SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 86
Chương 86: Mật thất
Lục Ly đã chờ ngày này từ rất lâu.
Chạng vạng hôm ấy, Thẩm Nghiên nhận được tin tức từ bắc cảnh, nói có một nhóm tàn quân nhỏ lại nổi loạn, tình hình tuy chưa đến mức nguy cấp nhưng vẫn cần hắn đích thân tới xử lý.
Lúc rời đi, sắc mặt Thẩm Nghiên chẳng dễ nhìn chút nào.
Hắn ôm Lục Ly không chịu buông, hết cọ bên này lại dựa bên kia, trì hoãn gần nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Lục Ly đẩy hắn ra, bất đắc dĩ nói:
“Chính sự quan trọng.”
“Đi nhanh đi.”
Thẩm Nghiên lập tức đen mặt, nhưng dù không tình nguyện đến đâu cũng chỉ có thể lên đường.
Lục Ly đứng trên tường thành, nhìn đội ngũ của Thẩm Nghiên dần biến mất giữa ánh chiều tà.
Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng người nữa, hắn mới xoay người xuống thành.
Nhưng hắn không trở về tẩm điện.
Lục Ly vòng qua phía tây Ma cung, đi tới một tòa thiên điện bỏ hoang.
Nơi này đã lâu không được tu sửa, ngày thường gần như chẳng có ai lui tới. Cửa gỗ vừa bị đẩy ra, bụi bặm lập tức rơi xuống lả tả. Trên mặt đất phủ một lớp tro dày, dấu chân đạp lên liền hiện rõ mồn một.
Lục Ly bước thẳng vào sâu bên trong.
Cuối thiên điện là một dãy giá sách cao lớn, phía trên chất đầy những quyển cổ thư bám bụi.
Hắn đứng trước giá sách, đưa tay sờ dọc bên hông tầng thứ ba.
Đầu ngón tay nhanh chóng chạm phải một chỗ nhô lên.
Lục Ly ấn mạnh xuống.
Cạch.
Một tiếng động khẽ vang lên.
Giá sách chậm rãi trượt sang hai bên, để lộ một cầu thang đá dẫn sâu xuống lòng đất.
Ánh mắt Lục Ly hơi tối lại.
Hắn bước xuống.
Cuối cầu thang là một cánh cửa sắt nặng nề. Trên mặt cửa khắc những phù văn phức tạp, ánh sáng âm u lưu chuyển giữa từng đường nét.
Lục Ly lấy từ trong ngực ra một con dao nhỏ, rạch nhẹ đầu ngón tay.
Một giọt máu rơi xuống trung tâm phù văn.
Ánh sáng trên cửa lóe lên.
Ngay sau đó toàn bộ phù văn tối xuống.
Cánh cửa sắt phát ra một tiếng trầm đục rồi chậm rãi hé mở.
Lục Ly đẩy cửa đi vào.
Mật thất lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Khoảng ba bốn trượng vuông, bốn phía đều là vách đá thô ráp. Trên tường khảm vài viên dạ minh châu, ánh sáng lạnh lẽo miễn cưỡng soi rõ không gian bên trong.
Không khí vừa lạnh vừa ẩm.
Một mùi mốc nhàn nhạt lẫn với thứ mùi tanh ngọt khó gọi tên tràn ngập trong phòng.
Lục Ly đứng ở cửa, ánh mắt quét qua bốn phía.
Ngay sau đó, đồng tử hắn đột nhiên co lại.
Trên bốn bức tường…
Dán kín phù chú.
Toàn bộ đều là những cấm thuật có liên quan đến Tình Chú.
Có loại Lục Ly nhận ra.
Cũng có loại hắn chỉ từng nhìn thấy hình vẽ trong cổ tịch.
Phù văn vẽ bằng chu sa chằng chịt phủ kín vách tường, tầng này chồng lên tầng khác. Có lá đã phai màu từ lâu, cũng có lá vẫn đỏ tươi, dường như mới được vẽ chưa bao lâu.
Dưới ánh sáng u ám của dạ minh châu, những đường phù văn uốn lượn quấn lấy nhau, nhìn lâu thậm chí khiến người ta sinh ra ảo giác chúng đang chậm rãi cựa quậy.
Lục Ly bước vào trong.
Ánh mắt hắn lướt qua từng đạo phù.
Sắc mặt vẫn bình tĩnh.
Nhưng hàn ý trong lòng lại càng lúc càng sâu.
Hắn nhận ra một vài loại trong số đó.
Có phù chú dùng để tăng cường hiệu quả của Tình Chú.
Có loại kéo dài thời gian tác dụng.
Có loại chuyên dùng để cưỡng ép áp chế ý thức phản kháng của người bị thi thuật.
Mỗi một loại đều là cấm thuật.
Mỗi một loại đều có thể từng bước bào mòn ý thức của một người.
Lục Ly im lặng nhìn chúng.
Một lúc lâu sau mới tiếp tục đi sâu vào trong.
Ở nơi sâu nhất của mật thất không còn dán phù chú.
Chỉ có một bức tường đá.
Mặt tường gồ ghề, loang lổ, giống như từng bị người ta dùng vật sắc nhọn khắc đi khắc lại vô số lần.
Lục Ly tiến lại gần.
Khi nhìn rõ thứ trên tường, bước chân hắn bỗng khựng lại.
Trên đó…
Dày đặc chữ viết.
Tầng tầng lớp lớp.
Tất cả chỉ là một cái tên.
Lục Ly.
Từ trên xuống dưới.
Từ trái sang phải.
Gần như phủ kín cả bức tường.
Có chữ rất lớn.
Có chữ rất nhỏ.
Có nét khắc chỉnh tề, cẩn thận.
Cũng có những chữ nguệch ngoạc đến gần như điên cuồng, từng nét xiêu vẹo, sâu cạn không đều, giống như người khắc lúc ấy đã chẳng còn tâm trí để quan tâm hình dạng của chúng.
Có vết khắc sâu đến mức gần như xuyên vào trong đá.
Có vết lại rất nông, như thể người kia khắc được nửa chừng đã chẳng còn sức.
Lục Ly đứng bất động.
Sau một lúc, hắn mới chậm rãi đưa tay ra.
Đầu ngón tay chạm lên một nét khắc.
Mặt đá lạnh buốt.
Mép khắc thô ráp, sắc bén.
Ngón tay hắn lần theo từng nét của chữ “Lục”, chậm rãi lướt qua những vết lõm gập ghềnh.
Trong khoảnh khắc ấy, Lục Ly gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi những cái tên này được khắc xuống.
Thẩm Nghiên một mình đứng trong căn mật thất âm u này.
Không có người thứ hai.
Chỉ có ánh sáng lạnh lẽo từ dạ minh châu cùng những lá phù chú phủ kín bốn phía.
Hắn cầm dao.
Hoặc chủy thủ.
Hoặc bất kỳ vật gì đủ sắc nhọn.
Rồi từng nét, từng nét một khắc tên Lục Ly lên tường.
Hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi đầu ngón tay chảy máu.
Cho đến khi sức cùng lực kiệt.
Lục Ly chậm rãi rút tay về.
Vì sao?
Vì nhớ nhung?
Vì điên cuồng?
Hay chỉ đơn giản là một loại chấp niệm đã méo mó đến mức chính Thẩm Nghiên cũng không thể khống chế?
Đầu ngón tay hắn lạnh ngắt.
Lục Ly đứng giữa mật thất, nhìn bức tường tràn ngập tên mình.
Một cảm giác lạnh lẽo chậm rãi bò dọc sống lưng.
Giống như hắn vừa vô tình nhìn thấy phần bí mật nhất trong nội tâm một người.
Một phần điên cuồng.
Trần trụi.
Không che giấu.
Cũng chẳng còn bất cứ giới hạn nào.
Lục Ly hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.
Hắn xoay người chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc ấy, mũi chân bỗng đá phải thứ gì.
Một tiếng động trầm vang lên.
Vật kia lăn nhẹ trên nền đá.
Lục Ly cúi đầu.
Nhờ ánh sáng yếu ớt của dạ minh châu, hắn nhìn thấy một viên gạch dưới chân hơi lệch khỏi vị trí.
Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay cạy mép viên gạch.
Bên dưới là khoảng trống.
Lục Ly nhíu mày.
Hắn nhấc viên gạch lên.
Một ngăn bí mật nhỏ bằng bàn tay lập tức xuất hiện.
Bên trong đặt một miếng ngọc bội.
Toàn thân ngọc mang màu xanh sẫm, chất ngọc ôn nhuận, đường chạm khắc vô cùng tinh xảo.
Trên mặt ngọc là một con hắc long uốn quanh, đầu rồng ngẩng cao, móng vuốt giương ra, sống động như thật.
Lục Ly cầm ngọc bội lên.
Lật sang mặt sau.
Hai chữ khắc sâu trên đó đập vào mắt hắn.
Ma quân.
Ánh mắt Lục Ly lập tức trầm xuống.
Hắn siết chặt ngọc bội trong lòng bàn tay.
Chất ngọc lạnh lẽo, nặng trĩu, mang theo cảm giác cũ kỹ của năm tháng.
Ma quân tín vật.
Thẩm Nghiên từng nói với hắn rằng tín vật truyền thừa của Ma quân đã thất lạc từ lâu.
Khi đăng vị, Thẩm Nghiên từng nói rất rõ, tín vật của các đời Ma quân đã biến mất từ thế hệ phụ thân hắn. Bởi vậy hắn mới tự đúc một khối lệnh bài khác để thay thế.
Tất cả mọi người đều tin lời giải thích ấy.
Chưa từng có ai hoài nghi.
Nhưng giờ đây…
Tín vật thật sự lại đang nằm trong tay Lục Ly.
Thẩm Nghiên đã nói dối.
Hoặc có lẽ…
Những chuyện Thẩm Nghiên giấu hắn còn nhiều hơn hắn tưởng.
Ngón tay Lục Ly siết chặt.
Các khớp xương trắng bệch.
Hắn ngồi trước ngăn bí mật rất lâu, nhìn chằm chằm miếng ngọc bội trong tay.
Tim đập từng nhịp nặng nề.
Một kế hoạch táo bạo hơn dần dần thành hình trong đầu.
Lục Ly cất ngọc bội vào trong ngực.
Sau đó hắn đặt viên gạch trở lại, cẩn thận xóa hết dấu vết.
Đứng dậy, hắn lại nhìn bức tường khắc đầy tên mình một lần cuối.
Rồi xoay người rời khỏi mật thất.
Cánh cửa sắt sau lưng từ từ khép lại.
Tiếng động nặng nề vang lên giữa không gian tối tăm.
Lục Ly men theo cầu thang đá trở về thiên điện, ấn cơ quan, để giá sách khép lại như cũ.
Hắn phủi bụi trên người, kiểm tra từ trên xuống dưới, chắc chắn không để lại bất cứ sơ hở nào mới đẩy cửa bước ra.
Trở về tẩm điện, Lục Ly không thắp đèn.
Hắn ngồi một mình trong bóng tối.
Miếng ngọc bội được lấy ra lần nữa.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rơi lên bề mặt ngọc, khiến con hắc long càng thêm âm u lạnh lẽo.
Đầu rồng hướng thẳng về phía Lục Ly.
Giống như đang nhìn hắn.
Lục Ly ngắm thật lâu rồi mới cất nó đi.
Ban đầu, kế hoạch của hắn rất đơn giản.
Suy yếu linh lực Thẩm Nghiên.
Chuẩn bị đường lui.
Sau đó tìm cơ hội rời khỏi Ma cung.
Nhưng hiện tại…
Hắn đã có một ý tưởng khác.
Ma quân tín vật ở trong tay.
Những chuyện hắn có thể làm sẽ nhiều hơn việc đơn thuần chạy trốn rất nhiều.
“Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé”
Mùng một hôm ấy, Lục Ly lại rời cung.
Lần này, thanh thế còn lớn hơn những lần trước.
Từ hôm trước, hắn đã sai Nội Vụ Phủ chuẩn bị hương nến cùng đồ cúng, còn đặc biệt dặn phải điều thêm thị vệ hộ tống, lấy lý do Ma giới gần đây không yên ổn, sợ trên đường gặp tàn quân.
Thẩm Nghiên nghe xong chẳng những không nghi ngờ mà còn rất vui vẻ.
Trong mắt hắn, đây là dấu hiệu sư tôn cuối cùng cũng biết để tâm đến an nguy của bản thân.
Thế là ngoài số thị vệ Lục Ly yêu cầu, hắn còn chủ động điều thêm một đội thân vệ đi theo.
Lục Ly ngồi kiệu, trước sau đông nghịt người hộ tống, đường đường chính chính rời khỏi Ma cung.
Đích đến vẫn là Thanh Vân trấn.
Tới Thanh Hư Quan, hắn làm mọi thứ giống hệt những lần trước.
Dâng hương.
Cầu phúc.
Tụng kinh.
Làm pháp sự.
Gần như bận rộn suốt nửa ngày.
Các đạo trưởng trong quan thấy hắn thành kính như vậy đều không ngớt lời khen Linh quân nhân hậu, một lòng vì Ma giới.
Lục Ly luôn giữ nụ cười ôn hòa, ứng đối với từng người, không để lộ một chút bất thường nào.
Mãi đến khi chiều buông, khách hành hương trong quan dần tản đi, hắn mới lấy cớ muốn thay y phục, vòng đến một gian sương phòng hẻo lánh phía sau.
Đẩy cửa bước vào.
Bên trong đã có người chờ sẵn.
Sở Hàn Y ngồi bên cửa sổ, trên người là một bộ đạo bào màu xám. Nhìn qua chẳng khác gì một đạo sĩ bình thường của Thanh Hư Quan.
Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt hắn đặt vài phong thư, được bó lại bằng dây, lớp sáp niêm phong vẫn còn nguyên vẹn.
“Đợi ngươi cả buổi chiều.”
Sở Hàn Y nói.
Lục Ly ngồi xuống đối diện.
“Diễn trò thì phải diễn cho trọn.”
Hắn cầm những phong thư lên, tháo dây rồi lần lượt mở ra xem.
Đều là thư của Ân Vô Cực.
Nói chính xác hơn, là những bức thư viết tay của Ân Vô Cực mà Sở Hàn Y thu thập được.
Trong đó có chứng cứ hắn cấu kết ngoại tộc.
Có sổ sách tham ô quân lương.
Có mật lệnh hãm hại người trung thành của Ma giới.
Từng phong từng phong đều ghi rất rõ.
Cuối thư còn có tư ấn của Ân Vô Cực.
Không thể làm giả.
Lục Ly đọc rất chậm.
Gần như từng chữ một.
Đến khi xem xong bức cuối cùng, hắn mới gấp giấy lại, đặt về phong thư rồi nâng chén trà trên bàn lên uống một ngụm.
“Khi nào động thủ?”
Sở Hàn Y hỏi.
Lục Ly đặt chén xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Một lúc sau mới nói:
“Không vội.”
“Trước tiên ta phải nhổ hết nanh vuốt bên cạnh Thẩm Nghiên.”
Sở Hàn Y nhíu mày.
“Ngươi định động vào người của hắn?”
“Bên cạnh hắn có vài người rất đắc lực.”
Giọng Lục Ly bình thản.
“Phải xử lý trước.”
Hắn dừng lại một chút.
“Lệ Phong gần đây hoạt động rất tích cực. Hắn đang khắp nơi thu phục lòng người, muốn nắm quân quyền vào tay.”
“Người này là kẻ Thẩm Nghiên tin tưởng nhất.”
“Cũng là cái răng đầu tiên ta muốn nhổ.”
Sở Hàn Y trầm ngâm.
“Lệ Phong không dễ đối phó.”
“Uy vọng của hắn trong quân rất cao, dưới tay lại có mấy nghìn thân tín. Nếu đối đầu trực diện, ngươi chưa chắc chiếm được lợi thế.”
Lục Ly nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm.
“Ai nói ta muốn đối đầu trực diện?”
Khóe môi hắn hơi cong.
“Hắn chẳng phải rất thích thu phục lòng người sao?”
“Vậy ta sẽ tặng hắn một phần đại lễ.”
Sở Hàn Y nhìn hắn.
Không hỏi thêm.
Chỉ chờ hắn tiếp tục.
Nhưng Lục Ly lại đột ngột chuyển đề tài.
“Phía ngươi chuẩn bị thế nào rồi?”
“Thư giả đã viết xong.”
Sở Hàn Y lấy từ trong tay áo ra một bức thư, đưa cho hắn.
“Bút tích Ân Vô Cực, ít nhất giống chín phần.”
Lục Ly nhận lấy.
Hắn rút giấy thư ra, nhìn lướt qua.
Quả thật rất giống.
Không chỉ kiểu chữ, ngay cả thói quen nối nét, dừng bút, cách hạ bút của Ân Vô Cực cũng được bắt chước gần như hoàn hảo.
Lục Ly gật đầu.
Hắn cất thư vào ngực.
“Lần sau gặp mặt, ta sẽ mang tới chứng cứ ‘Lệ Phong cấu kết Ân Vô Cực’.”
“Phía ngươi chuẩn bị thêm vài phong thư nữa.”
“Thời gian phải kéo dài ra một chút.”
“Ít nhất phải khiến người khác tin rằng bọn họ đã lén qua lại hơn một năm.”
Sở Hàn Y gật đầu.
“Yên tâm.”
Lục Ly đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo dù trên đó vốn chẳng hề có bụi.
“Ta đi trước.”
“Ở lại lâu quá sẽ khiến người khác nghi ngờ.”
Hắn đi đến cửa thì đột nhiên dừng lại.
Không quay đầu.
“Đúng rồi.”
“Ôn Chỉ bên kia, ngươi giúp ta điều tra thêm.”
Sở Hàn Y hơi sửng sốt.
“Ôn Chỉ?”
“Nàng làm sao?”
“Lần trước ta gặp nàng ở cửa Thanh Hư Quan.”
Lục Ly trầm giọng.
“Nàng nói mình tới đưa thuốc.”
“Nhìn qua không có gì bất thường.”
“Nhưng ta vẫn cảm thấy không ổn.”
Hắn hơi nghiêng mặt.
“Giúp ta tra xem gần đây nàng đang làm gì.”
“Thường xuyên qua lại với những ai.”
Sở Hàn Y im lặng một lát rồi đáp:
“Được.”
Lục Ly đẩy cửa rời đi.
Bên ngoài, trời đã tối hẳn.
Trong sân Thanh Hư Quan đã thắp vài chiếc đèn lồng. Ánh sáng vàng nhạt lay động theo gió đêm, kéo bóng người dài ra trên hành lang.
Lục Ly bước nhanh qua đó.
Chỉ một lát sau, bóng dáng đã biến mất sau góc rẽ.
Khi hắn trở lại tiền điện, đám thị vệ đã chờ sẵn ngoài cửa.
Tên thị vệ dẫn đầu lập tức tiến lên hành lễ.
“Linh quân, trời đã tối. Có cần khởi hành hồi cung ngay không?”
Lục Ly gật đầu.
Hắn bước lên kiệu.
Khoảnh khắc rèm kiệu buông xuống, vẻ ôn hòa trên mặt cũng biến mất hoàn toàn.
Lục Ly dựa vào thành kiệu, khép mắt.
Đầu ngón tay chậm rãi chạm lên mấy bức mật thư giấu trong tay áo.
Lệ Phong.
Nanh vuốt sắc bén nhất bên cạnh Thẩm Nghiên.
Nếu đã muốn động…
Vậy thì bắt đầu từ hắn trước.