Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 12

  1. Home
  2. THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
  3. chương 12
Prev
Next

chương 12 uống thuốc

Một nốt ruồi đen nhỏ nằm ngay trên xương quai xanh, theo động tác của chủ nhân mà chập chờn trước mắt, khiến Tiêu Doãn nhìn đến hoa cả mắt.

“Tiêu Doãn…”

Tiêu Doãn nghe thấy giọng Liễu Thanh Đường gần như đã khản đặc, ánh mắt chậm rãi dời lên.

Gương mặt diễm lệ kia cứ thế xuất hiện ngay trước mắt hắn, gần đến mức Tiêu Doãn có thể nhìn rõ từng giọt mồ hôi lăn từ thái dương Liễu Thanh Đường xuống, lướt qua đuôi mắt ửng đỏ, sống mũi trắng nõn, cuối cùng mất hút nơi đôi môi đỏ thắm.

“Tiêu Doãn…”

Đôi môi ấy khẽ đóng mở, giọng nói run rẩy.

“Đau…”

Tiêu Doãn thoáng thất thần.

Cảnh tượng kiều diễm trước mắt bỗng nhiên thay đổi.

Liễu Thanh Đường nằm trong lòng hắn, hai mắt vô thần. Đôi môi vốn tái nhợt lại bị máu tươi tràn ra nhuộm đỏ, vẫn khẽ mấp máy từng chút một.

“Đau quá…”

“Liễu Thanh Đường!”

Tiêu Doãn bừng tỉnh, mở mắt nhìn đỉnh lều hồi lâu mà vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc trong mộng.

Hắn chậm rãi thở ra một hơi, chống người ngồi dậy.

Lại là giấc mơ ấy.

Quái lạ thật.

Tiêu Doãn không sao ngủ tiếp được nữa, dứt khoát đứng dậy khoác áo ngoài, định sang xem Liễu Thanh Đường.

Biết đâu lại là tên kia giở trò quỷ thì sao?

Bên ngoài doanh trướng vô cùng yên tĩnh. Trong rừng chỉ còn vài tiếng côn trùng rả rích, ngay cả chim chóc cũng đã nghỉ ngơi. Đôi ủng vải giẫm trên cỏ gần như không phát ra tiếng động.

Tên hộ vệ trực đêm trông thấy hắn, vừa định hành lễ đã bị Tiêu Doãn ra hiệu im lặng. Người nọ lập tức lui sang một bên.

Tiêu Doãn vén rèm doanh trướng của Liễu Thanh Đường, lặng lẽ bước vào.

“Ưm…”

Một tiếng rên cực khẽ khiến bước chân Tiêu Doãn dừng lại.

Hắn đứng yên chốc lát, thấy Liễu Thanh Đường không còn động tĩnh gì mới tiếp tục đi vào.

Đến bên chỗ nằm, Tiêu Doãn từ trên cao nhìn xuống người đang cuộn dưới đất.

Chỉ thấy một bóng người đen sì nằm bất động.

Tiêu Doãn bỗng cảm thấy mình đúng là chẳng hiểu ra sao.

Nửa đêm nửa hôm chạy tới chui vào lều người khác, nếu bị ai trông thấy thì hắn phải giải thích thế nào?

Nghĩ vậy, Tiêu Doãn xoay người định đi.

“Tiêu Doãn…”

Một tiếng nỉ non mơ hồ vang lên phía sau.

Bước chân Tiêu Doãn lập tức khựng lại.

Hắn nheo mắt nhìn về phía Liễu Thanh Đường.

Đêm quá tối, chỉ có ánh lửa từ chỗ lính gác bên ngoài hắt vào một chút, miễn cưỡng phác ra đường nét gương mặt người đang nằm.

Tiêu Doãn bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức ngồi xổm xuống, ghé lại gần.

Đến lúc này hắn mới nghe rõ tiếng rên yếu ớt gần như không còn hơi sức của Liễu Thanh Đường, giống hệt tiếng giãy giụa của một con thú nhỏ trước lúc hấp hối.

Tim Tiêu Doãn chợt thắt lại.

Hắn đưa tay sờ trán Liễu Thanh Đường.

Thứ đầu tiên chạm vào lòng bàn tay lại là nước.

Mồ hôi lạnh.

Tiêu Doãn lúc này mới phát hiện cả người Liễu Thanh Đường đã ướt đẫm, cứ như vừa được vớt lên từ dưới nước.

“Liễu Thanh Đường?”

Tiêu Doãn lay vai hắn.

Mày Liễu Thanh Đường càng nhíu chặt, cả người co rúm thành một đoàn, trong miệng còn lẩm bẩm điều gì đó.

Tiêu Doãn cúi xuống, ghé sát tai nghe.

“Tiêu Doãn… đau quá…”

Giọng nói đau đớn thê lương, nghe đáng thương đến cực điểm.

Tiêu Doãn cứng người.

Cảnh trong mơ và hiện thực chồng lên nhau, khiến hắn nhất thời hoảng hốt.

Ánh mắt hắn lay động.

Chợt nhớ đến nốt ruồi trong giấc mơ, Tiêu Doãn vô thức đưa tay kéo vạt áo trước ngực Liễu Thanh Đường.

Cổ áo vốn đã xộc xệch, chỉ vừa đủ che xương quai xanh. Chỉ cần kéo nhẹ một chút là có thể nhìn thấy…

“Ai?”

Liễu Thanh Đường bất ngờ nắm lấy bàn tay đang định chạm vào cổ áo mình.

Hắn cố sức mở mắt nhìn người trước mặt.

Đáng tiếc trời quá tối, tầm mắt lại mơ hồ, nhìn mãi cũng chẳng nhận ra được gì. Chỉ thấy mấy cái bóng đen chồng lên nhau, lay qua lay lại đến mức hắn hoa cả mắt.

“Ta, Tiêu Doãn.”

Tiêu Doãn rút tay về, hơi thẳng người lên.

“Ngươi làm sao vậy? Trông như sắp chết đến nơi.”

Lòng bàn tay Liễu Thanh Đường bỗng trống không. Hắn khẽ co ngón tay lại, giọng nhẹ đến gần như không nghe thấy.

“Bệnh cũ thôi, Thất điện hạ không cần bận tâm.”

“Vậy… có thuốc không?”

“Trong túi áo ngoài của ta. Làm phiền điện hạ.”

Liễu Thanh Đường nhắm mắt lại.

Một lát sau, Tiêu Doãn cầm bình sứ tới.

“Có cần ta mở giúp không?”

“Cần.”

“Ồ.”

Tiêu Doãn mở bình, đổ ra một viên thuốc nhỏ, đưa đến trước mặt Liễu Thanh Đường.

“Đây.”

Liễu Thanh Đường không đưa tay nhận.

Hắn chỉ hơi ngẩng đầu, trực tiếp ngậm viên thuốc từ đầu ngón tay Tiêu Doãn vào miệng.

Đôi môi mềm mại khẽ lướt qua đầu ngón tay hắn.

“Đa tạ.”

Liễu Thanh Đường lại nhắm mắt, hữu khí vô lực đuổi người.

“Điện hạ về đi.”

“Ngươi…”

Tiêu Doãn thu tay về, mất tự nhiên chùi đầu ngón tay lên góc áo. Do dự một lát, hắn vẫn hỏi:

“Vì sao trong mơ ngươi lại gọi tên ta?”

Vừa dứt lời, Tiêu Doãn đã hối hận.

Với cái tính của Liễu Thanh Đường, tám chín phần lại sắp bịa chuyện, nói ra một đống lời chẳng đâu vào đâu.

Ai ngờ Liễu Thanh Đường chẳng đáp.

Qua một lúc lâu, hắn mới như vừa nghe thấy, mơ hồ hỏi:

“Gì cơ?”

“…Thôi.”

Tiêu Doãn đứng dậy.

“Ta đi đây.”

Liễu Thanh Đường cuộn người trên tấm đệm trải dưới đất, ánh lửa mờ nhạt bên ngoài chập chờn trên gương mặt hắn.

Câu này hắn lại nghe rõ.

Tiêu Doãn nói hắn đi rồi.

Liễu Thanh Đường lập tức co người chặt hơn, hai tay ôm lấy chính mình, móng tay bấu sâu vào da thịt nơi bả vai, toàn thân không ngừng run rẩy.

Đau quá…

Đau quá.

Đầu óc Liễu Thanh Đường đã hỗn loạn đến mức không thể suy nghĩ. Hắn chỉ có thể mở đôi mắt mất tiêu cự, nhìn những bóng đen chồng chất trước mặt, cắn răng chịu đựng từng cơn đau.

Ừm?

Bóng đen?

Tiêu Doãn vẫn chưa đi.

Hắn dứt khoát ngồi xuống trước mặt Liễu Thanh Đường, nhìn chằm chằm gương mặt hắn.

“Ta nghĩ lại rồi, vẫn nên ở đây. Ngươi mà chết, ta còn kịp nhặt xác cho ngươi.”

Tiêu Doãn mơ hồ nhìn thấy trên mặt Liễu Thanh Đường có thứ gì đó lấp lánh.

Hắn đưa tay, dùng đốt ngón tay khẽ chạm vào.

“Ngươi lại khóc à?”

Tiêu Doãn lau nước mắt cho hắn.

“Ngươi đúng là thích khóc thật.”

Liễu Thanh Đường đương nhiên không trả lời.

Tiêu Doãn suy nghĩ một hồi, cuối cùng rút chủy thủ ra, rạch một đường trên cánh tay mình.

Lưỡi dao lóe ánh lạnh, sắc bén đến mức chém sắt như chém bùn. Khi lướt qua da thịt gần như chẳng phát ra tiếng động.

Tiêu Doãn đưa cánh tay đến bên môi Liễu Thanh Đường, nhìn máu từ vết thương chậm rãi chảy vào miệng hắn.

Cứ coi như hắn mê tín đi.

Dù sao máu hắn cũng không có độc, uống vào cũng chẳng chết người được.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau khi tỉnh lại, Liễu Thanh Đường nằm nhìn chằm chằm vào khoảng không hồi lâu.

Đầu óc hắn vẫn nặng nề, mất một lúc mới nhớ lại chuyện tối qua.

Liễu Thanh Đường nhắm mắt, thở dài một hơi.

Lần này hắn có thể hoàn toàn xác định.

Hắn đã trúng độc.

Chính là thứ độc vô danh ở kiếp trước.

Nhưng sư phụ rõ ràng đã bảo hắn không sao.

Kiếp trước cũng chính sư phụ phát hiện hắn trúng độc, đáng lẽ phải nhận ra thứ độc này mới đúng.

Không đúng.

Liễu Thanh Đường chợt nhớ ra tối qua mình đã quên uống thuốc Lục Tri Lâm đưa.

Chẳng lẽ chính vì thế nên độc mới phát tác?

Hắn chậm rãi ngồi dậy, với lấy chiếc áo ngoài đặt bên cạnh rồi mò tìm bình thuốc trong túi.

Trống không.

Liễu Thanh Đường cau mày.

Không đúng.

Rõ ràng hắn để ở đây.

Trong đầu chợt hiện lên vài mảnh ký ức rời rạc.

Tối qua Tiêu Doãn từng tới.

Hình như hắn còn nhờ Tiêu Doãn lấy thuốc giúp mình.

Liễu Thanh Đường buông áo ngoài xuống, chậm chạp tìm quanh chỗ nằm. Cơn đau vẫn chưa hoàn toàn qua đi, động tác chỉ cần nhanh một chút là đầu lại nhói lên.

Cuối cùng, hắn tìm thấy bình sứ bên gối.

Nhưng vừa đưa tay ra lấy, Liễu Thanh Đường bỗng thấy trên gối có mấy giọt máu.

Hắn cau mày.

Tối qua mình còn hộc máu sao?

Vậy thì hơi nghiêm trọng rồi.

Liễu Thanh Đường nhớ rất rõ, ở kiếp trước, đến lúc hộc máu thì bệnh tình đã bước vào giai đoạn sau.

Hắn đè cảm giác bực bội trong lòng xuống, cầm bình sứ lên, lấy ra một viên đan dược.

Viên thuốc màu đỏ, mang theo một mùi hương kỳ lạ. Chất thuốc được nghiền cực mịn.

Giống hệt loại thuốc sư phụ từng cho hắn dùng để áp chế độc tính ở kiếp trước.

Trước đây Liễu Thanh Đường vẫn cho rằng chỉ là trùng hợp.

Nhưng bây giờ…

Hắn không hiểu chuyện này rốt cuộc là thế nào.

Cũng không muốn nghĩ sâu hơn nữa.

Liễu Thanh Đường đổ một viên thuốc vào miệng, khoác áo ngoài rồi đứng dậy ra khỏi lều.

“Công tử!”

Hắn vừa bước ra, Tùy An đã nhào tới. Đến gần rồi, cậu mới phát hiện sắc mặt hắn có gì đó không ổn.

“Công tử, sao mặt người trắng thế?”

“Có lẽ tối qua ngủ không ngon.”

“Người có phải lại không uống thuốc không!”

Tùy An lập tức nghi ngờ.

“Đó là thuốc Lục tiên sinh mới phối đấy. Nghe nói hiệu quả còn tốt hơn thuốc trước kia, trị được bách bệnh. Công tử phải uống đều đặn mỗi ngày, không được bỏ một hôm nào. Biết đâu uống lâu rồi thân thể thật sự khỏe lên thì sao?”

Thuốc mới phối.

Trị được bách bệnh.

Liễu Thanh Đường khẽ thở ra.

Chắc là hắn nghĩ nhiều rồi.

Thuốc của sư phụ, hắn vốn cũng chẳng hiểu hết được. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Thuốc trị được bách bệnh, vừa khéo cũng có thể áp chế loại độc trong người hắn mà thôi.

“Quả nhiên là người không uống.”

Tùy An vừa nhìn vẻ mặt hắn đã hiểu.

Liễu Thanh Đường đẩy cậu sang một bên.

“Được rồi, ăn sáng đi. Lát nữa còn phải lên đường.”

Ở cách đó không xa, Tiêu Doãn đang ngậm một miếng bánh, dựa lưng vào thân cây, im lặng nhìn hai người họ cãi nhau.

Đúng lúc ấy, Liễu Thanh Đường bất chợt quay sang.

Tiêu Doãn chớp mắt, lập tức dời tầm nhìn.

“Điện hạ?”

Liễu Thanh Đường chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn.

“Chuyện tối qua, đa tạ điện hạ.”

“Ừ.”

Tiêu Doãn lại cắn thêm một miếng bánh.

Liễu Thanh Đường nhìn chiếc răng nanh của hắn xé xuống một mẩu bánh, không nhịn được bật cười.

“Chó con.”

“Cái gì?”

Tiêu Doãn lập tức quay sang.

“Không có gì.”

Liễu Thanh Đường ngáp một cái.

“Đa tạ điện hạ cứu mạng. Điện hạ muốn gì?”

“Ngươi có thể cho ta cái gì?”

Tiêu Doãn khinh thường hỏi.

Liễu Thanh Đường cong ngón cái và ngón trỏ thành vòng, đưa lên miệng thổi một tiếng huýt sáo vang vọng lên trời.

Không bao lâu sau, một con bồ câu bay tới, ngoan ngoãn đậu trên cánh tay hắn.

Liễu Thanh Đường tháo bức thư buộc ở chân chim, đưa cho Tiêu Doãn.

“Món quà này thế nào?”

Tiêu Doãn mở thư ra.

Đọc xong, hắn lập tức nhìn Liễu Thanh Đường với vẻ kinh ngạc.

Liễu Thanh Đường nhướng mày, có phần đắc ý.

“Hừm. Thái tử tham ô nhiều như vậy, bị phát hiện cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Ta chẳng qua đẩy thêm một tay mà thôi. Ít nhất trong thời gian ta rời kinh, hắn không thể gây ra sóng gió gì lớn.”

Tiêu Doãn thu bức thư lại, không nói gì.

Nào có đơn giản như lời Liễu Thanh Đường nói.

Tiêu Doãn từ lâu đã phát hiện Tiêu Cảnh biển thủ quan ngân, nhưng Tiêu Cảnh làm việc kín kẽ, thế lực lại lớn, hắn chưa từng nắm được chứng cứ xác thực.

Vậy mà Liễu Thanh Đường chỉ trong thời gian ngắn đã giải quyết xong.

“Ngươi chỉ là một Trung thư xá nhân nho nhỏ…”

“Ta là một Trung thư xá nhân nho nhỏ.”

Liễu Thanh Đường ngắt lời hắn, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tiêu Doãn.

“Vừa khéo có thể phò tá một Thất hoàng tử nho nhỏ như ngươi.”

Tiêu Doãn dời mắt đi, chăm chú nhìn một ngọn cỏ ven đường.

“Ừ.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 10, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ