Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 11

  1. Home
  2. THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
  3. chương 11
Prev
Next

chương 11 kẹo mạch nha

Nắng chiều vừa đẹp, xuyên qua tầng tầng kẽ lá rải vào trong phòng, để lại những đốm sáng vàng vụn trên mặt đất.

Liễu Thanh Đường nằm bò bên án thư, trước mặt chất một chồng y thư dày cộm. Hắn lật sách rất nhanh, gần như đọc một lượt mười hàng.

“Công tử xem mấy thứ này làm gì vậy?”

Tùy An bước tới châm thêm trà cho hắn, tiện thể nghiêng đầu liếc qua mấy cuốn sách trên bàn. Toàn là những loại điển tịch hiếm thấy như 《Kỳ Chứng Tạp Lục》, 《Tuyệt Độc Tập》, đến y quán bình thường cũng chưa chắc tìm ra được.

Liễu Thanh Đường ném một viên kẹo vào miệng, tay lại lật sang trang khác.

“Tu thân dưỡng tính.”

Chỉ còn chưa đầy một năm nữa là đến thời điểm hắn trúng độc ở kiếp trước.

Đời trước, hắn tìm kiếm suốt mấy năm cũng không tra ra được kẻ hạ độc, càng không tìm thấy phương pháp giải độc. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào thuốc sư phụ luyện để miễn cưỡng kéo dài tính mạng.

Lần này Liễu Thanh Đường đã gom về không ít y thư thiên môn, mong có thể tìm ra chút manh mối. Chỉ là bản thân hắn cũng hiểu, khả năng tìm được chẳng cao là bao.

Loại độc quỷ quái đến mức ấy, hắn thậm chí còn nghi ngờ có liên quan đến cổ thuật.

“Ơ, công tử, kẹo này ở đâu ra vậy? Ta chưa thấy bao giờ.”

Tùy An đặt chén trà xuống án, tò mò nhìn gói kẹo mạch nha trước mặt Liễu Thanh Đường. Giấy gói thô sơ, nhìn thế nào cũng không giống thứ công tử nhà mình sẽ ăn.

“Trước kia bảo người mang chút kẹo theo người, người còn chẳng chịu cơ mà.”

“Một người… bạn cho.” Liễu Thanh Đường hàm hồ đáp.

Thật ra là trước khi rời đi hắn tiện tay lấy từ chỗ Tiêu Doãn.

Dù sao Tiêu Doãn cũng đã bắt hắn bồi thường, chi bằng cầm hết luôn cho đáng.

“Bạn?” Tùy An lập tức sinh nghi. “Không phải là vị ‘bạn’ ở Xuân Phong Lâu hôm đó đấy chứ?”

Liễu Thanh Đường kinh ngạc ngẩng đầu.

“Sao ngươi biết?”

Tùy An trợn tròn mắt: “Thật sự là người đó à?!”

Liễu Thanh Đường chớp mắt, lập tức cúi đầu tiếp tục đọc sách.

“Không phải.”

“Rõ ràng là phải!” Tùy An tận tình khuyên nhủ, “Công tử không thể vì sắc đẹp mà lầm đường được! Sau này còn cô nương nhà đứng đắn nào chịu gả cho người nữa? Xuân Phong Lâu là nơi nào chứ? Thanh danh trong sạch bao năm của công tử…”

Liễu Thanh Đường cảm thấy chuyện này có giải thích thế nào cũng chẳng rõ nổi, dứt khoát ngậm miệng, mặc cho Tùy An đứng bên cạnh lải nhải.

Thấy hắn bày ra dáng vẻ dầu sôi không sợ bỏng, Tùy An lập tức tung đòn sát thủ.

“Ta sẽ đi mách Lục tiên sinh.”

“Làm gì đấy?”

Liễu Thanh Đường tiện tay lấy một viên kẹo trong gói giấy dầu, nhét thẳng vào miệng Tùy An.

“Đồ mách lẻo.”

Tùy An ngậm kẹo, nói không rõ chữ:

“Ngọt quá…”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ba ngày thoáng chốc trôi qua.

Tiêu Doãn mặc hoa phục, ngồi xe ngựa rời khỏi cung. Hai bên là đội nghi trượng đông đảo xa hoa, trống chiêng vang trời, náo nhiệt vô cùng.

Liễu Thanh Đường nhìn mà trong lòng chỉ muốn cười lạnh.

Tiêu Thừa Thế đúng là sợ người trong thiên hạ không biết mình đã phái con ruột đi trị thủy.

Chỉ riêng tiền cho trận nghi trượng này thôi cũng không biết cứu được bao nhiêu dân chúng. Còn bộ y phục Tiêu Doãn đang mặc, e rằng cũng đủ cho dân vùng thiên tai ăn cháo mấy ngày.

Đội nghi trượng tiễn đến ngoài cung rồi mới quay về.

Đi thêm một đoạn, Liễu Thanh Đường và Trần Triết cũng lên xe ngựa.

Chiếc xe này vừa lớn vừa xa hoa, ba người ngồi bên trong mà vẫn rộng rãi vô cùng.

“Điện hạ, chuyện ta nhờ ngươi làm đã xong chưa?”

Liễu Thanh Đường ghé sang hỏi Tiêu Doãn.

Tiêu Doãn gật đầu.

“Ừ.”

Gần đây, nhóm quan lại cấp thấp trong kinh thành đã lặng lẽ thay một lượt người. Chức quan đều không cao nên chẳng khiến ai chú ý.

Liễu Thanh Đường cười tủm tỉm.

“Xem ra ngươi vẫn chọn tin ta.”

Trần Triết không hiểu hai người đang nói chuyện gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh, cố gắng thu mình thành một con chim cút.

Liễu Thanh Đường quay sang nhìn hắn.

“Trần Triết, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Rốt cuộc ngươi đã nói gì với Hoàng thượng, để ông ta phái mấy tên tướng không binh như chúng ta đi cứu tế thế này? Tiền không có, quyền cũng chẳng có, chỉ cho đúng một đội một trăm người. Đến nơi rồi, không chừng còn bị đám địa đầu xà lột mất một lớp da.”

“Ta…” Trần Triết nhất thời nghẹn lời. “Ta có nói gì đâu…”

“Công tử…”

Liễu Thanh Đường nhạy bén bắt được một âm thanh từ phía sau.

Hắn chọc chọc Tiêu Doãn.

“Ngươi có nghe thấy gì không?”

Trần Triết ngồi bên cạnh nhìn động tác thân mật đến tự nhiên của Liễu Thanh Đường, hơi dời ánh mắt sang chỗ khác.

Hắn quen Liễu Thanh Đường sớm hơn Tiêu Doãn rất nhiều, nhưng chưa từng thấy Liễu Thanh Đường tùy ý với ai đến thế.

“Công tử —— chờ ta với ——”

Lần này Liễu Thanh Đường nghe rõ.

Hắn lập tức vén rèm xe, vừa nhìn ra ngoài đã thấy Tùy An đang chạy bán sống bán chết phía sau xe ngựa. Trong tay cậu ôm một tay nải nhỏ, tóc tai bị gió thổi tung tóe, dính cả lên mặt.

Liễu Thanh Đường vội nói với phu xe:

“Dừng xe!”

Tùy An chạy thêm một lúc lâu mới đuổi kịp, chống tay vào thành xe, thở hồng hộc từng hơi.

Liễu Thanh Đường day trán.

“Ngươi…”

“Công tử đi mà chẳng nói chẳng rằng, bỏ ta một mình trong phủ!”

Tùy An vừa thở vừa lên án.

“Sáng nay ta tỉnh dậy nhìn một vòng, người không thấy, hành lý cũng chẳng còn. Ta còn tưởng công tử bị kẻ xấu bắt đi rồi!”

“Ở đó không chỉ có lũ lụt, rất có thể còn phát sinh dịch bệnh. Ngươi đi theo cũng chẳng giúp được gì, chỉ tăng thêm nguy hiểm thôi.” Liễu Thanh Đường giải thích.

“Ta mặc kệ.” Tùy An nói ngay, “Ta không ở bên cạnh thì ai nhắc công tử uống thuốc? Ta sang xe khác ngồi!”

Nói xong, cậu ôm tay nải chạy luôn.

Tiêu Doãn nhìn cảnh chủ tớ tình thâm ấy, vẻ mặt có chút khó tả.

Trần Triết ngồi bên cạnh lại càng cảm thấy không được tự nhiên. Hắn vội đứng dậy nói:

“Điện hạ, Liễu huynh, ta cũng sang xe khác ngồi cùng vị tiểu hữu kia.”

Không chờ hai người đáp lại, hắn đã vội vàng xuống xe.

Trong cỗ xe rộng lớn lập tức chỉ còn lại Tiêu Doãn và Liễu Thanh Đường.

Rèm xe buông xuống, che khuất hơn nửa ánh sáng bên ngoài, khiến không gian bên trong trở nên hơi tối.

Liễu Thanh Đường thở dài một hơi, ngả người dựa vào vách xe.

“Điện hạ, chúng ta phải làm sao đây?”

Tiêu Doãn liếc hắn.

“Không phải ngươi nói binh pháp thao lược, thủy lợi nông tang, thứ gì cũng tinh thông sao? Đại mưu sĩ mà cũng phải hỏi ta à?”

“Điện hạ.”

Liễu Thanh Đường bỗng nghiêm mặt.

“Chuyến này rất có thể sẽ gặp dịch bệnh.”

Liễu Thanh Đường nhớ rất rõ.

Không bao lâu nữa, tin tức dịch bệnh liên tiếp bùng phát ở phương Nam sẽ truyền về kinh thành.

Nhưng đến lúc đó, dịch bệnh đã lan qua hơn mười thành trì, thi thể dân chúng chất thành núi.

Vì giữ chiếc mũ quan trên đầu, đám quan viên địa phương tầng tầng giấu giếm, phong tỏa toàn bộ tin tức trong thành từ những ngày đầu tiên.

Về sau, triều đình hạ lệnh phong tỏa mấy tòa thành có dịch, nhốt toàn bộ dân chúng bên trong, cuối cùng dùng một mồi lửa thiêu sạch, mới miễn cưỡng ngăn được dịch bệnh tiếp tục lan rộng.

Nhưng ngay sau đó, Nam Chiếu lại thừa cơ đánh vào.

Đất Thục, Ung Châu liên tiếp thất thủ. Quân Nam Chiếu lại quen thuộc độc chướng phương Nam, gần như tung hoành không gặp đối thủ.

Cuối cùng, người chịu khổ vẫn chỉ có dân chúng.

Nhớ đến cảnh tượng năm đó, Liễu Thanh Đường khẽ thở dài.

“Điện hạ, nếu ngươi tin ta, chúng ta hãy đến huyện Thanh Xuyên trước.”

Thanh Xuyên chính là nơi dịch bệnh bắt đầu.

Tiêu Doãn dời mắt sang chỗ khác.

“Ta vốn cũng định đến Thanh Xuyên trước.”

Nơi ấy là chỗ Mân Giang và Thương Giang hợp dòng, địa thế thấp trũng. Chỉ cần xử lý được vấn đề ở Thanh Xuyên, gần như có thể khống chế hệ thống thoát nước của cả Ích Châu.

“Vậy thì tốt.”

Liễu Thanh Đường đưa cho hắn một quyển y thư.

“Hôm qua ta vào cung xin Hoàng thượng một thái y, ông ta còn chẳng chịu cho. Ta phải xin mãi mới được một người. Nhưng nhìn thái độ vị thái y ấy, hình như rất không phục hai chúng ta.”

Hắn chống cằm, cười nói:

“Có điều biết đâu giữa đường chúng ta lại nhặt được một thần y thì sao.”

Tiêu Doãn chỉ coi câu cuối cùng của hắn là nói nhảm, nhận lấy y thư rồi dựa vào vách xe lật xem.

Liễu Thanh Đường chống cằm nhìn hắn.

Hắn không hề nói nhảm.

Kiếp trước, vì tìm người chữa bệnh cho mình, Liễu Thanh Đường từng dò hỏi khắp nơi về những thần y dân gian. Quả thật hắn đã tìm được tung tích của một người ở Ích Châu, được đồn rằng y thuật cao minh đến mức có thể cải tử hoàn sinh.

Đáng tiếc khi Liễu Thanh Đường nghe được tin về người ấy, vị thần y kia đã bị quan binh triều đình thiêu chết trong thành cùng với dân chúng.

Nghe nói khi dịch bệnh bùng phát, người ấy chủ động mở dược lư, thu nhận và cách ly người bệnh. Chỉ dựa vào sức một mình mà trì hoãn tốc độ lan truyền của dịch bệnh hơn mười ngày.

Đáng tiếc hắn cố gắng lâu như vậy, thứ chờ được không phải viện binh từ triều đình.

Mà là một trận đại hỏa.

Lần này Liễu Thanh Đường vui vẻ nhận chuyến đi Ích Châu, một phần cũng vì muốn tìm người đó.

Biết đâu vị thần y ấy lại có manh mối về loại độc quái dị trong người hắn?

Đường đi xa xôi, bọn họ quyết định nửa đầu đi đường bộ, nửa sau chuyển sang đường thủy để rút ngắn thời gian. Tính sơ qua, khoảng hai mươi ngày là có thể tới nơi.

Xe ngựa lộc cộc tiến về phía trước, dần rời xa kinh thành phồn hoa.

Ngoài cửa sổ, lầu các nối nhau biến thành đồng ruộng, rồi đồng ruộng lại dần nhường chỗ cho những dãy đồi. Người đi đường ngày một thưa thớt, đường sá cũng càng lúc càng xóc nảy.

Trời tối rất nhanh.

Ban đêm lên đường không an toàn, đoàn người bèn dừng lại tại chỗ, dựng trại nghỉ ngơi.

Để giảm bớt hành trang, mọi người chỉ mang theo lương khô tiện dụng, lúc ăn cũng chỉ có thể uống nước cho trôi.

Liễu Thanh Đường mới cắn được hai miếng bánh thì Tùy An đột nhiên lén lút ghé tới.

“Công tử.”

“Sao thế?”

Liễu Thanh Đường ngậm bánh, hỏi không rõ tiếng.

Tùy An thần thần bí bí nhét cho hắn một gói giấy dầu.

“Ta lén mang theo cho công tử đấy.”

“Được lắm.”

Liễu Thanh Đường cười, vò đầu cậu một cái.

Tùy An lại nghiêm túc nhắc nhở:

“Công tử nhớ uống thuốc. Phải uống ngay đấy.”

“Biết rồi, biết rồi. Ta ăn hết bánh sẽ uống. Ngươi mau đi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm lên đường.”

“Nhớ uống đấy nhé.”

Tùy An đi được hai bước lại ngoái đầu một lần, cuối cùng mới chịu rời khỏi.

Trong gói giấy dầu là một miếng điểm tâm thơm ngọt mềm mại, ngon hơn thứ bánh khô cứng trong tay rất nhiều.

Liễu Thanh Đường ăn hết chỉ trong vài miếng rồi đứng dậy, chuẩn bị về ngủ.

Tiêu Doãn và Trần Triết đã sớm trở về lều, chỉ có hắn còn lang thang bên ngoài.

Vừa đứng dậy quá nhanh, trước mắt Liễu Thanh Đường lập tức tối sầm.

Hắn đứng yên tại chỗ một lúc, đợi cơn choáng qua đi mới tiếp tục bước về lều của mình.

“Thoải mái thật.”

Liễu Thanh Đường cởi áo ngoài, ngã xuống chỗ nằm lăn hai vòng, sau đó quấn chăn mỏng kín người rồi cứ thế nhắm mắt ngủ.

Ban ngày xe ngựa xóc nảy suốt đường, quả thật khiến hắn mệt đến kiệt sức.

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Liễu Thanh Đường mơ mơ màng màng cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó.

Nhưng hắn thật sự quá buồn ngủ.

Thế là chẳng buồn nghĩ thêm nữa.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ