Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 15

  1. Home
  2. THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
  3. chương 15
Prev
Next

chương 15 phóng đãng

Liễu Thanh Đường bị trói chặt trên giường.

Hắn chớp mắt nhìn Tiêu Doãn đang phủ trên người mình.

“Ai?”

“Ngươi muốn ngủ ta, ta cũng nhận.”

Hắn nghe Tiêu Doãn nói như vậy.

“…Hả?”

Liễu Thanh Đường trợn tròn mắt.

Còn có chuyện tốt thế này sao?

Nằm mơ cũng chưa chắc mơ được chuyện tốt đến vậy…

Khoan đã.

Nằm mơ?

Liễu Thanh Đường chợt bừng tỉnh.

Đầu óc hắn vẫn còn mơ màng, trước mắt là một mảng trắng xóa. Theo bản năng, hắn dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của Tiêu Doãn.

Ừm?

Hình như… đây không phải gối của hắn.

Sắc mặt Liễu Thanh Đường cứng lại.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy chiếc cằm nhẵn nhụi của Tiêu Doãn.

Liễu Thanh Đường: “!”

Hắn bình tĩnh vùi mặt trở xuống.

Chuyện tốt như thế… vậy mà thật sự đến lượt hắn!

Lồng ngực Tiêu Doãn đều đặn phập phồng. Hơi thở ấm áp phả lên mặt Liễu Thanh Đường, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của người kia.

Ký ức đêm qua cũng chậm rãi trở lại.

Trong đoàn có thích khách trà trộn, mục tiêu là giết Tiêu Doãn.

Nhưng hiện giờ Tiêu Doãn chẳng qua chỉ là một hoàng tử vô quyền vô thế, rốt cuộc ai lại muốn xuống tay với hắn?

Liễu Thanh Đường biết chuyện này không thể chậm trễ, bọn họ phải nhanh chóng hành động.

Nhưng sau một thoáng do dự, hắn vẫn lặng lẽ cọ cọ, kéo vạt áo trước ngực Tiêu Doãn ra một chút, để lộ một mảng da thịt.

Sau đó áp mặt lên đó, hít thật sâu một hơi.

Chuyện quan trọng đến đâu cũng phải xếp sau một chút.

“Liễu Thanh Đường?”

Liễu Thanh Đường hoảng hốt trong chớp mắt, lập tức nhắm mắt giả chết.

Tiêu Doãn hơi lùi ra sau.

Thấy vạt áo mình chẳng biết từ lúc nào đã bung ra, hắn theo bản năng nhìn Liễu Thanh Đường.

Người kia vẫn nhắm mắt, dường như chưa tỉnh.

Tiêu Doãn lập tức kéo kín áo lại.

“Liễu Thanh Đường?”

Hắn đưa tay sờ bên cổ Liễu Thanh Đường, sau đó mới nhẹ nhàng thở phào.

Thân nhiệt đã trở lại rồi.

Liễu Thanh Đường bị sờ đến rụt cổ.

Biết không giả nổi nữa, hắn đành chậm rãi mở mắt, làm ra vẻ vừa mới tỉnh.

“Điện hạ?”

Tiêu Doãn lập tức thu tay về, khô khan hỏi:

“Ngươi tỉnh rồi?”

Liễu Thanh Đường cúi xuống nhìn quần áo xộc xệch của hai người, lại dò xét nhìn Tiêu Doãn.

“Tối qua chúng ta…”

“Không có, không có!”

Tiêu Doãn lập tức xua tay, cao giọng bảo vệ sự trong sạch của mình.

“Ngươi ngã xuống xong cả người lạnh ngắt, ta hết cách mới phải làm vậy…”

“Ồ.”

Liễu Thanh Đường rõ ràng có hơi thất vọng.

“Cái gì mà cả người lạnh ngắt, nói cứ như ta đã chết rồi ấy.”

“Ta không có ý đó.”

Tiêu Doãn vội phản bác.

Liễu Thanh Đường nhận ra cảm xúc của hắn dường như không được bình thường, bèn chống người ngồi dậy.

Không ngờ vừa động một cái đã kéo phải vết thương.

“Tê…”

“Ngươi đừng cử động lung tung.”

Tiêu Doãn lập tức đỡ lấy hắn.

“Trên người ngươi bị trầy xước rất nhiều. Phải mau tìm thuốc, nếu không vết thương sẽ mưng mủ.”

Liễu Thanh Đường nhìn hắn một hồi.

“Sao ta cảm thấy điện hạ rất căng thẳng vì ta thế?”

Hắn nghiêng đầu, cười như không cười.

“Không phải vì ta liều mình nhảy xuống cùng ngươi một chuyến, nên ngươi đã âm thầm trao gửi phương tâm cho ta rồi đấy chứ?”

Bình thường, mỗi lần Liễu Thanh Đường nói hươu nói vượn như vậy, thứ hắn nhận lại nhất định là khuôn mặt lạnh tanh của Tiêu Doãn cùng một câu kiểu như “đầy miệng nói nhảm”.

Nhưng lần này Tiêu Doãn lại không nói gì.

Hắn nhìn Liễu Thanh Đường rất lâu mới mở miệng:

“Tại sao ngươi không buông tay?”

“Rõ ràng ta đã buông rồi.”

“Ta tưởng mình kéo được ngươi lên.”

Liễu Thanh Đường cười tủm tỉm.

“Đáng tiếc tính sai.”

“Nhưng ngươi suýt chết rồi, ngươi có biết không!”

Tiêu Doãn đột nhiên quát lên.

Liễu Thanh Đường sững người.

Nhìn vành mắt Tiêu Doãn thoắt cái đỏ lên, hắn lập tức luống cuống.

“…Đừng khóc. Ta…”

“Xì.”

Tiêu Doãn hừ lạnh, lập tức quay mặt sang chỗ khác, không cho Liễu Thanh Đường nhìn.

Giọng nói cũng trở nên buồn buồn.

“Ta chỉ không muốn mắc nợ người khác.”

Liễu Thanh Đường bật cười khẽ.

Trong lòng mềm đến rối tinh rối mù.

Tiêu Doãn bây giờ mới mười bảy tuổi.

Trở thành hoàng tử cũng chỉ hơn một năm, chưa trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, suy cho cùng vẫn còn là một đứa trẻ.

Vừa bị ám sát, lại tận mắt nhìn thấy mình suýt chết, sợ hãi cũng là chuyện bình thường.

Liễu Thanh Đường chợt nhớ đến tuổi của mình.

Hắn đã hai mươi bốn rồi.

Tính như vậy, hắn lớn hơn Tiêu Doãn tròn bảy tuổi.

Gọi một tiếng thúc thúc hình như cũng chẳng quá đáng…

Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Đường lại nhớ tới những chuyện mình từng làm với Tiêu Doãn.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả.

Liễu Thanh Đường, ngươi đúng là súc sinh.

Hắn âm thầm phỉ nhổ bản thân một trận.

Đến lúc nhìn Tiêu Doãn lần nữa, ánh mắt cũng vô thức mang theo mấy phần trìu mến của trưởng bối.

“Chúng ta rơi xuống đây bao lâu rồi?”

“Bây giờ đã là sáng hôm sau.”

Tiêu Doãn đáp.

“Vẫn chưa thấy Trần Triết bọn họ.”

“Hộ vệ không biết còn bao nhiêu nội gián.”

Liễu Thanh Đường lập tức nghiêm túc.

“Chúng ta đừng đi hội hợp với họ trước, cứ trực tiếp vào huyện Thanh Xuyên.”

“Vậy thương của ngươi…”

Tiêu Doãn muốn nói lại thôi.

“Chúng ta còn chẳng biết Trần Triết đang ở đâu, đi Thanh Xuyên tìm Lưu thái y chẳng phải càng nhanh sao?”

Liễu Thanh Đường chống vai Tiêu Doãn đứng dậy.

“Đến nơi rồi, chúng ta xử lý huyện lệnh trước, sau đó mới hội hợp với Trần Triết. Ngươi thấy thế nào?”

Tiêu Doãn cũng đứng lên.

“Chỉ bằng hai người tay không tấc sắt như chúng ta, xử lý thế nào?”

“Huyện Thanh Xuyên không có tiêu cục của ngươi à?”

Liễu Thanh Đường vừa nói xong liền chợt nhận ra điều gì.

Hắn im bặt.

Tiêu Doãn lập tức quay phắt sang.

“Ngươi vừa nói gì?”

Liễu Thanh Đường chớp mắt.

“Ta đoán.”

Tiêu Doãn bí mật xây dựng một mạng lưới tiêu cục mang tên Trấn Viễn Đường.

Tổng đường đặt tại kinh thành, phân đường trải khắp thiên hạ, là lực lượng tư nhân trung thành nhất trong tay Tiêu Doãn.

Chỉ có điều người đời chỉ biết đại chưởng quầy của Trấn Viễn Đường là Sở Trình.

Cũng chính là ông chủ Xuân Phong Lâu mà Liễu Thanh Đường từng gặp.

Sở Trình chẳng qua bị Tiêu Doãn cứng rắn kéo tới, treo tên ở tiêu cục mà thôi.

Tiêu Doãn vẫn nhìn hắn đầy cảnh giác.

Liễu Thanh Đường bất đắc dĩ thở dài.

“Ngươi đừng hỏi nữa. Dù sao ta sẽ không phản bội ngươi.”

Hắn nghĩ một chút, lại hết sức chân thành đề nghị:

“Thật sự không yên tâm thì ngươi cho ta uống loại độc mỗi tháng phải dùng giải dược ấy cũng được.”

Tiêu Doãn chấn động.

“Chuyện đó ngươi cũng biết?!”

Liễu Thanh Đường lập tức đưa tay che miệng.

Hắn vô tội nhìn Tiêu Doãn.

Chỉ trong chốc lát đã lột sạch gần hết vốn liếng của người ta.

Quả nhiên cú ngã này không nhẹ.

Đầu óc hắn cũng bị đập hồ đồ rồi.

“Chúng ta mau đi thôi.”

Liễu Thanh Đường nhẹ nhàng kéo góc áo Tiêu Doãn, nở nụ cười lấy lòng.

“Vết thương của ta đau lắm rồi, mau đi tìm Lưu thái y.”

Tiêu Doãn vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin.

Liễu Thanh Đường thậm chí bắt đầu hoài nghi đối phương có định giết người diệt khẩu ngay tại chỗ hay không.

“Kỳ thực…”

Liễu Thanh Đường bắt đầu nói hươu nói vượn.

“Ta là thần tiên từ trên trời xuống. Thần tiên đương nhiên chuyện gì cũng biết.”

Hắn nghiêm trang nói tiếp:

“Ngay cả chuyện sau eo ngươi có hai hõm nhỏ ta cũng biết.”

Tiêu Doãn im lặng kéo chặt cổ áo.

Sau đó lùi hẳn một bước, nhìn Liễu Thanh Đường như nhìn một tên lưu manh háo sắc.

Liễu Thanh Đường: “…”

“Này.”

Không chịu nổi bầu không khí kỳ quái ấy nữa, Liễu Thanh Đường tiến tới túm tay áo Tiêu Doãn kéo ra ngoài.

“Đi thôi. Không tin thì cứ cho ta ăn một viên độc dược. Ta tiếc mạng lắm, chắc chắn không dám phản bội ngươi.”

Tiêu Doãn mặc cho hắn kéo đi.

Suy nghĩ một lát, hắn nói:

“Thôi, không cần.”

“Ta tin ngươi.”

Liễu Thanh Đường quay đầu nhìn hắn.

“Thất điện hạ của ta ơi, dễ dàng tin người thế sao?”

Hắn cũng chẳng biết Tiêu Doãn thiếu niên vốn đơn thuần như vậy hay còn nguyên nhân nào khác.

So với Tiêu Doãn trưởng thành, người trước mắt quả thực khác nhau một trời một vực.

Chân thành đến mức khiến Liễu Thanh Đường cũng phải lo thay.

“Nếu ta nói với ngươi, thật ra độc dược bình thường vốn chẳng có tác dụng với ta thì sao?”

Liễu Thanh Đường cong mắt.

“Vừa rồi ta lừa ngươi đấy.”

Tiêu Doãn cau mày.

“Ngươi lại thế.”

“Ta lại thế~”

Liễu Thanh Đường lập tức bắt chước giọng hắn.

“Sao nghe cứ như đang làm nũng ấy nhỉ?”

Tiêu Doãn: “…”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Dưới chân núi hoàn toàn không có đường.

Khắp nơi đều là bụi cây, cành khô gãy rụng, đất lại bị nước mưa nhào thành bùn nhão, còn khó đi hơn cả đường núi.

Chưa được bao xa, vạt áo của hai người đã bị cành cây móc đến rách tơi tả như tua rua.

Hai người dìu nhau đi suốt đến chạng vạng mới ra khỏi rừng, cuối cùng cũng nhìn thấy đường bằng.

“Nghỉ một lát đã. Ngươi cũng ngồi xuống đi.”

Liễu Thanh Đường kiệt sức ngồi phịch xuống đất.

Hắn đưa tay kéo ống quần Tiêu Doãn, nhưng vừa chạm vào đã cảm thấy lòng bàn tay ướt nhẹp.

Liễu Thanh Đường nghi hoặc giơ tay lên.

Một mảng đỏ tươi lập tức đập vào mắt.

Tim hắn giật thót.

“Ngươi chảy máu?!”

Tiêu Doãn mặc một thân đồ đen.

Máu thấm lên vải chỉ khiến màu sắc trở nên sẫm hơn, thế nên Liễu Thanh Đường đi cùng hắn cả quãng đường mà chẳng phát hiện chút bất thường nào.

Tiêu Doãn ngẩn ra.

“Hả?”

“Hả cái gì?”

Liễu Thanh Đường trầm giọng ra lệnh:

“Cởi quần.”

Tiêu Doãn lập tức nắm chặt đai lưng, lặng lẽ lùi hai bước.

“…”

Liễu Thanh Đường đành đổi cách nói.

“Ngươi đang chảy máu. Cho ta xem.”

“Ta không sao, chỉ trầy chút thôi.”

“Lề mề.”

Liễu Thanh Đường đứng lên, đưa tay định kéo quần hắn xuống.

“Ấy!”

Tiêu Doãn hoảng hốt giữ chặt đai lưng.

“Ta bị thương ở cẳng chân! Ta cho ngươi xem, cho ngươi xem!”

Liễu Thanh Đường lúc này mới thu tay.

“Mau lên.”

Tiêu Doãn thật sự không hiểu.

Người này dựa vào đâu mà lúc nào cũng ra lệnh cho hắn một cách tự nhiên như vậy?

Càng kỳ quái hơn là lần nào hắn cũng theo bản năng nghe lời.

Tiêu Doãn lại nhìn Liễu Thanh Đường một cái.

Ánh mắt ấy giống như đang đề phòng hắn nhào tới lột quần mình.

Sau đó mới chậm rãi cúi xuống, vén ống quần lên.

Một mảng lớn vết trầy xước và bầm tím lập tức hiện ra trước mắt Liễu Thanh Đường.

Cẳng chân Tiêu Doãn rất đẹp.

Vẫn còn nét thanh mảnh đặc trưng của thiếu niên, nhưng đường cơ bắp đã gọn gàng, lưu loát.

Chỉ tiếc cảnh đẹp trước mắt hoàn toàn bị những vết thương phá hỏng.

“Phải đi nhanh hơn.”

Liễu Thanh Đường cau mày nhìn chân hắn.

“Đôi chân đẹp thế này mà để lại sẹo thì đáng tiếc lắm.”

Tiêu Doãn bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, lập tức buông ống quần xuống.

“Ngươi nói chuyện sao lúc nào cũng như vậy?”

“Nam nhân nào lại đi khen chân nam nhân khác đẹp?”

“Chẳng lẽ ta phải đi khen chân nữ nhân đẹp?”

Liễu Thanh Đường hỏi ngược lại.

“Thế chẳng phải thành tên sắc quỷ phóng đãng, đăng đồ tử hay sao?”

“Không phải…”

Tiêu Doãn suýt bị hắn dẫn vòng vào.

“Ngươi khen chân nam nhân đẹp thì chẳng lẽ không… không phải cái đó sao?”

Hai chữ “phóng đãng” đến trước mặt Liễu Thanh Đường, Tiêu Doãn lại không sao nói ra nổi, chỉ đành dùng ánh mắt lên án hắn.

“Là vậy à?”

Liễu Thanh Đường sờ mũi.

Ừm.

Hình như cũng đúng thật.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 15"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ