Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 3

  1. Home
  2. THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
  3. chương 3 - trúng thuốc
Prev
Next

chương 3 trúng thuốc

“Bệ hạ, thứ này được tìm thấy dưới một tấm ván sàn trong phủ Tiêu Cảnh, hình như có liên quan đến Liễu Thanh Đường.”

Một ngự tiền thị vệ dâng lên một chiếc hộp.

Nghe thấy tên Liễu Thanh Đường, bàn tay đang phê tấu chương của Tiêu Doãn khựng lại.

“Đưa đây.”

“Vâng.”

Đó là một chiếc hộp gỗ đào nhỏ nhắn tinh xảo.

Tiêu Doãn ấn vào chốt bên cạnh, nắp hộp lập tức bật mở.

Bên trong là một chồng thư.

Khoảnh khắc nhìn thấy nét chữ trên giấy, ánh mắt Tiêu Doãn lập tức trầm xuống.

Là chữ của Liễu Thanh Đường.

Hắn cầm xấp thư lên, lần lượt giở từng tờ.

Càng đọc, sắc mặt càng khó coi.

Những bức thư ấy viết chẳng theo quy củ nào. Không lời xưng kính, không lạc khoản, câu chữ tùy ý đến mức giống như chỉ thuận tay ghi lại vài lời thì thầm trong lòng.

“Điện hạ hôm nay đội phát quan rất đẹp. Lúc thượng triều ta cứ nhìn mãi. Thật ra điện hạ cho dù tùy tiện xõa tóc cũng đẹp, mỹ nhân vốn đã là mỹ nhân, chiếc phát quan kia chẳng qua được thơm lây thôi.”

“Đêm nay lạnh quá. Không biết điện hạ đắp mấy tầng chăn? Trời lạnh thế này, nếu có thể cùng điện hạ chung chăn chung gối thì tốt biết bao.”

“Hôm nay chứng đau đầu lại tái phát, trước mắt cứ mờ đi. Điện hạ nói gì với ta, ta cũng chẳng nghe rõ. Đến lúc hoàn hồn thì điện hạ đã tức giận bỏ đi rồi. Điện hạ đừng giận ta.”

…

Giữa từng hàng từng chữ đều là tình ý triền miên.

Gân xanh trên mu bàn tay Tiêu Doãn nổi lên.

Tờ giấy bị hắn siết đến nhăn nhúm.

Liễu Thanh Đường à Liễu Thanh Đường…

Thì ra hắn đối với Tiêu Cảnh là tâm tư như vậy.

Chẳng trách có thể khăng khăng một mực đến thế.

Quả thật…

Rất tốt.

Tiêu Doãn mặt lạnh như băng, đưa cả xấp thư tới gần ngọn nến.

Lửa nhanh chóng liếm lên mép giấy.

Từng dòng tâm tư của Liễu Thanh Đường bị thiêu thành tro bụi.

Tiêu Doãn cười lạnh.

Đi xem người tình cũ của Tiêu Cảnh một chút vậy.

Liễu Thanh Đường đầu óc choáng váng.

Mỗi một khắc đều khó chịu đến cùng cực.

Y phục trên người đã bị chính hắn kéo đến lộn xộn, chỉ còn miễn cưỡng mắc nơi eo.

Nóng…

Nóng quá.

Khó chịu chết mất.

Nếu thật sự bị xuân dược độc chết, vậy thì mất mặt quá rồi.

Sau này sử sách chẳng lẽ sẽ ghi:

“Thượng thư lệnh kiêm Thái tử Thái phó Liễu Thanh Đường, chết vì xuân dược.”

Liễu Thanh Đường bị suy nghĩ của mình chọc cười.

Vừa cười xong lại lập tức âm thầm kêu khổ.

Sớm biết vậy đã không nhét lung tung mấy thứ này ở chỗ Tiêu Doãn.

Mà khoan…

Khi trước hắn nhét thứ này vào đó làm gì nhỉ?

Đầu óc Liễu Thanh Đường lúc này đã chẳng còn nghe lời. Nghĩ mãi cũng không ra nguyên do, ngược lại bắt đầu nghĩ đến Tiêu Doãn.

Lần này thì thông suốt hẳn.

Trong đầu hắn lập tức đầy ắp đủ loại Tiêu Doãn.

Tiêu Doãn mặc huyền y buộc tóc.

Tiêu Doãn áo trắng đội quan.

Tiêu Doãn khoác hoa phục lộng lẫy.

…

Càng về sau, suy nghĩ của Liễu Thanh Đường càng lúc càng càn rỡ.

Hắn bắt đầu tưởng tượng Tiêu Doãn không mặc gì.

Mái tóc đen xõa xuống người, vài lọn rơi ra trước ngực, đuôi tóc lướt qua vòng eo săn chắc trắng nõn.

Đẹp thật.

Liễu Thanh Đường mơ màng.

Hình như hắn thật sự nhìn thấy Tiêu Doãn.

Công lực của mình đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa thế này rồi sao?

“Liễu Thanh Đường?”

Tiêu Doãn đứng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống người đang nằm vật trên giường mềm, chật vật đến không thể chật vật hơn.

Một người hoa phục chỉnh tề, không chút sơ suất.

Một người tù phục xộc xệch, áo quần chẳng ra hình dạng.

Quả thật một trời một vực.

Liễu Thanh Đường ngơ ngác nhìn hắn.

Sau đó, hắn to gan lớn mật vươn tay túm lấy đai lưng Tiêu Doãn, kéo mạnh xuống.

Giống như kéo mây trên trời rơi thẳng xuống bùn lầy.

“Điện hạ…”

Không biết Liễu Thanh Đường lấy sức từ đâu, bất ngờ xoay người đè Tiêu Doãn xuống dưới.

Hắn si mê nhìn người trước mặt.

“Điện hạ, giúp ta đi…”

Tiêu Doãn vốn định hất hắn ra, nhưng rất nhanh cũng phát hiện tình trạng của Liễu Thanh Đường không đúng.

Hắn đưa tay sờ trán đối phương.

“Ngươi làm sao vậy?”

Liễu Thanh Đường bắt lấy bàn tay vừa đưa tới, áp lòng bàn tay Tiêu Doãn lên má mình, nhẹ nhàng cọ cọ.

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Tiêu Doãn, nóng rực đến mức mang theo vài phần xâm lược.

“Điện hạ, ăn kẹo không?”

Bị hắn nhìn như vậy, Tiêu Doãn vô cớ thấy hoảng hốt, theo bản năng muốn hất người trên người mình xuống.

Nhưng Liễu Thanh Đường nhanh hơn.

Hắn thuận tay nhét một nắm gì đó vào miệng Tiêu Doãn.

Tiêu Doãn nhíu mày, vừa định nghiêng đầu nhổ ra thì Liễu Thanh Đường đã bịt miệng hắn.

Giọng nói vốn còn mơ màng bỗng trầm xuống.

“Nuốt.”

Tiêu Doãn bị hắn dọa sững người.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, thứ trong miệng đã tan ra, trôi xuống cổ họng.

Tiêu Doãn kéo tay Liễu Thanh Đường xuống.

“Ngươi cho ta ăn cái gì?”

Liễu Thanh Đường đáp rất thản nhiên:

“Xuân dược.”

Tiêu Doãn: “?”

Hắn chỉ cho rằng người này lại đang nói nhảm, giơ tay định đẩy hắn ra.

Liễu Thanh Đường lại thuận thế đè xuống, ôm chặt Tiêu Doãn vào lòng.

Hắn vùi mặt vào cổ Tiêu Doãn.

Hơi thở nóng rực phả lên da khiến cả người Tiêu Doãn căng cứng.

“Điện hạ…”

Liễu Thanh Đường khàn giọng.

“Ta thật sự trúng thuốc rồi. Giúp ta đi.”

Tiêu Doãn rốt cuộc không chịu nổi nữa.

Hắn đẩy mạnh vai Liễu Thanh Đường, hất người sang một bên rồi lập tức đứng dậy, lùi liền mấy bước.

Bờ vai trắng nõn của Liễu Thanh Đường đã đỏ lên một mảng.

Hắn vô lực nằm trên giường, đôi mắt nóng bỏng vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Doãn.

Lần này hình như…

Là Tiêu Doãn thật.

Vậy thì càng tốt.

Liễu Thanh Đường chợt nhớ đến lời sư phụ từng dặn: nếu phá thân đồng tử thì sẽ không luyện được Giang Nguyệt kiếm pháp nữa.

Không sao.

Không quan trọng.

Hắn chống người ngồi dậy, tựa lưng vào vách tường.

Bức tường lạnh buốt chạm vào cơ thể nóng ran khiến hắn bất giác run lên.

Liễu Thanh Đường nhìn Tiêu Doãn.

“Thật sự là xuân dược. Ta tự luyện, không có thuốc giải.”

Hắn thở dốc, nhưng vẫn cố nói tiếp:

“Vừa rồi ta còn cho ngươi ăn cả một nắm. Nếu không giải… sẽ nổ tan xác mà chết đấy.”

Tiêu Doãn hiển nhiên không tin.

Ánh mắt hắn vô thức lướt qua phần ngực trắng nõn lộ ra ngoài của Liễu Thanh Đường rồi lập tức dời đi.

Hắn xoay người định rời khỏi, tính gọi thái y đến xem cho Liễu Thanh Đường.

Liễu Thanh Đường chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn.

Trong lòng bắt đầu đếm.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm…

Thân hình Tiêu Doãn bỗng lảo đảo.

Hắn chật vật chống tay lên tường, quay phắt lại nhìn Liễu Thanh Đường với vẻ không thể tin nổi.

“Ngươi cho ta ăn cái gì?!”

Liễu Thanh Đường thở dài.

Ngay cả hơi thở thoát ra cũng nóng hầm hập.

“Xuân dược mà.”

Hắn mệt mỏi nói:

“Sao ngươi vẫn không tin?”

Đồ ngốc.

Cho gì cũng nuốt.

Sao vẫn y hệt ngày trước vậy?

Liễu Thanh Đường chống tường đứng lên, lảo đảo đi về phía Tiêu Doãn.

“Dù sao tìm người khác cũng là tìm.”

Hắn cười.

“Chi bằng tiện nghi cho ta. Có thể ngủ được điện hạ, dù có xuống hoàng tuyền ta cũng vui lòng.”

“Không biết xấu hổ.”

Tiêu Doãn lạnh lùng nhìn hắn, lùi về sau một bước.

Y phục trên người Liễu Thanh Đường đã rũ xuống đất.

Hắn bỗng cảm thấy mình lúc này rất giống loại ác bá chuyên đi cưỡng đoạt dân nữ.

Nghĩ tới đó lại thấy buồn cười.

Nhưng còn chưa kịp bật cười, trong đầu vốn đã nóng đến mê man bỗng truyền tới một cơn đau sắc nhọn.

Liễu Thanh Đường lập tức cứng người.

Chậc.

Sao lại phát tác đúng lúc này?

Hứng thú lập tức bay sạch.

Hắn đứng im tại chỗ một lúc rồi xua tay với Tiêu Doãn.

“Thôi, ngươi đi đi.”

Tiêu Doãn: “?”

Ánh mắt hắn lập tức tối xuống.

“Giữ mình cho vị điện hạ tốt đẹp của ngươi à?”

Liễu Thanh Đường chẳng nghe rõ hắn đang nói gì.

Đầu đau đến mức tai ù ong ong, trước mắt cũng từng đợt tối sầm.

Nếu để Tiêu Doãn tiếp tục đứng đây, lát nữa hắn thật sự mất mặt.

Liễu Thanh Đường mất kiên nhẫn “chậc” một tiếng, lần mò quay lại giường mềm, cuộn người đối mặt với vách tường, trông như cả người đã héo rũ.

Tiêu Doãn tức đến bật cười.

Vừa rồi người không biết xấu hổ là Liễu Thanh Đường.

Bây giờ người bày ra bộ dạng này cũng là Liễu Thanh Đường.

Quả nhiên chỉ đang cố tình đùa bỡn hắn.

Mồ hôi nóng trên người Liễu Thanh Đường gần như trong chớp mắt hóa thành lạnh ngắt.

Hắn cố gắng điều chỉnh hô hấp, không để mình bật ra tiếng rên đau.

Đi nhanh đi.

Mau đi đi.

Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai hắn.

Tiêu Doãn không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng, lật Liễu Thanh Đường nằm ngửa trên giường.

Hắn cười khẩy, giọng đầy ác ý:

“Ta vì sao phải đi?”

“Chẳng phải ở đây đã có sẵn một tiểu quan sao?”

Liễu Thanh Đường: “?”

Tên này bị ai đoạt xác rồi à?

Tiêu Doãn ra vẻ lão luyện nói xong câu ấy, sau đó… đứng im.

Không nhúc nhích.

Liễu Thanh Đường hé mắt nhìn hắn.

Rồi lập tức hiểu ra.

“Ồ…”

Hắn khẽ kéo dài giọng.

“Ngươi không biết làm à?”

Liễu Thanh Đường bật cười hai tiếng, rồi muốn đẩy Tiêu Doãn ra để tiếp tục quay mặt vào tường.

Tiêu Doãn nghe vậy lập tức nổi giận.

Hắn bóp cằm Liễu Thanh Đường, ép người kia nhìn mình.

“Ngươi nói nhảm gì đó!”

“Ta nói…”

“Ưm…”

Liễu Thanh Đường trợn tròn mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc.

Tiêu Doãn đang…

Hôn hắn.

Nhận thức ấy khiến tim Liễu Thanh Đường đập nhanh thêm mấy nhịp.

Nhịp tim hỗn loạn va vào cơn đau sắc bén trong đầu, khiến hắn cảm thấy mình sắp thăng thiên tại chỗ.

Chịu không nổi.

Thật sự chịu không nổi.

Liễu Thanh Đường dùng đầu lưỡi đẩy Tiêu Doãn ra, sau đó nghiêng mạnh mặt sang bên.

Môi Tiêu Doãn lướt qua má hắn, để lại một vệt ẩm.

“Ta lừa ngươi thôi.”

Liễu Thanh Đường thở gấp, giọng lại dần trở nên xa cách.

“Bệ hạ long tinh hổ mãnh, sao có thể vì chút xuân dược mà nổ tan xác chết được?”

Hắn khép mắt.

“Muốn chết cũng là ta chết. Long thể của ngài tôn quý, không nên để một tội thần như ta làm bẩn.”

Tiêu Doãn hỏi:

“Có thuốc giải không?”

“Không.”

Liễu Thanh Đường trả lời rất nhanh.

Nhìn bộ dạng gần như sắp tắt thở của hắn, nếu thật sự không có người giải thuốc, e rằng đêm nay hắn có thể chết ngay tại đây.

Liễu Thanh Đường không thể chết.

Hắn chết rồi, ai còn biết Tiêu Cảnh ở đâu?

Chẳng lẽ phải kéo một nữ nhân đến giải thuốc cho Liễu Thanh Đường?

Càng không được.

Liễu Thanh Đường đã sắp chết rồi, dựa vào đâu còn phải làm lỡ dở cuộc đời con gái nhà người ta?

Tiêu Doãn lạnh lùng cười bên tai hắn.

“Liễu Thái phó thanh cao trọng danh tiết.”

“Ngày hôm nay… lại rơi vào tay ta.”

…

Nhưng hai nam nhân thì phải làm thế nào?

Liễu Thanh Đường đau đến mức chẳng còn tâm trạng chơi trò này với hắn, chỉ nhẹ nhàng đẩy Tiêu Doãn.

“Nếu ngươi không biết thì đừng phí thời gian ở chỗ ta.”

Hắn khẽ nhíu mày.

“Ta mệt rồi.”

Nếu lúc này đầu óc Liễu Thanh Đường còn tỉnh táo, hắn hẳn phải biết lời này kích thích người đến mức nào.

…

Tiêu Doãn cũng đã bị dược tính hành hạ đến khó chịu.

Hắn có chút bực bội, đưa tay che mắt Liễu Thanh Đường.

“Một lát là xong.”

Liễu Thanh Đường chẳng còn chút sức lực nào, nằm im trên giường mềm mặc Tiêu Doãn xoay xở.

Đau.

Đầu đau.

Cả người cũng đau.

Hắn nhìn đỉnh lao ngục trước mắt lúc xa lúc gần, cảm thấy mình sắp gặp tổ tiên đến nơi.

Mỗi một giây đều dài đằng đẵng.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Doãn bỗng tức giận hỏi:

“Ngươi sao chẳng có phản ứng gì?”

Liễu Thanh Đường thầm nghĩ:

Không phải vô nghĩa sao?

Đầu cũng đau, người cũng đau, còn sống được đã là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn ta có phản ứng thế nào?

Chỉ là…

Những đau đớn này đều do Tiêu Doãn mang đến.

Vậy mà hắn lại chẳng sinh nổi bao nhiêu oán hận.

Liễu Thanh Đường thật sự đã đau đến kiệt sức.

Hắn khẽ nhắm mắt, chẳng buồn tranh cãi nữa.

Tiêu Doãn thấy hắn nhắm mắt lại càng tức.

Nếu đổi thành Tiêu Cảnh…

Liễu Thanh Đường nhất định sẽ không lạnh nhạt như vậy.

Hắn lại nhớ đến những lời thì thầm đầy tình ý trong những bức thư kia.

A.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đây quả thực là một trận tra tấn dài đằng đẵng.

Những vết roi trên người Liễu Thanh Đường vừa mới kết vảy lại lần nữa rách ra.

Máu từ vết thương thấm xuống, dần nhuộm đỏ chiếc giường mềm bên dưới.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 3 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ