THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 2
chương 2 thuốc viên
Vô số Tiêu Doãn vây quanh Liễu Thanh Đường.
Những giọng nói chồng chéo lên nhau, dày đặc đến mức khiến đầu người đau nhức.
“Tiêu Cảnh ở đâu?”
“Tiêu Cảnh ở đâu…”
“Tiêu Cảnh ở đâu!”
Liễu Thanh Đường bỗng cao giọng: “Ta không nói đấy! Dù sao ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa, còn không cho ta nhìn ngươi thêm vài lần sao?”
Xung quanh lập tức yên tĩnh.
Vô số Tiêu Doãn trước mắt biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một người đứng trước mặt hắn.
Liễu Thanh Đường không chút do dự nhào tới, ôm chặt người kia vào lòng.
“Tỉnh rồi thì đừng giả chết.”
Một giọng nói lạnh lùng bất ngờ nện thẳng vào giấc mộng.
Liễu Thanh Đường khẽ run hàng mi rồi mở mắt.
Nhìn bố trí xung quanh, hắn vẫn còn ngơ ngác, nhất thời chưa tỉnh táo hẳn.
Tiêu Doãn đứng bên giường, nhìn bộ dạng đờ đẫn kia mà nhíu mày.
Chưa tỉnh ngủ?
Vừa rồi hắn rõ ràng thấy tròng mắt Liễu Thanh Đường đảo qua đảo lại, còn tưởng người này đã tỉnh nhưng cố tình giả ngủ.
Liễu Thanh Đường thì vẫn đang dư vị cái ôm trong mơ.
Mùi hương mát lạnh.
Vòng eo săn chắc.
…
Hắn lại nhắm mắt, định thử ngủ tiếp xem có nối lại được giấc mộng vừa rồi hay không.
“Ê!”
Tiêu Doãn dùng cây roi đang gấp trong tay chọc vào má hắn.
Gương mặt mềm mại lập tức bị chọc lõm xuống một miếng.
“A…”
Liễu Thanh Đường chớp mắt mấy cái, chậm chạp quay đầu nhìn Tiêu Doãn đứng cạnh giường.
“Là bệ hạ à…”
Tiêu Doãn khẽ nhíu mày.
“À” cái gì mà “à”?
Đến nói chuyện cho tử tế cũng không biết.
“Liễu Thanh Đường, nể tình nghĩa cũ, chỉ cần ngươi thành thật khai ra, ta lập tức trả cho ngươi hộ tịch trong sạch. Sau đó ngươi muốn đi đâu thì đi.”
Tiêu Doãn lạnh lùng nói:
“Tiêu Cảnh chẳng qua chỉ là một kẻ nhu nhược. Hắn không phải chủ tử tốt, càng không thể là một hoàng đế tốt.”
“Muốn đi đâu thì đi…”
Liễu Thanh Đường rũ mắt, chậm rãi nhấm nháp mấy chữ ấy.
Một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Doãn, khẽ cười.
“Không có hứng thú.”
“Vút—”
Cây roi trong tay Tiêu Doãn bất ngờ bung ra, mang theo tiếng gió sắc bén quất thẳng về phía mặt Liễu Thanh Đường.
Liễu Thanh Đường chẳng hề tránh né.
Đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi gương mặt Tiêu Doãn.
Cuối cùng, ngọn roi dừng lại trên chiếc gối cạnh má hắn.
Liễu Thanh Đường cong mắt cười, chống người định ngồi dậy, nhưng vừa động liền nhận ra có gì đó không đúng.
Hắn đưa tay phải ra khỏi chăn.
Trên cổ tay là một chiếc còng sắt.
Men theo sợi xích nhìn sang, đầu còn lại được khóa chặt vào chân giường.
Liễu Thanh Đường nhìn còng tay, lại nhìn cây roi trong tay Tiêu Doãn, sau đó bật cười.
“Ai dạy ngươi thế?”
Tiêu Doãn không hiểu: “Cái gì?”
Liễu Thanh Đường lắc lắc cổ tay, khiến xích sắt va vào nhau leng keng.
“Ngươi khóa ta trên giường thế này, người khác nhìn thấy còn tưởng ta là cấm luyến của ngươi, ngày ngày đêm đêm chỉ có thể nằm đây chịu quân ân, đến giường cũng chẳng xuống nổi…”
“Nói hươu nói vượn!”
Khớp ngón tay Tiêu Doãn siết đến kêu răng rắc, nhìn qua rất có ý muốn đánh người.
Liễu Thanh Đường thở dài.
“Bây giờ trên dưới Đại Việt đều nằm trong tay bệ hạ. Chỉ một Tiêu Cảnh cỏn con thì có thể uy hiếp ngươi được bao nhiêu? Hà tất cứ phải làm khó một tiểu nhân vật như ta.”
Tiêu Doãn nghe đến ba chữ “tiểu nhân vật” liền cười khẩy.
Liễu Thanh Đường mười lăm tuổi vào triều, hai mươi tuổi bái tướng, hai mươi hai tuổi được gia phong Thái tử Thái phó.
Nhân vật như vậy, có chỗ nào dính nổi một chữ “tiểu”?
Tiêu Doãn bỗng nhớ đến ngày mình bức cung.
Liễu Thanh Đường đứng trên thành lâu.
Một thân bạch y bị gió thổi tung, tựa như một con bướm bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió bay đi.
Trong tay hắn cầm một cây đại cung.
Mũi tên nhắm thẳng vào Tiêu Doãn.
Mũi tên ấy…
Đã xé nát toàn bộ tình cảm giữa hai người trong quá khứ.
Thấy Tiêu Doãn thất thần, Liễu Thanh Đường lặng lẽ đưa tay về phía ngăn bí mật bên giường.
“Cạch.”
“Ngươi làm gì?”
Tiêu Doãn chộp lấy tay hắn.
Sức siết mạnh đến mức gần như muốn bẻ gãy cổ tay Liễu Thanh Đường.
Hắn lật lòng bàn tay người kia ra.
Mấy viên đan dược rơi xuống đất.
“Ngươi giấu từ bao giờ?”
Tiêu Doãn ngẩng mắt nhìn hắn.
“Độc dược?”
“Xuân dược.”
Liễu Thanh Đường cong mắt cười.
“Hồi bệ hạ còn là hoàng tử, ta đã lén giấu rất nhiều thứ này ở đầu giường ngươi, chỉ chờ ngày nào đó có cơ hội bò lên long sàng…”
“Nói nhảm.”
Tiêu Doãn dời mắt.
“Nhìn bộ dạng này của ngươi, chắc cũng chưa chết được.”
Hắn quay đầu lạnh giọng gọi:
“Người đâu. Đưa Liễu Thái phó vào Chiếu ngục.”
Chiếu ngục là tư lao của Tiêu Doãn, nằm dưới địa cung, không thuộc sự quản hạt của Tam pháp ty triều đình.
Liễu Thanh Đường bị người ta thô bạo ném vào trong.
Hắn chậm chạp nhích tới chiếc giường mềm ở góc phòng giam.
Chiếc giường này hoàn toàn không ăn nhập với khung cảnh xung quanh, nhìn qua hẳn là mới được đưa vào không lâu.
Liễu Thanh Đường nằm xuống, thở dài một hơi.
Tiêu Doãn à Tiêu Doãn.
Ngươi mềm lòng thế này, bảo ta sao yên tâm cho được?
Tư lao này vắng lặng hơn thiên lao rất nhiều.
Lúc ở thiên lao, thỉnh thoảng còn nghe tiếng phạm nhân kêu thảm, tiếng ngục tốt đi lại.
Nhưng ở đây chẳng có gì cả.
Yên tĩnh đến mức khiến Liễu Thanh Đường sinh ra cảm giác như mình đã bị cả thế gian vứt bỏ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Liễu Thanh Đường sờ ống tay áo, móc ra mấy viên đan dược.
Đây là số thuốc hắn tiện tay lấy ở Thanh Huyền điện lúc nãy.
Cũng may Tiêu Doãn không cho người lục soát toàn thân hắn, nếu không đã chẳng giấu được.
Liễu Thanh Đường tùy tiện lấy một viên ném vào miệng, nhai như kẹo.
Có lẽ để ở chỗ Tiêu Doãn lâu quá nên hơi ẩm, vị cũng kỳ quái.
Sư phụ từng nói ngày chết của hắn rơi vào hạ tuần tháng ba.
Hiện tại đã là cuối tháng hai.
Tính ra cũng chẳng còn mấy ngày để sống.
Nhưng sống thêm được ngày nào thì cứ sống ngày đó vậy.
Đợi số đan dược kéo dài mạng sống này ăn hết, chắc hắn cũng đến lúc chết.
Chỉ tiếc…
Đến chết cũng chưa ngủ được Tiêu Doãn.
Nghĩ thế nào cũng thấy hơi thiệt.
Liễu Thanh Đường trở mình, nhắm mắt lại, lặng lẽ chịu đựng từng cơn đau âm ỉ truyền tới từ trong đầu.
Cơn đau này đã theo hắn suốt năm năm.
Thỉnh thoảng lại chui ra quấy rầy một trận.
Bây giờ ngày chết càng lúc càng gần, nó cũng xuất hiện thường xuyên hơn, giống như có một con dao cùn đang chậm rãi cưa từng chút trong đầu hắn.
Cuối cùng, Liễu Thanh Đường cũng chẳng rõ mình ngủ thiếp đi hay đau đến ngất.
Tóm lại, hắn lại rơi vào mộng.
“Tiên sinh! Con chó điên Tiêu Doãn kia muốn bức cung rồi! Chúng ta phải làm sao đây?”
Tiêu Cảnh gấp đến mức bước lên túm lấy tay áo Liễu Thanh Đường.
Liễu Thanh Đường khẽ cười, bình thản nhấp một ngụm trà.
“Không vội. Chờ thêm chút nữa.”
“Còn chờ gì nữa?! Chẳng lẽ phải chờ tên súc sinh Tiêu Doãn kia đánh thẳng vào đây hay sao?!”
Tiêu Cảnh “phắt” một tiếng đứng bật dậy, tức giận quát.
Liễu Thanh Đường bỗng ngẩng mắt.
Ánh nhìn sắc bén đến mức khiến Tiêu Cảnh cứng người.
Hắn gằn từng chữ:
“Ta nói, chờ thêm chút nữa.”
Tiêu Cảnh bị ánh mắt ấy dọa đến ngoan ngoãn ngồi xuống, âm thầm nuốt nước bọt.
Hắn nhìn vị tiên sinh mình tin tưởng nhất, trong lòng vô cớ sinh ra một cảm giác bất an.
Liễu Thanh Đường lại cười lạnh trong lòng.
Tiêu Doãn nói cũng chẳng sai.
Tiêu Cảnh đúng là một tên phế vật.
Chẳng qua hắn ta thắng ở chỗ có lão hoàng đế chống lưng.
Muốn từng bước nhổ sạch những thế lực ấy, Liễu Thanh Đường cũng đã tốn không ít công sức.
Hắn rũ mắt, lặng lẽ đếm thời gian.
Một lúc sau—
“Động thủ.”
Vừa dứt lời, mấy chục bóng người đột nhiên từ xung quanh hạ xuống, bao vây Tiêu Cảnh cùng đám người bên cạnh kín mít.
“Tiên sinh, đây là…”
Đến lúc này, phản ứng đầu tiên của Tiêu Cảnh vẫn là nhìn về phía Liễu Thanh Đường.
Thị vệ thân cận bên cạnh Tiêu Cảnh lại nhanh chóng hiểu ra chuyện gì.
Hắn ta lập tức rút kiếm, đâm thẳng về phía Liễu Thanh Đường, định khống chế người làm con tin.
Liễu Thanh Đường vẫn ung dung thưởng trà.
Một thanh kiếm từ bên cạnh chém tới, lập tức ngăn cản thế công của tên thị vệ kia.
Liễu Thanh Đường đứng dậy, thong thả lùi hai bước, nói với ám vệ vừa xuất hiện:
“Xử lý sạch sẽ một chút.”
Hắn dừng lại, rồi bổ sung:
“Đừng để Tiêu Doãn nhìn thấy.”
“Vâng.”
Liễu Thanh Đường tiện tay lấy cây đại cung treo trên tường xuống, xoay người bước ra ngoài.
Giấc mộng đến đó thì đột ngột dừng lại.
“Ưm…”
Liễu Thanh Đường mơ màng mở mắt.
Cả người khó chịu đến cực điểm.
Đầu thì không đau nữa…
Nhưng sao nóng thế này?
Nóng quá.
Cả người giống như bị thiêu từ bên trong.
Liễu Thanh Đường nhíu mày.
Một đoạn ký ức bỗng lóe lên trong đầu.
Khoan đã…
Hình như hắn thật sự từng nhét một đống xuân dược ở đầu giường Tiêu Doãn thì phải.
“…”
Mẹ kiếp.