THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 1
chương 1 thái phó
Tiêu Doãn khoác một thân áo bào cổ tròn màu xích hoàng, tay áo bó gọn, bên hông đeo cửu hoàn ngọc đái. Dưới ánh đèn tù mù của thiên lao, long văn trên áo bào thấp thoáng hiện lên. Khí chất tôn quý quanh người càng tôn gương mặt hắn thêm tuấn lãng, sắc bén.
“Bệ hạ, Liễu Thanh Đường vẫn không chịu mở miệng.” Ngục thừa cúi đầu khom lưng, không dám nhìn thẳng thiên nhan.
Nghe thấy ba chữ “Liễu Thanh Đường”, ánh mắt Tiêu Doãn lạnh lẽo đảo qua. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nhớ ra Liễu Thanh Đường hiện giờ chẳng qua chỉ là một tội thần, quả thật không còn gánh nổi bất kỳ tôn xưng nào nữa.
Hắn lạnh nhạt nói: “Dẫn đường.”
“Vâng.”
Ngục thừa vô thức rùng mình, chỉ cảm thấy sau gáy bỗng lạnh toát. Gã không dám nghĩ nhiều, ngoan ngoãn dẫn Tiêu Doãn tới phòng giam của Liễu Thanh Đường.
Tiếng xích sắt va vào cửa lao vang vọng khắp hành lang trống trải. Theo ba tiếng “cạch” liên tiếp, ba ổ khóa lần lượt được tháo xuống. Ngục thừa mở cửa lao rồi cung kính lui sang một bên.
“Bệ hạ, Liễu Thanh Đường ở bên trong.”
Tiêu Doãn phất tay: “Các ngươi lui hết đi.”
“Vâng.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Liễu Thanh Đường đang nửa khép mắt chậm rãi mở ra. Hắn nhấc cái đầu nặng trĩu, nhìn về phía người vừa tới.
Một thân bạch y rộng thùng thình khoác trên người hắn, gần như toàn bộ đã nhuốm máu. Xiềng sắt nặng nề khóa chặt cả tay lẫn chân, ghim hắn lên tường, khiến hắn không thể nhúc nhích. Cổ tay lộ ra ngoài mảnh đến mức tưởng như chỉ cần bẻ nhẹ là gãy, lại bị còng sắt lạnh cứng mài đến máu thịt lẫn lộn.
Rõ ràng là một dáng vẻ chật vật đến cùng cực.
Thế nhưng khoảnh khắc hắn ngẩng đầu, để lộ gương mặt kia, dường như ngay cả tử lao âm u, ẩm thấp cũng bị khí chất trên người hắn ép xuống vài phần lạnh lẽo.
Gương mặt ôn nhuận của Liễu Thanh Đường lúc này phủ một tầng tái nhợt bệnh tật. Hắn nhìn Tiêu Doãn, khẽ cong môi.
“Bệ hạ đến rồi à?”
Hai chữ “bệ hạ” được hắn gọi hờ hững chẳng chút cung kính.
Tiêu Doãn chậm rãi bước tới trước mặt Liễu Thanh Đường, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngươi oán trẫm cướp ngôi hoàng đế của vị Thái tử tốt đẹp nhà ngươi?”
“Khụ, khụ…”
Liễu Thanh Đường bỗng nghiêng đầu ho hai tiếng.
Nào ngờ vừa ho liền không dừng lại được. Từng tiếng ho khan nặng nề nối tiếp nhau, nghe đến mức khiến lòng người thắt lại, cứ như giây tiếp theo hắn sẽ ho đến chết ngay tại đây.
Tiêu Doãn chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Một hồi lâu sau, tiếng ho mới dần lắng xuống.
Liễu Thanh Đường hít sâu hai hơi, giọng đã khàn đặc: “Thảo dân không dám.”
Tiêu Doãn cười lạnh.
Hắn rút con dao găm bên hông ra. Lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh, áp sát bên cổ Liễu Thanh Đường.
“Tiêu Cảnh ở đâu?”
Lưỡi dao kề sát da thịt, dường như chỉ cần tiến thêm một chút là có thể cắt đứt yết hầu hắn.
Liễu Thanh Đường nhìn gương mặt lạnh lùng trước mắt, bỗng nghiêng đầu, chủ động đâm cổ về phía lưỡi dao sắc bén.
Tay Tiêu Doãn run lên.
Hắn lập tức thu dao lại.
Nhìn vệt máu vừa xuất hiện trên cổ Liễu Thanh Đường, Tiêu Doãn giận dữ quát: “Ngươi vì hắn mà ngay cả mạng cũng không cần?!”
Liễu Thanh Đường lười biếng tựa trở lại vách tường, nghiêng mắt nhìn hắn, vẻ mặt chẳng mấy để tâm.
“Cũng chẳng trung thành đến mức ấy…”
Hắn khẽ thở ra.
“Nhưng bệ hạ nhìn thương tích trên người ta xem. Ngươi cảm thấy ta còn sống được mấy ngày nữa? Chi bằng cứ chết thế này, còn đỡ phải chịu thêm khổ.”
“Ngươi…”
Tiêu Doãn nhìn người trước mặt gần như đã bị máu thấm đỏ từ đầu đến chân, nhất thời nghẹn đến không nói nên lời.
Một lát sau, hắn mới lạnh giọng: “Ngươi thành thật khai ra, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái hơn.”
Liễu Thanh Đường lại chẳng đáp.
Ánh mắt hắn dừng trên bộ hoàng bào ngay ngắn uy nghiêm tượng trưng cho đế vương của Tiêu Doãn, rồi bỗng bật cười.
“Thảo dân chợt nhớ… trước đây bệ hạ từng có một bộ thường phục màu huyền, trông rất gọn gàng đẹp mắt.”
Hắn chậm rãi nói, trong mắt lộ ra ý cười.
“Chiếc đai dệt kim màu huyền siết chặt ngang eo bệ hạ, nhìn quả thật phong tình vạn chủng, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng…”
“Ưm…”
Một bàn tay lớn bất ngờ siết lấy cổ hắn, chặn đứng câu nói còn dang dở.
Các ngón tay Tiêu Doãn chậm rãi thu lại.
“Ngươi thật sự cho rằng trẫm không dám giết ngươi sao, Thái tử Thái phó?”
Không khí trong cổ họng ngày một ít đi, thế nhưng Liễu Thanh Đường chẳng hề sợ hãi.
Gương mặt tái nhợt của hắn vẫn mang ý cười.
“Chẳng qua… chỉ là một chức suông… Bệ hạ hà tất để bụng như vậy? Ta nhường chức Thái tử Thái phó cho ngươi… là được…”
Lực siết càng lúc càng mạnh.
Môi Liễu Thanh Đường dần chuyển tím. Hắn còn muốn tiếp tục chọc tức người trước mặt, nhưng lúc này đã chẳng thể phát ra âm thanh.
Đầu óc hắn bắt đầu mơ hồ.
Lần này… hình như thật sự chọc người ta nổi giận rồi.
Trước kia Liễu Thanh Đường vốn rất thích trêu chọc Tiêu Doãn.
Có lần hắn từ bên ngoài mang về cho Tiêu Doãn một vò rượu trái cây có mùi thơm kỳ lạ. Hương rượu vừa ngọt vừa ám muội, quả nhiên khiến Tiêu Doãn nghĩ sai, uống xong lập tức chạy tới chất vấn hắn đó là thứ gì.
Khi ấy hắn đã trả lời thế nào nhỉ?
Liễu Thanh Đường cố nhớ, nhưng thế nào cũng không nhớ ra nổi.
Hắn bắt đầu nghi ngờ có lẽ mình thật sự sắp chết rồi.
Nếu không, sao đến cả đèn kéo quân cũng bắt đầu chạy trước mắt thế này?
Bàn tay trên cổ bỗng buông lỏng.
“Hộc… hộc…”
Liễu Thanh Đường đến sức ho cũng không còn, chỉ có thể há miệng thở dốc. Không khí lạnh buốt bất ngờ tràn vào phổi, kích thích lồng ngực đau nhói, khiến hắn phải cố gắng kiềm chế cả nhịp thở.
“Ngươi đúng là một con chó ngoan của Tiêu Cảnh.”
Tiêu Doãn lạnh lùng nói.
“Nhưng sao hắn không tới cứu ngươi?”
Hắn đưa tay lau giọt nước mắt nơi khóe mắt Liễu Thanh Đường, đầu ngón tay lại cố ý miết mạnh hai cái, nghiền đuôi mắt người kia đến đỏ bừng.
Trên gương mặt tái nhợt ấy, sắc đỏ nơi khóe mắt nổi bật đến chói mắt, tựa như một đóa hoa diễm lệ nở giữa địa ngục.
Tai Liễu Thanh Đường lúc này đã ù đi, căn bản chẳng nghe rõ Tiêu Doãn đang nói gì.
Bỗng nhiên, một luồng nóng rực từ lồng ngực dâng thẳng lên miệng mũi.
“Oẹ…”
Hắn phun ra một ngụm máu lớn.
Máu tươi men theo cằm chảy xuống, nhuộm đỏ nốt những phần trắng ít ỏi còn sót lại trên y phục.
Liễu Thanh Đường dường như chẳng ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Đầu óc choáng váng, hắn vẫn tiếp tục nói nhảm:
“Nhưng bộ này của ngươi đẹp hơn bộ màu huyền khi trước nhiều… Ngươi nên mặc mấy màu sáng một chút. Cả ngày cứ đen rồi xám… xấu chết đi được…”
“Đừng nói nữa!”
Tiêu Doãn lạnh giọng quát, đưa tay bịt miệng hắn lại, ngăn những bọt máu vẫn không ngừng trào ra.
“Truyền thái y!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Bệ hạ, hắn hẳn là do trọng thương chưa lành, lại thêm ngạt thở khiến khí nghịch xung phá phế lạc, huyết theo khí dâng lên, cho nên mới ho ra máu không ngừng.”
Lão thái y bắt mạch xong, khom người hành lễ với Tiêu Doãn.
Tiêu Doãn nhíu chặt mày, chỉ ném xuống một chữ:
“Trị.”
“Bệ hạ, tình trạng này cần phải nằm yên tĩnh dưỡng, còn phải dùng Thập Hôi Tán, rồi…”
Lão thái y suýt nữa buột miệng gọi “Thượng thư lệnh đại nhân”, cả người run lên, vội vàng sửa lời:
“Hắn… tuy chưa đến mức vô phương cứu chữa, nhưng nếu tiếp tục ở trong hoàn cảnh thế này, e rằng cũng chẳng cầm cự nổi mấy ngày.”
Tiêu Doãn siết lòng bàn tay, đau đầu cau mày.
“Ta chỉ bóp cổ hắn một lúc, sao lại nghiêm trọng đến vậy?”
Hắn quay đầu nhìn ngục thừa, giọng lập tức lạnh xuống.
“Ta đã nói với ngươi hắn rất quan trọng, không được dùng trọng hình, đúng không?”
Ngục thừa “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống, dập đầu liên tiếp hai cái.
“Oan uổng cho ti chức, bệ hạ! Ti chức chỉ quất có mấy roi, nào dám dùng trọng hình!”
Tiêu Doãn cũng biết gã không có gan làm trái mệnh mình.
Một bụng lửa giận không có chỗ phát tác, cuối cùng hắn chỉ có thể hung hăng liếc Liễu Thanh Đường đang hôn mê trên mặt đất.
“Đưa hắn tới Thanh Huyền điện tĩnh dưỡng trước.”
Tiêu Doãn phất tay áo.
“Đợi hắn tỉnh lại, trẫm sẽ tự mình thẩm vấn.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi, từ đầu đến cuối dường như chẳng hề lưu luyến dừng mắt trên mặt Liễu Thanh Đường thêm một khắc nào.
Lão thái y và mấy tên ngục tốt nhìn nhau, ai nấy đều không hiểu nổi.
Cho một tội thần tiền triều ở Thanh Huyền điện, còn muốn đích thân bệ hạ thẩm vấn?
E rằng lật ngược ba triều trước cũng chưa từng có tiền lệ thế này.