Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 42

  1. Home
  2. THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
  3. chương 42 - đi dạo phố
Prev
Next

chương 42 đi dạo phố

Trong lòng Liễu Thanh Đường ôm một đống đồ chơi đủ hình đủ dạng: còi đất, con quay, quân bài… Toàn là những thứ trẻ con thích chơi.

Hắn đi sau Tiêu Doãn, thấy người kia vẫn còn định mua tiếp thì cuống quýt ngăn lại:

“Thôi, thôi mà, nhiêu đây đủ rồi…”

Tiêu Doãn lại quay người, đưa cho hắn một cây kẹo đường.

“Ta chưa từng đi dạo mấy chỗ thế này. Coi như ngươi đi cùng ta.”

“…Được rồi.”

Liễu Thanh Đường ôm cả đống đồ lỉnh kỉnh, nhìn cây kẹo đường Tiêu Doãn đưa tới, muốn giơ tay nhận nhưng vừa hơi buông lỏng, những thứ trong ngực đã chực rơi xuống.

Hắn bất lực nói:

“Ta… hết tay rồi.”

“Ha ha…”

Tiêu Doãn bị dáng vẻ ấy chọc cười.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, trông thấy một sạp bán túi đeo hông cách đó không xa, bèn kéo Liễu Thanh Đường sang.

“Xem thử thích hoa văn nào?”

Những chiếc túi nhỏ được may bằng da thuộc hoặc vải gấm, dùng để đeo bên hông. Trên sạp bày đủ kiểu dáng, thêu hoa sen, cá chép, mẫu đơn, mây lành… chiếc nào cũng nhỏ nhắn tinh xảo.

Chủ sạp nhiệt tình giới thiệu:

“Đều do nương tử nhà ta tự tay may từng chiếc đấy. Tay nghề nàng ấy nổi tiếng khắp mấy làng quanh đây, qua thôn này là chẳng còn cửa hàng nào như thế nữa đâu.”

Liễu Thanh Đường có chút ngượng ngùng.

“Ta không thể cứ tiêu tiền của ngươi mãi…”

Tiêu Doãn nhướng mày:

“Ừm?”

Lời này mà cũng có thể thốt ra từ miệng Liễu Thanh Đường?

Tiêu Doãn lại nhìn hắn một cái, sau đó nghiêng đầu sang bên, bả vai cứ rung lên không ngừng.

Liễu Thanh Đường khó hiểu nhìn cái ót hắn.

Tiêu Doãn cười đủ rồi mới quay lại, hào sảng nói:

“Không sao, ta có tiền. Ai bảo ngươi là đệ đệ của ta chứ?”

Liễu Thanh Đường cũng không tiện từ chối nữa, bèn chỉ vào một chiếc túi màu xanh nhạt thêu mây lành, nhỏ giọng nói:

“Vậy… cái này đi.”

Tiêu Doãn hỏi:

“Bao nhiêu?”

Chủ sạp đáp:

“Ba trăm văn.”

Liễu Thanh Đường lập tức nhíu mày:

“Đắt quá, hay là thôi đi.”

“Ây, công tử không biết đấy thôi, làm một chiếc thế này tốn biết bao nhiêu công sức. Hoa văn đều được thêu bằng chỉ màu, từng đường kim mũi chỉ mà nên.”

Chủ sạp cầm chiếc túi lên đưa tới trước mặt hai người.

“Ngài nhìn màu sắc này xem, đẹp biết bao.”

Những đường thêu dưới ánh mặt trời ánh lên sắc màu biến đổi, quả thật rất đẹp.

“Đã bảo ta có tiền rồi mà.”

Tiêu Doãn ghé sát tai Liễu Thanh Đường, thấp giọng nói:

“Nói cho ngươi biết, ta là công tử nhà giàu từ kinh thành tới đấy, không thiếu tiền.”

Liễu Thanh Đường mở to mắt nhìn hắn, trông ngây ngốc vô cùng.

Tiêu Doãn bật cười hai tiếng.

Tiếng cười trầm thấp xuyên qua màng nhĩ, như len thẳng vào tận đáy lòng Liễu Thanh Đường, cào đến tim hắn ngưa ngứa.

Tiêu Doãn đưa cho chủ sạp một miếng bạc vụn.

“Không cần thối.”

“Đa tạ công tử! Đa tạ công tử!”

Chủ sạp lập tức cười tươi rói, vội vàng đưa chiếc túi qua.

Tiêu Doãn nhận lấy, nhét toàn bộ đống đồ chơi trong ngực Liễu Thanh Đường vào trong, chẳng mấy chốc đã căng phồng.

Sau đó hắn nhét cây kẹo đường vào tay Liễu Thanh Đường, hơi cúi người, tự tay buộc chiếc túi bên hông hắn.

Tiêu Doãn cong mắt cười.

“Đẹp.”

Liễu Thanh Đường cầm cây kẹo đường, có chút ngượng ngùng mỉm cười.

“Ông chủ, gần đây có tiệm may nào không?” Tiêu Doãn quay sang hỏi.

“Cứ đi thẳng tới cuối đường là có. Quần áo nhà đó đẹp lắm, chỉ là hơi đắt. Nhưng công tử không thiếu tiền, tới xem chắc chắn hợp.”

“Đa tạ.”

Tiêu Doãn quay lại nắm tay Liễu Thanh Đường, kéo hắn đi về phía ấy.

“Nắm chặt ta, đừng để lạc.”

Lòng bàn tay Tiêu Doãn ấm áp khô ráo, áp chặt vào tay Liễu Thanh Đường.

Tay hắn nóng thật…

Cũng mềm nữa.

Liễu Thanh Đường cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, khẽ mím môi.

Hắn nhận ra tim mình đập hơi nhanh.

Không ổn.

Liễu Thanh Đường ngẩng mắt, nhìn đuôi ngựa buộc cao của Tiêu Doãn cùng phần gáy trắng sạch phía sau, rối rắm dùng răng khẽ cắn thịt mềm trong miệng.

Chẳng lẽ…

“Giúp ta chọn vài bộ thích hợp với hắn, lấy loại tốt một chút.”

Chẳng biết từ lúc nào hai người đã tới nơi. Tiêu Doãn kéo Liễu Thanh Đường từ sau lưng ra, nói với bà chủ.

“Tiểu công tử đẹp trai quá.”

Bà chủ cười tươi.

“Thích màu gì? Tỷ tỷ tìm cho ngươi.”

“Lại… lại mua cho ta nữa sao?”

Liễu Thanh Đường nghiêng đầu nhìn Tiêu Doãn.

Tiêu Doãn gật đầu.

“Không được nói với ta mấy câu kiểu đắt quá nữa. Ta đã bảo ta có tiền.”

Khó khăn lắm mới bắt được cơ hội để Liễu Thanh Đường ngoan ngoãn đứng yên cho mình tùy ý ăn diện, Tiêu Doãn sao có thể bỏ qua.

Liễu Thanh Đường đành đáp:

“Xanh nhạt… với xanh lam.”

Bà chủ lập tức mang ra mấy bộ.

“Ngài xem thử đi, đều là kiểu mới năm nay đấy.”

Tiêu Doãn chọn hai bộ đưa cho Liễu Thanh Đường.

“Đi thử đi.”

Sau đó hắn quay sang bà chủ:

“Lấy thêm mấy màu tươi một chút. Đỏ, hồng, vàng… đều mang ra xem.”

“Được ngay.”

Liễu Thanh Đường còn đang ôm quần áo trong tay, dè dặt hỏi:

“Có phải… hơi sặc sỡ quá không?”

“Da ngươi trắng như vậy, mặc màu tươi chắc chắn rất đẹp.”

Tiêu Doãn dịu giọng dỗ dành:

“Coi như mặc cho ta xem, được không?”

Liễu Thanh Đường mơ mơ màng màng gật đầu.

Thế là hắn gần như bị Tiêu Doãn coi thành búp bê, thay hết bộ này đến bộ khác, ăn diện đến mức còn rực rỡ hơn cả chim công.

Tiêu Doãn lập tức nói:

“Bộ này cũng lấy!”

Bà chủ cười đến híp cả mắt:

“Được ngay!”

Liễu Thanh Đường không được tự nhiên kéo kéo vạt áo trên người.

“Có phải… nổi bật quá không?”

Hắn đang mặc một bộ võ phục gấm đen đỏ, càng tôn lên thân hình thẳng tắp.

Trên nền vải đen thêu hoa văn vàng sẫm, áo choàng đỏ thẫm buông dài phía sau, những đường thêu bằng chỉ vàng ánh lên từng tia sáng vụn. Mỗi khi hắn giơ tay, cổ tay áo viền vàng tinh xảo liền lộ ra.

Thiếu niên áo gấm, khí phách bừng bừng.

Tiêu Doãn gần như nhìn đến ngây người.

Trước giờ Liễu Thanh Đường luôn mặc những màu thanh nhã, đây là lần đầu tiên hắn thấy người này diện trang phục rực rỡ đến thế.

“Công tử mặc đẹp thật đấy!”

Bà chủ đứng bên cạnh cười tủm tỉm khen ngợi.

“Nhưng bộ này không rẻ đâu. Ngài xem chất liệu và đường thêu, đều là loại tốt nhất. Riêng những hoa văn này đã dùng chỉ vàng thêu từng đường, đắt hơn mấy bộ ban nãy nhiều.”

Tiêu Doãn hỏi:

“Bao nhiêu?”

Bà chủ giơ năm ngón tay.

“Mười lượng bạc.”

“Hả?”

Liễu Thanh Đường mở to mắt, vội vàng kéo góc áo Tiêu Doãn, hoảng đến mức nói cũng không lưu loát:

“Thôi, thôi đi, đắt quá!”

Mười lượng bạc gần bằng thu nhập cả năm của một gia đình bình thường.

Tiêu Doãn lại thản nhiên lấy ra một thỏi bạc nhỏ đưa sang.

“Tất cả đều lấy.”

“Đa tạ công tử! Đa tạ công tử!”

Liễu Thanh Đường nhìn chằm chằm thỏi bạc kia, ánh mắt như bị dính chặt vào đó.

“A…”

“Đừng nhìn nữa.”

Tiêu Doãn bẻ đầu hắn quay lại, bắt hắn nhìn mình.

“Ta có tiền. Đã nói rồi, ta là quý công tử từ kinh thành tới. Nuôi ngươi vẫn nổi, không để ngươi đói đâu.”

Liễu Thanh Đường yếu ớt đáp:

“…Ồ.”

Bà chủ gói quần áo lại giao cho Tiêu Doãn, cười tươi tiễn hai người ra ngoài.

Liễu Thanh Đường không thay bộ đồ đang mặc ra nữa, cứ thế mặc luôn trên người rồi bị Tiêu Doãn kéo khỏi cửa hàng.

Đi được hai bước, Tiêu Doãn lại quay đầu nhìn hắn.

Nhìn một hồi, khóe môi bất giác cong lên.

“Đẹp thật.”

Liễu Thanh Đường bị nụ cười ấy làm hoa cả mắt.

Tim hắn bỗng đập thình thịch.

Hắn cảm thấy mình không ổn thật rồi.

Hình như…

Hắn thích Tiêu Doãn.

Thứ tình cảm ấy tới chẳng có lấy một chút lý lẽ, tựa như vốn dĩ hắn nên thích người này vậy.

Liễu Thanh Đường bị chính suy nghĩ của mình dọa cho giật mình, nhưng lại không nhịn được tiếp tục nghĩ.

Hắn chỉ là một tiểu tử nhà quê, còn Tiêu Doãn là quý công tử từ kinh thành tới, lại có nhiều tiền như vậy.

Chắc chắn người ta sẽ không để mắt đến hắn.

Hơn nữa…

Có khi còn chê hắn nhỏ tuổi.

Nhưng hắn cũng đâu có nhỏ lắm!

Liễu Thiết Trụ nhà hàng xóm trước đây mới mười ba tuổi đã cưới vợ rồi!

Nhưng hắn không có tiền…

Không có tiền thì làm sao cưới Tiêu Doãn được?

Liễu Thanh Đường cau mày, nghiêm túc rơi vào phiền não.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Ngươi còn chưa cảm ơn ta.”

Tiêu Doãn lắc lắc bàn tay đang nắm lấy tay Liễu Thanh Đường, lên tiếng nhắc nhở.

Liễu Thanh Đường ngoan ngoãn nói:

“Cảm ơn.”

Tiêu Doãn cố ý hỏi:

“Cảm ơn ai?”

Liễu Thanh Đường khẽ đáp:

“Ca ca.”

Tiêu Doãn lập tức hài lòng, khóe môi cong lên.

“Đúng rồi. Sau này cứ gọi ta là ca ca như vậy.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 42"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 7 giờ trước
Chương 299 7 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 10, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 9, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ