THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - chương 46
chương 46 yếm
“Không mặc.”
Tiêu Doãn sa sầm mặt, đáp dứt khoát như chém đinh chặt sắt.
“Mặc đi mà~”
Liễu Thanh Đường cố tình kéo dài giọng, mềm nhũn làm nũng.
“Không mặc.”
Dưới lầu vọng lên tiếng thực khách cười nói náo nhiệt. Hai người lại cứ đứng chắn ngay cửa nhã gian, nhìn nhau chằm chằm, ai cũng không chịu nhường.
Không khí nhất thời giằng co.
Liễu Thanh Đường nheo mắt, cố dùng ánh mắt uy hiếp Tiêu Doãn.
Tiêu Doãn không hề lay chuyển.
“Này, hai vị khách quan có thể nhường đường một chút không? Thức ăn sắp nguội hết rồi.”
Tiểu nhị bưng khay thức ăn đứng bên cạnh, bị hai người chặn kín hành lang, giọng đã hơi mất kiên nhẫn.
“…Ờ.”
Tiêu Doãn đành dịch sang bên cửa.
Tiểu nhị đi ngang qua còn lẩm bẩm:
“Hai đại nam nhân mà cứ như không có mắt ấy…”
Tiêu Doãn: “…”
Đúng lúc ấy, cánh tay hắn bất ngờ bị túm lấy.
Một lực mạnh kéo tới—
Rầm!
Tiêu Doãn bị Liễu Thanh Đường kéo thẳng vào nhã gian, cánh cửa phía sau lập tức đóng sầm lại.
Hắn không phản kháng, mặc cho Liễu Thanh Đường dùng cánh tay chặn trước ngực, ép hắn dựa vào cửa, nhốt người trong khoảng không nhỏ hẹp giữa mình và cánh cửa.
“Chạy không thoát rồi nhé.”
Giọng điệu Liễu Thanh Đường chẳng khác nào tên lưu manh đầu đường xó chợ, còn tranh thủ sờ một cái bên eo Tiêu Doãn.
“Ngươi ngoan ngoãn theo tiểu gia ta đi.”
Nhưng Liễu Thanh Đường lại mang một gương mặt thanh tú đến mức chẳng ai ghét nổi.
Da thịt trắng nõn mịn màng, đuôi mắt hơi nhếch lên, bên trong chứa đầy ý cười ranh mãnh. Đôi môi căng mọng phớt hồng cứ đóng mở trước mắt, khiến người ta nhất thời chẳng còn tâm trí để ý xem hắn đang nói cái gì.
Ngược lại, Tiêu Doãn lại bị nhìn đến hơi mất tự nhiên, khẽ dời mắt sang chỗ khác.
“Ồ?”
Liễu Thanh Đường bóp má hắn một cái.
“Tính tình bây giờ tốt thật đấy. Trước kia ta mới chọc ngươi vài câu, ngươi đã muốn đánh nhau với ta rồi. Có lần còn chém cánh tay ta một đường dài như thế.”
Tiêu Doãn lục lọi trong đống ký ức phủ bụi, cuối cùng cũng nhớ ra.
“Lần đó chẳng phải ngươi cũng đập đầu ta thủng một lỗ sao?”
“Hả?”
Liễu Thanh Đường chột dạ chớp mắt.
“…Hình như có.”
Rồi hắn lập tức quay về đề tài ban đầu:
“Dù sao ngươi cũng phải mặc cho ta xem.”
Tiêu Doãn không hề do dự:
“Không mặc.”
Hai người lại im lặng nhìn nhau hồi lâu.
Bỗng nhiên, Liễu Thanh Đường chớp mắt.
Chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt kia đã ngập nước. Hắn làm ra vẻ sắp khóc, đáng thương vô cùng:
“Trước kia ta ở trong ngục chịu biết bao nhiêu khổ, ngủ trên rơm, ăn cơm còn chẳng bằng cơm heo, lại còn bị ngươi như thế như thế…”
Tiêu Doãn: “…Ngươi lại giở trò này.”
Liễu Thanh Đường chẳng nói gì, chỉ ngậm nước mắt nhìn hắn không chớp mắt.
Đôi mắt ấy linh động đến mức như biết nói, bên trong lấp lánh những mảnh sáng vụn.
Tiêu Doãn nhìn hắn hồi lâu.
Cuối cùng vẫn đầu hàng:
“…Chỉ lần này thôi.”
“Ha ha.”
Hai mắt Liễu Thanh Đường lập tức sáng bừng, kéo Tiêu Doãn về phía giường.
Tiêu Doãn vẫn không quên nhắc:
“Đừng cười kiểu đó.”
Mỹ nhân không nên cười thiếu đứng đắn như thế.
“Ngươi còn cổ hủ hơn cả mấy lão tiên sinh dạy học.”
Liễu Thanh Đường đẩy người xuống giường.
Tiêu Doãn cũng thuận theo lực hắn, ngã xuống đệm.
Ngay sau đó, Liễu Thanh Đường cúi người hôn hắn.
Mùi hương mát lạnh quen thuộc lập tức bao phủ lấy Tiêu Doãn, khiến đầu óc hắn cũng như bị hun đến choáng váng.
Lúc này vẫn là ban ngày.
Ngoài cửa sổ, đường phố người qua kẻ lại tấp nập, tiếng người bán hàng rong rao liên tục không dứt. Những đốm nắng vụn xuyên qua khe cửa, rơi xuống người Tiêu Doãn.
Hắn bỗng thấy cả người không được tự nhiên.
Giữa ban ngày ban mặt thế này…
Liễu Thanh Đường cuối cùng cũng buông hắn ra, hơi thở có phần gấp gáp.
Hắn nằm phục trên người Tiêu Doãn, ghé sát tai đối phương, thần thần bí bí nói:
“Ta mua cao bôi trơn rồi.”
Tiêu Doãn: “…Hả?”
Trong đầu Tiêu Doãn lập tức hiện lên một ý nghĩ.
Chạy.
Nghĩ là làm.
Hắn nhẹ nhàng đẩy Liễu Thanh Đường ra, nhanh chóng lật người xuống giường.
Nhưng vừa đặt chân xuống đất, Tiêu Doãn liền nhận ra có gì đó không đúng.
Áo ngoài của hắn trong lúc hai người dây dưa vừa rồi đã bị Liễu Thanh Đường lột mất, lúc này còn đang bị hắn ta nắm chặt trong tay.
Áo trong cũng bị kéo xuống quá nửa, chỉ miễn cưỡng mắc lại bên eo.
Lồng ngực trắng nõn hoàn toàn phơi ra bên ngoài, trên đó vẫn còn vài dấu răng Liễu Thanh Đường để lại từ sáng.
Liễu Thanh Đường vo áo của Tiêu Doãn thành một cục, giấu ra sau lưng, còn làm bộ tủi thân hỏi:
“Sao ngươi lại đổi ý? Ngươi không thích ta à?”
Tiêu Doãn thương lượng:
“…Buổi tối được không?”
“Xấu hổ à…”
Liễu Thanh Đường bỗng trở nên cực kỳ dễ nói chuyện.
“Cũng được. Vậy ngươi lại đây trước đi.”
Tiêu Doãn không hề nghi ngờ, ngoan ngoãn bước tới.
Trên đường còn tranh thủ giáo huấn:
“Ngươi cứ như vậy không tốt đâu. Dục vọng quá nhiều thì tâm trí dễ tán loạn…”
Liễu Thanh Đường căn bản chẳng nghe hắn đang lải nhải gì.
“Đưa tay cho ta.”
Tiêu Doãn chìa một tay ra.
“Tay kia.”
Tiêu Doãn lại ngoan ngoãn đưa nốt tay còn lại, hai cổ tay đặt sát nhau trước mặt Liễu Thanh Đường.
“Làm gì?”
Liễu Thanh Đường đột nhiên rút một sợi đai lưng từ phía sau, nhanh như chớp quấn quanh hai cổ tay hắn rồi thắt nút.
Động tác thuần thục lưu loát, nhìn chẳng giống lần đầu làm chút nào.
Tiêu Doãn im lặng một hồi.
Hắn khẽ giãy thử.
Đai lưng màu đen đã quấn hai vòng quanh cổ tay, phần cuối còn bị Liễu Thanh Đường thắt thành nút chết.
Tiêu Doãn ngẩng lên, mặt không cảm xúc nhìn hắn.
“…Ngươi chơi xấu.”
“Ta nhịn bao nhiêu năm rồi, ngươi nhường ta chút đi.”
Liễu Thanh Đường ngoắc tay.
“Lại đây.”
Bị lừa một vố, Tiêu Doãn vậy mà vẫn cúi người xuống.
“Làm gì?”
Liễu Thanh Đường lập tức ấn đầu hắn thấp xuống, tay kia rút luôn đai lưng của mình.
Tiêu Doãn vừa nhìn tư thế ấy đã muốn lùi lại.
Nhưng Liễu Thanh Đường đã ngẩng mặt, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Tiêu Doãn lập tức đứng im.
Cũng chẳng vì lý do gì khác.
Chỉ là Liễu Thanh Đường đang hôn hắn.
Đối với Tiêu Doãn, chuyện ấy luôn nghiêm túc đến lạ thường.
Thế là Liễu Thanh Đường thuận lợi dùng sợi đai màu xanh che kín mắt hắn.
Tiêu Doãn im lặng hồi lâu.
“…Đăng đồ tử.”
“Thế này chẳng phải thành buổi tối rồi sao?”
Tầm nhìn đột ngột bị tước mất.
Tiêu Doãn chỉ còn nhìn thấy một bóng người mờ nhòe trước mắt, đồng thời nghe tiếng Liễu Thanh Đường cười khẽ bên tai.
Hai sợi dây lần lượt vòng qua cổ và sau lưng hắn.
Ngay sau đó, một mảnh vải lạnh lạnh áp lên ngực.
Dù chẳng nhìn thấy gì, Tiêu Doãn vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng.
“…Liễu Thanh Đường.”
Không ai trả lời.
Liễu Thanh Đường đang nhìn đến ngây người.
Thân thể trước mắt hắn lúc này chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật.
Dù sao cũng là kiểu dáng dành cho nữ tử, mặc trên người Tiêu Doãn tất nhiên không hoàn toàn vừa vặn. Phần ngực rộng lớn bị lộ ra khá nhiều, những dấu vết Liễu Thanh Đường để lại trước đó càng nổi bật trên nền vải đỏ rực.
Vòng eo Tiêu Doãn lại thon.
Sợi dây đỏ mảnh mai vòng qua eo, buộc thành một nút phía sau. Phần đuôi dây rủ xuống, vừa khéo dừng ở hõm eo.
Đặc biệt là đôi mắt còn bị che kín.
Càng nhìn càng khiến người ta không thể rời mắt.
Liễu Thanh Đường liếm đôi môi hơi khô, nóng lòng đẩy Tiêu Doãn ngã xuống giường, cúi người hôn loạn lên người hắn.
Tiêu Doãn không nhìn thấy gì, hai tay lại bị trói.
Trong lòng khó tránh khỏi bất an.
Cuối cùng chỉ có thể mím môi thật chặt, mặc cho Liễu Thanh Đường muốn làm gì thì làm.
“Tiêu Doãn, ngươi đẹp thật đấy.”
Ánh mắt Liễu Thanh Đường tràn đầy si mê.
Hắn vùi mặt vào ngực Tiêu Doãn, hít sâu một hơi.
Đẹp giống như một món lễ vật được người ta cẩn thận trang điểm rồi đặt trước mặt hắn.
Liễu Thanh Đường dùng một tay ép hai cổ tay Tiêu Doãn qua đầu, tay kia cầm lọ cao, dùng răng cắn mở nắp.
“Ta sẽ nhẹ thôi. Ngươi đừng sợ.”
Tiêu Doãn nhắm mắt, hơi nghiêng mặt sang bên.
Hơi thở cũng dần nặng hơn.
Liễu Thanh Đường vừa mở nắp lọ thuốc—
Bỗng nhiên đầu óc trống rỗng.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí quên mất mình định làm gì.
Liễu Thanh Đường nhìn chằm chằm chiếc nắp trong tay một hồi lâu.
Đầu óc bỗng quay cuồng.
Hắn lắc đầu rất nhẹ, cố gắng tỉnh táo lại.
Mình đang làm gì vậy?
Tiêu Doãn chờ mãi không thấy động tĩnh, cuối cùng lên tiếng:
“Liễu Thanh Đường?”
Tiếng gọi ấy như kéo thần trí hắn trở về.
Liễu Thanh Đường quay đầu nhìn về phía giọng nói.
Khoảnh khắc nhìn rõ người trước mặt, đồng tử hắn đột ngột co lại.
Lọ thuốc trong tay rơi xuống.
Lăn lộc cộc từ mép giường xuống đất.
Liễu Thanh Đường run giọng, dè dặt gọi:
“Thất… Thất điện hạ?”
Chỉ một tiếng “Thất điện hạ” ấy đã khiến Tiêu Doãn lập tức nhận ra có chuyện không ổn.
Hắn dùng sức giãy đứt nút thắt ở cổ tay, vội vàng tháo dải vải che mắt xuống.
“Liễu Thanh Đường?”
Liễu Thanh Đường nhìn Tiêu Doãn quần áo xộc xệch trước mặt, đầu lưỡi gần như thắt lại:
“Ta… ta ta… Ta đang làm gì vậy?”
Sao Thất điện hạ lại mặc…
Yếm?
Sao tay còn bị trói?
Chuyện gì thế này?!
Liễu Thanh Đường lại nhìn lọ cao vừa rơi xuống đất.
Sau vài nhịp im lặng, hắn đột nhiên hiểu ra một sự thật cực kỳ kinh khủng.
Hắn…
Đang định cưỡng ép Tiêu Doãn?!
Tiêu Doãn hỏi thẳng:
“Bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Mười… mười tám.”
Liễu Thanh Đường run rẩy đáp.
Tiêu Doãn tuyệt vọng nhắm mắt.
Mười tám tuổi…
Thời điểm này, hắn với Liễu Thanh Đường mới gặp nhau được mấy lần!
“Ta… ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi!”
Liễu Thanh Đường cuống đến mức nói năng lộn xộn.
“Không đúng, không đúng! Ta… Ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa!”
Hắn vội vàng lăn khỏi giường Tiêu Doãn.
Sau đó đứng trước mặt người vẫn còn treo chiếc yếm đỏ trên người, liên tục cúi đầu:
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tiêu Doãn cảm thấy mặt mũi đời này của mình coi như mất sạch.
Hắn sa sầm mặt, vơ áo ngoài khoác lên người, nhìn Liễu Thanh Đường vẫn đang không ngừng xin lỗi.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mệt mỏi đến cực điểm.
Nhất thời chẳng biết nên nói gì.
Liễu Thanh Đường thấy hắn không phản ứng, lập tức xoay người định chạy.
Tiêu Doãn trầm giọng.
Hắn bắt chước đúng giọng điệu Liễu Thanh Đường thường ngày:
“Đứng lại!”
Liễu Thanh Đường cứng người.
Tiêu Doãn lạnh lùng nói tiếp:
“Đoạt mất trong sạch của ta rồi còn muốn chạy?”
