THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - Chương 57
Chương 57: Thật nũng nịu
Cờ trắng trong linh đường rủ xuống, theo làn gió nhẹ khẽ lay động.
Theo lễ, cha già còn sống không thể đứng ra chủ tang cho con. Vương Khoảnh Chi chỉ mặc một thân áo trắng giản dị, đứng bên màn tang.
So với hôm trước, ông lại tiều tụy hơn rất nhiều. Áo rộng thùng thình phủ trên thân hình gầy gò, gió vừa thổi qua càng khiến bóng dáng ấy thêm phần cô quạnh.
Liễu Thanh Đường mặc tang phục, quỳ trước linh đường, lặng lẽ nhìn về phía trước.
Trên ngọn nến cúng trước linh vị viết một chữ “Điện” thật lớn.
Hắn cứ thế nhìn chằm chằm chữ ấy, ngẩn người hồi lâu.
Cả linh đường yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng cờ trắng phần phật trong gió.
Vương Khoảnh Chi không công khai chuyện này, đương nhiên cũng chẳng có ai đến phúng viếng.
Linh đường rộng lớn chỉ có hai người bọn họ.
Tang lễ dù sao cũng cần một hậu bối đứng ra chủ tang, bởi vậy Vương Khoảnh Chi mới nhờ Liễu Thanh Đường tới.
Không biết qua bao lâu, có lẽ đã đến giờ, Vương Khoảnh Chi đột nhiên lên tiếng:
“Được rồi. Ngươi cần làm gì thì làm đi.”
“Đợi xong chuyện… còn phải phiền ngươi tiễn nó một đoạn.”
Liễu Thanh Đường chậm rãi đứng dậy.
“Vậy ta gọi Tiêu Doãn vào.”
“Ừ.”
Vương Khoảnh Chi gật đầu.
Ông nhìn người con gái đang nằm yên lần cuối rồi xoay người đi ra ngoài.
Bước qua cửa, ông nói với Tiêu Doãn đang chờ bên ngoài:
“Điện hạ, có thể vào rồi.”
Tiêu Doãn gật đầu, bước vào linh đường.
Cửa khép lại sau lưng hắn.
Tiêu Doãn ngẩng đầu, nhìn Liễu Thanh Đường đang lặng lẽ đứng giữa phòng.
Linh đường rộng lớn trống trải, chỉ treo lác đác vài dải cờ trắng.
Liễu Thanh Đường lại mặc một thân tang phục trắng.
Hắn vốn đã gầy, giờ đứng giữa những dải vải trắng lay động trong gió, thoạt nhìn như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn đi mất.
Trên đầu hắn đội khăn tang bằng vải bố, hai dải vải trắng thật dài buông xuống hai bên, gần như hòa hẳn vào bộ áo trắng trên người.
Trông…
Đáng thương đến lạ.
Tiêu Doãn nhìn hắn, trong lòng chẳng hiểu sao lại vô cùng khó chịu.
Hắn chỉ muốn Liễu Thanh Đường mau chóng cởi bộ quần áo nặng nề này ra, thay sang những bộ cẩm y đỏ tía rực rỡ thường ngày mới tốt.
“Tiêu Doãn.”
Liễu Thanh Đường khẽ gọi.
Ngay cả giọng nói cũng nhẹ bẫng, tưởng chừng một cơn gió là có thể thổi tan.
Tiêu Doãn bước nhanh tới, nắm lấy tay hắn.
Đầu ngón tay lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay mình, lúc ấy Tiêu Doãn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
“Ta đây.”
“Bắt đầu đi.”
“Ừ.”
Tiêu Doãn đi tới trước thi thể Vương Hòa Thanh, rút chủy thủ ra.
Hắn ướm thử vị trí trên ngực nàng hai lần, rồi lại quay đầu nhìn Liễu Thanh Đường.
“Ta bắt đầu nhé?”
Liễu Thanh Đường gật đầu.
“Ừ.”
…
Trên đường đột nhiên xuất hiện một đoàn đưa tang.
Người đi đường thấy vậy đều tránh sang hai bên, khe khẽ bàn tán với người bên cạnh, tò mò không biết đây là tang sự của nhà nào.
Đoàn người chẳng hề xa hoa, cũng không gây ra động tĩnh lớn.
Đợi đoàn đưa tang đi qua, đường phố lại nhanh chóng trở về như cũ.
Người nên dạo phố tiếp tục dạo phố, người cần về nhà vẫn trở về nhà.
Liễu Thanh Đường đội mũ có màn che, đi ở phía trước đoàn người.
Đây là lần đầu tiên hắn thật sự tiễn một người về nơi an nghỉ.
Năm cha mẹ nuôi mất, hắn không có tiền.
Không mua nổi quan tài, cũng chẳng thuê nổi đoàn đưa tang, chỉ có thể tự đào một cái hố, qua loa chôn cất hai người.
Đoàn người chậm rãi đi qua.
Mang theo chút náo nhiệt ngắn ngủi ấy rời khỏi con phố.
Đến khi mọi chuyện đều xong xuôi, trời đã sắp tối.
Phía chân trời xa xa chỉ còn sót lại một góc mặt trời, rải xuống mặt đất những tia sáng cam vàng rực rỡ cuối cùng.
Liễu Thanh Đường kéo lê bước chân, cùng Tiêu Doãn chậm rãi đi trên đường trở về.
Bóng hai người bị ánh hoàng hôn kéo thành hai vệt thật dài phía sau.
“Mệt không?”
Tiêu Doãn nghiêng đầu nhìn hắn.
“Ta cõng ngươi.”
Gương mặt Liễu Thanh Đường bị màn che phủ kín, chỉ thấp thoáng nhìn thấy đường nét bên trong.
Đúng lúc một cơn gió thổi tới, vén lên một góc màn trắng, để lộ chiếc cằm trắng nõn trơn bóng cùng đôi môi phớt hồng.
Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt.
Màn che nhanh chóng rơi xuống, lại che kín gương mặt hắn.
Liễu Thanh Đường nghiêng đầu.
“Được thôi.”
Tiêu Doãn lập tức ngồi xổm xuống bên đường.
Liễu Thanh Đường trèo lên lưng hắn.
Tiêu Doãn vòng tay qua khoeo chân, vững vàng cõng người đứng lên.
Liễu Thanh Đường ôm lấy cổ hắn, cả người dán sát lên lưng Tiêu Doãn.
Chiếc mũ rộng vành trên đầu hắn rủ màn che xuống, vừa vặn phủ luôn cả Tiêu Doãn vào bên trong.
Màn trắng cùng mái tóc đen nhánh của Liễu Thanh Đường đồng loạt buông xuống.
Theo từng bước chân của Tiêu Doãn, những sợi tóc mềm mại khẽ lướt qua gò má hắn, lành lạnh, còn mang theo một mùi hương nhàn nhạt.
“Ngươi đường đường là một hoàng tử, ra ngoài lại nghênh ngang thế này.”
Liễu Thanh Đường ghé bên tai Tiêu Doãn.
“Không sợ bị Tiêu Cảnh nhận ra sao?”
“Ta tới đón ngươi mà.”
Tiêu Doãn vừa nói vừa xốc Liễu Thanh Đường trên lưng lên cao hơn một chút.
“Huống hồ hắn bây giờ đang bận đến sứt đầu mẻ trán, lấy đâu ra thời gian mà quản ta.”
Liễu Thanh Đường nghiêng đầu nhìn hắn.
“Ngươi không cõng nổi ta đấy chứ?”
“Sao có thể?”
Tiêu Doãn lập tức bất mãn.
“Ồ.”
Liễu Thanh Đường ngoan ngoãn nằm lại trên lưng hắn.
Một lát sau lại hỏi:
“Ta ngày nào cũng sai sử ngươi, ngươi có thấy ta phiền không?”
“Bưng trà rót nước, đánh xe, cõng người… cái gì cũng bắt ngươi làm.”
“Bây giờ ngay cả Tùy An cũng chẳng dùng đến nữa.”
Không ngờ nghe xong, tâm trạng Tiêu Doãn lại vui hẳn lên.
“Vậy sau này ngươi cứ sai sử ta là được.”
“Ta thích ngươi sai sử ta.”
“Ồ…”
Liễu Thanh Đường nhướng mày.
“Vậy ta không khách sáo nữa đâu.”
“Ừ.”
Tiêu Doãn khẽ gật đầu.
Liễu Thanh Đường nhìn hắn một hồi, càng nhìn càng thấy hiếm lạ.
Hắn nghiêng đầu cọ cọ vào gò má Tiêu Doãn.
“Ngươi sao mà… nũng nịu thế, Doãn bảo bảo.”
Tiêu Doãn hoàn toàn không hiểu mình có chỗ nào liên quan đến hai chữ “nũng nịu”.
Nhưng nghe đến tiếng “Doãn bảo bảo”, mặt hắn lập tức nóng lên.
Tiêu Doãn vô thức bước nhanh mấy bước như muốn bỏ Liễu Thanh Đường lại phía sau.
Đi được một đoạn mới muộn màng nhận ra…
Người ta đang nằm ngay trên lưng hắn.
“… Ngươi lại gọi linh tinh cái gì vậy?”
“Ta cứ gọi đấy.”
Liễu Thanh Đường cười híp mắt.
“Doãn bảo bảo, bé cưng nũng nịu.”
“Ngày nào cũng xoay quanh tướng công, chẳng khác gì một tiểu nương tử.”
Tiêu Doãn: “… Hừ.”
Đi thêm một đoạn, Tiêu Doãn chợt nhớ đến một chuyện.
“Đúng rồi, lời Lục Tri Lâm nói lúc trước…”
“Ông ta nói nhảm thôi.”
Nụ cười trên mặt Liễu Thanh Đường lập tức lạnh xuống.
“Ngươi cũng thấy rồi đấy. Thứ bột trắng ông ta nói thực chất chỉ là nhuyễn cốt tán pha thêm bột mì.”
“Chuyện gì mà hai mươi bốn tuổi chắc chắn cũng là ông ta bịa ra.”
“Ngươi tin mấy lời ấy làm gì?”
Tiêu Doãn vẫn nhíu mày.
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết.”
Liễu Thanh Đường ngắt lời.
“Giả.”
“Ông ta chẳng qua chết rồi vẫn muốn làm chúng ta thấp thỏm không yên.”
“Chúng ta càng sợ, càng đúng ý ông ta.”
“Ta mới không để ông ta được như nguyện.”
Tiêu Doãn vẫn còn chút do dự.
Nhưng trong lúc hai người nói chuyện, họ đã trở về đến viện của Liễu Thanh Đường.
Tiêu Doãn vừa định ngồi xuống thả người trên lưng ra, trong cửa đột nhiên có một bóng người lảo đảo lao tới.
“Công tử ——!”
Tùy An vừa nhìn thấy Liễu Thanh Đường đã giống như phát điên, gào lên rồi chạy thẳng về phía hắn.
Liễu Thanh Đường vội vàng nhảy khỏi lưng Tiêu Doãn, giang hai tay đón lấy.
“Công tử…”
Tùy An ôm chặt hắn rồi lập tức khóc òa.
“Ta còn tưởng công tử chết rồi ——!”
“Nói bậy gì thế?”
Liễu Thanh Đường vỗ nhẹ lưng Tùy An.
“Ta chẳng phải vẫn đang khỏe mạnh đứng đây sao?”
“Công tử…”
“Ta đây.”
Tiêu Doãn đứng bên cạnh.
Đôi mắt hắn từ từ nheo lại, âm u nhìn hai người đang ôm nhau.
Đáng tiếc…
Cả Liễu Thanh Đường lẫn Tùy An đều chẳng hề chú ý đến tâm trạng của hắn.
Hai chủ tớ vẫn cứ đứng đó ríu ra ríu rít, kể hết chuyện này tới chuyện khác.
Tiêu Doãn im lặng một hồi.
Xoay người bỏ đi.
Đi được hai bước…
Phía sau vẫn đang nói chuyện.
Chẳng ai phát hiện hắn đi mất.
Tiêu Doãn lại bước thêm mấy bước.
“Công tử gầy đi rồi…”
Tùy An vẫn còn ríu rít.
Tiêu Doãn dừng lại.
Hắn cúi đầu, dùng mũi chân đá một viên đá nhỏ bên đường.
Viên đá lộc cộc lăn đi, đập vào gốc cây, cố tình gây ra một tiếng động không lớn không nhỏ.
“Cũng bình thường mà, đâu có gầy đi bao nhiêu…”
Vẫn chẳng ai để ý.
Tiêu Doãn không nhịn nổi nữa.
Hắn nổi giận đùng đùng bước nhanh ra ngoài, hạ quyết tâm lần này tuyệt đối không dừng lại.
“Tiêu Doãn?”
Cuối cùng Liễu Thanh Đường cũng phát hiện.
“Ngươi đi đâu đấy?”
Tiêu Doãn đang giận.
Bước chân chỉ hơi khựng lại một thoáng rồi tiếp tục đi về phía cửa.
Chỉ có điều…
Tốc độ rõ ràng đã chậm hơn.
Giống như cố tình chờ người phía sau đuổi theo.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân lộc cộc vang lên phía sau.
Tiêu Doãn lại âm thầm đi chậm thêm một chút.
Giây tiếp theo—
Liễu Thanh Đường nhào thẳng tới.
Hai tay vòng qua eo Tiêu Doãn, ôm chặt hắn từ phía sau.
Giọng nói mềm mại cố ý kéo dài vang lên ngay bên tai:
“Ôi chao…”
“Là ai chọc Doãn bảo bảo nhà chúng ta không vui thế này?”