THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - Chương 56
Chương 56: làm thịt
Đường hầm tối om dường như kéo dài vô tận.
Hai người cố ý thả nhẹ bước chân, lần theo lối đi quanh co khúc khuỷu mà tiến về phía trước.
Bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ của Liễu Thanh Đường và Tiêu Doãn. Ánh lửa từ cây đánh lửa trong tay Tiêu Doãn tỏa ra một quầng sáng dịu, chập chờn giữa không gian nhỏ hẹp.
Liễu Thanh Đường hạ giọng càu nhàu:
“Ông ta là chuột chũi chắc? Suốt ngày đào lắm hang thế không biết.”
Tiêu Doãn nắm chặt tay hắn, thần kinh căng như dây đàn, không đáp.
Liễu Thanh Đường siết nhẹ tay Tiêu Doãn, dùng ánh mắt ra hiệu nhìn về phía trước.
Cuối lối đi là một bức tường.
Thoạt trông chẳng có gì đặc biệt.
Liễu Thanh Đường vừa định tiến lên kiểm tra, Tiêu Doãn bỗng giật mạnh hắn về phía sau, liên tiếp lui mấy bước.
Vạt áo Liễu Thanh Đường tung lên.
Vút! Vút! Vút!
Mấy cây ngân châm chẳng biết từ đâu bắn ra, đồng loạt sượt qua góc áo hắn rồi ghim thẳng xuống vị trí hắn vừa đứng.
Liễu Thanh Đường còn chưa kịp phản ứng, một luồng khói đặc sặc người đã đột ngột phun ra.
Khói trắng xám chỉ trong chớp mắt đã bao phủ cả hai, nhanh chóng lấp kín đoạn đường hầm vốn chẳng rộng rãi gì.
Tiêu Doãn lập tức che miệng mũi, kéo Liễu Thanh Đường chạy ngược ra ngoài.
“Ra khỏi đây trước!”
May mà phạm vi khói không quá lớn. Tiêu Doãn dẫn Liễu Thanh Đường chạy chưa được bao xa đã sắp thoát khỏi màn khói.
Hắn vừa định quay đầu kiểm tra Liễu Thanh Đường thì bên cạnh chợt nổi lên một luồng gió nhẹ.
Ống tay áo bị gió cuốn khẽ bay.
Một bóng đen vụt qua bên người hắn.
Tiêu Doãn mở to mắt, lập tức nhìn thấy bóng người đang chạy như bay về phía trước.
“Lục Tri Lâm!”
Trên lưng Lục Tri Lâm còn cõng một người, toàn thân bị áo choàng đen quấn kín mít. Chỉ thêm vài bước nữa, cả hai sẽ rẽ qua khúc ngoặt rồi hoàn toàn biến mất.
Tim Tiêu Doãn đập dồn dập.
Không thể để Lục Tri Lâm chạy thoát.
Ít nhất…
Không thể để ông ta mang Vương Hòa Thanh đi.
Tiêu Doãn đột ngột rút kiếm bên hông, dùng sức ném thẳng về phía lưng Lục Tri Lâm.
Lưỡi kiếm đón ánh lửa, lóe lên một luồng sáng lạnh lẽo, xé gió lao đi.
Cho dù thi thể Vương Hòa Thanh không còn nữa…
Kết quả cũng vẫn như nhau.
Tiêu Doãn chăm chú nhìn chằm chằm bóng người phía trước.
Nhưng đúng lúc ấy, lòng bàn tay hắn chợt trống không.
Liễu Thanh Đường bất ngờ buông tay hắn.
Thân hình hắn vụt lên, đạp mạnh vào một tảng đá nhô ra bên vách, mượn lực lao thẳng về phía thanh kiếm.
Tà áo bung rộng giữa không trung, thoáng chốc tựa như một đóa hoa rực rỡ nở bung.
“Liễu Thanh Đường!”
Tiêu Doãn kinh hãi giơ tay muốn kéo hắn lại.
Nhưng đã muộn.
Liễu Thanh Đường chộp lấy thân kiếm.
Quán tính quá mạnh khiến lưỡi kiếm trượt qua lòng bàn tay hắn thêm gần một thước. Da thịt lập tức bị cắt toạc, mãi đến khi bàn tay chạm vào chuôi kiếm mới miễn cưỡng dừng lại.
Liễu Thanh Đường siết chặt thanh kiếm, cả người từ giữa không trung rơi mạnh xuống đất.
“Liễu Thanh Đường!”
Tiêu Doãn nhào tới.
“Ngươi đang làm cái gì vậy?!”
Cú ngã khiến đầu óc Liễu Thanh Đường choáng váng.
Hắn chống tay lên người Tiêu Doãn đứng dậy, nhìn theo bóng lưng Lục Tri Lâm, ánh mắt tối sầm.
“Đó là Tùy An.”
Tiêu Doãn giật mình.
Chiếc mũ trùm trên đầu người bị Lục Tri Lâm cõng đã tuột xuống trong lúc chạy, để lộ gương mặt thiếu niên vẫn còn nét non nớt.
Chính là Tùy An.
“Hắn mang Tùy An ra chắn kiếm.”
Liễu Thanh Đường nghiến răng.
Hắn nhét thanh kiếm trở lại tay Tiêu Doãn, lập tức kéo người đi về hướng ngược lại.
“Đi. Chặn đầu ông ta.”
Bàn tay đang nắm Tiêu Doãn chính là bàn tay vừa bị kiếm cứa đến máu thịt be bét.
Máu nóng không ngừng thấm ra, dính chặt hai lòng bàn tay vào nhau.
Tiêu Doãn nhất thời không biết phải làm sao.
Trong lòng hắn như bị thứ gì nghẹn lại, nặng nề đến khó thở.
Bị thương đến mức ấy…
Chỉ để cứu một tên tùy tùng?
Nhưng cuối cùng Tiêu Doãn chỉ nói được:
“Xin lỗi.”
Có lẽ vì quá vội, Liễu Thanh Đường không đáp.
Sau câu ấy, đường hầm chỉ còn lại tiếng bước chân gấp gáp của hai người.
Tiêu Doãn ép những cảm xúc hỗn loạn xuống, nhanh chóng đuổi theo Liễu Thanh Đường.
Qua một khúc ngoặt, ánh sáng trắng đột nhiên tràn vào.
Trước mắt lập tức rộng mở.
Liễu Thanh Đường bị ánh sáng làm chói mắt, vô thức nhíu mày nhắm lại.
Tiêu Doãn thích ứng nhanh hơn hắn.
Hắn không chớp mắt, vừa ngẩng đầu đã trực tiếp đối diện với Lục Tri Lâm đang đứng cách đó không xa.
Có lẽ Lục Tri Lâm cũng biết Tùy An đã không còn tác dụng nên đã ném người lại từ trước.
Hiện giờ chỉ còn một mình ông ta.
Giữa hai bên là một lối ra, phía trên xây một đoạn cầu thang thông lên mặt đất.
Tiêu Doãn nheo mắt, bàn tay cầm kiếm hạ thấp.
Giây tiếp theo, hắn bỏ lại Liễu Thanh Đường phía sau, nhanh chóng lao tới.
Ánh mặt trời trút xuống từng luồng.
Tất cả đều rơi lên mái tóc buộc cao và vạt áo tung bay của thiếu niên.
Nhưng càng đến gần, Tiêu Doãn càng nhìn rõ bộ dạng hiện tại của Lục Tri Lâm.
Nào còn chút dáng vẻ con người?
Da thịt trên mặt bị lửa thiêu đến vặn vẹo, gần như bong khỏi xương. Mí mắt cháy co rút khiến hai mắt trợn lớn, tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể rơi khỏi hốc mắt.
Ngay cả động tác cũng cứng đờ khác thường.
Trông chẳng khác gì ác quỷ bò lên từ địa ngục.
Tiêu Doãn chợt nhận ra…
Có lẽ mình đã cảnh giác quá mức.
Một người đã biến thành thế này còn có thể gây ra sóng gió gì nữa?
Lục Tri Lâm hành động cứng nhắc.
Phong thái ngày xưa đã chẳng còn sót lại chút nào.
Thấy Tiêu Doãn xông tới, ông ta thậm chí còn chẳng biết nên né tránh thế nào.
Cho đến khi thanh kiếm của Tiêu Doãn đã kề sát cổ, ép ông ta ngã xuống đất, chính Tiêu Doãn vẫn còn cảm thấy không chân thực.
Chỉ vậy thôi?
Liễu Thanh Đường cũng bước tới.
Hắn đứng bên cạnh Tiêu Doãn, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Lục Tri Lâm.
Tiêu Doãn nghiêng đầu hỏi:
“Xử lý thế nào?”
Liễu Thanh Đường đáp không chút do dự:
“Làm thịt.”
Tiêu Doãn lập tức nâng kiếm.
Lưỡi kiếm vẫn còn dính máu của Liễu Thanh Đường. Dưới ánh mặt trời, màu đỏ ấy càng trở nên chói mắt.
Liễu Thanh Đường nhìn vết máu trên thân kiếm, dạ dày bỗng quặn lên một trận buồn nôn.
Trước mắt hắn đột nhiên tối sầm.
Cả người loạng choạng, theo bản năng đưa tay vịn lấy Tiêu Doãn.
Đúng lúc ấy, giọng nói âm trầm của Lục Tri Lâm vang lên:
“Ngươi tưởng nhiều năm qua ta cho ngươi uống từng ấy thuốc đều là uống không sao?”
“Ngươi tưởng thứ bột trắng vừa rồi là cái gì?”
“Giết ta…”
“Ngươi cho rằng ngươi còn sống nổi sao?”
Đồng tử Tiêu Doãn co rút.
Thanh kiếm đang bổ xuống lập tức khựng lại.
Mũi kiếm dừng sát cổ Lục Tri Lâm, chỉ kém một chút nữa thôi đã khiến đầu ông ta lìa khỏi cổ.
Gương mặt Lục Tri Lâm đã bị hủy hoàn toàn.
Ngay cả môi cũng không thể khép kín, để lộ nửa hàm răng nham nhở.
Ông ta cố gắng kéo một bên khóe miệng thành nụ cười.
Quỷ dị đến rợn người.
Bàn tay cầm kiếm của Tiêu Doãn khẽ run.
“Ngươi…”
Bất ngờ, Liễu Thanh Đường giật lấy thanh kiếm trong tay hắn.
Tiêu Doãn sửng sốt quay đầu.
Liễu Thanh Đường cầm kiếm, lướt qua người hắn rồi đi thẳng về phía trước.
Một lọn tóc vụn theo bước chân khẽ bay lên, lướt qua gò má Tiêu Doãn, để lại mùi hương nhàn nhạt quen thuộc.
Liễu Thanh Đường nâng kiếm.
Không một chút do dự.
Phập!
Thanh kiếm bị hắn dùng sức đâm thẳng xuống ngực Lục Tri Lâm.
Lưỡi kiếm xuyên qua da thịt, kẹt giữa khe xương, phát ra tiếng động khiến người nghe ê cả răng.
Máu lập tức bắn tung tóe.
“Ngươi… ngươi không sợ chết sao?!”
Lục Tri Lâm trừng mắt nhìn hắn.
Liễu Thanh Đường không trả lời.
Hắn rút kiếm ra.
Máu theo đó trào lên thành từng dòng lớn, chảy loang khắp mặt đất, nhanh chóng thấm đến đôi giày của Liễu Thanh Đường.
Đôi giày vốn trắng như tuyết lập tức bị nhuộm bẩn.
Liễu Thanh Đường lùi lại một bước.
Sắc mặt không chút thay đổi.
Sau đó lại đâm xuống.
Tiêu Doãn lúc này mới hoàn hồn, luống cuống giơ tay:
“Liễu Thanh Đường…”
Liễu Thanh Đường một tay ấn kiếm xuống, chợt nghiêng đầu nhìn hắn.
Rồi hắn cười.
Một nụ cười dịu dàng như thể đang trấn an.
Ánh mặt trời rơi vào đôi mắt hắn, phản chiếu thành những đốm sáng rực rỡ.
Rõ ràng đang làm một chuyện đẫm máu đến vậy…
Thần sắc lại dịu dàng đến lạ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Liễu Thanh Đường…”
Lục Tri Lâm bị ghim dưới đất, cả người gần như chỉ còn là một đống máu thịt.
Mỗi lần mở miệng, máu lẫn nội tạng lại trào ra khỏi miệng.
“Ta bảo đảm…”
“Ngươi tuyệt đối sống không qua hai mươi bốn tuổi!”
Đồng tử Tiêu Doãn đột ngột co lại.
Cả người cứng đờ tại chỗ.
Hai mươi bốn tuổi.
Nhưng Liễu Thanh Đường lại chẳng có phản ứng gì.
Hắn chỉ nâng thanh kiếm lên lần cuối.
Chém thẳng xuống cổ Lục Tri Lâm.
Phập!
Máu bắn tung tóe.
Một cái đầu lăn lông lốc ra xa.
Mọi thứ cuối cùng cũng yên tĩnh.
Từ đầu đến cuối, đây chỉ là một cuộc hành quyết đơn phương.
Liễu Thanh Đường lùi lại một bước, khẽ thở ra.
Dường như trong nháy mắt, toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút sạch.
Hai chân hắn mềm nhũn.
Cả người ngã ngửa ra sau.
Tiêu Doãn lập tức đưa tay, vững vàng ôm hắn vào lòng.
Liễu Thanh Đường tựa trên người Tiêu Doãn, nhìn thi thể trước mặt một lúc rồi hỏi:
“Chết thật chưa?”
Tiêu Doãn nhìn cái đầu đã lăn ra tận đằng xa.
“Chết thật rồi.”