THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU! - Chương 59
Chương 59: tạo phản
Khi Liễu Thanh Đường tỉnh lại, đệm giường bên cạnh đã lạnh ngắt.
Hắn tiện tay vò chăn thành một cục, ôm vào lòng rồi lăn sang bên cạnh. Nào ngờ vừa động một cái, bên cổ đột nhiên truyền đến một cơn đau quái dị.
Liễu Thanh Đường lập tức đau đến tỉnh táo hẳn.
Cả người hắn cứng đờ, thảm thiết gọi:
“Tiêu Doãn ——!”
Tiếng bước chân vội vã rất nhanh đã truyền tới.
“Làm sao vậy?”
Tiêu Doãn chạy đến bên giường, căng thẳng nhìn hắn, hai tay lơ lửng giữa không trung, chẳng biết nên chạm vào đâu.
“Đau đầu à?”
Liễu Thanh Đường mở to mắt, vẻ mặt đau khổ:
“… Sái cổ rồi.”
Tiêu Doãn chớp mắt.
“… Hả?”
Liễu Thanh Đường đưa tay xoa nhẹ bên cổ, mặt mày như đưa đám:
“Làm sao bây giờ?”
“Ngươi cứ nằm yên trước đi. Ta lấy khăn nóng chườm cho ngươi.”
Tiêu Doãn nói xong liền chạy ra ngoài.
Liễu Thanh Đường nhe răng nhăn mặt, cẩn thận nằm trở lại, sống không còn gì luyến tiếc nhìn nóc giường.
Chẳng bao lâu sau, Tiêu Doãn đã bưng một chậu nước nóng trở vào.
“Chườm khăn nóng một hai ngày chắc sẽ khỏi.”
“Hả?”
Liễu Thanh Đường càng tuyệt vọng hơn.
“Chẳng lẽ một hai ngày tới ta đều phải nghẹo cổ thế này sao?”
Tiêu Doãn bị hắn chọc cười, vắt khăn rồi cúi người chườm lên cổ hắn.
Đoạn cổ thon dài đã bị Liễu Thanh Đường tự xoa đến đỏ ửng, nổi bật trên làn da trắng nõn.
“Dù sao ngươi cũng không thượng triều, chẳng ai nhìn thấy.”
Tiêu Doãn cách lớp khăn nhẹ nhàng ấn xuống.
Lúc này gần như cả người hắn phủ lên phía trên Liễu Thanh Đường. Hôm nay Tiêu Doãn mặc một bộ kính trang gọn gàng, tóc buộc đuôi ngựa cao sau đầu. Theo động tác cúi người, đuôi tóc dài trượt xuống bên cạnh, khẽ quét qua ngực Liễu Thanh Đường.
Liễu Thanh Đường tiện tay túm lấy đoạn tóc ấy, đưa đến trước mũi ngửi thử.
Tiêu Doãn cúi xuống nhìn hắn:
“Ngươi làm gì vậy?”
“Thơm thật.”
Liễu Thanh Đường cười híp mắt.
“… Lưu manh.”
Tiêu Doãn giật tóc mình về, hất ra sau lưng.
“Được rồi, đừng động nữa. Ta mang cơm tới cho ngươi.”
Nghe vậy, Liễu Thanh Đường chẳng hiểu sao lại bật cười hai tiếng.
“Cảm giác ngươi giống như đang chăm sóc trượng phu liệt giường vậy.”
Tiêu Doãn mặt không cảm xúc kéo chăn trên người hắn lên, che thẳng qua đầu.
“Bớt đọc thoại bản đi.”
Liễu Thanh Đường cựa cựa trong chăn hai cái, sau đó bình thản nhắm mắt.
Chẳng bao lâu, Tiêu Doãn lại quay lại, kéo chăn đang che kín mặt hắn xuống.
“Ngươi dậy muộn quá, cơm nguội hết rồi. Ta vừa bảo người hâm lại, mau ngồi dậy ăn một chút.”
Liễu Thanh Đường chống tay ngồi lên.
Chăn trượt xuống, chất đống bên eo. Trên người hắn chỉ có một lớp trung y, vừa rời khỏi ổ chăn đã lập tức rùng mình.
“Hơi lạnh.”
Nửa xương quai xanh còn lộ ra ngoài, không lạnh mới lạ.
Tiêu Doãn đi lấy quần áo của hắn, ném qua:
“Mặc vào.”
Liễu Thanh Đường lại kéo chăn lên, bắt đầu chơi xấu:
“Không mặc. Hết lớp này đến lớp khác, phiền chết đi được. Ta không thích mặc quần áo.”
“Nào có ai không mặc quần áo?”
Tiêu Doãn kéo nhẹ chăn hắn.
“Mau mặc vào, không thì ăn cơm kiểu gì?”
“Ta không chỉ không muốn mặc quần áo.”
Liễu Thanh Đường đột nhiên nói ra một câu kinh người:
“Ta còn muốn cạo sạch tóc. Dài thế này, ngày nào cũng gội với chải, phiền chết.”
“Đừng.”
Tiêu Doãn tưởng tượng cảnh ấy một chút, lập tức thấy kinh hãi, vô thức sờ sờ mái tóc dày của Liễu Thanh Đường.
“Vậy ta không cạo.”
Liễu Thanh Đường dựa vào đầu giường, hơn nửa người rúc trong chăn, chỉ thò mỗi cái đầu ra.
“Ngươi đút ta ăn.”
Tiêu Doãn nhìn hắn, cố gắng dùng ánh mắt đánh thức chút lương tri còn sót lại của người này.
Liễu Thanh Đường há miệng:
“Nhanh lên.”
“…”
Tiêu Doãn nhận mệnh bưng bát lên, múc một thìa cháo đưa đến bên miệng hắn.
Liễu Thanh Đường cong mắt, thản nhiên hưởng thụ người ta hầu hạ.
Hắn chậm rãi nuốt một ngụm cháo rồi hỏi:
“Ngươi định bao giờ trở về?”
“Chúng ta cũng không thể trốn mãi thế này.”
“Sắp rồi.”
Tiêu Doãn hơi cụp mắt, ánh nhìn dừng trên đôi môi bóng nước của Liễu Thanh Đường.
“Thật ra ta chẳng muốn về lắm.”
Liễu Thanh Đường thở dài thật dài.
“Về rồi lại phải thượng triều, ngày nào cũng buồn ngủ như chó.”
Hắn nhìn Tiêu Doãn:
“Hay hai chúng ta quy ẩn núi rừng đi?”
“Hoặc lưu lạc chân trời góc bể, mỗi ngày hành hiệp trượng nghĩa. Đến lúc ấy, khắp giang hồ sẽ lưu truyền truyền thuyết về Liễu đại hiệp và Tiêu đại hiệp.”
Tiêu Doãn lập tức nhét thêm một thìa cháo vào cái miệng đang lải nhải của hắn.
“… Đã bảo ngươi bớt đọc thoại bản rồi.”
Liễu Thanh Đường tức tối nhai mấy hạt đậu trong cháo.
“No rồi, không ăn nữa.”
Tiêu Doãn đứng dậy:
“Vậy ngươi ngủ tiếp đi. Ta đi xử lý công vụ.”
Liễu Thanh Đường lập tức kéo hắn lại, đáng thương nhìn lên:
“Hôn ta một cái.”
Tiêu Doãn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Đang định đứng dậy, cổ áo lại bất ngờ bị Liễu Thanh Đường túm lấy.
Liễu Thanh Đường kéo mạnh người xuống giường rồi xoay người đè lên.
“Choang ——”
Bát và thìa trong tay Tiêu Doãn rơi xuống đất.
Cũng may kỳ diệu thay, cái bát không vỡ, chỉ nảy hai cái rồi lộc cộc lăn về phía cửa.
Liễu Thanh Đường chẳng thèm quan tâm, cúi đầu hôn Tiêu Doãn thật sâu.
Bàn tay Tiêu Doãn men theo đường eo thon gọn của hắn trượt xuống, nhẹ nhàng vỗ lên hông người nọ.
Dưới lòng bàn tay chỉ cách một lớp vải mỏng là làn da ấm áp, mềm mại như một khối noãn ngọc thượng hạng.
Tiêu Doãn không nhịn được lại vuốt thêm hai cái.
“Dậy đi.”
Hơi thở hắn hơi gấp.
“Quần áo cũng không mặc, không sợ cảm lạnh sao?”
“Ồ.”
Liễu Thanh Đường bò khỏi người Tiêu Doãn, vớ quần áo trên giường mặc vào.
Tiêu Doãn nhìn động tác của hắn một lát, chợt phát hiện có gì đó không đúng.
“Cổ ngươi hết đau rồi?”
“Hả?”
Liễu Thanh Đường thử xoay cổ hai vòng.
Đôi mắt lập tức sáng lên.
“Thật sự không đau nữa!”
Hắn vội thanh minh:
“Ta không giả vờ đâu, lúc nãy thật sự đau.”
“Được rồi.”
Tiêu Doãn bất đắc dĩ.
“Tin ngươi.”
“Bệ hạ?”
“Nên thượng triều rồi.”
Nội thị bên cạnh Tiêu Thừa Thế cung kính đứng ngoài long sàng, chờ hầu hạ quân vương thức dậy.
Nhưng lời vừa dứt, bên trong màn giường vẫn im phăng phắc.
Không một tiếng đáp lại.
Nội thị đợi một chút rồi gọi thêm lần nữa:
“Bệ hạ, đến giờ thượng triều rồi.”
Qua lớp màn mỏng vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng người trên giường.
Nhưng hắn gọi mấy tiếng liên tiếp, bên trong vẫn không hề có động tĩnh.
Nội thị nuốt nước bọt.
Tim đập càng lúc càng nhanh.
Hắn dè dặt gọi:
“Bệ hạ?”
Vẫn không có người trả lời.
Hai chân nội thị lập tức mềm nhũn.
Hắn gần như vừa bò vừa chạy ra ngoài.
“Lý công công! Không xong rồi ——!”
…
Văn võ bá quan đã chờ ở Tuyên Chính điện rất lâu.
Lúc bọn họ tới, trời vừa mới sáng.
Đến giờ ánh mặt trời đã chiếu xuyên qua cửa điện, rải vào tận bên trong, vậy mà bóng dáng hoàng đế vẫn chưa xuất hiện.
Đại điện dần xôn xao.
Các đại thần tụm năm tụm ba, nhỏ giọng bàn luận.
Vương Khoảnh Chi đứng đầu hàng bá quan, đảo mắt nhìn quanh, từ đầu đến cuối không lên tiếng.
“Ơ? Sao Thái tử điện hạ lại tới lúc này?”
“Không biết…”
Tiêu Cảnh chậm rãi bước vào từ cửa đại điện.
“Phụ hoàng thân thể không khỏe.”
“Hôm nay cô sẽ thay người thượng triều.”
Các đại thần nhìn người vừa xuất hiện, lập tức xì xào bàn tán.
Vương Khoảnh Chi bỗng lên tiếng:
“Điện hạ có chiếu thư thân bút của bệ hạ không?”
Tiêu Cảnh dường như hoàn toàn không nghe thấy.
Hắn cứ thế bước thẳng lên phía trước.
Một tiểu thái giám đã kê sẵn một chiếc ghế bên phía Đông ngự tọa của hoàng đế.
Tiêu Cảnh ung dung ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống mọi người.
“Thượng triều!”
“Không có chiếu thư mà tự ý chấp chính chính là tiếm quyền!”
Vương Khoảnh Chi lập tức quát lớn:
“Thái tử điện hạ đây là muốn tạo phản sao?!”
Thượng thư lệnh đã đứng ra trước, văn võ bá quan lập tức nhao nhao phụ họa.
Trong phút chốc, cả triều đình loạn thành một đoàn.
Tiêu Cảnh nhìn cảnh tượng bên dưới, lạnh lùng hừ một tiếng.
Đúng lúc quần thần đang phẫn nộ, bên ngoài đại điện bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Vương Khoảnh Chi quay đầu.
Một toán binh sĩ mặc giáp ào ạt tràn vào.
Thấy rõ phục sức trên người bọn họ, Vương Khoảnh Chi lập tức nhíu chặt mày.
“Điện hạ có điều lệnh không?”
“Tự ý điều động cung binh là trọng tội!”
Cấm quân nhanh chóng tràn kín đại điện, vây văn võ bá quan vào giữa.
Mỗi người đều lạnh lùng không biểu cảm, giáp trụ trên người phản chiếu ánh sáng sắc lạnh.
Các đại thần vô thức co cụm lại.
“Cấm quân thống lĩnh lần trước bị trọng thương, phụ hoàng đã lệnh cho cô kiêm lĩnh binh mã Bắc nha.”
Tiêu Cảnh lạnh lùng quét mắt qua mọi người.
“Chư vị còn có dị nghị gì không?”
Đến nước này, ai còn dám có dị nghị?
Bá quan đều im lặng, cúi đầu xuống, âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau.
Nhìn tình hình…
Thái tử thật sự định tạo phản.
Cũng chẳng khó hiểu.
Thời gian gần đây Tiêu Cảnh liên tục phạm sai lầm. Nếu không phải hoàng đế thiên vị, hắn đã chẳng còn ngồi vững ở Đông cung.
Nhưng lòng kiên nhẫn của hoàng đế dù sao cũng có giới hạn.
Huống hồ Tiêu Doãn lại liên tiếp lập công.
Có lẽ Tiêu Cảnh cũng bắt đầu sợ rồi.
“Thượng triều!”
Tiêu Cảnh cao giọng quát.
Phía dưới lặng ngắt như tờ.
Không ai nắm rõ tình hình, càng không dám tùy tiện tỏ thái độ. Tất cả chỉ im lặng cúi đầu.
“Nếu không có việc gì thì bãi triều.”
Tiêu Cảnh dựa vào ghế, thong thả nhìn đám người phía dưới, vẻ đắc ý không chút che giấu.
“Mấy ngày tới đều do cô thay phụ hoàng thượng triều.”
“Không ai được vô cớ vắng mặt.”
“Ngài nói cái gì?”
Liễu Thanh Đường đang cuộn mình trong thư phòng đọc sách, bất ngờ nghe tin Vương Khoảnh Chi mang tới, cả người lập tức ngơ ra.
Vương Khoảnh Chi ngồi đối diện hắn.
Ông rút cuốn sách trong tay Liễu Thanh Đường ra, tiện tay lật lại nhìn bìa.
Mấy chữ lớn “Vương gia sủng phi” lập tức đập vào mắt.
Vương Khoảnh Chi cau mày, ném cuốn thoại bản sang một bên.
“Đọc toàn thứ lung tung.”
Liễu Thanh Đường vội nhặt thoại bản về cất kỹ, rồi lập tức quay lại chuyện chính.
“Ngài nói Thái tử mưu phản?”
“Chiêu Vương điện hạ e rằng đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra.”
Vương Khoảnh Chi nhẹ nhàng nheo mắt.
“Mấy ngày nay hắn trốn ở đây, ngày nào cũng bận đến chân không chạm đất.”
Ông nhìn Liễu Thanh Đường.
“Có điều… tại sao hắn không nói cho ngươi?”
“Chuyện này…”
Liễu Thanh Đường chần chừ.
“Có lẽ là không muốn ta phải hao tâm tổn trí.”
Ngoài miệng nói vậy, trong lòng hắn đã bắt đầu âm thầm trách Tiêu Doãn.
“A.”
Vương Khoảnh Chi cười lạnh.
“Ngươi có thích hắn đến đâu cũng không thể đem hết mọi thứ của mình đặt lên người hắn.”
“Hắn nói gì ngươi cũng tin sao?”
“Hả?”
Liễu Thanh Đường nghe vậy, đầu óc lập tức khựng lại.
“Ngài… làm sao biết?”
“Lần trước ta tận mắt thấy hai đứa các ngươi ôm nhau gặm rồi!”
Vương Khoảnh Chi nói đến đây, giọng lập tức cao lên, hận sắt không thành thép.
“Còn cái ánh mắt ngươi nhìn hắn nữa.”
“Giống hệt Thanh Nhi năm xưa nhìn tên khốn kia!”
“Ngay cả chuyện ngươi nhận thân với ta, chẳng phải cũng là vì muốn trải đường cho tiểu tử ấy sao?”
Liễu Thanh Đường lúng túng mím môi.
“Cũng… không thể nói hoàn toàn như vậy…”
“Ta nói cho ngươi biết.”
Vương Khoảnh Chi chỉ tay vào hắn.
“Nếu ngươi đã là cháu ngoại ruột của ta, ta đương nhiên sẽ bảo vệ ngươi.”
“Nhưng chuyện khác thì đừng hòng!”
“Ngươi bị hắn mê đến mất hồn còn chưa đủ, lại định kéo cả ta đi làm của hồi môn cho ngươi chắc?”
Ông đưa ngón tay chọc mạnh lên trán Liễu Thanh Đường.
“Ngươi ấy!”
“Ngày trước ta còn thấy đứa nhỏ này tuổi trẻ tài cao, nhất định có thể làm nên chuyện lớn.”
“Ta còn từng muốn nhận ngươi làm đệ tử.”
“Bây giờ thì hay rồi.”
“Ngày ngày chỉ biết xoay quanh một nam nhân!”
Liễu Thanh Đường ôm trán, tủi thân lùi về phía sau.
“Ta nào có…”
Vương Khoảnh Chi hừ lạnh:
“Mắt ta chưa mù.”
“Thanh Nhi năm đó cũng bị lừa đi như vậy!”
“Tiêu Doãn không giống ông ta…”
Liễu Thanh Đường nói dưới ánh mắt sắc bén của Vương Khoảnh Chi, giọng càng lúc càng nhỏ.
“Tóm lại, tình hình ta đã nói cho ngươi biết.”
Vương Khoảnh Chi đứng dậy, phất tay áo.
“Tự ngươi liệu mà tính toán.”
“Những chuyện khác ta mặc kệ.”
Liễu Thanh Đường cũng vội đứng lên, theo sau tiễn ông.
Vương Khoảnh Chi vừa đi vừa nói, không quay đầu:
“Đừng tiễn nữa.”
“Nhìn thấy ngươi là phiền!”
Liễu Thanh Đường đành ủ rũ quay lại ngồi xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Sao có thể đem Tiêu Doãn ra so với Lục Tri Lâm được chứ…”
Vương Khoảnh Chi vừa bước qua ngưỡng cửa liền nhìn thấy Tiêu Doãn đứng sau cửa, trên tay còn xách một hộp thức ăn.
Hắn đứng thẳng ở đó.
Chẳng biết đã đứng bao lâu.
Vương Khoảnh Chi liếc hắn từ trên xuống dưới.
“Nghe lén không phải việc quân tử.”
Nói xong, ông hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Tiêu Doãn siết chặt tay cầm hộp thức ăn, các khớp ngón tay trắng bệch.
Hắn vẫn đứng ngoài cửa thêm một lúc.
Sau đó mới chậm rãi thở ra, bước vào trong.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Ngươi nói muốn ăn bánh tất la nhân anh đào.”
Tiêu Doãn đi tới trước mặt Liễu Thanh Đường, mở từng tầng hộp thức ăn ra, bày đồ lên bàn.
“Ta nhờ người đến tửu lầu mua về.”
Liễu Thanh Đường đã được Tiêu Doãn chiều đến mức áo tới đưa tay, cơm tới há miệng.
Cuộc sống thoải mái đến không thể thoải mái hơn.
Hắn nhón một chiếc bánh tất la nhân anh đào, bỏ vào miệng cắn mất nửa chiếc.
Lớp vỏ ngoài vàng ruộm, giòn xốp, nhân bên trong lại mềm mại thơm ngọt.
Hai mắt Liễu Thanh Đường lập tức sáng lên.
“Ngon.”
Hắn nuốt nửa còn lại, tiện tay lấy thêm một chiếc.
Tiêu Doãn đứng bên cạnh như đang đứng tấn, yên lặng chờ hắn phán xét.
Nhưng Liễu Thanh Đường lại chẳng nói gì.
Chỉ liên tục nhét bánh vào miệng.
Mới một lúc đã ăn hết ba chiếc.
“Ngươi…”
Tiêu Doãn cuối cùng không nhịn được.
“Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?”
“Ngon thật.”
Liễu Thanh Đường lại ăn thêm một chiếc, còn mút mút ngón tay.
Tiêu Doãn: “…”
Hắn lập tức túm tay Liễu Thanh Đường lại, lấy khăn lau sạch đầu ngón tay cho hắn.
“Đừng làm thế.”
“Không nhã chút nào.”
Liễu Thanh Đường nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, cười híp mắt:
“Càng ngày càng giống tiểu nương tử.”
Tiêu Doãn bị hắn chọc ngoáy một hồi, bao nhiêu tâm trạng căng thẳng ban đầu gần như tan sạch.
Hắn dùng khăn hung hăng chà đầu ngón tay Liễu Thanh Đường.
“Ta giấu ngươi nhiều chuyện như vậy.”
“Ngươi không trách ta sao?”
“Ta còn mong được nhàn đây.”
Liễu Thanh Đường ngẩng đầu nhìn hắn.
“Kiếp trước đã đủ mệt rồi, chẳng lẽ kiếp này còn không cho ta nghỉ ngơi?”
Hắn ngừng một chút.
“Có điều… đúng là hơi không vui.”
Động tác lau tay của Tiêu Doãn lập tức dừng lại.
Hắn vừa định mở miệng, Liễu Thanh Đường đã trở tay nắm lấy tay hắn rồi kéo mạnh xuống.
Tiêu Doãn không kịp đề phòng, cả người lập tức khom xuống.
Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt thu ngắn.
Chóp mũi chạm vào nhau.
Hơi thở ấm nóng của Liễu Thanh Đường phủ hết lên gương mặt Tiêu Doãn.
Liễu Thanh Đường khẽ cong môi.
“Vậy ngươi nói cho ta nghe xem.”
“Tiếp theo…”
“Ngươi định làm gì?”