THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 3
Chương 3
Bùi đại nhân có dáng người thanh tuyệt
Mái tóc đen như tơ xõa tán trên gối. Khi nhắm mắt, vẻ lạnh lùng thường ngày trên gương mặt Bùi Yến Cẩn cũng nhạt đi, khiến cả người trông hiền hòa hơn rất nhiều.
Nam nhân áo đen đeo mặt nạ bạc đứng bên giường, gần như hòa hẳn vào bóng tối. Nếu không nhìn kỹ, e rằng chẳng ai nhận ra trong phòng còn có thêm một người. Hắn chăm chú nhìn gương mặt thanh lãnh của Bùi Yến Cẩn, ánh mắt dần dừng trên đôi môi đỏ nhạt, ý niệm trong lòng càng lúc càng rục rịch.
“Bùi Yến Cẩn? Bùi thái phó?”
Hắn khẽ gọi hai tiếng.
Người trên giường không hề phản ứng. Bùi Yến Cẩn đã trúng mê dược, đương nhiên không thể nghe thấy động tĩnh của hắn.
Nam nhân bật cười khe khẽ: “Chậc, ngày thường ngươi ngoan ngoãn thế này có phải tốt không? Tối nay bổn tọa phải dạy dỗ ngươi một phen, xem sau này ngươi còn dám lạnh lùng tuyệt tình với bổn tọa nữa hay không.”
Hắn cúi người, nâng hai tay Bùi Yến Cẩn lên rồi kéo chăn gấm xuống. Dưới chăn, người nọ chỉ mặc một bộ trung y trắng rộng rãi. Ngón tay nam nhân chậm rãi dừng bên eo hắn, đang định tháo vạt áo thì cổ tay đột nhiên bị siết chặt.
Đôi mắt vốn nhắm nghiền của Bùi Yến Cẩn đã mở ra từ lúc nào.
Ánh mắt lạnh như băng.
“Ai?”
Nam nhân chẳng những không hoảng, ngược lại còn cảm thấy thú vị hơn: “Ồ? Tỉnh rồi?”
Hắn cúi mắt nhìn người dưới thân, giọng cười càng thêm ngả ngớn: “Thái phó đại nhân quả nhiên có dáng người thanh tuyệt, bổn tọa đã nhớ thương từ lâu. Chi bằng tối nay để bổn tọa thương yêu ngươi một phen, cũng coi như giải nỗi cô quạnh hơn hai mươi năm của thái phó đại nhân, thế nào?”
Bùi Yến Cẩn cười lạnh: “Ngươi muốn chết.”
Nam nhân nhướng mày, trở tay thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, thuận thế khóa chặt cổ tay Bùi Yến Cẩn rồi ấn xuống giường: “Thái phó đại nhân đừng tuyệt tình như vậy. Chuyện cá nước vốn là chuyện vui trên đời, không thử một lần sao biết được?”
Bùi Yến Cẩn chưa từng chịu loại nhục nhã này. Giận đến cực điểm, hắn ngược lại càng bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua chiếc mặt nạ bạc trước mặt: “Sao vậy? Các chủ Thiên Cơ Các cũng thích nam phong? Nếu đã khát khao đến mức phải chạy tới chỗ ta cầu hoan, chẳng bằng đến Hoa Lê lâu thử xem. Chắc hẳn có không ít người rất muốn nhìn dáng vẻ Thiên Cơ Các chủ mở chân hầu hạ kẻ khác.”
Người trước mặt chính là Các chủ Thiên Cơ Các — Tinh Thần.
Thế lực Thiên Cơ Các trải rộng khắp Đại Tề, làm đủ loại việc từ treo thưởng đến mua bán tin tức, ngay cả người trong giang hồ cũng phải dè chừng vài phần. Nhưng Bùi Yến Cẩn nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi mình từng có giao tình gì với kẻ này.
Có điều, hắn cũng chẳng cần phải sợ.
Chức thái phó của hắn không phải để làm cảnh.
Tinh Thần nheo mắt, chẳng những không giận mà đáy mắt còn lóe lên vẻ mê say: “Thái phó đại nhân đúng là ngạo cốt hơn người. Bổn tọa lại thích nhất dáng vẻ này của ngươi. Tối nay, bổn tọa sẽ khiến bộ ngạo cốt ấy mềm xuống, xem thử khi tham hoan Bùi thái phó sẽ đẹp đến mức nào.”
Bùi Yến Cẩn thản nhiên nói: “Các chủ lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, chẳng lẽ chưa từng nghe câu nói nhiều chết sớm?”
“Yên tâm.” Tinh Thần cười khẽ. “Trên dưới thái phó phủ đều đã hôn mê, đám hộ vệ trong tối cũng bị người của bổn tọa dẫn đi. Tối nay sẽ không có ai tới quấy rầy chuyện tốt của chúng ta. Thái phó đại nhân cứ an tâm hưởng thụ là được.”
Hắn vừa dứt lời, một bóng người đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng.
Mũi trường kiếm bạc lạnh dừng ngay bên vai Tinh Thần. Trên thân kiếm khắc một vầng trăng nhỏ, dưới ánh sáng mờ nhạt trong phòng càng thêm lạnh lẽo.
Bùi Yến Cẩn nhàn nhạt hỏi: “Phải không?”
Tinh Thần khựng lại, lập tức đứng thẳng người. Khi nhìn rõ trường kiếm sau lưng, hắn thoáng kinh ngạc: “Bên cạnh ngươi lại có ám vệ hoàng gia? Xem ra vị trong cung kia thật sự không yên tâm về thái phó đại nhân, ngay cả người cũng phái tới giám sát ngươi.”
“Chuyện giữa bệ hạ và ta không nhọc Các chủ quan tâm.” Bùi Yến Cẩn rút mạnh cổ tay khỏi tay hắn, ngồi dậy, giọng nói vẫn lạnh nhạt. “Các chủ vẫn nên lo xem sau tối nay, Thiên Cơ Các của ngươi còn có thể đặt chân ở kinh thành hay không.”
Vừa dứt lời, Bùi Yến Cẩn tiện tay cầm chiếc gối sứ bên cạnh lên, không chút lưu tình nện thẳng vào mặt Tinh Thần.
Một tiếng “cốp” nặng nề vang lên.
Đầu Tinh Thần bị đập lệch sang một bên, xương gò má suýt nữa bị mặt nạ bạc ép nứt. Hắn dùng đầu lưỡi chạm vào má trong, lập tức nếm thấy vị máu tanh.
Muốn chiếm tiện nghi của Bùi thái phó?
Nào có chuyện dễ dàng như vậy.
Bùi Yến Cẩn hoàn toàn không để ý vẻ mặt của hắn. Hắn cầm ấm trà bên cạnh, trực tiếp đổ nước lên tay, lạnh mặt lau từng chỗ vừa bị Tinh Thần chạm vào. Thà để tay mình ướt đẫm nước trà, hắn cũng không muốn giữ lại chút cảm giác nào của kẻ kia.
Tinh Thần nhìn động tác ấy, cuối cùng cũng bị chọc giận.
Hắn bẩn đến vậy sao?
Bùi Yến Cẩn lau mãi vẫn cảm thấy không sạch, trong lòng hiếm khi dâng lên một cơn bực bội rõ rệt. Hắn lạnh giọng ra lệnh: “Trói lại. Chém hai tay hắn xuống trước, mang cho chó ăn.”
“Vâng.”
Ám vệ mà Tề Túc phái tới vốn ít lời, nhưng cực kỳ nghe lệnh. Nghe Bùi Yến Cẩn lên tiếng, người nọ lập tức chuẩn bị động thủ.
Tinh Thần thấy tình thế không ổn, thân hình chợt lóe, phá cửa lao ra ngoài. Ám vệ lập tức đuổi theo.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hồi Qua bị người của Thiên Cơ Các dẫn đi lúc trước cũng vừa kịp quay về. Hắn đứng ngoài cửa thỉnh tội, sắc mặt khó coi. Nếu tối nay không có ám vệ bệ hạ âm thầm bố trí bên cạnh đại nhân, để Bùi Yến Cẩn thật sự xảy ra chuyện, hắn có chết cũng không thoát được trách nhiệm.
Bùi Yến Cẩn không truy cứu, chỉ lạnh giọng phân phó: “Đi tra xem trong kinh thành có những sản nghiệp nào thuộc Thiên Cơ Các. Dẫn người tới niêm phong, tịch thu toàn bộ.”
Hồi Qua hiểu đây là cơ hội đại nhân cho mình lấy công chuộc tội, lập tức đáp: “Vâng.”
Đợi hắn rời đi, Bùi Yến Cẩn sai người chuẩn bị nước nóng. Hắn tắm rửa sạch sẽ, thay toàn bộ y phục rồi mới trở lại phòng.
Có lẽ Tinh Thần cho rằng hắn chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt nên lượng mê dược sử dụng không quá lớn. Hắn ta lại không biết trong phủ Bùi Yến Cẩn có không ít kỳ trân dị bảo cùng hương vật có thể hóa giải khí độc và mùi lạ. Những loại mê dược thông thường gần như không có tác dụng ở đây. Thứ Tinh Thần mang tới lợi hại hơn bình thường nên hắn mới trúng chiêu trong chốc lát.
Không bao lâu sau, ám vệ quay lại.
Cuối cùng vẫn để Tinh Thần chạy thoát.
Có điều hắn không quên mệnh lệnh của Bùi Yến Cẩn. Trong lúc truy đuổi, từng chiêu đều nhằm thẳng vào cổ tay đối phương, cuối cùng cũng để lại một vết thương không nhẹ.
Cho dù Tinh Thần được chữa trị kịp thời, trong khoảng thời gian tới cũng phải ngoan ngoãn dưỡng thương, khó có thể vận dụng võ công như trước. Muốn truy tìm hắn sau này cũng sẽ dễ dàng hơn.
Bùi Yến Cẩn vừa tắm xong, mái tóc dài còn ướt, tùy ý xõa sau lưng. Bị quấy nhiễu hơn nửa đêm, hắn đã hoàn toàn mất buồn ngủ. Mở cửa bước ra, hắn nhìn khoảng sân tối đen trước mặt rồi hỏi người đang ẩn mình trong bóng tối: “Nguyên Nhứ, ngươi có cần hồi cung không?”
Giọng Nguyên Nhứ từ trong bóng đêm truyền tới: “Bệ hạ đã nói, kể từ khi thuộc hạ được điều tới thái phó phủ thì chính là người của thái phó. Sau này chỉ cần nghe mệnh lệnh của thái phó đại nhân.”
Cho dù là mệnh lệnh của bệ hạ cũng có thể không nghe.
Điều đó cũng đồng nghĩa, những chuyện xảy ra tối nay sẽ không truyền tới tai Tề Túc.
Nguyên Nhứ không cần báo cáo bất cứ chuyện gì trong thái phó phủ với đế vương.
Bùi Yến Cẩn im lặng.
Không hiểu vì sao, trên nét mặt lại thấp thoáng một chút tiếc nuối.
Hồi lâu sau, hắn mới khẽ nói: “Ngày mai là ngày giỗ của Thái hậu nương nương.”
Nếu Tề Túc không đăng cơ, người lúc này được tôn là Thái hậu vốn chỉ nên được gọi là thái phi.
Năm xưa, bà là Hoàng quý phi được sủng ái nhất hậu cung, phong quang đến mức ngay cả Hoàng hậu cũng phải nhường ba phần. Nhưng tất cả những gì người ngoài nhìn thấy chẳng qua chỉ là bề nổi.
Được sủng ái quá mức đồng nghĩa với việc phải hứng chịu sự ghen ghét của cả hậu cung. Những năm ấy, bà không biết đã trải qua bao nhiêu lần minh thương ám tiễn, từng bị giáng vị, từng bị nhốt vào lãnh cung, sau đó lại được khôi phục thân phận. Ngay cả gia tộc cũng bị liên lụy, người bị lưu đày, kẻ chết, kẻ thương.
Bà từng cho rằng mình nhận được chân tình của tiên đế.
Sau này mới biết, tất cả chỉ là một vở kịch.
Tiên đế vì thân phận và thế cục khi ấy nên mới cố ý dùng cách này để “sủng ái” bà.
Cho đến khi mất đi đứa con thứ ba, bà tỉnh lại sau cơn hôn mê, tận mắt nhìn thấy tiên đế thân mật với một nữ nhân khác, mới hiểu người mà tiên đế thực sự đặt trong lòng từ đầu đến cuối chưa bao giờ là mình.
Khi bà mang thai lần đầu, tiên đế vì muốn củng cố sự tin tưởng của bà, đã âm thầm sắp xếp một thị nữ bên cạnh. Dưới sự dẫn dắt từng bước của tiên đế, người thị nữ ấy cuối cùng được thu vào hậu cung, phong làm Dung tần.
Một Dung tần địa vị chẳng cao chẳng thấp.
Lại chính là nữ nhân được tiên đế thật lòng yêu thương.
Thậm chí vì bảo vệ nàng ta, tiên đế còn cam lòng đặt người mình yêu dưới mí mắt Hoàng quý phi, để nàng ta mang thân phận thị nữ hầu hạ bên cạnh bà.
Muốn Hoàng quý phi tin rằng mình thật sự được sủng ái, tiên đế để bà mang thai ba lần.
Nhưng cả ba đứa trẻ đều không thể chào đời.
Dung tần ngoài mặt trung thành tận tụy với chủ cũ, sau lưng lại nhiều lần mượn danh nghĩa Hoàng quý phi gây tranh chấp với những phi tần khác, từng chút một kéo thêm thù hận về phía bà.
Cuối cùng Hoàng quý phi cũng hiểu.
Bản thân bà chẳng qua chỉ là một tấm bia sống mà tiên đế dựng lên trước mặt cả hậu cung để che chắn cho người mình thật sự yêu.
Từ đó, bà âm thầm tìm người điều dưỡng thân thể, không còn đặt hy vọng vào bất kỳ ai, cuối cùng lại mang thai.
Cùng lúc ấy, Dung tần cũng lặng lẽ có thai.
Đến ngày hai người sinh nở, Hoàng quý phi đã làm một chuyện mà không ai ngờ tới.
Bà đổi hai đứa trẻ cho nhau.
Con của bà được đưa đến bên Dung tần.
Còn đứa trẻ Dung tần sinh ra lại trở thành “con trai của Hoàng quý phi”, thay thế con ruột của bà gánh chịu tất cả những âm mưu, hãm hại đến từ tiên đế, Dung tần và vô số người trong hậu cung.