Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 22

  1. Home
  2. Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
  3. Chương 22 - Vừa bị sa thải, cả lớp lại đồng loạt giữ tôi ở lại!
Prev
Next

Chương 22: Vừa bị sa thải, cả lớp lại đồng loạt giữ tôi ở lại!

Gió đêm se lạnh, thổi đến khiến khóe mắt tôi cay cay.

Tôi vẫn sợ gà.

Vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ đã khắc sâu vào thần kinh.

Vẫn yếu đuối, nhạy cảm, vẫn rất dễ suy sụp và rơi nước mắt.

Ác ý trong trường chưa bao giờ thực sự biến mất.

Sự trêu chọc của học sinh, bất mãn của phụ huynh, thành kiến của hiệu trưởng… tất cả vẫn luôn đè nặng lên người tôi.

Nhưng tôi không thể yếu đuối mãi được.

Tôi muốn dựa vào chính đôi tay mình, từng chút một đứng lên.

Bóng đêm sâu thẳm.

Từ phía thị trấn nuôi gà xa xa, những tiếng gà gáy lẻ tẻ vẫn thỉnh thoảng vọng tới, giống như cơn ác mộng mà tôi mãi chẳng thể thoát khỏi.

Nhưng từ nay về sau, dù cơn ác mộng vẫn còn đó, tôi cũng đã có lý do để cố gắng.

Tôi muốn trả hết những gì mình nợ.

Muốn sống cho thật tốt.

Chiếc quần đã giặt sạch lặng lẽ đung đưa trong gió đêm, sạch sẽ, ngay ngắn, giống như chút tôn nghiêm đã vỡ vụn của tôi đang được từng chút một nhặt lại.

Thời gian cũng không còn sớm.

Ngày mai tôi vẫn phải đến trường dạy học.

Tôi nằm xuống giường, quyết định kết thúc một ngày hỗn loạn này.

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, Thẩm Ngật đang khoanh tay tựa vào lan can ban công.

Nhìn chiếc quần được treo bên ngoài, hắn có vẻ hơi kinh ngạc:

“Lâm Du, cuối cùng cũng có một chuyện anh làm thành công rồi đấy. Giặt sạch thật.”

Chiếc quần đã được gió hong suốt một đêm. Tuy vẫn chưa khô hoàn toàn, nhưng những dấu vết chật vật ngày hôm qua đã biến mất sạch sẽ.

Vừa nhìn thấy nó, bàn tay hôm qua vò quần đến mức gần chuột rút của tôi dường như lại bắt đầu ê ẩm.

Giặt tận hai tiếng, có thể không sạch sao?

Nhưng tôi không muốn để hắn biết mình đã vất vả thế nào, chỉ đáp:

“Là anh làm bẩn, đương nhiên phải giặt sạch cho em.”

Sau đó, chúng tôi lên xe tới trường.

Trong xe vẫn còn thoang thoảng mùi thơm sạch sẽ của chất vệ sinh nội thất ngày hôm qua.

Đi được nửa đường, Thẩm Ngật bỗng thần thần bí bí nói:

“Khụ… Hôm nay em có dự cảm.”

Tôi quay sang nhìn hắn.

“Hôm nay chắc chắn sẽ có một chuyện tốt xảy ra với anh.”

Nghe vậy, tôi chỉ mệt mỏi tựa người vào chiếc ghế mềm phía sau.

“Chỉ cần hôm nay có thể bình an trôi qua là anh đã chẳng còn gì để oán trách rồi. Anh có cái thể chất xui xẻo này, chuyện gì cũng có thể làm hỏng.”

Giọng Thẩm Ngật lại chắc chắn đến bất ngờ:

“Cá cược không?”

“Hôm nay tuyệt đối sẽ có chuyện tốt xảy ra với anh.”

Thấy hắn tự tin như vậy, tôi ngược lại bắt đầu không chắc chắn.

“Cược gì?”

“Nếu em thắng, cả ngày hôm nay anh không được khóc.”

“Nếu em thua… cả ngày hôm nay em không khóc.”

Tôi lập tức phản bác:

“Không công bằng! Bình thường em vốn có thích khóc đâu!”

“Ồ?”

Thẩm Ngật nhướng mày.

“Vậy là anh thừa nhận mình thích khóc?”

“Anh…”

Mặc dù trong lòng tôi cũng cảm thấy bản thân quả thật rất hay khóc, nhưng vào lúc này lại chẳng muốn thừa nhận chút nào.

“Không có.”

“Vậy chẳng phải rất công bằng sao?”

Hắn nhìn tôi.

“Có cược không?”

Tôi suy nghĩ cẩn thận.

Hình như vụ cá cược này cũng chẳng mất gì.

Hơn nữa, nếu đồng ý, biết đâu hôm nay thật sự có chuyện tốt xảy ra thì sao?

“Được.”

Đến trường, Thẩm Ngật nhất quyết bắt tôi tới lớp xem thử.

Bị hắn làm cho thần bí như vậy, tôi cũng bắt đầu tò mò.

Vừa bước vào lớp, tôi lập tức hiểu tại sao hắn lại chắc chắn hôm nay sẽ có chuyện tốt.

Trong phòng học rộng lớn, mấy nhân viên kỹ thuật đang điều chỉnh máy móc.

Sau khi kiểm tra thiết bị hoạt động bình thường, Thẩm Ngật bảo họ đặt chúng ở những góc khác nhau trong lớp.

Đợi nhóm nhân viên rời đi, năm chiếc máy lọc không khí đã được bố trí khắp phòng học.

Tôi nhìn những chiếc máy trắng tinh hình hộp.

Chỉ riêng vẻ ngoài đã trông rất đắt tiền.

Sau khi bật lên gần như chẳng nghe thấy tiếng động nào.

Thẩm Ngật hỏi:

“Em mua năm cái. Đủ chưa?”

Trong lòng tôi lại bắt đầu tự trách.

Đối với những người khác trong lớp, thứ này có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Chỉ có tôi thật sự cần nó.

Vậy là trên danh sách những thứ tôi còn chưa trả hết cho hắn lại phải thêm một khoản nữa.

“Đủ rồi.”

Thẩm Ngật lập tức cong môi:

“Bây giờ anh có thể yên tâm dạy học rồi.”

“Em thắng nhé, Lâm Du.”

“Hôm nay anh không được khóc.”

“Nếu dám nuốt lời thì cứ chờ đấy.”

Mặc dù hắn đang uy hiếp, tôi lại chẳng thấy sợ.

Dù sao Thẩm Ngật nói thì hung dữ, cuối cùng vẫn luôn tha cho tôi.

“Được rồi, được rồi. Anh không khóc.”

Hôm qua, cả lớp đã thống nhất không truyền chuyện tôi mất kiểm soát trong tiết học ra ngoài.

Nhưng trong nhóm phụ huynh có hiệu trưởng.

Trước đó, có học sinh đã đăng đoạn video tôi liên tục khóc trong lớp lên nhóm.

Mặc dù video nhanh chóng bị xóa, hiệu trưởng vẫn kịp nhìn thấy.

Sau khi biết toàn bộ sự việc, chút kiên nhẫn cuối cùng ông dành cho tôi cũng hoàn toàn cạn sạch.

Trong mắt hiệu trưởng, tố chất tâm lý của tôi quá kém.

Không có chút thể diện nào của một giáo viên.

Lại thường xuyên làm rối loạn trật tự lớp học, hết lần này đến lần khác trở thành trò cười trong trường.

Một người như tôi căn bản không xứng đứng trên bục giảng.

Vì thế, hiệu trưởng lập tức đưa ra quyết định.

Chính thức sa thải tôi.

Lúc ấy tôi vẫn đang dạy học.

Khi tin tức truyền tới lớp, cả người tôi hoàn toàn chết lặng.

Tôi siết chặt sách giáo khoa trong tay.

Trái tim như bị kéo mạnh xuống, rơi thẳng vào đáy vực lạnh ngắt.

Tôi biết mà.

Cái thể chất xui xẻo này sao có thể dễ dàng buông tha cho tôi được.

Công việc duy nhất của tôi.

Chỗ đứng duy nhất của tôi.

Chút tự tin duy nhất để tôi cảm thấy mình có thể sống mà không hoàn toàn dựa vào Thẩm Ngật…

Cuối cùng vẫn mất rồi.

Tôi lại sắp trở về thành kẻ vô gia cư, đi đến đâu cũng gây phiền phức, bị tất cả mọi người ghét bỏ.

Nhưng điều không ai ngờ tới là…

Cả lớp lại đồng loạt phản đối quyết định sa thải.

Tất cả học sinh cùng nhau tìm đến hiệu trưởng.

Bọn họ nhất quyết không chịu đổi giáo viên mới, kiên trì yêu cầu nhà trường phải giữ tôi lại.

Hiệu trưởng sửng sốt.

Tôi cũng sửng sốt.

Tôi ngơ ngác đứng trong một góc văn phòng.

Một chút may mắn mong manh mà nóng hổi bỗng dâng lên trong lòng.

Tôi cứ tưởng…

Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng mọi người cũng mềm lòng.

Tôi tưởng bọn họ đã không còn muốn ác ý trêu chọc tôi nữa.

Không còn muốn cười nhạo tôi.

Cuối cùng cũng chịu chấp nhận một giáo viên vụng về và yếu đuối như tôi.

Tôi thậm chí còn ngốc nghếch cho rằng mọi chuyện thật sự đang dần tốt lên.

Rằng các học sinh cuối cùng đã thay đổi cách nhìn đối với tôi.

Những uất ức, mệt mỏi và cô độc căng chặt suốt bao ngày cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.

Tôi âm thầm thở phào.

Khóe mắt bất giác nóng lên.

Nhưng tôi lập tức nhớ tới vụ cá cược với Thẩm Ngật.

Không được khóc.

Hôm nay tuyệt đối không được khóc.

Hiệu trưởng không lay chuyển nổi lời thỉnh cầu tập thể của cả lớp, cuối cùng chỉ có thể tạm thời rút lại quyết định sa thải tôi rồi bất đắc dĩ rời đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngay khoảnh khắc bóng dáng hiệu trưởng biến mất…

Cả phòng học lập tức bùng lên một trận cười vang không chút kiêng dè.

Một học sinh ngồi hàng đầu chống tay lên bàn, cười đến cong cả mắt:

“Ha ha ha, thầy Lâm, thầy thật sự buồn cười quá!”

“Bây giờ tiết Ngữ văn là tiết cả lớp mong chờ nhất đấy. Một ngày không được xem thầy gặp chuyện là bọn em thấy thiếu thiếu!”

“Đúng đó! Cả lớp quen với nhịp dạy của thầy rồi, bây giờ thầy mà đi thì bọn em không chấp nhận đâu.”

“Thầy không cảm thấy mình thú vị lắm sao? Động tí là suy sụp, động tí là khóc, động tí là bị dọa đến mềm nhũn cả người. Ngày nào cũng có chuyện mới để xem!”

“Bây giờ thầy là giáo viên bọn em thích nhất rồi. Nhất định phải ở lại!”

“Còn cái chứng sợ gà kỳ lạ nhất thế giới của thầy nữa! Cả trường, cả thị trấn, thậm chí cả thành phố chắc cũng chỉ tìm được một người! Hiếm thế còn gì! Đổi giáo viên khác làm sao có!”

Tôi cứng đờ trên bục giảng.

Chút ấm áp vừa mới dâng lên trong lòng lập tức bị một chậu nước lạnh dội tắt hoàn toàn.

Hóa ra…

Không phải bọn họ bắt đầu thích tôi.

Cũng không phải đã thật sự chấp nhận tôi.

Chẳng qua tôi quá buồn cười.

Quá kỳ quặc.

Quá nhiều chuyện.

Đối với bọn họ, tôi giống như một trò tiêu khiển thú vị mỗi ngày.

Nhưng dù đã hiểu rõ tất cả ác ý trong những tiếng cười ấy, sâu trong lòng tôi vẫn cố giữ lấy một chút hy vọng hèn mọn cuối cùng.

Không sao.

Ít nhất…

Tôi vẫn giữ được công việc.

Hiện tại tôi chỉ đang trong thời gian thực tập, tiền lương rất thấp, mỗi tháng chỉ có một nghìn tệ.

Nhưng chỉ cần cố gắng đến lúc được nhận chính thức, tiền lương sẽ tăng lên.

Đến lúc đó, tôi có thể dành dụm được nhiều hơn.

Tích từng chút tiền.

Tích thành khoản tiết kiệm của riêng mình.

Chờ đến khi đủ tiền, tôi sẽ tự thuê một căn phòng nhỏ ở nơi thật xa thị trấn nuôi gà.

Không bao giờ phải sống cùng những con gà nữa.

Tôi cố ép tất cả tủi thân xuống.

Hít sâu một hơi.

Thu lại cảm xúc.

Ép mình điều chỉnh tâm trạng rồi cầm sách giáo khoa lên.

Tôi muốn dạy học thật tốt.

Làm việc thật tốt.

Dành dụm tiền thật tốt.

Và sống cho thật tốt.

Thế nhưng đám học sinh bên dưới từ đầu đến cuối chẳng hề có ý định nghe giảng.

Tất cả đều ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong những đôi mắt sáng rực kia chỉ toàn là ý trêu chọc và xem trò vui.

Hết người này đến người khác liên tục giơ tay, cố ý hỏi những câu khiến tôi xấu hổ và khó xử, từng câu từng câu đều chính xác chọc thẳng vào điểm yếu của tôi.

“Thầy Lâm, hôm qua sau khi tè ra quần, về nhà thầy có lén giặt ga giường không?”

“Thầy ơi, lúc rạng sáng nghe thấy gà gáy, có phải thầy sợ đến mức cả đêm không dám nhắm mắt không?”

“Thầy đi bệnh viện kiểm tra mà chẳng tìm ra bệnh gì, có phải từ đầu đến cuối đều giả bệnh để lừa tiền anh Ngật không?”

“Lúc đứng trên bục giảng mà run, có phải thầy đặc biệt sợ trong lớp có người mang gà con tới không?”

“Thầy dạy dở thế này, có phải hồi nhỏ bị gà dọa đến ngốc luôn nên học hành cũng chẳng ra sao không?”

Hết câu này đến câu khác.

Không ngừng nghỉ.

Suốt cả tiết học, chẳng có kiến thức nào được giảng.

Chẳng có chút trật tự lớp học nào.

Cũng chẳng còn giới hạn tối thiểu giữa giáo viên và học sinh.

Từ đầu đến cuối chỉ là vây lấy tôi, trêu chọc tôi, đùa bỡn tôi, cười nhạo tôi.

Cuối cùng tôi thật sự không chịu nổi nữa.

Tôi siết chặt sách giáo khoa, cố ép giọng nói đang run xuống.

Lần đầu tiên nghiêm túc cầu xin bọn họ:

“Các em… bây giờ đang là giờ học.”

“Có thể đừng trêu thầy nữa được không?”

“Chúng ta nghiêm túc học bài đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 22"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 22 giờ trước
Chương 299 22 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 8, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ