Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 32
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 32 - Họp phụ huynh mặc đồ mới giữ thể diện, vậy mà cũng bị cười nhạo?
Chương 32: Họp phụ huynh mặc đồ mới giữ thể diện, vậy mà cũng bị cười nhạo?
Ngày họp phụ huynh cuối cùng cũng đến.
Tôi đứng trước tủ quần áo trong phòng ngủ, lục đi lục lại hết bộ này đến bộ khác, lấy từng món ra so sánh thật lâu, cuối cùng mới chọn được bộ quần áo tươm tất nhất mình thường mặc.
Tôi muốn ăn mặc sạch sẽ, chững chạc một chút. Ít nhất khi đứng trước đông đảo phụ huynh, tôi còn có thể miễn cưỡng giữ được chút thể diện của một giáo viên, không đến mức vừa xuất hiện đã bị người ta chỉ trỏ.
Thu xếp xong xuôi, tôi vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Thẩm Ngật.
Cậu ấy đã trở về từ sớm, hôm nay cũng phải tham gia buổi họp phụ huynh. Thấy tôi đứng trước gương hết chỉnh cổ áo lại vuốt quần áo, bộ dạng cố gắng sửa sang bản thân đến căng thẳng, Thẩm Ngật không nhịn được bật cười, bước nhanh tới trước mặt tôi.
“Đừng loay hoay với bộ quần áo cũ này nữa.”
Tôi ngẩn người, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Hả? Em nói vậy là có ý gì?”
Thẩm Ngật xoay người xách tới một chiếc túi da tinh xảo, lấy quần áo bên trong ra rồi nhét thẳng vào tay tôi.
Một chiếc áo khoác dài bằng len nguyên chất, chất vải dày dặn, mịn màng, đường cắt may gọn gàng, đứng dáng. Đi kèm là một chiếc quần tây đen rủ đẹp, tổng thể vừa chỉnh tề vừa lịch sự.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết không phải đồ bình thường.
Tôi vô thức siết chặt chiếc áo trong tay, hạ giọng hỏi đầy căng thẳng:
“Cái này… có phải rất đắt không? Tôi không thể tùy tiện nhận đồ quý như vậy.”
Thẩm Ngật chẳng mấy để tâm, khẽ bĩu môi.
“Không cần thì thôi. Hôm nay dù sao cũng là họp phụ huynh, coi như anh mượn của em một bộ đi. Mặc vào còn có chút dáng vẻ giáo viên tinh anh, giữ thể diện một chút. Họp xong trả em là được.”
Tôi vội mở nhãn giá phía trong áo.
Con số trước mắt khiến cả người tôi cứng đờ.
Chiếc áo khoác có giá hơn bảy mươi hai nghìn.
Tôi lại lật nhãn chiếc quần, riêng quần tây đã hơn bốn mươi nghìn. Cả chiếc thắt lưng da đi kèm cũng có giá tròn mười nghìn.
Tôi lập tức hoảng hốt nhét quần áo trở lại cho cậu ấy.
“Không được đâu. Đắt thế này, lỡ tôi không cẩn thận làm bẩn hay làm hỏng thì sao? Tôi mặc đồ của mình là được rồi.”
“Có gì đâu? Bẩn thì giặt thôi.”
Thẩm Ngật nói rất nhẹ nhàng.
“Anh cũng không muốn mất mặt trước phụ huynh đúng không? Em chỉ cho anh mượn một ngày thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy, Lâm Du.”
Bởi vì điểm thi của cả lớp không tốt, tôi quả thật muốn ít nhất hình tượng của mình trước mặt phụ huynh trông đáng tin cậy hơn một chút.
Cuối cùng, sau khi cảm ơn Thẩm Ngật, tôi vẫn thay bộ quần áo cũ ra, mặc áo khoác và quần tây mà cậu ấy đưa.
Quần áo vừa thay xong, cả người lập tức trông chỉnh tề và có tinh thần hơn hẳn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng tôi đang định tới lớp thì Thẩm Ngật bỗng dừng bước, nghiêm túc nhìn tôi.
Sau đó cậu ấy khẽ nhíu mày, nhắc tới vấn đề khó giải quyết nhất hiện giờ.
“Lần này cả lớp thi trượt môn Ngữ văn, phụ huynh đều đã xem bảng điểm, chuyện cũng ầm ĩ mấy ngày rồi. Anh định đối phó với họ thế nào?”
Tôi thở dài, trong lòng tràn đầy bất lực.
Tôi biết rất rõ đám học sinh giỏi kia cố tình bỏ câu, cố ý làm bài qua loa để kéo điểm xuống làm khó tôi.
Nhưng bảng điểm đã được gửi vào nhóm lớp.
Giấy trắng mực đen, chẳng thể thay đổi được nữa.
Phụ huynh chỉ nhìn thấy một chuyện: dưới sự dạy dỗ của tôi, điểm trung bình môn Ngữ văn của cả lớp tụt xuống tận cuối khối.
Mấy ngày nay, những lời chất vấn và trách móc trong nhóm phụ huynh chưa từng ngừng lại, khiến tôi lúc nào cũng nặng nề đến khó thở.
Thẩm Ngật giơ tay vỗ nhẹ lên vai tôi, ánh mắt chắc chắn như muốn trấn an.
“Đừng sợ. Lát nữa nếu có phụ huynh công khai làm khó hay trách mắng anh, em nhất định sẽ đứng ra bảo vệ anh. Không để anh một mình chịu ấm ức đâu.”
Tôi siết nhẹ lòng bàn tay.
Dựa vào lời hứa ấy, tôi cuối cùng cũng lấy được chút can đảm, cùng cậu ấy đi về phía khu lớp học.
Nhưng chúng tôi vừa tới cửa lớp, giáo viên chủ nhiệm đã nhanh chóng gọi Thẩm Ngật đi.
“Thẩm Ngật, em là học sinh đứng đầu khối, lần này phụ trách phát biểu với tư cách đại diện học sinh trong buổi họp phụ huynh. Đi theo tôi tới văn phòng chuẩn bị quy trình.”
Thẩm Ngật thậm chí còn không kịp nói thêm với tôi câu nào.
Cậu ấy chỉ vội quay đầu, cho tôi một ánh mắt trấn an rồi theo giáo viên chủ nhiệm rời đi.
Trong chớp mắt, trước cửa phòng học chỉ còn lại một mình tôi.
Phụ huynh lần lượt kéo tới.
Vừa nhìn thấy chiếc áo khoác len hàng hiệu trên người tôi, những tiếng bàn luận vốn đang xoay quanh thành tích lập tức đổi hướng.
Từng ánh mắt dò xét, nghi ngờ, thậm chí mang theo địch ý đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Một phụ huynh trung niên là người đầu tiên cau mày lên tiếng:
“Thầy Lâm, tôi đã nghe bọn trẻ nói từ lâu rồi. Quê thầy ở khu trại gà, lại mắc chứng sợ gà nghiêm trọng, hơi một chút là hoảng hốt thất thố. Lần này điểm Ngữ văn của cả lớp rơi xuống gần cuối khối, thầy không lo cho thành tích của học sinh, ngược lại còn có tâm trạng sắm cho mình một bộ đồ hàng hiệu mới à?”
Một nữ phụ huynh ăn mặc sang trọng khác lập tức tiến lên, nheo mắt đánh giá chiếc áo khoác trên người tôi.
Càng nhìn, sắc mặt bà ấy càng bất mãn.
“Tôi biết thương hiệu này. Chỉ một chiếc áo khoác đã mấy chục nghìn, giá đắt đến mức vô lý. Thầy chỉ là một giáo viên bình thường mới qua thời gian thử việc, cho dù lương tháng hơn mười nghìn thì cũng chẳng ai tùy tiện bỏ ra hơn trăm nghìn mua một bộ quần áo như thế này đâu nhỉ?”
Bà ấy nhìn chằm chằm tôi.
“Số tiền này từ đâu ra?”
Cảm xúc của những phụ huynh xung quanh lập tức bị kích động.
Bọn họ dần vây quanh tôi, hết câu này đến câu khác liên tục ném tới.
“Là giáo viên bộ môn, điểm của lớp tụt thê thảm, không nghĩ cách bù lại những thiếu sót trong việc giảng dạy mà lại lo trang điểm cho mình trước. Hư vinh quá rồi đấy!”
“Bảo sao lớp càng ngày càng loạn. Hóa ra chính giáo viên cũng chẳng đặt chuyện dạy học lên hàng đầu!”
“Tâm lý yếu thì thôi đi, thái độ với công việc còn qua loa như thế. Giao con cho thầy dạy, phụ huynh chúng tôi làm sao yên tâm được?”
Hơn trăm ánh mắt sắc bén vây quanh khiến tôi luống cuống không biết phải làm gì.
Người đã hứa sẽ ở lại bảo vệ tôi là Thẩm Ngật lại không có mặt.
Không ai giải thích thay tôi.
Không ai đứng ra chống lưng cho tôi.
Tất cả áp lực đều đè lên một mình tôi.
Tôi thậm chí còn chưa kịp giải thích được nửa câu, trong đám đông đã có người nhắc lại chuyện cũ, lần lượt lôi những chuyện xấu hổ trước kia của tôi ra.
“Chưa nói tới chuyện khác, tố chất tâm lý của giáo viên này vốn đã không thích hợp đứng trên bục giảng rồi! Đợt trước thi chạy ba nghìn mét ở hội thao, người khác hơn mười phút là chạy xong, thầy ấy thì lê lết suốt một tiếng. Cuối cùng còn bị một tiếng gà gáy dọa ngã ngay trên đường chạy, cả trường đều nhìn thấy!”
“Chuyện đó còn nổi khắp mạng, cả thành phố đều biết!”
“Đâu chỉ có thế! Chứng sợ gà của thầy ấy đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc lên lớp rồi. Thường xuyên chỉ nghe một chút động tĩnh là cả người run lên, làm học sinh trong lớp cũng chẳng thể yên tâm học!”
“Động một chút là suy sụp rồi khóc. Chuyện nhỏ như thế cũng không chịu nổi, cảm xúc bất ổn thế này thì làm sao dạy tốt cả một lớp Ngữ văn?”
Từng món nợ cũ liên tục bị lôi ra.
Tất cả những chuyện chật vật trong quá khứ của tôi bị công khai phơi bày trước mặt mọi người, trở thành nhược điểm để họ công kích.
Những ấm ức, bất lực và xấu hổ tích tụ suốt nhiều ngày cuối cùng cũng đứt tung vào khoảnh khắc ấy.
Trong đám học sinh đứng gần đó, có người siết chặt tay, lén nói nhỏ với bạn bên cạnh:
“Biết vậy đã không kể những chuyện đó với phụ huynh. Bây giờ thầy Lâm bị làm khó, nhưng chuyện đều do chính miệng chúng ta kể, có muốn phản bác phụ huynh cũng chẳng biết nói thế nào.”
“Cố chịu hết buổi họp phụ huynh này đi. Qua rồi chắc cũng chẳng còn ai nhắc nữa.”
Tôi cuối cùng cũng không chịu nổi.
Hốc mắt nóng lên, nước mắt từng giọt lớn lăn xuống, rơi lên chiếc áo khoác len mềm mại.
Trên lớp vải tối màu nhanh chóng loang ra những vệt nước nhạt.
Tôi vừa khóc, lập tức có phụ huynh bắt được một nhược điểm mới.
“Ôi chao, khóc gì mà khóc? Thầy có biết loại len cao cấp thế này sợ nhất là dính nước không? Nước mắt thấm vào rất dễ để lại vệt, xử lý phiền lắm đấy!”
“Nhìn bộ dạng này chắc ngay cả cách bảo quản quần áo cũng không biết nhỉ? Bộ đồ này thật sự là thầy tự bỏ tiền mua sao?”
Một phụ huynh bên cạnh khoanh tay, ánh mắt đầy khinh thường, giọng nói càng lúc càng gay gắt:
“Tôi tính thử rồi. Cho dù lương tháng của thầy Lâm hơn mười nghìn, trừ sinh hoạt phí ra cũng chẳng thể dễ dàng tiết kiệm hơn trăm nghìn để mua một bộ quần áo.”
Bà ta cười lạnh.
“Theo tôi thấy, cả ngày thầy ấy chẳng đặt tâm trí vào việc dạy học, chỉ lo giao du bên ngoài. Bộ đồ hàng hiệu này căn bản là quà người khác tặng thôi!”
“Nói cho cùng vẫn là hư vinh. Không chịu dạy học cho đàng hoàng, chỉ nghĩ dựa vào người khác, nhờ người ta tặng đồ xa xỉ để tô điểm cho bản thân. Còn ra thể thống gì nữa?”
“Lần nào xảy ra chuyện cũng khóc lóc. Bảo sao chẳng quản nổi lớp, một chút khí thế của giáo viên cũng không có.”
“Mặc một bộ quần áo đắt tiền đến mức bản thân còn chẳng biết cách bảo quản, đúng là cố phô trương để giữ thể diện. Bảo sao chẳng ai tin tưởng.”
Phụ huynh cộng thêm học sinh trong lớp, cả phòng người thay phiên làm khó tôi.
Người này một câu, người kia một câu.
Chỉ trích, nghi ngờ và chế giễu dày đặc bao vây lấy tôi.
Tôi hoàn toàn không biết phải đối phó từ phía nào trước.
Môi khẽ hé ra, nhưng một câu giải thích cũng chẳng thể thốt nổi.
Nước mắt càng lúc càng rơi dữ dội.
Từng giọt nối tiếp nhau đập xuống bề mặt chiếc áo khoác, thấm ướt một mảng vải vốn phẳng phiu.
Bộ quần áo mới đắt tiền nhanh chóng dính đầy nước mắt.
Giống hệt lòng tự trọng của tôi lúc này.
Bị nghiền nát đến chật vật, chẳng còn nguyên vẹn.
