Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 31
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 31 - Bực thật! Điểm cuối kỳ của cả lớp tụt thê thảm, tôi sắp bị mắng rồi
Chương 31: Bực thật! Điểm cuối kỳ của cả lớp tụt thê thảm, tôi sắp bị mắng rồi
Hai tháng sau đó, ngày nào cũng lặp đi lặp lại những chuyện gần như giống hệt nhau.
Những trò nghịch ngợm trong lớp chưa bao giờ thật sự chấm dứt. Thỉnh thoảng lại có người lén bật tiếng gà gáy, hoặc cố tình tạo ra tiếng động thật lớn lúc tôi đang đi ngang qua, nghĩ đủ mọi cách khiến tôi hoảng hốt, luống cuống.
Chỉ khi bọn họ làm quá đáng đến mức sắp ép tôi bật khóc, Thẩm Ngật mới đứng ra ngăn lại, giúp tôi giữ tình hình khỏi vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng phần lớn thời gian, cậu ấy vẫn cùng đám bạn đứng xem náo nhiệt, khóe môi mang ý cười, thỉnh thoảng còn hùa theo trêu chọc bộ dạng chật vật của tôi.
Bị trêu hết ngày này sang ngày khác, những góc cạnh trong tôi dần bị mài mòn.
Tôi bắt đầu trở nên chai lì, không còn dễ dàng đỏ mắt tranh cãi với bọn họ nữa.
Ở ngôi trường này, tôi đã sớm chẳng còn bao nhiêu lòng tự trọng để giữ. Các giáo viên bộ môn khác đều lạnh nhạt với tôi, hiệu trưởng cũng chỉ vì áp lực dư luận từ phía học sinh nên mới miễn cưỡng để tôi ở lại.
Trong mắt mọi người, có tôi hay không dường như cũng chẳng quan trọng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chớp mắt đã sắp đến kỳ nghỉ đông.
Kết quả kỳ thi cuối kỳ cũng được công bố.
Tổng điểm của lớp chúng tôi vẫn vững vàng đứng trong nhóm đầu toàn khối, chỉ riêng môn Ngữ văn là tụt thê thảm. Cả lớp như cố tình trả đũa tôi, người thì bỏ trắng câu hỏi, người thì viết bài văn qua loa cho có, cứng rắn kéo điểm trung bình môn Ngữ văn xuống tận cuối khối.
Tôi siết chặt tờ bảng điểm mỏng trong tay, ngực nghẹn đến khó chịu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi cả lớp:
“Đề Ngữ văn lần này rõ ràng không khó. Bình thường các em tự học cũng có thể dễ dàng đạt điểm cao, tại sao lại cố tình thi thành thế này?”
Tôi vừa dứt lời, cả lớp lập tức ầm ĩ.
“Thầy không tự nhìn lại mình trước à? Bọn em thi không tốt, nguyên nhân đương nhiên nằm ở thầy rồi.”
“Một tiết học giảng nát vụn, kiến thức thì lộn xộn, ai mà nghe nổi?”
“Trình độ giảng bài tệ như vậy mà còn hỏi tại sao bọn em điểm thấp?”
“Lần này bọn em thi kém hoàn toàn là do thầy!”
Trong lòng tôi hiểu rất rõ.
Đám học sinh này vốn có nền tảng rất tốt. Ngữ văn lại là môn dựa nhiều vào tích lũy, cho dù cả tiết chỉ tự đọc sách, tự ôn tập thì điểm của bọn họ cũng không thể thấp đến mức này.
Giống như Thẩm Ngật.
Cậu ấy không hùa theo cả lớp cố tình làm bài qua loa mà vẫn ổn định lấy được 99 điểm, bỏ xa những người còn lại.
Trong lúc sốt ruột, tôi vô thức lấy Thẩm Ngật ra so sánh:
“Thẩm Ngật vẫn có thể giữ được thành tích, tại sao các em lại không thể?”
Lần này, cả lớp lập tức bắt được sơ hở trong lời tôi, ai nấy đều làm ra vẻ vô cùng oan ức.
“Thẩm Ngật đứng đầu khối mà. Năng khiếu vốn đã khác người bình thường rồi. Chẳng lẽ thầy muốn lấy tiêu chuẩn của người đứng nhất khối để ép tất cả bọn em?”
“Thầy so sánh như vậy chẳng phải đang mỉa mai bọn em ngu sao?”
“Chỉ thi kém một lần đã bị đem ra so sánh ngay trước mặt cả lớp. Làm giáo viên mà chẳng biết thông cảm cho học sinh gì cả.”
Miệng thì câu nào cũng đầy vẻ tủi thân, nhưng trên mặt bọn họ lại lộ rõ nụ cười xấu xa.
Rõ ràng là cố tình gây khó dễ cho tôi.
Ngay sau đó, một nam sinh ngồi hàng đầu thong thả lên tiếng, chỉ một câu đã vạch trần toàn bộ tính toán của cả lớp:
“Thầy Lâm, tuần sau họp phụ huynh rồi đấy. Thầy nên nghĩ trước xem phải giải thích thế nào với phụ huynh về chuyện điểm Ngữ văn của cả lớp tụt thê thảm đi.”
Cả phòng học lập tức vang lên một trận cười lớn.
Những lời chỉ trích lại tới tấp ném về phía tôi.
“Em thấy thầy Lâm căn bản chẳng có tâm trạng dạy học. Cả ngày trong đầu chỉ có Thẩm Ngật thôi.”
“Lén lút kèm riêng cho Thẩm Ngật, thiên vị người ta, còn bọn em thì mặc kệ.”
“Đối với học sinh thành tích bình thường thì khắt khe, suốt ngày lấy học sinh giỏi ra chèn ép.”
“Bọn em chỉ thi trượt một lần thôi mà thầy đã nói như thế. Rốt cuộc bọn em làm sai chuyện gì chứ?”
Những lời trách móc từ bốn phía vây lấy tôi.
Tôi đứng một mình trên bục giảng, có miệng mà chẳng biết phải giải thích thế nào. Trong lòng đầy ấm ức nhưng không có chỗ nào để nói ra.
Đúng lúc này, Thẩm Ngật lại đang xin nghỉ.
Cuối năm, công ty của bố cậu ấy rất bận, Thẩm Ngật phải sang đó giúp xử lý công việc. Sau khi thi xong, cậu ấy vẫn chưa trở lại trường, có lẽ phải đến ngày họp phụ huynh mới quay về.
Tôi ngẩn người nhìn chỗ ngồi trống không trong lớp, trong lòng lạnh ngắt, cả người cũng mất hết tinh thần.
Đám học sinh lập tức nhận ra vẻ thất vọng của tôi, tiếng ồn ào càng trở nên chói tai.
“Ha ha, chỗ dựa không có ở đây rồi nhé. Thầy Lâm, lần này chẳng còn ai bảo vệ thầy nữa.”
“Nếu thầy không thiên vị đến thế thì bọn em có thi tệ thế này không?”
“Nhìn ghế trống thôi đã ủ rũ rồi. Thẩm Ngật xin nghỉ thì liên quan gì đến thầy? Điểm của bọn em kém thế này mà thầy chẳng quan tâm.”
“Đến lúc phụ huynh tìm tới, em xem thầy định giải quyết đống điểm thấp này thế nào.”
Tôi siết chặt nắm tay, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, vừa đau vừa chua xót.
Tôi thấp giọng lẩm bẩm:
“Tôi không hề thiên vị. Rõ ràng là các em cố tình thi điểm thấp, tại sao cuối cùng người khó xử lại là tôi?”
Cả lớp lại phá lên cười không chút kiêng dè.
“Chỉ là một kỳ thi cuối kỳ thôi mà, có phải quyết định cả đời đâu. Làm qua loa một chút thì sao?”
“Thầy là giáo viên của bọn em mà. Học trò không nên thân thì lỗi tại thầy, không tìm thầy thì tìm ai?”
“Bọn em ngày nào cũng bận như vậy, phải học bao nhiêu thứ, thi kém một lần thì làm sao?”
Tiếng cười hết đợt này đến đợt khác, cả phòng học loạn thành một đoàn.
Không bao lâu sau, giáo viên lớp bên cạnh cau mày đẩy cửa bước vào, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Lớp các em có thể yên lặng một chút không? Lớp bên cạnh vẫn đang tự học ôn tập. Các em ồn ào thế này, người khác còn học hành kiểu gì?”
Cô vừa nói xong, học sinh trong lớp lập tức đẩy hết trách nhiệm sang tôi.
“Không trách bọn em được đâu ạ. Là thầy Lâm quản lớp không nổi, không giữ được trật tự.”
“Giáo viên không áp được học sinh nên lớp mới loạn như vậy đấy ạ.”
Giáo viên kia quay sang nhìn tôi, trong giọng nói không hề che giấu sự bất mãn:
“Lâm Du, đừng ỷ vào việc mình mắc chứng sợ gà rồi chuyện gì cũng mặc kệ. Quản học sinh của cậu cho đàng hoàng đi! Tôi đã nghe nói điểm Ngữ văn lớp cậu tụt xuống cuối khối rồi. Đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến vấn đề tâm lý của bản thân. Nhớ cho rõ, trước hết cậu là một giáo viên đang đứng lớp.”
Những lời phê bình gay gắt vang vọng khắp phòng học.
Học sinh phía dưới bỗng im phăng phắc, tất cả đều nhìn tôi bằng ánh mắt hóng chuyện.
Tôi cứng người trên bục giảng, môi khẽ động nhưng cuối cùng vẫn không nói được câu nào.
Ngoài cửa sổ, gió mùa đông gào rít.
Hơi lạnh xuyên qua lớp kính khiến tay chân tôi lạnh buốt. Bao nhiêu ấm ức, bất lực và khó chịu dồn cả vào lòng, nặng nề đến mức khiến tôi gần như không thở nổi.
Không ai muốn nghe tôi giải thích.
Mọi người chỉ mặc nhiên cho rằng lớp học hỗn loạn, thành tích tụt dốc, tất cả đều là do tôi không làm tròn trách nhiệm.
Tôi im lặng ngồi xuống ghế, mệt mỏi nói:
“Dù sao cũng thi xong rồi. Các em tự học đi.”
Không ngờ bọn họ lại lập tức không vui.
“Không phải chứ thầy, thầy làm gì vậy?”
“Thi xong rồi thì sao? Thầy không biết điểm của bọn em thế nào à? Ít nhất cũng phải chữa bài, tổng kết lại cho bọn em chứ.”
“Thẩm Ngật không có mặt thì thầy cho tự học, có mặt thì mới giảng bài. Thiên vị rõ ràng luôn rồi còn gì.”
“Thầy như vậy thì bọn em nâng điểm kiểu gì? Muốn học mà giáo viên còn chẳng chịu dạy.”
Tôi ôm lấy ngực, cơn tức giận cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
“Rõ ràng là các em cố tình thi kém, tại sao cứ phải làm khó tôi?”
Tôi nhìn cả lớp, những lời đã nhịn quá lâu cuối cùng cũng tuôn ra hết:
“Đề Ngữ văn lần này đơn giản như vậy, tất cả các lớp khác đều thi rất tốt, chỉ có lớp chúng ta là điểm thấp. Tôi biết các em vẫn luôn chê tôi giảng bài không tốt, nhưng tôi vẫn đang cố gắng luyện tập. Chuyện này vốn phải từ từ mới tiến bộ được.”
“Còn nữa, không phải chỉ lúc Thẩm Ngật không có mặt tôi mới cho các em tự học. Trước đây cũng từng có những tiết như vậy rồi. Bây giờ kỳ thi đã kết thúc, những câu trong đề các em rõ ràng đều biết làm, tôi còn phải giảng cái gì?”
“Tôi chưa từng kèm riêng Thẩm Ngật. Tất cả kiến thức cần học tôi đều đã giảng trong giờ cho cả lớp.”
Giọng tôi càng lúc càng nghẹn lại.
“Rốt cuộc tại sao các em cứ phải làm khó tôi?”
“Sắp Tết rồi, chúng ta cứ yên ổn với nhau không được sao?”
“Nhìn tôi bị mắng, các em vui lắm à?”
Nói xong, tôi lại không kiềm được mà bật khóc.
Cả lớp thấy tôi đột nhiên nói một hơi dài như vậy thì dần im xuống.
Bọn họ nghe từng câu từng chữ, rồi nhìn nước mắt tôi rơi xuống, không hiểu sao lại bắt đầu hối hận.
Trong nhóm chat riêng không có tôi, từng tin nhắn nhanh chóng xuất hiện.
Bạn học A: “Thầy khóc rồi. Tự nhiên cảm thấy chúng ta hơi quá đáng.”
Bạn học B: “Ừ… Ban đầu chỉ định đùa một chút thôi, ai ngờ làm lớn chuyện thế này.”
Bạn học C: “Nhìn thầy cũng hơi đáng thương. Vừa rồi còn bị đồng nghiệp mắng nữa.”
Bạn học D: “Chúng ta trêu thầy bao nhiêu lần rồi mà thầy vẫn giảng bài, vẫn ôn kiến thức cho chúng ta. Nhìn thầy cố gắng như vậy, tự nhiên thấy hơi chua xót.”
Bạn học E: “Vậy giờ làm sao?”
Bạn học F: “Còn làm sao được nữa? Điểm đã có rồi. Lần sau thi cho tốt lại thôi.”
Ngay lúc đó, một tin nhắn mới bất ngờ xuất hiện.
Thẩm Ngật: “Thầy nào khóc? Lâm Du à? Mấy người ngày nào cũng kiếm chuyện, không thấy mệt sao?”
Cả nhóm lập tức im bặt.
Bọn họ vốn tưởng Thẩm Ngật đang xin nghỉ, bận đến mức chẳng có thời gian xem điện thoại, ai ngờ cậu ấy vẫn đọc được tin nhắn.
Không ai dám để Thẩm Ngật biết thêm chuyện gì nữa, cả nhóm lập tức chìm vào im lặng.
Tôi đang buồn bã lau nước mắt bằng khăn giấy thì điện thoại bỗng vang lên tiếng báo tin nhắn.
Tôi sợ là phụ huynh nào đó đã xem bảng điểm rồi tới hỏi chuyện, do dự một lúc mới cầm điện thoại lên.
Thẩm Ngật: “Lâm Du? Anh khóc à?”
Tôi ngạc nhiên.
“Thẩm Ngật? Sao em biết?”
Thẩm Ngật gửi cho tôi một tấm ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện trong nhóm lớp.
Tôi nhìn hồi lâu mới trả lời:
“Ừ. Không ngờ bọn họ cũng biết nhận lỗi. Chỉ là lần này điểm Ngữ văn thấp quá, đến buổi họp phụ huynh chắc chắn tôi sẽ bị mắng.”
Dù bọn họ đã bắt đầu hối hận, trong lòng tôi vẫn vô cùng khó chịu.
Buổi họp phụ huynh kia, tôi vẫn không thể nào trốn được.
