Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 43

  1. Home
  2. Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
  3. Chương 43 - Bực thật, thi giữa kỳ mà lịch giám thị của tôi bị xếp kín mít!
Prev
Next

Chương 43: Bực thật, thi giữa kỳ mà lịch giám thị của tôi bị xếp kín mít!

Những ngày không còn đeo chiếc vòng tay ấy, cuộc sống của tôi lại rơi vào một vòng tuần hoàn máy móc tưởng như không có hồi kết. Ngày này qua ngày khác chẳng có lấy nửa điểm mới mẻ, chỉ còn vô số lời châm chọc và những trò hành hạ không dứt.

Đám học sinh trong lớp như tìm được một nguồn vui không bao giờ cạn. Bọn họ lục lọi khắp nơi, đào bới tất cả chuyện xấu hổ trong quá khứ của tôi. Chỉ cần là một chuyện vụn vặt có dính dáng đến tôi, bọn họ cũng có thể phóng đại lên vô hạn, biến thành đề tài công khai mua vui ngay giữa tiết học.

Có người chạy đi hỏi hàng xóm trong thị trấn về những chuyện xảy ra ở trại gà nhà tôi, rồi moi lại chuyện từ nhỏ tôi đã bị người nhà ghét bỏ, ngày nào cũng trốn trên gác mái chẳng làm được gì để đem ra chế giễu.

Có người biết được chuyện năm ấy trong bữa cơm tất niên, tôi bị cái đầu gà dọa khóc, sau đó còn bị bỏ đói rồi nhốt trên gác mái. Bọn họ đứng ngay trong lớp bắt chước dáng vẻ tôi run rẩy khi ấy, kể lại sinh động như thể chính mình tận mắt chứng kiến.

Thậm chí còn có người đào lại video cũ từ đại hội thể thao, khi tôi bị tiếng gà gáy dọa đến nằm bệt xuống đất rồi bị chế giễu khắp trên mạng. Những ảnh chụp từ video ấy bị truyền tay nhau trong giờ ra chơi, trở thành trò cười của cả đám.

Bọn họ đã sớm không còn thỏa mãn với vài câu mỉa mai đơn giản nữa mà liên tục nghĩ ra đủ kiểu mới để trêu chọc tôi.

Trong giờ học, giơ tay không phải để hỏi kiến thức mà là công khai hỏi:

“Thầy Lâm, bây giờ thầy còn dám nhìn thấy gà không?”

“Không có Thẩm Ngật bảo vệ thì thầy vẫn sẽ bị người ta bắt nạt đúng không?”

Đến giờ nghỉ, bọn họ lại vây quanh bục giảng, ngoài miệng giả vờ quan tâm tình hình gần đây của tôi nhưng câu nào câu nấy đều giấu dao.

Ngay cả những việc bình thường như soạn bài, chấm bài tập cũng bị xuyên tạc thành tôi “ăn không ngồi rồi”, “lười biếng qua ngày”.

Tôi hoàn toàn trở thành món đồ mua vui miễn phí cho cả lớp, thậm chí cả khối. Sự quẫn bách, sợ hãi và chật vật của tôi chính là thứ thú vui rẻ tiền nhất, cũng kéo dài nhất trong cuộc sống học đường buồn tẻ của bọn họ.

Sau tròn một năm bị giày vò như vậy, tâm trạng tôi đã sớm bị mài đến gần như chết lặng.

Phần lớn thời gian, tôi đã có thể không biểu cảm mà nghe hết những lời chế giễu ấy, cúi đầu tiếp tục giảng bài, tiếp tục làm việc, mặc cho bọn họ ồn ào bên dưới. Trong lòng dường như chẳng còn nổi lên nổi một gợn sóng.

Nhưng lòng người rốt cuộc không phải đá.

Vẫn luôn có những lúc tôi không chịu nổi.

Mỗi khi bọn họ đâm đúng vào nơi đau nhất, từng câu từng chữ đều cay nghiệt đến cực điểm, cười nhạo tôi không nhà để về, nói tôi yếu đuối vô dụng, cả đời chỉ có thể dựa dẫm vào người khác, những uất ức tích tụ quá lâu vẫn sẽ bất chợt vỡ òa.

Nước mắt không chịu khống chế mà rơi xuống.

Tiếng nghẹn bị chặn cứng trong cổ họng.

Rõ ràng tôi đã cố hết sức nghiến răng chịu đựng, nhưng bờ vai vẫn không ngừng run lên.

Mỗi lần như vậy, cả lớp lại bật cười ầm ĩ.

Người duy nhất luôn đứng ra đầu tiên là Thẩm Ngật.

Ngày thường, khi các bạn trong lớp chỉ dùng vài câu châm chọc tôi, hắn đôi khi cũng sẽ cười theo. Nhưng chỉ cần tôi thật sự khóc, hắn lập tức nghiêm túc hẳn.

Hắn sẽ lạnh giọng quát mọi người im đi, ánh mắt sắc lạnh quét qua cả lớp, trong nháy mắt ép tiếng cười ồn ào xuống.

Sau đó, hắn lấy một tờ khăn giấy sạch, đứng dậy đi tới trước bục giảng, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt tôi.

Động tác mềm đến mức gần như cẩn thận.

Thế nhưng cảnh tượng dịu dàng ấy chỉ khiến tiếng cười trong lớp càng trở nên chói tai và càn rỡ hơn.

“Ha ha ha, cười chết mất! Thầy Lâm lại khóc nữa rồi, yếu đuối quá đi!”

“Đường đường là giáo viên mà bị học sinh nói có hai câu đã rơi nước mắt, còn phải để học sinh lau nước mắt cho. Truyền ra ngoài chắc thành trò cười mất!”

“Vừa yếu đuối vừa vô dụng, chẳng trách người nhà cũng ghét bỏ. Thầy cũng chỉ có thể dựa vào lòng thương hại của Thẩm Ngật thôi!”

“Khóc cái gì chứ? Bọn em chỉ đùa một chút thôi mà. Thầy Lâm cũng mong manh quá rồi đấy!”

Tôi chỉ cúi đầu, mặc nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Trong lòng vừa chua xót vừa đắng nghẹn, nhưng từ lâu tôi đã chẳng còn sức để giải thích.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Những ngày tháng cứ trôi qua trong vô số lần trêu chọc và giằng co như thế. Chớp mắt đã tới kỳ thi giữa kỳ.

Lần thi cuối kỳ trước, cả lớp đã cố ý làm bài thật tệ, khiến tôi bị toàn bộ phụ huynh vây công, còn bị hiệu trưởng gọi lên chất vấn và truy trách nhiệm.

Bởi vậy, ngay khi lịch thi giữa kỳ vừa được công bố, tôi đã hết lần này đến lần khác nghiêm túc dặn dò cả lớp.

Giọng tôi khẩn thiết đến gần như hèn mọn:

“Lần này các em hãy nghiêm túc làm bài. Đừng cố ý thi kém nữa, được không? Chỉ cần phát huy đúng năng lực bình thường của mình là được.”

Nhưng lời nhờ vả đầy thành khẩn của tôi lọt vào tai bọn họ lại chỉ đổi lấy những tiếng cười không hề kiêng dè.

“Thầy dựa vào đâu mà quản bọn em? Bọn em muốn thi kém thì thi kém!”

“Đúng đấy! Bọn em thích cố ý thi rớt đó. Nhìn thầy bị hiệu trưởng mắng, bị phụ huynh nhằm vào vui biết bao nhiêu!”

“Điểm là điểm của bọn em, liên quan gì đến thầy? Thầy bớt xen vào chuyện của người khác đi!”

Thực ra bọn họ đã sớm bàn bạc xong.

Sau lần trước, cả lớp cũng hiểu nếu lần này lại cố tình thi kém, rất có thể tôi sẽ thật sự bị đuổi việc. Vì vậy những lời vừa rồi chỉ là cố ý trêu tôi, còn kỳ thi này bọn họ vốn đã quyết định sẽ phát huy hết thực lực.

Nhưng tôi không hề biết chuyện đó.

Nghe những lời nói đầy vẻ đương nhiên ấy, tôi chỉ mím chặt môi. Nỗi thất vọng và bất lực trong mắt không sao che giấu được.

Người khác đều nghĩ tôi sợ bị hiệu trưởng trách phạt, sợ bị phụ huynh chỉ trích.

Nhưng chỉ mình tôi biết, tôi vốn chẳng còn quá để tâm tới những lời mắng nhiếc ấy nữa.

Điều duy nhất tôi sợ là thành tích của lớp quá tệ, khiến hiệu trưởng một lần nữa cho rằng tôi bất tài rồi trực tiếp hủy bỏ vị trí giáo viên của tôi.

Tôi chẳng có gì trong tay.

Công việc giáo viên tạm thời này là chỗ dựa duy nhất của tôi.

Một khi bị sa thải, tôi sẽ lại trở thành một kẻ không nhà để về, chẳng biết phải đi đâu.

Đúng lúc tôi đang đầy lòng lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào, Thẩm Ngật vẫn luôn im lặng ngồi ở chỗ mình chậm rãi lấy điện thoại ra.

Hắn mở một đoạn ghi âm vừa thu lại.

Giọng nói lạnh nhạt của đám học sinh lập tức vang khắp phòng học, át cả những tiếng ồn ào xung quanh.

Sau đó Thẩm Ngật lên tiếng:

“Lần trước các cậu cố ý thi kém để làm khó thầy đã đủ quá đáng rồi. Những lời vừa nãy, tôi ghi âm hết.”

Hắn ngẩng mắt quét qua cả lớp, ánh mắt không có lấy một chút ấm áp.

“Nếu lần này còn ai cố tình làm bài qua loa, cố ý thi rớt để gây khó dễ cho anh ấy, tôi sẽ gửi thẳng đoạn ghi âm này vào nhóm phụ huynh.”

“Để bố mẹ các cậu tự nghe xem, các cậu đi học không phải vì bản thân mà chỉ vì muốn cố tình trêu chọc giáo viên.”

Cả lớp lập tức im phăng phắc.

Những gương mặt vừa còn cười đùa cợt nhả đồng loạt cứng lại, trong mắt hiện rõ vẻ dè chừng và hoảng loạn.

Bọn họ chẳng sợ lời cầu xin gần như hèn mọn của tôi.

Nhưng lại đặc biệt kiêng dè cách xử lý của Thẩm Ngật.

Trong chốc lát, rốt cuộc không còn ai dám gào lên rằng mình sẽ cố tình thi kém nữa. Tất cả chỉ có thể ấm ức thu lại vẻ kiêu ngạo ban nãy.

Tôi cứ tưởng lần thi giữa kỳ này cuối cùng cũng có thể bình yên trôi qua, ít nhất sẽ không còn bị bọn họ cố tình nhắm vào nữa.

Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ đám học sinh này vừa thù dai vừa cố chấp đến vậy.

Theo suy nghĩ của bọn họ, thi tốt hay thi kém là quyền của chính bọn họ. Bây giờ lại bị ép phải thi tốt, thế là họ cho rằng lời cầu xin yếu thế ban đầu của tôi chỉ là để dẫn đến màn uy hiếp phía sau.

Trong mắt bọn họ, việc mình mất đi quyền tự do muốn thi thế nào thì thi hoàn toàn là lỗi của tôi.

Ngày trước kỳ thi, Phòng Giáo vụ công bố bảng phân công giám thị của toàn bộ giáo viên.

Khoảnh khắc mở bảng lịch ra xem, cả người tôi lập tức lạnh ngắt.

Một luồng phẫn nộ cùng bất lực mãnh liệt dâng lên trong lòng.

Toàn bộ giáo viên trong trường, nhiều nhất cũng chỉ phải coi hai đến ba ca thi. Phần lớn đều có đủ thời gian nghỉ ngơi giữa các ca.

Chỉ riêng tôi.

Từ ca thi đầu tiên lúc tám giờ sáng cho tới ca cuối cùng kết thúc lúc sáu giờ chiều, lịch bị xếp kín suốt mười tiếng.

Tất cả các ca thi trong ngày đều bị dồn lên người tôi.

Không có một khoảng trống.

Không có lấy một phút nghỉ ngơi.

Tôi gần như chẳng cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn là đám học sinh trong lớp đã âm thầm giở trò.

Gia đình bọn họ vốn có quan hệ với lãnh đạo nhà trường hoặc người trong Phòng Giáo vụ. Chỉ cần nhờ vả một chút là có thể âm thầm động tay động chân vào bảng phân công, cố ý dồn toàn bộ công việc giám thị nặng nề lên người tôi.

Bọn họ chỉ muốn hành hạ tôi.

Muốn tận mắt nhìn tôi bị giày vò đến kiệt sức và chật vật.

Tôi cố đè ngọn lửa đang cuộn lên trong lòng, cầm chặt bảng phân công rồi bước nhanh về lớp.

Lúc ấy, học sinh trong lớp đang thu dọn sách vở, di chuyển bàn ghế để chuẩn bị đổi phòng thi.

Ai nấy đều mang vẻ mặt vô tội như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi siết chặt tờ lịch trong tay, giọng nói vì cố kìm nén mà vẫn hơi run lên:

“Có phải các em làm không?”

“Tại sao lịch giám thị của tôi lại bị xếp kín toàn bộ? Suốt mười tiếng không có lấy một khoảng nghỉ?”

Trước lời chất vấn của tôi, cả lớp đồng loạt ngẩng lên.

Từng người chớp mắt đầy vô tội, trên mặt là vẻ khó hiểu giả tạo.

“Thầy Lâm nói gì thế? Chuyện này đâu có liên quan đến bọn em.”

“Đúng rồi. Bảng phân công là do Phòng Giáo vụ xếp, học sinh như bọn em thì can thiệp bằng cách nào được?”

“Cho dù thầy không phục cũng vô ích thôi. Bây giờ lịch đã được chốt hết rồi, muốn đổi cũng không kịp nữa đâu.”

Những câu nói nhẹ tênh ấy lại không giấu nổi vẻ trêu tức và đắc ý.

Trong lòng tôi hiểu rất rõ.

Đây chính là sự trả thù của bọn họ.

Nhưng tôi không có bất kỳ chứng cứ nào.

Không thể biện minh.

Cũng chẳng biết phải khiếu nại ở đâu.

Ngay cả Thẩm Ngật, người vẫn luôn có thể sớm phát hiện ý đồ của bọn họ rồi đứng ra bảo vệ tôi, lần này cũng hoàn toàn không ngờ rằng cả lớp sẽ dùng một cách vụn vặt nhưng bẩn thỉu như thế để trả đũa.

Hắn không kịp chuẩn bị trước.

Mà đến lúc này, mọi chuyện đã quá muộn để cứu vãn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 43"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 22 giờ trước
Chương 299 22 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 9, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ