Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 42

  1. Home
  2. Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
  3. Chương 42 - Chỉ vì một chiếc vòng tay mà các em cũng khó chịu đến vậy? Lần này đừng trách tôi nghiêm túc
Prev
Next

Chương 42: Chỉ vì một chiếc vòng tay mà các em cũng khó chịu đến vậy? Lần này đừng trách tôi nghiêm túc

Mắt tôi đỏ hoe, giọng nói đã nghẹn đến vỡ vụn. Đứng trước cả lớp, tôi gần như suy sụp mà chất vấn:

“Vì sao… Vì sao các em lại đối xử với tôi như vậy?!”

Nhìn tôi khóc đến không thành tiếng, bọn họ chẳng những không thấy áy náy mà còn tiếp tục cười nhạo, giọng điệu đầy vẻ đương nhiên.

“Ôi thầy Lâm, thầy chưa nghe câu của cải không nên phô ra ngoài à?”

“Ai bảo thầy cứ thích khoe đồ quý làm gì? Tự mình tùy tiện để lung tung, giờ trách ai được?”

“Biết là đồ quý mà còn dám mang đến trường, chẳng phải tự chuốc chuyện sao?”

“Bọn em chỉ cho thầy một bài học thôi, để thầy khỏi ngày nào cũng âm thầm đắc ý, làm ra vẻ mình đặc biệt.”

“Đúng là làm quá. Chỉ một chiếc vòng tay thôi mà, có cần khóc thành thế này không?”

Tôi đứng bên cạnh bục giảng, bị sự lạnh lùng và ác ý của cả lớp vây kín.

Tôi khóc đến mức toàn thân mất sức, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nỗi tủi thân dâng lên đến cực điểm, ngay cả mỗi hơi thở cũng như kéo theo đau đớn.

Đúng lúc ấy, một học sinh tinh mắt nhìn thấy chiếc vòng tay ngâm trong chất lỏng đã chuyển đen. Cậu ta hoảng hốt bước tới, giật chiếc cốc khỏi tay tôi.

Đến khi nhìn rõ tình trạng của chiếc vòng, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi.

Nó thật sự đã bị hỏng.

Những học sinh đang tụ lại xung quanh cũng nhìn thấy rõ chiếc vòng tay đã bị ăn mòn đến mức thảm hại.

Không khí nhất thời trở nên gượng gạo.

Có người lúng túng lên tiếng giải thích:

“Xin lỗi, thầy Lâm. Bọn em… bọn em chỉ thấy thầy hơi làm bộ thôi. Trước đây ngày nào thầy cũng nói mình nghèo đến mức sắp không có nhà ở, có khi còn chết đói ngoài đường, thế mà bây giờ lại đeo đồ xa xỉ như vậy… Cả lớp nhìn mà thấy chướng mắt.”

Một người khác vội vàng tiếp lời:

“Sau đó bọn em mới nghĩ trêu thầy một chút. Chuyện lần này thật sự chỉ là ngoài ý muốn! Ban đầu bọn em định ngâm vòng tay của thầy trong etyl axetat. Mùi của nó rất hắc, nhưng sẽ không làm hỏng vòng tay. Có lẽ lúc tới phòng thí nghiệm hóa học lấy dung dịch, vì quá căng thẳng nên bọn em lấy nhầm…”

“Đúng, đúng vậy! Bọn em vốn đâu có muốn làm hỏng nó. Chỉ muốn thầy đừng mang loại đồ xa xỉ này tới trường nữa thôi. Sau khi bỏ vòng vào cốc, bọn em đứng đó nói chuyện, quên mất phải để ý… nên mới không phát hiện có vấn đề.”

Đúng lúc này, cửa phòng học bị đẩy ra.

Thẩm Ngật bước vào.

Ánh mắt hắn lập tức dừng trên chiếc vòng tay đã bị ăn mòn đến mức không thể cứu vãn trong cốc, sau đó lại nhìn sang khuôn mặt đẫm nước mắt và dáng vẻ gần như sụp đổ của tôi.

Chút ấm áp cuối cùng trong đáy mắt hắn lập tức biến mất.

Bầu không khí trong cả phòng học như lạnh xuống.

Thẩm Ngật lạnh lùng quét mắt nhìn cả lớp, giọng trầm thấp:

“Các cậu làm thế này để làm gì? Trại gà trong thị trấn kiếm được không ít tiền, nhà các cậu cũng đâu thiếu tiền tiêu. Lâm Du đeo một chiếc vòng tay thì liên quan gì đến các cậu?”

Những người vừa rồi còn mạnh miệng, kiêu ngạo đến mức chẳng coi ai ra gì lập tức im bặt.

Từng người cúi đầu, rụt vai, sắc mặt tái nhợt.

Không ai dám ngẩng lên.

Cũng chẳng còn ai dám lên tiếng.

Cả lớp chìm vào im lặng.

Rõ ràng tất cả đều biết chuyện, nhưng từ đầu đến cuối không một ai ngăn cản. Người trực tiếp ra tay thì làm ác, những người còn lại cùng nhau bao che, im lặng và dung túng.

Thẩm Ngật nhìn chằm chằm bọn họ, từng chữ lạnh như băng:

“Cố ý phá hủy tài sản cá nhân quý giá của người khác, hơn nữa giá trị tài sản rất lớn, đã đủ để cấu thành vụ án hình sự.”

“Tôi sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ. Trích xuất camera, kiểm tra dấu vân tay, điều tra đến cùng xem rốt cuộc ai đã làm.”

“Những người trực tiếp tham gia, kể cả những người biết chuyện nhưng cố tình dung túng, bao che, tất cả đều phải chịu trách nhiệm.”

Vụ án hình sự!

Bốn chữ ấy chẳng khác nào một chiếc búa tạ nện thẳng xuống đầu cả lớp.

Những học sinh vừa rồi còn hùa nhau bắt nạt tôi, lạnh lùng đứng xem, tùy ý giẫm đạp món đồ tôi quý trọng nhất, lúc này từng người đều trắng bệch mặt, cơ thể bắt đầu run lên.

Phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ.

Tiếng nhận lỗi, khai ra người khác và biện minh lập tức vang lên hỗn loạn.

“Là… là bọn em!”

“Là hai người kia cầm đầu, bọn họ bỏ dung dịch vào!”

“Bọn em chỉ đứng xem thôi! Bọn em không phải chủ mưu!”

“Thầy Lâm, em sai rồi! Em thật sự không cố ý, em chỉ hùa theo mọi người thôi!”

Trong tiếng tranh nhau thanh minh đầy hoảng loạn, tất cả những chuyện bọn họ đã làm nhanh chóng bị phơi bày.

Ánh mắt Thẩm Ngật lạnh đến cực điểm.

Hắn không hề mềm lòng khi nhìn đám người đã tùy ý chà đạp tôi, hủy đi chút dịu dàng duy nhất mà tôi muốn giữ lại cho bản thân.

Hắn chậm rãi lên tiếng:

“Muộn rồi.”

“Bắt nạt có chủ đích, cố ý phá hoại tài sản, cả tập thể cùng tham gia.”

“Các cậu đã gây tổn thương tinh thần cho Lâm Du, đồng thời gây ra thiệt hại tài sản lớn không thể khôi phục.”

“Cho nên chuyện này vẫn phải báo cảnh sát.”

Ánh mắt Thẩm Ngật hoàn toàn lạnh xuống, không chừa lại chút đường lui nào.

Từng lời hắn nói đều nặng nề như những mảnh băng đập xuống mặt đất.

“Không ai được nghĩ rằng chỉ cần nói vài câu xin lỗi là có thể cho qua.”

“Cứ chờ đó.”

Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, cả lớp vốn còn đang ồn ào lập tức cứng đờ.

Phòng học trong nháy mắt yên tĩnh đến đáng sợ.

Những nụ cười chế giễu, vẻ đắc ý và vui sướng khi xem náo nhiệt trên mặt bọn họ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ cùng luống cuống không kịp trở tay.

Mọi người nhìn nhau, ánh mắt né tránh.

Không ai còn dám đối diện với Thẩm Ngật.

Những học sinh vừa rồi tùy ý châm chọc tôi lúc này sắc mặt trắng bệch, môi run lên, tranh nhau thanh minh:

“Không phải tôi! Tôi không động tay vào!”

“Tôi thật sự không cố ý đâu, Thẩm Ngật!”

“Tôi chỉ nhìn thôi! Chuyện này không liên quan đến tôi!”

“Thầy Lâm, em sai rồi… Bọn em không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến thế này…”

Nhưng lần này không còn ai đứng ra chống lưng cho ai nữa.

Khí thế cả đám tụ lại bắt nạt tôi ban nãy đã tan sạch chỉ trong chớp mắt.

Tôi đứng bên cạnh, hốc mắt vẫn đỏ bừng.

Trên đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác thô ráp, méo mó của chiếc vòng tay đã bị ăn mòn.

Trong lòng vừa chua xót vừa lạnh lẽo, nỗi tủi thân nghẹn cứng trong lồng ngực.

Vừa rồi bọn họ chế giễu tôi tàn nhẫn bao nhiêu, phá hỏng món quà của tôi tùy tiện bao nhiêu, thì giờ phút này dáng vẻ xin tha lại chật vật bấy nhiêu.

Nhưng tôi không hề cảm thấy thương hại.

Những lần bị bắt nạt suốt thời gian qua, những lời nói bóng gió, châm chọc, những ánh mắt khinh thường và sự cô lập âm thầm mà tôi vẫn luôn nhẫn nhịn…

Đến hôm nay, cuối cùng cũng có một lời hồi đáp.

Thẩm Ngật nói được làm được.

Hắn không nể nang bất kỳ ai.

Ngay trong ngày hôm đó, tất cả chứng cứ được tập hợp đầy đủ và sự việc chính thức được báo cảnh sát.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Mấy ngày tiếp theo, cả lớp luôn bị bao phủ bởi bầu không khí bất an.

Những học sinh trước kia không kiêng dè gì, ngày nào cũng lấy chuyện bắt nạt và châm chọc tôi làm thú vui, giờ đến tiết học cũng không dám cười đùa nữa.

Bọn họ không dám nhìn thẳng vào tôi, ngay cả lúc nói chuyện cũng trở nên dè dặt.

Suốt mấy ngày, cả lớp im lìm, bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.

Rất nhanh sau đó, thông báo của cảnh sát lần lượt được gửi tới gia đình từng học sinh.

Mọi chuyện được điều tra rất rõ ràng.

Có người cầm đầu.

Có người trực tiếp thực hiện.

Có những người từ đầu đến cuối đứng vây quanh xem, biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn dung túng.

Và cũng có cả một tập thể ngầm thừa nhận hành vi bắt nạt ấy.

Hai học sinh trực tiếp cầm đầu phải chịu phần lớn trách nhiệm bồi thường, tổng số tiền lên đến mấy chục nghìn tệ.

Đồng thời, bọn họ còn bị ghi nhận xử phạt hành chính, lưu vào hồ sơ cá nhân. Phụ huynh cũng bị gọi tới làm việc, nghiêm túc truy cứu trách nhiệm.

Còn những học sinh khác trong lớp…

Trong suốt quá trình xảy ra sự việc, không một ai đứng ra ngăn cản.

Có người im lặng đứng nhìn.

Có người hùa theo chế giễu.

Có người biết rõ nhưng vẫn dung túng hành vi ác ý phá hoại tài sản của người khác.

Bởi vậy, không ai hoàn toàn được miễn trách nhiệm.

Mỗi người đều phải bồi thường dân sự một nghìn tệ.

Cả một lớp.

Không một ai ngoại lệ.

Những người từng tụ tập cười nhạo tôi “không xứng đeo chiếc vòng ấy”, nói tôi “làm bộ làm tịch”, “nghèo mà còn thích khoe khoang”…

Cuối cùng đều phải trả một cái giá thật sự cho những lời nói cay nghiệt và sự ác ý của chính mình.

Khi biết kết quả, tôi đứng trên bục giảng, khẽ thở ra một hơi.

Hốc mắt vẫn hơi đỏ.

Tôi không hề có cảm giác sung sướng vì trả được thù.

Chỉ là những uất ức đã tích tụ quá lâu, cuối cùng cũng được giải quyết một cách đàng hoàng.

Từ nay tôi không cần tiếp tục im lặng chịu đựng những lời châm chọc và sự giẫm đạp không có giới hạn của bọn họ nữa.

Sau khi sóng gió hoàn toàn lắng xuống, tôi mệt mỏi trở về nhà.

Cả người như mất hết sức lực.

Trong lòng trống rỗng, nhưng bóng ma của chuyện vừa xảy ra vẫn không thể nào xua đi.

Chiếc vòng tay ấy đã hỏng hoàn toàn.

Không thể sửa lại được nữa.

Chỉ cần nhớ tới cảnh nó bị ngâm trong thứ chất lỏng có tính ăn mòn ấy, từng chút từng chút bị phá hủy, tim tôi lại thắt chặt đau đớn.

Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng khi mở cửa bước vào nhà, Thẩm Ngật đã ngồi trong phòng khách chờ tôi từ lâu.

Thấy vẻ mặt mệt mỏi, buồn bã của tôi, hắn an ủi vài câu rồi nói:

“Lâm Du, tiền bồi thường chẳng phải đã đưa hết cho anh rồi sao? Anh mua một chiếc khác là được.”

Tôi lập tức sững người.

Chóp mũi chua xót, nước mắt suýt nữa lại rơi xuống.

Tôi khẽ lắc đầu, giọng vẫn còn nghẹn ngào, mang theo chút sợ hãi chưa tan:

“Tôi… không muốn đeo nữa.”

Tôi cụp mắt xuống.

Đầu ngón tay khẽ run.

Trong lòng chỉ còn lại bóng ma của chuyện vừa xảy ra.

“Nếu mang đến trường, họ sẽ lại nhìn chằm chằm vào nó, lại chế giễu, rồi có khi lại làm hỏng…”

“Tôi thật sự không dám đeo nữa.”

“Tôi sợ.”

Sau một lần tận mắt nhìn món đồ mình quý trọng nhất bị cả lớp ác ý hủy hoại, tôi đã thật sự sợ những lời đồn đại ấy.

Sợ sự ác ý không có giới hạn của bọn họ.

Sợ kiểu bắt nạt trắng trợn ấy.

Thẩm Ngật khẽ an ủi tôi:

“Không sao đâu, Lâm Du.”

“Vậy đợi sau khi tốt nghiệp rồi anh mua lại.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 42"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ