Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 41
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 41 - Vô tình để lộ chiếc vòng tay, cả lớp lập tức đỏ mắt
Chương 41: Vô tình để lộ chiếc vòng tay, cả lớp lập tức đỏ mắt
Đầu hè, không khí oi bức đến ngột ngạt, hơi nóng nhớp nháp bám lấy làn da. Những bộ quần áo mùa xuân dày dặn đã được cất hết vào tủ.
Tôi thay một chiếc sơ mi ngắn tay rộng rãi, cổ tay hoàn toàn lộ ra ngoài, không còn lớp vải nào giúp tôi che chiếc vòng tay kia nữa.
Đó là món đồ tôi mới mua vào dịp năm mới.
Cũng là món đồ tốt nhất tôi từng mua trong những năm tháng sống chật vật nhất, tự ti nhất, đến mức chẳng dám ngẩng đầu nhìn người khác.
Dây vòng mảnh mai, những viên kim cương tấm khẽ bắt sáng. Ngày nào tôi cũng nâng niu nó cẩn thận, tắm thì sợ ngâm nước, làm việc thì sợ va đập, ngay cả lúc ngủ cũng lo đè lên làm nó biến dạng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ánh nắng buổi chiều nghiêng vào phòng học. Tôi giơ tay viết bảng, chiếc vòng đính kim cương trên cổ tay khẽ đung đưa theo động tác, ánh bạc vụn phản chiếu dưới nắng càng trở nên bắt mắt.
Viết xong, tôi theo bản năng rụt tay về phía sau, đầu ngón tay khẽ che lấy sợi dây, trong lòng bỗng thấp thỏm.
Tôi hiểu đám học sinh này quá rõ.
Bọn họ trời sinh thông minh, học gì cũng nhanh, chẳng mấy hứng thú với việc nghe giảng hay học hành. Thứ duy nhất khiến họ thích thú dường như chính là phá tan mọi phút giây yên ổn của tôi, giẫm lên sự tự ti của tôi để mua vui.
Tôi yếu đuối, hướng nội, không giỏi ăn nói, xuất thân bình thường, tính tình nhút nhát. Trong mắt họ, tôi chính là kiểu giáo viên dễ trêu nhất.
Quả nhiên.
Tôi mới giảng được hai câu, ánh mắt phía dưới đã đồng loạt lệch khỏi sách, chuẩn xác dừng trên cổ tay đang lộ ra của tôi.
Ban đầu chỉ là vài tiếng cười khẽ không nén nổi.
Ở thị trấn sống dựa vào nghề nuôi gà này, định kiến đã ăn sâu bén rễ. Chẳng ai muốn kiên nhẫn nghe hết chân tướng. Chỉ một chiếc vòng tay cũng đủ để người ta vội vàng đưa ra kết luận.
Những học sinh vốn đang cúi đầu nghịch điện thoại hay thất thần đùa giỡn đều ngẩng lên. Mấy chục ánh mắt trẻ tuổi, lạnh nhạt, chỉ sợ chuyện chưa đủ lớn cùng lúc phủ lên người tôi, khiến hơi thở tôi thoáng nghẹn lại.
Người mở đầu là một nam sinh ngồi hàng trước. Cậu ta chống nửa cằm, ánh mắt dán chặt lên cổ tay tôi, cố tình nâng cao giọng để cả lớp đều nghe rõ:
“Thầy Lâm, chiếc vòng này trông không rẻ đâu nhỉ? Chắc tốn không ít tiền đúng không? Người bình thường chắc chẳng mua nổi kiểu này đâu.”
Một nữ sinh ngồi chếch phía trước lập tức tiếp lời, giọng chua chát chẳng hề che giấu:
“Bảo sao nhìn bắt mắt thế, hàng xa xỉ đúng là nhìn một cái đã nhận ra. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải nhà thầy Lâm mở trại gà lớn sao? Ngày nào cũng tiếp xúc với gia cầm mà đeo chiếc vòng tinh xảo thế này, không thấy lệch tông à?”
Lời vừa dứt, phía sau lập tức vang lên vài tiếng cười phụ họa.
“Tôi cũng thấy kỳ. Tiền kiếm từ trại gà đều là tiền vất vả thức khuya dậy sớm, từng đồng từng đồng đổi bằng mồ hôi công sức. Đem tiền ném vào loại trang sức này chẳng phải hơi phô trương sao?”
“Không phải nói không được ăn diện, nhưng cũng phải nhìn hoàn cảnh của mình chứ. Ngày nào cũng tiếp xúc với đàn gà, trên tay lại đeo thứ quý như vậy, lỡ dính bẩn hay xước một cái thì nghĩ thôi cũng thấy xót tiền.”
“Nói cho cùng vẫn là hư vinh, muốn dựa vào trang sức để tô điểm cho bản thân thôi.”
Hết câu này đến câu khác vang lên. Càng lúc càng nhiều học sinh tham gia, chẳng còn là những tiếng thì thầm nhỏ giọng nữa.
“Người ngoài không biết còn tưởng gia cảnh giàu có lắm, ai mà ngờ nhà lại kinh doanh trại gà.”
“Trang sức đẹp cũng phải hợp với người đeo. Khí chất không theo nổi thì đồ có đắt mấy nhìn cũng lạc quẻ.”
Một nam sinh chống cằm, ánh mắt trêu chọc quét tôi từ trên xuống dưới, cười đầy cà lơ phất phơ:
“Tôi thật sự tò mò đấy, thầy Lâm. Bình thường thầy ăn mặc giản dị như thế, quần áo giặt đến bạc màu, ngay cả trà sữa cũng chẳng nỡ mua, vậy mà chiếc vòng trên tay trông cao cấp ghê.”
“Thật hay giả thế? Với chút lương của thầy mà mua nổi thứ này à? Không phải loại chín đồng chín miễn phí vận chuyển, cố đeo để giữ thể diện đấy chứ?”
“Bình thường cứ tỏ ra thanh thanh lạnh lạnh, thật thà ngoan ngoãn, hóa ra sau lưng cũng hư vinh ghê.”
“Trước mặt chúng ta thì giả vờ giản dị, sau lưng lại lén đeo hàng xa xỉ. Muốn làm đẹp cho ai xem vậy?”
Bọn họ biết tôi tự ti, biết tôi nhạy cảm, biết tôi sợ nhất bị người ta bàn tán, sợ nhất bị suy đoán, càng sợ bị cười nhạo rằng mình không xứng.
Cho nên bọn họ cứ cố tình chọn đúng chỗ đau nhất mà chọc.
Đầu ngón tay tôi lập tức lạnh ngắt.
Trái tim như bị siết chặt rồi chìm thẳng xuống. Chua xót, khó xử, xấu hổ, tức giận đồng loạt tràn đầy lồng ngực, nghẹn đến cổ họng căng cứng, ngay cả hít thở cũng thấy đau.
Bọn họ không hiểu.
Đây không phải thứ tôi mua vì hư vinh.
Nó là bằng chứng cho việc tôi muốn đối xử tốt với chính mình một lần.
Khi cả thế giới đều chê tôi yếu đuối, nhát gan, chật vật, tầm thường, tôi cũng muốn có thứ gì đó chứng minh rằng bản thân mình có giá trị.
Tôi siết chặt viên phấn, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức, đầu ngón tay hơi run.
Tôi cố hết sức đè xuống cảm xúc đang cuộn trào, gắng giữ lại chút thể diện cuối cùng của một giáo viên. Giọng hơi khàn, mang theo sự run rẩy bị ép xuống:
“Đừng bàn những chuyện không liên quan. Vào học đi. Mở sách ra.”
Nhưng sự nhường nhịn của tôi trong mắt bọn họ chỉ là yếu đuối.
Là một điểm yếu càng dễ bắt nạt hơn.
Cả lớp chẳng những không thu liễm mà trái lại còn cười lớn hơn, càng lúc càng quá đáng.
“Nói có hai câu đã không vui rồi? Vậy thầy đừng đeo nữa!”
“Đã dám để lộ ra cho chúng tôi thấy thì đừng sợ chúng tôi nói chứ!”
“Làm giáo viên mà còn mong manh thế à? Yếu đuối như vậy còn tới dạy chúng tôi?”
Những lời châm chọc liên tiếp như thủy triều nhấn chìm tôi.
Tôi đứng trên bục giảng, hoàn toàn cô độc.
Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự cảm thấy bất lực.
Tôi đã đủ kín tiếng rồi.
Tôi cũng đã đủ nhường nhịn rồi.
Tôi chưa từng hà khắc với bọn họ, cũng chẳng phạt thân thể, chẳng cố tình gây khó dễ. Tôi chỉ yên phận dạy học, thành thật làm người.
Nhưng tại sao?
Tại sao ngay cả chút dịu dàng duy nhất thuộc về tôi, chút bằng chứng ít ỏi rằng tôi cũng được yêu thương, tôi cũng không xứng được giữ gìn cho thật tốt?
Cảm giác xấu hổ từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu. Hai má nóng bừng, hốc mắt lập tức đỏ lên căng tức.
Tủi thân như nước lũ vỡ đê, hoàn toàn đánh sập phòng tuyến tôi đã cố chống đỡ.
Tôi không chịu nổi nữa.
Giữa tiếng cười vang khắp lớp, nước mắt không hề báo trước rơi xuống.
Một giọt, hai giọt, nặng nề rơi lên quyển sách đặt trên bục giảng, loang ra từng vệt nước nhỏ.
Bả vai tôi không kiềm được mà run dữ dội. Tôi cắn môi muốn nén tiếng nghẹn ngào, nhưng cổ họng chua xót đến đau, tiếng khóc bị đè nén vẫn lọt ra qua kẽ môi.
Ngay trước mặt tất cả học sinh trong lớp, tôi suy sụp bật khóc, chật vật đến thảm hại.
Đúng lúc tiếng cười của cả lớp đang phóng túng nhất, không kiêng dè nhất, một giọng nam lạnh đến cực điểm bỗng vang lên từ phía cuối lớp:
“Tất cả các cậu, im miệng.”
Thẩm Ngật ngồi ở hàng ghế phía sau, sắc mặt phủ đầy lạnh lẽo. Khí thế lạnh lùng quanh người cậu ấy lập tức đè xuống tất cả tiếng ồn trong phòng học.
Lớp học vốn còn náo loạn, chỉ trong một giây đã rơi vào im lặng.
Nửa sau tiết học, mắt tôi đỏ hoe suốt từ đầu đến cuối, ngực vẫn âm ỉ đau.
Giữa những ánh mắt im lặng nhưng đầy bất mãn của cả lớp, tôi cố ép giọng nói đang run rẩy, khó khăn giảng hết phần nội dung còn lại.
Chuông tan học vừa vang, tôi gần như bỏ chạy khỏi lớp, trốn về văn phòng không một bóng người rồi ngồi phịch xuống ghế.
Rất lâu sau, cảm giác tủi thân nghẹn đến không thở nổi ấy vẫn chưa tan đi.
Đến giờ nghỉ trưa, cổ tay bị sợi dây cấn đến ê nhức, trong lòng tôi lại rối bời khó chịu.
Tôi cẩn thận tháo chiếc vòng tay mình vô cùng quý trọng xuống, nhẹ nhàng đặt nó ở góc sạch sẽ nhất trên bàn làm việc. Tôi nghĩ chỉ tháo một lát trong giờ nghỉ, tỉnh dậy sẽ đeo lại ngay.
Tôi cứ tưởng ở đây sẽ an toàn.
Tôi cứ tưởng món đồ duy nhất mình trân quý có thể yên ổn nằm ở đây một lát.
Cả người lẫn tinh thần đều mệt mỏi, tôi gục xuống bàn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng khi giật mình tỉnh lại, ánh nắng đã dịch sang một bên bàn.
Tôi theo bản năng đưa tay sờ về vị trí đặt chiếc vòng—
Trống không.
Chẳng có gì cả.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như hụt mất một nhịp rồi rơi thẳng xuống vực sâu lạnh giá.
Máu trong người dường như lập tức đông cứng, đầu ngón tay tê dại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Tôi cuống cuồng lục mặt bàn, mở ngăn kéo, tìm dưới đất, lật cả chồng tài liệu.
Mỗi lần không tìm thấy, nỗi hoảng sợ trong lòng lại nặng thêm một phần.
Tay chân tôi mềm nhũn, hốc mắt lại lập tức đầy nước. Hoảng loạn, sợ hãi và tuyệt vọng quấn chặt lấy cả người, gần như đè sụp tôi.
Buổi chiều vào lớp, tôi cố giữ giọng đang run, nhìn cả lớp:
“Cho thầy hỏi… có bạn nào nhìn thấy chiếc vòng tay ở văn phòng của thầy không?”
Trong mắt tôi là cầu xin, là hoảng loạn, là nỗi sợ đến mức không dám nghĩ tới chuyện mình thật sự đã mất nó.
Nhưng thứ đáp lại tôi lại là vẻ vô tội đồng loạt, kín kẽ đến không chê vào đâu được của cả lớp.
“Không thấy đâu thầy.”
“Buổi trưa bọn em ở trong lớp suốt, chẳng đi đâu cả.”
“Có phải thầy tự làm mất không? Đừng oan cho bọn em chứ.”
Sau từng gương mặt giả vờ vô tội ấy là ác ý khiến người ta lạnh lòng.
Ngay lúc tôi gần như suy sụp, chẳng biết phải làm sao, một nam sinh phía sau mới chậm rãi ngẩng đầu, giả vờ như vừa nhớ ra, nhẹ tênh lên tiếng với giọng điệu hiểm ác của kẻ đang xem trò vui:
“À, hình như tôi có thấy. Không biết ai bỏ vào, đang ngâm trong cốc nước ở hàng cuối ấy.”
Đầu tôi ong lên.
Tôi chẳng kịp suy nghĩ, loạng choạng bước nhanh về phía cuối lớp, run rẩy cúi xuống nhìn chiếc cốc trong suốt kia.
Khoảnh khắc ấy, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Trong cốc là thứ chất lỏng đục ngầu có tính ăn mòn, bốc lên mùi gay gắt đến chóng mặt.
Chiếc vòng tay mà tôi quý như sinh mạng, ngày nào cũng nâng niu, đến một chút va chạm cũng không nỡ để xảy ra, lúc này đang lặng lẽ chìm dưới đáy cốc.
Phần dây tinh xảo đã bị oxy hóa thành từng mảng đen sì. Những viên kim cương tấm vốn dịu dàng bắt sáng đã xỉn màu, bong tróc. Hoa văn kim loại loang lổ, mục nát, cả chiếc vòng méo mó, hư hỏng hoàn toàn.
Nó không thể sáng trở lại nữa.
Cũng không thể trở về dáng vẻ ban đầu được nữa.
Thứ độc nhất vô nhị thuộc về tôi ấy, hoàn toàn mất rồi.
Trái tim như bị sống sượng xé ra, vò nát rồi giẫm mạnh xuống đất.
Đau lòng, tuyệt vọng, phẫn nộ và tủi thân khổng lồ lập tức nuốt chửng tôi.
Hai tay tôi run dữ dội khi nâng chiếc cốc ấy lên. Đầu ngón tay run không ngừng, những giọt nước mắt lớn liên tiếp rơi xuống, khiến tầm nhìn trước mắt nhòe đi.
