Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 40

  1. Home
  2. Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
  3. Chương 40 - Khai giảng, cả lớp lôi chuyện ăn Tết ra trêu tôi, tôi lại muốn độn thổ lần nữa!
Prev
Next

Chương 40: Khai giảng, cả lớp lôi chuyện ăn Tết ra trêu tôi, tôi lại muốn độn thổ lần nữa!

Kỳ nghỉ đông kết thúc, ngày đầu tiên chính thức khai giảng, trong không khí vẫn còn vương dư vị năm mới. Cả trường náo nhiệt ồn ào, chỉ riêng khoảnh khắc tôi bước vào lớp học, những tiếng xì xào vụn vặt lập tức đổi khác.

Tôi đứng trước bục giảng, ngón tay giữ lấy sách giáo khoa, lòng bình lặng đến mức chẳng còn gợn sóng.

Suốt một năm.

Suốt một năm, tôi sống giữa những trò trêu chọc, giễu cợt và chế nhạo không ngừng của lớp này. Từ chuyện chứng sợ gà bị phơi bày trước mặt mọi người, đến lần mất mặt ở đại hội thể thao rồi bị cười nhạo khắp nơi, sau đó là hèn mọn cầu xin để được tiếp tục làm việc, mất kiểm soát trước mặt mọi người, rồi còn mặc váy trước toàn trường…

Tất cả những lúc chật vật, tất cả những dáng vẻ khó coi của tôi, đám học sinh này đều từng thấy, cũng đều từng cười.

Tôi đã không còn là người chỉ bị nói vài câu đã đỏ mắt, suy sụp rồi rơi nước mắt như trước nữa.

Nhưng dù trong lòng đã sớm chết lặng, khi mấy chục ánh mắt hóng chuyện đầy trêu chọc đồng loạt đổ dồn lên người tôi, nơi đáy lòng vẫn âm thầm dâng lên chút chua xót không sao đè xuống được.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tôi vừa mở sách giáo khoa, chuẩn bị bắt đầu tiết học, tiếng xì xào phía dưới đã không chút kiêng dè vang lên. Hết câu này đến câu khác vừa hóng chuyện vừa sắc bén ném thẳng về phía tôi, chẳng hề có chút ý thức tôn trọng giáo viên.

“Thầy Lâm, một tháng nghỉ Tết này thầy đi đâu vậy? Có phải bị nhà Thẩm Ngật đuổi hẳn ra ngoài rồi không?”

“Đúng đó, đúng đó! Chuyện ở buổi họp phụ huynh trước đó ầm ĩ như vậy, bố mẹ Thẩm Ngật chắc chắn ghét thầy lắm nhỉ?”

“Có phải thầy ngoan ngoãn quay về trại gà ăn Tết không? Ngày nào cũng ở cạnh gà, chắc thoải mái lắm ha?”

Cả đám chống cằm nhìn tôi như xem trò vui. Câu nào cũng cố tình chọc đúng vào nơi khiến tôi khó chịu nhất, chỉ mong bắt được chút bối rối hay xấu hổ trên mặt tôi để thỏa mãn tâm lý hóng chuyện.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, một nam sinh ngồi phía sau bỗng cao giọng, cười cực kỳ khoái chí:

“Tôi kể cho mọi người một tin lớn này! Bố mẹ tôi có bạn là họ hàng nhà thầy Lâm, chuyện thú vị của thầy Lâm trong dịp Tết này tôi nghe hết từ đầu đến cuối!”

Câu nói ấy lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, tiếng ồn ào nổi lên hết đợt này đến đợt khác.

Nam sinh kia càng thêm đắc ý, kể rành rọt từng câu, cố tình phóng đại sự khó xử của tôi lên gấp trăm lần:

“Mọi người tuyệt đối không tưởng tượng nổi đâu! Tối ba mươi, trên bàn toàn thịt cá, cả nhà vui vẻ ăn Tết, riêng thầy Lâm của chúng ta vừa nhìn thấy một cái đầu gà trên bàn là sợ đến ngây người! Sắc mặt trắng bệch ngay tại chỗ, thở cũng không nổi, cơm cũng chẳng dám ăn. Cuối cùng còn bị người nhà đuổi lên gác mái chịu đói, cả bữa cơm tất niên chẳng được ăn nổi một miếng cơm nóng!”

Vừa dứt lời, cả lớp lập tức cười vang.

Tiếng cười chói tai tràn ngập cả phòng học, hết tiếng cười khoa trương lại đến tiếng chế giễu, trào phúng chồng lên nhau. Có người nằm bò ra bàn cười đến run cả người, có người nhìn nhau làm mặt quỷ, có người còn cố tình vỗ bàn ồn ào.

Cả lớp loạn thành một đoàn.

Chứng bệnh tâm lý của tôi, nỗi sợ hãi đến cực hạn của tôi, hoàn cảnh chật vật đến đường cùng trong đêm giao thừa của tôi, tất cả đều trở thành trò cười hay nhất đầu năm của bọn họ.

Giữa căn phòng ồn ào ấy, chỉ có một ánh mắt vẫn yên tĩnh.

Là Thẩm Ngật.

Cậu ấy ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, không cười, cũng không hùa theo. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt đầy đau lòng, áy náy và thương xót, hoàn toàn khác với vẻ chế giễu của những người còn lại trong lớp.

Đợi tiếng cười trong lớp hơi dịu xuống, Thẩm Ngật mới khẽ lên tiếng. Giọng cậu ấy không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng rơi vào tai tôi:

“Hóa ra thời gian ở nhà anh sống khó khăn như vậy. Mấy ngày nay anh nhắn tin cho em, nhưng những chuyện tủi thân nhất, khó chịu nhất, anh đều giấu hết, chẳng nói với em.”

Chỉ một câu đơn giản ấy đã lập tức đánh tan sự chết lặng mà tôi cố duy trì bấy lâu.

Tất cả mọi người đều cười tôi, giẫm lên tôi, lấy tôi ra làm trò tiêu khiển. Dường như cả thế giới đều cảm thấy tôi làm quá, buồn cười, đáng đời. Chỉ có Thẩm Ngật nhìn thấy những tủi thân tôi giấu đi, biết phía sau những lời kể nhẹ tênh ấy là những ngày tháng khó khăn đến mức gần như không chịu nổi.

Một cơn chua xót nóng hổi bỗng dâng lên trong lòng, chóp mũi cay xè, những ngón tay đang giữ sách giáo khoa của tôi hơi siết lại.

Nhưng sự bênh vực và đau lòng của Thẩm Ngật rơi vào mắt đám học sinh lại lập tức biến thành đề tài mới để trêu chọc.

Một vòng chế giễu còn khoa trương hơn lập tức ập tới.

“Ha ha ha! Hóa ra cả kỳ nghỉ đông thầy Lâm ngày nào cũng ôm điện thoại nhắn tin kể khổ với Thẩm Ngật à?”

“Cười chết mất! Ở nhà rảnh rỗi không soạn bài, không học hành gì, ngày nào cũng bám lấy học sinh bán thảm!”

“Khó trách trước đó Thẩm Ngật không thèm để ý đến thầy. Ai mà chịu nổi ngày nào cũng nghe năng lượng tiêu cực rồi kể khổ suốt chứ!”

“Đáng thương quá đi! Bị người nhà ghét, bị họ hàng cười nhạo, cuối cùng chỉ có thể bám lấy học sinh xin an ủi!”

“Bảo sao Tết lại bị đuổi về trại gà. Đúng là thể chất trời sinh khiến người ta ghét, đi đến đâu cũng làm người khác thấy phiền đến đó!”

“Hóa ra mấy chuyện tủi thân kia mới chỉ là phần nổi của tảng băng thôi à? Thầy Lâm cũng yếu đuối quá rồi đấy!”

Từng câu đùa cay nghiệt tùy ý giẫm lên lòng tự trọng của tôi. Bọn họ cười không chút kiêng dè, như thể nỗi đau, hoàn cảnh khốn cùng và sự cô độc của tôi vốn sinh ra chỉ để làm trò tiêu khiển cho họ.

Tôi lặng lẽ đứng trên bục giảng, nghe tiếng cười chế nhạo vang khắp lớp, trong lòng lại bình tĩnh khác thường.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi đã bối rối đến luống cuống tay chân, mặt đỏ bừng, nghẹn ngào rồi suy sụp.

Nhưng bây giờ, tôi thật sự đã chết lặng.

Suốt một năm, tôi bị đám học sinh này nghĩ đủ mọi cách trêu chọc, lặp đi lặp lại làm nhục. Mặt mũi cần mất cũng đã mất sạch, những tủi thân phải chịu cũng đã chịu đủ. Trái tim tôi sớm bị giày vò hết lần này đến lần khác đến mức chai lì, không còn dễ dàng sụp đổ chỉ vì vài câu cười nhạo nữa.

Tôi khẽ ngước mắt, giọng bình thản, không tức giận cũng không tủi thân:

“Cười đủ chưa? Cười đủ rồi thì chúng ta vào học.”

Nhưng sự nhường nhịn và bình tĩnh của tôi rơi vào mắt bọn họ lại biến thành yếu đuối, dễ bắt nạt.

Lập tức có người phía dưới tiếp lời, giọng đầy trêu chọc:

“Sao mà cười đủ được, thầy! Thầy chỉ cần đứng ở đó thôi là bọn em đã không nhịn được cười rồi!”

“Đúng đó, đúng đó! Cứ nhìn thầy là thấy buồn cười, đúng là trời sinh làm cây hài!”

“May mà lúc trước bố mẹ Thẩm Ngật không cần thầy nữa, nếu không khai giảng bọn em lại mất một thú vui lớn rồi!”

Tiếng ồn ào chế giễu lại vang lên, cả lớp loạn đến không ra thể thống gì.

Đúng lúc này, Thẩm Ngật vẫn luôn im lặng bỗng ngẩng mắt. Sắc mặt cậu ấy lạnh xuống, vẻ dịu dàng ban nãy hoàn toàn biến mất. Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng lập tức át cả tiếng ồn trong lớp.

“Đủ rồi.”

Cậu ấy thản nhiên lên tiếng, ánh mắt quét qua những người đang ồn ào trong lớp, từng câu từng chữ đều rõ ràng:

“Chuyện nhà người khác liên quan gì đến các cậu? Cần các cậu lắm miệng đem ra trêu chọc à? Suốt ngày nói nhảm hết chuyện này đến chuyện khác, lấy nỗi đau của người khác ra làm trò vui thú vị lắm sao? Im lặng học đi.”

Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã đủ khiến cả lớp im bặt.

Những học sinh vừa rồi còn ồn ào lập tức thu liễm lại, không dám công khai gây náo loạn nữa. Dù không cam lòng, bọn họ vẫn phải ngậm miệng, phòng học cuối cùng cũng dần yên tĩnh trở lại.

Nhờ Thẩm Ngật ra mặt giữ trật tự, tôi mới có thể thuận lợi giảng xong nửa tiết học còn lại.

Suốt tiết học, tôi đứng trước bục giảng bình tĩnh giảng bài, trên mặt không lộ ra chút dao động nào, như thể những lời chế giễu cay nghiệt và những câu đùa chói tai vừa rồi chưa từng nhằm vào mình.

Nhưng chỉ có tôi biết, trong lòng mình mệt mỏi và chua xót đến mức nào.

Chuông tan học vang lên. Tôi thu dọn sách giáo khoa rồi lê thân thể nặng nề như đeo chì, từng bước trở về văn phòng giáo viên.

Văn phòng rộng lớn người ra người vào. Các giáo viên tụm năm tụm ba trò chuyện, bàn về chương trình học, kể những chuyện thú vị trong kỳ nghỉ, không khí vô cùng náo nhiệt.

Nhưng không một ai chịu ngẩng đầu nhìn tôi lấy một lần, cũng chẳng có ai chủ động bắt chuyện với tôi.

Mọi người dường như đều mặc định tôi là trò cười của cả trường, mặc định tôi yếu đuối, vô dụng, chật vật và buồn cười; mặc định tôi không đáng để kết giao, cũng chẳng đáng để quan tâm.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác vừa hoang đường vừa chua xót.

Rõ ràng tôi đã chết lặng rồi.

Rõ ràng tôi đã không còn khóc, cũng không còn đau vì những chuyện ấy nữa.

Nhưng đứng giữa một nơi đông người mà vẫn mãi mãi chỉ có một mình, cảm giác đó vẫn hơi khó chịu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 40"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 22 giờ trước
Chương 299 22 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 10, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ