Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 39

  1. Home
  2. Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
  3. Chương 39 - Crush tặng tôi quà năm mới! Tôi lại được dọn về nhà crush
Prev
Next

Chương 39: Crush tặng tôi quà năm mới! Tôi lại được dọn về nhà crush

Chiếc xe màu đen chạy ổn định vào khu biệt thự, xuyên qua con đường sạch sẽ rợp cây xanh rồi cuối cùng dừng trước căn biệt thự riêng của nhà Thẩm Ngật.

Khoảnh khắc cửa xe mở ra, luồng không khí sạch sẽ, ấm áp bao lấy toàn thân tôi.

Nơi này hoàn toàn đối lập với trại gà nhà tôi, nơi quanh năm tràn ngập mùi tanh của gà, bụi thức ăn chăn nuôi, cùng những trận cãi vã và lời cay nghiệt.

Thẩm Ngật đỡ tôi xuống xe rồi dẫn vào phòng khách sáng đèn.

Trong nhà sạch sẽ không một hạt bụi, thoang thoảng mùi gỗ nhẹ nhàng. Mọi thứ yên tĩnh, ấm áp và ngăn nắp, khiến dây thần kinh vốn căng cứng của tôi lập tức thả lỏng.

Một tháng qua, tôi bị đuổi khỏi nhà Thẩm, bị người nhà ghét bỏ, bị họ hàng chế giễu, ngày ngày chịu chị gái và em trai trách móc. Tôi sống chật vật đến mức gần như không biết phải làm sao.

Chỉ khi đặt chân trở lại đây, tôi mới miễn cưỡng thở phào được một hơi.

“Yên tâm đi, bố em ra ngoài xã giao rồi. Bây giờ trong nhà không có ai đuổi anh đâu.”

Thẩm Ngật tiện tay cởi áo khoác, quay đầu nhìn tôi.

Nói xong, cậu ấy lấy từ tủ kính ra một chiếc hộp nhung tinh xảo rồi đặt vào lòng bàn tay tôi.

“Quà năm mới em nói lúc trước đấy. Em cố ý để lại cho anh.”

Đầu ngón tay tôi khẽ run.

Tôi chậm rãi mở nắp hộp rồi lập tức ngẩn người.

Trên lớp nhung đen là một chiếc vòng tay tinh xảo.

Sợi bạc trắng sáng mảnh mai được chế tác rất tỉ mỉ, xen giữa là những viên đá lấp lánh màu bạc, sắc hồng dịu cùng pha lê trong suốt, điểm xuyết thêm những chi tiết ánh vàng nhỏ nhắn.

Đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.

Thẩm Ngật cúi đầu, cầm lấy cổ tay tôi rồi cẩn thận đeo chiếc vòng lên.

Động tác của cậu ấy rất nhẹ, cẩn thận cài khóa lại.

Sợi bạc lành lạnh áp sát cổ tay, những điểm sáng nhỏ khiến cổ tay tôi càng trông gầy và trắng hơn.

Thẩm Ngật cúi mắt nhìn một lúc rồi nói:

“Lúc nhìn thấy nó lần đầu tiên, em đã cảm thấy rất hợp với anh nên mua luôn.”

Tôi hơi mất tự nhiên, ngẩng lên hỏi:

“Thẩm Ngật, bao nhiêu tiền?”

Tôi chẳng có gì trong tay, cũng không cảm thấy mình có thể vô tư nhận một món quà quý giá như thế.

Cậu ấy nhìn tôi, hơi có ý trêu chọc:

“Anh đoán xem?”

Tôi vội hỏi tiếp:

“Nói cho tôi đi. Tôi không thể nhận đồ của em như vậy được. Coi như tôi mua nó, tôi trả tiền.”

Thẩm Ngật bất lực:

“Được rồi, được rồi. Em tìm hóa đơn cho anh. Em tặng quà năm mới cho ai cũng có phần, chưa thấy người nào nhất quyết đòi trả tiền như anh.”

Cậu ấy tìm hóa đơn ra.

Nhìn con số đắt đỏ bên trên, tôi cắn răng, cuối cùng vẫn chuyển tiền cho Thẩm Ngật.

Cậu ấy hỏi lại mấy lần:

“Anh chắc chắn muốn chuyển cho em thật à?”

“Ừ. Tôi là thầy của em, không thể nhận quà của em.”

Thẩm Ngật nhận tiền, sau đó chẳng biết nói gì hơn, trực tiếp đưa màn hình điện thoại tới trước mặt tôi.

Cậu ấy không chỉ tặng quà cho tôi mà còn chuẩn bị quà cho tất cả bạn bè, bao gồm cả học sinh trong lớp chúng tôi.

Trong từng khung chat đều là những lời khen giống nhau.

“A a a, Thẩm Ngật, cậu tốt quá! Tớ thích cái kẹp sách này lắm, lấp lánh đẹp chết đi được!”

“Anh Ngật được đấy! Anh xem vòng bạn bè của em rồi đúng không? Em đang muốn đúng quả bóng rổ bản có chữ ký này!”

“Cảm ơn nhé~ Gói chuyển phát được bọc kỹ quá trời, tận mấy lớp túi luôn!”

Tôi xem xong, kinh ngạc hỏi:

“Không phải chứ, Thẩm Ngật. Em còn đặc biệt tìm hiểu sở thích của từng người à?”

“Không có. Em tìm hiểu mấy thứ đó làm gì?”

Cậu ấy đáp rất thản nhiên:

“Em gọi cho chủ cửa hàng văn phòng phẩm với cửa hàng phụ kiện, bảo họ tùy tiện chuẩn bị. Người ta cũng tặng quà cho em, em không thể không tặng lại được.”

Cơn đói bị đè nén suốt mấy ngày lập tức cuộn lên.

Từ khi bị đưa trở lại trại gà, có lúc người nhà ăn cơm cũng chẳng gọi tôi. Bữa cơm tất niên còn cố ý để đầu gà trên bàn khiến tôi sợ hãi. Những ngày khác thì bữa đói bữa no, đau dạ dày gần như đã trở thành chuyện thường xuyên.

Tôi nắm lấy cổ tay mình, nhỏ giọng nói:

“Tôi đói quá… Tôi cũng thật mất hứng, tới tìm em mà vẫn phải chịu đói.”

“Không sao, em cũng đói.”

Thẩm Ngật lập tức gọi đầu bếp trong nhà tới, bảo chuẩn bị cơm.

Không bao lâu sau, mùi thức ăn nóng hổi từ phòng bếp lan ra.

Một bàn đầy những món ăn gia đình nhanh chóng được dọn lên.

Chúng tôi ngồi trên sofa, mở một chương trình giải trí nhẹ nhàng rồi từ từ ăn cơm dưới ánh đèn ấm áp và tiếng chương trình náo nhiệt.

Đây là bữa cơm khiến tôi yên tâm nhất trong suốt một tháng qua.

Không có chế giễu.

Không có trách móc.

Không có nỗi sợ bất cứ lúc nào cũng có thể bất ngờ ập tới.

Trước mặt chỉ có thức ăn nóng hổi, ngon miệng.

Tất cả những chật vật và giày vò dường như tạm thời được xoa dịu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trời dần tối hẳn, màn đêm phủ kín ngoài cửa sổ.

Thẩm Ngật nhìn đồng hồ rồi khẽ nhắc tôi:

“Bố em sắp về rồi. Anh lên phòng em trốn một lát trước đi.”

Tôi ngoan ngoãn lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ của cậu ấy.

Sau một tháng, căn phòng vẫn sạch sẽ, ngăn nắp như trước, không hề bám bụi.

Nội thất tông màu sáng đơn giản, thoáng mắt. Bàn học gọn gàng, chăn đệm phẳng phiu.

Những mệt mỏi, lo âu và ấm ức tích tụ suốt những ngày qua cuối cùng cũng hoàn toàn trút xuống.

Cả người tôi mềm nhũn, ngã xuống chiếc giường lớn êm ái.

Không còn chút đề phòng nào, tôi cuộn người trên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong lúc tôi đang ngủ say, dưới tầng vang lên tiếng mở cửa.

Bố Thẩm Ngật đã trở về sau buổi xã giao.

Ông còn chưa kịp ngồi xuống, Thẩm Ngật đã chủ động bước tới.

Vẻ tùy ý thường ngày biến mất, cậu ấy nghiêm túc nói:

“Bố, con muốn nghiêm túc nói với bố một lần về chuyện để Lâm Du ở lại.”

Sắc mặt bố Thẩm lạnh nhạt, giọng điệu không cho phép phản bác:

“Lần trước bố đã nói rất rõ rồi. Không được để cậu ấy dọn vào đây nữa.”

“Cậu ấy yếu đuối, nhiều vấn đề, danh tiếng lại không tốt. Chỉ làm con chậm trễ, ảnh hưởng tới trạng thái và danh tiếng của con.”

“Con biết bố lo điều gì.”

Thẩm Ngật vẫn bình tĩnh, giọng thành khẩn nhưng cố chấp.

“Nhưng tình trạng của anh ấy không phải làm bộ. Chứng sợ gà bẩm sinh cũng không phải lỗi của anh ấy.”

“Tính cách anh ấy yếu đuối là vì từ nhỏ đã bị người nhà lạnh nhạt, lại sống trong hoàn cảnh ấy suốt nhiều năm.”

“Anh ấy chưa từng chủ động kéo con xuống. Anh ấy vẫn luôn cố gắng thay đổi bản thân.”

“Mềm lòng không giải quyết được vấn đề học hành.”

Bố Thẩm cau mày, thái độ vẫn cứng rắn.

“Con sắp tốt nghiệp rồi. Thứ quan trọng nhất bây giờ là thành tích, không phải đi thương hại người khác.”

“Con sẽ không để việc học bị ảnh hưởng.”

Thẩm Ngật lập tức bảo đảm:

“Con có thể đảm bảo thành tích vẫn ổn định như trước, sẽ không vì anh ấy mà phân tâm.”

“Bây giờ anh ấy không có nơi nào để về. Gia đình không chấp nhận anh ấy, ở trường lại bị mọi người bắt nạt. Nếu ngay cả chỗ con cũng không chịu để anh ấy ở lại, anh ấy thật sự chẳng còn nơi nào để đi.”

Hai bố con tranh luận rất lâu.

Bố Thẩm vẫn kiên quyết phản đối, hết lần này đến lần khác nhắc tới những ảnh hưởng, danh tiếng và áp lực học tập.

Thẩm Ngật cũng không chịu lùi bước, liên tục bảo đảm mình sẽ giữ đúng giới hạn, tuyệt đối không để chuyện này ảnh hưởng tới bản thân.

Sau một hồi giằng co, nhìn dáng vẻ nhất quyết không chịu nhượng bộ của con trai, thái độ bố Thẩm cuối cùng cũng dần dịu xuống.

“Có thể để cậu ấy tạm thời ở lại.”

Ánh mắt Thẩm Ngật lập tức sáng lên.

“Nhưng phải tuân thủ đúng những quy tắc đã nói trước đó.”

Bố Thẩm nghiêm túc đặt ra điều kiện:

“Cậu ấy phải ở căn phòng cách phòng con xa nhất.”

“Dù ở nhà hay ra ngoài, hai đứa đều phải coi nhau như người xa lạ, giữ khoảng cách, không được có bất kỳ hành vi vượt giới hạn nào.”

“Chỉ cần thành tích của con dao động, hoặc lại xuất hiện lời ra tiếng vào, cậu ấy lập tức phải dọn đi.”

“Con đồng ý hết.”

Thẩm Ngật lập tức đáp.

Sau đó, bố Thẩm lấy điện thoại gọi cho bố tôi.

“Ông Lâm, sau này cứ để con trai ông tiếp tục ở nhà tôi nhé?”

Đầu bên kia lập tức vui mừng:

“Ôi, vậy thì cảm ơn ông quá!”

“Lâm Du gần đây ở nhà chẳng có chuyện gì tốt, cả nhà còn phải hầu hạ nó. Bây giờ nó đi được thì tốt quá.”

“Hành lý của nó ngày mai tôi đóng gói rồi đưa thẳng sang nhà ông. Đừng để nó quay về nữa.”

“Ừ, vậy nhé.”

Cuộc điện thoại kết thúc.

Chuyện cũng coi như đã được quyết định.

Thẩm Ngật nhẹ chân đi lên tầng hai.

Cậu ấy đẩy cửa phòng.

Tôi vẫn không chút đề phòng cuộn người trên giường, nét mặt thả lỏng, ngủ rất yên ổn, hoàn toàn không còn vẻ nhút nhát và hoảng loạn thường ngày.

Thẩm Ngật bước nhẹ tới bên giường, đắp chăn lại cho tôi rồi khẽ đóng cửa phòng.

Sau đó cậu ấy đi sang phòng dành cho khách bên cạnh, chuẩn bị ngủ ở đó.

Người giúp việc kinh ngạc hỏi:

“Thiếu gia, phòng của cậu không phải ở bên cạnh sao? Đây là phòng dành cho khách, lâu rồi chưa dọn, có chỗ còn bám bụi đấy.”

“Không sao, chỉ ngủ một đêm thôi. Ngày mai cô dọn lại là được.”

Thẩm Ngật không để tâm, trực tiếp bước vào phòng dành cho khách rồi đóng cửa lại.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 39"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 22 giờ trước
Chương 299 22 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ