Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 52

  1. Home
  2. Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
  3. Chương 52 - Người ta tham quan vườn thú, còn tôi nằm phòng y tế
Prev
Next

Chương 52: Người ta tham quan vườn thú, còn tôi nằm phòng y tế

Lớp trưởng bước lên phía trước một bước, bày ra dáng vẻ đầy trách nhiệm rồi cao giọng nói:

“Thầy Lâm, nếu thầy sợ gà như vậy thì để em là lớp trưởng vào dò đường trước cho thầy. Em sẽ vào trong xác nhận tình hình an toàn rồi thầy hãy theo sau. Nếu thật sự sợ thì thầy cứ nhắm mắt lại, đừng nhìn sang hai bên là được.”

Cậu ta dừng một chút rồi nói tiếp:

“Nhà mọi người trong lớp chúng ta đều có trại gà. Đã tới đây rồi mà không tham quan khu chim và gia cầm thì cũng kỳ lắm, đúng không?”

Dứt lời, lớp trưởng nhanh chân đi thẳng về phía lối vào khu sinh thái chim và gia cầm.

Du khách ra vào không ngớt.

Cậu ta đứng ngay trước cửa khu tham quan, quay về phía chúng tôi vẫy tay, như thể muốn chứng minh bên trong hoàn toàn không có gì nguy hiểm.

Cả lớp lập tức hùa theo, hết người này đến người khác giục tôi mau đi vào.

Xung quanh người qua kẻ lại ồn ào, vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Tôi nhất thời không tìm được lý do nào để tiếp tục từ chối.

Tôi âm thầm tự trấn an mình.

Cùng lắm thì suốt đường đi cứ bịt kín mắt lại.

Ở đây còn có nhiều du khách như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Dù nghĩ thế, hai chân tôi vẫn không ngừng run rẩy.

Nỗi sợ đã ăn sâu vào tận xương tủy hoàn toàn không chịu sự khống chế của lý trí.

Tôi chậm chạp bước về phía trước, run rẩy giơ hai tay lên, che kín tầm mắt.

Ngay khoảnh khắc tôi không còn nhìn thấy gì, một nữ sinh làm bộ móng tay vô cùng cầu kỳ lặng lẽ vòng ra sau lưng tôi.

Ngón tay cô bé thon dài, phần móng nhọn hoắt trông rất giống móng vuốt của gà.

Ba đầu ngón tay khẽ chạm lên lưng tôi.

Cùng lúc đó, cô bé hạ thấp giọng, bắt chước tiếng gà kêu khe khẽ.

“Cục… cục…”

Cảm giác đột ngột sau lưng cùng tiếng kêu ấy hung hăng kích thích dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn của tôi.

Cả người tôi giật bắn lên.

Thừa lúc tôi hoảng loạn, mấy học sinh lập tức vây lại, cưỡng ép kéo hai tay đang che mắt của tôi xuống.

Tầm nhìn đột nhiên khôi phục.

Cách đó không xa, một con gà trống chọi được lai tạo đặc biệt đang ngẩng cao đầu đứng thẳng.

Bộ lông đuôi dài đen nhánh óng ánh xòe rộng phía sau, chiếc mào đỏ tươi to lớn vô cùng bắt mắt. Nó đứng giữa khu tham quan với dáng vẻ hung hăng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía dòng người qua lại.

Ngay giây tiếp theo—

“Ò ó o—!”

Tiếng gáy cao vút, chói tai bất ngờ nổ tung.

Tất cả xảy ra quá đột ngột.

Trước mắt tôi lập tức quay cuồng.

Nỗi sợ trong nháy mắt phá tan ý thức.

Toàn thân mềm nhũn, tầm nhìn hoàn toàn tối sầm.

Tôi ngã thẳng xuống đất, mất đi ý thức.

Tiếng cười ầm ĩ xung quanh lập tức im bặt.

Tất cả học sinh đều cứng người tại chỗ.

Sự phấn khích vì được xem trò vui vừa rồi biến mất sạch sẽ, thay vào đó là hoảng loạn.

Ban đầu, bọn họ cố tình sắp xếp màn “thú vị” nhất này ngay đầu tuyến tham quan, bởi phía sau vẫn còn cả một hành trình dài.

Không ai ngờ chỉ mới nhìn thấy một con gà trống, tôi đã trực tiếp ngất xỉu.

Có người bắt đầu thấp giọng oán trách:

“Không đến mức đó chứ? Chỉ nhìn thấy một con gà thôi mà, sao lại ngất luôn rồi?”

“Bọn mình cũng đâu có làm gì quá đáng…”

Sự hoảng sợ nhanh chóng lan ra.

Có học sinh vội vàng tìm số cứu hộ khẩn cấp trên bảng chỉ dẫn rồi gọi cho nhân viên khu sinh thái.

Mấy người luống cuống khiêng tôi tới một chỗ râm mát, chờ nhân viên cứu hộ tới.

Nhân viên của khu tham quan xuất hiện rất nhanh, đưa tôi tới phòng y tế chuyên dụng trong khu.

Sau khi kiểm tra tình trạng của tôi, nhân viên y tế tiêm thuốc rồi để tôi nằm nghỉ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong lúc hoang mang, có người đề nghị:

“Chúng ta đứng đây cũng chẳng giúp được gì, có phải bác sĩ đâu. Khó khăn lắm mới có một chuyến nghiên học, hay là cứ đi tham quan hết những địa điểm còn lại trước đi.”

“Đến chiều tối trước lúc về, chắc thầy Lâm cũng tỉnh rồi. Khi đó chúng ta nghiêm túc xin lỗi, mua chút đồ ăn cho thầy, rồi cùng nhau chịu tiền thuốc là được.”

“Nói cho cùng bọn mình cũng đâu cố ý hại người. Chỉ là còn trẻ, đùa hơi quá tay nên không biết giữ chừng mực thôi.”

Sau một hồi bàn bạc, phần lớn học sinh đều gật đầu đồng ý.

Cả đoàn nhanh chóng tiếp tục hành trình tham quan.

Cùng lúc đó, Thẩm Ngật và mấy người bạn hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Bọn họ ung dung đi khắp các khu tham quan khác, thoải mái chơi suốt cả ngày.

Đến khi mặt trời dần ngả về phía tây, thời gian tập trung để trở về cũng tới.

Học sinh trong lớp lần lượt quay lại bên xe buýt để điểm danh.

Chỉ riêng tôi mãi vẫn chưa xuất hiện.

Thẩm Ngật nhìn quanh một vòng, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không lành.

Hắn chặn lớp trưởng lại, nhíu mày hỏi:

“Lâm Du đâu? Sao đến giờ anh ấy vẫn chưa về?”

Khoảnh khắc nghe Thẩm Ngật hỏi tung tích của tôi, tất cả học sinh đều căng thẳng.

Bọn họ hiểu rất rõ Thẩm Ngật luôn che chở tôi.

Ngày thường cả lớp trêu chọc tôi, hắn chưa bao giờ chủ động tham gia.

Nếu để hắn biết toàn bộ chân tướng của trò đùa lần này, hậu quả sẽ thế nào, chẳng ai dám nghĩ.

Mấy học sinh vội vàng trao đổi ánh mắt.

Lớp trưởng chỉ có thể căng da đầu nói dối:

“Thầy Lâm đi vệ sinh rồi! Bọn em đi gọi thầy ấy về ngay đây!”

Cả đám vội vàng chạy tới trạm cứu hộ của khu sinh thái.

Thật ra tôi chỉ nằm ở phòng y tế một thời gian ngắn.

Sau khi cơn choáng váng giảm bớt, ý thức cũng dần tỉnh táo trở lại.

Nhìn bề ngoài, tôi đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng.

Nhưng nỗi sợ còn sót lại trong lòng vẫn mãi không tan.

Sau đó, cả lớp cùng lên xe buýt.

Chuyến nghiên học vẫn chưa kết thúc.

Tiếp theo, nhà trường còn sắp xếp một hoạt động cắm trại ngoài trời ở khu ngoại ô, đồng thời phát lều miễn phí cho mọi người, quy định mỗi ba người dùng chung một lều.

Khi danh sách phân chia được phát xuống, tôi nhìn tên hai giáo viên lâu năm sẽ ở cùng mình, lòng lập tức nặng trĩu.

Tôi mơ hồ biết bọn họ nghĩ thế nào về mình.

Hai người thường lén bàn tán, cảm thấy chứng sợ gia cầm của tôi quá phiền phức.

Ngoài đồng hoang có quá nhiều biến số.

Không ai dám chắc nửa đêm sẽ không bất ngờ gặp phải gà thả rông hay gà rừng.

Bọn họ sợ tôi bị một tiếng động bất ngờ kích thích rồi lại phát bệnh, khiến mọi người phải xử lý thêm một đống rắc rối.

Sự thiếu kiên nhẫn trong lời nói gần như chẳng buồn che giấu.

Từ xa, tôi nhìn thấy hai người đang thấp giọng trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía mình.

Không cần nghĩ cũng biết chủ đề của họ đang xoay quanh ai.

Hình ảnh con gà trống chọi nhìn thấy ở khu sinh thái buổi chiều lại bất chợt hiện lên trong đầu.

Nhịp tim tôi lập tức mất kiểm soát.

Cảm giác cơ thể căng cứng, da đầu tê dại vì sợ hãi lại lần nữa cuốn tới.

Trời dần tối.

Những giáo viên và học sinh khác túm năm tụm ba trò chuyện, cười đùa với nhau.

Gió đồng hoang mang theo hơi lạnh của cỏ cây thổi qua.

Chỉ có tôi ngồi một mình ở rìa khu cắm trại, lòng bồn chồn, ngón tay không ngừng lướt điện thoại.

Trong lúc vô tình, tôi mở dự báo thời tiết.

Một cảnh báo nổi bật hiện ngay trên màn hình.

Tối nay khu vực ngoại ô này sẽ có mưa.

Không thể cứ ngồi chờ được.

Đồ dùng hiện tại đều đang để trong khu cắm trại.

Một khi mưa lớn trút xuống, đường sá trở nên lầy lội, lúc ấy muốn mua nước uống, đồ ăn hay vật dụng chống mưa sẽ cực kỳ bất tiện.

Tôi đứng dậy, đi tới chỗ đám học sinh đang tụ tập trò chuyện.

“Các em, dự báo thời tiết nói lát nữa sẽ mưa. Có ai muốn cùng thầy tới siêu thị gần đây mua thêm một ít đồ không? Đợi mưa lớn rồi sẽ rất bất tiện.”

Vừa dứt lời, không ít học sinh ngẩng đầu lên, vẻ mặt rõ ràng không cho là đúng.

“Thầy Lâm, thầy chuyện bé xé ra to quá rồi đấy. Thầy nhìn trời xem, một đám mây cũng chẳng có, giống sắp mưa chỗ nào?”

“Có mưa cũng chẳng sao. Cầm ô là vẫn ra ngoài mua đồ được mà, đâu cần cố ý đi một chuyến bây giờ.”

Những lời khuyên can lẫn nghi ngờ nối nhau vang lên.

Không một ai muốn đứng dậy.

Tất cả đều cảm thấy tôi quá căng thẳng, chỉ vì một cảnh báo thời tiết mà lo lắng vô cớ.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhất thời không nói được gì.

Một cảm giác mất mát nhàn nhạt dâng lên trong lòng.

“Em đi với anh.”

Một giọng nói trong trẻo, vững vàng xuyên qua tiếng ồn.

Thẩm Ngật bước ra từ phía sau đám người.

Ánh mắt hắn bình tĩnh dừng trên người tôi, không hề có chút do dự nào.

Tiếng bàn tán xung quanh im đi trong chốc lát.

Không ít học sinh tò mò nhìn về phía chúng tôi.

Tôi ngẩn ra, sợi dây căng cứng trong lòng cuối cùng cũng hơi thả lỏng.

Hai chúng tôi men theo con đường nhỏ ở vùng ngoại ô đi về phía trước.

Hai bên đường mọc đầy cỏ dại.

Gió chiều thổi qua, cành lá phát ra tiếng xào xạc.

Không còn đám học sinh ồn ào vây quanh, giữa đồng hoang chỉ còn tiếng bước chân của hai người.

Thẩm Ngật không cố tìm chuyện để phá vỡ sự yên tĩnh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn âm thầm đi chậm lại, phối hợp với tốc độ của tôi.

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi tới một siêu thị nhỏ trong thị trấn gần đó.

Ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống.

Trên các kệ hàng là nước uống, bánh nén, áo mưa, khăn giấy cùng đủ loại vật dụng khác.

Tôi vừa chọn những thứ cần thiết, vừa theo bản năng quan sát xung quanh, chỉ sợ một góc nào đó bất ngờ xuất hiện gia cầm.

Thẩm Ngật nhanh chóng nhận ra động tác nhỏ của tôi.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đổi vị trí, đi ở phía trong, dùng chính mình chắn bớt tầm nhìn cho tôi.

“Lấy thêm hai chiếc áo mưa dùng một lần đi.”

Hắn vươn tay lấy hàng trên kệ xuống, nhẹ giọng nhắc nhở:

“Nếu mưa lớn, xung quanh lều rất dễ ngấm nước.”

Tôi gật đầu, lần lượt bỏ từng món vào giỏ mua hàng.

Đến lúc thanh toán, tôi kiên quyết tự trả tiền.

Thẩm Ngật cũng không tranh với tôi, chỉ yên lặng đi bên cạnh rồi xách giúp hơn nửa số túi nặng.

Trên đường quay lại, trời càng lúc càng tối.

Mây đen đã bắt đầu âm thầm kéo tới từ phía xa.

Xung quanh không có ai.

Cuối cùng tôi cũng không nhịn được nỗi buồn bực tích tụ đã lâu, thấp giọng nói:

“Lần này lều ba người một nhóm. Hai giáo viên được xếp ở cùng anh… hình như không thích anh lắm.”

“Họ lo ở ngoài đồng hoang sẽ gặp phải gà. Nếu anh không kiểm soát được phản ứng thì lại liên lụy mọi người.”

Thẩm Ngật nghiêng đầu, nghiêm túc nghe tôi nói.

Hắn suy nghĩ một lát rồi mới chậm rãi đáp:

“Lều tiêu chuẩn là ba người một cái, nhưng bên lớp em chia người không đều. Lều của em chỉ có hai người, em với một người bạn.”

“Nếu anh muốn thì em đi nói với cậu ấy. Chắc cậu ấy sẽ không để ý nếu anh chuyển sang.”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

Một chút mong chờ len vào lòng.

Do dự vài giây, tôi khẽ gật đầu.

“Được.”

Sau khi trở về khu cắm trại, tôi thu dọn đơn giản ba lô, chăn gối và đồ dùng của mình, chuẩn bị chuyển sang lều của Thẩm Ngật.

Hai giáo viên ở cùng nhìn thấy tôi thu dọn hành lý, trên mặt lập tức hiện ra vẻ quan tâm giả tạo.

“Thầy Lâm, thật sự muốn đổi à? Không ở cùng chúng tôi nữa sao?”

Lời khách sáo nghe chẳng có bao nhiêu thành ý.

“Ừ, tôi đổi lều một chút.”

Giọng tôi rất bình thản, cũng không giải thích thêm.

Hai người vẫn duy trì vẻ ngoài lịch sự, ngoài miệng giả vờ giữ tôi lại vài câu rồi nhìn tôi xoay người rời đi.

Đi được một đoạn, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng trò chuyện nhẹ nhõm phía sau.

Sự căng thẳng bị đè nén của bọn họ dường như cuối cùng cũng được giải phóng.

Đó rõ ràng là cảm giác như trút được gánh nặng.

Tôi ôm hành lý tiếp tục bước về phía trước.

Thẩm Ngật đã đứng ngoài lều chờ sẵn.

Nhìn thấy tôi, hắn khẽ nâng tay về phía tôi.

Ở nơi chân trời xa xa, những đám mây đen dày nặng đang dần che khuất ánh hoàng hôn.

Một trận mưa lớn đang âm thầm kéo tới.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 52"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 20 giờ trước
Chương 299 20 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 12, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ