Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 58
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 58 - Tiệc tốt nghiệp gì chứ? Tất cả đều là âm mưu!
Chương 58: Tiệc tốt nghiệp gì chứ? Tất cả đều là âm mưu!
Hôm nay là tiệc tốt nghiệp.
Tôi nghiêm túc sửa soạn cho bản thân.
Tôi thay chiếc áo sơ mi đi làm đã hơi cũ mà ngày thường vẫn mặc bằng một bộ quần áo mới sạch sẽ, thoải mái và trẻ trung hơn.
Tôi cẩn thận vuốt phẳng từng nếp nhăn, đứng trước gương chỉnh lại cổ áo rồi chải tóc thật gọn gàng.
Hai năm qua, tôi đã trải qua quá nhiều chuyện chật vật trong lớp này.
Vô số lần mất mặt.
Bị cười nhạo.
Bị trêu chọc.
Bị xem thường suốt một thời gian dài.
Trong lòng tôi vẫn âm thầm ôm một chút mong đợi nhỏ nhoi.
Có lẽ đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi tốt nghiệp, những đứa trẻ này sẽ chịu buông bỏ mọi ác ý, để lại cho tôi một chút thể diện, dịu dàng khép lại quãng thời gian giữa chúng tôi.
Thậm chí tôi còn có chút xúc động.
Cảm thấy sau khi chịu đựng biết bao chuyện, cuối cùng mình cũng chờ được một lần hòa giải.
Thế nhưng ngay trước lúc ra khỏi nhà, điện thoại bỗng hiện lên tin nhắn của Thẩm Ngật, phá vỡ toàn bộ mong chờ của tôi.
Tin nhắn của em ấy tràn đầy bất đắc dĩ và áy náy.
Từng câu từng chữ khiến lòng tôi hơi chùng xuống.
Bố Thẩm Ngật yêu cầu em ấy tới công ty làm thủ tục nhận việc.
Lịch trình đã được sắp xếp từ sáng sớm, công việc trong công ty cũng được bố trí kín mít, hôm nay khó khăn lắm mới tập hợp được toàn bộ cổ đông nên căn bản không thể thay đổi thời gian.
Thẩm Ngật cũng không thể biết trước hôm nay lớp sẽ tổ chức tiệc tốt nghiệp.
Em ấy nói hôm qua vốn đã định nói với tôi.
Nhưng lại sợ tôi thất vọng, sợ làm hỏng tâm trạng mong chờ buổi tiệc tốt nghiệp của tôi, nên cứ kéo dài mãi tới phút cuối cùng.
Cuối tin nhắn, Thẩm Ngật cẩn thận dặn dò:
【Lâm Du, xin lỗi. Tối nay em không thể đi cùng anh được. Anh đi dự tiệc một mình thì nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng mất cảnh giác.】
Tôi nhìn màn hình, dịu dàng cười.
【Không sao, em cứ yên tâm đi làm việc đi. Anh có thể tự chăm sóc bản thân. Đây là buổi tiệc cuối cùng rồi, các em ấy sẽ không làm loạn nữa đâu.】
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lúc ấy tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì.
Tôi chắc chắn đây sẽ là một buổi tiệc dịu dàng để tạm biệt những chuyện đã qua.
Hoàn toàn không nhận ra—
Một âm mưu đã được chuẩn bị từ lâu, nhằm thẳng vào tôi, từ trước đã âm thầm được bố trí xong trong phòng học.
Sau khi tiễn Thẩm Ngật rời đi, tôi một mình đi về phía khu giảng đường.
Bởi vì mọi người đã tốt nghiệp, tất cả thủ tục cũng đã hoàn tất nên khu giảng đường vô cùng vắng vẻ.
Nhà trường chỉ mở cửa khuôn viên thêm ngày hôm nay để sinh viên quay lại thu dọn đồ đạc.
Vừa tới gần cửa lớp, tôi đã nghe thấy tiếng cười nói náo nhiệt từ bên trong.
Ánh đèn đủ màu xuyên qua lớp kính cửa, trông vừa ấm áp vừa vui vẻ.
Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngẩn người.
Cả phòng học đã được trang trí hoàn toàn khác trước.
Trần nhà treo đầy những dải ruy băng đủ màu và bóng bay căng tròn.
Trong góc còn đặt những món đồ trang trí hình thú đáng yêu.
Bàn ghế được kê ngay ngắn, mặt bàn sạch sẽ.
Khắp nơi đều tràn ngập không khí ấm áp của một buổi tiệc tốt nghiệp, hoàn toàn không còn dáng vẻ hỗn loạn vì những trò nghịch ngợm thường ngày.
Mấy chục học sinh trong lớp đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Trên mặt không còn vẻ trêu chọc hay châm biếm quen thuộc.
Tất cả đều mỉm cười, ánh mắt nhiệt tình.
Ngay sau đó, một tràng reo hò vang dội bỗng nổ ra.
“Thầy Lâm! Thầy tới rồi!”
“Cả buổi tiệc tốt nghiệp này bọn em chỉ mời riêng một mình thầy thôi đấy!”
“Những giáo viên bộ môn khác bọn em đều không mời!”
“Chỉ có thầy! Vì trong suốt thời gian đại học, thầy là người kiên nhẫn với bọn em nhất, cũng là giáo viên tốt nhất!”
Từng lời nói chân thành, nhiệt tình đập vào lòng tôi.
Vừa nóng bỏng vừa ấm áp.
Tôi đứng ngay cửa, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Chóp mũi lập tức cay lên.
Hốc mắt cũng hơi đỏ.
Thì ra không phải chỉ có mình tôi đơn phương cố gắng.
Thì ra bọn họ vẫn nhớ.
Nhớ tôi ngày này qua ngày khác kiên nhẫn giảng bài.
Nhớ những đêm tôi tăng ca chuẩn bị giáo án.
Nhớ tôi bao dung cho những trò nghịch ngợm của họ, chưa từng thật sự nặng lời trách phạt.
Thì ra vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi tốt nghiệp, bọn họ thật sự đã nhận ra.
Cuối cùng cũng chịu công nhận một giáo viên yếu đuối, bình thường, lúc nào cũng bị họ đem ra cười nhạo như tôi.
Những tủi thân, chua xót và không cam lòng tích tụ suốt thời gian dài dường như đều tan ra trong khoảnh khắc ấy, biến thành một luồng ấm áp.
Tôi âm thầm cảm thấy may mắn.
May mà mình chưa từng hoàn toàn từ bỏ bọn họ.
May mà từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn đối xử nhẹ nhàng.
May mà thứ tôi chờ được ở phút cuối cùng—
Là hòa giải và dịu dàng.
Mang theo cảm động cùng sự nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng, tôi từng bước đi vào phòng học.
Phía sau, hai học sinh lặng lẽ tiến tới.
Cửa phòng học khẽ khép lại.
Sau đó—
“Cạch.”
Ổ khóa được cài xuống gọn gàng.
Mọi âm thanh và ánh mắt từ bên ngoài lập tức bị ngăn cách.
Nhưng lúc ấy tôi hoàn toàn không đề phòng.
Căn bản chẳng để chuyện đó vào lòng.
Lớp trưởng mỉm cười đứng lên khỏi chỗ ngồi, giọng nói chân thành và ôn hòa khác thường:
“Thầy Lâm, hôm nay là buổi sinh hoạt lớp cuối cùng của chúng ta, cũng là lần cuối cùng mọi người được ở bên thầy.”
“Thầy đã vất vả dạy bọn em suốt một năm rồi. Hôm nay cứ để bọn em kính thầy một lần cho đàng hoàng.”
“Thầy ngồi ở chỗ em nghỉ ngơi đi. Phần tiếp theo để em chủ trì là được.”
Tôi chẳng nghĩ nhiều.
Ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi xuống chỗ của lớp trưởng.
Trong lòng vẫn tràn đầy mong chờ, chờ đợi buổi tiệc tốt nghiệp viên mãn này chính thức bắt đầu.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Khoảnh khắc lớp trưởng bước lên bục giảng, toàn bộ vẻ chân thành và dịu dàng trên khuôn mặt cậu ta lập tức biến mất.
Thay vào đó là sự trêu chọc cùng ác ý không chút che giấu.
Cậu ta chống hai tay lên bục giảng, cúi người cười lớn.
Giọng nói vang khắp cả phòng học:
“Các bạn!”
“Chúng ta sắp tốt nghiệp, sắp rời trường rồi!”
“Sau này sẽ không còn cơ hội trêu thầy Lâm nữa!”
“Nói thật, tất cả chúng ta đều thấy tiếc lắm!”
“Cho nên buổi tiệc tốt nghiệp hôm nay không phải tiệc chia tay!”
“Đây là buổi tiệc đặc biệt để chúng ta nhân cơ hội cuối cùng trêu thầy Lâm một trận cho thật đã!”
Ầm—
Câu nói ấy chẳng khác nào một tiếng sét bổ thẳng xuống đầu tôi.
Toàn thân tôi cứng đờ.
Nụ cười trên môi lập tức đông cứng rồi biến mất hoàn toàn.
Hơi ấm vừa dâng lên trong lòng cũng lạnh ngắt chỉ trong nháy mắt.
Một dự cảm cực kỳ không lành men theo sống lưng lan khắp toàn thân.
Tay chân tôi lạnh buốt, tê cứng.
Bầu không khí dịu dàng vừa rồi hoàn toàn sụp đổ.
Thay vào đó là tiếng cười không chút kiêng dè của cả lớp.
Đúng lúc ấy, ánh mắt lớp trưởng lướt nhanh về phía chỗ ngồi trống của Thẩm Ngật bên cửa sổ.
Trên mặt lập tức xuất hiện vẻ vui mừng và đắc ý đến khoa trương.
Cậu ta lớn tiếng:
“Hay quá!”
“Đúng là ông trời cũng giúp chúng ta!”
“Thầy Lâm, ân nhân cứu mạng Thẩm Ngật của thầy hôm nay không có mặt!”
“Cậu ấy tới công ty làm việc, cả ngày cũng chưa chắc về, điện thoại còn chẳng tiện xem!”
“Hôm nay là ngày cuối cùng được gặp thầy rồi.”
“Bọn em quyết định phải kỷ niệm cho thật đáng nhớ!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, lớp trưởng đã giơ tay bật bảng điện tử trên bục giảng.
Màn hình lớn lập tức sáng lên.
Một đoạn video đã được cắt ghép, chỉnh sửa từ trước bắt đầu phát.
Đồng tử tôi đột ngột co lại.
Máu trong người như đông cứng.
Trên màn hình—
Toàn bộ đều là những khoảnh khắc chật vật, suy sụp, mất kiểm soát và nhếch nhác nhất của tôi trong thời gian dạy lớp này.
Tôi vốn tưởng rằng những khoảnh khắc mình âm thầm suy sụp chỉ thuộc về một mình tôi.
Tôi từng nghĩ bọn họ chẳng qua chỉ cười nhạo ngay lúc đó, qua rồi thì thôi.
Sẽ không có ai cố tình giữ lại.
Càng không có ai nhớ mãi.
Nhưng tôi không thể ngờ được—
Ngay từ đầu, bọn họ đã lén dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh.
Tất cả những lúc yếu đuối và chật vật của tôi đều được lưu lại một cách cẩn thận.
Âm thầm tích góp suốt thời gian dài.
Chỉ để chờ tới hôm nay—
Gom tất cả lại, phát trước mặt cả lớp rồi đem tôi ra cười nhạo một lần cuối cùng.
Hình ảnh trong video vô cùng rõ ràng.
Mỗi một cảnh đều là bóng ma đối với tôi.
Có cảnh tôi bị cả lớp chế giễu đến mức một mình ngồi xổm trong góc cạnh bục giảng, bả vai run lên, cúi đầu lặng lẽ khóc.
Có cảnh sau giờ học, tôi trốn trong văn phòng không một bóng người, gục trên bàn cố nén tiếng nức nở, âm thầm rơi nước mắt.
Thậm chí còn có người quay được cảnh tôi tan học đi tới cổng trường.
Tôi đứng đó, không thể tiến thêm một bước.
Không dám ngẩng đầu.
Chỉ cần thoáng nhìn thấy bóng dáng những khu chăn nuôi gia cầm bên ngoài cổng trường, toàn thân tôi đã cứng đờ, run rẩy.
Đoạn video còn được lồng sẵn những lời bình giễu cợt do chính bọn họ thu âm.
Từng câu từng chữ sắc nhọn, chói tai.
“Mau nhìn thầy Lâm của chúng ta đi, đến ra khỏi trường cũng không dám ngẩng đầu!”
“Chỉ vì sợ gà mà ngay cả cổng trường cũng không dám bước ra cho đàng hoàng. Nhát gan đến mức này đúng là quá đáng thật!”
“Đường đường là giáo viên mà sống còn yếu đuối hơn trẻ con, buồn cười chết mất!”
Cả lớp nhìn chằm chằm màn hình lớn.
Cười đến ngả nghiêng.
Có người còn đập bàn, lớn tiếng hùa theo.
Tiếng cười bén nhọn đến chói tai.
Nước mắt nóng hổi lập tức phá vỡ toàn bộ sự kiềm chế của tôi.
Không ngừng lăn xuống gương mặt.
Chỉ trong chốc lát, tôi đã khóc đến nhòe cả mắt.
Trái tim giống như bị một bàn tay lạnh ngắt siết chặt.
Đau đến mức tôi gần như không thở nổi.
Khó xử.
Nhục nhã.
Tuyệt vọng.
Tủi thân.
Tất cả cùng lúc bao phủ lấy tôi.
Nhưng không có một ai đau lòng vì sự suy sụp của tôi.
Tất cả đều đang chìm trong khoái cảm lấy tôi ra làm trò cười.
Không một người để ý xem tôi có chịu nổi hay không.
Thế nhưng—
Đây mới chỉ là bắt đầu.
