Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 71

  1. Home
  2. Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
  3. Chương 71 - Tôi mời cả phòng món trà sữa đắt nhất, cắn răng thanh toán!
Prev
Next

Chương 71: Tôi mời cả phòng món trà sữa đắt nhất, cắn răng thanh toán!

Chớp mắt, tròn một tháng đã lặng lẽ trôi qua.

Các đồng nghiệp trong văn phòng từ đầu đến cuối vẫn đối xử với tôi vô cùng nhiệt tình.

Mỗi ngày tôi thay một bộ quần áo mới khác nhau tới công ty. Chất vải và đường may đều rất tinh tế, trong mắt người ngoài, món nào cũng có giá không hề rẻ.

Mỗi buổi chiều tan làm, chiếc xe màu đen quen thuộc đều đúng giờ dừng dưới tòa nhà văn phòng chờ tôi.

Có một lần, Thẩm Ngật xử lý công việc xong sớm nên tự mình tới đón tôi.

Cậu ấy cao ráo, dáng người nổi bật, ngoại hình lại quá bắt mắt, vừa khéo bị vài đồng nghiệp còn chưa rời công ty trông thấy.

Bọn họ lập tức lén lút bàn tán không ngừng, thi nhau đoán thân phận của Thẩm Ngật.

“Anh đẹp trai tới đón Lâm Du kia là ai vậy?”

“Chắc là thiếu gia nhà giàu nào đó quen với trại chăn nuôi nhà cậu ấy. Không thì có khi là anh trai.”

“Nhìn hai người đều ung dung thật đấy. Quả nhiên người không cần lo chuyện cơm áo khí chất cũng khác hẳn.”

Tôi hoàn toàn không biết những suy đoán ấy.

Sau một tháng rèn luyện, năng lực làm việc của tôi đã tiến bộ ổn định.

Các thao tác cơ bản với bảng biểu và tài liệu dần trở nên thuần thục. Tổ trưởng cũng không còn chỉ giao những nhiệm vụ đơn giản dành cho người mới nữa, mà bắt đầu lần lượt phân cho tôi những công việc chính thức thường ngày.

Mỗi khi tôi nhìn tài liệu với vẻ chần chừ, các đồng nghiệp trong tổ đều lập tức ghé tới, chủ động kiên nhẫn hướng dẫn cách xử lý.

Bình thường họ cũng thường xuyên rủ tôi uống trà sữa.

Được người ta mời mãi, trong lòng tôi thật sự rất ngại.

Vì thế hôm nay tôi chủ động đề nghị:

“Lần này để tôi mời đi. Tôi mời cả tổ uống trà sữa.”

Tin này vừa truyền ra, nhóm chat riêng của các thành viên trong tổ lập tức náo nhiệt.

【Thấy chưa! Kế hoạch có tác dụng rồi! Cậu ấy chủ động muốn mời khách, cuối cùng cũng tới lượt cậu ấy bỏ tiền một lần.】

【Vậy chọn mấy món bình thường không nỡ uống đi! Cứ chọn loại đắt nhất. Với thiếu gia nhà giàu như cậu ấy, chút tiền này chẳng đáng là bao.】

Không bao lâu sau, mọi người lần lượt gửi món trà sữa mình muốn cho tôi.

Tôi thống kê từng ly một.

Càng tính, lòng tôi càng chùng xuống.

Không ít người chọn loại đồ uống đặc biệt giá ba, bốn mươi tệ một ly.

Tính cả tổ, tổng cộng hơn sáu trăm tệ.

Những lần trước khi họ mời tôi, mỗi người chỉ gọi loại cơ bản hơn mười tệ.

Chênh lệch lập tức hiện rõ trước mắt.

Tôi siết điện thoại, dè dặt hỏi:

“Sao mọi người đều chọn đồ uống đắt thế?”

Mấy đồng nghiệp lộ vẻ kinh ngạc.

Vương Mãnh ngồi bên cạnh bật cười:

“Du Du, thế này mà cũng gọi là đắt sao? Số tiền này chắc còn chẳng bằng số lẻ của một bộ quần áo trên người cậu ấy chứ.”

Tôi ngơ ngác phản bác theo bản năng:

“Không đến mức đó đâu. Một bộ quần áo của tôi chỉ hơn một trăm tệ thôi mà.”

Câu vừa dứt, tất cả đồng nghiệp xung quanh đều sững người.

“Sao có thể!”

“Du Du, mấy bộ đồ cậu mặc bọn tôi từng thấy ở cửa hàng trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố rồi. Giá niêm yết cao lắm đấy!”

Tôi ngẩn ra.

Một suy đoán mơ hồ lập tức hiện lên trong đầu.

Xem ra những bộ quần áo này căn bản không phải chỉ hơn một trăm tệ như tôi nghĩ.

Chẳng qua Thẩm Ngật sợ tôi có gánh nặng tâm lý, nên cố ý nói dối để trấn an tôi mà thôi.

Tôi lúng túng kéo khóe môi:

“Ha ha… Có lẽ là tôi nhớ nhầm.”

Sau khi tôi quay về chỗ ngồi, nhóm chat riêng kia lập tức lại bắt đầu một vòng thảo luận mới.

【Kỳ lạ thật. Chỉ hơn sáu trăm tệ tiền trà sữa thôi mà sao nhìn Lâm Du có vẻ đau lòng thế?】

【Đúng đấy, hơn nữa cậu ấy thật sự cho rằng quần áo trên người chỉ hơn một trăm tệ.】

Một nữ đồng nghiệp bỗng nảy ra suy đoán, nhanh chóng gõ chữ:

【Tôi hiểu rồi! Đây chính là kịch bản thiếu gia hào môn xuống trải nghiệm cuộc sống! Cậu ấy cố tình giả vờ không biết giá quần áo, giả vờ xót tiền, chính là muốn giả nghèo để chúng ta không phát hiện gia cảnh thật.】

【Nghĩ kỹ thì hợp lý đấy. Người ta tới chi nhánh chúng ta rèn luyện, chắc không muốn người khác mang mục đích vụ lợi tới gần nên mới cố ý che giấu.】

【Bảo sao lúc nào cũng nói chuyện chừa đường lui, làm gì cũng không phô trương. Hóa ra đều là ngụy trang. Chúng ta đừng vạch trần, cứ tiếp tục tạo quan hệ tốt. Sau này cậu ấy quay về kế thừa sản nghiệp, biết đâu chúng ta cũng được thơm lây.】

Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này hợp lý, càng chắc chắn tôi đang cố tình giấu gia thế.

Tôi hoàn toàn không biết gì cả.

Tôi chỉ chuyên tâm kiểm tra số liệu trên màn hình, nhưng tới lúc chuẩn bị thanh toán tiền trà sữa, trong lòng vẫn không nhịn được đau xót.

Hơn sáu trăm tệ.

Gần bằng tiền lương mấy ngày của tôi.

Tôi khẽ thở dài.

Chỉ mong sau này mọi người đừng thường xuyên mời qua mời lại như thế nữa.

Cứ đơn giản làm việc cùng nhau là đủ rồi.

Tôi cắn răng, liên tục tự an ủi mình.

Một tháng nay, các đồng nghiệp quả thật đối xử với tôi rất tốt.

Họ kiên nhẫn dạy tôi đủ loại kỹ năng văn phòng, bình thường còn thường xuyên chủ động mời tôi uống trà sữa, chỗ nào cũng quan tâm tới tôi.

Hiện tại tháng lương đầu tiên của tôi cũng đã được chuyển vào tài khoản.

Hơn sáu trăm tệ tuy rất xót, nhưng vẫn nằm trong khả năng chi trả.

Cứ coi như đây là lời cảm ơn dành cho thiện ý của mọi người suốt một tháng qua.

Chỉ lần này thôi.

Tôi quyết tâm nhấn nút thanh toán.

Khoảnh khắc thông báo trả tiền thành công hiện lên, lồng ngực tôi vẫn đau nhói một cái.

Hơn sáu trăm tệ…

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng một lần bỏ nhiều tiền như vậy cho người ngoài.

Ngay cả khi ở bên Thẩm Ngật lâu như thế, tôi còn chưa nỡ tiêu cho cậu ấy một khoản lớn đến vậy.

Vậy mà hôm nay lại bỏ ra hơn sáu trăm tệ cho một nhóm đồng nghiệp mới quen được một tháng.

Không lâu sau, trà sữa được giao tới dưới lầu.

Vương Mãnh đặc biệt nhiệt tình, lập tức đứng bật dậy:

“Du Du, cậu cứ ngồi yên đi. Tôi xuống lấy cho!”

Cậu ta nhanh chóng xuống tầng dưới, xách lên một túi trà sữa lớn rồi chia cho từng người trong văn phòng.

Trong tay ai cũng là loại đồ uống đặc biệt ba, bốn mươi tệ, nguyên liệu phong phú, cách pha chế cầu kỳ.

Chỉ có ly được đưa tới tay tôi là loại trà sữa cơ bản giá mười tệ.

Vương Mãnh nhìn ly nước trong tay tôi, không nhịn được hỏi:

“Du Du, bọn tôi đều chọn loại đắt, sao cậu lại chọn đúng một ly rẻ như vậy?”

Tôi ôm ly trà sữa ấm nóng, thành thật đáp:

“Chỉ là trà sữa thôi mà. Uống ngon, giải khát là được rồi, không cần thiết phải tiêu nhiều tiền như thế.”

Một câu nói vô tình của tôi lại khiến mọi người bắt đầu suy diễn thêm.

Tất cả vừa cầm những ly trà sữa đắt tiền uống từng ngụm nhỏ, vừa điên cuồng nhắn tin trong nhóm riêng.

【Thấy chưa! Tôi đã bảo cậu ấy đang giả nghèo mà!】

【Người ta từ nhỏ đã uống toàn đồ cao cấp, loại trà sữa chuỗi cửa hàng thế này căn bản chẳng đáng để phân biệt đắt rẻ, nên mới cảm thấy giá nào cũng như nhau.】

【Cố ý gọi món rẻ để giả làm người bình thường, chính là muốn khiến chúng ta bớt ý định lấy lòng cậu ấy. Đúng chuẩn kịch bản thiếu gia hào môn âm thầm xuống cơ sở rèn luyện.】

【Giấu kỹ thật đấy. May mà chúng ta vẫn luôn đối xử tốt, chưa đắc tội với cậu ấy.】

Tôi hoàn toàn không biết sau lưng mình đang diễn ra những cuộc thảo luận như vậy.

Tôi chỉ nhìn hóa đơn hơn sáu trăm tệ trên điện thoại, trong lòng buồn bực đến mức càng nhìn càng đau.

Im lặng hồi lâu, tôi bỗng muốn bù đắp lại sự chênh lệch này.

Tiền mời đồng nghiệp tiêu rồi thì thôi.

Nhưng người tôi thật sự muốn đối xử thật tốt nhất vẫn là Thẩm Ngật.

Trước đây lúc nào cũng là cậu ấy nhường nhịn tôi, dẫn tôi đi ăn ngon, bỏ tiền vì tôi.

Bây giờ cuối cùng tôi cũng có tiền lương của riêng mình.

Tôi cũng muốn nghiêm túc mời cậu ấy một lần.

Tôi mở khung chat với Thẩm Ngật, chậm rãi gõ từng chữ:

【Tối nay tan làm, tôi mời cậu ra ngoài ăn nhé.】

Thẩm Ngật trả lời rất nhanh:

【Sao đột nhiên lại muốn mời tôi? Giá nhà hàng ở thành phố hạng nhất không rẻ đâu, anh nỡ à?】

Tôi lấy hết can đảm, nghiêm túc đáp:

【Nỡ! Tháng lương đầu tiên của tôi vừa nhận rồi. Cuối cùng cũng có thể mời cậu ăn một bữa. Tối nay nhất định phải để tôi trả.】

Thẩm Ngật không lay chuyển được tôi, đành dịu dàng thỏa hiệp:

【Được, nghe anh. Tối nay tôi tan làm đúng giờ qua đón anh.】

Tôi vui vẻ đồng ý.

Lúc này còn khoảng mười phút nữa mới tan làm, tôi dứt khoát tạm dừng công việc, cúi đầu tìm nhà hàng trong thành phố.

Trong lòng âm thầm tính toán ngân sách.

Ban nãy tôi vừa tiêu hơn sáu trăm tệ.

Mời Thẩm Ngật ăn cơm lại không thể quá keo kiệt, ít nhất cũng phải chọn nơi có giá từ hai trăm tệ trở lên mới thích hợp.

Nhưng cũng không thể quá đắt.

Tôi sợ chi tiêu vượt quá khả năng của mình.

Tôi lướt qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, cẩn thận so sánh từng nơi.

Môi trường phải sạch sẽ.

Đồ ăn phải ngon.

Giá ở mức vừa phải.

Quan trọng nhất là không cần xếp hàng quá lâu, cũng không phải đặt trước từ nhiều ngày.

Một tháng đi làm đã khiến tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Ngày nào cũng phải nhìn chằm chằm vào những bảng số liệu dày đặc, thần kinh luôn căng lên.

Tôi thật sự không muốn sau khi tan làm, Thẩm Ngật còn phải cùng mình đứng chờ bàn thật lâu, tiếp tục mệt mỏi thêm.

Tôi cứ lướt tới lướt lui, so sánh món ăn, đánh giá và khoảng cách.

Chỉ muốn chọn một nhà hàng vừa đủ tốt, yên tĩnh cùng Thẩm Ngật ăn một bữa cơm.

Dùng chính tiền lương của mình để nghiêm túc thiên vị một lần người vẫn luôn thiên vị tôi.

Cuối cùng tôi cũng tìm được một nhà hàng phù hợp.

Tôi điền thời gian đến rồi gửi đặt chỗ.

Đúng lúc giao diện hiện thông báo đặt bàn thành công, chuông tan làm của tòa nhà cũng vừa vang lên.

Tôi thu dọn mặt bàn, chuẩn bị đứng dậy.

Vương Mãnh cũng vừa đi qua lối nhỏ phía sau chỗ tôi để ra ngoài, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình điện thoại còn đang hiển thị giao diện đặt nhà hàng.

Bước chân cậu ta khựng lại.

“Du Du, tan làm định ra ngoài ăn cơm à?”

Tôi không ngờ lại bị nhìn thấy, hơi lúng túng gật đầu.

“Ừm. Vừa nhận lương nên muốn ra ngoài ăn một bữa tử tế.”

Vương Mãnh thuận miệng cười:

“Vậy chúc cậu ăn ngon nhé.”

Miệng nói vậy nhưng ánh mắt cậu ta vẫn cố nhìn thêm mấy lần vào màn hình điện thoại của tôi.

Vừa xoay người, Vương Mãnh lập tức lấy điện thoại tìm tên nhà hàng.

Kết quả hiện ra—

Chi tiêu bình quân đầu người khoảng ba, bốn trăm tệ.

Con số này khiến cậu ta càng tin chắc tất cả suy đoán trước đó.

Vương Mãnh lập tức gửi chuyện vừa nhìn thấy vào nhóm chat riêng của tổ.

Lúc này các đồng nghiệp đang lần lượt đứng dưới ngã tư, chờ xe buýt hoặc tàu điện ngầm.

Tin nhắn vừa hiện lên, mọi người lập tức trả lời.

【Thấy chưa, quả nhiên là vậy! Thiếu gia nhà giàu ăn ở nhà hàng kiểu này chắc chẳng khác gì chúng ta ăn quán ven đường.】

【Biết đâu đây chỉ là một bữa cơm bình thường của người ta. Tiệc cao cấp thật sự chắc chúng ta còn chẳng có cơ hội nhìn thấy.】

【Ngày thường còn giả vờ làm dân công sở bình thường, lần này giấu không nổi nữa rồi.】

Sau một hồi thảo luận, hình tượng “thiếu gia nhà giàu tới công ty âm thầm trải nghiệm cuộc sống” của tôi trong lòng bọn họ xem như hoàn toàn được xác nhận.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tôi xách ba lô rời khỏi tòa nhà.

Không bao lâu sau đã ngồi lên chiếc xe Thẩm Ngật đang chờ bên ngoài.

Chiếc xe chạy ổn định theo chỉ dẫn của bản đồ tới nhà hàng tôi đã đặt.

Đối với tôi, mức giá ở đây quả thật hơi cao.

Nhưng hương vị món ăn lại ngon ngoài dự đoán.

Trên đường đi, tôi và Thẩm Ngật tùy ý trò chuyện với nhau.

Bầu không khí thoải mái mà ngọt ngào.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 71"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 9 giờ trước
Chương 299 9 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 10, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 10, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ