Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 70
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 70 - Ngày thứ ba đi làm, chứng sợ gà của tôi vô tình bị lộ
Chương 70: Ngày thứ ba đi làm, chứng sợ gà của tôi vô tình bị lộ
Sáng hôm sau vừa tới công ty, tôi mới ngồi xuống chưa bao lâu, Vương Mãnh bên cạnh đã nghiêng người sang nhìn tôi, giọng đầy tò mò:
“Du Du, hôm qua rõ ràng cậu không hoàn thành công việc đúng giờ, sao sáng nay tổ trưởng không gọi cậu ra phê bình vậy?”
Đầu ngón tay tôi khẽ vuốt con chuột, thành thật trả lời:
“Hôm qua không làm xong nên tôi ở lại tăng ca. Tối về tôi làm nốt rồi gửi tài liệu cho tổ trưởng.”
Vương Mãnh nhướng mày, ra vẻ tùy ý hỏi tiếp:
“Chắc phải thức tới khuya lắm nhỉ? Nhìn hôm nay tinh thần cậu vẫn tốt thế này.”
Tôi vẫn nhớ chuyện hôm qua cậu ta đã dạy mình cách xử lý bảng biểu, nghĩ dù sao người ta cũng từng giúp mình nên nhất thời mềm lòng, không đề phòng quá nhiều.
“Không thức quá khuya. Trong nhà có người rất giỏi mấy loại bảng biểu này, giúp tôi xử lý cùng nên tiến độ nhanh hơn nhiều.”
Ngay khi lời vừa dứt, đáy mắt Vương Mãnh lập tức lóe lên vẻ hâm mộ.
Nhưng ngoài mặt cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa.
“Ồ, không ngờ người nhà cậu còn giỏi mấy thứ này như vậy. Cậu may mắn thật đấy.”
Cậu ta không tiếp tục hỏi thân phận của “người nhà” tôi, chỉ cúi đầu lặng lẽ mở nhóm chat riêng không có lãnh đạo rồi nhanh chóng gõ chữ.
【Mọi người đoán xem vừa rồi tôi nghe được gì? Hôm qua Lâm Du có thể hoàn thành công việc là nhờ người nhà giúp. Theo tôi thấy, tám chín phần là anh trai lớn tuổi trong nhà, rất quen quy trình làm việc ở doanh nghiệp. Không thì có khi chính người bố làm ông chủ của cậu ấy ra tay giúp luôn ấy chứ.】
Tin nhắn vừa gửi, nhóm chat lập tức náo nhiệt.
【Hợp lý quá còn gì! Hôm qua cậu ấy bận cả ngày mới xử lý xong tài liệu của anh Mãnh, vậy mà chỉ trong mấy tiếng sau giờ tan làm đã giải quyết hết đống tài liệu tổ trưởng giao. Chắc chắn phải có cao nhân đứng sau hỗ trợ.】
【Bảo sao tổ trưởng khoan dung với cậu ấy như vậy. Có khi người ta biết rõ gia thế từ lâu rồi nên mới đặc biệt chiếu cố.】
【Chuẩn thiếu gia nhà giàu rồi. Chúng ta phải giữ quan hệ cho tốt, tuyệt đối đừng đắc tội.】
Một đám người mỗi người một câu, suy đoán càng lúc càng xa.
Còn tôi hoàn toàn không biết gì về những tính toán ấy.
Không bao lâu sau, nhiệm vụ hôm nay được tổ trưởng gửi tới máy tính của tôi.
Khối lượng công việc không chênh lệch nhiều so với hôm qua.
Tôi âm thầm nghĩ, có lẽ tổ trưởng định tăng độ khó từng bước, chờ tôi thành thạo hơn rồi mới giao những nhiệm vụ phức tạp hơn.
Tôi bình tâm lại, dựa theo những phím tắt và phương pháp vừa học hôm qua, đâu vào đấy bắt đầu xử lý số liệu.
Chẳng bao lâu sau, Vương Mãnh nhìn chồng tài liệu dày trên bàn mình, lại quay đầu sang tôi.
Rõ ràng cậu ta lại nảy ra chủ ý.
“Du Du, cậu nhìn xem, công việc của tôi nhiều thế này. Cậu vẫn đang là nhân viên mới, nhiệm vụ được giao cũng chưa nhiều, có thể giúp tôi chia bớt một phần không?”
Có bài học ngày hôm qua, lần này tôi không dám tùy tiện nhận hết nữa.
Tôi cân nhắc rồi đáp:
“Tôi phải ưu tiên hoàn thành công việc của mình trước. Nếu trước giờ tan làm xử lý xong hết mà vẫn còn thời gian, tôi sẽ giúp cậu một ít.”
Nói tới đây, tôi chợt nhớ đến chuyện khiến mình băn khoăn từ tối qua.
Do dự một lúc, tôi quay sang hỏi:
“Đúng rồi, tôi muốn hỏi một chút. Trong nhóm WeChat của tổ mình, người dùng ảnh đại diện là gà trống là ai vậy? Tôi mới vào làm nên vẫn chưa ghép được hết tên với mặt mọi người.”
Vương Mãnh giơ tay chỉ sang dãy bàn bên cạnh.
“Đấy, dãy bên kia, vị trí thứ hai tính từ trái sang.”
Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ, hít sâu một hơi rồi đứng dậy, chậm rãi đi tới bàn làm việc của nam đồng nghiệp kia.
Đầu ngón tay vô thức siết lại.
Tôi hơi cúi người, cất giọng rất khẽ:
“Chào… chào cậu.”
Nam đồng nghiệp dừng tay trên bàn phím, ngẩng đầu khó hiểu nhìn tôi.
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Tôi nắm chặt góc áo, mặt nóng lên vì ngượng ngùng.
Phải khó khăn lắm tôi mới nói ra được lời đã chuẩn bị từ tối qua:
“Xin lỗi vì đột nhiên làm phiền cậu. Tôi mắc chứng sợ gà rất nặng. Hôm qua lúc mở khung chat nhìn thấy ảnh đại diện con gà trống của cậu, tôi sẽ không khống chế được mà hoảng sợ, rất khó chịu.”
“Không biết… cậu có thể cân nhắc đổi ảnh đại diện WeChat được không?”
“Tôi biết yêu cầu này rất đường đột. Nếu cậu thấy bất tiện thì cũng không sao đâu, tôi chỉ muốn thử hỏi cậu một tiếng.”
Nói xong, tôi căng thẳng cụp mắt xuống, yên lặng chờ câu trả lời.
Trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ sợ đối phương cảm thấy tôi vô lý, vô cớ gây chuyện.
Nam đồng nghiệp ngẩn ra.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu ta nghe tới căn bệnh như vậy.
“Cậu nói gì cơ? Chứng sợ gà nghiêm trọng?”
Tôi đã đoán trước đối phương sẽ thấy kỳ lạ, vành tai nóng lên, lúng túng gật đầu.
“Ừm… Đúng vậy.”
“Thật sự còn có bệnh như thế à? Tôi chưa từng nghe bao giờ, hiếm thật đấy.”
Khóe môi cậu ta vô thức hơi cong lên, dường như cảm thấy chuyện này vừa lạ vừa khó tin.
Nhưng ngay sau đó, cậu ta đột nhiên nhớ tới suy đoán của mọi người trong nhóm riêng—
Lâm Du là thiếu gia nhà giàu xuống cơ sở trải nghiệm cuộc sống, tuyệt đối không thể đắc tội.
Nụ cười còn chưa kịp lộ ra đã lập tức bị ép xuống.
Thay vào đó là vẻ mặt vô cùng hòa nhã, rộng lượng.
“Được chứ, được chứ. Chuyện nhỏ thôi mà.”
“Tổ chúng ta giống như một gia đình vậy. Chẳng qua chỉ đổi cái ảnh đại diện thôi, không vấn đề gì! Cậu muốn tôi đổi thành hình gì cũng được.”
Tôi sửng sốt tại chỗ.
Trước khi tới đây, tôi đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, thậm chí bị ghét vì đưa ra yêu cầu vô lý.
Không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh đến vậy.
“Không cần cố ý chọn theo sở thích của tôi đâu. Chỉ cần không phải gia cầm hoặc hình ảnh liên quan tới gà là được.”
“Tôi thật sự cảm ơn cậu.”
Không muốn bầu không khí trở nên quá gượng gạo, tôi chủ động tìm chủ đề nói chuyện.
“Nhắc mới nhớ, sao trước đây cậu lại chọn gà trống làm ảnh đại diện vậy?”
Thấy “thiếu gia nhà giàu” chủ động bắt chuyện với mình, nam đồng nghiệp lập tức nở nụ cười nhiệt tình hơn hẳn.
“À, chẳng phải vì tôi mê ngủ nướng sao? Sáng nào cũng không dậy nổi, nên mới cố ý đổi thành ảnh gà trống để cảnh tỉnh bản thân, thúc giục mình dậy sớm đi làm.”
Tôi thuận theo câu chuyện, tiện miệng cười nói:
“Lúc đầu tôi còn đoán, chẳng lẽ nhà cậu cũng giống nhà tôi, làm trại nuôi gà.”
Sắc mặt nam đồng nghiệp lập tức thay đổi.
Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi:
“Cái gì? Nhà cậu mở trại gà à?”
Thấy đối phương vừa sảng khoái đồng ý đổi ảnh đại diện, lại thẳng thắn giải thích lý do cho tôi, tôi cũng chẳng còn đề phòng gì nữa, thành thật đáp:
“Ừm, nhà tôi đúng là kinh doanh một trại nuôi gà khá lớn.”
Mắt cậu ta lập tức sáng lên.
“Quy mô lớn lắm sao? Nuôi rất nhiều gà à?”
“Chiếm mấy ngọn núi. Số gà chưa xuất chuồng chắc khoảng vài chục nghìn con. Người lớn trong nhà quanh năm đều rất bận.”
Cuộc trò chuyện kết thúc không lâu sau đó, nam đồng nghiệp quả nhiên đổi ảnh đại diện ngay tại chỗ.
Ảnh mới là một chú gấu hoạt hình mềm mại, trông ngoan ngoãn đáng yêu.
Tôi cuối cùng cũng thả lỏng.
Nghĩ tới trên bàn vẫn còn cả đống công việc cần xử lý, tôi xoay người trở về chỗ ngồi rồi tiếp tục cúi đầu làm việc.
Không gian văn phòng vốn không lớn.
Lúc nãy tôi và nam đồng nghiệp kia cũng không cố ý hạ thấp giọng, vì vậy gần như tất cả mọi người trong tổ đều nghe rõ cuộc nói chuyện.
Chỉ trong chớp mắt, nhóm chat riêng không có bất kỳ lãnh đạo nào lại điên cuồng nhảy tin nhắn.
【Trời ơi, tôi cứ tưởng Lâm Du là tiểu thiếu gia của tập đoàn nào đó, không ngờ nhà cậu ấy lại mở trại nuôi gà!】
【Không thể chỉ nghe mỗi chữ “trại gà” rồi kết luận thế được! Mọi người nghĩ kỹ xem, chính miệng cậu ấy nói nhà có mấy ngọn núi, nuôi mấy chục nghìn con gà đấy! Với quy mô trang trại như vậy, thu nhập mỗi năm ít nhất cũng phải mấy trăm nghìn, thậm chí cả triệu cũng chẳng lạ!】
【Bảo sao khí chất nhìn khác hẳn. Hóa ra là con trai ông chủ một trang trại chăn nuôi lớn, đúng chuẩn phú nhị đại rồi.】
【Thảo nào trước đó tổ trưởng đối xử với cậu ấy khoan dung như thế. Gia thế vững thế này thì mọi chuyện đều hợp lý cả. Chúng ta càng phải giữ quan hệ cho tốt.】
【May mà ban nãy người anh em kia đổi ảnh đại diện ngay. Nếu khiến cậu ấy không vui thì đúng là mất nhiều hơn được.】
Vương Mãnh nhanh chóng lướt qua những tin nhắn trong nhóm.
Cậu ta lén ngẩng đầu nhìn tôi đang nghiêm túc gõ bàn phím, trong lòng lại bắt đầu tính toán thêm đủ loại chủ ý.
Xem ra sau này vẫn phải tiếp tục mượn danh nghĩa chỉ dẫn công việc để kéo gần quan hệ với tôi hơn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
