Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 75

  1. Home
  2. Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
  3. Chương 75 - Cả phòng bỗng nhiệt tình kỳ lạ? Đến ăn cơm cũng chẳng cần trả tiền
Prev
Next

Chương 75: Cả phòng bỗng nhiệt tình kỳ lạ? Đến ăn cơm cũng chẳng cần trả tiền

Sáng hôm sau, tôi và Thẩm Ngật cùng ra khỏi nhà, như thường lệ đi làm.

Nhưng ngay khoảnh khắc vừa bước vào khu làm việc, cả người tôi đã ngẩn ra.

Văn phòng ngày thường vốn khá yên tĩnh, mọi người ai làm việc nấy, hôm nay lại khác thường đến mức kỳ quái.

Tôi vừa xuất hiện ở cửa, tất cả đồng nghiệp trong tổ đồng loạt ngẩng đầu, nhất trí đứng dậy, trên mặt ai nấy đều treo nụ cười dịu dàng, nhiệt tình.

“Du Du, chào buổi sáng!”

“Hôm nay tới sớm thế! Tối qua ngủ ngon không?”

Những lời chào hỏi chỉnh tề mà nhiệt tình đồng loạt ập tới, khí thế lớn đến mức khiến tôi lập tức luống cuống tay chân.

Bình thường mọi người tuy cũng ôn hòa, khách sáo với tôi, đôi khi còn khá nhiệt tình, nhưng chưa từng có cảnh cả phòng đồng loạt đứng dậy chào đón thế này.

Trong lòng tôi hoang mang, tay chân chẳng biết nên đặt đâu, chỉ có thể căng thẳng nhỏ giọng đáp:

“Cũng… cũng ổn.”

Tôi lập tức cúi đầu, bước nhanh về chỗ ngồi của mình, trái tim vẫn còn đập thình thịch.

Sau khi ngồi xuống, tôi nghiêng người, nhỏ giọng hỏi Vương Mãnh bên cạnh:

“Đại ca, hôm nay mọi người làm sao vậy… Sao tự nhiên lại nhiệt tình với tôi thế?”

Vương Mãnh nhìn tôi.

Trong mắt cậu ta thoáng qua một ý vị mà tôi không hiểu nổi, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa, giọng nói đặc biệt săn sóc:

“Du Du, cậu còn chưa biết à? Dạo này chuyện cắt giảm nhân sự căng lắm, chẳng ai trong chúng ta biết chắc mình có được ở lại hay không. Biết đâu một ngày nào đó phải chia tay rồi.”

“Mọi người đều không nỡ xa cậu, nên nhân lúc vẫn còn làm việc chung một văn phòng, muốn thân thiết với cậu hơn một chút thôi.”

Tôi ngơ ngác nghe xong, hoàn toàn không nhận ra ý tứ nào khác.

“Thì ra là vậy…”

Tôi nghiêm túc nói:

“Vậy tôi thật sự hy vọng tất cả mọi người đều có thể ở lại, đừng ai bị cắt giảm.”

Giọng tôi không lớn, nhưng vừa đủ để mấy đồng nghiệp đang đứng gần đó nghe thấy rõ ràng.

Nụ cười trên mặt bọn họ không hề thay đổi.

Thế nhưng ngay khi cúi đầu xuống, những ngón tay đã nhanh chóng mở nhóm chat riêng không có tôi.

Tin nhắn lập tức chạy kín màn hình.

【Ha ha ha, cười chết mất! Lâm Du đơn thuần quá rồi đấy!】

【Chúng ta chỉ khách sáo chào buổi sáng thôi mà cậu ta cũng tưởng thật, còn chân thành chúc tất cả được ở lại nữa chứ.】

【Ngốc đến mức đáng yêu, đúng kiểu bị bán rồi còn giúp người ta đếm tiền.】

【Quả nhiên là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, chút vòng vo chốn công sở cũng chẳng hiểu.】

【Ổn rồi, ổn rồi! Có câu này của cậu ta, chỉ cần chúng ta ôm chặt cái đùi lớn này thì đợt cắt giảm chắc chắn không tới lượt mình!】

【Phải công nhận tên ngốc này dễ nắm thóp thật, dỗ vài câu là tin ngay.】

Từng câu từng chữ trên màn hình đều tràn ngập sự châm chọc, lợi dụng và tính toán chẳng hề che giấu.

Suốt cả buổi sáng hôm ấy, ánh mắt của gần như tất cả mọi người trong văn phòng đều dính trên người tôi.

Không chỉ những đồng nghiệp ngồi gần.

Ngay cả những người bình thường chỉ lướt qua nhau, gần như chưa bao giờ chủ động bắt chuyện, hôm nay cũng lần lượt tới gần tìm đề tài nói chuyện.

Ai nấy đều dịu dàng đến kỳ lạ.

Mọi người không ngừng hỏi han, quan tâm, cố ý lấy lòng tôi.

Bầu không khí trong cả văn phòng thân thiện đến mức gần như giả tạo.

Chỉ có tôi ngây ngô chẳng hiểu gì, còn tưởng mọi người vì sắp phải đối mặt với đợt cắt giảm nên bắt đầu quyến luyến nhau hơn.

Trong lòng thậm chí còn có chút cảm động.

Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa.

Tôi thu dọn đồ, chuẩn bị một mình xuống tầng dưới ăn cơm.

Vừa mới đứng dậy, mấy nữ đồng nghiệp bình thường gần như chẳng giao lưu với tôi đã lập tức tươi cười bước tới.

“Du Du, cậu định xuống dưới ăn cơm à? Bọn tôi đi cùng nhé!”

“Nếu cậu vẫn còn công việc chưa làm xong, bọn tôi mua mang về giúp cũng được, cậu không cần phải tự chạy một chuyến.”

Tôi lập tức cứng người.

Tôi vốn không giỏi ứng phó với kiểu nhiệt tình bất ngờ thế này.

Bị nhiều người cùng lúc vây quanh, cả người tôi đều không được tự nhiên.

Tôi khẽ lắc đầu, nhỏ giọng từ chối:

“Không cần đâu, cảm ơn mọi người. Tôi tự đi là được.”

Vừa dứt lời, Vương Mãnh đúng lúc đi ngang qua chỗ tôi.

Cậu ta bước nhanh tới, nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi, giọng nói vô cùng ôn hòa.

“Mấy người đừng vây quanh cậu ấy.”

Vương Mãnh quay sang mấy nữ đồng nghiệp.

“Du Du hướng nội, lại hay xấu hổ. Mấy người nhiệt tình quá coi chừng dọa người ta.”

Mấy cô gái lập tức thu bớt vẻ nhiệt tình, cười dịu dàng đáp:

“Biết rồi, anh Mãnh. Bọn em chỉ đơn thuần muốn làm bạn với Lâm Du thôi mà.”

Vương Mãnh lại chủ động đứng gần tôi.

“Du Du, vậy để tôi đi ăn cùng cậu. Có tôi đi cùng, cậu cũng thoải mái hơn một chút.”

Tôi đứng nguyên tại chỗ, vừa xấu hổ vừa mờ mịt, đầu óc rối tung.

Tôi thật sự không hiểu nổi.

Chỉ là một đợt cắt giảm nhân sự mà thôi, tại sao tất cả mọi người bỗng nhiên đều đối xử tốt với tôi đến vậy?

Trước đây bầu không khí trong văn phòng vẫn bình thường, chẳng ai cố ý thân thiết với tôi.

Bây giờ ngay cả những đồng nghiệp gặp nhau cũng chẳng chào hỏi lại chủ động chạy tới bắt chuyện.

Cuối cùng, tôi cứ mơ mơ màng màng đi cùng mấy người họ ra khỏi công ty, tới một quán ăn nhỏ bên kia đường.

Sau khi ngồi xuống, mọi người lập tức vây quanh tôi.

Thực đơn được đưa thẳng tới trước mặt, ai nấy đều cười hỏi:

“Du Du, cậu muốn ăn gì?”

“Cậu gọi trước đi, bọn tôi ăn gì cũng được.”

Bị cả đám người nhiệt tình vây quanh, hai má tôi hơi nóng lên, chỉ có thể cười rồi xua tay.

“Tôi ăn gì cũng được, không kén chọn.”

Vừa nói xong, tôi chợt nhớ tới chứng sợ gà nghiêm trọng của mình, vội vàng dè dặt bổ sung:

“Chỉ là… phiền mọi người đừng gọi đầu gà, chân gà, cánh gà hay mấy bộ phận tương tự là được. Tôi hơi sợ.”

Mấy người lập tức liên tục gật đầu.

“Được, được, được! Bọn tôi nhớ rồi!”

“Yên tâm, chắc chắn sẽ chú ý, tuyệt đối không gọi mấy món đó.”

Sau đó, suốt quá trình gọi món, bọn họ cẩn thận đến mức quá mức cần thiết.

Có ăn được cay hay không.

Có cần thêm giấm không.

Thích món nào.

Không ăn được thứ gì.

Tất cả sở thích và kiêng kỵ của tôi đều được hỏi đi hỏi lại một lượt.

Khi đồ ăn được mang lên, sự ân cần ấy càng trở nên rõ ràng.

Mấy người liên tục gắp những món có vẻ ngoài ngon nhất, hương vị được khen nhất vào bát tôi, chẳng mấy chốc đã chất đầy một bát.

Miệng thì hết tiếng này tới tiếng khác gọi “Du Du”, thân thiết vô cùng.

Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng được nhiều người cùng lúc nâng niu, chăm sóc như vậy.

Nhất thời vừa được yêu chiều mà lo sợ, vừa ấm áp vừa luống cuống.

Tôi thậm chí còn thật sự bắt đầu nghĩ rằng—

Có lẽ trước đây là do bản thân tôi quá khép kín, nên mới vô tình bỏ lỡ một nhóm đồng nghiệp dịu dàng như thế.

Trong lúc ăn, mấy cô gái vừa trò chuyện với tôi, vừa âm thầm dò hỏi chuyện riêng.

“Du Du, cậu tốt nghiệp trường đại học nào vậy?”

“Điều kiện gia đình chắc tốt lắm nhỉ? Thu nhập mỗi năm chắc cao lắm đúng không?”

“Trước đây cậu từng ra nước ngoài chưa? Nhìn khí chất của cậu tốt lắm ấy.”

Chuông cảnh giác trong lòng tôi khẽ vang lên.

Ở chốn công sở hai tháng, tôi cũng đã dần học được chút đề phòng.

Tôi biết những thông tin cá nhân như vậy không thể tùy tiện kể cho người ngoài.

Tôi mím môi, ôn hòa tránh khỏi câu hỏi:

“Những chuyện này… chờ sau này chúng ta thân hơn một chút rồi từ từ nói được không?”

Hai nữ đồng nghiệp nghe vậy thì nhìn nhau, ăn ý bật cười nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi.

Lúc tôi cúi đầu ăn cơm, khóe mắt lại thoáng thấy bọn họ lén gõ điện thoại dưới gầm bàn.

Chỉ tiếc là tôi không nhìn rõ nội dung trên màn hình.

【Người có tiền đề phòng mạnh thật đấy, kín miệng ghê, khó moi chuyện quá.】

【Không sao, từ từ thôi. Tuần sau là có kết quả cắt giảm rồi, tranh thủ tạo quan hệ tốt với cậu ta trước thì chúng ta mới yên tâm được.】

Trong lòng tôi thoáng có cảm giác bất an.

Nhưng chẳng bao lâu sau, những nụ cười dịu dàng của họ lại khiến tôi tự trấn an rằng có lẽ mình đang suy nghĩ quá nhiều.

Bữa cơm ấy khiến cả người tôi không được tự nhiên.

Thế nhưng đồng thời lại ngây ngô cảm thấy rất ấm áp.

Đến lúc chuẩn bị thanh toán, tôi chủ động lấy điện thoại ra trước, định quét mã trả tiền phần của mình.

Ngón tay vừa chạm vào giao diện thanh toán, nữ đồng nghiệp bên cạnh đã lập tức đưa tay nhẹ nhàng ấn điện thoại tôi xuống.

“Du Du, đừng trả!”

“Hôm nay là bọn tôi chủ động rủ cậu đi ăn, đương nhiên phải để bọn tôi mời chứ.”

“Một bữa cơm thôi mà, có đắt đâu. Bạn bè với nhau vốn phải quan tâm qua lại chứ.”

Những người còn lại cũng lập tức phụ họa, cười rồi ngăn không cho tôi thanh toán.

“Đúng đấy.”

“Cậu cứ ngoan ngoãn ăn là được, không cần tiêu tiền.”

Bọn họ hành động cực kỳ nhanh nhẹn, trực tiếp đứng dậy quét mã thanh toán toàn bộ hóa đơn.

Tôi ngồi tại chỗ, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ.

Trong lòng tràn đầy áy náy, đồng thời lại có một cảm giác kỳ lạ chẳng thể nói thành lời.

Tôi rõ ràng có thể nhận ra sự nhiệt tình của họ quá mức cố ý.

Thế nhưng nhìn từng gương mặt đang dịu dàng mỉm cười trước mắt, tôi vẫn không thể nào nghĩ người ta theo hướng xấu.

Tôi đơn thuần cho rằng—

Có lẽ bọn họ thật sự xem tôi là bạn.

Có lẽ họ thật lòng không nỡ phải chia tay tôi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhưng tôi hoàn toàn không biết rằng—

Sự ân cần trên bàn ăn, những lời hỏi han dịu dàng, thậm chí cả bữa cơm không cần tôi trả một đồng…

Từ đầu đến cuối đều là màn lấy lòng được bọn họ tính toán cẩn thận.

Tất cả mọi người đều chắc chắn rằng tôi có bối cảnh sâu rộng, chỉ cần tùy tiện mở miệng một câu là có thể ảnh hưởng tới danh sách cắt giảm nhân sự.

Ai nấy đều đang đánh cược.

Đánh cược rằng chỉ cần lấy lòng được tôi, họ có thể thuận lợi ở lại công ty và tránh được đợt cắt giảm lần này.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 75"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 6 giờ trước
Chương 299 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 8, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ