Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 77
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 77 - Sắp có kết quả, crush đặc biệt tới an ủi!
Chương 77: Sắp có kết quả, crush đặc biệt tới an ủi!
Ngày hôm sau chính là ngày công ty chính thức công bố danh sách cắt giảm nhân sự.
Kết quả sẽ được công khai đúng ba giờ chiều.
Suốt cả buổi sáng, trên dưới công ty đều bị bầu không khí căng thẳng, lo âu bao trùm.
Nhóm chat riêng của tổ chúng tôi từ sáng sớm đã bắt đầu điên cuồng nhảy tin nhắn, cả màn hình toàn là những lời hoảng loạn xen lẫn tính toán.
【Xong đời, chiều nay có kết quả rồi!】
【Nửa tháng nay chúng ta liều mạng lấy lòng Lâm Du, kiểu gì cũng phải có chút tác dụng chứ? Cậu ấy chắc chắn sẽ giúp chúng ta!】
【Chúng ta đối xử với cậu ấy tốt như vậy, chẳng lẽ cậu ấy có thể trơ mắt nhìn chúng ta bị cắt giảm sao?】
Hiếm khi Vương Mãnh lại tỏ ra tỉnh táo trong nhóm, gửi một đoạn dài:
【Nói thật nhé, mọi người đừng chỉ nghĩ tới chuyện lấy lòng người khác. Mấy ngày nay tôi vừa dỗ cậu ấy, vừa tranh thủ bổ sung hết toàn bộ công việc của mình. Cho dù muốn dựa vào Lâm Du chống lưng, công việc của bản thân mà không đạt yêu cầu thì chẳng ai giữ nổi đâu.】
Lời này vừa xuất hiện, lập tức có nữ đồng nghiệp suy sụp than thở.
【Đừng nói nữa! Vì ngày nào cũng quấn lấy Lâm Du tìm cách làm thân, công việc chính của tôi chất thành một đống, căn bản không có thời gian làm bù!】
【Tôi cũng vậy! Ngày nào cũng chỉ nghĩ xem tìm chủ đề gì, lấy lòng thế nào, công việc thì gác hết sang một bên. Giờ muốn bù cũng không kịp nữa rồi!】
【Biết trước đã chẳng đánh cược kiểu này. Bây giờ tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn cách cược xem Lâm Du có mềm lòng hay không thôi!】
Nhóm chat lập tức tràn ngập những lời than vãn tiêu cực, hối hận và lo âu.
Tất cả mọi người đều đặt hy vọng lật ngược tình thế lên người tôi.
Trong khi đó, tôi vẫn đang nghiêm túc kiểm tra số liệu.
Đột nhiên, điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn.
Tôi theo bản năng cho rằng lại là mấy lời trò chuyện vô nghĩa của đồng nghiệp nên chẳng muốn xem.
Nhưng khoảnh khắc mở khóa màn hình, tim tôi bỗng hụt mất một nhịp.
Người gửi tin nhắn không phải đồng nghiệp.
Là Thẩm Ngật.
Trên màn hình chỉ có một câu ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tôi lập tức ngẩn người.
【Tôi đang ở dưới công ty anh.】
Tôi sững sờ, đầu ngón tay cũng hơi run, vội vàng gõ chữ trả lời:
【Sao cậu lại tới đây? Hôm nay công việc không bận à? Sao đột nhiên tới công ty tôi?】
Tin nhắn vừa gửi đi, Thẩm Ngật lập tức trả lời bằng giọng nói.
Giọng trầm thấp quen thuộc xuyên qua loa điện thoại, rõ ràng rơi vào tai tôi.
“Bên công ty tôi vừa hay có một hạng mục cần kết nối. Bọn tôi đang cần một đối tác thiết kế quảng cáo chuyên trách, nên hôm nay tôi tự tới đây bàn chuyện hợp tác.”
Tôi hoàn toàn ngây người.
Hóa ra bất ngờ Thẩm Ngật nói tối qua là chuyện này.
Gần tới giờ nghỉ trưa, WeChat lại bật lên một tin nhắn mới.
Vẫn là Thẩm Ngật.
【Chuyện hợp tác quảng cáo gần như bàn xong rồi. Lát nữa đi ăn cùng nhau không?】
Ngón tay tôi lập tức lướt nhanh trên màn hình, vui vẻ trả lời:
【Được!】
Tôi ôm điện thoại, khóe môi không sao kìm được mà cong lên.
Niềm vui hiện rõ trên mặt.
Vương Mãnh ngồi bên cạnh lập tức bắt được vẻ mặt ấy.
Theo thói quen, cậu ta ghé lại gần, ra vẻ quan tâm hỏi:
“Du Du, sao thế? Có chuyện gì mà vui vậy?”
Tôi chợt hoàn hồn.
Nghĩ tới những biểu hiện kỳ quái của mọi người trong văn phòng dạo gần đây, chuông cảnh giác lập tức vang lên trong đầu.
Tôi chỉ qua loa đáp:
“Không có gì, nói chuyện linh tinh thôi.”
Vương Mãnh càng thêm nghi ngờ.
Bình thường tôi đơn giản, gần như chẳng giấu nổi tâm sự. Người khác hỏi gì, phần lớn tôi đều thành thật trả lời.
Hôm nay lại cố ý ngậm miệng không nói.
Sự nghi ngờ lập tức bén rễ trong lòng cậu ta.
Vương Mãnh âm thầm quyết định, tới giờ nghỉ trưa sẽ lén đi theo xem thử rốt cuộc tôi định làm gì.
Còn tôi chỉ mải nghĩ tới chuyện sắp gặp Thẩm Ngật, hoàn toàn không nhận ra tâm tư giấu kín của Vương Mãnh.
Tôi đơn giản thu dọn điện thoại, đưa tay vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên áo rồi nhanh chóng đi về phía thang máy.
Thẩm Ngật đang ở phòng họp tầng sáu.
Tôi định tới đó tìm cậu ấy.
Cửa thang máy từ từ mở ra.
Tôi vừa tới tầng sáu thì cửa phòng họp phía trước cũng đúng lúc được đẩy ra.
Thẩm Ngật chậm rãi bước ra ngoài.
Dáng người cậu ấy cao ráo, thẳng tắp, trên người là một bộ âu phục được cắt may vừa vặn, giữa hành lang vẫn nổi bật đến mức khiến người ta liếc mắt một cái là chú ý.
Niềm vui lập tức đánh tan toàn bộ sự dè dặt trong tôi.
Tôi bước nhanh tới, chẳng còn để ý xung quanh, trực tiếp dang hai tay ôm chặt lấy cậu ấy.
Đúng lúc ấy, mấy tiếng kinh ngạc đột nhiên vang lên.
“Lâm Du, cậu đang làm gì vậy?”
Tôi cứng đờ toàn thân.
Mấy vị lãnh đạo cấp cao của công ty vừa khéo đang đứng ngay ngoài cửa phòng họp, nhìn trọn cảnh tượng trước mắt.
Tôi lập tức xấu hổ buông tay ra.
Hai má nóng bừng, chân tay luống cuống đứng nguyên tại chỗ.
Ánh mắt của mấy vị lãnh đạo liên tục đảo qua lại giữa tôi và Thẩm Ngật, giọng đầy kinh ngạc:
“Thẩm tổng, ngài… ngài quen Lâm Du sao?”
Thẩm Ngật vẫn vô cùng bình tĩnh.
Cậu ấy gật đầu.
“Ừ.”
Tôi quẫn bách đến mức chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Tôi lén đưa tay kéo nhẹ tay áo Thẩm Ngật, nhỏ giọng nhắc:
“Chúng ta đi ăn cơm đi.”
“Được.”
Thẩm Ngật thuận thế đồng ý.
Toàn bộ cảnh tượng này đều bị Vương Mãnh đang trốn ở góc hành lang thu hết vào mắt.
Cậu ta lập tức nhận ra Thẩm Ngật.
Đây chính là người đàn ông trước kia thường lái xe sang tới dưới công ty chờ tôi tan làm.
Trước đây, tất cả mọi người vẫn luôn cho rằng người này là anh trai tôi.
Bây giờ lại nhìn thấy tôi thân thiết với đối phương đến mức chẳng hề kiêng dè, một suy nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu Vương Mãnh.
Thảo nào Lâm Du chẳng hề lo lắng về đợt cắt giảm nhân sự.
Hóa ra phía sau đã có người nhà trải đường, sớm sắp xếp ổn thỏa hết rồi!
Vương Mãnh lập tức lấy điện thoại ra, lao vào nhóm chat riêng không có tôi rồi nhanh chóng gõ chữ.
【Ghê thật! Cuối cùng tôi cũng tận mắt thấy rồi! Anh trai Lâm Du tới công ty! Bảo sao cậu ấy chẳng sốt ruột chút nào, hóa ra có người đi cửa sau chống lưng cho!】
【Khó trách thời gian này chúng ta liều mạng lấy lòng mà cậu ấy vẫn cứ nhàn nhạt. Người ta đã nắm chắc phần thắng từ lâu rồi.】
【Chúng ta thì thành thật đi làm, còn phải lo lắng sợ hãi vì đợt cắt giảm. Cậu ấy thì hay rồi, có quan hệ chống lưng nên kê cao gối ngủ.】
【Nhưng mọi người đừng nản. Mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn đối xử tốt với cậu ấy. Chờ chiều nay công bố danh sách, chắc chắn cậu ấy sẽ giúp chúng ta nói vài câu. Cứ kiên nhẫn chờ kết quả đi.】
Tin nhắn liên tục trôi lên.
Mọi người càng thêm chắc chắn rằng chỉ cần tiếp tục lấy lòng tôi thì có thể thuận lợi tránh khỏi đợt cắt giảm.
Không một ai nghĩ tới việc xem lại đống công việc đang tồn đọng của chính mình.
Bên kia, tôi đã theo Thẩm Ngật lên xe, tới một nhà hàng Tây cao cấp.
Vừa đẩy cửa bước vào, tầm nhìn lập tức trở nên rộng rãi.
Những chùm đèn pha lê lộng lẫy treo trên trần, vô số chi tiết trang trí nhỏ lấp lánh như kim cương buông xuống. Ánh sáng ấm áp tỏa khắp không gian, khiến cả nhà hàng vừa mộng mơ vừa trang nhã.
Sau khi ngồi xuống, tôi chống má nhìn Thẩm Ngật, giọng mang theo chút oán trách nho nhỏ.
“Hôm qua sao cậu không nói trước với tôi là hôm nay sẽ tới công ty bàn công việc? Nhất định phải đợi đến tận hôm nay mới chịu nói.”
Thẩm Ngật cầm cốc nước lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Ánh mắt cậu ấy dịu dàng dừng trên người tôi.
“Tôi muốn chờ chuyện hợp tác được xác định ổn thỏa rồi mới nói.”
“Nếu báo trước cho anh, lỡ kế hoạch tạm thời thay đổi, cuối cùng tôi không tới được, lại sợ anh thất vọng rồi giận dỗi.”
Tôi chớp mắt.
Chút oán trách trong lòng lập tức tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp.
Tôi còn định nói thêm gì đó thì Thẩm Ngật đã nhẹ giọng đổi chủ đề.
“Ba giờ chiều sẽ công bố danh sách cắt giảm.”
“Bây giờ anh còn căng thẳng không?”
Nghe nhắc tới chuyện này, hai tay đặt dưới bàn của tôi theo bản năng siết chặt lại.
Đầu ngón tay hơi căng lên.
Tôi nhỏ giọng đáp:
“Vẫn… vẫn hơi căng thẳng một chút.”
“Nhưng hai tháng nay tôi thật sự đã học rất nghiêm túc.”
“Tôi nghĩ chắc mình có thể ở lại.”
Thẩm Ngật khẽ bật cười.
“Du Du, anh nghiêm túc cố gắng như vậy, lại chưa từng gây ra sai sót lớn, sao có thể bị cắt được?”
“Cứ ngoan ngoãn chờ thông báo đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Nếu cậu là ông chủ công ty tôi thì tốt rồi…”
“Tôi cứ cảm thấy lãnh đạo không quá xem trọng mình. Lúc nào tôi cũng sợ bản thân không đủ tiêu chuẩn.”
Thẩm Ngật đưa tay nhẹ nhàng véo gò má đang nóng lên của tôi.
Giọng cậu ấy thản nhiên nhưng lại khiến người ta vô cùng an tâm.
“Cho dù thật sự bị cắt thì cũng chẳng có gì ghê gớm.”
Hai má tôi lập tức đỏ bừng.
Nhưng câu nói ấy cũng khiến tôi chợt tỉnh ra.
Đúng vậy.
Cho dù thật sự bị cắt giảm, tôi vẫn có thể tìm một công ty khác.
Tảng đá lớn đè trong lòng lập tức nhẹ đi không ít.
Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà mềm lòng, do dự nói:
“Nói thì nói vậy…”
“Nhưng dạo này đồng nghiệp tuy hơi kỳ lạ, bọn họ thật sự đối xử với tôi rất tốt.”
“Nếu tôi thật sự bị cắt, chắc trong lòng vẫn sẽ hơi buồn.”
Ăn trưa xong, Thẩm Ngật lái xe đưa tôi trở lại công ty.
Xe dừng dưới tòa nhà văn phòng.
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, dịu giọng dặn dò:
“Buổi chiều tôi không lên nữa, tránh làm phiền anh làm việc.”
“Tan ca tôi tới đón.”
“Đừng sợ.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Nỗi bất an trong lòng đã hoàn toàn lắng xuống.
Cho dù buổi chiều sắp có kết quả, tôi cũng không còn hoảng loạn như trước nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trở lại công ty, thời gian từng chút trôi qua.
Rất nhanh đã tới hai giờ rưỡi chiều.
Mọi người trong văn phòng đều đứng ngồi không yên, ai nấy thấp thỏm bất an.
Chỉ có tôi tương đối bình tĩnh, yên lặng gõ nốt phần tài liệu cuối cùng trong tay.
Một nữ đồng nghiệp bên cạnh không nhịn được ghé tới, giọng hơi chua chát:
“Du Du, sắp công bố danh sách rồi, sao cậu chẳng hoảng chút nào vậy?”
Tôi chỉ cười nhạt, thành thật nói:
“Hoảng cũng đâu có tác dụng. Cố hết sức là được rồi.”
Đó chỉ là một câu thuận miệng rất bình thường.
Nhưng rơi vào tai bọn họ lại hoàn toàn biến thành một ý nghĩa khác.
Nhóm chat riêng lập tức nổ tung.
【Cười chết mất, giả vờ bình thản cái gì chứ.】
【Người ta có anh trai chống lưng, đương nhiên vững như Thái Sơn rồi. Chúng ta lấy gì mà so?】
【Rõ ràng đã được nội bộ giữ lại từ trước, còn ngồi đây giả bình tĩnh. Được lợi rồi còn khoe à?】
【Diễn giỏi thật. Nửa tháng nay chúng ta mệt chết mệt sống lấy lòng, trong lòng cậu ta không biết đã cười chúng ta thành thế nào rồi.】
【Cứ chờ xem. Lát nữa kết quả công bố, chắc chắn chỉ có chúng ta xui xẻo thôi.】
Tất cả mọi người đều ôm lòng ghen ghét, không cam tâm cùng đủ loại phỏng đoán, chăm chăm nhìn vào nơi sắp công bố danh sách.
Mỗi giây trôi qua đều dài như cả năm.
Cuối cùng—
Ba giờ chiều.
