Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 79

  1. Home
  2. Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
  3. Chương 79 - Đang lúc liên hoan lấy lòng nhau, chứng sợ gà của tôi lại phát tác!
Prev
Next

Chương 79: Đang lúc liên hoan lấy lòng nhau, chứng sợ gà của tôi lại phát tác!

Cuối năm đã cận kề, công ty thông báo tổ chức tiệc tất niên cho toàn thể nhân viên, mọi chi phí đều do công ty chi trả.

Địa điểm được chọn là một nhà hàng sang trọng trong thành phố.

Thông báo vừa được đưa ra, mọi người đã sớm thu xếp xong công việc, rủ nhau tới nhà hàng. Tôi cũng đi theo đoàn người tham dự buổi liên hoan.

Bàn ghế trong phòng riêng được bày biện ngay ngắn.

Thực đơn còn chưa được đưa cho nhân viên phục vụ, mấy đồng nghiệp đã tụ lại trong góc, nhỏ giọng bàn bạc.

“Làm sao bây giờ? Suất điều động chắc chắn chẳng tới lượt chúng ta đâu. Chỉ cần Lâm Du mở miệng nói với anh trai cậu ấy một câu, suất đó chẳng phải được nội bộ chốt luôn sao?”

“Có đúng một suất thôi. Nói trắng ra, lần tuyển chọn này chỉ là làm cho đủ thủ tục. Chúng ta có cố gắng thêm cũng vô ích.”

Càng nói, mấy người càng ủ rũ, ai nấy đều cúi đầu, trong lòng đầy không cam tâm.

Vương Mãnh ngồi bên cạnh vô thức vuốt điện thoại, trong đầu bỗng nảy ra một ý.

Cậu ta hạ thấp giọng:

“Mọi người còn nhớ không? Lúc Lâm Du vừa vào làm, chẳng phải cậu ấy từng nói mình mắc chứng sợ gà rất nặng sao?”

Mấy người xung quanh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên.

“Lát nữa gọi món, chúng ta thêm một món tạo hình gà trống đi.”

“Giữ nguyên đầu gà, chân gà, cánh gà, rồi dùng các loại rau củ thái lát xếp thành lông, bày thành một con gà trống hoàn chỉnh trông càng giống thật càng tốt.”

“Đến lúc Lâm Du bị dọa đến hoảng loạn, lãnh đạo nhìn thấy bệnh tâm lý của cậu ấy nghiêm trọng như vậy, chắc chắn sẽ không chọn cậu ấy chuyển lên tổng công ty.”

Nghe xong, mấy người liên tục gật đầu, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên.

Vương Mãnh đứng dậy, tìm người phụ trách buổi liên hoan của công ty rồi nghiêm túc đề nghị:

“Lãnh đạo, tôi nghĩ chúng ta nên thêm một món đặc biệt tạo hình gà trống.”

“Gà trống từ xưa đã mang ý nghĩa cát tường. Gà gáy báo sáng, tượng trưng cho mặt trời mọc, cũng giống như chi nhánh chúng ta trong năm mới tràn đầy sức sống, ngày càng phát triển.”

“Hơn nữa, một món ăn tạo hình đẹp mắt đặt giữa bàn tiệc vừa sang trọng vừa có thể diện. Tiệc cuối năm vốn cũng thường có món gà để lấy may, còn mang ý nghĩa nhất minh kinh nhân, chúc thành tích của cả đội năm sau tiếp tục tăng cao.”

Cậu ta nói đâu ra đấy, nghe cực kỳ có lý.

Người phụ trách trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng bị những ý nghĩa cát tường ấy thuyết phục, gật đầu đồng ý.

Trong mắt ông ta, đây chỉ là một món ăn bình thường mang ý nghĩa tốt đẹp.

Gà vốn là nguyên liệu quá đỗi phổ biến, ai mà ngờ được lại có người sợ tới mức nghiêm trọng như vậy?

Vì thế ông ta lập tức dặn nhà bếp làm một món gà trống tạo hình hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu.

Sau khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, mọi người trở lại phòng riêng.

Vương Mãnh vô cùng nhiệt tình vẫy tay gọi tôi:

“Du Du, qua đây ngồi đi!”

Tôi bước nhanh tới, trong lòng còn âm thầm cảm thán các đồng nghiệp vẫn nhiệt tình với mình như trước.

Trước lúc xuất phát, tôi đã nói với Thẩm Ngật rằng tối nay công ty có tiệc liên hoan.

Cậu ấy nhắn lại:

【Tôi biết rồi. Tối nay tôi cũng có một bữa tiệc phải tham dự. Liên hoan xong nhớ gọi cho tôi ngay.】

Nhìn tin nhắn, trong lòng tôi bỗng hơi chua chua, không hiểu sao lại thấy hụt hẫng.

Tôi không nhịn được hỏi:

【Những người ăn cùng cậu tối nay là ai vậy?】

Thẩm Ngật trả lời rất nhanh:

【Mấy đối tác làm ăn thôi. Không phải bạn bè tụ tập riêng, chỉ là xã giao công việc.】

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, còn đang định nhắn tiếp thì cửa phòng riêng được đẩy ra.

Nhân viên phục vụ lần lượt mang món ăn vào, tạm thời cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí trông vô cùng náo nhiệt.

Chỉ có Vương Mãnh cùng mấy đồng nghiệp biết chuyện là thấp thỏm chờ đợi món gà trống tạo hình được bưng lên, âm thầm mong xem cảnh tôi hoảng loạn mất bình tĩnh, sau đó sẽ lập tức diễn vai người bạn tốt bụng tận tình chăm sóc.

Tôi hoàn toàn không biết một cái bẫy được cố ý chuẩn bị đang chờ mình.

Tôi cầm cốc nước, yên lặng nghe mọi người nói chuyện về công việc cuối năm.

Trong lòng chỉ mong bữa tiệc sớm kết thúc để có thể gặp Thẩm Ngật.

Phòng riêng ồn ào tiếng người.

Mọi người vây quanh lãnh đạo trò chuyện, kính rượu, trong không khí trộn lẫn mùi rượu và thức ăn.

Tính tôi hướng nội, lại không giỏi xã giao nên chỉ yên lặng ngồi tại chỗ, ăn vài miếng rồi thôi, hiếm khi chen vào cuộc trò chuyện của người khác.

Tôi ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy trên trần nhà, theo bản năng lấy điện thoại ra lén chụp mấy tấm.

Vương Mãnh ngồi bên cạnh nhìn thấy, thuận miệng cười hỏi:

“Du Du, đang liên hoan vui như vậy, sao cậu cứ chụp ảnh mãi thế?”

Tai tôi hơi nóng lên, ngượng ngùng nắm chặt điện thoại.

“Ở đây trang trí rất đẹp. Tôi muốn chụp vài tấm giữ làm kỷ niệm.”

Vương Mãnh cụp mắt, ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng lại âm thầm suy đoán.

Cậu ta càng tin rằng tôi chỉ đang cố tình giả vờ giản dị.

Theo suy nghĩ của Vương Mãnh, tôi đã chiếm hết ưu thế, suất điều động lên tổng công ty sớm muộn gì cũng thuộc về tôi.

Từng món ăn lần lượt được bưng lên, cách trình bày món nào cũng vô cùng tinh xảo.

Tôi nhìn bàn thức ăn đầy màu sắc trước mặt, tạm thời gạt hết những suy nghĩ khác sang một bên, yên lặng ngồi chờ.

Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn tới.

Giọng nói trong trẻo vang lên giữa phòng:

“Thưa mọi người, món chính cuối cùng — gà trống cát tường!”

Một chiếc đĩa bạc lớn được đặt vững vàng giữa bàn tròn.

Nhân viên phục vụ đưa tay nhấc chiếc nắp kim loại hình vòm lên.

Trong khoảnh khắc—

Một con gà trống được tạo hình hoàn chỉnh bất ngờ xộc thẳng vào tầm mắt tôi.

Đầu gà ngẩng cao, mỏ hơi hé mở.

Hai chân gà duỗi ra ngoài.

Những lát rau củ đỏ vàng được xếp tầng tầng lớp lớp, tạo thành bộ lông xù lên, hình dáng chân thật đến mức khiến người ta kinh hãi.

Những người bên bàn đồng loạt nghiêng người tới xem, liên tục khen món ăn được tạo hình tinh xảo, ý nghĩa lại tốt đẹp.

Bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt.

Chỉ có tôi—

Máu trong người như đông cứng hoàn toàn vào khoảnh khắc đó.

Những ký ức phủ bụi bỗng nổ tung trong đầu.

Khung cảnh từng sống ở trại gà quê nhà điên cuồng tràn về.

Tiếng gà gáy chói tai.

Những con gia cầm hoảng loạn vỗ cánh loạn xạ.

Mùi hôi ám ảnh chẳng thể xua đi.

Vô số hình ảnh vụn vặt cùng lúc ùa vào đầu tôi.

Chứng sợ gà nghiêm trọng lập tức phát tác dữ dội mà chẳng hề báo trước.

Đầu ngón tay tôi run lên không sao kiểm soát được.

Cả cánh tay tê dại.

Sau lưng trong nháy mắt đã thấm đẫm một lớp mồ hôi lạnh.

Cổ họng như bị bóp chặt, hơi thở trở nên gấp gáp, nông cạn, cảm giác nghẹt thở nặng nề đè xuống lồng ngực.

Tầm nhìn từng đợt chao đảo.

Ánh mắt giống như bị thứ gì đó ghim chặt vào món gà trống giữa bàn, muốn dời đi cũng không thể.

Hai chân mềm nhũn.

Cơ thể theo bản năng co rụt về phía sau.

Ghế cọ xuống nền nhà phát ra một tiếng kéo nhẹ mà chói tai.

Môi tôi run không ngừng.

Tôi muốn mở miệng nhưng chẳng thể phát ra nổi một câu hoàn chỉnh.

Sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, không còn chút máu.

Lý trí rõ ràng biết đây chỉ là một món ăn được ghép từ nguyên liệu, hoàn toàn không phải một con gà sống.

Nhưng nỗi sợ đã cắm sâu tận xương tủy căn bản không chịu sự điều khiển của lý trí.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Từ sau khi tới thành phố này, tôi luôn cố tình tránh mọi thứ có liên quan tới gà.

Đã rất lâu rồi bệnh của tôi không phát tác nghiêm trọng đến mức này.

Tôi từng cho rằng bóng ma trong lòng rồi sẽ từ từ phai nhạt.

Đến giờ phút này tôi mới hoàn toàn hiểu ra—

Nỗi sợ đã bén rễ từ thời thơ ấu chưa từng thật sự biến mất.

Xung quanh vẫn đầy tiếng cười nói.

Mọi người còn đang chìm trong bầu không khí tiệc tùng nên tạm thời chẳng ai chú ý tới sự khác thường của tôi.

Vương Mãnh cố nén sự mong chờ trong lòng, kiên nhẫn đợi thời điểm thích hợp nhất.

Cậu ta định lát nữa sẽ tiến lên giả vờ an ủi, chăm sóc tôi, chờ đến khi tôi không chịu nổi nỗi sợ này nữa rồi chủ động từ bỏ việc cạnh tranh suất điều động lên tổng công ty.

Tôi co người trên ghế.

Tim đập điên cuồng như trống dồn.

Đầu óc hỗn loạn, trong đầu chỉ còn đúng một ý nghĩ—

Rời khỏi căn phòng này.

Tôi hoảng loạn đưa tay tìm điện thoại trong túi, muốn liên lạc với Thẩm Ngật.

Nhưng ngón tay run quá dữ dội, hết lần này đến lần khác trượt khỏi màn hình.

Thử mấy lần tôi vẫn không thể mở khóa điện thoại.

Vương Mãnh lập tức bước tới.

Trên mặt cậu ta vừa đủ hiện lên vẻ hoảng hốt, giả vờ lo lắng hỏi:

“Du Du, cậu sao vậy?”

Nghe thấy có người quan tâm, tôi miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

Giọng yếu ớt đến mức run rẩy:

“Xin lỗi… làm ảnh hưởng mọi người ăn cơm rồi. Chứng sợ gà của tôi phát tác.”

Nói xong, tôi vội vàng cúi đầu, không dám nhìn về phía món ăn giữa bàn thêm lần nào nữa.

Vương Mãnh lập tức tiến thêm một bước, đưa tay đỡ hờ lấy cánh tay tôi.

Giọng cậu ta cố ý hạ xuống vô cùng nhẹ nhàng:

“Du Du, cậu không sao chứ? Đừng cố chịu.”

“Nhà hàng này có chỗ nào yên tĩnh để nghỉ không? Cậu không thể tiếp tục ở đây được. Hay là tới bệnh viện?”

“Đừng lo, tôi giúp cậu. Chúng ta là bạn mà.”

Nghe những lời ấy, trái tim đang căng cứng của tôi cuối cùng cũng thả lỏng được một chút.

Nhưng hình ảnh con gà trống kia vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.

Nỗi sợ ngấm tận xương vẫn quấn lấy tôi không chịu tan đi, cảm xúc mãi chẳng thể bình ổn.

Tôi thở dốc, nhỏ giọng nói:

“Tôi ra ngoài nghỉ một lúc trước… Chắc qua một lát sẽ đỡ hơn.”

“Mọi người cứ tiếp tục ăn đi.”

Vương Mãnh lập tức nói:

“Cậu đi một mình thế này sao tôi yên tâm được? Trạng thái của cậu bây giờ tệ như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao? Tôi đi cùng cậu.”

Mấy đồng nghiệp biết rõ kế hoạch bên cạnh cũng lập tức tranh nhau phụ họa:

“Đúng đấy, Du Du. Tổ chúng ta đều là người một nhà, bọn tôi cũng đi với cậu!”

Trong phòng có rất đông người.

Mấy người chúng tôi rời đi hoàn toàn không ảnh hưởng tới bữa tiệc.

Những người không biết nội tình chỉ nhìn sang vài lần, trong lòng âm thầm cảm thấy phản ứng của tôi quá mức kỳ quặc, nhưng cũng chẳng ai đứng lên ngăn cản.

Vương Mãnh thấy kế hoạch diễn ra thuận lợi, trong lòng âm thầm vui mừng.

Nhưng trên mặt cậu ta vẫn diễn tròn vai.

Cậu ta chạy đi tìm người phụ trách nhà hàng, sau đó lại vội vàng mang nước ấm tới cho tôi, cẩn thận hỏi có cần gối không, còn lấy khăn giấy giúp tôi lau lớp mồ hôi lạnh trên trán.

Mọi thứ đều được chăm sóc vô cùng chu đáo.

Tôi nhìn Vương Mãnh bận trước bận sau, suy nghĩ không sao kiểm soát được mà quay về quá khứ.

Khi còn nhỏ ở trại gà quê nhà, mỗi lần gặp gà rồi bị dọa đến phát bệnh, người nhà chỉ biết mất kiên nhẫn trách tôi nhát gan, làm bộ làm tịch.

So với khi ấy, sự chăm sóc dịu dàng của người khác lúc này cứ thế đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi.

Tôi vốn nhạy cảm.

Cơ thể khó chịu mãi không hết, cộng thêm áp lực công việc và nỗi lo về suất điều động lên tổng công ty chồng chất suốt thời gian dài.

Những cảm xúc tích tụ bấy lâu giống như cuối cùng cũng đứt tung trong khoảnh khắc này.

Hốc mắt nóng lên.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Trong lòng tôi vẫn bất an không yên, theo bản năng muốn tìm một người để dựa vào.

Đầu ngón tay run rẩy mò tìm điện thoại.

Trong đầu chỉ toàn là Thẩm Ngật.

Nếu sớm biết buổi liên hoan sẽ biến thành thế này…

Có lẽ tôi đã không nên tới đây một mình.

Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Tôi muốn về nhà…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 79"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 giờ trước
Chương 299 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 10, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 8, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ