Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 80

  1. Home
  2. Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
  3. Chương 80 - Tủi thân làm nũng trước mặt đồng nghiệp cũng có tác dụng? Đây là thật lòng sao?
Prev
Next

Chương 80: Tủi thân làm nũng trước mặt đồng nghiệp cũng có tác dụng? Đây là thật lòng sao?

Vương Mãnh vẫn đứng bên cạnh trông chừng tôi. Nghe tôi nói vậy, cậu ta lập tức dịu giọng đáp lại.

Tôi nghỉ ngơi một lúc, đợi hơi thở dần ổn định rồi mới quay sang nhìn cậu ta.

“Cảm ơn cậu. Hôm nay trạng thái của tôi tệ quá, chắc không thể quay lại tiếp tục liên hoan được nữa.”

Trên mặt Vương Mãnh vẫn là nụ cười săn sóc.

“Có gì đâu. Cơ thể cậu không khỏe thì đương nhiên phải ưu tiên nghỉ ngơi trước.”

Nhưng chỉ mình cậu ta biết trong lòng thật sự đang tính toán điều gì.

Tôi tạm thời rời khỏi phòng tiệc lại càng hợp ý Vương Mãnh.

Không có tôi ở đó, cậu ta vừa khéo có thể nắm lấy cơ hội thể hiện thật tốt trước mặt các lãnh đạo, tranh thủ giành lấy suất điều động duy nhất tới tổng công ty.

Tôi dựa vào ghế ở khu nghỉ ngơi.

Đầu ngón tay vẫn run dữ dội, hốc mắt vừa cay vừa nóng, chóp mũi đỏ lên. Tôi hít mũi mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi điện cho Thẩm Ngật.

Bao nhiêu tủi thân và sợ hãi nghẹn hết nơi cổ họng.

Ngay cả từng chữ thốt ra cũng mềm nhũn, run rẩy, xen lẫn tiếng nức nở không sao giấu nổi.

“Thẩm Ngật… chứng sợ gà của tôi lại phát tác rồi…”

Đầu bên kia điện thoại vô cùng ồn ào.

Tiếng người trưởng thành xã giao trò chuyện, tiếng cụng ly cùng đủ loại âm thanh hỗn tạp gần như lấn át cả tiếng nói.

Giọng Thẩm Ngật trầm thấp truyền qua điện thoại, mang theo chút bất đắc dĩ và mệt mỏi.

“Du Du, đang yên đang lành sao đột nhiên lại phát bệnh?”

Lúc này cậu ấy vừa mới tham gia một bữa tiệc thương vụ không lâu.

Buổi xã giao mới bắt đầu, các đối tác đều có mặt, quả thật không tiện bỏ đi giữa chừng.

Thẩm Ngật lại quá hiểu tình trạng của tôi.

Chứng sợ gà của tôi lúc phát tác nhìn rất đáng sợ, nhưng chỉ cần rời khỏi tác nhân kích thích, nghỉ ngơi một lúc, phần lớn đều có thể chậm rãi tự ổn định lại.

Vì thế ban đầu cậu ấy chỉ nhẹ giọng dỗ dành, muốn cố gắng không làm ảnh hưởng tới công việc bên này.

“Tôi tạm thời chưa đi được. Tôi bảo tài xế riêng lái xe tới đón anh trước, đưa anh về nhà nhé?”

Tôi nghe rất rõ tiếng trò chuyện liên tục vang lên bên phía cậu ấy.

Xung quanh Thẩm Ngật chắc chắn đang có rất nhiều người chờ cậu ấy tiếp tục chủ trì cuộc xã giao.

Tôi vốn đã không thích gây phiền phức cho người khác, càng không muốn chỉ vì chút chuyện riêng của mình mà làm chậm trễ công việc quan trọng của cậu ấy.

Tôi vội hít hít chóp mũi đang đỏ lên, cố ép nước mắt trở về, nhỏ giọng nói:

“Không sao đâu… Tôi cảm thấy mình đã đỡ hơn nhiều rồi. Không cần đặc biệt gọi tài xế tới đâu, thật sự không cần phiền như vậy.”

Nhưng nghe giọng tôi vẫn còn nghẹn ngào, Thẩm Ngật rõ ràng không yên tâm.

Cậu ấy trực tiếp gọi video cho tôi.

Tôi luống cuống bấm nhận.

Khoảnh khắc màn hình sáng lên, gương mặt chật vật lúc này của tôi lập tức xuất hiện rõ ràng trước mắt cậu ấy.

Hai mắt tôi khóc đến đỏ bừng, đuôi mắt ướt nhòe, trong mắt vẫn còn phủ một tầng nước mỏng.

Sắc mặt trắng bệch, chẳng còn chút máu.

Cả người ủ rũ, yếu ớt đến mức chính tôi nhìn cũng thấy thảm hại.

Sắc mặt vốn còn khá bình tĩnh của Thẩm Ngật lập tức trầm xuống.

“Đồ ngốc.”

Cậu ấy khẽ thở dài, giọng lại vô cùng kiên quyết.

“Bữa tiệc vừa bắt đầu thì đã sao? Không có chuyện gì quan trọng hơn anh cả.”

“Tôi không tham gia nữa. Bây giờ tôi qua tìm anh ngay, gửi định vị cho tôi.”

Tôi lập tức cuống lên, vội vàng xua tay.

“Không cần, không cần đâu. Thật sự không cần. Cậu đừng đặc biệt chạy qua đây vì tôi…”

“Đừng khách sáo với tôi.”

Thẩm Ngật trực tiếp ngắt lời.

Giọng cậu ấy vừa dịu dàng vừa cứng rắn.

“Là tôi tự muốn qua đón anh, tôi cam tâm tình nguyện. Không phải anh làm phiền tôi, càng không phải anh ép tôi.”

“Mấy cuộc xã giao không quan trọng thế này, không tham gia cũng chẳng sao.”

Trong lòng tôi vừa ấm vừa chua xót.

Rõ ràng rất muốn cậu ấy lập tức xuất hiện trước mặt mình, rất muốn được cậu ấy ôm lấy, dỗ dành cho hết sợ hãi.

Thế nhưng tôi vẫn không muốn làm chậm trễ công việc của cậu ấy.

Sau mấy lần từ chối, cuối cùng tôi vẫn không thắng nổi cảm giác ỷ lại nơi đáy lòng.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, nghẹn ngào đáp:

“Vậy… được.”

Rồi ngoan ngoãn gửi vị trí chính xác của nhà hàng cho Thẩm Ngật.

Cậu ấy nhanh chóng kiểm tra quãng đường, sau đó dịu giọng dặn tôi:

“Hai nơi không xa lắm, khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ tới.”

“Bên cạnh anh đang có đồng nghiệp đúng không?”

“Ngoan ngoãn ở yên trong khu nghỉ ngơi, đừng chạy lung tung. Bình tĩnh chờ tôi. Tới dưới lầu tôi sẽ gọi cho anh.”

Tôi vẫn còn chìm trong cảm giác tự trách và thất bại vì thấy bản thân vô dụng.

Nước mắt thỉnh thoảng lại rơi xuống.

Tôi vừa hít mũi vừa ngoan ngoãn đáp:

“Ừm… Tôi biết rồi.”

Toàn bộ cuộc trò chuyện ấy, từ đầu đến cuối, đều rơi hết vào mắt Vương Mãnh đang đứng bên cạnh.

Ban đầu, trong đầu cậu ta chỉ toàn là tính toán.

Vương Mãnh tin chắc rằng chỉ cần khiến tôi sợ hãi đến mất bình tĩnh, khiến tôi xấu hổ trước mặt mọi người, tôi sẽ tự ti rồi chủ động từ bỏ suất điều động tới tổng công ty.

Đến lúc đó, cậu ta có thể thuận lý thành chương thế chỗ.

Nhưng giờ phút này, nhìn bộ dạng trước mắt của tôi, toàn bộ kế hoạch trong lòng Vương Mãnh bỗng dưng rối loạn.

Bình thường ở công ty, tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn, dè dặt, lễ phép và giữ khoảng cách.

Đối xử với ai cũng ôn hòa khách sáo, làm chuyện gì cũng cẩn thận từng chút.

Tôi không tranh giành, không nổi nóng, lúc nào cũng tỏ ra hiểu chuyện, khiến người khác gần như không nhìn thấy cảm xúc quá rõ ràng nào trên người tôi.

Nhưng lúc này, tôi hoàn toàn buông bỏ sự câu nệ nơi công sở.

Hai mắt đỏ hoe vì khóc.

Đuôi mắt ướt nhòe.

Đôi mắt vốn sạch sẽ, trong veo giờ ngập nước, ánh lên những tia sáng vụn vỡ.

Chóp mũi cũng khóc đến đỏ hồng, hai bên má nhuốm một lớp đỏ nhạt.

Làn da trắng khiến chút sắc đỏ ấy càng trở nên rõ ràng.

Đôi môi hơi mím lại, ướt át vì vừa khóc.

Cả người đều lộ ra vẻ mềm yếu, không chút phòng bị.

Dáng vẻ vừa rồi khi tôi nhỏ giọng nói chuyện với Thẩm Ngật, mang theo tiếng khóc và sự ỷ lại, là bộ dạng Vương Mãnh chưa từng thấy bao giờ.

Không còn khách sáo nơi công sở.

Không còn dè dặt thận trọng.

Cũng chẳng còn vẻ cố ý hiểu chuyện.

Chỉ còn lại cảm xúc chân thật, đơn thuần và mềm yếu nhất.

Vương Mãnh ngẩn người nhìn tôi.

Tim cậu ta bỗng đập mạnh một nhịp.

Trong lòng dâng lên một cảm giác rung động không sao nói rõ.

Đến lúc này, cậu ta mới đột nhiên nhận ra—

Hóa ra Lâm Du lại đáng yêu như vậy.

Là kiểu sạch sẽ, đơn thuần, mong manh và ngoan ngoãn khiến người khác không nỡ làm tổn thương.

Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác hối hận và áy náy dữ dội bất ngờ trào lên trong lòng Vương Mãnh.

Cậu ta chợt nhớ tới dáng vẻ của tôi khi mới vào công ty.

Nhút nhát, dè dặt, dễ xấu hổ.

Không dám đắc tội với bất kỳ ai, gặp ai cũng khách khí.

Đặc biệt đối với một nhân viên cũ vào làm trước như Vương Mãnh, tôi vẫn luôn vô cùng kính trọng, hết tiếng này đến tiếng khác gọi “đại ca”, thật lòng xem cậu ta như một tiền bối đáng tin cậy, thậm chí như một người anh thân thiết.

Vậy mà hết lần này đến lần khác, Vương Mãnh lại đem những công việc rườm rà, lộn xộn, chẳng ai muốn nhận đẩy hết sang cho tôi.

Cậu ta ỷ vào việc tính tôi mềm, không biết từ chối, dễ bắt nạt.

Còn tôi chưa từng một lần trách móc.

Chưa từng oán giận.

Cũng chưa bao giờ vạch trần cậu ta trước mặt mọi người hay nổi nóng vì chuyện đó.

Tôi chỉ lặng lẽ làm hết mọi việc, sau đó vẫn tiếp tục đối xử ôn hòa với cậu ta, vẫn thật lòng tôn trọng cậu ta như trước.

Rõ ràng Vương Mãnh được tôi đối xử chân thành hơn tất cả những người khác.

Vậy mà chỉ vì một suất thăng chức, cậu ta lại tính toán từng bước, cố ý bày ra món gà trống hôm nay để dọa tôi phát bệnh, muốn phá hỏng tâm lý của tôi, ép tôi tự động từ bỏ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhìn tôi lúc này với đôi mắt đỏ hoe, yếu ớt bất lực, nước mắt không ngừng rơi xuống, trong lòng Vương Mãnh bỗng chua xót đến khó chịu.

Cảm giác áy náy dày đặc gần như phủ kín toàn thân.

Lần đầu tiên, cậu ta bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Có phải mình đã làm quá đáng thật rồi không?

Người trước mắt rõ ràng đơn thuần như vậy.

Chẳng có lòng hại người.

Cũng chưa bao giờ chủ động tranh giành hay tính kế ai.

Tôi chỉ an phận đi làm, thành thật hoàn thành công việc của mình.

Thế mà Vương Mãnh lại từng bước nhằm vào tôi, thậm chí đem chính bóng ma tâm lý của tôi ra làm quân bài, dùng nỗi sợ của người khác để đánh cược cho tiền đồ của mình.

Nhưng đồng thời, khát vọng mãnh liệt dành cho suất điều động tới tổng công ty vẫn siết chặt lấy lòng cậu ta, không chịu buông ra.

Đó là cơ hội hiếm hoi để được thăng chức vượt cấp.

Một cơ hội để thay đổi vị trí nơi công sở, thoát khỏi giới hạn của chi nhánh nhỏ này.

Là con đường mà Vương Mãnh đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Cậu ta đứng nguyên tại chỗ.

Ánh mắt phức tạp.

Trong lòng giằng co dữ dội, rối loạn chưa từng có.

Một bên là cơ hội mà mình khát khao bấy lâu.

Một bên là sự áy náy khi tận mắt nhìn thấy người bị mình tính kế tổn thương đến mức này.

Vương Mãnh hoàn toàn rơi vào mâu thuẫn.

Không biết rốt cuộc mình nên tiếp tục làm theo kế hoạch ban đầu…

Hay dừng lại ngay tại đây.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 80"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 giờ trước
Chương 299 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ