Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 81
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 81 - Tình cờ gặp bố mẹ, vỏ bọc “cậu ấm nhà giàu” bị bóc trần
Chương 81: Tình cờ gặp bố mẹ, vỏ bọc “cậu ấm nhà giàu” bị bóc trần
Chúng tôi ra sảnh lớn của nhà hàng, ngồi xuống dãy ghế nghỉ bên ngoài để chờ.
Cuối năm cận kề, khách khứa trong nhà hàng ra vào không ngớt. Tiếng người rộn ràng, từng tốp người đi cùng nhau, khắp nơi đều tràn ngập không khí náo nhiệt của những ngày giáp Tết. Giữa khung cảnh ấy, tôi ngồi co mình trong một góc, càng lộ vẻ nặng nề và cô độc.
Nỗi sợ hãi do món ăn được tạo hình thành gà trống vừa rồi gây ra vẫn đọng lại trong lòng, mãi không thể tan đi. Công việc cuối năm chất chồng khiến người ta gần như không thở nổi. Tôi vốn còn định cố gắng tranh thủ suất điều chuyển về tổng công ty, muốn nắm lấy cơ hội này để tiến thêm một bước.
Nhưng vừa rồi, tôi lại phát bệnh mất kiểm soát ngay giữa bữa tiệc, thất thố trước mặt lãnh đạo và đồng nghiệp. Sau đó còn phải làm phiền Thẩm Ngật hủy bớt cuộc xã giao để đặc biệt tới đón tôi. Xấu hổ, mất mát và bất lực chồng chất lên nhau, khiến tôi cúi đầu, chìm sâu trong cảm xúc sa sút, rất lâu vẫn không thể tự thoát ra.
Vương Mãnh ngồi bên cạnh tôi.
Vừa rồi, khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt, ngây thơ của tôi lúc gọi điện cho Thẩm Ngật, cảm giác áy náy và rung động trong lòng anh ta càng lúc càng mãnh liệt. Ý định tính kế tôi mà anh ta đã dày công sắp đặt trước đó cũng bắt đầu dao động. Cuối cùng, Vương Mãnh quyết định cứ đi từng bước rồi tính tiếp, tạm thời không tiếp tục thúc đẩy kế hoạch ban đầu nữa.
Nhìn sắc mặt tôi tái nhợt, cả người ủ rũ, sự không đành lòng trong lòng anh ta càng sâu hơn. Lần này, lời an ủi không còn là sự lấy lòng giả tạo vì lợi ích, mà thật sự xuất phát từ lòng muốn trấn an tôi.
“Du Du, đừng cứ tự làm khó mình mãi. Ai cũng có lúc không kiểm soát được cảm xúc, không cần cảm thấy mất mặt.”
Tôi khẽ lắc đầu, không nói gì thêm.
Thấy tôi vẫn không có tinh thần, Vương Mãnh cúi xuống mở điện thoại, tìm mấy câu chuyện vui và truyện cười ngắn rồi nhỏ giọng kể cho tôi nghe.
Ban đầu tôi chỉ miễn cưỡng nghe. Nhưng từng mẩu chuyện hài hước nối tiếp nhau lọt vào tai, tâm trạng căng cứng của tôi cũng dần thả lỏng. Khóe môi chậm rãi cong lên, cuối cùng tôi bật cười khe khẽ.
Nụ cười ấy rơi vào mắt Vương Mãnh, khiến anh ta nhất thời thất thần.
Ngày thường tôi luôn dè dặt, hướng nội, đối xử với người khác cũng giữ một khoảng cách khách sáo, rất hiếm khi cười thoải mái như vậy. Đuôi mắt cong lên, lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện ra, đôi mắt còn vương hơi nước sáng đến mức khiến người ta rung động. Vương Mãnh bất giác nhìn đến ngẩn người, rất lâu vẫn không dời mắt.
Ánh đèn sáng dịu trong đại sảnh phủ lên người tôi. Chiếc áo bông dày mùa đông quấn kín cơ thể nhưng vẫn không che được vóc dáng gầy mảnh, đôi vai thanh mảnh trông đặc biệt yếu ớt. Một cảm giác xót xa lặng lẽ dâng lên trong lòng Vương Mãnh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đúng lúc bầu không khí vừa dịu đi đôi chút, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía cửa đại sảnh.
“Ồ, Lâm Du, không ngờ lại gặp mày ở đây.”
Cả người tôi cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đứng ở cửa là cả nhà tôi.
Bố tôi cao lớn, cường tráng. Vì quanh năm lao động ngoài trời nên làn da ngăm đen, đường nét gương mặt cứng rắn, trời sinh đã có vẻ dữ dằn khiến người khác khó đến gần. Ông mặc chiếc áo khoác mới mua, kiểu dáng chỉnh tề, sáng sủa, rõ ràng là quần áo mới cố ý mua ở trung tâm thương mại. Thế nhưng trong từng cử chỉ vẫn còn nguyên vẻ chất phác, thô ráp của một người đàn ông quanh năm sống ở nông thôn.
Mẹ hiếm khi ăn diện như hôm nay. Bà tô một lớp son môi, mái tóc hơi khô xơ, trên người cũng mặc cả bộ quần áo mới mua dịp Tết. Đường nét gương mặt bà sắc sảo, lúc không cười trông rất nghiêm khắc và dữ dằn. Chỉ đứng yên thôi cũng đã tạo cho người khác cảm giác áp lực.
Chị gái cao gầy, có vài nét giống tôi, cũng sở hữu một đôi mắt to. Nhưng chị quanh năm làm việc bên ngoài, nước da sẫm hơn, cơ thể rắn rỏi, hoàn toàn không có vẻ nhạy cảm, yếu ớt như tôi.
Em trai đang ở độ tuổi thiếu niên phản nghịch, cả người tràn đầy sức sống, ánh mắt mang theo vài phần ngang ngạnh khó thuần.
Cả nhà đều thay quần áo mới tinh, trên người vẫn mang nét đặc trưng của cuộc sống thôn quê. Không đến mức thô lỗ, nhưng rõ ràng không hòa hợp với nhà hàng tinh tế, sang trọng này.
Tôi sững người tại chỗ, khẽ gọi:
“Bố, mẹ.”
Vương Mãnh bên cạnh lập tức ngẩn ra.
Bấy lâu nay, anh ta vẫn mặc nhiên cho rằng gia cảnh tôi khá giả, chỉ là một cậu ấm nhà giàu ra ngoài trải nghiệm cuộc sống. Trong tưởng tượng của anh ta, bố mẹ tôi hẳn phải là những người ăn mặc chỉnh tề, nói năng khéo léo và rất có thể diện.
Nhưng cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn lật đổ ấn tượng vốn có ấy.
Vương Mãnh im lặng đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trong nhất thời, không ai lên tiếng.
Tôi ngồi trên ghế nghỉ, lòng bỗng chùng xuống. Cảm xúc vừa mới bình ổn được đôi chút lại phủ thêm một tầng u ám. Tôi cứng đờ ngồi đó, vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc chạm mặt bất ngờ này.
Ánh mắt bố dừng thẳng trên đôi mắt đỏ hoe vì khóc của tôi, giọng nói mang theo sự châm chọc không hề che giấu.
“Sắp Tết đến nơi rồi, còn tới nhà hàng sang trọng thế này ăn cơm. Sao lại còn bày ra bộ mặt đưa đám, ngồi khóc lóc thế kia?”
Tôi mím chặt môi, không nói một lời.
Tôi bất giác nhớ lại chuyện trước đó. Tôi từng đăng chiếc vòng tay đôi mới mua lên vòng bạn bè, vô tình bị họ nhìn thấy. Từ đó về sau, cả nhà vẫn luôn đoán rằng tôi đã tích cóp được không ít tiền, lúc nào cũng nhớ đến khoản tiền trong tay tôi.
Tôi không muốn đôi co nên dứt khoát giữ im lặng.
Thấy tôi ngậm miệng không đáp, vẻ mặt mẹ thoáng hiện vài phần đắc ý. Bà chủ động lên tiếng, âm lượng không lớn không nhỏ, vừa đủ để Vương Mãnh và mấy đồng nghiệp ở gần đó nghe rõ.
“Lâm Du, mày một lòng muốn rời quê lên thành phố lớn xông xáo, nhìn thế này thì cuộc sống cũng đâu có vẻ vẻ vang như mày tưởng. Nhà chúng ta tới nhà hàng này là để bàn hợp đồng bán gà với một ông chủ lớn. Nếu thương lượng thành công, lần này nhà mình kiếm được một khoản lớn đấy.”
Vừa dứt lời, sắc mặt mấy đồng nghiệp bên cạnh âm thầm thay đổi.
Bấy lâu nay, mọi người đều cho rằng tôi là cậu ấm có gia cảnh khá giả, gia đình hòa thuận. Nhưng cuộc đối thoại trước mắt lại lộ rõ sự căng thẳng và xa cách ở từng câu từng chữ, hoàn toàn khác với tưởng tượng của họ.
Chị gái nhíu mày, vẻ mặt bất mãn, giơ tay chỉ về phía tôi.
“Lâm Du, bố mẹ đang hỏi mày đấy. Sao vẫn cái bộ dạng cũ vậy? Suốt ngày ủ rũ, thiếu sức sống, chẳng khác gì hồi còn ở quê.”
Vương Mãnh ngồi bên cạnh nghe cả nhà liên tục dùng lời cay nghiệt trách móc tôi, trong lòng dần bốc lên một ngọn lửa.
Lúc này anh ta đã có thiện cảm với tôi, thật sự không chịu nổi khi nhìn người khác dùng lời lẽ như vậy để chèn ép tôi.
Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, lên tiếng hòa giải:
“Chú, dì, cháu là đồng nghiệp của Lâm Du. Sắp Tết rồi, người một nhà khó khăn lắm mới gặp được nhau, nói chuyện đừng nặng lời quá.”
Bố ngước mắt đánh giá Vương Mãnh, khẽ cười nhạt, hoàn toàn không có ý định kiềm chế. Ông chẳng hề e ngại mà tiếp tục nói:
“À, đồng nghiệp à? Vậy càng tốt, cậu cũng nghe thử đi. Lâm Du, lúc trước mày nhất quyết một mình lên thành phố lớn gây dựng sự nghiệp. Mấy tháng trôi qua rồi mà một đồng cũng không gửi về nhà. Chẳng lẽ bao nhiêu năm chúng tao nuôi mày đều là nuôi không sao?”
Những ấm ức và phẫn uất tích tụ suốt một thời gian dài cùng lúc dâng lên. Tôi hít sâu một hơi, giọng nói run nhẹ vì phải cố kìm nén.
“Bố, mẹ, chúng ta đã nửa năm không gặp nhau rồi. Khó khăn lắm mới tình cờ gặp lại, vừa mở miệng đã nhất định phải trách móc con sao? Sắp Tết rồi, mọi người cứ bình an, ai sống cuộc sống của người nấy, hòa thuận với nhau không được à?”
Mẹ lập tức phản bác, giọng nói sắc bén:
“Không được! Mày đừng quên mày là con trai chúng tao. Chúng tao gặp mày, chẳng lẽ còn không được nói vài câu à? Đừng tưởng ở thành phố lớn lâu ngày, bên ngoài trông có vẻ ra dáng người thành đạt là ghê gớm. Nếu cuộc sống thật sự thuận buồm xuôi gió thì không ngồi yên trong phòng riêng, sao lại một thân một mình chạy ra ghế nghỉ ở đại sảnh?”
“Dì, chuyện là thế này.” Vương Mãnh lập tức lên tiếng giải thích thay tôi. “Lâm Du đột nhiên không khỏe, không thích nghi được với môi trường trong phòng riêng nên cháu mới ra đại sảnh ngồi cùng cậu ấy nghỉ một lát.”
Chị gái đảo mắt, nhìn tôi từ trên xuống dưới mấy lượt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
“Không khỏe? Tôi thấy chưa chắc đâu. Chẳng phải là cuộc sống túng quẫn, không nỡ tiêu tiền trong phòng riêng nên mới kiếm cớ trốn ra ngoài đấy chứ?”
Em trai đứng một bên khoanh tay, làm ra vẻ chuyện chẳng liên quan đến mình, thỉnh thoảng lại liếc xéo tôi vài cái. Sự ngang ngạnh của tuổi mới lớn hiện rõ trong từng cử chỉ.
Khách khứa đi lại trong đại sảnh rất đông. Vài ánh mắt tò mò như có như không đã hướng về phía chúng tôi.
Mặt tôi nóng bừng. Tâm trạng vừa mới ổn định được một chút lại lần nữa rơi xuống đáy vực. Tôi vô thức siết chặt lòng bàn tay.
Vương Mãnh nhận ra cơ thể tôi đang khẽ run. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ dịch lại gần tôi hơn một chút, mơ hồ chắn giữa tôi và người nhà, ánh mắt bình tĩnh nhưng thể hiện rõ lập trường, không còn để mặc họ tùy ý dùng lời nói làm tổn thương tôi nữa.
