Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 91
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 91 - Cùng crush đi du lịch hai người, đây mới là kỳ nghỉ đúng nghĩa!
Chương 91: Cùng crush đi du lịch hai người, đây mới là kỳ nghỉ đúng nghĩa!
Sau khi rời khỏi trại gà ở quê, nhịp sống của tôi lập tức chậm lại.
Không còn những đợt tăng ca hối hả, không còn công việc căng như dây đàn, không còn cạnh tranh chốn công sở, cũng chẳng còn áp lực dường như có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Tôi đã lớn đến từng này, nhưng từ nhỏ đến lớn luôn sống một cách gò bó và túng quẫn.
Bố mẹ chỉ biết chèn ép, trách móc. Họ chưa từng đưa tôi ra ngoài giải khuây, càng đừng nói tới chuyện du lịch hay đi xa.
Cuộc đời tôi dường như luôn bị nhốt tại một chỗ, mắc kẹt dưới cái bóng của trại gà, mang theo tính cách tự ti, dè dặt sống từng ngày.
Tôi gần như chưa từng thật sự đi xa khỏi nhà, càng chưa từng được thả lỏng một lần cho đúng nghĩa.
Một buổi chiều, tôi cuộn mình trên sofa lướt điện thoại.
Thẩm Ngật ngồi bên cạnh, vừa xử lý nốt công việc. Thấy tôi yên tĩnh ngồi đó, vẻ mặt hiếm khi được thả lỏng, hắn bỗng nhẹ giọng hỏi:
“Du Du, trước đây anh gần như chưa từng đi du lịch, đúng không? Lần này khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ dài ngày, chúng ta ra ngoài đi chơi nhé? Em đưa anh đi du lịch, được không?”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
Hai mắt gần như sáng lên ngay tức khắc, niềm vui trong lòng chẳng thể che giấu nổi. Tôi gật đầu lia lịa:
“Được chứ! Anh muốn đi lắm!”
Nhưng vui mừng qua đi, tôi lại theo bản năng thấp thỏm.
Tôi mím môi, nhỏ giọng hỏi, trong giọng vẫn mang theo chút do dự và tự ti:
“Nhưng mà… Thẩm Ngật, đôi khi cảm xúc của anh không ổn định, lại còn chứng sợ gà nữa. Lỡ trên đường đi anh đột nhiên phát bệnh, hoảng loạn rồi mất kiểm soát… em có thấy phiền không?”
“Anh sợ sẽ làm em mất hứng.”
Thẩm Ngật nghe vậy thì đặt điện thoại xuống.
Hắn nghiêng người, nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa chắc chắn, sau đó giơ tay xoa tóc tôi.
“Ngốc ạ, sao em có thể để ý chuyện đó được?”
Hắn nói tiếp:
“Em đảm bảo sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Một cọng lông gà, một thứ có thể khiến anh khó chịu cũng sẽ không để anh nhìn thấy.”
“Suốt chuyến đi cứ yên tâm. Anh chỉ cần vui vẻ thôi.”
Những lời ấy nhẹ nhàng vuốt phẳng mọi bất an trong lòng tôi.
Tôi khẽ bật cười.
“Vậy được.”
Thẩm Ngật cúi mắt nhìn tôi rồi hỏi:
“Thế anh muốn đi đâu? Trong nước hay nước ngoài đều được, anh chọn đi.”
Tôi ngẩn người.
Lần này, tôi thật sự suy nghĩ rất lâu.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng có bao nhiêu quyền lựa chọn.
Đây là lần đầu tiên có người đặt rất nhiều lựa chọn trước mặt tôi rồi nói rằng tôi có thể tùy ý chọn nơi mình muốn đến.
Nhưng cũng chính vì có quá nhiều lựa chọn nên tôi lại trở nên mờ mịt.
Nơi nào tôi cũng muốn nhìn thử.
Nhưng nơi nào tôi cũng không dám chọn.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu:
“Anh không biết nên chọn nơi nào…”
“Hay em chọn đi? Em đi đâu thì anh đi đó. Anh nghe em.”
Thẩm Ngật nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của tôi, ý cười nhàn nhạt lan nơi đáy mắt.
Hắn không tiếp tục làm khó tôi nữa, chỉ cúi đầu tự mình xem xét rồi nhanh chóng quyết định hành trình.
Một lát sau, hắn ngẩng lên.
“Vậy chúng ta đi Pháp.”
Tôi lập tức sững sờ.
Phải mất vài giây tôi mới phản ứng lại, hai mắt mở lớn đầy khó tin.
“Hả? Thật sao? Pháp á?”
“Nhưng anh chưa từng ra nước ngoài… Anh chẳng biết gì cả. Có khi nào làm em mất mặt không?”
Lòng bàn tay tôi vì căng thẳng mà hơi rịn mồ hôi.
Tôi cười có chút gượng gạo, vừa mong chờ vừa luống cuống.
Lần đầu tiên ra nước ngoài.
Lần đầu tiên đi xa đến vậy.
Lại còn là một nơi lãng mạn như thế.
Trong lòng tôi tràn đầy háo hức, nhưng cũng không tránh khỏi thấp thỏm.
Thẩm Ngật đưa tay nắm lấy tay tôi.
Nhiệt độ nơi đầu ngón tay hắn ấm áp và vững vàng, khiến sự hoảng loạn trong lòng tôi dần dịu xuống.
“Không đâu.”
“Có em ở đây, anh không cần phải lo bất cứ chuyện gì.”
“Chúng ta thu dọn hành lý, làm thủ tục cần thiết, ngày mai xuất phát.”
Một cảm giác hạnh phúc khổng lồ lập tức bao lấy tôi.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, mỉm cười vòng tay ôm lấy vai hắn, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn.
Trong lòng ngọt ngào đến mức chẳng biết phải diễn tả thế nào.
Thì ra…
Tôi cũng có thể nhận được sự dịu dàng như vậy.
Cũng có thể được một người thiên vị một cách đường hoàng và trịnh trọng như thế.
Ngay khoảnh khắc hành trình được quyết định, vé máy bay được đặt xong, tất cả mệt mỏi, tủi thân và u ám tích tụ suốt cả năm trong lòng tôi dường như cũng lập tức tan đi.
Những lần tăng ca đến cuống cuồng vì làm sai việc.
Sự lo âu khi bị cấp trên gây áp lực.
Áp lực từ những cuộc cạnh tranh âm thầm giữa đồng nghiệp.
Sự khó xử khi bị bố mẹ đòi tiền.
Cả những ánh mắt coi thường, soi xét của người quen cũ…
Tất cả bỗng trở nên nhỏ bé, chẳng còn đáng nhắc tới.
Những chuyện từng khiến tôi mất ngủ cả đêm, từng khiến tôi lén lút rơi nước mắt, giờ đây dần nhạt đi trước sự mong chờ về hành trình sắp tới.
Tôi giống như cuối cùng cũng đang chậm rãi bước ra khỏi con người hèn mọn, yếu đuối và u ám của quá khứ.
Bắt đầu có được ánh sáng và tự do thuộc về chính mình.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong mấy ngày nghỉ này, tôi còn bất ngờ nhận ra Vương Mãnh thật sự đối xử với tôi rất chân thành với tư cách một người bạn.
Dù đã được nghỉ, tạm thời rời khỏi môi trường công sở, anh ấy vẫn không hề xa cách tôi.
Ngược lại, Vương Mãnh thường xuyên chủ động nhắn tin trò chuyện, chia sẻ những chuyện thường ngày, việc vặt trong nhà, những chuyện thú vị dịp Tết.
Thỉnh thoảng anh ấy còn hỏi tôi có nghỉ ngơi tử tế không, tâm trạng có tốt không.
Anh ấy không vì nghỉ lễ mà cắt liên lạc.
Cũng không vì cuộc cạnh tranh trước đó, càng không vì biết tôi đã có bạn trai mà cố tình giữ khoảng cách hay trở nên lạnh nhạt.
Nhìn từng tin nhắn đời thường nhẹ nhàng anh ấy gửi tới, lòng tôi bất giác ấm lên.
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng xúc động.
Thì ra trên thế giới này, ngoài sự thiên vị chẳng hề che giấu của Thẩm Ngật, còn có một tình bạn chân thành và thuần túy như vậy.
Trước kia tôi luôn nghĩ tất cả những người chủ động đến gần mình đều có mục đích.
Ai cũng mang theo tính toán và lợi ích.
Vì thế tôi chưa bao giờ dám dễ dàng tin tưởng người khác.
Nhưng Vương Mãnh khiến tôi hiểu rằng thật sự có người chỉ đơn thuần mong tôi sống tốt.
Thật lòng xem tôi là bạn.
Ngay cả trong kỳ nghỉ vẫn nhớ tới tôi, trò chuyện với tôi, để tâm đến cảm xúc của tôi.
Tâm trạng tôi càng lúc càng thả lỏng và yên ổn.
Đối với chuyến đi xa sắp tới, đối với một năm mới hoàn toàn khác, tôi tràn đầy mong chờ.
Ngày xuất phát, trời còn chưa sáng hẳn.
Thành phố bên ngoài cửa sổ vẫn chìm trong màn đêm nhàn nhạt.
Tôi được Thẩm Ngật nhẹ nhàng đánh thức.
Hắn đã thu dọn xong toàn bộ hành lý từ lâu.
Giấy tờ, vé máy bay và những vật dụng cần mang theo đều được sắp xếp ngay ngắn.
Ngay cả chiếc chăn nhỏ vì tôi sợ lạnh, thuốc dùng khi khó chịu, cùng con thú bông nhỏ tôi thường bóp trong tay mỗi khi bất an, hắn cũng chuẩn bị rồi cất hết vào túi.
Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn dáng vẻ đâu vào đấy của hắn, lòng mềm nhũn.
Trước đây, mỗi lần phải đi xa hay đối mặt với chuyện quan trọng, dường như tôi đều phải một mình luống cuống chống đỡ.
Nhưng lần này thì khác.
Lần đầu tiên ra nước ngoài.
Lần đầu tiên đi tới một nơi xa xôi và lãng mạn như thế.
Mọi thứ lại được một người chuẩn bị chu đáo cho tôi, vững vàng che chở tôi.
Sau khi rửa mặt, đánh răng xong, chúng tôi xuống lầu.
Xe đã chờ sẵn bên dưới.
Trên đường tới sân bay, ánh bình minh dần xé mở tầng mây.
Ánh sáng vàng nhạt rơi trên cửa kính xe, dịu dàng đến lạ.
Điện thoại trong tay tôi vẫn thỉnh thoảng rung lên.
Là tin nhắn của Vương Mãnh.
Anh ấy chụp một bức ảnh hàng Tết đang phơi trong nhà, kèm theo một dòng:
“Ăn Tết thì chơi cho vui nhé. Ra ngoài giải khuây, đừng nghĩ tới công việc, cũng đừng nghĩ tới những chuyện không vui.”
Đầu ngón tay tôi khẽ chạm lên màn hình, mỉm cười trả lời:
“Ừm! Em sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Anh Mãnh, chúc anh năm mới vui vẻ nhé! Đợi em về sẽ mang quà nhỏ cho anh.”
Bên kia gần như trả lời ngay lập tức:
“Không cần cố ý mua quà đâu. Em chơi vui vẻ là được rồi.”
“Thượng lộ bình an.”
Nhìn hai dòng chữ ấy, lòng tôi lại ấm lên.
Tôi hoàn toàn không biết rằng ở đầu bên kia màn hình, Vương Mãnh đã nhìn chằm chằm tin nhắn tôi gửi rất lâu.
Anh ấy biết hôm nay tôi sẽ đi du lịch.
Cũng mơ hồ đoán được người đi cùng tôi phần lớn chính là Thẩm Ngật.
Vương Mãnh cố gắng kìm nén tất cả ghen tuông, không cam lòng và những mong muốn chẳng thể nói thành lời.
Anh ấy chỉ dám đứng ở vị trí một người bạn bình thường, lặng lẽ chúc tôi lên đường thuận lợi.
Không dám hỏi nhiều.
Không dám quấy rầy.
Cũng không dám dò xét quá sâu.
Chỉ cần tôi vui vẻ.
Chỉ cần tôi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi những áp lực đè nặng mình suốt bao năm.
Chỉ cần cuối cùng cũng có một người thật lòng yêu thương tôi…
Vậy thì cho dù Vương Mãnh chỉ có thể đứng ngoài nhìn, anh ấy cũng cam lòng tác thành.
