Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 92
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 92 - Hành trình bắt đầu, đi đâu cùng crush cũng vui
Chương 92: Hành trình bắt đầu, đi đâu cùng crush cũng vui
Đến sân bay quốc tế, trước mắt tôi là đại sảnh rộng lớn, sáng choang, người qua kẻ lại không ngớt.
Tôi nắm chặt ống tay áo Thẩm Ngật, vừa tò mò vừa có chút dè dặt.
Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi đất nước, cũng là lần đầu tiên đặt chân đến một sân bay lớn như vậy. Xung quanh đâu đâu cũng vang lên những thứ ngôn ngữ xa lạ, khiến tôi không khỏi căng thẳng, theo bản năng nhích sát về phía Thẩm Ngật.
Hắn lập tức nhận ra sự bất an của tôi.
Thẩm Ngật trở tay nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt. Hơi ấm nơi lòng bàn tay hắn bao trọn những đầu ngón tay hơi lạnh của tôi.
“Đừng sợ, cứ đi theo em là được.”
Từ làm thủ tục, ký gửi hành lý, kiểm tra an ninh cho tới xuất cảnh, tất cả đều do một mình hắn xử lý.
Từ đầu đến cuối, tôi chẳng cần phải bận tâm chuyện gì.
Chỉ cần ngoan ngoãn đi theo hắn, nhìn hắn dẫn mình từng bước về phía trước.
Trong lúc chờ lên máy bay, tôi ghé sát cửa kính sát đất, nhìn từng chiếc máy bay cất cánh rồi hạ xuống ngoài đường băng.
Trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Sự tự ti do bố mẹ không ngừng hạ thấp tôi.
Nỗi khó xử vì gia cảnh luôn trói buộc.
Bóng ma của chứng sợ gà.
Cả những tháng ngày dè dặt, khổ sở nơi công sở…
Tất cả dường như đều đang bị chuyến đi xa này nhẹ nhàng thổi tan.
Thẩm Ngật ngồi bên cạnh, hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt đang sáng lên vì háo hức của tôi, thấp giọng cười:
“Mong chờ đến vậy à?”
Tôi gật đầu thật mạnh, hai mắt cong lên thành hình trăng non.
“Cực kỳ mong chờ.”
“Anh chưa từng nghĩ đời này mình còn có thể đến Pháp.”
Trước kia, ngay cả một thành phố hơi xa một chút tôi cũng không dám mơ tới.
Tôi luôn cảm thấy mình không xứng với sự lãng mạn, không xứng với phương xa, cũng không xứng có được những điều tốt đẹp như người khác.
Thông báo lên máy bay vang lên.
Chúng tôi đứng dậy, cùng nhau đi về phía cửa khởi hành.
Tôi ngồi cạnh cửa sổ.
Máy bay chậm rãi lăn bánh, sau đó tăng tốc rồi lao vút lên, xuyên qua tầng mây.
Khoảnh khắc cảm giác mất trọng lực nhẹ nhàng ập tới, tôi theo bản năng nắm chặt cánh tay Thẩm Ngật.
Hắn lập tức nghiêng người về phía tôi, che chở tôi trong vòng tay, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.
Đợi đến khi máy bay ổn định ở độ cao hành trình, bên ngoài cửa sổ đã biến thành một biển mây trắng xóa vô tận.
Trong veo.
Sạch sẽ.
Bao la đến mức chẳng thể nhìn thấy điểm cuối.
Tôi nhìn biển mây trải dài trước mắt, nhất thời ngẩn ngơ.
Thì ra thế giới rộng lớn đến vậy.
Cũng dịu dàng đến vậy.
Thì ra tôi không cần phải vĩnh viễn mắc kẹt trong cuộc sống nhỏ bé đầy áp lực ấy.
Không cần mãi sống trong sự phủ nhận của người khác.
Cũng không cần cả đời chật vật với mặc cảm tự ti.
Thẩm Ngật cúi đầu nhìn vẻ mặt đã hoàn toàn thả lỏng của tôi.
Hắn ghé sát bên tai, giọng nhẹ như gió:
“Du Du, năm mới, phong cảnh mới.”
“Sau này, tất cả những điều tốt đẹp, em đều sẽ cùng anh trải qua.”
Tôi quay đầu nhìn hắn.
Ánh sáng vụn vỡ phản chiếu nơi đáy mắt.
Tôi gật đầu thật mạnh, mỉm cười rồi dựa vào lòng hắn.
Trên độ cao hàng vạn mét, biển mây cuồn cuộn, con đường phía trước vẫn còn rất dài.
Sự tự ti của tôi.
Sự nhút nhát của tôi.
Cả quá khứ chẳng mấy tốt đẹp kia…
Tất cả đều đã được bỏ lại ở thành phố cũ.
Từ giờ trở đi, tôi có phương xa, có phong cảnh, có một người bạn thật lòng đối xử tốt với mình.
Và còn có Thẩm Ngật, người luôn thiên vị tôi.
Mang theo một trái tim nhẹ nhõm, tôi lao về phía sự lãng mạn.
Phong hoa vạn dặm của Paris cũng chẳng bằng một tấc chân tình trong lòng.
Sau chuyến bay dài, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống Paris.
Khoảnh khắc bước qua hành lang hải quan, tôi cảm giác như mình vừa rơi vào một thế giới hoàn toàn khác.
Trong nước vẫn đang giữa mùa đông khắc nghiệt, cái lạnh ngày Tết đậm đặc.
Nhưng gió Paris lại mát dịu và ẩm ướt.
Trong không khí phảng phất hương cà phê từ những quán ven đường, sạch sẽ, thư thái đến lạ.
Thẩm Ngật vẫn nắm tay tôi suốt cả quãng đường, chưa từng buông ra lấy một giây.
Hắn đã sắp xếp xe tới đón từ trước.
Chiếc xe chậm rãi rời sân bay, chạy qua những con phố kiểu Pháp cổ kính, ngăn nắp.
Những tòa nhà màu kem, màu xám nhạt nối tiếp nhau.
Cửa sổ chạm khắc tinh xảo, lan can sắt uốn hoa văn, những khóm hoa nhỏ nở dọc đường giữa mùa đông…
Mỗi khung cảnh trước mắt đều giống như chỉ có thể xuất hiện trong một cuốn họa tập.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn sống dè dặt, bó buộc.
Chưa từng thấy một thế giới tự do, lãng mạn và không mang đến cảm giác ngột ngạt như thế này.
Nơi ở Thẩm Ngật đặt nằm trên tầng cao của một tòa nhà ngay giữa trung tâm Paris.
Cửa kính sát đất rộng lớn hướng thẳng ra đường chân trời của cả thành phố.
Ban ngày có thể ngắm mây trời trải quanh thành phố.
Ban đêm lại có thể nhìn hàng vạn ánh đèn phủ kín tầm mắt.
Sau khi thu xếp ổn thỏa và nghỉ ngơi, hành trình Paris của chúng tôi chính thức bắt đầu.
Khoảnh khắc từ xa nhìn thấy tháp Eiffel, tôi theo bản năng dừng bước.
Trong mắt lập tức tràn đầy kinh ngạc.
Nó hoàn toàn khác với cảm giác khi nhìn qua ảnh.
Công trình sắt thép cao hơn ba trăm mét sừng sững giữa Paris, những đường nét thép đan xen tinh xảo và phức tạp.
Trải qua hơn trăm năm mưa gió, nó vẫn hiên ngang đứng đó.
Ở địa phương lưu truyền một câu chuyện rằng tháp Eiffel tượng trưng cho một tình yêu không bao giờ hạ màn.
Tòa tháp đứng vững qua năm tháng, mang ý nghĩa những người lựa chọn ở bên nhau sẽ mãi không rời xa, tình yêu trường tồn.
Vô số cặp tình nhân vượt núi băng biển tìm tới nơi này, chỉ để nhờ ánh sao trên bầu trời chứng kiến tấm chân tình của họ.
Quảng trường đông đúc người qua lại.
Có những cặp đôi ngoại quốc nắm tay nhau tản bộ.
Có du khách giơ máy ảnh chụp hình.
Có nghệ sĩ đường phố chơi những bản nhạc dịu dàng.
Gió đêm chậm rãi thổi qua.
Lãng mạn đến mức khiến trái tim người ta cũng mềm theo.
Tôi đứng giữa dòng người, ngửa đầu ngơ ngác nhìn tòa tháp cao vút.
Đôi mắt sáng lên, chẳng thể nào giấu nổi niềm vui.
Thẩm Ngật đứng bên cạnh tôi.
Hắn tự nhiên giơ tay, bao trọn bàn tay lạnh của tôi vào lòng bàn tay mình, mười ngón đan chặt.
Thẩm Ngật cao hơn tôi rất nhiều.
Chỉ cần hơi cụp mắt xuống, hắn đã có thể thu hết mọi biểu cảm nhỏ bé của tôi vào trong tầm mắt.
Thấy tôi cười vui vẻ đến vậy, sự dịu dàng nơi đáy mắt hắn cũng dần lan rộng.
“Thích nơi này không?”
Tôi gật đầu thật mạnh, nhỏ giọng đáp:
“Thích lắm.”
“Trước giờ anh chưa từng nghĩ mình có thể thật sự đứng ở đây.”
Trước kia, tôi bị bóng ma của trại gà giam cầm, bị những lời hạ thấp của bố mẹ trói buộc, bị sự tự ti và nhút nhát kéo ghì lại.
Tôi từng nghĩ cuộc đời mình chỉ có thể quanh quẩn trong một khoảng không nhỏ hẹp.
Mãi mãi chẳng thể chạm tới dù chỉ một chút lãng mạn của thế gian.
Là Thẩm Ngật.
Hắn từng chút một kéo tôi ra khỏi vũng bùn.
Đưa tôi đi ngắm núi sông.
Đưa tôi nhìn thấy thế giới.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hoàng hôn dần buông.
Áng mây màu cam hồng trải kín đường chân trời.
Ánh chiều tà dát vàng rơi xuống khung thép của tháp Eiffel, nhuộm thứ kim loại lạnh lẽo thành một màu ấm áp và rực rỡ.
Dòng người xung quanh dần dừng chân, chờ thời khắc tòa tháp lên đèn.
Tôi tựa vào vai Thẩm Ngật, yên lặng đứng bên hắn trong gió.
Đúng giờ, tiếng chuông báo hiệu vang lên giữa màn đêm.
Trong khoảnh khắc ấy, hàng vạn ánh đèn nhỏ đồng loạt bừng sáng.
Cả tháp Eiffel lập tức lấp lánh như được phủ kín bằng tinh tú.
Vô số tia sáng vụn vỡ nhảy múa, giống như cả dải ngân hà đột nhiên nghiêng xuống nhân gian.
Rực rỡ.
Long trọng.
Và dịu dàng đến cực điểm.
Xung quanh vang lên tiếng reo hò và kinh ngạc.
Nhưng từ đầu đến cuối, Thẩm Ngật lại chẳng hề nhìn phong cảnh lấy một lần.
Hắn chỉ hơi cúi đầu.
Ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn tôi.
Trong mắt hắn dường như từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi.
Tim tôi bỗng đập loạn nhịp.
Hai má nóng bừng.
Tôi theo bản năng vòng tay ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp.
Dưới hàng vạn ánh đèn tựa ngân hà, Thẩm Ngật khẽ cúi người.
Nụ hôn mềm mại lần lượt rơi xuống tóc tôi, giữa hai hàng mày rồi nơi khóe môi.
Dịu dàng.
Trân trọng.
Lưu luyến thật lâu.
Sáng hôm sau, Thẩm Ngật đưa tôi tới bảo tàng Louvre.
Là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, nơi đây lưu giữ lớp lớp dấu ấn nghệ thuật và năm tháng của nước Pháp.
Kim tự tháp kính trong suốt dưới ánh mặt trời phản chiếu vô số quầng sáng vụn.
Trang nghiêm mà linh động.
Bước vào bên trong cung điện, trước mắt là những mái vòm rộng lớn, phù điêu tinh xảo, tranh sơn dầu hàng trăm năm tuổi và những pho tượng cổ xưa.
Mỗi bước đi đều như đang bước qua lịch sử.
Người ta còn lưu truyền rằng những người mang thiện ý và có trái tim thuần khiết khi bước vào Louvre sẽ được những điều tốt đẹp của thế gian chiếu cố, quãng đời sau này thuận lợi và bình an.
Thẩm Ngật nắm tay tôi, chậm rãi đi cùng tôi qua từng phòng trưng bày.
Tôi chẳng hiểu những trường phái nghệ thuật cao siêu.
Cũng chẳng biết những câu chuyện hàng trăm năm phía sau các bức tranh sơn dầu.
Tôi chỉ tò mò mở to mắt nhìn khắp nơi.
Hễ gặp thứ gì không hiểu là lại ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi hắn.
Mặc kệ câu hỏi của tôi vụn vặt hay ngây ngô đến đâu, Thẩm Ngật cũng chẳng hề qua loa.
Hắn luôn chậm bước lại, cúi người sát bên tai tôi, dùng cách đơn giản và dễ hiểu nhất để giải thích từng chút một.
Chúng tôi đứng trước bức Mona Lisa, ngắm nụ cười dịu dàng xuyên qua hàng trăm năm.
Đứng trước tượng Nữ thần Chiến thắng, nhìn đôi cánh dang rộng, cảm nhận sức sống mạnh mẽ như đang nghênh gió mà bay.
Rồi lại đứng trước tượng Venus cụt tay, ngắm những đường nét tuyệt mỹ và vẻ ung dung vượt thời gian.
Phòng trưng bày rất đông.
Du khách đi tới đi lui, khó tránh khỏi va chạm.
Thẩm Ngật vẫn luôn che tôi ở phía trong.
Một cánh tay hắn ôm chặt lấy eo tôi, dùng cơ thể ngăn cách đám đông, không để tôi bị va phải dù chỉ một chút.
Đi được hơn nửa chặng, hai chân tôi đã mỏi nhừ.
Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi cụp mắt, kéo dài giọng làm nũng:
“Thẩm Ngật, anh đi hết nổi rồi…”
Hắn không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Thẩm Ngật lập tức dừng bước, thuận thế khom người xuống trước mặt tôi.
“Có muốn em cõng không?”
Tôi lập tức đỏ mặt lắc đầu.
Hắn bèn nắm tay đưa tôi tới khu nghỉ ngơi ngồi xuống, mở bình nước ấm mang theo đưa cho tôi.
Sau đó lại lấy món bánh ngọt kiểu Pháp đã chuẩn bị sẵn từ trước, từng chút đưa tới bên miệng tôi.
Ngày thứ ba, chúng tôi tới Montmartre, nơi mang đậm không khí nghệ thuật và lãng mạn của Paris.
Đây là một trong những khu vực nằm ở vị trí cao nhất thành phố.
Những con đường lát đá uốn lượn sạch sẽ, cổ kính.
Hai bên là những cửa hàng nhỏ mang màu sắc dịu dàng, quán cà phê ngoài trời, phòng tranh thủ công.
Nghệ sĩ đường phố ôm đàn guitar khe khẽ hát.
Không khí kiểu Pháp lười biếng, thư thái gần như phủ đầy từng góc phố.
Nhà thờ Sacré-Cœur trắng tinh nằm trên đỉnh đồi.
Mái vòm trắng muốt, những đường nét kiến trúc tinh xảo, sạch sẽ đến mức gần như không nhiễm một hạt bụi.
Từ trên cao có thể nhìn xuống cả Paris.
Khung cảnh rộng lớn, cả thành phố chìm trong vẻ dịu dàng.
Khoảnh khắc bước lên những bậc thang trước nhà thờ, gió lùa thẳng tới, dường như cuốn sạch mọi mỏi mệt.
Nhưng nơi khiến tôi rung động nhất lại là Bức tường Tình yêu ẩn trong một con phố nhỏ ở Montmartre.
Cả bức tường lớn dày đặc dòng chữ “Anh yêu em” bằng ba trăm mười một thứ tiếng.
Bề mặt loang lổ ấy dường như đang chứa đựng tình yêu và mong đợi của những người yêu nhau trên toàn thế giới.
Người ta nói rằng nếu hai người yêu nhau cùng chạm vào Bức tường Tình yêu, họ sẽ tâm ý tương thông, tình cảm bền lâu, đời này không lạc mất nhau.
Tôi vui vẻ đưa tay chạm lên những dòng chữ kín đặc trên tường.
Trong mắt đầy ánh sáng.
Thẩm Ngật từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo tôi.
Lồng ngực ấm áp của hắn áp sát lưng tôi.
Hắn đưa tay phủ lên tay tôi, để hai bàn tay cùng chạm vào bức tường loang lổ.
“Toàn bộ ngôn ngữ tình yêu trên thế giới…”
“Em chỉ muốn nói cho một mình anh nghe.”
Hắn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên vành tai tôi.
Dịu dàng, lưu luyến.
Từng chữ đều là chân tình.
Tôi xoay người, vòng tay ôm cổ hắn, nhón chân hôn đáp lại.
Giữa bức tường phủ kín những lời yêu, dưới sự chứng kiến của vô số câu chữ, trong lòng trong mắt tôi đều chỉ còn lại sự thiên vị độc nhất thuộc về mình.
Buổi chiều, chúng tôi tới nhà hát Opéra Garnier.
Công trình hàng trăm năm tuổi mang phong cách Tân Baroque này xa hoa đến mức khiến người ta choáng ngợp.
Những phù điêu dát vàng chạy dài trên hành lang.
Đèn chùm pha lê khổng lồ lấp lánh.
Ánh sáng giao nhau trên những hành lang dài.
Cầu thang tinh xảo, hoa lệ.
Đây cũng là sân khấu gắn liền với Bóng ma trong nhà hát, mang theo một câu chuyện tình cổ xưa đầy sâu sắc và nhẫn nhịn.
Chúng tôi chậm rãi đi giữa hành lang dài yên tĩnh.
Ánh sáng và bóng tối đan xen từng lớp, khiến không khí vừa lãng mạn vừa bí ẩn.
Tôi kéo cánh tay Thẩm Ngật, vừa đi vừa nhỏ giọng kể với hắn về câu chuyện trong vở opera.
Tôi cảm thán tình yêu trong câu chuyện vừa nhẫn nhịn vừa cố chấp.
Thẩm Ngật lại cúi đầu nhìn tôi thật lâu.
Giọng hắn chắc chắn mà dịu dàng:
“Tình yêu trong câu chuyện ấy quá khổ sở, cũng quá hèn mọn.”
“Em không giống họ.”
“Tình yêu của em phải đường đường chính chính.”
“Em thiên vị anh thì sẽ để tất cả mọi người đều biết.”
“Em sẽ ở bên anh năm này qua năm khác, quang minh chính đại bảo vệ anh.”
Hắn nắm tay tôi bước qua những bậc cầu thang đã tồn tại hàng trăm năm, xuyên qua đại sảnh hoa lệ.
Những lời hứa dịu dàng ấy dường như cũng lặng lẽ được cất lại giữa dòng thời gian của nhà hát cổ kính.
Lúc chạng vạng, gió bên sông Seine dịu dàng đến cực điểm.
Chúng tôi lên du thuyền, chuẩn bị ngắm Paris về đêm từ mặt sông.
Mặt nước lấp lánh.
Ánh hoàng hôn rơi xuống những gợn sóng, vụn thành từng mảng vàng óng.
Du thuyền chậm rãi tiến về phía trước.
Những tòa kiến trúc cổ hàng trăm năm hai bên bờ lần lượt lên đèn.
Những cây cầu tinh xảo bắc ngang mặt nước.
Những tòa tháp cổ kính đứng trang nghiêm giữa màn đêm.
Cả Paris dường như được ôm trọn trong ánh đèn ấm áp.
Yên tĩnh.
Mà lãng mạn.
Gió đêm khẽ lướt qua mái tóc.
Tôi dựa vào lòng Thẩm Ngật, nhìn cảnh vật hai bên bờ chậm rãi trôi qua.
Trong lòng chưa từng bình yên và thư thái đến thế.
Tôi khẽ thì thầm:
“Thẩm Ngật…”
“Trước kia anh chưa từng dám tưởng tượng mình cũng có thể có những ngày hạnh phúc như thế này.”
Vòng tay hắn lập tức siết chặt hơn.
Thẩm Ngật cúi đầu, trán nhẹ nhàng chạm vào trán tôi.
Giọng nói vẫn dịu dàng nhưng vô cùng kiên định.
“Trước kia không có ai cho anh sự dịu dàng.”
“Không có ai cho anh sự lãng mạn.”
“Cũng không có ai ở bên, bảo vệ anh năm này qua năm khác.”
“Vậy sau này…”
“Em dùng cả đời để bù lại cho anh.”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
Hốc mắt bỗng ấm lên, mang theo một chút chua xót.
Nhưng trong lòng lại tràn đầy niềm vui và cảm giác chắc chắn khi được một người kiên định lựa chọn, kiên định thiên vị.
