Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 93
Chương 93: Quá khứ của kẻ yêu thầm
Trong lúc tôi đang chìm trong sự lãng mạn và dịu dàng của Paris, lòng tràn đầy vui vẻ, chẳng phải bận tâm điều gì, thì ở trong nước, không khí năm mới vẫn đang đậm đà.
Vương Mãnh về quê nghỉ Tết.
Anh ấy chẳng có việc gì làm, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà.
Mấy hôm nay, Vương Mãnh vẫn giữ thói quen chủ động nhắn tin cho tôi mỗi ngày.
Khi thì chia sẻ pháo hoa ở quê, khi thì kể vài chuyện vụn vặt trong dịp Tết, lúc lại gửi một bức ảnh hoàng hôn mùa đông.
Anh ấy cẩn thận duy trì mối quan hệ khó khăn lắm mới có được này, chỉ mong có thể đến gần tôi thêm một chút, biết thêm một chút về cuộc sống gần đây của tôi.
Vương Mãnh nhìn những câu trả lời thỉnh thoảng tôi gửi lại.
Rồi nhìn những bức ảnh phong cảnh Paris tôi tiện tay chia sẻ.
Khung cảnh trong ảnh tinh tế và lãng mạn.
Trạng thái của tôi cũng thư thái, vui vẻ hơn hẳn.
Hoàn toàn khác với dáng vẻ dè dặt, tự ti và luôn cẩn thận từng li từng tí nơi công sở trước kia.
Trong lòng Vương Mãnh vẫn luôn có một chút tò mò.
Chiều hôm ấy, cuối cùng anh ấy không nhịn được nữa.
Khung trò chuyện được mở ra.
Một tin nhắn gửi đến cho tôi.
【Du Du, mấy hôm nay em vẫn đi du lịch ở nước ngoài đúng không? Phong cảnh đẹp thật đấy. Em đi cùng bạn à?】
Lúc ấy, tôi đang tựa vào lan can du thuyền hóng gió.
Rảnh rỗi không có việc gì, tôi lấy điện thoại ra.
Nhìn thấy tin nhắn của Vương Mãnh, tôi chẳng hề nghĩ tới chuyện giấu giếm, lập tức thành thật trả lời:
【Không phải đâu anh Mãnh, em đi du lịch cùng Thẩm Ngật.】
Chỉ một câu đơn giản như vậy.
Ở đầu bên kia màn hình, Vương Mãnh lập tức cứng người.
Đầu ngón tay anh ấy dừng trên màn hình điện thoại.
Hơi ấm trong người dường như thoáng chốc rút sạch.
Lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Chua xót.
Tủi thân.
Ghen tuông.
Không cam lòng.
Tất cả những cảm xúc bị đè nén bấy lâu lập tức cuộn lên, gần như nhấn chìm anh ấy.
Thì ra là hắn.
Quả nhiên vẫn là hắn.
Từ đầu đến cuối, người có thể khiến tôi hoàn toàn thả lỏng, thật sự vui vẻ, khiến tôi sẵn sàng vượt ngàn dặm đi tìm sự lãng mạn…
Chỉ có Thẩm Ngật.
Khung cảnh ở tiệc cuối năm lại hiện lên trong đầu Vương Mãnh.
Sự bảo vệ dịu dàng mà anh ấy tận mắt chứng kiến.
Sự thiên vị gần như không có giới hạn trong đêm trên sân thượng.
Cả những khoảnh khắc thân mật mà một người ngoài như anh ấy vô tình nhìn thấy.
Tất cả đồng loạt tràn về.
Tình cảm thầm kín vừa mãnh liệt vừa phải cố kìm nén ấy cuối cùng gần như nghiền nát toàn bộ sự bình tĩnh của Vương Mãnh.
Nhưng đúng vào lúc ghen tuông và tiếc nuối cuồn cuộn dâng lên, anh ấy lại chợt nhớ tới cuộc đời mình.
Nhớ tới gia đình từ nhỏ đến lớn luôn khiến anh ấy cảm thấy ngột ngạt và bất công.
Vương Mãnh chậm rãi đặt điện thoại xuống.
Ngẩng đầu nhìn căn phòng đơn sơ, lạnh lẽo của mình.
Dòng suy nghĩ cũng theo đó quay ngược về những năm tháng trước kia.
Từ nhỏ, Vương Mãnh đã sống dưới cái bóng của anh trai.
Trong nhà, mọi người luôn thiên vị người anh trai ưu tú, đẹp trai, khéo ăn nói và biết lấy lòng trưởng bối.
Anh trai có thành tích nổi bật.
Giỏi giao tiếp.
Biết cách ứng xử.
Mọi lời khen, mọi sự chú ý, mọi nguồn lực tốt nhất trong nhà dường như đều được dành cho người anh ấy mà không hề do dự.
Còn Vương Mãnh thì quá đỗi bình thường.
Ít nói.
Không biết lấy lòng người khác.
Không giỏi thể hiện bản thân.
Chỉ biết vụng về cố gắng.
Từ nhỏ đến lớn, trong mắt bố mẹ dường như lúc nào cũng chỉ có người anh trai ưu tú kia.
Họ không ngừng đem hai anh em ra so sánh.
Không ngừng phủ nhận những nỗ lực của Vương Mãnh.
Quần áo tốt nhất trong nhà.
Đồ ăn ngon nhất.
Điều kiện học hành tốt nhất.
Sự bao dung và thiên vị tốt nhất.
Dường như chưa bao giờ có phần của anh ấy.
Không chỉ người trong nhà.
Ngay cả khi đi học cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Giáo viên thích những học sinh gia cảnh tốt, lanh lợi, biết ăn nói, thành tích nổi bật.
Một đứa trẻ trầm mặc, bình thường, không có ai chống lưng, cũng chẳng có gia thế như Vương Mãnh rất dễ bị bỏ qua.
Không được quan tâm.
Không được coi trọng.
Thậm chí bị đối xử qua loa.
Những khác biệt nóng lạnh ấy kéo dài từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, khiến Vương Mãnh sớm hình thành cách nhìn rất thực tế về thế giới.
Anh ấy cố chấp cho rằng:
Muốn không bị bắt nạt thì phải có tiền.
Phải có bối cảnh.
Phải đủ mạnh.
Phải biết lấy lòng người khác.
Cũng phải biết tranh giành.
Dịu dàng chẳng có tác dụng.
Lương thiện cũng chẳng có tác dụng.
Nhẫn nhịn càng vô nghĩa.
Chỉ có thắng, mới không bị người khác giẫm lên.
Cho nên sau khi trưởng thành và bước vào nơi làm việc, Vương Mãnh đã quen với việc tranh giành, tính toán, đề phòng và cố gắng giành lấy lợi ích cho mình.
Ban đầu anh ấy nhằm vào tôi.
Xa lánh tôi.
Cạnh tranh với tôi trong công việc.
Âm thầm phỏng đoán về tôi.
Thậm chí trong lòng luôn ôm sự bất mãn.
Nhưng thật ra, tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh ấy.
Những địch ý ban đầu ấy chỉ là do Vương Mãnh đem những uất ức, bất mãn và áp lực tích tụ nhiều năm từ gia đình trút vào cuộc cạnh tranh nơi công sở.
Anh ấy sợ thua.
Sợ bị người khác đè xuống.
Sợ một lần nữa trở thành kẻ thất bại chẳng được ai nhìn thấy.
Cho đến buổi tiệc cuối năm hôm ấy.
Vương Mãnh tận mắt nhìn thấy tôi chật vật suy sụp.
Nhìn những vết thương mà tôi luôn cố giấu bị người nhà ngang nhiên xé toạc trước mặt mọi người.
Nhìn tôi tiếp tục bị chính gia đình mình chèn ép.
Khoảnh khắc ấy, Vương Mãnh đột nhiên đồng cảm với tôi.
Anh ấy nhận ra…
Tôi và anh ấy thật ra là cùng một loại người.
Đều lớn lên trong một gia đình lạnh lẽo, bất công.
Đều thiếu thốn tình thương.
Đều quen nhẫn nhịn.
Đều phải dè dặt sống qua ngày.
Đều lớn lên giữa những lời phủ nhận, dần trở nên tự ti.
Từ khoảnh khắc ấy, những địch ý trước kia dường như tan biến.
Chỉ còn lại áy náy.
Đau lòng.
Đồng cảm.
Rồi dần dần biến thành thứ tình cảm mà chính anh ấy cũng chẳng thể khống chế.
Vương Mãnh bắt đầu muốn bảo vệ tôi.
Bắt đầu nhường tôi.
Âm thầm lùi bước.
Lặng lẽ chuộc lại những sai lầm trước kia.
Đem tất cả sự dịu dàng mà bản thân có thể cho đi, lặng lẽ để lại cho tôi.
Nhưng hiện tại…
Nhìn câu trả lời trên màn hình.
Biết tôi đang cùng Thẩm Ngật vượt ngàn dặm tới Paris, được người kia thiên vị hết mực, được che chở chu đáo…
Trong lòng Vương Mãnh lại ngổn ngang trăm mối.
Giá như anh ấy gặp tôi sớm hơn thì tốt biết bao.
Giá như ngay từ đầu đã hiểu sự yếu đuối và khó khăn của tôi.
Giá như khi ấy anh ấy đối xử dịu dàng với tôi hơn một chút.
Bảo vệ tôi sớm hơn một chút.
Liệu bây giờ…
Người cùng tôi ngắm hết những cảnh đẹp ở Paris có thể là anh ấy hay không?
Liệu anh ấy cũng có thể đưa tôi thoát khỏi những áp lực của quá khứ?
Khiến tôi không còn phải tự ti.
Không còn phải nhút nhát.
Không còn bị người khác bắt nạt.
Liệu anh ấy cũng có thể cho tôi đủ sự dịu dàng để tôi được bình yên, vui vẻ cả đời?
Vô số tiếc nuối quẩn quanh trong lòng.
Chua xót đến mức gần như khiến người ta không thở nổi.
Vương Mãnh ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Ngoài phòng khách, tiếng bố mẹ trò chuyện vui vẻ với anh trai không ngừng vọng vào.
Hỏi han.
Quan tâm.
Tiếng cười nói náo nhiệt tràn ngập căn nhà.
Càng khiến căn phòng của anh ấy trở nên cô độc.
Cùng là những người từng bị gia đình làm tổn thương.
Tôi cuối cùng đã thoát khỏi vũng bùn.
Được một người nâng niu trong lòng bàn tay.
Được đưa đi ngắm núi sông và tìm đến những điều lãng mạn.
Còn Vương Mãnh vẫn mắc kẹt ở chỗ cũ.
Vẫn mắc kẹt trong sự xem nhẹ và bất công đã kéo dài suốt bao năm.
Không có ai thiên vị.
Cũng chẳng có ai kéo anh ấy ra ngoài.
Anh ấy im lặng thật lâu.
Cuối cùng vẫn ép toàn bộ ghen tuông và tiếc nuối xuống tận đáy lòng.
Chỉ gửi lại cho tôi một câu trả lời bình tĩnh:
【Vậy hai người chơi vui nhé, nhớ chú ý an toàn. Chúc mừng năm mới.】
Không quấy rầy.
Không vượt quá giới hạn.
Chỉ có lời chúc được cất giấu thật sâu.
Cùng một tình yêu thầm kín và tiếc nuối chẳng một ai hay biết.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Gió đêm càng lúc càng dịu.
Du thuyền cập bờ.
Thẩm Ngật nắm tay tôi, chậm rãi đi dọc đại lộ Champs-Élysées.
Con đường nổi tiếng thế giới này rộng rãi và sạch sẽ.
Những cửa hàng hai bên đường tinh tế, sang trọng.
Ánh đèn rực rỡ.
Dòng người thong thả đi qua.
Những ngọn đèn đường mang phong cách Pháp cổ điển lần lượt sáng lên.
Hương hoa ven đường hòa vào gió đêm, khiến từng tấc không khí dường như cũng thấm đầy vẻ lãng mạn.
Có lời truyền rằng những người yêu nhau nếu cùng nắm tay đi hết đại lộ Champs-Élysées thì sẽ có thể cùng nhau bước qua cuộc sống bình dị, đi bên nhau năm này qua năm khác.
Tôi ôm cánh tay Thẩm Ngật, chậm rãi tản bộ.
Nhìn cảnh người qua kẻ lại hai bên đường, trong lòng chỉ cảm thấy bình yên.
Đi ngang qua quảng trường Concorde, tôi nhìn thấy vòng đu quay lớn, đài phun nước tinh xảo và cây cột đá cổ kính lặng lẽ đứng dưới màn đêm.
Khung cảnh đẹp đến mức gần như mộng ảo.
Thẩm Ngật sợ tôi đi quá nhiều sẽ mệt.
Hắn kéo tôi tới một chiếc ghế dài bên quảng trường ngồi nghỉ.
Sau đó nghiêng người nhìn gương mặt đã hoàn toàn thả lỏng của tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay.
“Du Du, vui không?”
Tôi quay đầu nhìn hắn.
Hai mắt cong lên, nụ cười không hề che giấu.
“Vui lắm.”
“Đây là những ngày vui nhất trong đời anh.”
Thẩm Ngật hơi cúi người.
Trán hắn nhẹ nhàng chạm vào trán tôi.
Hắn thấp giọng hứa:
“Sau này mỗi năm em đều đưa anh đi ngắm những phong cảnh khác nhau.”
“Những thứ anh muốn…”
“Lãng mạn, bình yên hay sự thiên vị.”
“Em đều cho anh.”
Màn đêm dịu dàng.
Gió cũng vừa đẹp.
Paris cách quê nhà vạn dặm, cả thành phố chìm trong ánh đèn và sự lãng mạn.
Tôi được tình yêu vững vàng bao quanh.
Dường như cuối cùng đã thật sự bước ra khỏi những u ám và tự ti của quá khứ.
Tôi mãi mãi không biết rằng ở quê nhà cách mình ngàn dặm, có một người vẫn đang mắc kẹt trong những tiếc nuối bắt nguồn từ chính gia đình mình.
Người ấy nhìn tôi từng bước đi về phía ánh sáng.
Lặng lẽ chua xót.
Lặng lẽ chúc phúc.
Và lặng lẽ giấu tất cả những rung động không thể nói thành lời vào tận đáy lòng.
