Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chươ

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chươ
Next

Chương 11

“À phải rồi, tôi còn chưa hỏi tên cậu.” Bách Lận chợt nói.

“Chung Dã.”

“Dã nào?”

“Dã trong đồng dã.”

Chiếc bát sứ thô trong tay vẫn còn vương hơi ấm của bếp củi. Chung Dã ôm bát, ngẩng đầu trả lời Bách Lận.

Bách Lận “ừ” một tiếng, đi sang bên cạnh sân. Ở đó chất một đống gỗ tròn.

“Mấy hôm nay cậu cứ ở chỗ tôi đi. Tôi bổ củi, sợ nắng thì vào nhà.”

Chung Dã lập tức phấn chấn:

“Vậy là tôi qua khảo hạch rồi?”

Thế chẳng phải chứng minh hắn cho gà ăn cũng khá ổn sao?

Bách Lận: “… Phải.”

Chung Dã vui hẳn lên, càng nhìn Bách Lận càng thấy người này chẳng khác nào Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn.

Có điều, nửa câu sau Bách Lận vừa nói dường như hắn chẳng nghe lọt tai. Chung Dã cứ đứng nguyên tại chỗ, mắt không chớp nhìn người đối diện, hoàn toàn không có ý định vào nhà.

Bách Lận cũng mặc kệ hắn, ngồi xuống một gốc cây dùng làm ghế ở bên sân rồi bắt đầu bổ củi.

Gỗ vừa chẻ ra tỏa mùi thơm thanh nhè nhẹ, theo gió len vào chóp mũi Chung Dã. Một mùi gỗ rất dễ chịu.

Tay áo Bách Lận được xắn gọn đến khuỷu tay, để lộ cánh tay săn chắc với đường nét rõ ràng, bên trên còn dính vài vụn gỗ li ti. Mồ hôi nơi thái dương men theo đường quai hàm sắc nét chảy xuống.

Bất tri bất giác, Bách Lận đã bổ củi suốt cả buổi chiều.

Còn Chung Dã thì từ trong sân dịch dần tới trước cửa, cuối cùng ngồi xổm dưới mái hiên, cũng nhìn suốt cả buổi.

Từ khi mặt trời còn gay gắt giữa trưa cho đến lúc chân trời loang màu cam đỏ của ráng chiều. Chân ngồi xổm đến tê thì hắn lại đổi tư thế.

Ánh mắt hắn cứ dõi theo từng động tác của Bách Lận.

Nhìn Bách Lận giữ vững khúc gỗ, cánh tay phát lực, chiếc rìu xé gió bổ xuống.

“Rắc!”

Khúc gỗ cứng chắc lập tức tách làm đôi ngay ngắn.

Động tác dứt khoát, lưu loát.

Quả thực rất đẹp mắt.

Chung Dã nhìn chằm chằm bóng dáng Bách Lận, bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Hắn chạy vào nhà rót một bát nước, lại lon ton chạy ra đưa cho đối phương.

“Cậu uống chút nước đi.”

Bách Lận ngước mắt nhìn hắn, không nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy.

Đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau.

Chung Dã như bị bỏng, lập tức rụt tay về.

Bách Lận nhìn bàn tay mình vì bổ củi mà dính hơi bẩn, không lên tiếng.

Chung Dã bắt gặp ánh mắt ấy, biết hắn hiểu lầm, nhưng lại cảm thấy giải thích lúc này hình như càng thừa thãi.

Hắn nhìn Bách Lận ngửa đầu uống hơn nửa bát nước.

Yết hầu người kia theo động tác nuốt mà khẽ chuyển động. Ánh tà dương rơi nghiêng trên gương mặt, khiến những đường nét vốn thanh tuấn, cứng rắn cũng trở nên dịu dàng hơn.

Không hiểu lúc ấy đầu óc nghĩ thế nào, Chung Dã bỗng ma xui quỷ khiến muốn lau mồ hôi bên thái dương cho Bách Lận.

Nhưng tay vừa đưa ra được một nửa, hắn lại cứng đờ.

Hắn với Bách Lận chẳng thân chẳng quen, tổng cộng cũng chưa nói với nhau được mấy câu.

Tự nhiên làm thế… có phải đường đột quá không?

Lỡ chọc Bách Lận không vui, người ta túm cổ ném hắn ra ngoài thì sao?

Thế là tay Chung Dã cứ lơ lửng giữa không trung, đưa tiếp cũng không được mà rút về cũng chẳng xong. Mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng, đầu ngón tay còn khẽ run.

Cuối cùng vẫn là Bách Lận nhận ra.

Hắn liếc bàn tay cứng đờ giữa không trung của Chung Dã, rồi lại nhìn vẻ lúng túng của người trước mặt.

Không nói gì.

Chỉ hơi nghiêng đầu, để lộ thái dương về phía hắn.

Chung Dã như được đại xá, lập tức sáp lại gần, vụng về dùng tay áo lau mồ hôi cho Bách Lận.

Hắn từ bé tới lớn chưa từng hầu hạ ai, động tác vừa vụng vừa chẳng biết nặng nhẹ. Vải áo cọ qua thái dương Bách Lận hơi mạnh, đến mức làn da chỗ đó cũng đỏ lên.

Bách Lận gần như không nhận ra mà khẽ nhíu mày.

Chung Dã vội vàng rút tay về.

“Cậu có mệt không?”

“Cũng được.”

Bách Lận đưa chiếc bát đã uống cạn lại cho hắn.

“Cảm ơn.”

Chung Dã ôm chiếc bát sứ vẫn còn vương hơi ấm trong tay:

“Không cần cảm ơn.”

Hắn chợt nhận ra, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi này, số lần mình nói “cảm ơn”, “không cần cảm ơn” có khi còn nhiều hơn cả đời cộng lại.

Trước kia hắn chỉ quen mấy câu kiểu: Đồ ngu, tránh ra, đừng chắn đường ông đây. Cảm ơn cái gì? Không có gì, thua ông đây là chuyện đương nhiên, không cần cảm ơn.

Đương nhiên, đó là trước khi Phó Kỳ bước chân vào nhà hắn.

“Đói chưa?”

Giọng Bách Lận mang chút khàn khàn sau khi vừa uống nước, vẫn dễ nghe như thường.

Hắn rút lưỡi rìu khỏi khúc gỗ, tiện tay đặt lên đống củi bên cạnh, rồi ngước mắt nhìn Chung Dã.

Mặt trời đã khuất sau đỉnh núi phía xa, nhuộm nửa bầu trời thành màu cam đỏ đậm nhạt vừa phải. Sân đất, tường đất và hàng rào cũng như được phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp dịu dàng.

Chung Dã hiếm khi thành thật:

“Đói.”

Trong sân, mấy con gà mái vỗ cánh trèo lên ổ, rúc lại thành từng cục. Con heo béo trong chuồng cũng chẳng còn động tĩnh.

Ở nông thôn, súc vật bao giờ cũng nghỉ sớm hơn người.

Bách Lận gật đầu, đứng dậy thu dọn mấy lọ thuốc rỗng cùng tăm bông trên chiếc bàn gỗ. Tăm bông dính thuốc sát trùng bị hắn ném vào chiếc ky ở góc tường, mấy chiếc bát sứ cũng được xếp chồng ngay ngắn.

Động tác nơi đầu ngón tay gọn gàng, nhanh nhẹn.

Sau đó, hắn nhìn sắc trời ngày một tối hơn, nghiêng đầu nói với Chung Dã:

“Vậy tôi ra ruộng sau núi nhổ mấy củ cải. Tối nấu chút canh, ăn với khoai nướng.”

Chung Dã nghe vậy lập tức đứng bật dậy.

Động tác quá gấp khiến vết thương trên đầu gối bị kéo căng. Một cơn đau sắc nhọn lập tức chạy dọc theo chân, thân thể hắn lảo đảo, phải vội chống tay lên bức tường bên cạnh mới không ngã.

Bách Lận nhanh tay nhanh mắt, bước mấy bước tới đỡ lấy cánh tay hắn. Lông mày lập tức nhíu lại, giọng nói thoáng mang ý trách cứ:

“Gấp cái gì? Chân đang bị thương, không biết đứng chậm một chút à?”

“Tôi muốn đi cùng cậu.”

Chung Dã nuốt cơn đau xuống, ngẩng đầu nhìn Bách Lận, đôi mắt sáng rực.

Bách Lận vẫn đỡ cánh tay hắn, ấn người xuống chiếc ghế nhỏ.

“Cậu ngồi đây nghỉ đi. Ruộng không xa, tôi về nhanh thôi… nửa tiếng là cùng.”

“Tôi không nghỉ. Tôi có thể giúp cậu nhổ củ cải.”

Chung Dã nhất quyết không chịu ngồi, cứ cứng cổ đứng nguyên tại chỗ. Chân vẫn âm ỉ đau nhưng miệng tuyệt đối không chịu nhượng bộ.

“Tôi đi được, cũng ngồi xổm được. Chẳng phải chỉ là nhổ củ cải thôi sao? Tôi làm được. Cậu đừng coi tôi như búp bê sứ.”

“Chân cậu đang bị thương.”

Bách Lận nhìn hắn, hơi nhướng mày. Ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống đầu gối đã trầy mất một mảng da lớn, bên trên vẫn còn một lớp thuốc sát trùng vàng vàng.

Vừa rồi đứng dậy quá gấp, mép vết thương đã rịn ra chút tơ máu.

“Bờ ruộng toàn đường đất, chỗ cao chỗ thấp, trời lại sắp tối, không nhìn rõ đường. Lỡ cậu ngã thêm lần nữa, bùn đất dính vào vết thương rồi nhiễm trùng thì làm sao?”

“Tôi sẽ cẩn thận.”

Chung Dã sốt ruột, dịch lên trước nửa bước, đứng ngay trước mặt Bách Lận rồi ngửa đầu nhìn hắn. Giọng nói cũng mang chút nịnh nọt, cầu xin.

“Tôi bảo đảm không chạy, sẽ đi thật chậm, tuyệt đối không ngã, cũng không làm rách vết thương. Tôi chỉ đi theo cậu thôi, giúp xách rổ cũng được, nhổ hai củ cải nhỏ cũng được. Chẳng lẽ cứ để tôi một mình ngồi đây, chờ cậu làm việc xong còn phải về nấu cơm cho tôi ăn?”

Hắn ngừng một lát, giọng lại mềm thêm mấy phần, chẳng khác gì một con chó con đang cọ người làm nũng.

“Lúc nãy tôi còn làm đổ thuốc của cậu, trong lòng vẫn thấy khó chịu. Cứ để tôi giúp cậu làm chút việc đi, không thì tôi ngồi không yên.”

Thật ra Chung Dã chỉ sợ Bách Lận một mình đi một vòng, khi trở về thấy hắn chẳng làm được tích sự gì, ghét hắn vô dụng rồi tiện tay ném cả người lẫn ghế ra ngoài.

À không.

Cái ghế chắc vẫn được giữ lại.

Dù sao cũng là đồ nhà Bách Lận.

Còn hắn thì chưa chắc.

Bách Lận nhìn bộ dạng ấy, chút băn khoăn còn sót lại chưa kịp nói ra cũng tan sạch.

Thiếu niên trước mắt rõ ràng là một cậu ấm thành phố được nuông chiều từ bé, đến phân gà còn sợ giẫm phải, thuốc sát trùng hết hạn cũng không chịu nổi. Vậy mà bây giờ chỉ vì muốn bù đắp chút lỗi lầm, lại nhất quyết đòi theo hắn xuống ruộng đầy bùn đất làm việc.

Ánh mắt nghiêm túc như thế, hoàn toàn không giống giả vờ.

Ba cậu ấy… sao lại nhẫn tâm đuổi cậu ấy ra khỏi nhà được?

Bách Lận im lặng vài giây, cuối cùng vẫn nhượng bộ. Hắn khẽ thở dài, giọng cũng mềm xuống:

“Được rồi, cho cậu đi. Nhưng nói trước, trên đường phải đi chậm. Không theo kịp thì gọi tôi, không được cố. Xuống ruộng rồi cậu đứng ở đầu bờ nhìn thôi, không được giẫm vào bùn. Nghe rõ chưa?”

“Nghe rõ rồi!”

Mày mắt Chung Dã lập tức cong lên.

Bách Lận xoay người lấy hai chiếc giỏ tre ở góc tường. Một chiếc lớn được hắn khoác lên tay, chiếc còn lại bé xíu, chỉ lớn hơn bàn tay một chút, đưa cho Chung Dã.

“Cầm cái này. Lát nữa đựng củ cải nhỏ cậu nhổ.”

Hắn lại vào nhà lấy một chiếc áo khoác mỏng đưa cho Chung Dã.

“Mặt trời xuống núi là lạnh. Mặc vào, đừng để cảm.”

Chung Dã ngoan ngoãn nhận lấy.

Áo hơi rộng, tay áo dài quá một đoạn, hắn phải xắn lên hai vòng mới lộ được đầu ngón tay, sau đó mới lẽo đẽo theo Bách Lận ra khỏi sân.

Bách Lận đẩy cánh cổng hàng rào gỗ kêu cót két, bước ra trước rồi đứng ngoài cửa đợi hắn.

Con đường bên ngoài được đắp bằng đất, người qua lại lâu ngày đã giẫm khá chắc, nhưng vẫn lồi lõm, rải rác đá vụn và những hố nhỏ.

Bách Lận đi phía bên trái Chung Dã, chủ động nhận lấy phía sát mương ruộng, để hắn đi ở bên trong bằng phẳng hơn.

Bước chân cũng chậm hơn hẳn.

Thỉnh thoảng còn đưa tay đỡ hắn một cái.

Gặp chỗ khó đi, Bách Lận sẽ nhắc trước:

“Ở đây có hố.”

“Phía trước có đá, vòng qua một chút.”

Chung Dã ngoan ngoãn nghe lời, từng bước theo sát bên cạnh.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, hắn có thể thấy ánh chiều nơi chân trời từ màu vỏ quýt dần chuyển thành hồng sẫm, rồi loang thêm chút tím nhạt.

Dãy núi xanh phía xa trùng trùng điệp điệp, giống như một bức tranh thủy mặc vừa được nhúng nước.

Hai bên đường là những cánh đồng trải dài, lúa mạch non xanh mơn mởn.

Từng luống rau xanh, từng khóm tỏi non nối tiếp nhau. Gió thổi qua tạo thành những gợn sóng xanh nhè nhẹ, mang theo mùi đất và cỏ cây thanh mát len vào chóp mũi.

Chung Dã chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này.

Thành phố nơi hắn sống đèn màu rực rỡ. Phong cảnh trong mắt hắn trước đây là vườn hồng trước biệt thự được cắt tỉa ngay ngắn, là làn nước xanh trong bể bơi luôn được giữ ở nhiệt độ ổn định, là ánh đèn chớp giữa những con phố xe cộ như mắc cửi.

Chưa bao giờ là màu xanh trải dài khắp núi đồi thế này.

Chưa bao giờ là những thửa ruộng giản dị, đậm hơi thở cuộc sống thế này.

Cũng chưa bao giờ là một buổi hoàng hôn sạch sẽ đến mức dường như không lẫn nổi một hạt bụi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đi chừng hơn mười phút, hai người đã tới mảnh ruộng củ cải ban sáng.

Từng luống củ cải mọc rất tốt. Lá xanh um, chen chúc phủ kín mặt đất, gió vừa thổi qua liền xào xạc không ngừng.

Chung Dã chỉ nhìn một cái đã quay đầu sang chỗ khác.

Hắn ghét củ cải.

Bách Lận đặt chiếc giỏ lớn xuống đầu bờ, quay sang dặn hắn:

“Đứng đây thôi, đừng đi vào trong. Đất ruộng toàn bùn, giẫm vào là giày bẩn ngay, khó giặt lắm. Tôi vào nhổ, cậu đứng đây nhìn là được.”

“Tôi không!”

Chung Dã lập tức lắc đầu, nắm chặt chiếc giỏ nhỏ trong tay rồi cẩn thận bước xuống ruộng.

“Tôi đã nói sẽ giúp cậu nhổ củ cải thì nhất định sẽ làm. Tôi nói lời giữ lời.”

Đất trong ruộng rất xốp, mới tưới cách đây không lâu nên vẫn còn hơi ẩm. Một chân Chung Dã vừa giẫm xuống, đế giày lập tức dính một lớp bùn dày, nặng trịch.

Đôi giày thể thao trắng tinh hắn mang tới vốn không nhiễm một hạt bụi, nhưng trải qua hai ngày chạy nạn thì giờ cũng chẳng còn nhìn ra hình dạng ban đầu.

Chung Dã kéo đôi chân nặng vì bùn, ngồi xổm trước một cây củ cải.

Bách Lận nhìn bộ dạng hắn, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cuối cùng cũng không ngăn nữa, chỉ đi theo rồi ngồi xổm xuống bên cạnh.

“Cậu chưa từng nhổ củ cải đúng không?”

Chung Dã gật đầu.

Bách Lận hướng dẫn:

“Đừng kéo mạnh trực tiếp. Nếu không lá bị đứt mà củ cải vẫn còn nguyên dưới đất.”

Chung Dã như hiểu như không gật gật đầu, sau đó đưa tay túm một nắm lá củ cải, dồn hết sức kéo mạnh lên.

“Rắc!”

Một tiếng giòn tan vang lên.

Cả nắm lá bị hắn giật đứt tận gốc.

Còn củ cải chôn dưới đất…

Không nhúc nhích lấy một ly.

Chung Dã dùng sức quá mạnh, cả người ngửa thẳng ra sau, mông “bịch” một cái ngồi bệt xuống nền đất ẩm.

Quần dính đầy bùn.

Ngay cả lưng áo cũng bị quệt lên không ít.

Bách Lận giật mình, vội đưa tay kéo hắn dậy, nhìn từ trên xuống dưới:

“Sao rồi? Có đau không? Đầu gối có va vào đâu không?”

Mặt Chung Dã lập tức đỏ bừng.

Vừa xấu hổ vừa quẫn bách, chỉ hận không thể tìm ngay một khe đất chui xuống.

Hắn che mặt:

“Không, không có. Cậu… có thể đừng kể chuyện này cho người khác không?”

Bách Lận: “…”

Hắn đáp:

“Được.”

Chung Dã rõ ràng không tin.

Vừa ngẩng đầu, hắn đã thấy khóe môi Bách Lận hơi cong lên, trong mắt còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Gương mặt vốn thanh lãnh cũng vì thế mà mềm đi không ít.

Hơi thở Chung Dã khựng mất nửa nhịp.

Không biết nghĩ tới điều gì, hắn lập tức dời mắt đi như đang né tránh, tính thiếu gia lại nổi lên, giơ tay về phía Bách Lận:

“Kéo tôi lên.”

Bách Lận kéo hắn dậy.

Chung Dã đứng lên, phủi phủi đất bùn trên người.

Bách Lận buông cánh tay hắn ra, lại ngồi xổm trước cây củ cải vừa bị giật đứt lá. Hắn dùng tay nhẹ nhàng gạt đất xung quanh, chẳng mấy chốc đã đào được một củ cải trắng tròn trịa lên khỏi mặt đất.

Bên ngoài củ cải còn bám đất ẩm và mấy sợi rễ nhỏ.

Hắn đưa cho Chung Dã:

“Cầm đi, bỏ vào giỏ.”

Chung Dã nhận lấy, ném củ cải vào trong giỏ rồi xoay người tìm mục tiêu khác.

Hắn ngồi xổm trước một cây củ cải mới, nóng lòng muốn thử.

Lần này làm đúng như Bách Lận vừa dạy.

Trước tiên gạt đất xung quanh, để lộ phần trên của củ cải, sau đó nắm phần lá sát gốc, chậm rãi dùng sức kéo lên.

Quả nhiên, theo động tác của hắn, củ cải chôn dưới đất từ từ bị nhổ ra, rễ nhỏ vẫn còn nguyên, một sợi cũng chẳng đứt.

Mắt Chung Dã lập tức sáng rực.

Hắn giơ củ cải còn to hơn nắm tay mình lên, phấn khích quay đầu:

“Bách Lận, cậu nhìn này—”

“Thấy rồi, lợi hại lắm.”

Bách Lận nhìn đôi mắt sáng long lanh ấy, thuận miệng khen:

“Lần đầu nhổ mà được thế này là giỏi rồi.”

Con người Chung Dã ấy mà, làm gì cũng tuyệt đối không thể khen.

Giống như trước kia Phó Trầm Uyên chỉ thuận miệng nói một câu hắn lái xe rất đẹp trai, hắn có thể quay đầu mua liền tám chiếc siêu xe phiên bản giới hạn.

Thế là hứng thú của Chung Dã lập tức tăng vọt.

Hắn chẳng còn quan tâm quần dính bùn hay giày dính đất nữa, cứ ngồi xổm trong ruộng, hết cây này đến cây khác mà nhổ củ cải.

Đến khi Bách Lận quay đầu nhìn lại—

Mảnh ruộng nhỏ bên cạnh Chung Dã đã bị hắn nhổ sạch trơn.

Bách Lận: “…”

Củ cải của hắn.

Next

Comments for chapter "Chươ"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 11, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ