Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 1

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 1 - Anh trai
Prev
Next

Chương 1. Anh trai

Khu biệt thự cao cấp giữa trung tâm thành phố, nơi mỗi tấc đất đều quý hơn vàng.

“Phó Kỳ, cởi quần ra.”

Ánh nắng hôm nay khá đẹp, xuyên qua cửa kính sát đất, trải đầy trên tấm thảm dệt thủ công trị giá hơn một triệu trong thư phòng.

Chung Dã giẫm lên thảm, một cước đá bật cửa thư phòng tầng hai, bắt đầu kiếm chuyện.

Mỗi món đồ trang trí trong thư phòng đều là đồ cổ quý hiếm, giá trị thấp nhất cũng phải bảy con số. Ngay cả trong không khí cũng phảng phất thứ hương lạnh đặc trưng của Phó gia, sang trọng đến mức khiến người ta có cảm giác ngột ngạt.

Phó Kỳ vẫn như mọi ngày, đang ngồi làm việc bên chiếc bàn cạnh giá sách gỗ đàn.

Chung Dã lười biếng tựa vào mép bàn làm việc bằng gỗ mun.

Trên người hắn là bộ đồ mặc nhà bằng lụa trắng tinh, rộng rãi buông trên thân thể. Phần cổ áo hơi mở, để lộ một khoảng xương quai xanh cùng làn da trắng như tuyết. Gương mặt tinh xảo đến mức giống như kiệt tác thiên vị nhất của tạo hóa, đuôi mắt hơi nhếch lên, chẳng cần kẻ eyeliner cũng đã đẹp đến mức quá đáng.

Đáng tiếc người đã đẹp như vậy thì hình như không thể quá thông minh, nếu không ông trời khó mà giữ được chút công bằng với chúng sinh.

Thế nên dù Chung Dã có một gương mặt đẹp đến kinh diễm, đặt vào hàng ngàn hàng vạn cuốn tiểu thuyết trên Cà Chua, hắn vẫn là kiểu tiểu thiếu gia vừa ngốc nghếch, xấu tính, chẳng ngọt ngào chút nào, lại còn tâm địa độc ác.

Cái tính được nuông chiều thành ngang ngược ấy quả thực rất khó khiến người ta yêu thích.

Đương nhiên, trong mắt Chung Dã, ngoại trừ ba hắn ra thì tất cả đều là người ngoài.

Huống hồ người trước mặt lại còn chẳng thèm để ý đến hắn.

Chung Dã cau mày, nhìn Phó Kỳ vẫn bình thản sắp xếp tài liệu sau bàn làm việc, vẻ khiêu khích trong mắt gần như tràn ra ngoài.

“Này, anh không nghe tôi nói à?”

Phó Kỳ là con nuôi của Phó gia.

Chuyện này, từ trên xuống dưới Phó gia cho đến giới thượng lưu đều biết rõ.

Còn hắn mới là con ruột.

Ba năm trước, Phó Trầm Uyên đột nhiên đưa Phó Kỳ về Phó gia, nói với bên ngoài rằng đây là con của một người họ hàng xa, cha mẹ đều đã mất nên nhận về làm con nuôi, nuôi dưỡng bên cạnh mình.

Tuy Phó Trầm Uyên vẫn luôn lạnh nhạt với đứa con nuôi này, nhưng thứ tình thương vốn chỉ thuộc về một mình Chung Dã đột nhiên lại có thêm một người đến chia sẻ, đương nhiên hắn không thể chấp nhận.

Thế là hắn nhìn Phó Kỳ chẳng khác nào nhìn con riêng của ba mình.

Logic có hơi sai, nhưng mức độ căm ghét thì tuyệt đối đủ đầy.

Huống hồ ba hắn cực kỳ cưng chiều hắn.

Hôm qua Chung Dã thèm món chè của một cửa hàng lâu đời ở tỉnh khác, Phó Trầm Uyên có thể lập tức điều máy bay riêng bay xuyên đêm đến đó, chỉ để hắn được uống một ngụm còn nóng.

Ở Phó gia, dù Chung Dã chỉ vô tình trầy một chút da, Phó Trầm Uyên cũng có thể khẩn trương đến mức mời bác sĩ giỏi nhất thành phố về tận nhà rồi canh hắn nửa ngày.

Từng chuyện từng chuyện như vậy càng khiến khí thế ngày nào cũng đến kiếm chuyện với Phó Kỳ của Chung Dã thêm phần hùng hồn.

Phó Kỳ cái gì cũng hơn hắn.

Đang học năm hai cao học, tính tình trầm ổn, khí chất cao quý, tiền đồ rộng mở.

Nhưng ngay lần đầu gặp hắn, Phó Kỳ chỉ lạnh nhạt liếc một cái rồi gọi một tiếng “em trai”.

Chung Dã không hiểu.

Tại sao Phó Kỳ không chịu lấy lòng hắn?

Nếu người này chịu nghe lời hắn một chút, nịnh nọt hắn một chút, cung kính với hắn một chút, biết đâu Chung Dã đã có thể từ mức “hận không thể cho hắn chết” hạ xuống thành “đơn thuần ghét hắn” rồi.

Đáng tiếc, Phó Kỳ không giống người hầu trong nhà, khom lưng cúi đầu trước Chung Dã; cũng chẳng giống đám con nhà giàu luôn vây quanh hắn, ra sức tâng bốc lấy lòng.

Phó Kỳ lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh nhạt, ít nói, xa cách.

Vì thế Chung Dã càng muốn thử thách hắn, chọc giận hắn, muốn xé toạc chiếc mặt nạ bình tĩnh đáng ghét kia.

Hắn sợ một ngày nào đó Phó Trầm Uyên sẽ nhận ra Phó Kỳ tốt đến mức nào.

Phó Kỳ hoàn toàn không biết trong đầu Chung Dã đang nghĩ những gì.

Lúc này, hắn chỉ đang đâu vào đấy sắp xếp một xấp tài liệu dày. Từng tờ giấy được vuốt phẳng, phân loại rõ ràng, ngay cả các góc cũng xếp ngay ngắn đến mức gần như không có chút sai lệch.

Chung Dã nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên người hắn, ngược lại thấy vui vẻ.

May mà ba hắn ném hết việc nặng việc bẩn cho người này làm.

Nghĩ nghĩ một lát, Chung Dã bỗng nảy ra một ý hay.

Phó Kỳ thấy hắn cố tình lượn đến trước bàn làm việc, sau đó giả vờ như vô tình, huých mạnh khuỷu tay vào mép bàn.

Xoạt một tiếng.

Xấp tài liệu vừa được Phó Kỳ sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề lập tức rơi tung tóe xuống đất. Giấy trắng chữ đen bay khắp nơi, có vài tờ còn bị Chung Dã cố tình đá sâu xuống gầm bàn, vò thành một đống nhăn nhúm.

“Ôi, ngại quá, trượt tay.”

Bản thân Chung Dã cũng mất thăng bằng, vừa khéo ngã sấp lên đùi Phó Kỳ. Hắn chống một tay lên ghế sofa bên cạnh, cau mày làm ra vẻ đau đớn.

Sau đó ngẩng đầu nhìn Phó Kỳ, chờ xem cái người từ trước đến giờ luôn lạnh mặt này nổi trận lôi đình.

Chỉ cần Phó Kỳ mắng hắn một câu, hắn sẽ lập tức chạy đi mách ba.

Sau đó ba sẽ mắng Phó Kỳ.

Vốn dĩ Chung Dã còn định tiện tay hất cốc nước lên người hắn, nhưng nghĩ lại thấy phải đi lấy nước phiền quá nên thôi.

“Anh sẽ không giận đấy chứ?” Chung Dã chớp mắt.

Chỉ khi cố tình chọc tức Phó Kỳ, hắn mới chịu gọi một tiếng “anh”.

Phó Kỳ khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ mặt vô cảm, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.

Hắn vẫn ngồi trên chiếc ghế da sau bàn làm việc, thân hình thẳng tắp. Chiếc sơ mi trắng đơn giản khoác lên người càng khiến hắn thêm thanh tú, cao ráo.

Còn thiếu niên trước mặt thì đang nằm giữa hai chân hắn.

Phó Kỳ liếc xuống, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua người Chung Dã rồi đặt bút xuống.

“Trượt tay kiểu gì mà trượt được đến tận đây?”

Là một câu trần thuật.

Không khí im bặt.

Vẻ đắc ý trên mặt Chung Dã cứng lại.

Một giây sau, hắn lập tức cảm thấy mình bị xúc phạm.

“Thế thì chân trượt!”

Hắn bổ sung.

Hắn không tin Phó Kỳ thật sự có thể nhịn đến mức này.

Chung Dã biết rất rõ, nếu đống tài liệu kia xảy ra vấn đề, Phó Trầm Uyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Phó Kỳ.

Nghĩ đến đây, hắn chống tay lên đùi Phó Kỳ đứng dậy, sau đó cố tình giẫm mạnh lên xấp tài liệu dày nhất dưới đất.

Chiếc dép lụa trắng nghiền lên những trang giấy, khiến xấp tài liệu vốn phẳng phiu lập tức nhăn nhúm. Chung Dã còn cố tình miết thêm hai cái, giọng điệu vô cùng ngang ngược:

“Phó Kỳ, anh rảnh lắm đúng không? Đi rót cho tôi một cốc nước trái cây.”

Cuối cùng Phó Kỳ cũng có phản ứng.

Hắn chậm rãi nâng mắt.

Đôi mắt đen dừng trên bàn chân đang giẫm lên tài liệu của Chung Dã. Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm thấp lạnh lùng:

“Nhặt lên.”

Chỉ ba chữ.

Ngắn gọn, nhưng mang theo sức nặng không cho phép từ chối.

Chung Dã lập tức giống con mèo bị giẫm trúng đuôi, dựng hết lông lên.

Có điều hắn vẫn rút chân về, ngẩng cao cằm, kiêu ngạo trừng Phó Kỳ:

“Tôi không nhặt.”

Đầu ngón tay Phó Kỳ khựng lại.

Hắn ngẩng lên nhìn Chung Dã, thản nhiên nói:

“Vậy thì ra ngoài.”

Biểu cảm trên mặt Chung Dã cứng đờ trong thoáng chốc.

Phó Kỳ nhìn gương mặt kiêu căng ngang ngược trước mắt.

Vừa ngu ngốc vừa đáng ghét.

“Tôi cũng không ra!” Chung Dã quát.

Phó Kỳ thu ánh mắt, cúi đầu xuống lần nữa, không buồn nhìn hắn.

“Không muốn nhặt thì đừng chắn đường tôi.”

Nói xong, hắn đứng dậy, khom người định tự mình nhặt tài liệu.

Lúc này Chung Dã mới phản ứng lại, lập tức nổi trận lôi đình:

“Tôi không có chắn đường anh!”

Phó Kỳ nhìn hắn một cái.

Câu “Cút đi” cuối cùng vẫn không nói ra.

Đây không phải lần đầu Chung Dã cảm nhận được loại cảm giác ấy trước mặt Phó Kỳ.

Giống như trong mắt người này, hắn vừa buồn cười, vừa đáng thương, lại vừa nhàm chán.

Đùa gì thế?

“Không được nhặt!”

Chung Dã túm lấy cánh tay Phó Kỳ, không cho hắn cúi xuống, tức tối trừng hắn:

“Anh xin lỗi tôi đi.”

Phó Kỳ bị hắn giữ lại, động tác dừng hẳn.

Hắn nghiêng đầu, nhàn nhạt liếc Chung Dã.

Ánh mắt hờ hững ấy chẳng khác nào một can xăng đổ thẳng vào ngọn lửa đang cháy trong lòng Chung Dã.

“Buông tay.”

“Tôi không buông!” Chung Dã siết chặt tay áo hắn. “Hôm nay anh nhất định phải xin lỗi tôi, nếu không tôi không buông!”

Phó Kỳ cau mày.

“Xin lỗi chuyện gì?”

Chung Dã nghẹn một chút.

“Tôi mặc kệ. Anh cứ xin lỗi tôi đi.”

“…”

Phó Kỳ lười dây dưa với hắn, chỉ khẽ gạt tay Chung Dã ra.

Sức không lớn, nhưng vẫn khiến Chung Dã lảo đảo lùi một bước.

Chung Dã lập tức càng ấm ức, ngay cả vành mắt cũng đỏ lên.

Từ nhỏ đến lớn, Phó Trầm Uyên còn chẳng nỡ nói nặng với hắn một câu.

Tên Phó Kỳ này lại dám đẩy hắn!

Hắn nghiến răng, trong lòng nghẹn một cục tức. Muốn đánh Phó Kỳ, nhưng nghĩ đến chênh lệch chiều cao lại sợ đánh không thắng, thế là lập tức đi nhanh đến chiếc máy tính trên bàn làm việc.

Màn hình đang mở một bản báo cáo tài chính.

Phó Kỳ vừa nhặt được hai tờ tài liệu thì nghe “tách” một tiếng rất khẽ.

Hắn ngẩng lên.

Chung Dã đang đứng cạnh máy tính với vẻ mặt đắc ý, trong tay cầm một đầu dây điện.

…Đã bị rút khỏi ổ cắm.

Màn hình lập tức tối đen.

Bản báo cáo tài chính mới chỉnh sửa được một nửa còn chưa kịp lưu cũng biến mất theo.

Sắc mặt Phó Kỳ lập tức trầm xuống.

Chiếc máy tính này lưu kế hoạch trọng điểm sáu tháng cuối năm của tập đoàn Phó thị. Hắn đã thức trắng mấy đêm liền mới sắp xếp được đến mức này, vậy mà chỉ vì một lần rút điện của Chung Dã, công sức gần như đổ sông đổ biển.

Dù Phó Kỳ có nhẫn nhịn đến đâu, giờ phút này cũng không tránh khỏi nổi giận.

Cuối cùng, đôi mắt đen luôn bình lặng của hắn cũng hiện lên một tầng lạnh lẽo.

Ánh mắt ấy thẳng tắp rơi trên người Chung Dã, mang theo khí lạnh khiến người ta rét sống lưng.

Chung Dã bị nhìn đến hơi chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, hất cằm:

“Nhìn gì mà nhìn? Ai bảo anh không để ý đến tôi, đáng đời. Bây giờ anh chơi game với tôi, tôi sẽ cân nhắc bảo ba mua cho anh một cái máy tính mới.”

Hắn cứ tưởng Phó Kỳ sẽ nổi giận.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Phó Trầm Uyên cũng sẽ bảo vệ hắn.

Bất kể hắn gây ra họa lớn đến đâu, Phó Trầm Uyên đều sẽ đứng về phía hắn, sau đó trừng phạt Phó Kỳ.

Chung Dã dựa vào điều ấy để chứng minh địa vị của mình trong lòng Phó Trầm Uyên.

Phó Kỳ thì tính là gì?

Vừa bước chân vào Phó gia đã được đổi sang họ Phó thì sao?

Ba hắn vốn chẳng để tâm đến người này.

Thế nhưng Phó Kỳ chỉ lạnh lùng nhìn hắn vài giây.

Không nổi nóng.

Không trách móc.

Hắn xoay người, kéo ngăn bàn, lấy ra một chiếc laptop dự phòng mỏng nhẹ.

Khởi động máy.

Kết nối mạng.

Tiếp tục xem báo cáo tài chính.

Từ đầu đến cuối không nhìn Chung Dã thêm lần nào.

Một lúc lâu sau, Phó Kỳ mới nói:

“Ra khỏi thư phòng của tôi.”

Chung Dã: “…”

?

Hắn tức đến ngây người.

Giẫm tài liệu, rút nguồn điện, gây sự, chơi xấu.

Chiêu nào dùng được hắn cũng dùng hết rồi.

Vậy mà Phó Kỳ vẫn chẳng hề dao động.

Cái kiểu hoàn toàn phớt lờ hắn này quả thực…

Ít nhất cũng phải mắng hắn một câu chứ!

Nổi giận một chút không được à?!

Phó Kỳ làm như thế chẳng phải khiến hắn giống một tên ngốc hay sao!

Chung Dã đứng nguyên tại chỗ, cục tức trong lòng càng lúc càng nghẹn đến khó chịu nhưng lại chẳng biết trút đi đâu.

Hắn muốn xông lên đập luôn chiếc máy tính dự phòng, muốn ném hết đồ của Phó Kỳ đi, muốn khiến người này không thể tiếp tục ngồi yên trong thư phòng được nữa.

Nhưng nhìn vẻ lạnh nhạt dầu muối không ăn của Phó Kỳ, hắn bỗng cảm thấy nếu thật sự làm vậy thì mình mới đúng là tên ngốc.

Đúng lúc ấy, từ tầng một biệt thự truyền đến tiếng cửa mở rồi đóng lại, sau đó là lời chào cung kính của người hầu:

“Tiên sinh, ngài về rồi.”

Phó Trầm Uyên đã về.

Mắt Chung Dã lập tức sáng lên như vừa tìm được cứu tinh.

Hắn lập tức quên sạch ấm ức lẫn tức giận ban nãy, quay người chạy thẳng xuống tầng dưới. Đến cả một chiếc dép rơi lại phía sau cũng chẳng buồn nhặt.

Hắn phải đi mách ba.

Để ba dạy dỗ thật kỹ tên con nuôi dám phớt lờ hắn, còn dám đẩy hắn này.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Phó Trầm Uyên vừa bước vào phòng khách.

Người đàn ông mặc một bộ vest cao cấp màu đen, thân hình cao lớn thẳng tắp. Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng chẳng có bao nhiêu cảm xúc, quanh người là khí thế mạnh mẽ khiến người khác không dám tùy tiện đến gần.

Nhưng ngay khi trông thấy Chung Dã đang hấp tấp chạy tới, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn lập tức tan đi, thay vào đó là sự dịu dàng và cưng chiều vô hạn.

“Bảo bối, chạy nhanh thế làm gì? Cẩn thận ngã.”

Phó Trầm Uyên bước nhanh tới, cúi người, một tay đón lấy Chung Dã rồi ôm hắn xoay nửa vòng.

Chung Dã thuận thế vòng tay qua cổ ba mình, vùi mặt vào hõm cổ hắn.

Ngửi thấy mùi hương lạnh quen thuộc trên người Phó Trầm Uyên, bao nhiêu ấm ức lập tức dâng lên.

Hốc mắt hắn đỏ bừng.

Nước mắt rơi xuống, tí tách thấm lên bộ vest của Phó Trầm Uyên.

“Ba…”

Giọng hắn mang theo tiếng khóc, vừa mềm vừa tủi thân.

“Phó Kỳ bắt nạt con. Anh ta không thèm để ý đến con, còn đẩy con, không chịu chơi với con mà còn hung dữ với con nữa.”

Để Phó Trầm Uyên càng đau lòng, Chung Dã còn cố tình sụt sịt thêm mấy tiếng.

“Anh ta cố ý đấy. Con nhìn anh ta là thấy ghét. Ba, ba đuổi anh ta đi được không? Con không muốn anh ta ở nhà mình.”

Nếu đám con nhà giàu ngoài kia nhìn thấy bộ dạng vừa khóc vừa làm nũng thế này của hắn, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm.

Ai mà ngờ được Chung thiếu gia ngang ngược kiêu căng, chẳng coi ai ra gì ở bên ngoài, lúc đứng trước mặt Phó Trầm Uyên lại là một cục cưng biết ôm ba khóc lóc mách tội.

Mà hiển nhiên Phó Trầm Uyên rất ăn chiêu này.

Nhìn Chung Dã trong lòng khóc đến thở không ra hơi, vị đại gia trong giới kinh doanh kia chẳng còn chút lạnh lùng nào, chỉ còn sự cưng chiều và đau lòng đầy mắt.

Hắn nhẹ giọng dỗ dành:

“Bảo bối không khóc. Ba ở đây rồi. Ai dám bắt nạt bảo bối nhà chúng ta, ba sẽ không tha cho người đó.”

Vừa nói, Phó Trầm Uyên vừa ngẩng mắt.

Ánh mắt rơi lên Phó Kỳ vừa từ thư phòng đi xuống.

Không có lấy nửa phần ấm áp.

Chỉ có cảnh cáo và coi thường chẳng hề che giấu, giống như đang nhìn một người xa lạ không đáng để tâm.

Thậm chí còn chẳng bằng người xa lạ.

Phó Kỳ đứng ở đầu cầu thang, rũ mắt.

Hàng mi dài che đi cảm xúc nơi đáy mắt, không ai nhìn thấy chút lạnh lẽo thoáng qua trong đó.

Thật ra hắn đã quen từ lâu.

Chỉ là sự khó chịu lúc này dường như còn có một nguyên nhân khác mà chính Phó Kỳ cũng không thể nói rõ.

Hắn nhìn Chung Dã đang gần như treo cả người trên người Phó Trầm Uyên, âm thầm thu lại mọi cảm xúc.

Phó Trầm Uyên ôm Chung Dã, lạnh giọng ra lệnh:

“Phó Kỳ, xin lỗi Tiểu Dã.”

Chỉ một câu.

Không hỏi nguyên nhân.

Không hỏi ai đúng ai sai.

Chỉ cần Chung Dã chịu ấm ức, người sai nhất định là Phó Kỳ.

Đó dường như đã trở thành quy tắc của Phó gia.

Trái tim Phó Trầm Uyên thiên vị đến tận xương, chẳng hề có giới hạn.

Bàn tay Phó Kỳ buông bên người chậm rãi siết lại. Các đốt ngón tay nổi rõ, trắng bệch.

Hắn im lặng vài giây, cuối cùng vẫn từ từ nâng mắt, nhìn Chung Dã đang nằm trong lòng Phó Trầm Uyên.

Giọng nói bình tĩnh, không chút gợn sóng.

“Xin lỗi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ