THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 2
Chương 2. Ba
Lời xin lỗi không có chút thành ý, càng chẳng nghe ra được tí áy náy nào.
Nhưng Chung Dã lại rất hài lòng.
Hắn vẫn nằm trong lòng Phó Trầm Uyên, tiện thể lấy luôn bộ vest đắt tiền của ba mình lau sạch nước mắt, trông chẳng khác nào một chú gà trống vừa thắng trận, hùng dũng oai vệ gáy vang khúc khải hoàn.
Khó hiểu thật.
Phó Kỳ nghĩ.
…
Đương nhiên, không đáng yêu bằng gà trống.
Ít nhất Phó Kỳ cảm thấy như vậy.
“Hừ, thế còn tạm được.”
Chung Dã thuần thục làm nũng với Phó Trầm Uyên:
“Ba, con muốn ăn dâu tây Amaou, còn muốn uống nước xoài ướp lạnh nữa. Ba chơi game với con đi.”
“Được, đều chiều con.”
Phó Trầm Uyên chạm nhẹ lên trán hắn, cưng chiều đến chẳng còn giới hạn.
“Ba bảo người đi mua ngay, sau đó chơi với bảo bối nhà chúng ta cả buổi chiều, được không?”
“Được!”
Chung Dã cười đến cong cả mắt, lập tức ném sạch chuyện không vui ban nãy lên chín tầng mây.
Phó Trầm Uyên ôm hắn đi về phía sofa phòng khách, từ đầu đến cuối chẳng buồn nhìn Phó Kỳ thêm lần nào, như thể người kia vốn chỉ là không khí.
Phó Kỳ đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng hai cha con thân thiết với nhau.
Bộ dạng làm nũng không chút kiêng dè của Chung Dã khiến hắn khó chịu theo bản năng. Cảm xúc phức tạp cuộn lên nơi đáy mắt, cuối cùng lại chìm xuống thành một vùng tĩnh lặng.
Nhưng mới đi được vài bước, Phó Trầm Uyên đột nhiên dừng lại.
Hắn nghiêng mặt, liếc Phó Kỳ một cái.
“Bảo bối, ra sofa chờ ba trước. Ba nói với Phó Kỳ vài câu rồi ra ngay.”
Chung Dã ngẩn ra, ngẩng mặt nhìn Phó Trầm Uyên rồi lại liếc sang Phó Kỳ đang đứng im lặng.
“Làm gì vậy?”
“Chẳng phải con nói nó làm con tức giận sao? Ba trút giận giúp con.”
Quá trình có vấn đề, nhưng kết quả thì hoàn toàn chính xác.
Chung Dã lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
Trước khi đi còn không quên quay lại làm mặt quỷ với Phó Kỳ, dáng vẻ kiêu ngạo rõ ràng đang viết mấy chữ — anh xong đời rồi.
Cửa thư phòng khép lại.
Sự ấm áp và náo nhiệt của phòng khách lập tức bị ngăn ở bên ngoài, không khí bên trong như đông cứng, nặng nề đến khiến người ta khó thở.
Phó Trầm Uyên chậm rãi xoay người.
Hắn nhìn Phó Kỳ từ trên cao xuống. Mùi hương lạnh đặc trưng trên người hòa cùng cảm giác áp bức của kẻ đã quen đứng ở vị trí cao, gần như phủ kín căn phòng.
Hắn đi đến trước mặt Phó Kỳ rồi dừng lại.
“Phó Kỳ, tôi nhắc cậu lần cuối.”
Giọng Phó Trầm Uyên lạnh lẽo.
“Tốt nhất nên thu lại những tâm tư không nên có. An phận một chút, đừng giở trò trước mặt tôi.”
Tim Phó Kỳ khẽ thắt lại.
Hắn hé môi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Ở trước mặt Phó Trầm Uyên, bất kỳ lời giải thích nào cũng đều vô nghĩa.
Chung Dã mãi mãi đúng.
Chỉ cần Chung Dã chịu một chút ấm ức, người sai vĩnh viễn sẽ là kẻ khác.
Là Phó Kỳ hắn.
Thấy hắn im lặng, ánh mắt Phó Trầm Uyên chậm rãi hạ xuống, dừng trên đống tài liệu nằm ngổn ngang dưới sàn.
Chân mày lập tức cau lại.
Giọng nói lạnh thêm mấy phần.
“Phương án tôi yêu cầu hôm nay phải giao, cậu làm việc thế này à?”
Môi Phó Kỳ mím thành một đường thẳng, sắc mặt hơi trắng, cả sống lưng căng cứng.
Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng. Giọng nói khàn khàn, mang theo vẻ mệt mỏi rất khó nhận ra.
“Chung Dã có chìa khóa của tất cả các phòng trong nhà. Cậu ấy muốn vào thư phòng, tôi không ngăn được.”
Phó Kỳ chỉ đang trần thuật một sự thật.
Thậm chí không có ý trách móc hay đổ lỗi cho Chung Dã.
Nhưng câu nói ấy lại lập tức châm ngòi cơn giận của Phó Trầm Uyên.
Người đàn ông bước lên một bước.
Áp lực mạnh mẽ ép tới khiến Phó Kỳ theo bản năng lùi lại. Lưng hắn va mạnh vào mép bàn gỗ mun lạnh cứng, đau đến tê dại.
Không còn đường lui.
“Không nên sao?”
Giọng Phó Trầm Uyên lạnh như băng.
“Biệt thự, két sắt, tập đoàn, thư phòng, kể cả tất cả những thứ trong tay cậu, đều là của nó.”
“Nó muốn đi đâu, muốn làm gì, đều là chuyện đương nhiên.”
“Người nên tự kiểm điểm là cậu. Là cậu không trông coi đồ đạc cho tốt, còn khiến Tiểu Dã không vui.”
Phó Kỳ không nói được một lời.
Phó Trầm Uyên lạnh nhạt nói:
“Quy củ của Phó gia, cậu hiểu.”
“Đi đi.”
Phó Kỳ hiểu.
Không chỉ hiểu, mà còn hiểu quá rõ.
Quy củ của Phó gia từ đầu đến cuối vốn chỉ được lập ra vì một mình Chung Dã.
Chỉ cần khiến Chung Dã không vui, bất kể đúng sai đều phải chịu gia pháp, sau đó quỳ trước cửa thư phòng cho đến khi Phó Trầm Uyên lên tiếng cho phép đứng dậy.
Phó Trầm Uyên không nhìn hắn thêm lần nào.
Hắn xoay người mở cửa thư phòng, bước về phía phòng khách với vẻ mặt dịu dàng, tiếp tục đi dỗ dành bảo bối Chung Dã của mình.
Giống như những lời răn dạy vừa rồi chỉ đơn giản là tiện tay xua đi một con kiến chẳng đáng quan tâm.
Trong thư phòng chỉ còn lại Phó Kỳ.
Chẳng bao lâu sau, quản gia Phó gia đi tới, trên tay cầm chiếc thắt lưng dùng để thi hành gia pháp.
Ông nhìn Phó Kỳ, hơi cúi đầu với vẻ áy náy.
“Thiếu gia, đi theo tôi.”
Phó Kỳ im lặng đi theo ông lên thư phòng tầng ba.
Quản gia liếc xuống dưới lầu, khẽ nói một câu xin lỗi.
Ngay sau đó, chiếc thắt lưng được giơ lên rồi quất mạnh xuống lưng Phó Kỳ.
“Chát!”
Tiếng động sắc bén xé tan sự yên tĩnh.
Cơn đau dữ dội lập tức lan khắp cơ thể.
Lớp sơ mi trắng bị quất rách, làn da bên dưới lập tức sưng đỏ rồi nứt toạc.
Hôm nay ra tay nặng hơn bình thường.
Phó Kỳ có thể cảm nhận rất rõ vết thương đã chảy máu.
Máu nóng men theo lưng chậm rãi chảy xuống, thấm qua lớp áo trắng, loang thành những mảng đỏ sẫm chói mắt.
Không cần nhìn cũng biết đáng sợ đến mức nào.
Thái dương Phó Kỳ túa đầy mồ hôi lạnh.
Đau đến mức trước mắt từng đợt tối sầm, nhưng hắn vẫn nghiến chặt răng, từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng.
Sau khi gia pháp kết thúc, hắn cố giữ thẳng sống lưng, nhưng cơ thể vẫn không nhịn được run lên vì đau.
Sau đó, Phó Kỳ từng bước đi ra ngoài.
Hắn quỳ xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, cứng ngắc trước cửa thư phòng của Phó Trầm Uyên.
…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Suốt cả buổi chiều, Chung Dã vẫn dính lấy Phó Trầm Uyên.
Ăn bánh ngọt, uống nước trái cây, chơi game.
Phó Trầm Uyên kiên nhẫn chiều hắn từ đầu đến cuối, trong nhà lúc nào cũng vang tiếng cười nói.
Mãi đến chập tối, Phó Trầm Uyên nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp.
Chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn Phó thị xảy ra chuyện, bắt buộc hắn phải đích thân sang xử lý.
Phó Trầm Uyên không nỡ rời Chung Dã, ôm hắn dỗ dành hồi lâu, hứa sẽ mua thêm cho hắn một chiếc xe thể thao, lúc quay về còn mang theo mẫu máy chơi game phiên bản giới hạn mới nhất.
Dỗ mãi mới khiến Chung Dã miễn cưỡng đồng ý cho hắn đi.
Trước khi rời nhà, Phó Trầm Uyên còn dặn hắn ngủ sớm, không có việc gì thì đừng ra ngoài.
Chung Dã ỉu xìu đáp:
“Biết rồi.”
Phó Trầm Uyên vừa đi, căn biệt thự rộng lớn như lập tức vắng đi quá nửa.
Không có ba bên cạnh, Chung Dã nhanh chóng cảm thấy chán.
Nhớ lại thái độ phớt lờ mình của Phó Kỳ hồi chiều, hắn chợt nhận ra hình như đã rất lâu không thấy người kia đâu.
Chán quá.
Chung Dã lượn một vòng trong phòng khách vẫn chẳng thấy bóng dáng Phó Kỳ.
Hỏi người hầu mới biết Phó Kỳ vẫn ở trên tầng, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn.
Chung Dã hừ lạnh.
Chẳng qua bị ba nói vài câu thôi mà, bày đặt làm mình làm mẩy.
Hắn lững thững đi lên tầng ba.
Vừa đến cửa thư phòng, đèn cảm ứng trên hành lang sáng lên, soi rõ một bóng người.
“Đệt!”
Chung Dã giật bắn mình, câu chửi lập tức bật ra khỏi miệng. Cốc nước trái cây trong tay suýt nữa rơi xuống đất.
Hắn nhìn kỹ lại.
Cuối cùng cũng nhận ra người trước mắt.
Là Phó Kỳ.
Hắn đang quỳ trên sàn.
Chiếc sơ mi trắng trên lưng đã bị những vệt máu đỏ sẫm thấm ướt.
“Phó Kỳ?”
Tim Chung Dã đột nhiên hụt một nhịp.
“Sao anh lại ở đây?”
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phó Kỳ bị thương.
Có lẽ vì cảnh tượng trước mắt quá đẫm máu, Chung Dã nhìn mảng đỏ chói sau lưng hắn mà trong lòng bỗng nghèn nghẹn, nhất thời chẳng biết phải làm gì.
“Này, anh bị sao vậy? Ai làm đấy?”
Phó Kỳ cúi đầu.
Hàng mi dài che khuất cảm xúc trong mắt. Cả người toát ra vẻ tĩnh lặng và cô độc hoàn toàn khác với Phó Kỳ lạnh lùng, cao ngạo thường ngày.
Thật ra hắn đã nghe thấy tiếng bước chân Chung Dã từ trước.
Theo “quy củ” của Phó Trầm Uyên, sau mỗi lần chịu phạt, nếu hắn còn để bảo bối của người kia nhìn thấy bộ dạng này thì hình phạt sẽ tăng gấp đôi.
Nhưng vừa rồi, khi nghe Chung Dã đi lên, không hiểu vì sao Phó Kỳ lại không nhúc nhích.
Có lẽ là chút tâm lý phản nghịch hiếm hoi nổi lên.
Hắn thật sự không tránh.
Đây là lần đầu tiên hắn làm trái ý Phó Trầm Uyên.
Nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Chung Dã, cảm giác dường như cũng không tệ.
Phó Trầm Uyên từng nói với hắn rất nhiều lần:
“Cả người cậu toàn máu, Tiểu Dã nhìn thấy sẽ sợ.”
Chỉ vì một câu ấy, không biết bao nhiêu lần Phó Kỳ bị thương đều phải chật vật tránh mặt Chung Dã.
Mấy ngày trước là sinh nhật mười chín tuổi của Chung Dã.
Phó Trầm Uyên vung tay mua cho hắn siêu xe, đồng hồ hàng hiệu, còn nói thẳng rằng nếu thi không đậu đại học thì thôi, không cần học nữa.
Thế là mấy ngày nay Chung Dã càng được đà làm càn, suốt ngày lượn qua lượn lại trước mắt Phó Kỳ khiến hắn phiền không chịu nổi.
Phó Kỳ thật sự không hiểu.
Làm thế nào một người có thể thi môn Toán được đúng chín điểm?
Dùng chân làm cũng không đến mức ấy.
Hắn càng không hiểu tại sao đến cả Ngữ văn Chung Dã cũng có thể không đạt.
Chung Dã chỉ biết đua xe, trượt tuyết, chơi game, uống rượu cho thỏa thích.
Bất cứ thú vui nào đốt tiền như nước, hắn đều biết chơi.
Quanh hắn lúc nào cũng là quần áo thơm ngát, tiệc tùng xa hoa, ly rượu chạm nhau dưới ánh đèn.
Hắn luôn được vô số người vây quanh.
Vung tay một cái là hàng chục triệu trôi đi.
Lúc nào cũng có người sẵn lòng trả tiền thay hắn.
Phó Kỳ không hiểu.
Không hiểu tại sao có người lại chẳng có chút kính sợ nào đối với tri thức.
Không hiểu vì sao có người coi những năm tháng miệt mài học hành như một thứ xiềng xích.
Càng không hiểu tại sao một kẻ như thế lại có thể được nâng niu trên tận mây ở Phó gia, tiêu tiền như nước, tùy ý làm càn.
Vết thương sau lưng vẫn đang rỉ máu.
Nền đá lạnh ngắt cấn vào đầu gối.
Phó Kỳ quỳ thẳng lưng, ánh mắt tĩnh lặng như một vũng nước chết.
Có lẽ cả đời này hắn cũng không thể hiểu được thế giới của Chung Dã.
Chung Dã đứng cạnh nhìn hắn một lúc lâu.
Ấp úng mãi mới nghẹn ra được một câu cứng ngắc:
“…Anh nói gì đi chứ. Sao lại ngồi đây làm tôi hết hồn vậy?”
Phó Kỳ nâng mắt nhìn hắn.
Chung Dã đã thay quần áo từ lâu.
Chiếc sơ mi may đo thủ công cao cấp mở lỏng hai cúc cổ, để lộ phần xương quai xanh trắng đến chói mắt. Trên cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn.
Tóc được tạo kiểu cẩn thận, phần đuôi hơi cong.
Từ đầu đến chân đều là vẻ kiêu căng của một người được nuông chiều từ bé.
Phó Kỳ chỉ liếc một cái rồi lại cúi đầu.
Chung Dã càng cảm thấy không tự nhiên.
Biết thế hắn đã chẳng lên đây.
Từ bé đến lớn hắn chưa từng bị thương đến chảy máu thế này, nhưng hắn từng nhìn người khác bị thương.
Phó Kỳ trông thế này…
Chắc đau lắm.
Chung Dã thấy hắn cử động.
Dường như Phó Kỳ đang cố đứng dậy.
Động tác chậm đến gần như khựng lại từng chút.
Bất chợt, cơ thể Phó Kỳ cứng đờ.
Một tiếng rên rất khẽ thoát ra khỏi cổ họng.
Trước mắt hắn tối sầm từng đợt.
Cuối cùng vì thể lực cạn kiệt, đầu gối lại nặng nề đập xuống nền đá cẩm thạch.
“Phó Kỳ!”
Chung Dã lập tức nhào tới đỡ.
Phó Kỳ hít mạnh một hơi.
Thái dương lập tức túa đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như giấy. Chỉ có đôi mắt kia vẫn sáng đến kinh người.
Chung Dã túm lấy cánh tay hắn.
“Để tôi đỡ anh dậy.”
Bàn tay Chung Dã chạm vào làn da nóng ấm của Phó Kỳ, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc dưới lòng bàn tay, đầu ngón tay bỗng khựng lại.
Phó Kỳ cúi xuống, nhìn bàn tay đang giữ cánh tay mình.
Các khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, trên ngón út còn đeo một chiếc nhẫn đắt tiền.
Ngay giây sau, Phó Kỳ hơi nghiêng người.
Không một tiếng động, lạnh nhạt gạt tay Chung Dã ra.
Động tác dứt khoát, chẳng hề dây dưa.
Ngay cả ánh mắt cũng không dừng lại trên người hắn thêm một giây.
Tay Chung Dã cứng giữa không trung.
Đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hơi ấm trên da đối phương, đột nhiên bị hất ra khiến hắn chẳng hiểu sao lại thấy bực bội.
“Anh làm gì đấy?”
Chung Dã cau mày, trong giọng nói mang theo một tia tức giận chính hắn cũng không nhận ra.
Phó Kỳ không đáp.
Hắn chỉ cố giữ thăng bằng, nghiến răng chậm rãi đứng lên.
Vết thương sau lưng khiến người hắn hơi khom xuống.
Phó Kỳ quay lưng về phía Chung Dã, giơ tay chỉnh lại cổ áo sơ mi đã bị máu làm bẩn.
“Sao cậu lên đây?”
Cuối cùng hắn cũng mở miệng.
Giọng nói khàn và trầm, lạnh nhạt như cũ.
Phòng của Chung Dã rõ ràng ở tầng hai.
Chung Dã: “…”
Hắn đương nhiên sẽ không nói mình lên đây tìm Phó Kỳ.
Thế là lập tức đổi chủ đề:
“Anh không sao chứ? Tôi gọi bác sĩ gia đình đến cho anh nhé?”
Phó Kỳ không nhìn hắn.
Chỉ rũ mắt, trong đôi đồng tử đen cuộn lên một thứ cảm xúc phức tạp khó gọi thành tên.
Thấy hắn không đáp, Chung Dã lại không nhịn được:
“Không phải ba đánh đấy chứ?”
Phó Kỳ: “…”
Hai người im lặng một lúc.
Chung Dã nhìn bộ dạng cả người toàn máu, thảm đến không thể thảm hơn của Phó Kỳ, cuối cùng vẫn không kiềm được chút vui sướng khi người gặp họa.
“Anh làm chuyện gì mà bị ba đánh thành thế này?”
Phó Kỳ: “…”
Ngu ngốc.
Phó Kỳ chậm rãi ngẩng đầu.
Nhìn vị tiểu thiếu gia chẳng hiểu gì về thế sự trước mặt, hắn bỗng bật ra một tiếng cười rất khẽ.
Ý châm chọc quá rõ ràng.
Chung Dã ngẩn ra.
Hiếm khi đầu óc hắn hoạt động nhanh được một lần.
“Vì tôi à?”
Phó Kỳ không phủ nhận.
Chung Dã cau mày, bực bội đá mũi chân vào tấm thảm bên cạnh.
“Tôi có bảo ba đánh anh đâu.”
Phó Kỳ thu ánh mắt, lại cúi đầu.
Nửa gương mặt chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.
“Nói xong chưa?”
Hắn âm thầm tính thời gian.
Phó Trầm Uyên sắp trở về rồi.
“Anh có ý gì?”
Chung Dã là kiểu người chạm một cái là nổ.
“Tôi thật sự không bảo ba đánh anh. Nếu không phải tôi đánh không lại anh thì tôi tự đánh anh luôn rồi, cần gì phiền đến ba.”
“…”
“Chung Dã.”
Phó Kỳ đột nhiên lên tiếng.
