THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 115
Chương 115
Cuốn thứ hai có tên 《Song Sinh Kiếp》.
Chung Dã mở ra xem. Bối cảnh câu chuyện được đặt tại Bến Thượng Hải thời Dân Quốc.
Đạo diễn Chu nói với cậu rằng nhân vật cậu sẽ đóng là một thám trưởng người Hoa của Sở Tuần bộ Tô giới Pháp, họ Quý. Bề ngoài hắn là tay sai làm việc cho người nước ngoài, nhưng thực chất lại là một quân cờ bí mật do tổ chức ngầm cài vào.
Ban ngày, vị thám trưởng này mặc đồng phục chỉnh tề đi bắt người khắp Tô giới. Đêm xuống, hắn cởi đồng phục, lẻn vào những con hẻm nhỏ để chuyển tình báo.
Nam chính còn lại là đồng nghiệp ở Sở Tuần bộ đã lớn lên cùng hắn từ nhỏ, họ Hoắc.
Một người ở ngoài sáng, một người trong bóng tối. Hai bên đều không biết thân phận thật của đối phương.
Trong một cảnh hai người giằng co, thám trưởng Quý chĩa súng thẳng vào Hoắc. Người họ Hoắc lại ném khẩu súng trong tay xuống sông Hoàng Phố, nói:
“Cậu bắn đi. Tôi không xuống tay được.”
Chung Dã đọc đến đây, lại lật về sau thêm vài trang.
Cậu ngẩng đầu nhìn Chu Đạt Văn với vẻ khó hiểu, không biết đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng cũng chẳng bình luận.
Đặt cuốn thứ hai xuống, cậu cầm cuốn thứ ba lên.
Bối cảnh lần này là đô thị hiện đại, tên 《Kỳ Thủ》.
Nhân vật Chung Dã đóng tên Bùi Diễn, một thiên tài giao dịch chứng khoán. Hắn dùng đủ loại thủ đoạn không thể đưa ra ánh sáng để khuấy đảo giới tài chính, còn nam chính thứ hai là một điều tra viên trẻ tuổi do Ủy ban Chứng khoán phái đến điều tra hắn.
Mỗi lần gặp điều tra viên, Bùi Diễn đều hẹn ở những nhà hàng cao cấp.
Hắn vừa thong thả cắt bò bít tết, vừa ôn hòa phân tích cho đối phương nghe chính mình đã phạm tội bằng cách nào.
Sau đó quay đầu một cái, toàn bộ chuỗi chứng cứ đã bị hắn xóa sạch không còn dấu vết.
Thậm chí hắn còn cố tình hẹn người ta ra ngoài, chỉ để ung dung ngồi nhìn vị điều tra viên trẻ tức đến phát điên.
Cuốn thứ tư là phim quyền mưu cổ trang 《Lộng Quyền》.
Chung Dã vào vai một mưu sĩ trẻ tuổi dưới trướng Thái tử. Bề ngoài tận tụy trung thành, thực chất lại âm thầm đào hố cho chính chủ quân của mình.
Quan hệ giữa hai người từ quân thần dần đi đến phản bội.
Cảnh cuối cùng là hai người rút kiếm đối đầu trên tường thành.
Cuốn thứ năm là phim gián điệp khoa học viễn tưởng.
Chung Dã đọc hết cả năm kịch bản, sau đó ngồi im suốt ba phút.
Cuối cùng cậu ngẩng đầu nhìn Chu Đạt Văn.
“Đạo diễn Chu.”
“Hửm?”
“Những kịch bản này, nhân vật tôi đóng…” Chung Dã xếp năm cuốn thành một hàng, ngón tay lần lượt chỉ qua, “Lục Sùng Văn, thám trưởng Quý, Bùi Diễn, tên mưu sĩ kia, còn cả thủ lĩnh đặc vụ… đều là nam.”
Chu Đạt Văn: “… Không rõ ràng à? Cậu còn muốn đóng nữ chắc?”
“Không phải.”
Chung Dã khựng lại, chỉ vào góc dưới bên phải của bìa kịch bản.
“Nhưng nam chính còn lại đóng cùng tôi trong mấy bộ này… đất diễn gần như ngang tôi, thậm chí có người còn nhiều hơn tôi.”
“Thì sao?” Chu Đạt Văn dựa vào sô pha.
Chung Dã khép cuốn cuối cùng lại, thở dài.
Đạo diễn Chu ngồi trên chiếc ghế gấp đối diện, khoanh tay nhìn cậu.
“Không thích cuốn nào?”
“Cốt truyện đều khá hay.”
Chung Dã đưa ra đánh giá tương đối dè dặt, sau đó hỏi bằng giọng hết sức chân thành:
“Nhưng sao tôi cứ cảm thấy kỳ kỳ thế nào ấy? Nữ chính đâu?”
“…”
Thấy cuối cùng cậu cũng nhận ra, Chu Đạt Văn bật cười ha hả.
“Ôi dào, phải bắt kịp thời đại chứ! Cậu có biết mấy ngôi sao tuyến đầu đang nổi bây giờ, không ít người đều nhờ đóng thể loại này mà bật lên không?”
“Nhưng tôi không thể…”
Chung Dã muốn nói lại thôi.
“Không thể cái gì?”
Không thể quay mấy thứ đó với đàn ông chứ còn gì nữa!
Cậu thích Bách Lận.
Bách Lận là đàn ông.
Cậu tuyệt đối không muốn có một ngày Bách Lận ngẩng đầu lên nhìn màn hình lớn rồi thấy mình đang hôn một người đàn ông khác.
Chu Đạt Văn nghĩ ngợi, bỗng hỏi:
“Khoan đã. Cậu kỳ thị đồng tính à?”
“Cũng…”
Chung Dã vốn định nói tôi đâu thể kỳ thị chính mình được, nhưng suy nghĩ xoay một vòng, cuối cùng cưỡng ép bẻ hướng:
“Cũng không đến mức ghét lắm.”
Chu Đạt Văn lập tức hiểu ra.
“Được rồi, được rồi, đáng tiếc thật. Nhưng cậu yên tâm, sau này tôi không bắt cậu với bạn diễn cố tình bán hủ. Cảnh hôn thì tôi cố gắng dùng góc máy.”
Chung Dã sửng sốt.
“Còn có cảnh hôn nữa à?”
Rồi lập tức nhận ra trọng điểm không đúng:
“Không phải, cảnh hôn cũng phải quay thật sao?”
Chu Đạt Văn: “Đúng.”
Ông tiếp tục:
“Tiểu Chung, cậu đã từng nghe một từ gọi là ‘định vị thị trường’ chưa?”
“Nghe rồi.”
“Gương mặt của cậu…”
Chu Đạt Văn đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
“Nói khách quan nhé, ngay cả tôi nhìn cũng thích. Đương nhiên không phải kiểu thích kia, cậu yên tâm.”
“Cậu chỉ cần đứng trước ống kính, phản ứng đầu tiên của khán giả bình thường khi nhìn thấy cậu sẽ là: người này đẹp.”
“Đó chính là ưu thế của cậu.”
“Nếu đóng cặp với nữ diễn viên thì rất dễ truyền scandal. Mà kế hoạch năm năm tới của cậu lại không tiện thường xuyên xuất hiện trước công chúng, một khi có dư luận thì rất khó kiểm soát.”
“Nếu cậu tự mình lộ diện giải thích, lại phá mất hình tượng đã xây dựng.”
“Cho nên không có nữ chính là tốt nhất. Hiểu chưa?”
Chung Dã nghe xong, không phản bác.
“Phim song nam chủ ấy mà, hiện giờ là một trong những thể loại có rủi ro thấp, lợi nhuận ổn nhất thị trường.”
Chu Đạt Văn dựng một ngón tay lên.
“Hai nam diễn viên đẹp trai lên màn ảnh giằng co, dây dưa với nhau, lượng người xem ít nhất đã có mức sàn.”
“Huống hồ chỉ cần dồn toàn bộ chiều sâu cảm xúc vào diễn xuất đối kháng giữa hai nhân vật, lại không bước qua lằn ranh tình cảm rõ ràng, bên kiểm duyệt cũng chẳng làm gì được.”
“Lén lút hôn một cái thôi là khán giả đã hét tung trời rồi.”
Ông nghiêm túc bổ sung:
“Biết đâu bên kiểm duyệt cũng thích xem thì sao?”
Chung Dã: “…”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chu Đạt Văn dừng lại, nhìn gương mặt cậu.
“Tóm lại cậu cứ yên tâm. Gương mặt với khí chất này của cậu mà ném vào phim song nam chủ thì chẳng khác gì vũ khí hạt nhân.”
“Cậu chỉ cần đứng đó thôi, chẳng cần làm gì cả, khán giả tự khắc sẽ tưởng tượng ra mười nghìn chữ.”
“Không cần hôn thật đâu, nhé.”
Câu cuối cùng khiến Chung Dã nghẹn mất một nhịp.
Đột nhiên cậu cảm thấy…
Hay là đi làm người mẫu còn hơn.
Chu Đạt Văn đẩy chồng kịch bản về phía cậu.
“Dù sao thì năm kịch bản này cậu cứ mang hết về. Mỗi cuốn đọc nghiêm túc ba lần.”
“Đặc biệt là cảnh cuối trên sân thượng của Lục Sùng Văn và Thẩm Độ trong 《Ngoài vàng ngọc, trong giẻ rách》.”
“Đó là cảnh cao trào của cả nhân vật. Chỉ cần hiểu được đoạn ấy, về sau diễn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”
“Sân thượng?”
Chung Dã lập tức mở mấy hồi cuối của 《Ngoài vàng ngọc, trong giẻ rách》, nhanh chóng lướt qua vài dòng.
Lục Sùng Văn đứng trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang chưa hoàn thiện.
Thẩm Độ bị trói vào lan can.
Gió rất lớn, thổi áo vest của Lục Sùng Văn bay phần phật.
Thẩm Độ toàn thân đầy thương tích, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Ngay từ đầu cậu đã tính đến bước này rồi?”
Lục Sùng Văn không trả lời.
Hắn bước tới, cúi người xuống, chậm rãi tháo từng vòng dây trói trên cổ tay Thẩm Độ.
Đến khi toàn bộ dây thừng được tháo hết, Thẩm Độ dựa vào lan can, từ từ trượt xuống ngồi trên mặt đất.
Lục Sùng Văn ngồi xổm trước mặt anh.
Hắn cởi áo khoác của mình, phủ lên người Thẩm Độ.
Trong kịch bản chỉ ghi hai chữ thoại:
“Đi đi.”
Chung Dã đọc đoạn ấy hai lần.
Sau đó cậu khép kịch bản lại, hít sâu một hơi.
“Hắn yêu Thẩm Độ.”
Chu Đạt Văn có chút bất ngờ trước khả năng nhìn thấu đột ngột của cậu.
“Tôi còn tưởng cậu kỳ thị đồng tính nên sẽ chẳng nghĩ tới tầng này chứ.”
Chung Dã thầm nghĩ, loại cảm giác này tôi hiểu quá rõ thì có.
Cậu bất lực sửa lại:
“Thật ra tôi không kỳ thị… Thôi, bỏ đi.”
Chung Dã xếp năm cuốn kịch bản chồng lên nhau rồi ôm vào lòng, chuẩn bị rời đi.
“Vậy cứ quyết định thế nhé. Sau này ngài gửi hợp đồng qua, dự toán các thứ cũng làm trước một bản, tôi đưa Cố Tranh duyệt.”
Chu Đạt Văn tiễn cậu ra cửa.
Ông ngẩng đầu nhìn sắc trời, thuận miệng nói:
“Được. Trên đường cẩn thận nhé.”
Rồi lại chợt nghĩ đến gì đó:
“À này, hay là tối nay cậu ngủ tạm ở chỗ tôi một đêm?”
“Hửm?”
Chung Dã lập tức ngoan ngoãn quay người bước ngược vào nhà.
“Thế thì ngại quá. Tôi ngủ phòng nào?”
Chu Đạt Văn chỉ khách sáo một câu: “…”
