THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 114
Chương 114
Phó Kỳ bị lời dặn chẳng đầu chẳng cuối của cậu làm cho khựng mất một giây, sau đó không nhịn được thấy buồn cười.
Anh bước tới, tựa người bên khung cửa bếp, đầu ngón tay tùy ý chống lên cánh cửa gỗ lạnh ngắt, ánh mắt dừng trên bóng lưng Chung Dã.
Đường vai Chung Dã rất đẹp. Bộ đồ mặc nhà rộng rãi phủ trên người càng làm đường nét nơi cổ trở nên sạch sẽ, thanh thoát. Chỉ cần đứng ở đó thôi, cậu đã mang theo một sức sống rất riêng, vừa ngông nghênh vừa tươi sáng.
“Em còn đặt tên cho nó à?” Phó Kỳ lặp lại cái tên kỳ quặc kia, giọng nói nhàn nhạt. “Nghe hay đấy.”
“Đương nhiên.”
Chung Dã chẳng buồn quay đầu.
Phó Kỳ bật cười, thong thả đi vào bếp. Những ngón tay thon dài kéo mở cửa tủ lạnh một cách thuần thục. Bên trong chất đầy nguyên liệu nấu ăn, liếc qua một lượt, gần như toàn là những món hợp khẩu vị Chung Dã.
“Tôi không thích ăn gà.”
Phó Kỳ cúi đầu chọn mấy bó rau xanh tươi và một phần thịt bò non, giọng điềm đạm:
“Con gà cưng của em, tôi không đụng vào đâu.”
Tay nghề Phó Kỳ không tệ.
Ăn cơm tối xong, Chung Dã tranh thủ lúc mọi chuyện đang thuận lợi, nói:
“Tôi sang chỗ đạo diễn Chu xem thử.”
Phó Kỳ đang thu dọn bát đũa, nghe vậy liền ngẩng đầu:
“Bây giờ?”
“Ừ.”
Chung Dã không muốn ở chung một phòng với Phó Kỳ quá lâu, bèn thuận miệng lấy lệ:
“Đạo diễn Chu là cú đêm. Tôi không về đâu, tối nay thức trắng luôn. Anh cứ tự nhiên.”
Phó Kỳ hơi không vui, động tác trong tay khựng lại.
“Tôi lái xe đưa em đi.”
“Không cần.” Chung Dã từ chối. “Tôi tự đi.”
“Nếu có gì không ổn, phải nói với tôi ngay.”
Chung Dã ngẩng đầu nhìn anh một cái, thuận miệng đáp:
“Có thể xảy ra chuyện gì được? Với lại, chỗ dựa của tôi mang họ Phó cơ mà.”
Ánh mắt Phó Kỳ dịu đi đôi chút.
“Chú ý an toàn.”
Chung Dã đứng dậy, vẫn không yên tâm quay sang nhìn cửa kính thông ra sân sau.
“Mấy con gà ngoài kia anh đừng chọc vào nhé. Nó nóng tính lắm.”
“Tôi biết.” Phó Kỳ nói. “Lúc nãy vào đây, nó đuổi tôi một đoạn.”
Chung Dã lập tức vui vẻ:
“Nó đuổi anh á?”
“Nó nhảy lên mổ dây giày của tôi.”
Chung Dã bật cười không chút kiêng nể, kéo cửa đi thẳng ra ngoài.
…
Taxi dừng bên một con phố phía tây thành phố.
Chung Dã thanh toán tiền xe, bước xuống rồi ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao vút trước mặt.
Studio của đạo diễn Chu ở tầng chín.
Chung Dã lên lầu, gõ cửa bước vào.
Chu Đạt Văn hơn bốn mươi tuổi, râu ria trên mặt đã mọc lởm chởm. Nhìn thấy Chung Dã, ông tỏ ra vô cùng bất ngờ.
“Tiểu Chung?”
Ông sửng sốt.
“Sao cậu lại tới đây?”
“Tới chỗ ngài chọn kịch bản.” Chung Dã nói. “Có tiền rồi.”
Chu Đạt Văn nhường đường cho cậu đi vào.
Trên sô pha chất từng chồng kịch bản, trên bàn trà là ba hộp cơm ăn xong xếp chồng lên nhau. Màn hình máy tính vẫn đang mở phần mềm dựng phim, timeline kéo dài chi chít.
“Trước đó chẳng phải còn kêu nghèo lắm à? Tiền đâu ra vậy?”
Chu Đạt Văn vừa dọn chỗ trên sô pha vừa hỏi.
“Anh tôi đầu tư.”
“Cậu có anh trai từ bao giờ?”
Chu Đạt Văn không biết chuyện Chung Dã là người Phó gia, vẻ mặt lập tức trở nên nghi ngờ.
“Tiểu Chung à, cậu đừng nói là…”
Nói được một nửa, ông bỗng im bặt.
Chu Đạt Văn nheo mắt, đánh giá Chung Dã từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo sự thận trọng của người từng trải, như muốn tìm ra manh mối gì đó trên gương mặt cậu.
Chung Dã bị nhìn đến chẳng hiểu ra sao, cúi đầu kéo cổ áo.
“Ngài nhìn tôi kiểu gì thế?”
Chu Đạt Văn không trả lời.
Ông quay người vào bếp rót hai cốc nước nguội, thuận tay đưa Chung Dã một cốc, bản thân uống liền mấy ngụm rồi mới ngồi xuống.
Cốc nước được đặt mạnh lên bàn trà, vang một tiếng trầm.
Khi mở miệng lần nữa, giọng ông đã khác hẳn dáng vẻ cười đùa ban nãy, trở nên khá nghiêm túc.
“Tiểu Chung à, tuy hai chúng ta chưa từng hợp tác, nhưng cậu là người Cố tổng đích thân giới thiệu, tôi cũng để ý rồi. Cậu có linh khí, có sức bật, chỉ thiếu một cơ hội.”
“Cho nên bây giờ tôi mới tới tìm cơ hội đây.” Chung Dã nói.
“Cơ hội không phải tìm kiểu này.”
Chu Đạt Văn xua tay, lại nhìn cậu vài giây rồi bỗng hạ giọng:
“Cậu nói thật với anh đi. Người anh trai kia của cậu… là anh ruột à?”
Chung Dã khựng lại, ngay sau đó lập tức hiểu ông đang vòng vo hỏi chuyện gì.
Cậu nhịn cười, lắc đầu.
“Đúng là anh tôi thật, quan hệ đứng đắn. Ngài đừng nghĩ lung tung.”
Chu Đạt Văn rõ ràng vẫn chưa tin hoàn toàn, nhưng cũng không tiện hỏi tiếp. Ông ho khan một tiếng rồi bỏ qua đề tài, cúi xuống lôi từ dưới sô pha ra một thùng giấy lớn.
Bên trong nhét đầy kịch bản lộn xộn, trên bìa dán đủ loại giấy ghi chú đủ màu.
“Được rồi. Cậu nói có tiền, vậy chúng ta chọn thử. Đây đều là kịch bản tôi tích lại mấy năm nay, có cái người khác gửi tới, có cái tôi tự ấp ủ. Cậu xem thử có cái nào hứng thú không.”
Chung Dã liếc vào thùng, tiện tay rút cuốn trên cùng.
Trên bìa viết bốn chữ: 《Chuyện Phù Thành》.
Cậu lật hai trang. Nội dung kể về những năm chín mươi, ở một thị trấn nhỏ miền Nam, một tên lưu manh dây dưa với bà chủ vũ trường.
Chung Dã đặt xuống, lấy cuốn khác.
Lật tiếp.
Rồi thêm một cuốn nữa.
Liên tục xem bảy tám kịch bản, Chu Đạt Văn ngồi bên cạnh quan sát động tác và biểu cảm của cậu, cuối cùng lên tiếng ngăn lại:
“Khoan chọn đã. Tôi hỏi cậu vài chuyện.”
“Ngài hỏi đi.”
“Cậu biết ‘kết cấu ba hồi’ là gì chứ?”
Chung Dã chớp mắt.
Trong đầu hình như có chút ấn tượng, nhưng cụ thể là cái gì thì một chữ cũng không nói nổi.
Cậu thành thật:
“Không rõ lắm.”
Chu Đạt Văn nhíu mày.
“Vậy ‘đường cong phát triển nhân vật’ thì sao?”
Lần này Chung Dã càng mờ mịt, trực tiếp lắc đầu.
“Được. Vậy nói cái thực tế hơn.”
Chu Đạt Văn thở dài, ngón tay gõ lên chồng kịch bản.
“Cậu nói cho tôi nghe. Trong bộ phim luật sư đô thị vừa rồi, tại sao sang hồi hai, nhân vật luật sư lại từ phòng vệ chính đáng chuyển sang chủ động giăng bẫy đối thủ? Động cơ tâm lý của hắn là gì?”
Chung Dã hé miệng.
Im lặng.
Cậu chỉ nhớ cuối cùng tên luật sư thắng kiện, còn ôm được người đẹp về nhà.
Còn quá trình ở giữa thay đổi thế nào…
Cậu căn bản chẳng chú ý.
Chu Đạt Văn dập tắt điếu thuốc. Giọng ông không quá nghiêm khắc, chỉ mang theo chút tiếc nuối.
“Tiểu Chung, chỉ dựa vào gương mặt của cậu, tôi dám chắc cậu có thể nổi.”
“Nhưng nghề diễn viên này, nếu không có bản lĩnh thật thì không đi được lâu.”
“Cậu nhìn xem, ngay cả kết cấu cơ bản cũng không hiểu, nhân vật vì sao làm như vậy cũng không phân tích được, vậy cậu lấy gì để hiểu nhân vật? Chỉ dựa vào cảm giác mà diễn thì đóng một trăm bộ cũng vẫn là cùng một kiểu.”
Lời này khá nặng.
Mặt Chung Dã nóng lên trong thoáng chốc.
Cậu siết mép kịch bản, im lặng rất lâu mới khàn giọng nói:
“Vậy ngài cho tôi diễn thử một đoạn đi. Tôi cũng muốn biết mình có làm được không.”
Chu Đạt Văn nhìn cậu vài giây rồi tiện tay rút một cuốn kịch bản mỏng trong thùng, ném sang.
“Đoạn này. Trong quán bar gây chuyện với người khác. Cậu diễn tên cậu ấm nhà giàu kiếm chuyện.”
Chung Dã nhận lấy, cúi đầu đọc mấy dòng.
Lời thoại không nhiều, chỉ vài câu khiêu khích, cộng thêm một động tác hất bàn.
Cậu khép kịch bản lại, đứng lên, xoay cổ tay rồi nghiêng cổ khởi động một chút.
Ngay sau đó, Chu Đạt Văn tận mắt nhìn thấy cả con người cậu thay đổi.
Chàng trai trẻ vừa rồi còn hơi gượng gạo, lại có chút không phục bỗng hạ vai xuống, cằm hơi nhếch lên, trong ánh mắt lập tức có thêm mấy phần bất cần, phóng túng.
Cậu bước đi hai bước một cách lười nhác, như thể dưới chân thật sự là sàn quán bar nhớp nháp.
Bỗng nhiên Chung Dã nghiêng đầu, khóe môi kéo thành nụ cười hơi khinh miệt, giọng ép thấp xuống như còn vương men rượu:
“Ồ, chẳng phải cậu Vương đây sao?”
“Sao, hôm nay chỗ này tôi không ngồi được à?”
Trong lúc nói, ngón tay cậu hờ hững gõ hai cái lên mép bàn trà.
Sau đó đột ngột hất mạnh—
Đương nhiên chiếc bàn quá nặng, cậu không thể thật sự hất tung, chỉ làm động tác tượng trưng.
Nhưng khí thế ngông nghênh bùng lên trong khoảnh khắc ấy lại hoàn toàn không thể che giấu.
Ánh mắt Chu Đạt Văn sáng hẳn.
Trong khoảnh khắc đó, ông gần như đã tưởng tượng ra Chung Dã mặc sơ mi hàng hiệu, ngậm thuốc đứng dưới ánh đèn neon sẽ có dáng vẻ thế nào.
“Được rồi, được rồi. Cắt, cắt!”
Chu Đạt Văn gọi dừng, giọng rõ ràng hưng phấn hơn.
“Cậu thử cái này nữa.”
Ông đưa thêm một kịch bản.
Chung Dã lật hai trang rồi lắc đầu.
“Ngài muốn tôi diễn kiểu trích tiên này á? Còn phải hộc máu?”
Cậu tưởng tượng một lúc.
“Không muốn diễn.”
Chu Đạt Văn vốn đã chuẩn bị ngồi xem: “…?”
Khí chất trên người Chung Dã thu lại sạch sẽ, lập tức trở về dáng vẻ thường ngày.
Cậu kéo ghế ngồi xuống.
Chu Đạt Văn im lặng hồi lâu.
“Cậu có biết diễn viên nói ‘không muốn diễn’ sẽ khiến đạo diễn rất muốn đánh người không?”
Chung Dã: “Xin lỗi.”
Chu Đạt Văn nghĩ đến Cố Tranh.
Vị thiếu gia trước mặt này quả thật không tiện chọc.
Nhưng ông vẫn nhịn không được hỏi:
“Tại sao không muốn diễn?”
“Không biết.”
Chung Dã suy nghĩ một lát.
“Cảm giác rất kỳ quái. Chỉ cần tưởng tượng cảnh mình nằm trong lòng người khác hộc máu, tôi đã thấy không được tự nhiên rồi.”
Chu Đạt Văn: “…”
“Tiểu Chung, cậu nói thật với anh đi. Có phải cậu thích hợp hơn với loại vai hơi lưu manh, phóng đãng, hoặc từ tầng đáy bò lên, đi đường hoang dã kiểu đó không?”
Chung Dã nghĩ ngợi.
Mấy kiểu Chu Đạt Văn vừa kể, hình như cậu diễn chẳng tốn bao nhiêu sức.
Thế là cậu gật đầu.
Chu Đạt Văn đập đùi đánh bốp.
Chung Dã: “… Ngài làm sao vậy?”
“Làm sao à?”
Chu Đạt Văn bị cậu chọc tức đến bật cười, đứng lên đi qua đi lại.
“Cậu nói xem tôi làm sao!”
“Cậu mới bao nhiêu tuổi? Hai mươi hay hai mươi mốt?”
“Mới tí tuổi đầu đã tự đóng khung mình rồi!”
“Cậu biết diễn viên sợ nhất là gì không? Không phải không có phim đóng, mà là đường diễn quá hẹp.”
“Cậu chỉ cần đứng ở đó, đạo diễn lập tức tự động dán nhãn cho cậu—Chung Dã, chuyên đóng loại công tử ăn chơi.”
“Từ nay tất cả kịch bản đưa đến tay cậu đều sẽ là thứ này.”
“Cậu muốn đóng cảnh sát, đạo diễn nhìn cậu lại thấy mặc cảnh phục trông giống tay trong của xã hội đen.”
“Cậu muốn đóng bác sĩ, khán giả nhìn thôi đã cảm thấy cậu có thể cầm kim gây mê chọc thẳng vào đầu bệnh nhân.”
“Nói chung là trông chẳng đáng tin chút nào. Cậu tin không?”
Ai ngờ Chung Dã càng nghe càng hứng thú.
“Thật à?”
Chu Đạt Văn: “…”
Chung Dã bị ông nói đến nhiệt huyết sôi trào.
“Đạo diễn Chu, ngài không hiểu đâu. Tôi mà diễn tốt được một loại nhân vật thôi đã phải thắp hương cảm tạ trời đất rồi.”
“Nếu sau này người ta chỉ cần nghe tên tôi đã biết tôi chuyên diễn loại vai nào, tôi nằm mơ cũng phải cười tỉnh.”
Chu Đạt Văn: “…”
Chung Dã còn an ủi ông:
“Đạo diễn Chu, sao sắc mặt ngài kém thế? Công tử ăn chơi tôi diễn tốt mà. Loại đó tôi nắm chắc.”
Từ nhỏ đến lớn, thứ Chung Dã giỏi nhất chính là ngông nghênh khó thuần và tiêu tiền như nước.
Những thứ khác, cậu thật sự không rành.
Chu Đạt Văn nhìn ánh mắt cậu, cuối cùng thở dài, giọng chậm lại.
Ông ngồi trở lại sô pha, vỗ vai Chung Dã, lực tay không nặng không nhẹ.
“Cậu là một hạt giống tốt.”
“Nếu thứ cậu theo đuổi chính là như vậy, tôi cũng không cản.”
“Tôi không nói với cậu mấy thứ sáo rỗng. Trong số những diễn viên trẻ tôi từng gặp, cậu là một trong những người có cảm giác trước ống kính trời sinh tốt nhất.”
“Tôi chỉ cho cậu một con đường. Có nghe không?”
Chung Dã lập tức ngẩng đầu.
“Ngài nói đi, ngài nói đi.”
“Năm năm.”
Chu Đạt Văn giơ năm ngón tay.
“Cậu tới sống hẳn ở thành phố điện ảnh cho tôi, nghiêm túc ở đó năm năm.”
“Sáng dậy ăn màn thầu bánh bao với đám diễn viên quần chúng đang chờ việc.”
“Chiều sang quán trà cũ bên cạnh nghe kể chuyện.”
“Tối ngồi đầu ngõ xem mấy ông già đánh cờ.”
“Tóm lại, lúc không quay phim thì đừng có rảnh rỗi.”
“Coi bản thân như một miếng bọt biển. Những gì cậu nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được, hút hết vào người.”
“Những bộ phim cậu đóng trong năm năm này, toàn bộ quá trình đều do tôi phụ trách.”
“Cậu từ chối phỏng vấn, không chạy show lung tung, xây dựng hình tượng một cậu ấm nhà giàu kín tiếng.”
“Năm năm sau, tôi nhận cho cậu một chương trình truyền hình thực tế, lúc đó mới chính thức xuất hiện trước công chúng với tư cách nghệ sĩ tuyến đầu.”
“Đợi tích lũy đủ rồi, cậu muốn không nổi cũng khó.”
Chung Dã nghe đến xuất thần.
Dường như thật sự nhìn thấy trước mặt mình mở ra một con đường thông thẳng lên trời.
Thấy cậu đã nghe lọt tai, Chu Đạt Văn không nói thêm.
Ông mò trên bàn lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng nhưng không châm, nói lúng búng:
“Tôi nói đến đây thôi.”
“Chỗ kịch bản trong thùng kia, lát nữa cậu muốn mang thì cứ mang hết về. Rảnh thì lật xem, coi như mở mang kiến thức.”
“Xem thử một nhân vật từ trang đầu tiên đi đến trang cuối cùng như thế nào.”
Chung Dã nghi hoặc:
“Thế còn kịch bản tôi phải quay trong năm năm tới?”
Chu Đạt Văn cười hề hề.
“Ha, chọn sẵn cho cậu từ lâu rồi.”
Chung Dã: “… Vậy lúc nãy là?”
Chu Đạt Văn khoát tay.
“Ôi dào, tôi chỉ muốn xem phản ứng của cậu thôi.”
“Lỡ cậu muốn làm diễn viên toàn năng thì tôi cũng chẳng cản.”
“Nhưng nếu thế thật, rõ ràng tôi không hợp dẫn cậu.”
“Nói thật nhé, tôi thích nhất loại diễn viên có đường diễn chuyên biệt.”
“…”
Được thôi.
“Đạo diễn Chu.”
Chung Dã ngồi thẳng lại.
“Tôi muốn xem kịch bản thật sự của mình.”
Chu Đạt Văn ôm một chồng kịch bản đặt lên bàn trà.
Bốn năm cuốn xếp chồng cao thấp không đều.
Cuốn trên cùng dùng bìa cứng màu đỏ sẫm, tiêu đề ép nhũ vàng khẽ phản sáng dưới ánh đèn.
《Ngoài vàng ngọc, trong giẻ rách》.
Chung Dã đưa tay cầm lên, mở ra đọc.
Mới lướt qua hai trang, chân mày đã hơi nhướng.
Nam chính tên Lục Sùng Văn.
Con riêng của một gia đình hào môn, không được người trong nhà chào đón.
Bề ngoài là một công tử phong lưu suốt ngày chơi bời lêu lổng, sau lưng lại từng chút một gặm nhấm sản nghiệp của dòng chính.
Cảnh đầu tiên là tại một buổi tiệc từ thiện do chính gia đình hắn tổ chức.
Lục Sùng Văn nâng ly rượu, cười nói vui vẻ với mọi người.
Vừa quay người bước ra ban công, hắn lập tức đổ sạch rượu trong ly vào chậu hoa.
Đúng lúc ấy bị một người tên Thẩm Độ nhìn thấy.
Chung Dã lật tới hồi hai.
Cậu phát hiện số cảnh của Thẩm Độ rất nhiều.
Càng về sau, những cảnh phối hợp giữa hai người càng dày đặc. Từ dò xét, lợi dụng, rồi dần dần biến thành một thứ dây dưa khó nói rõ.
Kịch bản lật tới khoảng hai phần ba.
Lục Sùng Văn đẩy Thẩm Độ ra gánh thay mình một cái họa lớn.
Thẩm Độ bị người ta chặn trong nhà kho, đánh đến gần chết.
Lục Sùng Văn đứng trong phòng giám sát nhìn màn hình.
Vẻ lạnh lùng trên mặt hắn từ từ nứt ra một khe.
Bàn tay siết chặt tay vịn ghế đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn không ra lệnh cứu người.
Chung Dã khép kịch bản lại.
Trong đầu chỉ còn duy nhất một dấu hỏi thật lớn.
Cậu không đọc kết cục.
Chỉ đặt 《Ngoài vàng ngọc, trong giẻ rách》 sang một bên, rồi cầm cuốn thứ hai lên.
