Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 113

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 113
Prev
Next

Chương 113

Phó Kỳ nhìn Chung Dã hai giây.

“Cần bao nhiêu?”

“Tôi cũng không biết cần bao nhiêu.” Chung Dã nghĩ ngợi. “Trước mắt cứ cho tôi mười, hai mươi triệu đi.”

Phó Kỳ không đáp ngay.

Phòng khách yên tĩnh một lúc.

“Vì sao cần nhiều như vậy?”

“Tôi định tiến quân vào giới giải trí.” Chung Dã nói rất đương nhiên. “Đạo diễn Chu anh biết chứ? Phim ông ấy quay rất nổi, cũng có chiều sâu, nhưng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Không phải sau khi chiếu lại dính tranh cãi thì cũng là tiền đầu tư lớn hơn doanh thu. Thành ra lần nào cũng thiếu tiền. Là diễn viên của ông ấy, tôi đương nhiên cũng thiếu.”

Phó Kỳ nhíu mày.

“Đạo diễn Chu? Chu Đạt Văn?”

“Ừ.”

“Em không nhất thiết phải nhận phim của ông ấy.”

“Tôi với ông ấy vừa gặp đã như quen từ lâu.”

Phó Kỳ vẫn không đồng tình.

“Hay là em đã đọc được kịch bản nào rất thích, mà đúng lúc lại là của ông ấy?”

Chung Dã lắc đầu.

Phó Kỳ có hơi sửng sốt.

“Ý em là… ngay cả mình định quay cái gì cũng chưa biết, đã muốn lấy hai mươi triệu?”

Trong số những đạo diễn họ Chu có tiếng mà anh biết, dường như chỉ có một người. Hơn nữa người đó còn có quan hệ với Cố gia.

Chẳng lẽ Chung Dã bị Cố Tranh lừa rồi?

“Cố Tranh đã nói gì với em?” Phó Kỳ lập tức hỏi. “Chung Dã, tôi đã nói với em rồi, Cố Tranh không đáng tin.”

“… Thế tôi biết làm sao?” Chung Dã mất kiên nhẫn. “Nhà mình lại chẳng có công ty quản lý. Anh rốt cuộc có tiền hay không?”

“Có.”

Phó Kỳ ép mình bình tĩnh lại.

“Chung Dã, em…”

Anh vốn định nói cậu nên trưởng thành hơn một chút, đừng làm chuyện gì cũng tùy hứng như trước kia.

Nhưng lời đã lên đến miệng, anh lại nuốt xuống.

Sợ nói xong Chung Dã tức giận, không thèm để ý đến mình nữa.

Cuối cùng Phó Kỳ đổi cách nói:

“Nhưng ngay cả dự án cụ thể cũng chưa có, em đã định đi theo đạo diễn Chu rồi?”

Chung Dã ngẩn ra.

Sau đó vẻ mặt cậu lập tức xị xuống.

“Phó Trầm Uyên không hiểu tôi thì thôi đi. Đến anh cũng không ủng hộ tôi?”

Phó Kỳ: “…”

Chung Dã dường như thật sự bị tổn thương. Cậu rời khỏi sô pha, quay lưng về phía anh.

“Anh đi đi. Tôi tự nghĩ cách.”

Giọng nói nghe cô đơn vô cùng.

“Dù sao nói với anh cũng chẳng thương lượng được gì.”

Cậu cúi đầu, tiếp tục buồn bã:

“Từ nhỏ đến lớn tôi có thật sự làm nên chuyện gì đâu. Cũng chẳng có ai quan tâm rốt cuộc tôi thích cái gì…”

Phó Kỳ: “…”

“Muốn thương lượng thì ít nhất em phải có dự án chứ.” Anh gian nan lên tiếng. “Dự án đâu?”

“Đang trong giai đoạn ươm tạo.”

“Ươm tạo?”

“Đúng vậy.”

Chung Dã quay đầu lại, nói đầy chính nghĩa:

“Anh chưa từng đầu tư dự án à? Dự án nào chẳng bắt đầu từ giai đoạn ươm tạo.”

Phó Kỳ nhìn cậu.

Khóe miệng khẽ động, như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Anh cúi đầu im lặng vài giây rồi hỏi:

“Em định quay gì? Phim truyền hình hay điện ảnh?”

“Điện ảnh.”

“Điện ảnh gì?”

Chung Dã suy nghĩ hai giây.

“Không biết.”

Giọng nói cực kỳ đường hoàng, vẻ mặt cũng đầy tự tin. Từ đầu đến cuối chẳng hề có chút chột dạ nào của người chỉ biết nói suông.

Phó Kỳ: “…”

Từ rất lâu trước đây, anh đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Chung Dã không thể đem ra ánh sáng.

Nhưng cho dù vậy, mỗi lần bắt gặp Chung Dã làm ra những chuyện giống một người bình thường được đôi chút, anh vẫn có thể bị cậu chọc cho tức đến đau ngực.

Phó Kỳ cố nén cảm xúc, chậm rãi nói:

“Chu kỳ ươm tạo của một dự án phim rất dài. Kế hoạch tiền kỳ, xây dựng ê-kíp, địa điểm, thiết bị, dự toán quảng bá… bước nào cũng phải đổ tiền vào. Sau đó còn hàng loạt rủi ro không thể kiểm soát.”

Anh nhìn Chung Dã.

“Bây giờ ngay cả đề tài cụ thể và khung kịch bản em cũng không có. Chung Dã, tôi sợ em bị—”

“Anh cảm thấy tôi trông giống thằng ngu lắm à?”

Phó Kỳ: “…”

Anh im bặt.

Vài giây sau, Phó Kỳ thò tay vào túi trong áo, lấy ra một tấm thẻ đen.

“Cầm đi. Muốn quẹt bao nhiêu thì quẹt.”

Mắt Chung Dã lập tức sáng lên.

Cậu nhận lấy ngay.

“Được rồi, ca.”

Giữa mày Phó Kỳ vẫn nhíu chặt, nỗi lo gần như không thể che giấu.

“Nhưng em phải đồng ý với tôi. Nếu phát hiện có bất kỳ chuyện gì không ổn, lập tức liên lạc cho tôi.”

“Biết rồi.”

“Còn nữa.” Phó Kỳ tiếp tục, “Chu Đạt Văn tính tình rất cố chấp, lại thiên về đề tài văn nghệ hiện thực. Loại phim này trần doanh thu phòng vé rất thấp, muốn hoàn vốn đã khó. Nếu mục tiêu của em là nhanh chóng nổi tiếng, định hướng sáng tác của ông ấy vốn không phù hợp với em.”

Đây gần như là chuyện ai trong nghề cũng biết.

Phim của Chu Đạt Văn đoạt vô số giải thưởng, nhưng lại hiếm khi sinh lời. Ông là kiểu đạo diễn điển hình được giới phê bình hết lời khen ngợi, nhưng khán giả thật sự bỏ tiền mua vé lại không nhiều.

Chung Dã hiển nhiên đã có tính toán riêng, hoàn toàn không dao động.

“Tôi nói chuyện với đạo diễn Chu rồi. Anh yên tâm đi.”

Dù sao mục đích cậu đóng phim vốn cũng đâu phải để kiếm tiền.

Muốn tiền thì trực tiếp tìm Phó Trầm Uyên chẳng phải nhanh hơn nhiều sao?

“Còn một chuyện nữa.” Phó Kỳ nói.

“Gì nữa?”

Chung Dã lập tức cảnh giác, sợ anh lại bày ra điều kiện kỳ quặc nào đó.

“Chung Dã.”

Phó Kỳ ngước mắt, ánh nhìn nghiêm túc đến mức gần như trang trọng.

“Nếu có người bắt nạt em, phải nói với tôi.”

Chung Dã: “… Ờ.”

“Sau này mỗi ngày gọi điện cho tôi báo bình an.”

Phó Kỳ dừng một chút, giọng trầm xuống, hoàn toàn không cho phép thương lượng:

“Còn nữa, tránh xa Cố Tranh một chút. Không được nghe hắn xúi giục. Ngoại trừ công việc đóng phim, không được cùng hắn dính líu đến bất kỳ dự án nào khác.”

Anh sợ nhất chính là Chung Dã mang theo một bầu nhiệt huyết, chân thành lao về phía thứ mình yêu thích, cuối cùng lại bị người ta coi thành quân cờ lợi dụng, chẳng thu được gì.

Nghe đến câu cuối cùng, Chung Dã nhíu mày, rõ ràng không vui.

“Chuyện này chẳng liên quan gì đến Cố Tranh. Là chính tôi muốn làm.”

“Tôi mặc kệ.”

Lần này Phó Kỳ hiếm hoi không nhượng bộ.

“Hoặc tuân thủ điều kiện, hoặc trả thẻ lại cho tôi.”

Chung Dã nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, giằng co mấy giây.

Mỗi ngày gọi điện báo bình an cho Phó Kỳ…

Sao nghe cứ sai sai.

Cậu đâu còn là đứa trẻ ba tuổi.

Huống hồ mỗi tuần còn phải về Phó gia vài lần đối phó với Phó Trầm Uyên. Nếu cộng thêm Phó Kỳ, số lần phải dây dưa với hai cha con nhà này trong một tuần lập tức tăng vọt.

Phiền chết đi được.

Nhưng sau một hồi cân nhắc, Chung Dã vẫn miễn cưỡng nhượng bộ, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“… Biết rồi.”

Chỉ cần có thể thuận lợi quay phim, tạm thời đáp ứng mấy điều kiện này cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Phó Kỳ nhìn dáng vẻ vừa qua loa vừa bất đắc dĩ của cậu, thầm thở dài. Cảm xúc căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng từ từ dịu xuống.

Thật ra anh đại khái đoán được tại sao Chung Dã đột nhiên nảy ra ý định đóng phim.

Chuyện kia vốn là lỗi của anh.

Cho dù khi ấy anh làm vậy để đẩy Chung Dã ra khỏi tầm mắt Phó Trầm Uyên, nhưng Chung Dã quả thật cũng vì thế mà chịu không ít khổ sở.

Dẫu sau này Chung Dã thật sự không hợp với giới giải trí, anh cũng có thể vững vàng đón cậu trở về.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Đúng rồi.” Phó Kỳ chợt nhớ ra chuyện khác, dứt khoát nói, “Tối nay tôi ở đây.”

Nụ cười của Chung Dã lập tức sụp mất một nửa.

“Phó Kỳ——”

“Nhưng trước hết em phải bàn với Chu Đạt Văn.” Phó Kỳ cắt ngang. “Bảo ông ấy viết riêng cho em một kịch bản. Nếu thật sự muốn quay thì đừng làm qua loa. Chọn một kịch bản tốt rồi quay cho tử tế. Cho dù bộ đầu tiên không nổi, ít nhất sau khi quay xong em cũng không hối hận.”

Chung Dã nhìn nghiêng gương mặt anh một lúc.

Phó Kỳ khi nói chuyện có thói quen khẽ nhíu mày, như thể từng chữ đều phải cân nhắc kỹ càng mới chịu nói ra.

Dáng vẻ nghiêm túc ấy thật ra rất buồn cười.

Chung Dã bỗng đưa tay chọc vào eo anh một cái.

Phó Kỳ lập tức rụt sang bên.

“Làm gì?”

“Tấm thẻ này thật sự cho tôi quẹt không giới hạn à?”

Cậu đang nói đến tấm thẻ đen vừa nhận.

Phó Kỳ cong môi.

“Ừ. Muốn quẹt bao nhiêu thì quẹt.”

“Lỡ tôi quẹt đến cháy thẻ thì sao?”

Phó Kỳ liếc cậu một cái, sau đó dời mắt, cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm.

Anh mơ hồ “ừm” một tiếng.

“Muốn quẹt cháy chắc hơi khó.”

Chung Dã: “…”

Đi Nam Phi một chuyến vậy mà vẫn chưa vét sạch được kho tiền của tên này.

Đáng tiếc thật.

Chung Dã ngả người ra lưng sô pha, cả người thả lỏng, duỗi eo một cái.

“Vậy ngày mai tôi bắt đầu tìm kịch bản.”

“Tôi có thể liên lạc với vài người bạn làm biên kịch.” Phó Kỳ nói. “Nếu phía Chu Đạt Văn không có kịch bản sẵn.”

Chung Dã quay sang.

“Anh còn có bạn làm biên kịch?”

“Ừ. Quen hồi đại học.”

Im lặng một lúc lâu.

Chung Dã ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói:

“Khụ… thôi, không cần.”

Phó Kỳ nhìn sang.

Chung Dã gãi mũi.

“Thật ra… ban đầu là vì tôi đọc được một kịch bản, sau đó mới quyết định hợp tác với Chu Đạt Văn.”

Phó Kỳ im lặng hai giây.

“Đề tài gì?”

Chung Dã ngước mắt, lén quan sát sắc mặt anh.

“Ai da.” Cậu phất tay. “Anh hỏi nhiều thế làm gì? Sau này cứ bỏ tiền là được rồi. Em trai anh dẫn anh kiếm tiền còn không tốt à?”

Phó Kỳ dựa vào lưng sô pha nhìn cậu.

Biểu cảm trên mặt cực kỳ phức tạp.

Một nửa giống như đang hỏi Em nghiêm túc đấy à?

Nửa còn lại lại rõ ràng là Nhưng tôi thật sự chẳng biết phải làm sao với em.

“Em còn chẳng có kinh nghiệm.”

“Sớm muộn gì cũng có.”

Phó Kỳ không nỡ hỏi diễn xuất của cậu thế nào.

Theo những gì anh biết…

Hình như thật sự chẳng ra sao.

Nghĩ đến đây, anh bỗng cảm thấy Chu Đạt Văn cũng khá đáng thương.

“Diễn viên hợp tác thì sao?”

“Đến lúc đó tìm.”

“…”

Phó Kỳ trầm mặc một lúc.

“Nói cách khác, mấy ngày em mất tích, đầu tiên chạy đi uống rượu với một đạo diễn không biết từ đâu chui ra, sau đó lấy từ tay ông ta một kịch bản chẳng biết viết cái gì, rồi cầm hai mươi triệu của tôi đi quay một bộ điện ảnh không biết có được công chiếu hay không?”

“Đúng vậy.”

Chung Dã gật đầu, còn không quên khen:

“Ca, anh tổng kết chính xác lắm.”

Phó Kỳ nhắm mắt lại.

Chung Dã an ủi:

“Anh đừng có bày vẻ mặt ấy. Ca, anh nghĩ xem, lỡ đâu nổi thì sao?”

“Lỡ không nổi?”

“Thì hai mươi triệu ném xuống sông thôi.”

Chung Dã nói hết sức tự nhiên:

“Anh có thiếu chút tiền ấy đâu.”

Phó Kỳ mở mắt nhìn cậu.

Trong đầu bất giác hiện lên chiếc máy cho lợn ăn anh nhìn thấy lúc tới đây, ánh mắt lập tức trở nên khó diễn tả.

“Em đúng là rất biết tiêu tiền của người khác.”

“Tiền của anh chẳng phải cũng là tiền của tôi sao?”

Chung Dã nói:

“Hai ta quan hệ gì chứ.”

Phó Kỳ nhìn cậu chằm chằm ba giây.

“Quan hệ gì?”

“Quan hệ anh em.”

Ánh mắt Phó Kỳ tối đi trong chớp mắt.

Sau đó anh cụp mi.

“… Được.”

Chung Dã vỗ đùi.

“Sảng khoái.”

“Sau khi chốt kịch bản phải đưa tôi xem.”

“Được, được, được.”

“Tôi sẽ điều tra lý lịch những diễn viên hợp tác với em.”

“Không thành vấn đề.”

“Sau khi có bảng dự toán cũng phải gửi tôi.”

“Được được được.”

Phó Kỳ liếc cậu.

“Đang qua loa với tôi đấy à?”

“Không có.”

Chung Dã lập tức bày ra vẻ mặt chân thành.

“Từng chữ anh nói tôi đều nghe vào tai rồi. Đến lúc đó tôi làm thành file Word, gửi nguyên một lượt cho anh cũng được.”

Phó Kỳ bị cậu chặn họng đến không còn gì để nói.

Anh lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được khóe môi cong lên.

“Chung Dã.”

“Hửm?”

“Bây giờ em có cảm thấy tôi đặc biệt dễ lừa không?”

“Anh không dễ lừa.”

Chung Dã nghiêm túc nói:

“Tôi hiểu anh lắm.”

Nghe thấy câu ấy, biểu cảm Phó Kỳ khựng lại.

Một lúc sau, anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tôi đi nấu cơm. Muốn ăn gì?”

“Bây giờ á?”

“Sao? Không đói?”

“Đói.”

Chung Dã đứng dậy.

“Vậy tôi đi thái rau cho anh.”

Phó Kỳ quay sang nhìn cậu.

“Em biết à?”

Chung Dã lập tức đáp:

“Không giấu gì anh, tôi thậm chí còn biết giết gà.”

Nói xong, cậu vừa định đi về phía bếp thì bước chân bỗng dừng lại.

Chung Dã quay đầu, nghiêm túc cảnh cáo:

“Nhưng anh không được có ý đồ với Mão Nhật Tinh Quan.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 113"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 5 giờ trước
Chương 359 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 11, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ