Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 112

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 112
Prev
Next

Chương 112

Chung Dã đứng ở ngã tư một lúc.

Lá ngô đồng xào xạc trong gió. Một chiếc lá xoay tròn rơi xuống vai, cậu tiện tay phủi đi.

Điện thoại lại rung.

Cố Tranh: “Sao cậu về nước mà chẳng nói tiếng nào?”

Chung Dã cúi đầu gõ chữ: “Cậu ngủ như heo ấy.”

Gửi xong, cậu úp màn hình điện thoại vào lòng bàn tay. Điện thoại rung liên hồi, Chung Dã mặc kệ, tiếp tục men theo vỉa hè đi về phía trước.

Con đường này cậu đã đi suốt bao nhiêu năm, quen đến mức nhắm mắt cũng biết cây đèn đường thứ mấy sẽ nhấp nháy vào giây thứ mấy.

Hồi nhỏ, cậu từng giẫm nước mưa chơi trên con đường này. Nếu hôm ấy tâm trạng Phó Trầm Uyên tốt, ông sẽ cầm ô đi theo phía sau, cho dù ống quần bị nước bắn ướt đến tận đầu gối cũng chẳng mắng cậu câu nào.

Sau này lớn lên, Chung Dã không còn đi bộ mấy nữa.

Thế giới ngoài kia quá phồn hoa náo nhiệt, cậu có vô số cách tiêu khiển. So với chúng, giẫm vũng nước quả thật nhàm chán đến mức chẳng đáng nhắc tới.

Đến ngã tư, Chung Dã rẽ phải, gọi một chiếc xe rồi trở về căn biệt thự Phó Trầm Uyên mua cho mình.

Đèn trong sân đã tự động sáng theo giờ.

Vừa đẩy cổng sắt bước vào, Chung Dã đã nghe bên trong truyền tới một tiếng gà gáy kéo dài, âm cuối lê thê, nghe đâu đó còn có mấy phần ai oán.

“Ò ó o o——!”

Chung Dã thay dép, đi xuyên qua huyền quan rồi kéo cửa kính thông ra vườn sau.

Mão Nhật Tinh Quan đang dùng tư thế của một bậc đế vương, chễm chệ ngồi trên nóc chiếc máy cho ăn thông minh mà Cố Tranh nói là trị giá hơn năm trăm nghìn.

Máy có màu xám bạc, thiết kế hình giọt nước. Nghe đâu từ nhận diện giọng nói, nhận diện khuôn mặt, cảm ứng nhiệt độ cho tới tự động cho ăn, cái gì cũng có.

Giờ phút này, món đồ hơn năm trăm nghìn ấy đang bị Mão Nhật Tinh Quan giẫm dưới chân.

Chung Dã liếc sang bên cạnh.

Ừm.

Một bãi phân gà.

Con gà trống nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt bé bằng hạt đậu giật từng nhịp trên đầu.

Dạo gần đây mào nó càng đỏ hơn, lông bóng mượt, cái đuôi dài rủ xuống, quét qua quét lại trên màn hình LED của máy cho ăn.

Chung Dã nhìn nó ba giây.

“Nhìn gì?”

Mão Nhật Tinh Quan chẳng thèm để ý đến cậu, cúi đầu mổ một phát lên màn hình.

Màn hình lập tức sáng lên, một giọng nữ máy móc vang ra:

“Xin chào, hiện tại là sáu giờ bốn mươi hai phút chiều, lượng thức ăn khuyến nghị là——”

Con gà lại mổ một cái.

“——lượng thức ăn khuyến nghị là——”

Lại một cái.

“——lượng thức ăn khuyến——”

Chung Dã bước tới, ôm thẳng nó xuống khỏi chiếc máy.

Mão Nhật Tinh Quan giãy hai cái trong lòng cậu, phát ra tiếng “cục cục” đầy bất mãn, sau đó chui tọt ra khỏi cánh tay Chung Dã, nghênh ngang đi vào trong sân.

Chung Dã ngồi xổm xuống xem chiếc máy cho ăn.

Trên màn hình đã có thêm mấy vết xước, ngay cả góc giao diện cảm ứng cũng bị mổ bong mất một miếng sơn.

Cậu đưa tay sờ thử, thầm nghĩ nếu Cố Tranh nhìn thấy cảnh này, không biết mặt mũi sẽ đặc sắc đến mức nào.

Phía sau truyền đến tiếng thở phì phò.

Chung Dã quay đầu nhìn theo âm thanh, thấy Hắc Trư.

Lúc này Hắc Trư đang nằm bằng một tư thế hoàn toàn chẳng phù hợp với loài lợn trên đống rơm ở góc sân. Bụng chổng lên trời, bốn chân co lại, cái đuôi thảnh thơi phe phẩy qua lại.

Hai con gà mái Thúy Hồng và Vãn Tình ngồi xổm hai bên, một trái một phải, đang mổ thứ gì đó trên người nó.

Có thể là hạt cỏ.

Tốt nhất đừng là bọ chét hay thứ gì tương tự.

Khung cảnh yên bình đến mức nhất thời Chung Dã chẳng biết nên nói gì.

Cậu đi vào sân, ngồi xổm bên đống rơm.

Hắc Trư hé một mắt nhìn cậu, hừ một tiếng rồi lại nhắm mắt.

“Đúng là biết hưởng thụ thật đấy.”

Hắc Trư mặc kệ cậu.

Thúy Hồng thì ngẩng đầu lên, nghiêng đầu quan sát cậu một lúc rồi lại cúi xuống tiếp tục mổ.

Chung Dã đưa tay xoa bụng Hắc Trư.

Da lợn dày, lông lại cứng, nhưng phần bụng khá mềm, ấm áp, lên xuống đều đặn theo từng nhịp thở.

Bị vuốt đến dễ chịu, Hắc Trư rên hừ hừ càng to hơn, bốn chân còn đạp hai cái trong không khí.

Chung Dã bật cười.

Chính cậu cũng chẳng biết mình cười cái gì.

Có thể vì con lợn này sống quá thảnh thơi, thảnh thơi đến mức khiến người ta nhìn thôi cũng thấy buồn cười.

Cũng có thể bởi cái sân này vừa có gà, vừa có lợn, còn có cả một chiếc máy cho ăn trị giá năm trăm nghìn.

Mà tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ chuyến đi tới thôn Bốn Nãi Tử của cậu, tiện thể còn vận chuyển luôn đám gia súc ở quê Bách Lận về đây.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chung Dã đứng lên, phủi vụn rơm trên tay rồi xoay người đi vào nhà.

Vừa kéo cửa kính phòng khách, khóe mắt cậu chợt quét thấy trên sô pha có thứ gì đó.

Không đúng.

Là một người.

Ban nãy vừa về đã chạy thẳng ra vườn, cậu vậy mà không hề phát hiện trong phòng khách còn có người.

Bước chân Chung Dã khựng lại.

Trên sô pha quả thật đang có một người nằm.

Người nọ nghiêng người cuộn lại, mặt vùi vào gối tựa, một cánh tay gác trên tay vịn sô pha, bàn tay thả xuống tự nhiên, đầu ngón tay gần như chạm sàn.

Anh mặc sơ mi đen, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, một nhúm tóc bị ngủ đến rối tung.

Chung Dã đứng đó, nhìn tư thế ngủ của người kia hồi lâu.

Sau đó cậu bước vào thật nhẹ, gần như không phát ra tiếng động, đi tới giữa phòng khách rồi ngồi xuống chiếc sô pha đối diện.

Phó Kỳ ngủ rất sâu.

Hơi thở đều đặn, lồng ngực chậm rãi phập phồng.

Giày của anh được cởi đặt cạnh bàn trà, đế giày sạch sẽ.

Chung Dã dựa lưng vào sô pha, vắt chân, khoanh hai tay trước ngực.

Cậu không đánh thức Phó Kỳ.

Cũng chẳng biết phải làm gì.

Mẹ nó, sao anh lại ở nhà tôi?

Anh vào bằng cách nào?

Anh tới đây làm gì?

Mỗi câu hỏi, Chung Dã đại khái đều đoán được đáp án.

Cho nên cậu cũng lười hỏi.

Phòng khách nhất thời vô cùng yên tĩnh.

Chung Dã nhìn vệt sáng từ bên ngoài xuyên vào, chậm rãi bò từ sàn nhà lên chân bàn trà, rồi lại bò tới mu bàn tay đang buông thõng của Phó Kỳ.

Ngay sau đó, ngón tay Phó Kỳ khẽ động.

Vài giây sau, anh tỉnh lại.

Phó Kỳ nhìn chằm chằm chiếc gối trước mặt chừng năm giây, dường như vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu.

Sau đó anh trở mình nằm ngửa, ánh mắt thẳng lên trần nhà.

Rồi anh nhìn thấy Chung Dã đang ngồi đối diện.

Động tác lập tức khựng lại.

Hai người cách một chiếc bàn trà nhìn nhau.

Đôi mắt Phó Kỳ rất giống Phó Trầm Uyên, đều là màu đồng tử rất sẫm.

Nhưng ánh mắt của anh không sắc bén như Phó Trầm Uyên.

Hoặc có lẽ, mỗi khi đối diện Chung Dã, sự sắc bén ấy sẽ tự động thu lại.

“Tỉnh rồi?”

Phó Kỳ chống tay ngồi dậy. Tóc anh hơi dài, lại bị ngủ đến rối, có mấy sợi vểnh lên bên tai.

Giọng vẫn còn chút khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ.

“Em về rồi?”

“Anh không thay dép.”

“Xin lỗi.”

Phó Kỳ đặt chân xuống sàn.

“Nhưng đôi giày này là lúc tới nhà em tôi mới mua.”

Chung Dã nhìn đôi chân trần của anh giẫm trên sàn, cau mày.

“Anh coi nhà tôi là khách sạn à?”

“Phó Trầm Uyên có làm gì em không?”

Hai người gần như đồng thời lên tiếng.

Phó Kỳ nói:

“Em trả lời tôi trước.”

“Anh vào bằng cách nào?”

Chung Dã chẳng thèm để ý đến câu hỏi của anh.

“…”

“Em trả lời tôi trước, Chung Dã.”

Chung Dã nhìn Phó Kỳ, cực kỳ nghiêm túc hỏi:

“Anh đoán xem ông ấy sẽ làm gì tôi?”

Phó Kỳ nghẹn lời.

Chung Dã nói tiếp:

“Ca, cho dù ông ấy thật sự làm gì tôi thì anh làm được gì? Đến ở lại trong nước anh còn chẳng làm nổi.”

Bàn tay Phó Kỳ siết lại.

Anh nhắm mắt.

“Em nói đúng.”

“… Tôi chẳng làm được gì cả.”

“Tôi biết.” Chung Dã nói. “Cho nên nói mấy chuyện này có ý nghĩa gì?”

Phó Kỳ mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt nặng nề.

“Sẽ không có lần sau.”

Biểu cảm Chung Dã vẫn không thay đổi bao nhiêu.

“Nói mới nhớ, ca.”

“Sao?”

“Tôi kéo anh từ Nam Phi về.”

Phó Kỳ: “… Ừ.”

“Vì sao?” Phó Kỳ hỏi.

“Cái gì vì sao?”

“Vì sao lại giúp tôi? Chẳng phải em rất hận tôi sao?”

Chung Dã dựa vào lưng sô pha, nhìn Phó Kỳ.

Vẻ mặt đối phương rất nghiêm túc, hàng mày hơi nhíu lại.

“Bởi vì trước đây tôi cũng có lỗi với anh.” Chung Dã nói. “Phó Kỳ, chúng ta coi như thanh toán xong.”

Sắc mặt Phó Kỳ khẽ thay đổi.

“Thanh toán xong?”

Anh lặp lại ba chữ ấy.

“Đúng.”

“Em cảm thấy như vậy là có thể thanh toán xong?”

“Chưa đủ à?”

Phó Kỳ dời mắt, nhìn về phía chiếc cốc trên bàn trà.

Có lẽ anh cũng chẳng thật sự nhìn nó, chỉ đơn giản để ánh mắt dừng ở một nơi nào đó. Trong thần sắc thấp thoáng một chút bất an và do dự.

“Em đối với tôi…”

Phó Kỳ lên tiếng, giọng nhỏ hơn lúc nãy.

“Không có một chút rung động nào sao?”

Chung Dã tưởng mình nghe nhầm.

Cậu nhìn chằm chằm Phó Kỳ hai giây, xác nhận anh hoàn toàn không đùa.

Bởi biểu cảm của Phó Kỳ vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn mang theo chút thăm dò cẩn trọng. Ánh mắt khẽ dao động rồi lại cố gắng giữ bình tĩnh.

Chung Dã nổi hết da gà.

“Không.”

Vai Phó Kỳ hơi sụp xuống.

“Một chút cũng không?”

“Một chút cũng không.”

Chung Dã nói:

“Phó Kỳ, trên danh nghĩa anh vẫn là anh trai tôi.”

“Chúng ta không có quan hệ huyết thống.”

“Không liên quan đến huyết thống.”

Chung Dã đứng dậy, đi vào bếp rót một cốc nước, uống một hơi hết nửa cốc rồi đặt xuống bàn.

Cậu quay lại nhìn Phó Kỳ vẫn đang ngồi trên sô pha.

“Gần đây về nước rồi rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm phải không? Anh có thể quay về tiếp tục đối đầu với Phó Trầm Uyên mà.”

Phó Kỳ không nói.

“Nếu anh thật sự rảnh quá,” Chung Dã tiếp tục, “thì giúp tôi một việc đi. Đừng suốt ngày nghĩ mấy chuyện linh tinh này nữa.”

Phó Kỳ cúi đầu, vùi mặt vào hai lòng bàn tay rồi dùng sức xoa một cái.

“Việc gì?”

Chung Dã nhìn anh.

“Anh có tiền không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 112"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 6 giờ trước
Chương 359 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 17, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ