THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 111
Chương 111
Cố Tranh không nói tiếp.
Không phải hắn không muốn nói, mà vừa nghĩ đến chuyện từ nay về sau mình và Chung Dã sẽ còn hợp tác lâu dài, niềm vui trong lòng đã dâng lên đến mức khiến lồng ngực ngứa ngáy.
Chung Dã ở trong phòng vốn chẳng bao giờ chịu mặc quần áo cho tử tế. Lúc này cũng vậy. Cậu đã trở mình nằm sấp trên sô pha, cằm gác lên mu bàn tay, đôi mắt ló ra giữa hai cánh tay, không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm Cố Tranh.
“Tai cậu đỏ rồi.”
“Máy sưởi bật nóng quá.”
“Lừa quỷ à?” Chung Dã nhướng mày. “Cố Tranh, mỗi lần cậu nói dối là yết hầu sẽ động.”
Cố Tranh khựng lại, theo bản năng giơ tay sờ cổ mình.
Đầu ngón tay vừa chạm vào da, hắn bỗng phản ứng lại.
“Ai nói chuyện mà yết hầu chẳng động?”
Chung Dã lập tức không nhịn nổi nữa. Cậu lăn một vòng trên sô pha, quay lưng về phía hắn, cười đến mức cả người run lên.
Cố Tranh đứng nguyên tại chỗ, từ từ hạ tay xuống, nhìn chằm chằm mấy sợi tóc vểnh lên sau gáy Chung Dã vài giây.
Sau đó hắn quay người đi thẳng vào phòng tắm, mở vòi, vốc nước lạnh tạt lên mặt.
Trong gương, vành tai hắn quả nhiên đỏ thật.
Cố Tranh nhìn màu đỏ ấy hai giây, cúi đầu, giũ những giọt nước còn đọng trên hàng mi xuống.
…
Ở Berlin có một nhà hàng tư nhân tên Fassbinder, nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà cổ, từ đó có thể nhìn bao quát cả đại lộ Tuyển Đế Hầu.
Nửa tiếng trước, Cố Tranh đưa Chung Dã tới đây.
Hắn đã hẹn một vị đạo diễn họ Chu gặp mặt tại nhà hàng này.
Đạo diễn Chu đang làm giám khảo cho Liên hoan phim Berlin, ngày kia sẽ bay về nước để dựng phim. Đây gần như là khoảng thời gian duy nhất có thể tranh thủ gặp được ông. May mà đối phương cũng là cú đêm, nếu không hẹn người ta vào giờ này thật sự hơi thất lễ.
Ban đầu Cố Tranh không định đưa Chung Dã theo.
Nhưng lúc nãy, khi Chung Dã đang cuộn mình trên sô pha nghịch điện thoại, cậu bỗng thuận miệng hỏi:
“Ê, tôi nghe nói Chu Đạt Văn cũng đang ở Berlin đúng không? Chính là đạo diễn quay bộ 《Tôi mới không phải biến thái》 ấy.”
Cố Tranh đang rót nước ấm cho cậu, nghe vậy thì khựng tay.
“Cậu quen ông ấy?”
“Tôi biết ông ấy, ông ấy có biết tôi đâu.” Chung Dã trở mình, quay mặt về phía Cố Tranh, cằm gác lên lưng ghế. “Nhưng tôi rất thích phim ông ấy quay.”
Cố Tranh đưa cốc nước sang, cụp mắt nhìn những ngón tay thon dài của Chung Dã lướt qua thành cốc.
“Cho nên?”
“Cho nên gì mà cho nên? Tôi đang khen đạo diễn, cậu không nghe ra à?”
“Đang yên đang lành, cậu khen đạo diễn làm gì?”
Chung Dã nâng cốc uống một ngụm, chép miệng.
“Không làm gì cả, thích thì khen thôi.”
Cố Tranh không hỏi thêm.
Sau đó hắn thu dọn qua loa rồi dẫn người đi cùng.
Trước khi ra khỏi cửa, hắn nhắn cho Chu Đạt Văn một tin:
“Đạo diễn Chu, tôi đưa thêm một người bạn tới, ngài không ngại chứ?”
Chu Đạt Văn nhanh chóng trả lời:
“Cố tổng cứ tự nhiên. Tôi đương nhiên không ngại, đông người càng vui.”
Thế nên lúc này Chung Dã đang ngồi cạnh cửa sổ nhà hàng. Trước mặt cậu là một đĩa croissant hạnh nhân và một ly latte, đầu nĩa khe khẽ chọc vào những vụn bánh trên đĩa, lưng lại thẳng tắp.
Cố Tranh nhận ra biểu cảm của cậu đã thay đổi.
Vẻ lười nhác thường ngày, cái kiểu chuyện gì cũng chẳng buồn để tâm đã hoàn toàn biến mất. Khóe môi Chung Dã duy trì một độ cong vừa phải, không quá nhiệt tình cũng không hờ hững.
Cố Tranh ngồi xuống đối diện cậu, ngón tay đặt bên mép bàn.
“Căng thẳng à?”
“Đúng thế.”
Chung Dã ngước mắt nhìn hắn, hàng mi dài hơi cong.
Cố Tranh: “…”
Hắn bật cười.
“Tôi cứ tưởng cậu sẽ nói không căng thẳng.”
Chung Dã liếc hắn.
“Thế nên cậu cũng chẳng chuẩn bị câu nào để an ủi tôi đúng không?”
“Ừ.”
Cố Tranh thong thả bổ sung:
“Nhưng tôi có thể nói với cậu là đừng căng thẳng. Ông ấy còn nợ tôi năm mươi triệu.”
Chung Dã: “?!”
Sao không nói sớm!
Sau khi Chu Đạt Văn tới, ông bắt tay Cố Tranh rồi hàn huyên vài phút, chủ yếu nói về chuyện dự án.
Sau đó Cố Tranh tự nhiên chuyển đề tài sang Chung Dã, giới thiệu đây là một người bạn của mình, khá hứng thú với ngành phim ảnh. Nghe tin đạo diễn Chu đang ở Berlin nên tiện thể qua trò chuyện.
Chu Đạt Văn hơn năm mươi tuổi, tóc đã bạc gần nửa, đeo một cặp kính gọng tròn. Ông nói không nhanh, mỗi câu mỗi chữ đều như phải đi một vòng trong đầu rồi mới chịu nhả ra.
Ông đánh giá Chung Dã vài lần, trong ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.
“Không biết trước đây cậu Chung từng xuất hiện trong bộ phim nào chưa? Tôi nhìn cậu khá lạ mặt.”
“Chưa từng.” Chung Dã ngồi thẳng hơn một chút, thái độ khiêm tốn. “Tôi chỉ khá hứng thú với lĩnh vực này thôi.”
“… Cấu trúc ngũ quan và xương mặt của cậu rất tốt.”
Chu Đạt Văn dường như không ngờ đối phương lại là một người mới hoàn toàn. Ngón tay ông gõ nhẹ trên mặt bàn, tiếp tục quan sát Chung Dã một hồi lâu, không hề che giấu sự thưởng thức.
“Không đúng. Phải nói là quá tốt.”
Chung Dã hỏi ngay:
“Vậy ngài thấy gương mặt này của tôi có cơ hội xuất hiện trên màn hình lớn ở Berlin không?”
Chu Đạt Văn: “…”
Tầm nhìn nhỏ rồi.
Cách cục này nhỏ quá rồi.
Cố Tranh ở đối diện nâng cốc cà phê lên. Ánh mắt hắn lướt qua phía trên vành cốc, sau đó cúi đầu nhấp một ngụm để giấu đi ý cười.
Chu Đạt Văn phất tay đầy khí thế.
“Chỉ Berlin thôi à? Tôi có thể đưa cậu lên màn ảnh quốc tế!”
Một câu ấy nói đến mức Chung Dã nóng cả người, đồ uống trong miệng có vị gì cũng chẳng còn nhận ra.
Đã rất lâu rồi không có ai khẳng định cậu như thế.
Cậu biết ngay mà.
Đạo diễn Chu quả nhiên rất có mắt nhìn người.
Hai người nhanh chóng rơi vào trạng thái hận gặp nhau quá muộn, càng nói càng hợp, khí thế hùng hồn đến mức như chỉ hận không thể san bằng Hollywood ngay trong đêm nay.
Cố Tranh sợ Chung Dã uống nhiều sẽ khó chịu, đành hết ly này đến ly khác chắn rượu thay cậu.
Đạo diễn Chu đương nhiên nhìn ra, nhưng cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt.
Kết quả đến rạng sáng, người đáng lẽ phải uống rượu là Chung Dã lại hoàn toàn tỉnh táo, còn Cố Tranh thì say đến bất tỉnh nhân sự.
Chung Dã phải kéo hắn ra khỏi nhà hàng, bắt xe về khách sạn, ném người lên giường xong thì chính mình cũng mệt rã rời, ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lúc tỉnh dậy, Cố Tranh vậy mà vẫn còn ngủ.
Chung Dã lén lút thu dọn đồ đạc, rời khỏi khách sạn một mình rồi bay thẳng về nước.
Máy bay vừa hạ cánh, cậu cũng chẳng về nghỉ, trực tiếp gọi xe đến Phó gia.
Trong nước lúc này vẫn chưa sang thu, lá bạch quả vẫn mang màu xanh thẫm. Chung Dã tiện tay bứt một chiếc lá, đi tới trước cửa nhấn chuông.
Chờ khoảng hai phút, bên trong truyền tới tiếng mở khóa “tách” một cái.
Chắc là Trương thúc mở cửa cho cậu.
Chung Dã đẩy cửa bước vào.
Phó Trầm Uyên đang ngồi trên sô pha phòng khách.
Ông mặc một chiếc sơ mi ở nhà màu xám đậm, trong tay cầm chén trà.
Trên bàn trà bày nguyên một bộ trà cụ, nước vẫn đang tỏa hơi nóng. Hiển nhiên ông đã ngồi ở đây khá lâu, chuyên môn chờ cậu về.
Bình thường mỗi khi Phó Trầm Uyên bắt đầu pha trà, phần lớn đều là lúc tâm trạng phiền muộn đến cực điểm, phải dựa vào việc uống trà để cưỡng ép mình tu tâm dưỡng tính.
Chung Dã thay dép ở huyền quan, đi đến giữa phòng khách.
“Ba ba.”
Phó Trầm Uyên không ngẩng đầu.
Chung Dã đưa chiếc lá bạch quả sang, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh ông như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Phó Trầm Uyên, đẹp không?”
Cậu đang hỏi chiếc lá.
Phó Trầm Uyên không đáp. Ông dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ chiếc lá bạch quả rồi đặt xuống, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Từng động tác đều chậm rãi, ung dung.
Chung Dã lại nói:
“Tôi cố ý hái về cho ông đấy.”
Cuối cùng Phó Trầm Uyên cũng ngước mắt nhìn cậu.
“Trên cái cây ngay ngoài cổng?”
Chung Dã: “…”
“Tối qua ngủ ở đâu?” Phó Trầm Uyên hỏi tiếp.
“Khách sạn.”
“Mở mấy phòng?”
“Một phòng.”
Ngón tay Phó Trầm Uyên khựng lại bên miệng chén.
Sau đó ông tiếp tục vuốt qua thành chén, nhấc nắp lên rồi lại đặt xuống, phát ra một tiếng va chạm khe khẽ của đồ sứ.
“Vậy là hai đứa ở cùng nhau.”
“Chung Dã, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi.”
“Hai mươi tuổi mà vẫn chưa học được thế nào gọi là chừng mực?”
Giọng Phó Trầm Uyên không hề cao, thậm chí gần như không có dao động, nhưng cảm giác áp bức lại vô cùng rõ ràng.
Chung Dã cực kỳ ngoan ngoãn cúi đầu nhìn tay mình.
“Ba, ông biết tôi với Cố Tranh—”
“Ta không muốn nghe.”
Phó Trầm Uyên thẳng thừng cắt ngang.
“Tối qua con nói với Trịnh Khác rằng con tha thứ cho ta chuyện ném chiếc vòng tay của con.”
Chung Dã ngẩng đầu.
Phó Trầm Uyên đúng là trước sau như một, rất biết bắt trọng điểm.
Ông đặt chén trà xuống, cuối cùng cũng nhìn thẳng Chung Dã. Ánh mắt chậm rãi lướt từ đầu đến chân cậu một lượt rồi quay lại trên mặt.
“Đó là thứ bạn trai cũ của con tặng. Con lấy chuyện ấy ra chặn miệng Trịnh Khác, tưởng ta không hiểu à?”
Chung Dã mím môi.
“Chẳng phải chính ông cũng nói là bạn trai cũ sao?”
Phó Trầm Uyên bình tĩnh dời mắt.
“Lúc không nói không rằng chạy tới Berlin, con cũng coi nó là bạn trai cũ sao?”
“Không thì là gì?” Chung Dã hỏi ngược lại. “Chẳng lẽ còn là người tôi nhớ mãi không quên?”
Phó Trầm Uyên: “…”
Ông nhìn Chung Dã hồi lâu, bỗng đứng dậy, tiến sát về phía cậu.
“Không phải sao?”
Chung Dã lùi một bước, nhíu mày.
“Giữa chúng ta đến chút tín nhiệm này cũng không có à, ba ba?”
Mày Phó Trầm Uyên hơi động.
Chung Dã quá quen biểu cảm này.
Phó Trầm Uyên bắt đầu mềm lòng.
Lần nào cũng thế.
Chỉ cần cậu hạ giọng đủ nhẹ, đủ mềm, phòng tuyến của Phó Trầm Uyên sẽ lập tức xuất hiện một khe hở nhỏ.
“Ta không có ý nghi ngờ con.” Quả nhiên giọng Phó Trầm Uyên dịu xuống vài phần. “Cho dù mọi chuyện đã rõ ràng đến mức này. Tiểu Dã, không phải ta ngu ngốc, chỉ là vì ta yêu con.”
Ý là chuyện Berlin có thể bỏ qua.
Chung Dã lập tức nói:
“Ba, tôi muốn vào giới giải trí.”
Đề tài chuyển quá nhanh, đến Phó Trầm Uyên cũng sửng sốt trong chớp mắt.
“Con nghiêm túc?”
Ông nhìn Chung Dã, chút mềm mại vừa hiện lên trong ánh mắt nhanh chóng thu lại, biến thành vẻ dò xét.
“Không phải con không thích chuyên ngành đó sao?”
“Tôi chỉ muốn đi đóng phim thôi.” Chung Dã nói. “Hôm ở Berlin, sau khi đua xe xong tôi gặp Chu Đạt Văn. Đạo diễn Chu nhìn mặt tôi rồi bảo cấu trúc xương rất đẹp, hợp lên hình. Ba, tôi không muốn cứ nhàn rỗi mãi. Ông để tôi làm chút việc đi.”
Phó Trầm Uyên nhìn cậu rất lâu.
Chung Dã bình thản nhìn lại, không tránh né.
“Con có biết giới giải trí là nơi thế nào không?”
“Biết.”
“Vậy mà còn dám bước vào?”
“Chẳng phải có ông sao, ba ba?”
Phó Trầm Uyên đang định nói gì đó, nghe vậy lại khựng lại.
Không phản bác nổi.
Một lát sau, ông cong môi.
“Chính con nói không nhận người cha này, giờ còn trông chờ ta quản con?”
“Phó Trầm Uyên.”
“Lý do đâu?”
Phó Trầm Uyên thong thả nhìn cậu, dáng vẻ có vài phần hứng thú.
Chung Dã mím môi.
“Vậy sau này tiền lương đầu tiên tôi kiếm được từ đóng phim đều nộp cho ông.”
Phó Trầm Uyên chậm rì rì đáp:
“Ta đâu có thiếu tiền.”
Chung Dã lập tức nổi nóng.
“Tôi chỉ thông báo cho ông một tiếng thôi. Ông không cần thì thôi, tôi cầm đi cho heo ăn.”
Phó Trầm Uyên dựa trở lại sô pha, tư thế hoàn toàn thả lỏng.
“Ngày mai ta sẽ triệu tập cuộc họp, thành lập một công ty giải trí. Trước đây ta ít đụng đến lĩnh vực này, con cho ta chút thời gian. Ba ngày thế nào?”
Chung Dã lập tức châm chọc:
“Đến công ty giải trí ông cũng chưa từng làm à?”
Phó Trầm Uyên buông tay.
“Thứ này kiếm tiền chậm như vậy. Ta mà làm cái này thì lấy gì nuôi nổi con?”
Chung Dã: “…”
Cậu ngồi xuống đầu bên kia sô pha, bực bội uống một ngụm nước, cố gắng đè nén xúc động muốn xử lý người đàn ông này.
“Công ty muốn đặt tên gì?” Phó Trầm Uyên hỏi.
“Tôi tự ký hợp đồng, không treo dưới Phó thị.”
Sắc mặt Phó Trầm Uyên lập tức không vui.
“Cái gì? Không được.”
“Phó Trầm Uyên—”
“Con muốn vào giới giải trí thì được.”
Phó Trầm Uyên giơ tay ngăn cậu nói tiếp.
“Nhưng phải ký dưới Phó thị. Chỉ khi con ở ngay dưới mắt ta, ta mới yên tâm nhìn con. Nếu con ký cho người khác, ngày mai công ty đó cũng phải đổi sang họ Phó.”
Chung Dã nhìn gương mặt ông.
“Thế Cố thị thì sao?”
Phó Trầm Uyên im lặng một lát.
“Ta biết ngay mà.”
Chung Dã lập tức hứng thú.
“Sao giờ không mua luôn Cố thị đi?”
“Công ty nhỏ, mua về cũng chẳng có tác dụng.” Phó Trầm Uyên thản nhiên nói. “Nếu con muốn, ta cũng có thể cân nhắc.”
Chung Dã: “…”
“Dù sao tôi đã quyết định ký với Cố Tranh. Ông nói gì cũng vô dụng.”
Sắc mặt Phó Trầm Uyên trầm xuống.
Ông đương nhiên không thể thật sự mua Cố thị.
Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có người đứng đầu. Cố thị dù sao cũng là tập đoàn giải trí có nền móng lâu năm. Chưa nói đến phúc lợi đãi ngộ, chỉ riêng số nghệ sĩ nổi tiếng ký dưới trướng họ đã chiếm quá nửa giới giải trí.
Hơn nữa, nói trắng ra, Cố thị là doanh nghiệp gia tộc.
Phó Trầm Uyên và chủ tịch đời trước của Cố gia còn là bạn vong niên, lợi ích hai bên đan xen phức tạp.
Thực ra ngay từ lúc Chung Dã nói muốn bước vào giới giải trí, Phó Trầm Uyên đã đoán chuyện này chắc chắn có liên quan đến Cố Tranh.
Hai tên bạn từ nhỏ của Chung Dã đúng là chẳng đứa nào khiến người ta bớt lo.
Giải quyết được một tên họ Lục, tên họ Cố lại bắt đầu âm hồn bất tán.
Chẳng qua gia thế của Cố Tranh rốt cuộc vẫn khác Lục Hiên. Nếu không, giờ phút này Cố Tranh có khi đã vào sống nương tựa lẫn nhau với Lục Hiên rồi.
Không phải hoàn toàn không có cách xử lý.
Hiện tại người nắm quyền Cố thị là Cố Tranh, Phó Trầm Uyên thực ra cũng không cần kiêng dè quá nhiều.
Nhưng nếu thật sự làm vậy, e rằng Chung Dã sẽ hoàn toàn xa cách ông.
Bài học lần trước đã đủ để Phó Trầm Uyên hiểu rằng đối phó với Chung Dã, chỉ có thể dùng mềm.
“Được.” Cuối cùng ông nói. “Ký với Cố thị. Nhưng con phải dọn về đây ở.”
“Ông nằm mơ đi!”
Chung Dã trợn to mắt.
“Tôi gọi ông một tiếng ba ba mà ông thật sự tưởng tôi tha thứ cho ông rồi à? Đồ cầm thú già.”
Phó Trầm Uyên: “…”
Ông nheo mắt.
“Con gọi ta là gì?”
Chung Dã bước lên một bước, chỉ thẳng vào ông.
“Tôi bảo ông là đồ cầm thú! Chuyện dọn về đây không có cửa thương lượng đâu, Phó Trầm Uyên. Khỏi bàn.”
“…”
Phó Trầm Uyên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Rất lâu sau ông mới mở mắt, ánh nhìn rơi xuống chiếc lá bạch quả trên bàn.
“Được. Tạm thời ta không ép con.”
“Còn nữa, kịch bản tôi tự chọn, ông không được can thiệp.”
Khớp ngón tay Phó Trầm Uyên khẽ kêu một tiếng.
“Được.”
“Phim tôi chọn, ông phải đầu tư.”
“… Được.”
Khóe môi Phó Trầm Uyên kéo ra một nụ cười rất nhạt.
“Tiểu Dã, mỗi tuần ít nhất con phải về đây hai lần.”
Chung Dã đang định phản bác, nhưng vừa thấy sắc mặt ông, cậu lại im miệng.
Nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý.
“Được. Nhưng ông không được động tay động chân với tôi.”
Phó Trầm Uyên nâng chén trà lên uống một ngụm.
“Ừ.”
Lúc Chung Dã rời khỏi Phó gia, trời đã tối hẳn.
Cậu đứng ngoài cánh cổng sắt, lấy điện thoại ra nhìn.
Trên màn hình có một tin nhắn chưa đọc của Cố Tranh, gửi từ mười phút trước.
“Nói chuyện xong rồi?”
Chung Dã nhìn ba chữ ấy vài giây.
Ngón tay cậu dừng trên bàn phím, gõ một hàng chữ rồi lại xóa sạch.
Cuối cùng chỉ gửi một chữ:
“Ừ.”
Gửi xong, cậu nhét điện thoại vào túi, men theo con đường trồng đầy ngô đồng đi về phía ngã tư.
Gió đêm luồn vào cổ áo.
Chung Dã khẽ rụt cổ.
Cậu phải cố gắng hơn nữa.
Phải đưa chính mình lên màn hình lớn ở Berlin.
Để một ngày nào đó, Bách Lận chỉ cần ngẩng đầu lên, cũng sẽ vì cậu mà dừng chân thật lâu.
