Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 100

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 100
Prev
Next

Chương 100

“…”

Chung Dã mở khóa, đẩy cửa bước vào.

Bên trong rõ ràng đã có người tới dọn dẹp.

Sàn nhà sạch bóng đến mức gần như soi được bóng người, trên sofa trải khăn phủ mới, giữa bàn trà còn đặt một chậu trầu bà xanh mướt. Cả căn nhà sáng sủa, gọn gàng hơn hẳn trước kia.

Chung Dã đứng giữa phòng khách, nhìn quanh một vòng, tâm trạng hơi phức tạp.

“Anh cho người làm?”

Phó Trầm Uyên theo sau bước vào, đặt đồ xuống.

“Không thích à?”

Chung Dã lắc đầu.

Cậu ép những suy nghĩ lộn xộn trong đầu xuống, xoay người đi ra sân.

Thúy Hồng và Vãn Tình vừa nhìn thấy cậu đã “cục cục” chạy tới.

Mão Nhật Tinh Quan cũng nhảy từ nóc chuồng gà xuống, vỗ cánh phành phạch rồi đáp ngay trước mặt Chung Dã, nghiêng đầu nhìn cậu, trong cổ họng phát ra những tiếng “gụ gụ”.

Chung Dã ngồi xổm xuống, vuốt nhẹ lưng nó.

Không ngờ con gà trống này chẳng những không tránh mà còn hơi nghiêng người sang một bên, rõ ràng là đang hưởng thụ.

“Các ngươi thì hay rồi, sống dễ chịu thật đấy.”

Chung Dã lẩm bẩm, ánh mắt bất giác chuyển sang con Hắc Trư.

Hắc Trư đang nằm bò trong chuồng ngủ gà ngủ gật.

Cái mũi đen thỉnh thoảng giật giật, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Cái bụng tròn vo phập phồng theo nhịp thở, cả người núc ních đầy thịt.

Chung Dã nhìn nó hồi lâu.

Trong đầu đột nhiên bật ra một suy nghĩ—

Một con lợn lớn thế này…

Ăn được bao lâu nhỉ?

Không đúng.

Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?

Chung Dã lập tức dập tắt ý tưởng cực kỳ tàn nhẫn kia, đứng dậy, phủi phủi hai tay dù trên tay chẳng hề dính bụi.

Phó Trầm Uyên cũng đã từ trong nhà bước ra.

Hắn đứng ở cửa nhìn cậu, trong tay còn cầm điện thoại, có vẻ vừa nói chuyện xong.

“Đồ của em tôi đã cất hết rồi. Thuốc để trên tủ đầu giường, ngày ba lần, uống sau khi ăn.”

Phó Trầm Uyên nói:

“Trong tủ lạnh có thức ăn. Thiếu gì thì gọi cho tôi, tôi bảo người mang tới.”

Chung Dã vốn định nói—

Tôi sẽ không gọi cho anh.

Nhưng lời đến bên miệng lại biến thành:

“Anh còn chưa đi à?”

Phó Trầm Uyên nhìn cậu.

Hình như còn muốn nói gì đó.

Cuối cùng hắn chỉ khẽ gật đầu, xoay người lên xe.

Động cơ khởi động.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi cổng biệt thự, chạy qua khúc cua rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Chung Dã vẫn đứng giữa sân, ngẩn người nhìn về hướng chiếc xe vừa đi.

Cậu còn chưa tin Phó Trầm Uyên lại dễ đuổi như vậy.

Đứng thêm ba phút, xác nhận chiếc xe kia thật sự không vòng trở lại, Chung Dã mới thở phào một hơi thật dài.

Cả người cậu giống như quả bóng bị xì hơi, lập tức mềm nhũn, ngồi phịch xuống bậc thềm trước hiên.

Thúy Hồng lạch bạch đi tới.

Nó nhảy lên bậc thềm, ngồi xổm ngay sát bên cạnh cậu, còn lấy cánh cọ cọ vào chân.

“Ngươi cũng biết lấy lòng kim chủ ghê nhỉ.”

Chung Dã bật cười, đưa tay sờ đầu nó.

Thúy Hồng phát ra tiếng “gụ gụ” thỏa mãn, đôi mắt híp lại.

“Sau này bốn mẹ con mình sống nương tựa nhau nhé.”

Thúy Hồng lại “gụ” hai tiếng.

“Đúng không?”

Chung Dã chống cằm.

Nghĩ một lát, cậu lại hỏi:

“Ngươi nói xem, một người hơn bốn mươi tuổi… lại làm chuyện đó với đứa trẻ mình nuôi lớn như con… rốt cuộc hắn nghĩ kiểu gì vậy?”

Thúy Hồng nhảy khỏi bậc thềm, cúi đầu mổ một con sâu nhỏ dưới đất.

Hoàn toàn không thèm để ý đến cậu.

Chung Dã thở dài.

Cậu đứng lên, đi vào nhà, bắt đầu tuần tra lãnh địa của mình.

Tủ lạnh trong bếp bị nhét đầy ắp.

Trứng, sữa, rau củ, trái cây, thịt… tất cả đều được chia khu ngay ngắn, sạch sẽ.

Chung Dã nhìn qua.

Phần lớn đều là những thứ cậu thích ăn.

Bên trong còn có một hộp dâu tây lớn.

Quả nào quả nấy đỏ mọng, nhìn thôi cũng biết rất tươi.

Chung Dã nhìn hộp dâu vài giây.

Sau đó cầm lên ném vào thùng rác.

Đi được hai bước—

Cậu lại quay lại nhặt lên.

Cuối cùng mang ra sân, đổ cho lợn với gà ăn.

Làm xong, Chung Dã đóng cửa tủ lạnh, đi lên phòng ngủ.

Trên tủ đầu giường đặt ba hộp thuốc.

Bên cạnh còn có một cốc nước ấm. Cốc giữ nhiệt nên lúc cậu chạm vào vẫn còn hơi ấm.

Ngăn kéo tủ đầu giường hé ra một khe nhỏ.

Chung Dã tiện tay kéo ra.

Bên trong xếp ngay ngắn mấy cuốn sách.

Cuốn trên cùng có bìa in mấy chữ—

Triết học Mác-xít.

Giáo trình đại cương của đại học.

Chung Dã: “…”

Cậu lập tức đóng ngăn kéo lại.

…

Mấy ngày sau đó, Phó Trầm Uyên thật sự không tới làm phiền cậu.

Mỗi sáng, Chung Dã đều bị tiếng gáy của Mão Nhật Tinh Quan đánh thức.

Dậy cho gà ăn.

Cho lợn ăn.

Sau đó tự nấu bữa sáng cho mình.

Nấu xong, cậu nhìn thành phẩm vài giây rồi đổ cho Mão Nhật Tinh Quan, sau đó mở ứng dụng đặt đồ ăn ngoài.

Ăn sáng xong, Chung Dã ra ngoài sân phơi nắng.

Ngắm Thúy Hồng và Vãn Tình đi dạo trên bãi cỏ.

Ngắm Mão Nhật Tinh Quan nghênh ngang tuần tra lãnh địa như một vị đại tướng quân.

Thỉnh thoảng cậu còn bê một chiếc ghế con tới cạnh chuồng lợn, ngồi đối diện Hắc Trư, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ.

Hắc Trư “ụt ịt” chúi đầu vào máng ăn.

Chung Dã liền lấy một cây que chọc chọc bụng nó, nhìn lớp thịt núc ních run lên ba lần.

“Ngươi nói xem, nếu bị làm thành thịt kho tàu thì phải dùng cái nồi to cỡ nào?”

Chung Dã hỏi.

Hắc Trư hừ một tiếng, lấy mũi húc máng ăn tỏ ý kháng nghị.

Chung Dã bật cười, ném cho nó một củ cà rốt.

Hắc Trư lập tức vùi đầu ăn ngấu nghiến, nhai chóp chép đến mức cả cái sân đều vang tiếng.

Đến chiều ngày thứ ba sau khi về nhà, điện thoại Chung Dã reo.

Cậu cầm lên nhìn.

Một số lạ.

Do dự một chút, Chung Dã vẫn nhận máy.

“Alo?”

“Tiểu Dã? Là tôi, Cố Tranh.”

Chung Dã khựng đúng một giây.

Sau đó cúp máy không chút do dự.

Quả nhiên, đối phương lập tức gọi lại.

Chung Dã cúp.

Chặn số.

Vài phút sau, một số khác lại gọi tới.

Không cần nghĩ cũng biết là ai.

Cứ như vậy giằng co gần mười phút, Chung Dã cuối cùng không chịu nổi nữa, ấn nút nghe.

“Cố Tranh, mẹ nó anh có bệnh à?”

Đầu bên kia im lặng.

Một lát sau mới vang lên giọng khàn khàn:

“Tiểu Dã… xin lỗi.”

Chung Dã lập tức cao giọng:

“Mẹ nó anh lấy số điện thoại của tôi ở đâu ra?”

Cố Tranh im lặng một chút.

“… Xin lỗi.”

Chung Dã nhíu chặt mày.

“Anh là tinh linh xin lỗi à? Tôi gánh không nổi câu xin lỗi của Cố đại thiếu gia đâu.”

“Tiểu Dã.”

Giọng Cố Tranh nghe hơi mơ hồ.

“Tôi sai rồi. Cậu không sao chứ? Tôi nghe nói cậu nhập viện. Lúc cậu nằm viện tôi đã muốn tới thăm, nhưng bị Phó tiên sinh ngăn lại…”

Chung Dã: “…”

“Hắn ngăn hay lắm.”

“… Tiểu Dã.”

Cố Tranh hỏi:

“Cậu thật sự không thể tha thứ cho tôi sao?”

Chung Dã không nhịn được bật cười.

“Tha thứ cái gì?”

“Cố Tranh, anh sai chỗ nào?”

“Cút đi.”

Cùng lắm…

Chỉ là chưa từng thật sự xem cậu là anh em mà thôi.

“Tôi có thể không làm phiền cậu nữa.”

Cố Tranh vẫn cố chấp.

“Nhưng trước hết cậu nói cho tôi biết cậu bị làm sao.”

“Chẳng có gì.”

Chung Dã tùy tiện bịa:

“Ngã một cái, trầy ít da thôi.”

Cậu không muốn nói thật với Cố Tranh.

Loại chuyện này phải nói thế nào?

Nói rằng mình phát hiện Phó Trầm Uyên có loại tâm tư kia với mình, rồi sau đó…

Chỉ cần nghĩ thôi đã khiến da đầu Chung Dã tê dại.

Cố Tranh rõ ràng không tin.

“Trầy ít da mà phải nằm viện?”

“Tiểu Dã, cậu coi tôi là trẻ con ba tuổi à?”

“Thật sự chẳng có gì, anh đừng quan tâm.”

Chung Dã nói:

“Với lại anh là ai chứ? Chuyện của tôi liên quan gì tới anh?”

“Cố Tranh, chừa chút thể diện cho nhau đi, được không?”

Cúp máy xong, Chung Dã đau lòng sờ chiếc điện thoại bị hàng loạt cuộc gọi oanh tạc đến hơi nóng lên, rồi nhét nó vào túi.

Cậu ra vườn đi một vòng.

Mão Nhật Tinh Quan đang đứng trên nóc chuồng gà gáy vang.

Trông rất chắc thịt.

Chung Dã đứng lại.

Ngồi xổm xuống nhìn ba con gà rất lâu.

Cậu nuốt nước bọt.

Nói thật…

Cậu hơi thèm thịt gà.

Đặc biệt là canh gà Bách Lận nấu.

Canh gà ở nông thôn khác hẳn trong thành phố.

Không cần kỷ tử, đương quy, nấm hay thứ gì phức tạp.

Chỉ đơn giản cho nước, muối, chút tiêu rồi ninh.

Ấy vậy mà đó lại là bát canh thơm ngon nhất Chung Dã từng uống.

Vừa nghĩ tới Bách Lận, tâm trí cậu lập tức bay xa.

Chung Dã lắc mạnh đầu.

Ép người nọ ra khỏi đầu.

Nghĩ mấy thứ này có ích gì đâu.

Cậu hít sâu, đứng lên, đi sang cạnh chuồng lợn.

Hắc Trư đang nằm ngủ trong góc.

Bụng lên xuống đều đặn, cơ thể tròn vo như một quả bóng đen.

Chung Dã dùng mũi chân khẽ đá mông nó.

Hắc Trư “ụt ịt” hai tiếng, xoay người rồi tiếp tục ngủ.

“Ngươi mà là Phó Trầm Uyên thì tốt.”

Chung Dã ngồi xổm xuống, chọc chọc bụng nó.

“Vậy ta có thể danh chính ngôn thuận đem ngươi hầm rồi.”

Hắc Trư phì một tiếng qua mũi, dường như vô cùng bất mãn.

Chung Dã cười.

Cậu ngồi xuống ghế tựa cạnh đó, mở điện thoại, lật album ảnh.

Bên trong có vài tấm chẳng biết được chụp từ bao giờ.

Đều là bóng lưng Bách Lận.

Có lẽ lúc hai người cùng ra ngoài, Chung Dã tiện tay chụp.

Chính cậu cũng không nhớ.

Trước đây Chung Dã rất ít chụp ảnh.

Đến bây giờ mới muộn màng thấy hối hận.

Bởi vì những thứ liên quan tới Bách Lận mà cậu giữ lại thật sự quá ít.

Đếm trên đầu ngón tay cũng hết.

Ngay cả sợi dây đỏ cũng mất rồi.

Cậu không dám hỏi Phó Trầm Uyên rốt cuộc đã ném nó ở đâu. Những nơi có khả năng, cậu đều tìm qua, nhưng vẫn không thấy.

Chung Dã nhìn chằm chằm một tấm bóng lưng rất lâu.

Sau đó thoát khỏi album, mở danh sách tin nhắn.

Đoạn chat với Bách Lận vẫn dừng ở rất lâu trước đó.

Là lần cậu gửi cho Bách Lận lời mời tới một quán cà phê.

Bách Lận trả lời—

Được.

Chung Dã kéo xuống dưới.

Đột nhiên phát hiện ảnh đại diện của Phó Trầm Uyên đã đổi.

Cậu cứ thấy quen quen, bấm vào nhìn kỹ mới nhận ra—

Là mô hình tàu sân bay cậu từng lắp cùng Phó Trầm Uyên, sau đó bị hỏng rồi sửa lại.

Tên tài khoản của hắn cũng đổi.

Chỉ còn một dấu chấm.

Chung Dã thoát WeChat.

Lúc này mới chú ý hộp tin nhắn SMS có rất nhiều thông báo.

Hầu hết là thông báo chuyển khoản ngân hàng.

Cậu đếm từng chữ số.

Một.

Mười.

Trăm.

Nghìn.

Vạn.

Mười vạn.

Trăm vạn…

Năm triệu.

Chung Dã nhìn chằm chằm con số ấy suốt năm giây.

Thoát ra.

Lại bấm vào.

Nhìn thêm lần nữa.

Vẫn là năm triệu.

Không phải hoa mắt.

Đó là một khoản tiền mới được chuyển vào gần đây.

Thời gian chuyển là hôm qua.

Người chuyển—

Phó Trầm Uyên.

Phần ghi chú chỉ có bốn chữ:

“Cầm lấy mà dùng.”

Không còn gì khác.

Phó Trầm Uyên cho tiền trước giờ vẫn luôn hào phóng.

Điểm này Chung Dã chưa từng phủ nhận.

Trước kia tiền sinh hoạt mỗi tháng luôn vào tài khoản đúng hạn, tiền mừng lễ tết lại càng nhiều đến quá đáng.

Đáng tiếc tốc độ tiêu tiền của Chung Dã cũng quá đáng chẳng kém.

Cho nên trước giờ chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.

Chung Dã úp điện thoại xuống bàn.

Thở ra một hơi.

Ngẩng đầu nhìn trời.

Trên màn trời có một điểm sáng đang chậm rãi di chuyển.

Không nhanh cũng không chậm.

Phía sau kéo theo một đường trắng rất mảnh, từ từ khuếch tán trên nền trời đang tối dần, hóa thành một dải mây mơ hồ.

Chung Dã dõi theo điểm sáng ấy.

Từ đầu cửa sổ bên này tới tận phía bên kia.

Máy bay.

Có thể bên trong là một thương nhân vừa kết thúc chuyến công tác.

Có thể là cha mẹ ra nước ngoài thăm con.

Cũng có thể là đôi vợ chồng mới cưới vừa hưởng tuần trăng mật trở về.

Chiếc máy bay tiếp tục bay.

Điểm sáng càng lúc càng nhỏ.

Cuối cùng chỉ còn bằng đầu kim, chớp lên hai cái rồi biến mất nơi chân trời tím đen.

Dải mây trắng vẫn còn.

Chậm rãi tan ra trên không trung.

Giống như dấu vết của một tiếng thở dài.

Chung Dã cúi đầu, xoa chiếc cổ hơi mỏi.

Cậu lại mở danh bạ.

Kéo tới một số điện thoại đã rất lâu không liên lạc.

Do dự vài giây.

Cuối cùng ấn gọi.

Điện thoại đổ chuông ba lần thì được nhận.

Đầu bên kia truyền tới vài tiếng tạp âm điện yếu ớt, dường như tín hiệu không tốt.

Sau đó là giọng nói lạnh nhạt quen thuộc, nhưng rõ ràng còn pha chút bất ngờ vui mừng:

“Chung Dã?”

“Phó Kỳ.”

“Ừ.”

Giọng bên kia đột nhiên hơi mất tự nhiên.

“Em thế nào? Phó Trầm Uyên có bắt nạt em không?”

“Không có gì.”

Chung Dã nói ngắn gọn:

“Chỉ là không cẩn thận cắn rách đầu lưỡi.”

“… Không có việc gì em cắn lưỡi mình làm gì?”

“Một lời khó nói hết.”

Chung Dã dựa lưng vào ghế, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên mặt bàn.

“Có chuyện này muốn nói với anh.”

“Tôi đã bảo ba đưa anh về rồi.”

Đầu bên kia im lặng hai giây.

“Tôi biết.”

Giọng Phó Kỳ không nghe ra cảm xúc.

“Đã nhận được thông báo. Vé máy bay tháng sau.”

“Vậy tính là anh nợ tôi.”

Chung Dã nói.

Điện thoại truyền tới một âm thanh rất ngắn, giống như Phó Kỳ vừa bật cười.

“Được.”

“Em nói đi, muốn tôi báo đáp thế nào?”

Chung Dã hít sâu.

Ngón tay đang vẽ vòng tròn trên bàn cũng dừng lại.

“Nói cho tôi biết anh đưa Bách Lận đi đâu.”

Đầu bên kia đột nhiên hoàn toàn im lặng.

Im lặng đến mức Chung Dã còn tưởng cuộc gọi đã bị cắt.

Cậu lấy điện thoại xuống nhìn màn hình.

Cuộc gọi vẫn còn.

Sóng cũng đầy.

Chỉ là Phó Kỳ không lên tiếng.

“Phó Kỳ?”

Chung Dã thử gọi.

“Em hỏi chuyện đó làm gì?”

Giọng Phó Kỳ đột nhiên lạnh hẳn.

“Không làm gì.”

Chung Dã cố khiến giọng mình thật thản nhiên.

“Chỉ hỏi thôi. Không được à?”

“Nếu Phó Trầm Uyên biết—”

“Phó Kỳ.”

Giọng Chung Dã cũng trầm xuống.

“Anh đừng lấy ông ấy ra dọa tôi nữa.”

“Có nói hay không?”

“…”

Phó Kỳ im lặng rất lâu.

Lâu tới mức Chung Dã tưởng hắn sắp cúp máy.

Cuối cùng—

“Berlin.”

Chung Dã ngồi thẳng dậy.

“Địa chỉ cụ thể.”

“Đại học Kỹ thuật Berlin.”

Phó Kỳ nói:

“Ngành robot.”

Hắn dừng một lát.

“Chung Dã, đừng nói với tôi là em định đi tìm hắn.”

“Biết rồi, biết rồi.”

Chung Dã lập tức cắt ngang.

“Tôi không đi. Hỏi vậy thôi.”

“Cảm ơn nhé.”

“Coi như anh trả được một phần trăm.”

“… Một phần trăm?”

“Chín mươi chín phần trăm còn lại sau này trả dần.”

Phó Kỳ: “…”

“Em đúng là biết làm ăn.”

Chung Dã chẳng nói thêm.

Trở tay cúp máy.

Berlin.

Nước Đức.

Cậu muốn đi xem.

Chỉ nhìn một chút thôi.

Xem Bách Lận sống có tốt không.

Có còn giống trước đây, chẳng mấy khi cười hay không.

Có kết bạn mới không.

Có…

Thích người khác hay chưa.

Chỉ nhìn thôi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chung Dã đứng bật dậy khỏi ghế.

Mão Nhật Tinh Quan bị động tác ấy dọa, lập tức bay khỏi nóc chuồng gà.

Thúy Hồng và Vãn Tình lạch bạch chạy theo.

Con lợn kia vẫn ngủ.

Tư thế thậm chí chẳng thay đổi.

Chung Dã nhìn đám thú.

Bỗng nhiên bật cười.

Chính cậu cũng chẳng biết mình đang cười gì.

…

Mấy ngày tiếp theo, Phó Trầm Uyên vẫn không xuất hiện.

Mỗi ngày chỉ gửi một tin nhắn.

Nội dung phần lớn đều giống nhau—

“Uống thuốc chưa?”

Có hôm Chung Dã trả lời một chữ:

“Rồi.”

Có hôm cậu mặc kệ.

Phó Trầm Uyên cũng không hỏi thêm.

Ngày hôm sau vẫn gửi như thường.

Đầu lưỡi Chung Dã đã gần khỏi hẳn.

Nói chuyện không còn líu lại, ăn uống cũng không đau nữa.

Chỉ là khi cậu dùng đầu lưỡi chạm vào vị trí vết thương vẫn cảm thấy hơi gồ ghề, giống như có một cái hố nhỏ.

Vết thương trên cổ cũng đã bong vảy.

Để lộ một lớp da non màu hồng nhạt.

Có lẽ thêm một thời gian nữa sẽ khó nhìn ra.

Trong khoảng thời gian ấy, Chung Dã tra rất nhiều thông tin về nước Đức.

Xin visa thế nào.

Mua vé máy bay ra sao.

Đi tàu điện ngầm ở Berlin thế nào.

Bắt xe thế nào.

Đại học Kỹ thuật Berlin nằm ở khu nào.

Khoa robot ở tòa nhà nào.

Trước đây mỗi lần xuất ngoại đều do Phó Trầm Uyên sắp xếp.

Chung Dã chỉ cần đi theo lên máy bay rồi ngủ.

Đến cả hành lý cũng chẳng cần tự thu dọn.

Bây giờ thật sự tự mình làm mới phát hiện—

Phiền phức kinh khủng.

Thậm chí Chung Dã còn học mấy câu tiếng Đức.

Ví dụ—

“Guten Tag.”

Xin chào.

“Danke.”

Cảm ơn.

“Wo ist die Toilette?”

Nhà vệ sinh ở đâu?

Mặc dù Chung Dã cảm thấy khả năng cao mình chẳng dùng tới.

Đến đó thuê phiên dịch là được.

Hộ chiếu Phó Trầm Uyên chuẩn bị cho cậu là hộ chiếu trắng, chưa từng có lịch sử xuất nhập cảnh.

Cũng vì thế Chung Dã hơi lo visa bị từ chối.

Không ngờ quá trình lại thuận lợi ngoài dự tính.

Nhân viên xét visa là một phụ nữ trung niên hơi mập.

Bà hỏi vài câu rất thông thường—

Sang Đức làm gì?

Ở bao lâu?

Ở đâu?

Chung Dã trả lời theo lý do đã chuẩn bị trước:

Du lịch.

Một tuần.

Ở khách sạn.

Nhân viên nhìn cậu một lúc.

Cuối cùng chỉ nói:

“Chúc chuyến đi vui vẻ.”

Rồi đóng dấu.

Suốt quá trình, Chung Dã cứ thấp thỏm.

Sợ Phó Trầm Uyên gọi điện tới.

Hoặc đáng sợ hơn—

Đích thân xuất hiện trước mặt cậu.

May mà không có.

Vé máy bay được đặt vào thứ Ba tuần sau.

Bay thẳng từ Thượng Hải tới Berlin.

Mười một tiếng.

Chung Dã nhìn chằm chằm con số trên email xác nhận đặt vé, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả.

Cậu sắp đi Đức.

Một mình.

Ngồi máy bay suốt mười một tiếng.

Đi gặp một người mà cậu chẳng biết nên đối mặt thế nào…

Nhưng lại ngày nhớ đêm mong.

Nếu Phó Trầm Uyên biết chuyện này—

Thôi.

Tuyệt đối không thể để hắn biết.

Chung Dã mua một chiếc áo khoác dài màu đen.

Thêm một chiếc khăn quàng dày màu xám đậm.

Nghe nói cuối tháng Mười, Berlin đã rất lạnh.

Trong nước vẫn còn chút đuôi thu, nhưng bên Đức nhiệt độ đã gần chạm mức không độ.

Nghĩ nghĩ, Chung Dã lại mua thêm một chiếc khăn caro đen trắng.

Quấn lên rồi kéo cao tới tận mũi, cả người chỉ lộ đôi mắt.

Đi ngoài đường, có khi Phó Trầm Uyên cũng chẳng nhận ra.

Quan trọng nhất là—

Bách Lận cũng không nhận ra.

Ngày xuất phát, trong nước là một ngày cuối thu đẹp trời.

Nắng rực rỡ.

Bầu trời xanh trong như vừa được gột rửa.

Chung Dã mặc chiếc áo khoác đen mới mua, quấn khăn, đội mũ.

Còn cố tình đeo thêm một cặp kính gọng đen không độ.

Cậu đứng trước gương ngắm nghía một lúc.

Cảm thấy mình trông giống học bá quyền uy nào đó.

Buồn cười chết đi được.

Dù lần gần nhất cậu đọc trọn một cuốn sách đã là chuyện hai năm trước.

Tên cuốn sách ấy là—

Hồng Lâu Mộng.

Sách đọc bắt buộc trong chương trình học.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 100"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 7 giờ trước
Chương 359 7 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 13, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ