Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 99

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 99
Prev
Next

Chương 99

Bàn tay Phó Trầm Uyên khựng giữa không trung.

Một lát sau, hắn thu tay về.

Hắn bưng bát thuốc trên tủ đầu giường lại gần. Nước thuốc màu nâu sẫm vẫn còn bốc hơi nóng, mùi đắng chát nồng nặc lập tức lan ra.

“Uống thuốc.”

“Không uống.”

“Bác sĩ kê.”

“Tôi nói không uống.”

Phó Trầm Uyên nhìn cậu vài giây.

Sau đó hắn cầm bát lên, tự mình uống một ngụm rồi cúi người sát lại.

“Anh—”

Chung Dã lập tức hiểu hắn định làm gì.

Cậu đột ngột ngồi bật dậy, dùng tay trái chưa bị thương giật lấy bát thuốc. Động tác quá mạnh khiến nước thuốc sóng ra ngoài vài giọt, bắn lên ga giường.

“Tôi tự uống được! Anh đừng chạm vào tôi!”

Chung Dã lập tức lùi về sau, trừng mắt nhìn hắn đầy cảnh giác.

Phó Trầm Uyên vẫn giữ tư thế hơi khom người.

Hắn dừng một chút.

Giống như một màn diễn tập nào đó vừa bị người ta ngang nhiên cắt đứt.

Ánh mắt Phó Trầm Uyên lướt qua gương mặt xù lông của Chung Dã. Trong đáy mắt dường như thoáng hiện một tia tiếc nuối rất nhạt.

Sau đó hắn chậm rãi đứng thẳng, lùi về sau nửa bước, hai tay đút vào túi quần.

Gương mặt lại trở về vẻ bình tĩnh quen thuộc, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

“Được.”

Chung Dã chẳng tin hắn chút nào.

Cậu dùng tay trái giữ bát, ba ngụm thành hai ngụm uống sạch.

Vị đắng chát từ cuống lưỡi xộc thẳng lên tận óc, dạ dày cũng cuộn lên một trận ghê tởm. Chung Dã cắn răng nuốt xuống, suýt nữa nôn hết ra.

Uống xong cậu cũng không đưa bát cho Phó Trầm Uyên, cứ thế giữ chặt trong tay.

Phó Trầm Uyên quay người, kéo ngăn tủ đầu giường lấy hai tờ khăn giấy đưa sang.

Chung Dã không nhận.

Hắn liền đặt khăn giấy bên mép giường, sau đó đi đến cửa sổ kéo rèm lại, tiện tay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa.

Chung Dã cẩn thận đặt chiếc bát xuống tủ đầu giường, hít sâu một hơi.

“Phó Trầm Uyên.”

Phó Trầm Uyên xoay người nhìn cậu.

“Tôi muốn về nhà mình ở.”

Hắn nhìn Chung Dã, không lập tức trả lời.

“Vết thương của em vẫn chưa lành.”

“Vậy đợi lành rồi về.”

Chung Dã nhìn thẳng hắn.

“Hơn nữa những vết thương này là do ai gây ra?”

Phó Trầm Uyên im lặng.

“Chung Dã.”

“Còn nữa, anh không được phép chạm vào tôi.”

Giọng Chung Dã bất giác cao lên.

Vừa cất giọng, phần cổ bị thương lập tức truyền đến cảm giác đau như bị xé rách. Cậu nhíu mày, nhưng vẫn không chịu tránh ánh mắt Phó Trầm Uyên.

“Vừa rồi anh nói sẽ không ép tôi nữa, cũng sẽ không làm gì tôi.”

“Lời đó là giả sao?”

Đường nét quai hàm Phó Trầm Uyên siết chặt.

Rõ ràng đang nhẫn nhịn.

“Còn muốn thế nào nữa?”

Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

“Nói tiếp đi.”

“…”

Chung Dã nhìn sắc mặt hắn, vẫn tiếp tục:

“Tôi còn muốn quay lại trường.”

“Chẳng phải anh luôn chê tôi ít học sao?”

Phó Trầm Uyên cau mày sâu hơn.

“Tôi chỉ bảo em đọc thêm sách. Chưa từng nói em ít học.”

“Có khác gì nhau đâu?”

Chung Dã nói.

“Dù sao khoảng thời gian này tôi không muốn nhìn thấy anh.”

“Không được.”

Phó Trầm Uyên trả lời ngay.

“Bác sĩ nói hôm nay em còn phải nằm trên giường. Nhanh nhất cũng phải ngày kia mới xuất viện.”

Chung Dã muốn phản bác.

Nhưng bác sĩ quả thật đã dặn như vậy.

Cậu mím môi, đổi cách nói:

“Vậy sau khi xuất viện, tôi cũng phải về nhà mình.”

“Nếu không thì tôi ở ký túc xá, không về chỗ anh.”

Phó Trầm Uyên im lặng mấy giây.

“Em không chịu nổi điều kiện ký túc xá.”

“Lúc anh đuổi tôi ra khỏi nhà, đến đống rơm tôi còn ngủ được.”

Chung Dã hỏi ngược lại:

“Ai nói tôi chịu không nổi?”

Phó Trầm Uyên không trả lời được.

“Anh không đồng ý thì tôi tự sát.”

Chung Dã bình tĩnh thông báo.

Phó Trầm Uyên nhìn cậu hai giây.

“Được.”

Chung Dã âm thầm thở phào.

Cuối cùng cũng có cảm giác giành lại được một chút quyền chủ động.

“Tôi còn muốn…”

Cậu nói được nửa câu thì nhận ra sắc mặt Phó Trầm Uyên đang dần tối xuống.

Phó Trầm Uyên khẽ cong môi.

“Có gì thì nói hết đi.”

“…”

Chung Dã dứt khoát bất chấp.

“Có vài chuyện anh đừng tưởng tôi không hiểu.”

“Anh thích bắt nạt ai thì bắt nạt, nhưng không thể cứ túm lấy một mình tôi mà bắt nạt mãi.”

Lông mày Phó Trầm Uyên khẽ động.

Đây là biểu cảm đầu tiên thật sự nằm ngoài dự đoán kể từ lúc hắn bước vào phòng bệnh.

“Bắt nạt?”

Hắn lặp lại.

“Em cảm thấy tôi đang bắt nạt em?”

“Anh không đánh tôi à?”

Chung Dã lên án.

Phó Trầm Uyên vậy mà bật cười.

“Bảo bối, tôi còn tưởng đó là tình thú.”

“…”

Chung Dã thật sự bị mức độ mặt dày vô sỉ của người này làm cho chết lặng.

Lại nhớ tới đây từng là người cha mà mình kính trọng nhất, cậu càng cảm thấy buồn nôn.

“… Trước kia tôi bảo lưu kết quả học tập một năm.”

Chung Dã hít sâu, cưỡng ép đổi chủ đề.

“Bây giờ tôi muốn quay lại học. Thời hạn đăng ký học kỳ sau vẫn chưa hết.”

“Nếu anh muốn bên cạnh ba tôi có thêm một tấm bia nữa thì cứ tiếp tục dùng kiểu ‘tình thú’ đó với tôi.”

Ý cười trên mặt Phó Trầm Uyên lập tức biến mất.

Hiệu quả tức thì.

Chung Dã cũng không nói thêm.

Phòng bệnh yên tĩnh rất lâu.

“Có ngành nào em thích không?”

Phó Trầm Uyên đột nhiên hỏi.

Chung Dã ngẩn ra.

“Tôi học ngành gì ấy nhỉ?”

Phó Trầm Uyên: “…”

“Hôm nhập học chẳng phải em còn lái xe đi vòng quanh trường một lượt sao?”

Chung Dã: “…”

Cậu chẳng thể nói lúc ấy mình chỉ mải nghe đám nữ sinh hét chói tai.

May mà Phó Trầm Uyên không truy hỏi.

Hắn sáng suốt lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Không lâu sau, hắn cúp máy.

“Khoa Biểu diễn, Học viện Hý kịch thuộc Đại học Thủ đô.”

Chung Dã nhíu mày.

“Anh đăng ký cho tôi cái ngành quỷ quái gì vậy?”

Cậu chẳng có chút hứng thú nào.

Phó Trầm Uyên im lặng một lúc.

“Bảo bối, em phải biết, đây là một trong số ít ngành không quá coi trọng điểm số.”

“Chỉ cần dùng tiền là vào được.”

Chung Dã lập tức chỉ trích:

“Đó là vấn đề của anh.”

Phó Trầm Uyên nhận hết:

“Đúng. Tiền không phải vạn năng.”

“Xin lỗi.”

Hắn nói tiếp:

“Tôi đã cho người liên hệ với trường để làm thủ tục quay lại học.”

“Bảo bối, tôi vẫn hy vọng em có thể dần dần chấp nhận tôi.”

Chung Dã hoàn toàn bỏ ngoài tai nửa câu sau.

“Còn một chuyện.”

Lần này giọng cậu nhỏ hơn hẳn.

Nghe là biết không còn được cây ngay không sợ chết đứng như trước.

Phó Trầm Uyên nhìn cậu, chờ.

Chung Dã hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt hắn, cố làm biểu cảm của mình trông thật đương nhiên.

“Anh đưa Phó Kỳ từ Nam Phi trở về đi.”

Biểu cảm Phó Trầm Uyên không hề thay đổi.

Nhưng Chung Dã không hiểu sao lại cảm thấy không khí có gì đó sai sai.

“Tại sao?”

Giọng hắn không có chút dao động nào.

Chính vì bình tĩnh quá mức nên càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

Trong lòng Chung Dã thầm đáp—

Bởi vì Phó Kỳ là con trai anh.

Bởi vì Phó Kỳ hận anh, mà anh cũng có lỗi với anh ta.

Bởi vì chỉ cần Phó Kỳ trở về, anh sẽ phải phân tâm.

Không thể ngày nào cũng dồn toàn bộ sự chú ý lên người tôi nữa.

Anh bận đối phó với Phó Kỳ rồi thì còn đâu sức dây dưa với tôi?

Đương nhiên những lời đó không thể nói.

Cậu phải tìm một lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý, ít nhất đừng quá vụ lợi.

“Bởi vì anh ta là con trai anh.”

Chung Dã cố làm giọng mình nghe như thật sự đang suy nghĩ cho Phó Trầm Uyên.

“Dù anh chẳng phải người cha tốt đẹp gì, nhưng anh ta ở Nam Phi một mình lâu như thế, anh mặc kệ luôn à?”

Nói xong ngay cả Chung Dã cũng cảm thấy giả tạo.

Cậu mà quan tâm Phó Kỳ sống chết thế nào sao?

Cậu chỉ mong người này và cha hắn cả đời đừng xuất hiện trước mặt mình nữa thì có.

Phó Trầm Uyên: “…”

Hắn nhìn Chung Dã với vẻ không mấy tin tưởng.

Nhưng ánh mắt thiếu niên lại chính trực đến không chê vào đâu được.

“Hơn nữa anh cũng hơn bốn mươi rồi.”

“Phó Kỳ chẳng phải học tài chính à? Có anh ta ở bên cạnh, ít nhất anh cũng đỡ ngày nào đó chết đột ngột trong văn phòng.”

Đuôi mày Phó Trầm Uyên hơi giãn ra.

“Em đang quan tâm tôi?”

Chung Dã: “…”

“Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.”

Cậu lập tức chuyển sang chuyện khác:

“Còn nữa, trả điện thoại cho tôi.”

“Tôi không cần máy mới.”

“Điện thoại cũ của em không dùng được nữa.”

“Tôi nói dùng được là dùng được.”

Phó Trầm Uyên: “…”

“Tôi bảo người mang tới.”

“…”

Thế là đồng ý?

Chung Dã càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Nhưng lại chẳng biết không đúng ở đâu.

Phó Trầm Uyên dường như cuối cùng cũng hết nhẫn nại.

Thế nhưng vừa nhìn Chung Dã nói chuyện với cái đầu lưỡi còn thương tích, hắn lại cưỡng ép nuốt những lời định nói xuống.

“Em nghỉ ngơi đi.”

“Công ty tôi còn có việc.”

Phó Trầm Uyên đi rồi, Chung Dã trở mình nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà.

Những suy nghĩ trong đầu giống một đám ruồi mất đầu, bay loạn cả lên.

Cậu đưa ra bao nhiêu yêu cầu như vậy—

Phó Trầm Uyên đều đồng ý.

Lại còn đồng ý quá dễ dàng.

Dễ dàng đến mức khiến Chung Dã càng bất an.

Phó Trầm Uyên chưa bao giờ là người dễ nói chuyện đến thế.

Chẳng lẽ bây giờ chỉ cần cậu nói “tôi sẽ tự sát” thì thật sự có thể dọa được hắn?

Không thể nào.

Có vấn đề.

Nhưng Chung Dã nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu.

Thế là dứt khoát không nghĩ nữa.

Dù Phó Trầm Uyên đang tính toán thứ gì, cậu cứ nói rõ những điều mình muốn trước đã.

Giấy trắng mực đen…

Tuy hiện giờ chẳng có giấy trắng mực đen gì cả.

Nhưng ít nhất cũng xem như hai người đã đạt được thỏa thuận miệng.

Sau này Phó Trầm Uyên mà đổi ý thì cậu sẽ làm ầm lên.

Cùng lắm lại chạy.

Hoặc tới trước mộ ba mình đào sẵn một cái hố cho bản thân.

Nghĩ tới đây, chính Chung Dã cũng phì cười.

Vừa cười liền kéo phải vết thương bên cổ.

Cậu lập tức đau đến nhe răng.

Vết thương trên đầu lưỡi mới thật sự là thứ tra tấn người.

Nói chuyện cũng đau.

Nuốt nước bọt cũng đau.

Ngay cả khi thở, mùi máu tanh như có như không vẫn quanh quẩn trong khoang mũi.

Chung Dã vô thức chạm đầu lưỡi vào vị trí bị thương.

Bề mặt thô ráp cọ nhẹ qua mép vết khâu.

Đau đến mức cậu run bắn cả người.

“Người dám cắn lưỡi tự sát đúng là tàn nhẫn thật.”

Cậu lại cảm thán một lần.

Chung Dã trở mình, quay mặt về phía tường, kéo chăn lên tận cằm, rụt cổ rồi nhắm mắt.

Vốn tưởng mình sẽ không ngủ được.

Ai ngờ chẳng mấy phút đã thiếp đi.

…

Lúc tỉnh lại, bên ngoài đã tối.

Trong phòng bệnh chỉ bật một chiếc đèn đầu giường.

Ánh sáng vàng nhạt bao phủ cả căn phòng trong một tầng màu ấm mơ hồ.

Phó Trầm Uyên ngồi trên ghế cạnh giường.

Trên đầu gối đặt một chiếc laptop.

Không biết đang xử lý tài liệu gì.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt hắn, khiến những đường nét vốn đã sâu càng trở nên rõ ràng.

Chung Dã ngẩn người một giây.

Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu là—

Sao người này lại quay về rồi?

Phó Trầm Uyên dường như cảm nhận được ánh mắt cậu.

Hắn ngẩng đầu, khép laptop lại.

“Tỉnh rồi?”

“Có đói không?”

“… Không đói.”

Chung Dã đáp.

Phó Trầm Uyên đứng dậy, lấy từ túi giữ nhiệt ra một chiếc bát.

Nắp vừa mở, mùi cháo thơm lập tức tỏa ra.

Không biết bên trong nấu với thứ gì, nhưng chỉ nhìn thôi đã khiến người ta muốn ăn.

Bụng Chung Dã lập tức phản chủ.

Đói rồi.

Phó Trầm Uyên đặt bát lên tủ đầu giường, lấy thêm một chiếc thìa đặt bên cạnh.

Sau đó chủ động lùi về sau một bước.

“Ăn chậm thôi.”

“Vẫn còn nóng.”

Chung Dã nhìn hắn.

Lại nhìn bát cháo.

Cậu không muốn ăn trước mặt Phó Trầm Uyên.

Càng không muốn để hắn nhìn thấy mình ở bất cứ trạng thái yếu ớt hay phụ thuộc nào.

Nhưng cả ngày cậu gần như chẳng ăn gì.

Do dự vài giây, Chung Dã vẫn chống người ngồi dậy.

Cậu dùng tay trái bưng bát, múc một thìa, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng.

Nhiệt độ vừa đủ.

Không nóng, cũng chẳng nguội.

Nước cháo ấm áp trượt xuống cổ họng, mang lại cảm giác chắc bụng dễ chịu.

Chung Dã gần như ăn ngấu nghiến hết sạch một bát.

Ăn xong mới cảm thấy hình như hơi mất mặt.

Trước mặt Phó Trầm Uyên, cậu chẳng khác gì quỷ chết đói đầu thai.

“Ăn thêm không?”

Phó Trầm Uyên hỏi.

“Không.”

Không.

Còn muốn.

Phó Trầm Uyên chẳng nói gì.

Hắn lại múc thêm một bát đặt lên tủ đầu giường, sau đó trở về ghế, mở laptop tiếp tục làm việc.

Chung Dã: “…”

Mấy giây sau—

Cậu rất không có tiền đồ mà cầm bát lên.

Sau màn hình laptop, khóe môi Phó Trầm Uyên lặng lẽ cong lên.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ăn hết bát thứ hai, Chung Dã im lặng đặt bát xuống rồi nằm trở lại.

Cậu xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, tự bọc mình thành một cái kén.

Ngoài chăn vang lên tiếng gõ bàn phím.

Rất khẽ.

Có tiết tấu đều đặn.

Nghe một lúc, Chung Dã lại ngủ mất.

Hai ngày tiếp theo, Phó Trầm Uyên gần như không rời phòng bệnh nửa bước.

Nhưng hắn thật sự giữ khoảng cách.

Chung Dã ăn cơm, hắn ở đó.

Phần lớn thời gian cũng không tự ý động tay vào cậu.

Điều khiến Chung Dã không chịu nổi nhất là—

Ngay cả lúc cậu đi vệ sinh, Phó Trầm Uyên cũng định đi theo.

Cuối cùng bị một ánh mắt sắc như dao của Chung Dã đóng đinh ngay ngoài cửa.

“Anh đứng ngoài này.”

“Không được vào.”

Phó Trầm Uyên dựa bên khung cửa, hai tay khoanh trước ngực.

“Được.”

Chung Dã đóng cửa.

Ở trong đó tận năm phút mới chịu bước ra.

Đương nhiên không phải vì cậu thật sự cần lâu như thế.

Chỉ là…

Cậu không muốn Phó Trầm Uyên cảm thấy mình giải quyết quá nhanh.

Tóm lại—

Rất phức tạp.

Chuyện của đàn ông.

Lúc Chung Dã bước ra, sắc mặt Phó Trầm Uyên chẳng có chút thay đổi nào.

Vẫn là dáng vẻ bình tĩnh chẳng gợn sóng.

Hắn đưa sang một tờ khăn giấy lau tay.

Chung Dã không nhận.

Cậu đi thẳng về giường nằm xuống.

Phó Trầm Uyên đặt khăn giấy lên tủ đầu giường, không đi theo mà bước tới bên cửa sổ, kéo rèm hé ra một khe rồi nhìn sắc trời bên ngoài.

“Chiều mai làm thủ tục xuất viện.”

Mắt Chung Dã lập tức sáng lên.

“Sau đó đưa em về chỗ em.”

Đôi mắt Chung Dã càng sáng hơn.

Nhưng rất nhanh cậu lại cảnh giác.

“Anh không định giở trò gì nữa đấy chứ?”

“Không.”

Phó Trầm Uyên quay lại nhìn cậu.

“Chuyện tôi đã đồng ý sẽ không đổi ý.”

Chung Dã nhìn hắn chằm chằm vài giây.

Muốn tìm chút sơ hở trên gương mặt chẳng biểu cảm kia.

Thất bại.

“Được thôi.”

Cậu thu mắt về, nằm ngay ngắn lại.

…

Ngày xuất viện, Chung Dã cảm giác mình giống một con chim cuối cùng cũng được thả khỏi lồng sắt.

Cả người nhẹ bẫng.

Vết thương trên đầu lưỡi vẫn còn âm ỉ đau, nhưng so với mấy ngày trước đã tốt hơn nhiều.

Cậu ngồi trong xe Phó Trầm Uyên.

Cửa kính hạ xuống một khe nhỏ.

Gió bên ngoài ùa vào.

Trong lành.

Hơi lạnh.

Chung Dã hít thật sâu.

Ngay cả không khí cũng mang mùi tự do.

Xe chạy suốt mấy tiếng.

Cuối cùng dừng trước căn biệt thự bên rừng trúc.

Chung Dã vừa xuống xe đã suýt không nhận ra nơi này.

Thúy Hồng và Vãn Tình đang ngồi xổm trước cửa chuồng gà phơi nắng.

Lông hai đứa bóng mượt, thân hình ít nhất béo thêm một vòng so với trước khi cậu đi.

Mão Nhật Tinh Quan đứng trên nóc chuồng gà, ngẩng đầu ưỡn ngực, uy phong lẫm liệt.

Lông đuôi đã dài gần chạm đất, đủ màu rực rỡ, dưới ánh nắng còn phản chiếu lấp lánh.

Trông chẳng khác gì một con phượng hoàng thu nhỏ.

Còn con lợn kia—

Chung Dã im lặng.

Bụng nó gần như sắp chạm đất.

Nhìn từ xa chẳng khác gì một quả bóng cao su đen mọc thêm bốn cái chân.

“Con lợn này sao béo đến mức đó rồi?”

Chung Dã quay đầu hỏi.

Phó Trầm Uyên đang lấy đồ trong cốp xe.

Nghe vậy, hắn ngẩng đầu nhìn con lợn.

“Tôi thuê người tới cho ăn mỗi ngày.”

Chung Dã: “…”

“Anh thuê cả người nuôi lợn chuyên nghiệp?”

“Ừ.”

Phó Trầm Uyên xách một túi đồ bước tới.

“Chủ nông trại.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 99"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 8 giờ trước
Chương 359 8 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 17, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ