Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 98

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 98
Prev
Next

Chương 98

Bàn tay phải bị băng gạc quấn kín mít, chỉ để lộ những đầu ngón tay.

Chung Dã thử co ngón tay lại.

Một cơn đau như kim châm lập tức từ lòng bàn tay lan ra ngoài.

Chính cậu cũng không ngờ sẽ có ngày mình dám đập vỡ bình thủy tinh để giằng co với Phó Trầm Uyên, hình như lúc hỗn loạn còn đấm hắn một cú.

Đầu óc Chung Dã rối như tơ vò.

Cậu nhắm mắt, kéo chăn lên cao, che kín nửa khuôn mặt.

Lúc bác sĩ tới kiểm tra phòng, Chung Dã đang mở mắt nhìn trần nhà đến thất thần.

Người tới là một bác sĩ nam trung niên đeo kính gọng vàng, trong tay cầm hồ sơ bệnh án. Vừa vào phòng, ông đã nhìn túi truyền dịch treo bên giường trước, sau đó lật xem những số liệu y tá vừa ghi lại.

“Nâng đầu lưỡi lên tôi xem.”

Chung Dã hé miệng.

Bác sĩ dùng tăm bông giữ nhẹ đầu lưỡi cậu, kiểm tra một lúc rồi buông ra, tiện tay ném tăm bông vào thùng rác.

“Khâu ba mũi, hồi phục khá ổn. Hai ngày tới đừng ăn đồ cứng.”

Ông vừa nói vừa ghi mấy chữ vào hồ sơ.

“Vết thương ở cổ đợi lúc thay thuốc sẽ kiểm tra lại. Cậu cũng coi như may mắn, sâu thêm một centimet nữa thì phiền phức rồi.”

Chung Dã “ừ” một tiếng.

Bác sĩ khép hồ sơ lại, nhìn cậu.

“Ngoài vết thương ra, chỗ nào khác có khó chịu không? Chóng mặt? Tức ngực?”

“Hơi chóng mặt.”

“Được. Hôm nay cứ nằm trên giường nghỉ ngơi, đừng tự ý xuống đất. Nếu ngày mai tình trạng ổn hơn thì có thể xuống đi lại một chút.”

Dặn xong, bác sĩ rời khỏi phòng.

Ngoài hành lang nhanh chóng vang lên tiếng ông nói chuyện với người nhà bệnh nhân phòng bên.

Người hộ lý cũng vừa quay lại, trên tay bưng một bát nước cháo.

Bà đặt bát lên tủ đầu giường, nâng đầu giường lên một chút để Chung Dã nửa nằm nửa ngồi.

“Uống một ít đi con, bụng để trống mãi không tốt đâu.”

Chung Dã không từ chối.

Cậu nhận lấy bát, dùng thìa nhỏ uống từng ngụm.

Nước cháo chẳng có vị gì, chỉ âm ấm. Khi trôi qua cổ họng vẫn hơi đau, nhưng còn chịu được.

Uống được nửa bát, Chung Dã dừng lại, đặt thìa vào bát.

“Con không uống nữa.”

Người hộ lý nhận bát, lại rót thêm nước ấm vào cốc cho cậu.

“Cô ơi.”

Chung Dã hỏi:

“Điện thoại của con đâu?”

Bà suy nghĩ một chút.

“Lúc đưa con tới đây trên người không có điện thoại. Chỉ có bộ quần áo đang mặc thôi, mà còn toàn là máu. Ôi, cảnh tượng lúc ấy cô nhìn còn thấy sợ.”

Chung Dã gật đầu, không hỏi thêm.

Cậu nằm thêm một lúc rồi lại nhắm mắt.

Nhưng hoàn toàn không ngủ được.

Cậu phải rời khỏi Phó Trầm Uyên.

Chưa đầy mười phút sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.

Chung Dã nhận ra tiếng bước chân ấy.

Cơ thể cậu theo bản năng căng cứng trong thoáng chốc.

Ngay sau đó, Chung Dã nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở cho đều, giả vờ như vẫn còn hôn mê.

Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng bệnh.

Người bên ngoài khựng lại vài giây rồi đẩy cửa bước vào.

Phó Trầm Uyên đứng bên giường.

Không nói gì.

Chung Dã nhắm chặt mắt.

Dù không nhìn, cậu vẫn cảm giác được hắn đang nhìn mình.

Cậu cố giữ hô hấp thật ổn định, mí mắt không dám động lấy một cái.

Khoảng mười mấy giây sau, Phó Trầm Uyên mới có động tác.

Hắn kéo chiếc ghế cạnh giường ra rồi ngồi xuống.

Chân ghế ma sát với sàn phát ra một tiếng rất khẽ.

Sau đó—

Là im lặng.

Một khoảng im lặng dài đến đáng sợ.

Chung Dã nằm yên giả ngủ, trong lòng chỉ nghĩ xem bao giờ hắn mới chịu đi.

Nhưng Phó Trầm Uyên vẫn không đi.

Không biết đã qua bao lâu, Chung Dã cảm giác được một bàn tay vươn tới, rất cẩn thận kéo chăn lên cao hơn một chút, che kín cổ tay đang lộ bên ngoài của cậu.

Sau đó bàn tay ấy lập tức rút về.

Hàng mi Chung Dã suýt nữa run lên.

Cậu cố sức nhịn lại.

Hơi thở vẫn đều đặn, nhưng chính cậu cũng không chắc Phó Trầm Uyên có nhìn ra hay không.

“Chung Dã.”

Giọng Phó Trầm Uyên rất thấp.

“Tôi biết em tỉnh rồi.”

Chung Dã không phản ứng.

Một lát sau, Phó Trầm Uyên đứng dậy.

Chiếc ghế lại cọ nhẹ trên sàn.

Hắn đi về phía cửa sổ.

Rèm cửa được kéo ra một chút.

Ánh sáng lập tức thay đổi, xuyên qua mí mắt khép kín cũng có thể cảm nhận được một quầng sáng vàng ấm.

“Vẫn chưa định mở mắt à?”

Lông mi Chung Dã bắt đầu run lên không kiểm soát.

“… Tôi chưa tỉnh.”

Phòng bệnh lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Vừa nói xong, Chung Dã đã hối hận.

Phó Trầm Uyên đứng bên giường, quay lưng về phía ánh sáng.

“Được.”

Hắn nói.

“Vậy em ngủ tiếp đi.”

Chung Dã: “…”

Bây giờ cậu thậm chí không biết mình nên giả ngủ tiếp hay thẳng thừng trở mình cho xong.

Nhưng Phó Trầm Uyên không cho cậu thời gian rối rắm.

Nệm bên cạnh hơi lún xuống.

Hắn ngồi xuống mép giường.

Một bàn tay đặt lên chăn.

Cách qua lớp chăn bông mỏng, lòng bàn tay phủ đúng vị trí mu bàn tay Chung Dã.

Nhiệt độ nóng rực truyền qua, khiến Chung Dã gần như muốn rụt tay lại.

Cậu cố nhịn.

Nhưng dường như Phó Trầm Uyên vẫn cảm giác được.

“Vết thương có đau không?”

Chung Dã không trả lời.

“Chung Dã.”

“Tôi nói tôi còn đang ngủ.”

Giọng Chung Dã buồn buồn vọng ra từ trong chăn.

Phó Trầm Uyên im lặng vài giây.

“Được.”

Hắn nói.

“Em cứ ngủ. Tôi nói chuyện với người đang ngủ vậy.”

Hàng mi Chung Dã khẽ run.

Phó Trầm Uyên thu tay về.

Chung Dã cảm giác hắn đứng dậy, đẩy ghế về chỗ cũ.

Sau đó là tiếng rót nước.

Phó Trầm Uyên đặt thứ gì đó lên tủ đầu giường.

“Bên cạnh giường có nước. Muốn uống thì chỉ cần đưa tay ra là lấy được.”

“Điện thoại của em đang ở chỗ tôi. Tôi đã cho người mua máy mới, ngày mai sẽ mang tới. Số điện thoại vẫn giữ nguyên.”

Chung Dã thầm mắng một câu trong bụng.

“Còn nữa…”

Phó Trầm Uyên ngừng một lát.

“Tôi sẽ không ép em nữa, bảo bối.”

“Nhưng trên pháp luật, tôi vẫn là người có trách nhiệm với em.”

“Em không thể tước đi quyền đó của tôi.”

Chung Dã khựng lại.

Phó Trầm Uyên nói đến đây rồi im lặng.

Im lâu đến mức Chung Dã tưởng hắn đã không định nói tiếp.

“Ngủ đi.”

“Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi nữa.”

“Tôi sẽ không làm gì em.”

Tiếng bước chân dần hướng về phía cửa.

Tay nắm cửa bị ấn xuống.

Cánh cửa hé ra một khe.

Chung Dã bỗng nghe chính mình lên tiếng:

“Phó Trầm Uyên.”

Cánh cửa lại khép lại.

Phó Trầm Uyên không quay đầu.

Tay hắn vẫn giữ trên tay nắm cửa, cứ thế đứng quay lưng về phía Chung Dã.

“Đừng gọi tôi là bảo bối nữa.”

Giọng Chung Dã khàn khàn.

“Ghê tởm chết đi được.”

“…”

“Còn nữa.”

Chung Dã tiếp tục:

“Anh đừng tưởng nói mấy câu này thì tôi sẽ tha thứ cho anh.”

“Tôi vẫn thà không có người cha như anh.”

Bàn tay Phó Trầm Uyên đang nắm tay cầm cửa đột nhiên siết chặt.

Hắn không nói gì.

Một lát sau mới đáp:

“Tùy em.”

Cửa mở ra.

Phó Trầm Uyên rời khỏi phòng bệnh.

Chung Dã nằm yên chờ thêm ba phút, sau đó mới chống cơ thể mềm nhũn, cố gắng ngồi dậy.

Ống truyền dịch bị kéo theo động tác của cậu.

Cánh tay lập tức dâng lên một cảm giác căng tức khó chịu.

Thái dương cũng vì dùng sức quá đột ngột mà choáng váng từng cơn.

Tóm lại—

Khắp người chẳng có chỗ nào dễ chịu.

Chung Dã thử cử động hai chân.

Cậu kéo chăn ra, định xuống giường.

“Cạch.”

Cửa phòng lại bị đẩy mở.

Toàn thân Chung Dã cứng đờ.

Phó Trầm Uyên quay lại.

Trong tay hắn bưng một bát thuốc Đông y vừa sắc xong, vẫn còn bốc hơi nóng.

Vừa bước qua cửa, hắn đã nhìn thấy Chung Dã đang nửa ngồi dậy, một chân gần như sắp chạm xuống đất.

Bước chân Phó Trầm Uyên lập tức dừng lại.

Nhiệt độ quanh người dường như hạ xuống chỉ trong chớp mắt.

Gương mặt vốn còn tương đối dịu đi lại lập tức phủ một tầng âm trầm lạnh lẽo.

“Em đang làm gì?”

Hắn chậm rãi bước đến cạnh giường, đặt bát thuốc xuống tủ đầu giường.

Đáy bát chạm mặt tủ phát ra một tiếng “cạch” khẽ.

“Xem ra những lời vừa rồi, em chẳng nghe lọt câu nào.”

Chung Dã theo bản năng dừng động tác.

Sống lưng căng thẳng.

Nhưng cậu không nằm xuống, ngược lại còn ngẩng đầu nhìn thẳng Phó Trầm Uyên.

“Không phải anh vừa nói sẽ không ép tôi sao?”

Ánh mắt Phó Trầm Uyên lướt qua cơ thể lung lay của Chung Dã, dừng lại trên cánh tay vẫn đang truyền dịch.

Giọng hắn càng lạnh hơn.

“Người vẫn còn sốt, đường còn đi không nổi đã vội lao ra ngoài.”

“Chung Dã, tôi nói sẽ không làm gì em, vậy mà em vẫn muốn chạy?”

“Tôi chỉ muốn đi vệ sinh.”

Chung Dã khàn giọng cãi lại.

“Ai bảo anh không tìm hộ lý nam.”

“…”

Sắc tối trong mắt Phó Trầm Uyên càng sâu hơn.

“Tôi đưa em đi.”

Chung Dã nhìn hắn như đang nhìn một thứ không thể hiểu nổi.

“Không cần.”

“Em tự đi được?”

“Được.”

Nói xong, Chung Dã kéo hẳn hai chân ra khỏi chăn.

Mũi chân vừa chạm đất, cậu đã chống người đứng dậy.

Ngay khoảnh khắc ấy—

Trước mắt đột nhiên tối sầm.

Chung Dã theo bản năng đưa tay định vịn tủ đầu giường.

Đầu ngón tay vừa sắp chạm đến mép tủ, cả người đã mất thăng bằng, nghiêng hẳn sang bên.

Phó Trầm Uyên đỡ lấy cậu.

Một tay vòng qua eo, tay còn lại đỡ sau vai, lực vừa đủ giữ người không ngã.

Đầu Chung Dã đập vào ngực hắn.

Cậu lập tức như bị bỏng, đưa tay đẩy ra.

Không đẩy nổi.

Với chút sức lực hiện giờ của Chung Dã, e rằng đến một con mèo cũng chưa chắc giữ được.

“Đây là cái em gọi là tự đi được?”

Cánh tay Phó Trầm Uyên siết lại, nhận lấy gần hết trọng lượng cơ thể cậu.

Chung Dã nghiến răng, không nói.

Phó Trầm Uyên cũng không nói thêm.

Hắn nửa dìu nửa ôm Chung Dã đi về phía phòng vệ sinh.

Từ giường bệnh đến cửa phòng vệ sinh chỉ có năm sáu bước.

Vậy mà Chung Dã đi tới nơi đã hoa mắt từng cơn, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

“Tôi tự vào.”

Giọng cậu còn khàn hơn lúc nãy.

Phó Trầm Uyên không buông tay.

Chung Dã quay sang nhìn hắn.

Hai người giằng co mấy giây.

“Em tự làm được?”

Phó Trầm Uyên cuối cùng cũng nhượng bộ.

“Tôi bị thương ở tay chứ có phải mất tay đâu.”

Chung Dã đáp.

Lông mày Phó Trầm Uyên khẽ động.

Cuối cùng hắn buông tay, lùi về sau một bước rồi đẩy cửa phòng vệ sinh mở ra một nửa.

Nhưng rõ ràng chẳng có ý định rời đi.

Hắn cứ dựa bên khung cửa, hơi nghiêng đầu, như thể đang chờ ngay tại đó.

Chung Dã muốn mắng hắn.

Nghĩ một lúc lại thôi.

Cậu đột nhiên cảm thấy rất nghẹn.

Dường như trước mặt Phó Trầm Uyên, bản thân cậu lúc nào cũng là người bị động.

Chung Dã đẩy cửa bước vào.

Sau đó lập tức xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất khóa trái cửa lại.

Phó Trầm Uyên suýt nữa bị cánh cửa đập thẳng vào mặt.

“Chung Dã!”

“Cạch.”

Chốt khóa gài vào.

Chung Dã dựa lưng vào cửa đứng hai giây, nhắm mắt lấy lại sức rồi mới chậm rãi dịch tới bồn cầu.

Tay phải không thể cử động.

Cậu chỉ có thể dùng tay trái, khó khăn hoàn thành mọi thứ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đến khi xả nước xong rồi mở cửa—

Quả nhiên Phó Trầm Uyên vẫn dựa ngay bên khung cửa.

Sắc mặt đen sì.

Chung Dã liếc hắn một cái.

Lấy hết can đảm giả vờ như không thấy gì.

Phó Trầm Uyên vòng một tay qua eo cậu, gần như nhấc cả người lên rồi đưa thẳng trở lại giường.

Khi Chung Dã nằm xuống lại, dịch trong ống truyền đã trào ngược một đoạn máu.

Phó Trầm Uyên mặt không cảm xúc chỉnh tốc độ truyền chậm lại, sau đó cúi xuống kiểm tra kim luồn trên mu bàn tay cậu có bị lệch hay không.

“Đừng chạm vào tôi.”

Chung Dã lập tức rụt tay về.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 98"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 9 giờ trước
Chương 359 9 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 17, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ