Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 97

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 97
Prev
Next

Chương 97

Đèn đỏ trước phòng phẫu thuật vẫn sáng.

Phó Trầm Uyên toàn thân chật vật, dựa vào bức tường trắng bệch ngoài hành lang. Tay áo sơ mi đã bị xắn lên tới khuỷu tay, trên người loang lổ toàn vết máu.

Hành lang rộng lớn im phăng phắc.

Một y tá đẩy xe dụng cụ vội vàng đi ngang qua, liếc hắn một cái rồi lập tức dời mắt, không dám lên tiếng.

Có lẽ sắc mặt hắn lúc này quá đáng sợ.

Cũng có lẽ những vệt đỏ sẫm trên chiếc sơ mi kia quá mức chói mắt.

Phó Trầm Uyên cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Hổ khẩu bên tay phải không biết bị cứa rách từ lúc nào, máu vẫn đang chậm rãi rỉ ra, từng giọt rơi xuống nền gạch trắng dưới chân.

Hắn lại chẳng cảm thấy đau.

Hoặc có lẽ chút đau đớn này, so với cảm giác lồng ngực như nổ tung khi tận mắt nhìn Chung Dã ngã xuống trước cổng vừa rồi, căn bản không đáng nhắc tới.

Phó Trầm Uyên nhắm mắt.

Trước mắt lập tức hiện lên cảnh tượng ấy.

Chung Dã chân trần chạy loạng choạng trên con đường lát đá vụn.

Áo sơ mi xộc xệch, máu bên cổ men theo đường nét xương quai xanh chảy xuống. Tóc bị gió đêm thổi rối tung, cả người đầy thương tích, vậy mà vẫn liều mạng chạy về phía cánh cổng sắt kia.

Dùng sức đến thế.

Tuyệt vọng đến thế.

Giống như bên ngoài cánh cổng ấy chính là con đường sống duy nhất của cậu.

Vậy mà ngay trước khi chạm tới đường sống ấy—

Chung Dã lại ngã xuống.

Vẫn là vì hắn.

Hô hấp Phó Trầm Uyên dần trở nên gấp gáp.

Móng tay vô thức bấu sâu vào những vết rách li ti trong lòng bàn tay. Cơn đau sắc nhọn truyền tới, chân thật đến mức khiến người ta tỉnh táo.

Phó Trầm Uyên chưa bao giờ nghĩ rằng Chung Dã sẽ chống cự mình đến mức này.

Rất lâu sau—

Đèn phòng phẫu thuật tắt.

Phó Trầm Uyên gần như lập tức đứng thẳng người.

Cánh cửa trước mắt mở ra.

Bác sĩ phẫu thuật chính bước ra, tháo khẩu trang xuống. Trên gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi sau một ca xử lý kéo dài.

“Phó tiên sinh.”

Bác sĩ nói:

“Vết thương ở cổ bệnh nhân đã được xử lý. Không tổn thương động mạch lớn, vết cắt cũng không quá sâu, nhưng vị trí khá nhạy cảm.”

“Lòng bàn tay phải có nhiều vết cắt do thủy tinh. Chúng tôi đã làm sạch và khâu lại. Hai đường gân bị tổn thương nhẹ, cần theo dõi quá trình hồi phục.”

“Vết thương ở đầu lưỡi là sâu nhất, cũng đã được khâu. Sau đó phải đặc biệt chú ý tình trạng lành vết thương.”

Bác sĩ ngừng một chút, dường như đang cân nhắc cách nói.

“Ngoài ra… khi kiểm tra toàn thân, chúng tôi phát hiện trên người bệnh nhân còn có một số dấu vết khác.”

“Có vết mới, cũng có vài dấu vết nhìn qua đã tồn tại từ trước.”

“Chúng tôi đang tiến hành đánh giá toàn diện.”

Môi Phó Trầm Uyên khẽ động.

Dường như muốn nói gì đó.

Cuối cùng hắn chỉ gật đầu.

Bác sĩ nhìn hắn thêm một cái.

Có lẽ còn muốn hỏi gì, nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt người đàn ông trước mặt, ông lại nuốt câu hỏi xuống.

“Hắn bao giờ tỉnh?”

Giọng Phó Trầm Uyên khàn đặc.

“Sau khi thuốc mê hết tác dụng sẽ tỉnh, khoảng một đến hai tiếng nữa.”

Bác sĩ nói:

“Sau khi tỉnh vẫn phải tiếp tục theo dõi. Trước mắt tình trạng khá ổn định, Phó tiên sinh có thể yên tâm.”

“Nhưng tuyệt đối tránh kích thích tinh thần bệnh nhân quá mức.”

“Hắn hiện giờ cần nhất là nghỉ ngơi.”

“Tôi vào nhìn hắn.”

Phó Trầm Uyên lập tức cất bước.

“Được.”

Bác sĩ dặn thêm:

“Nhưng bệnh nhân còn rất yếu, cần tĩnh dưỡng. Phó tiên sinh, tôi hiểu tâm trạng của ngài, nhưng tốt nhất đừng đánh thức hay làm phiền cậu ấy.”

Phó Trầm Uyên khẽ gật đầu rồi đi về phía phòng bệnh.

Chung Dã nằm trên giường.

Cậu mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng, chăn kéo đến ngang ngực.

Quanh cổ quấn một lớp băng gạc dày.

Bàn tay phải cũng được băng kín, chỉ để lộ những đầu ngón tay trắng bệch. Trên mu bàn tay cắm kim truyền, dịch trong suốt từ túi truyền nhỏ từng giọt, theo ống dẫn chảy vào cơ thể.

Rất nhiều năm trước…

Cũng từng có một người nằm như thế này.

Bây giờ Chung Dã cũng biến thành dáng vẻ ấy.

Phó Trầm Uyên sống tùy ý cả đời.

Chuyện nên làm hay không nên làm, hắn đều từng làm.

Nhưng giờ phút này, đứng bên giường bệnh, lần đầu tiên trong đời hắn bắt đầu tự hỏi—

Có phải mình đã sai rồi hay không?

Trên hàng mi Chung Dã dường như vẫn còn đọng một chút hơi ẩm.

Mái tóc rối tán trên gối, vài sợi bị mồ hôi thấm ướt dính vào trán, khiến gương mặt vốn đã tái nhợt lại càng trở nên yếu ớt.

Phó Trầm Uyên đứng im rất lâu.

Máy theo dõi bên giường phát ra những tiếng “tích, tích” đều đặn.

Từng tiếng.

Từng tiếng.

Cuối cùng hắn vẫn bước tới.

Phó Trầm Uyên giơ tay.

Nhưng khi bàn tay đã đưa tới giữa không trung, hắn lại chần chừ rất lâu.

Sau cùng chỉ nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc ướt trên trán Chung Dã sang một bên.

Đầu ngón tay chạm vào làn da.

Ấm.

Nhiệt độ của một người đang sống.

Hốc mắt Phó Trầm Uyên bỗng đỏ lên.

Hắn và Chung Chiết Thanh quen nhau từ thời niên thiếu.

Chung Chiết Thanh không cha không mẹ, lớn lên nhờ Phó gia cưu mang.

Hai người thậm chí học cùng một trường đại học.

Phó Trầm Uyên từ nhỏ đã ăn chơi phóng túng. Chung Chiết Thanh nhìn thấy cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, ôn hòa khuyên hắn vài câu.

Phó Trầm Uyên lại càng cố tình làm tới.

Loại người nào cũng dám dẫn về nhà.

Chung Chiết Thanh chẳng buồn phản ứng, nhiều nhất chỉ tự nhốt mình trong phòng, mắt không thấy tâm không phiền.

Cho đến một ngày, Phó Trầm Uyên chợt tỉnh ngộ.

Ấu trĩ quá.

Hắn muốn có được Chung Chiết Thanh.

Thật ra căn bản không cần phải vòng vo đến thế.

Thế nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn bị chính hắn phá hỏng.

Tiền bạc và quyền thế cũng không phải vạn năng.

Ít nhất chúng không thể điều khiển trái tim của người tên Chung Chiết Thanh ấy.

Trong lúc tâm phiền ý loạn, Phó Trầm Uyên ra nước ngoài.

Không ngờ khoảng thời gian ấy bên ngoài xảy ra chuyện. Chính hắn cũng vướng vào một số rắc rối, mãi không thể trở về.

Mà người hắn ngày đêm nhớ nhung ở nơi đất khách…

Trong khoảng thời gian ấy đã có bạn gái.

Thậm chí còn có con.

Sau khi trở về nước, Phó Trầm Uyên nổi trận lôi đình.

Hàng mi Chung Dã bỗng khẽ rung.

Phó Trầm Uyên lập tức thoát khỏi hồi ức.

Cơ thể hắn căng cứng.

Đợi một lúc—

Chung Dã vẫn không tỉnh.

Không hiểu sao, Phó Trầm Uyên lại thở phào nhẹ nhõm.

Hắn giơ tay, muốn chạm vào lớp băng gạc bên cổ Chung Dã.

Đầu ngón tay cực kỳ nhẹ nhàng lướt qua vùng da bên cạnh.

Chung Dã đang hôn mê bỗng nhíu mày.

Trong cổ họng cậu bật ra một tiếng rên mơ hồ gần như theo bản năng, đầu vô thức nghiêng sang một bên.

Giống như đang né tránh thứ gì đó.

Chỉ một động tác nhỏ như vậy—

Bàn tay Phó Trầm Uyên lập tức cứng đờ giữa không trung.

Cậu đang tránh hắn.

Ngay cả khi đã mất ý thức, cơ thể Chung Dã vẫn nhớ phải tránh khỏi sự đụng chạm của hắn.

Phó Trầm Uyên rũ mắt nhìn bàn tay đang lơ lửng của mình.

Nhìn rất lâu.

Mu bàn tay vẫn còn dính máu của Chung Dã.

Có chỗ đã khô lại, kết thành những mảng đỏ sẫm.

Cuối cùng hắn chậm rãi thu tay về, siết thành nắm đấm.

Các khớp ngón tay vang lên tiếng kẽo kẹt rất khẽ.

Phó Trầm Uyên giật hộp khăn giấy trên đầu giường lại.

Rút hơn nửa hộp.

Nhưng vẫn không thể lau sạch bàn tay mình.

Cuối cùng hắn từ bỏ.

Xoay người đi vào phòng vệ sinh.

Vòi nước được mở ra.

Dòng nước đập xuống bồn sứ trắng, bắn lên vô số giọt nhỏ li ti.

Phó Trầm Uyên lấy nước rửa tay, bắt đầu rửa.

Những vết máu ấm nóng bị bọt nước cuốn trôi, để lộ làn da tái nhợt cùng những khớp xương rõ ràng phía dưới.

Nhưng vẫn không đúng.

Không sạch.

Cuối cùng hắn đột ngột khóa vòi nước.

Hai tay chống lên mép bồn rửa, cúi đầu nhìn dòng nước nhuốm màu nhạt xoáy thành vòng rồi biến mất trong miệng cống.

Trong gương phản chiếu gương mặt hắn.

Phó Trầm Uyên giơ tay kéo bung hai cúc áo trên cùng.

Hắn cúi đầu, trong lòng bực bội đến mức không sao thở nổi.

Đúng lúc ấy—

Ngoài phòng bệnh vang lên chút động tĩnh.

Gần như theo phản xạ, Phó Trầm Uyên lập tức xoay người đi ra.

Chung Dã vẫn đang hôn mê.

Nhưng hàng mày nhíu rất chặt.

Đôi môi khẽ mấp máy, dường như đang nói gì đó, cũng có thể chỉ vì đau mà vô thức phát ra âm thanh.

Bàn tay cậu mò mẫm trên ga giường.

Giống như muốn tìm thứ gì.

Cuối cùng nắm chặt lấy một góc chăn.

Phó Trầm Uyên không chạm vào cậu.

Rất lâu sau—

Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống bên giường.

Giữ khoảng cách chừng nửa mét.

Tầm mắt ngang với Chung Dã.

Phó Trầm Uyên chỉ yên lặng nhìn gương mặt ấy.

“Em thắng rồi.”

Cuối cùng hắn khẽ nói.

Phó Trầm Uyên rời khỏi phòng bệnh được năm phút.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chung Dã mở mắt.

Tầm nhìn vẫn còn hơi mờ.

Cậu chỉ thấy trước mắt có một bóng người.

Không phải Phó Trầm Uyên.

Là một người phụ nữ mặc đồng phục hộ lý màu xanh nhạt, tóc búi gọn sau đầu, vóc người hơi đẫy đà.

“Nước…”

Chung Dã khó nhọc ép ra một tiếng từ cổ họng.

Người hộ lý lập tức quay lại, cúi xuống gần hơn.

“Tỉnh rồi à? Muốn uống nước sao?”

Chung Dã thử động bàn tay phải.

Cơn đau lập tức xuyên từ lòng bàn tay lên.

Cậu cau mày, không cử động nữa.

Người hộ lý bước tới tủ đầu giường rót nước, lại tìm một chiếc ống hút trong ngăn kéo, cắm vào cốc rồi đưa tới bên môi cậu.

“Uống chậm thôi, đừng vội.”

Chung Dã ngậm ống hút.

Nước ấm chậm rãi chảy vào miệng.

Vừa chạm đến vết khâu trên đầu lưỡi, cơn đau lập tức nhói lên.

Cậu không lên tiếng.

Chỉ uống vài ngụm nhỏ rồi quay mặt đi.

“Cảm ơn.”

Giọng vẫn khàn đặc.

Người hộ lý đặt cốc xuống, sau đó nhấn chuông gọi bên đầu giường.

“Bác sĩ dặn tỉnh là phải báo ngay. Lát nữa y tá sẽ vào.”

“Cậu đừng cử động trước nhé, kim truyền trên tay không được đụng vào.”

Chung Dã khẽ gật đầu.

Động tác khiến lớp băng gạc nơi cổ kéo căng da, truyền tới một cơn đau âm ỉ.

Không lâu sau, y tá bước vào.

Là một cô gái còn khá trẻ, động tác rất nhanh nhẹn. Cô đẩy một chiếc xe nhỏ, bên trên đặt máy đo huyết áp và nhiệt kế.

Cô đo huyết áp, đo nhiệt độ, sau đó kiểm tra xem lớp băng trên cổ Chung Dã có bị thấm máu hay không rồi ghi vài dòng vào hồ sơ.

“Cảm giác thế nào?”

“Có chóng mặt không?”

“Buồn nôn không?”

Cô vừa hỏi vừa kiểm tra đường truyền dịch.

“Chóng mặt.”

Chung Dã đáp.

“Muốn nôn.”

“Bình thường.”

Y tá cất nhiệt kế đi.

“Đầu lưỡi của cậu được khâu mấy mũi, mấy hôm tới sẽ sưng. Tạm thời đừng ăn đồ cứng hoặc quá nóng, hai ngày đầu cứ dùng thức ăn lỏng trước.”

“Vết thương ở cổ cũng phải chú ý. Đừng cử động mạnh, nếu không đường khâu có thể bung.”

Chung Dã “ừ” một tiếng.

Y tá lại dặn dò thêm vài câu.

Trước khi đi, ánh mắt cô vẫn không nhịn được mà dừng trên gương mặt bệnh nhân đẹp đến quá mức trước mặt.

Do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi:

“Soái ca… tôi hỏi thêm một câu được không?”

“Cậu còn trẻ như vậy, gia đình lại có điều kiện đến mức này… rốt cuộc có chuyện gì mà nghĩ quẩn thế?”

Nghe nói lúc người này được đưa đến còn kinh động cả viện trưởng.

Chung Dã im lặng ba giây.

Sau đó nhìn cô, thản nhiên nói:

“Ba tôi muốn ngủ với tôi.”

Y tá: “…”

Biểu cảm trên gương mặt cô lập tức giống như trời sập.

Cô há miệng mấy lần mới miễn cưỡng nói được rằng lát nữa bác sĩ sẽ tới thăm khám, nếu có gì không thoải mái thì nhấn chuông.

Nói xong, cô đẩy xe ra ngoài với tay chân gần như cùng nhịp.

Phòng bệnh lại yên tĩnh.

Người hộ lý ban nãy bước vào, kéo ghế đến bên giường rồi ngồi xuống.

“Đói không con?”

“Có muốn uống chút cháo không?”

“Bác sĩ nói có thể uống một ít nước cháo trước.”

Chung Dã lắc đầu.

Đầu óc cậu vẫn rối bời.

Có rất nhiều chuyện không nhớ nổi.

Hoặc cũng có thể…

Cậu không muốn nhớ tới.

“Người kia đâu?”

Chung Dã hỏi.

Người hộ lý sửng sốt.

“Ai cơ?”

Chung Dã không nói.

Bà dường như hiểu ra.

“Cậu hỏi vị tiên sinh đưa cậu tới đây à?”

“Vừa rồi ông ấy còn ở đây. Sau đó có người tới tìm nên ông ấy đi rồi.”

“Trước khi đi còn dặn tôi chăm sóc cậu cẩn thận. Nếu cậu tỉnh thì báo ngay cho ông ấy.”

Nói rồi, người hộ lý đưa tay vào túi định lấy điện thoại.

“Đừng nói cho ông ấy biết được không?”

Chung Dã lên tiếng.

Bàn tay bà dừng giữa không trung.

Bà nhìn cậu, lại nhìn điện thoại, vẻ mặt có phần khó xử.

“Nhưng vị tiên sinh kia đã dặn…”

“Cô cứ nói tôi chưa tỉnh.”

Chung Dã khẽ nói.

“Xin cô đấy.”

Người hộ lý nhìn đôi mắt mang theo ý cầu xin của cậu.

Ba giây sau—

Bà thỏa hiệp.

“Vậy cô báo chậm nửa tiếng nhé?”

Chung Dã biết đây đã là kết quả tốt nhất.

Cậu khẽ nói cảm ơn rồi nhắm mắt lại.

Gió từ khe cửa sổ thổi vào.

Rèm cửa nhẹ nhàng lay động.

Ánh sáng xuyên qua lớp vải cũng theo đó chập chờn trên nền phòng.

Chung Dã lại mở mắt.

Yên lặng nhìn vệt sáng lay động ấy đến thất thần.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 97"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 10 giờ trước
Chương 359 10 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ