THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 17
Chương 17
…
Tầng hầm nhà họ Phó là nơi Phó Trầm Uyên chuyên dùng để xử lý những chuyện không thể đưa ra ánh sáng.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai bước vào đây mà còn có thể nguyên vẹn đi ra.
Lục Hiên bị quật mạnh xuống nền xi măng lạnh ngắt.
Cú va chạm dữ dội khiến lục phủ ngũ tạng như lệch khỏi vị trí. Hắn vừa chống cánh tay định bò dậy thì trước mắt đã tối sầm, một bóng người cao lớn phủ xuống, che khuất toàn bộ ánh sáng.
Phó Trầm Uyên đứng ngay trước mặt hắn.
Từ trên cao nhìn xuống.
Đôi mắt không còn chút nhiệt độ nào, chỉ còn sự hung bạo đã bị châm ngòi hoàn toàn.
“Tôi đã cho cậu cơ hội.”
Lời còn chưa dứt, Phó Trầm Uyên đã cúi người túm cổ áo Lục Hiên, giật mạnh hắn lên.
Nắm đấm siết chặt, không chút lưu tình giáng thẳng xuống.
“Bốp!”
Âm thanh nặng nề vang vọng khắp tầng hầm trống trải.
Đầu Lục Hiên bị đánh lệch sang một bên, khóe môi lập tức rách toạc. Máu tươi bắn ra, văng lên cổ tay áo đắt tiền của Phó Trầm Uyên, đỏ đến chói mắt.
Nhưng hắn không dừng lại.
Một quyền nữa.
Rồi thêm một quyền.
Gò má.
Xương mày.
Bụng dưới.
Xương sườn.
Tất cả đều là những vị trí đau nhất, khó gây chết người nhất, nhưng đủ sức khiến người ta sống không bằng chết.
“Ai cho cậu lá gan đó?”
Mỗi một câu chất vấn đều đi kèm một cú đánh tàn nhẫn.
Lục Hiên bị đánh đến toàn thân run rẩy. Xương cốt như muốn vỡ vụn, cơn đau dữ dội cuốn qua khắp người. Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, mồ hôi lạnh hòa với máu men theo gương mặt chảy xuống.
Hắn cắn chặt răng.
Không rên lấy một tiếng.
Cho dù đau đến mức cả người co giật, hắn cũng không mở miệng cầu xin.
Phó Trầm Uyên lúc này chẳng khác nào một con thú dữ đã hoàn toàn mất khống chế.
Nỗi hoảng loạn vì không tìm thấy Chung Dã.
Sự bất an.
Lo lắng.
Điên cuồng.
Tất cả đều hóa thành lực đạo tàn nhẫn nhất, trút hết lên người Lục Hiên.
Trong tầng hầm chỉ còn tiếng nắm đấm va vào da thịt, tiếng hít thở bị nén xuống cùng giọng nói khàn đặc vì giận dữ của Phó Trầm Uyên.
Không biết đã qua bao lâu.
Lục Hiên nằm sõng soài dưới đất, toàn thân bê bết máu, thương tích chồng chất, đến sức nhúc nhích một đầu ngón tay cũng chẳng còn.
Gương mặt sưng vù.
Xương mày rách toạc.
Mỗi lần hít thở, vùng xương sườn lại truyền tới cơn đau như bị xé nát.
Hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể tắt.
Phó Trầm Uyên đứng bên cạnh, lồng ngực phập phồng.
Hắn rũ mắt nhìn người gần như đã mất nửa cái mạng dưới chân, nhưng sự điên cuồng nơi đáy mắt vẫn chưa hề tan đi.
Hắn giơ tay, chậm rãi lau sạch máu trên khớp ngón tay.
Giọng nói lạnh đến thấu xương.
“Chẳng phải cậu cứng đầu lắm sao?”
“Vậy thì cứ tiếp tục cứng đầu đi.”
“Khi nào chịu nhổ hết những gì mình biết ra, khi đó mới được ra ngoài.”
“Trước lúc ấy…”
Phó Trầm Uyên cúi mắt, giọng điệu hờ hững đến đáng sợ.
“Cứ ở đây từ từ chịu đựng.”
Hắn xoay người, không nhìn Lục Hiên thêm lần nào, chuẩn bị rời khỏi tầng hầm.
“… Ông chỉ đang tức giận vì mình bất lực thôi.”
Một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên sau lưng.
Lục Hiên gần như nằm bò dưới đất như một con chó hấp hối, vậy mà vẫn cố nhấc mắt, ánh nhìn đầy giễu cợt hướng về phía Phó Trầm Uyên.
“Rõ ràng là chính ông đuổi cậu ấy đi.”
“Cậu ấy không trở về… chẳng phải rất bình thường sao?”
Bước chân Phó Trầm Uyên dừng lại.
“Cậu nói lại lần nữa.”
Lục Hiên cười khẽ.
Vừa động khóe môi, vết thương lập tức bị kéo căng. Cơn đau dữ dội khiến hơi thở hắn run lên, nhưng lời nói vẫn đứt quãng vang ra.
“Chung Dã không thích ông.”
“Chính miệng cậu ấy nói với tôi.”
“Phó Trầm Uyên, ông thích đàn ông đúng không?”
Lục Hiên ngẩng mắt, cố ý kéo từng chữ thật chậm.
“Ông không biết à?”
“Chung Dã ghét nhất loại đàn ông thích đàn ông.”
“Ông nói xem… nếu cậu ấy biết người cha mà mình luôn kính trọng hóa ra lại là đồng tính, cậu ấy còn có thể giống như trước đây, không chút kiêng dè mà ở bên ông nữa không?”
Cả tầng hầm chợt chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng thở yếu ớt, đau đớn của Lục Hiên chậm rãi lan trong không gian kín mít.
Những lời này giống như một con dao sắc.
Không lệch một phân.
Đâm thẳng vào nơi sâu nhất mà Phó Trầm Uyên đã chôn giấu, một vùng cấm ngay cả chính hắn cũng chưa từng dám tùy tiện chạm tới.
Cơ thể Phó Trầm Uyên bất động.
Bóng lưng cao lớn dưới ánh đèn vàng tối tăm kéo thành một vệt dài lạnh lẽo, cứng ngắc.
Chỉ mình hắn biết—
Có một khoảnh khắc, hơi thở đã thật sự ngừng lại.
Trái tim như bị một bàn tay lạnh ngắt bóp mạnh.
Cơn đau dày đặc lập tức lan ra khắp cơ thể, gần như muốn nuốt chửng hắn.
Sợ sao?
Làm sao có thể không sợ?
Nỗi hối hận ăn sâu vào xương tựa dây leo mọc điên cuồng, ngày đêm gặm nhấm lục phủ ngũ tạng.
Hắn đã tìm Chung Dã suốt ba ngày.
Tất cả các mối quan hệ có thể huy động.
Mọi thủ đoạn có thể đưa ra ánh sáng hay không thể đưa ra ánh sáng.
Hắn đều dùng hết.
Gần như lật tung cả thành phố.
Thậm chí đã vươn tay ra nước ngoài.
Vậy mà đến một chút tung tích của Chung Dã cũng không bắt được.
Thiếu niên cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian.
Nhưng Chung Dã thì biết làm gì?
Ra ngoài rồi thậm chí còn chẳng biết phải sống thế nào.
Phó Trầm Uyên hiểu điều đó hơn bất kỳ ai.
Thế nhưng toàn bộ sóng gió đang cuộn trào trong lòng vẫn bị hắn khóa chặt.
Không để lộ dù chỉ một chút trên mặt.
Hai giây sau, hắn chậm rãi xoay người.
Đáng tiếc, Lục Hiên không nhìn thấy cơn thịnh nộ như mình dự đoán.
Ngay cả lệ khí quanh người Phó Trầm Uyên cũng đã thu lại vài phần.
Chỉ còn một thứ lạnh lẽo gần như tĩnh mịch.
Lục Hiên nhìn hắn:
“Sao?”
“Tôi nói sai à?”
Đôi mắt Phó Trầm Uyên tối đen, sâu không thấy đáy.
Chỉ ở nơi sâu nhất mới thấp thoáng một chút điên cuồng gần như muốn tràn ra, nhưng lại bị sự bình tĩnh đến cực hạn cưỡng ép đè chặt, không cho phép lộ ra bất kỳ khe hở nào.
Hắn từng bước đi trở lại.
Đôi giày da đặt riêng giẫm lên nền xi măng loang máu, phát ra từng tiếng trầm đục.
Phó Trầm Uyên ngồi xổm xuống trước mặt Lục Hiên.
Động tác thong thả.
Thậm chí còn mang theo vẻ ung dung, tao nhã gần như kỳ quái.
Hoàn toàn khác với người đàn ông vừa mới điên cuồng vung nắm đấm ban nãy.
“Nói xong chưa?”
Hắn hơi nghiêng đầu.
Từ trên cao nhìn Lục Hiên đang nằm bò dưới đất, đến sức ngẩng đầu cũng sắp cạn sạch.
Khóe môi từ từ cong lên.
Một nụ cười rất nhạt.
Lạnh đến tận xương.
“Thế thì sao?”
Giọng nói cực kỳ ổn định.
Không chút gợn sóng.
Thậm chí nghe không ra nửa phần tức giận.
Lục Hiên vốn đã chuẩn bị tinh thần đón thêm một trận đánh tàn nhẫn hơn.
Nhưng bộ dạng bình thản đến bất thường này của Phó Trầm Uyên ngược lại khiến một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn.
Hắn nghiến răng.
Vẫn cố kéo khóe môi cười giễu.
Mỗi một chữ nói ra đều kéo theo phần xương sườn bị thương, đau đến mức trước mắt hắn tối sầm.
“Sao nào?”
“Bị tôi nói trúng rồi?”
“Thừa nhận đi, Phó Trầm Uyên.”
“Ông cũng có thứ phải sợ—”
“Sợ?”
Phó Trầm Uyên bật cười.
Tiếng cười không hề che giấu sự khinh miệt.
Hắn đưa bàn tay sạch sẽ còn lại, nhẹ nhàng lướt qua khóe môi rách nát của Lục Hiên, đầu ngón tay dính một chút máu nóng.
Động tác rất nhẹ.
Nhưng cảm giác áp bức lại khiến người ta gần như nghẹt thở.
“Đời này Phó Trầm Uyên tôi còn chưa biết chữ ‘sợ’ viết thế nào.”
Đầu ngón tay hắn chậm rãi trượt xuống.
Cuối cùng dừng trên cổ Lục Hiên.
Chỉ hơi dùng sức, hắn đã có thể cảm nhận rõ mạch máu đang đập bên dưới.
Mỏng manh.
Yếu ớt.
Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt.
“Cậu tưởng mấy câu nhảm nhí châm ngòi ly gián đó có tác dụng gì với tôi?”
Đôi mắt Phó Trầm Uyên khóa chặt Lục Hiên như một con rắn độc đang nhìn con mồi.
“Lục Hiên.”
“Có phải cậu quên rồi không?”
“Mỗi lần cậu gặp Chung Dã.”
“Mỗi cuộc điện thoại giữa hai người.”
“Tôi đều biết rõ.”
Sắc mặt Lục Hiên đột nhiên thay đổi.
Ngay cả nhịp thở cũng ngừng mất nửa giây.
“Nó coi cậu là bạn từ nhỏ.”
“Cậu thật sự tưởng mình quan trọng lắm à?”
Giọng Phó Trầm Uyên đầy vẻ châm chọc.
Lực nơi đầu ngón tay lại tăng thêm vài phần.
Lục Hiên lập tức cảm thấy khó thở.
“Cho dù nó có thật sự ghét tôi…”
“Cùng lắm mười ngày, nửa tháng, nó vẫn sẽ về.”
“Về nhà họ Phó.”
“Bởi vì nơi này mới là chỗ của nó.”
“Trừ nơi này ra, nó chẳng còn chỗ nào để đi.”
“Cũng sẽ không có bất kỳ nơi nào dám chứa nó.”
Những lời ấy—
Một nửa nói cho Lục Hiên nghe.
Nửa còn lại, là nói cho chính Phó Trầm Uyên nghe.
Hắn buộc phải tin như vậy.
Chỉ có thế mới có thể ép nỗi hoảng loạn đang sắp nuốt chửng mình xuống.
Hắn sợ Chung Dã thật sự ghét mình.
Sợ Chung Dã thật sự không muốn trở về nữa.
Sợ người mà chính tay mình đẩy đi…
Thật sự không bao giờ tìm lại được.
Nhưng trên mặt Phó Trầm Uyên chỉ còn nụ cười châm chọc.
“Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu thì liên quan gì?”
Lục Hiên thở hổn hển.
Hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn, bên trong toàn là sự điên cuồng bất chấp tất cả.
“Ông đang tự lừa mình!”
“Cậu ấy chính miệng nói với tôi, nhìn thấy ông là thấy ghê tởm!”
“Cả đời này cậu ấy cũng không muốn gặp lại ông nữa!”
Nụ cười trên mặt Phó Trầm Uyên chậm rãi biến mất.
Hàn ý nơi đáy mắt càng thêm dày đặc.
Hắn đột nhiên buông tay.
Đứng dậy.
Từ trên cao nhìn Lục Hiên như đang nhìn một con kiến chẳng đáng bận tâm.
Khoảnh khắc tim đập loạn vừa rồi bị hắn nghiền nát trong nháy mắt, không cho phép sót lại dù chỉ một chút.
Trước mặt một đứa trẻ—
Người lớn mãi mãi phải là kẻ nắm quyền kiểm soát.
“Cho dù nó ghê tởm tôi…”
“Cũng chưa đến lượt cậu đứng đây khoa tay múa chân.”
Phó Trầm Uyên lạnh lùng nói:
“Chung Dã bỏ đi là bởi vì cậu đã làm chuyện khiến nó cực kỳ tức giận, đúng không?”
“Lục Hiên.”
“Đừng quá coi mình là nhân vật quan trọng.”
“Đợi Tiểu Dã trở về, cậu nghĩ nó còn muốn nhìn thấy cậu sao?”
Lục Hiên nghiến răng.
Bỗng phun một ngụm nước bọt lẫn máu lên đôi giày da của hắn.
Khóe môi nhếch thành nụ cười dữ tợn.
“Phó Trầm Uyên.”
“Ông cứ chờ đi.”
“Chờ đến ngày Chung Dã vĩnh viễn biến mất khỏi trước mặt ông—”
Phó Trầm Uyên cúi mắt.
Nhìn vết máu bẩn trên mũi giày.
Sự điên cuồng vừa bị ép xuống lập tức cuộn ngược trở lại.
Hắn khẽ nâng tay.
Cánh cửa sắt tầng hầm lập tức được mở ra.
Hai vệ sĩ mặc vest đen nhanh chóng bước vào, cúi đầu đứng sang một bên.
“Nhốt cậu ta vào phòng giam trong cùng.”
Giọng Phó Trầm Uyên không có chút nhiệt độ.
“Cắt nước, giảm thức ăn.”
“Mỗi ngày chỉ cho một chút đủ để giữ mạng.”
Hắn nhìn xuống Lục Hiên, khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn.
“Trẻ con không nghe lời thì nên được dạy dỗ cho tử tế.”
“Tôi không ngại thay Lục Hải Quang làm tròn trách nhiệm của một người cha.”
“Cứ để cậu ta từ từ nếm thử xem…”
“Thế nào gọi là sống không bằng chết.”
“Khi nào chịu mở miệng thì đưa đến gặp tôi.”
“Nếu vẫn cứng miệng đến cùng…”
Phó Trầm Uyên dừng một chút.
Giọng lạnh buốt.
“Vậy cứ để cậu ta mục ở đây.”
“Vâng, Phó tổng.”
Hai vệ sĩ lập tức tiến lên dựng Lục Hiên đang hấp hối khỏi mặt đất.
Lục Hiên còn muốn giãy giụa nói gì đó, nhưng lập tức bị bịt miệng, cưỡng ép kéo đi.
Không bao lâu sau, tầng hầm lại chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn mùi máu tanh đặc quánh trong không khí.
Cùng vũng máu chưa khô trên nền xi măng.
Phó Trầm Uyên đứng nguyên tại chỗ.
Rũ mắt nhìn thứ màu đỏ chói lọi dưới chân.
Sự bình tĩnh vừa gắng gượng duy trì cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt mà chẳng ai nhìn thấy.
Những ngón tay hắn siết chặt đến trắng bệch.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Nỗi hối hận, hoảng loạn cùng bất an vừa bị lời nói của Lục Hiên khuấy lên giống như sóng thần, trong nháy mắt quét qua toàn bộ lồng ngực.
Là hắn tự tay đuổi Chung Dã đi.
Hình ảnh ngày hôm ấy như một vết sẹo không thể xóa, liên tục tua đi tua lại trong đầu.
Thật ra…
Cho dù Chung Dã phát hiện những thứ trên gác mái thì đã sao?
Nhưng nơi sâu nhất trong lòng Phó Trầm Uyên vẫn luôn sợ hãi việc Chung Dã biết tất cả.
Sợ đến mức cuối cùng, hắn chỉ có thể đứng nhìn ánh sáng trong mắt thiếu niên từng chút một tắt đi.
Nhìn Chung Dã xoay người rời khỏi.
Mà ngay cả một câu giữ lại…
Hắn cũng không nói.
Hắn từng cho rằng mình có thể kiểm soát tất cả.
Cho rằng Chung Dã kiểu gì cũng sẽ quay về.
Nhưng không ngờ—
Lần này Chung Dã vừa đi, thật sự giống như bốc hơi khỏi thế giới.
Không để lại một chút tin tức.
Thật ra Phó Trầm Uyên đã nhận ra từ rất lâu rằng mình không thể hoàn toàn kiểm soát Chung Dã.
Cho nên hắn mới dùng hết khả năng để yêu thương, chiều chuộng.
Muốn Chung Dã cả đời này không rời khỏi mình.
Chung Dã có thể chẳng cần làm gì cả.
Không cần lo nghĩ bất cứ chuyện gì.
Hắn không ngại nuôi Chung Dã cả đời.
Nhưng hắn đã quên…
Thứ gọi là lòng tin vốn vô cùng mong manh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Phó Trầm Uyên nhắm mắt lại.
Hít một hơi thật sâu.
Đến khi mở mắt lần nữa, toàn bộ cảm xúc nơi đáy mắt đã bị ép xuống.
Hắn lại trở thành vị gia chủ nhà họ Phó luôn bình tĩnh, sáng suốt, nắm tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay.
Phó Trầm Uyên bước ra khỏi tầng hầm.
Cánh cửa sắt dày nặng sau lưng chậm rãi khép lại.
“Ầm.”
Một tiếng nặng nề.
Ngăn cách toàn bộ bóng tối cùng dơ bẩn ở phía sau.
Vệ sĩ canh cửa lập tức tiến lên, cúi thấp đầu:
“Phó tổng.”
Không một ai dám nhìn thẳng vào hắn.
Đi theo Phó Trầm Uyên nhiều năm như vậy, họ hiếm khi nhìn thấy vị Phó tổng này giống mấy ngày gần đây—
Lệ khí quanh người gần như đã ngưng tụ thành thực chất.
Phó Trầm Uyên vốn là một người cực kỳ bình tĩnh.
Sáng suốt.
Lý trí đến lạnh lùng.
Chỉ số thông minh cao đến mức kinh người.
Kiếm tiền hay đầu tư đối với hắn chẳng khác nào một trò chơi, còn nắm bắt lòng người lại càng dễ như trở bàn tay.
Từ ngày ngồi lên ghế Chủ tịch Tập đoàn Phó thị, Phó Trầm Uyên gần như chưa từng phải tự mình động tay đánh người.
Ngoại trừ một lần từ rất nhiều năm trước.
Suốt những năm qua…
Cũng chỉ có tiểu thiếu gia Chung Dã mới có thể khiến hắn mất công mất sức đến mức này.
“Có tiến triển gì chưa?”
Vệ sĩ lập tức báo cáo:
“Thưa Phó tổng, người của chúng ta đã tới nơi, hiện đang rà soát toàn bộ nhà nghỉ, bến xe và bến cảng ở khu vực đó.”
Hắn ngập ngừng, giọng càng thấp hơn.
“Nhưng xung quanh gần như không có camera giám sát, hiện tại… vẫn chưa tìm được manh mối mới.”
Ngón tay Phó Trầm Uyên khẽ siết lại.
Nỗi hoảng loạn vừa bị đè xuống lại muốn trồi lên.
“Tăng thêm người.”
Giọng hắn lạnh cứng, hoàn toàn không cho phép phản bác.
“Điều toàn bộ nhân lực có thể điều động qua đó.”
“Cho dù phải lật tung cả khu vực ấy lên, cũng phải tìm người về cho tôi.”
“Vâng, Phó tổng.”
“Còn nữa.”
Phó Trầm Uyên dừng bước.
Trong đôi mắt đen thoáng hiện một tia cố chấp gần như điên cuồng.
“Theo dõi chặt tất cả những người từng tiếp xúc với Chung Dã.”
“Bạn học.”
“Bạn bè.”
“Chỉ cần xuất hiện bất kỳ manh mối nào, lập tức báo cho tôi.”
“Đã rõ.”
Vệ sĩ nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi.
Trên hành lang rộng lớn chỉ còn lại một mình Phó Trầm Uyên.
Hắn đứng bên cửa sổ.
Nhìn màn đêm nặng nề phía ngoài.
Đầu ngón tay vô thức miết lên vệt máu đã khô trên cổ tay áo.
Màu đỏ sẫm ấy giống như không ngừng nhắc nhở hắn—
Chính tay hắn đã đẩy người mình muốn giữ lại nhất ra xa.
Rất lâu sau.
Phó Trầm Uyên mới cất bước trở về thư phòng.
Hắn đi tới sau bàn làm việc, kéo ngăn kéo có khóa ở dưới cùng ra.
Bên trong đặt một khung ảnh.
Trong ảnh là Chung Dã năm mười tám tuổi.
Thiếu niên mặc áo phông trắng sạch sẽ, đứng dưới ánh mặt trời.
Cười đến cong cả mắt.
Đôi mắt sáng như chứa đầy sao trời.
Sạch sẽ đến mức không vương một hạt bụi.
Hôm đó—
Chung Dã vừa tròn mười tám.
Phó Trầm Uyên vươn tay.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt thiếu niên trong ảnh.
“Bảo bối…”
Một lát sau.
Hắn lại khàn giọng gọi:
“Chung Dã.”
Hai cách xưng hô được lặp lại thật khẽ.
Sự hung bạo và điên cuồng nơi đáy mắt đã biến mất.
Chỉ còn lại thứ cảm xúc u tối sâu đến tận xương.
Cùng lúc đó.
Cửa tầng hầm một lần nữa mở ra.
Phó Kỳ bước vào.
“Lục Hiên đâu?”
Hắn nghiêng đầu hỏi.
“Phòng cuối cùng.”
Quản gia Trương trả lời.
Phó Kỳ hơi nhíu mày.
Một tia châm chọc thoáng qua đáy mắt.
“Ông lên trước đi.”
Quản gia Trương không hỏi gì thêm, xoay người rời khỏi tầng hầm.
Đợi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Phó Kỳ mới chậm rãi đi sâu vào trong.
Cuối hành lang là một cánh cửa sắt nặng nề.
Sau cánh cửa ấy chính là nơi giam giữ Lục Hiên.
Phó Kỳ dừng lại trước cửa.
Đứng giữa vùng sáng tối giao nhau, lạnh nhạt nhìn người bên trong.
Lục Hiên cũng ngẩng đầu.
Vừa nhìn thấy hắn, khóe môi đã kéo thành một nụ cười lạnh.
“Phó Kỳ.”
Giọng hắn chứa sự tức giận và căm hận bị ép xuống, từng chữ nặng nề ném về phía người ngoài cửa.
“Cậu hài lòng chưa?”
Lục Hiên nhìn hắn chằm chằm.
“Nhà họ Phó bây giờ đã là thiên hạ của cậu.”
“Cuối cùng cũng đúng như cậu mong muốn rồi.”
