Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 18

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 18
Prev
Next

Chương 18

Phó Kỳ dường như chẳng hề để tâm đến lời khiêu khích của Lục Hiên.

Hắn tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một mét.

“Cậu có chút tâm tư bẩn thỉu không thể để người khác biết với Chung Dã, thật sự cho rằng tất cả mọi người trên đời đều mù, không ai nhìn ra sao?”

Không khí lập tức đông cứng.

Đồng tử Lục Hiên đột nhiên co lại.

Máu toàn thân như trong nháy mắt dồn hết lên đỉnh đầu.

Hắn bất ngờ bước tới, bóp chặt cổ Phó Kỳ. Lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương cổ người trước mặt.

“Cậu mẹ nó nói nhảm cái gì!”

Giọng Lục Hiên khản đặc vì giận dữ, gần như mất khống chế.

“Phó Kỳ, cậu còn dám nói thêm một câu bẩn thỉu nữa, hôm nay tôi phế cậu!”

Phó Kỳ khẽ hừ một tiếng.

Mặc cho Lục Hiên siết cổ mình, ý châm chọc trong mắt chẳng những không giảm mà còn đậm hơn.

“Thế nào?”

“Bị tôi nói trúng rồi?”

Hắn nhìn thẳng vào Lục Hiên, giọng rất nhẹ.

“Ngày sinh nhật Chung Dã, nửa đêm cậu lén vào phòng cậu ấy, ngồi bên giường nhìn cậu ấy ngủ…”

“Lúc đó cậu đang nghĩ gì?”

“Đủ rồi!”

Lục Hiên bất ngờ tăng thêm lực.

Nhưng thương tích Phó Trầm Uyên để lại trên người hắn quá nặng, hiện tại căn bản không còn bao nhiêu sức.

Hơi thở Phó Kỳ nghẹn lại một thoáng.

Sắc mặt hơi tái, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

Qua gần nửa phút, Lục Hiên mới như tìm lại được giọng nói.

Từng chữ đều nghiến qua kẽ răng, mang theo hận ý lạnh buốt.

“Là cậu…”

“Người đứng ngoài cửa hôm đó là cậu.”

“Thì ra cậu biết hết.”

“Phó Kỳ…”

Đột nhiên, như nghĩ tới điều gì, đôi mắt đỏ ngầu của Lục Hiên lập tức khóa chặt lấy hắn.

“Cuộc điện thoại hôm đó của Cố Tranh…”

“Là cậu bảo hắn gọi cho tôi?”

Phó Kỳ nhìn bộ dạng gần như sụp đổ của Lục Hiên.

Rồi hắn bật cười.

Không né tránh.

Không phủ nhận.

Hắn đón thẳng ánh mắt đối phương, từng chữ rõ ràng:

“Đúng.”

“Là tôi.”

Phó Kỳ chậm rãi giơ tay, từng chút một bẻ những ngón tay đang siết cổ mình ra.

Sau đó còn ung dung chỉnh lại cổ áo bị vò nhăn.

“Nói một vụ giao dịch đi, Lục thiếu gia.”

…

“Mật ong rừng có ngọt hơn loại mua bên ngoài không?”

“Có khi nào ong mật đuổi theo chích người không?”

“Bách Lận, nếu chúng ta bị chích thì làm sao?”

Bách Lận: “…”

Chung Dã hỏi liên tiếp không ngừng.

Tốc độ nói rất nhanh, đuôi câu vẫn còn mang chút kiêu kỳ chưa tan hết. Đôi mắt hắn sáng rực nhìn chằm chằm Bách Lận, rõ ràng đầy mong chờ, nhưng sâu bên trong lại lộ ra một chút sợ hãi mà chính hắn cũng không giấu nổi.

Bách Lận cụp mắt nhìn hắn.

Thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt kia, đường nét lạnh nhạt nơi chân mày bất giác dịu đi vài phần.

Hắn giơ tay, nhẹ nhàng đẩy Chung Dã ra sau lưng mình.

“Sợ bị chích thì ở nhà trông nhà.”

“Ai nói tôi sợ?”

Chung Dã lập tức phản bác.

“Có cậu ở đây thì tôi có gì phải sợ?”

“Cậu lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không để tôi bị ong chích.”

Bách Lận xách hai chiếc giỏ tre đan rất chắc chắn, bên cạnh còn mang theo một đôi găng tay vải thô.

Nghe hắn nói vậy, Bách Lận tiện tay ném chiếc mũ chống ong làm bằng lưới mỏng sang.

Chiếc mũ vừa vặn rơi vào lòng Chung Dã.

“Đội cho tử tế.”

“Khóa chặt mũ lại.”

“Lên núi rồi không được la hét lung tung, cũng không được tùy tiện đụng vào cành cây.”

“Nghe rõ chưa?”

Chung Dã ôm chiếc mũ trong lòng, liên tục gật đầu.

Vẻ mặt nghiêm túc còn hơn cả lúc hắn tham gia đua xe quốc tế.

“Nghe rõ rồi.”

“Cậu yên tâm, tôi bảo đảm nghe lời.”

Bách Lận nhìn bộ dạng như sắp ra chiến trường của hắn, cuối cùng không nhịn được bật cười.

Nhưng ý cười rất nhanh bị giấu đi.

Hắn cúi đầu kiểm tra găng tay và những vật dụng mang theo, chắc chắn không bỏ quên thứ gì.

Phía sau, Chung Dã đang vật lộn với chiếc mũ lưới chống ong.

Mũ hơi rộng.

Hắn kéo tới kéo lui nửa ngày, tóc vốn đã hơi rối lại càng bị vò tung. Cuối cùng cả khuôn mặt bị lớp lưới phủ kín, chỉ còn một đôi mắt lộ ra ngoài.

Chung Dã mò tới trước mặt Bách Lận, giọng buồn buồn vọng qua lớp lưới:

“Bách Lận, cái mũ này sao nhìn chẳng rõ gì hết—”

“Đệt!”

Ngay dưới chân có một hòn đá gồ ghề.

Tầm nhìn bị lớp lưới che khuất, Chung Dã hoàn toàn không chú ý.

Mắt cá chân bị vướng một cái.

Trọng tâm lập tức mất thăng bằng.

Cả người hắn ngửa ra phía sau.

Hai tay trong lúc hoảng loạn vung loạn trong không khí, cơ thể không chịu khống chế mà ngã thẳng xuống đất.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc—

Cánh tay Bách Lận lập tức vươn tới.

Bàn tay rộng và ấm áp vững vàng giữ lấy eo sau của Chung Dã.

Lòng bàn tay đỡ chắc bên hông mềm mại, dùng sức kéo người lên.

Cơ thể đang rơi lập tức bị giữ lại.

Chung Dã loạng choạng đâm thẳng vào lòng Bách Lận.

Trán vừa vặn lướt qua vai hắn.

Lớp lưới mỏng của mũ chống ong bị va bật lên một góc.

Ngay lập tức, chóp mũi Chung Dã tràn ngập mùi cỏ cây mát lạnh trên người Bách Lận.

Hắn vẫn còn chưa hoàn hồn sau cảm giác mất trọng lực.

Tim đập nhanh dữ dội.

Vành tai cũng nóng lên.

Hai tay theo bản năng siết chặt cánh tay Bách Lận, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

Cả người cứng ngắc, chẳng dám nhúc nhích.

Bách Lận cúi mắt.

Trong đôi mắt luôn thanh lãnh thoáng qua một tia căng thẳng rất khó nhận ra.

Cánh tay đang ôm eo Chung Dã cũng vô thức siết lại.

Hắn giữ người đứng vững.

Xác nhận Chung Dã đã thật sự ổn định mới chậm rãi buông tay.

Đầu ngón tay lúc rời đi vô tình lướt qua lớp vải nơi eo hắn, để lại một chút hơi ấm ngắn ngủi.

“Nhìn đường.”

Giọng Bách Lận thấp hơn thường ngày vài phần.

Hơi khàn như vừa bị chuyện bất ngờ kia quấy nhiễu.

Bàn tay buông bên người vẫn còn duy trì tư thế vừa đỡ hắn.

Trong đáy mắt lạnh nhạt cũng nhiều thêm mấy phần bất đắc dĩ.

Chung Dã đứng vững, hít mạnh mấy hơi.

Chiếc mũ chống ong đã lệch sang một bên, để lộ đôi mắt vẫn còn hoảng hốt, thấp thoáng ánh nước.

Hai má cũng đỏ nhạt.

Hắn ngơ ngác nhìn Bách Lận.

Mất nửa ngày mới hoàn hồn.

“… Ờ.”

Hòn đá chết tiệt.

Bách Lận buông tay, vẻ mặt bình thản như chưa có gì xảy ra.

“Đi thôi.”

Chung Dã lập tức đuổi theo.

Vừa đi vừa chỉnh chiếc mũ trên đầu, ngoan ngoãn bám sát phía sau Bách Lận.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau khi vào hè, cây cối trên ngọn núi phía sau thôn Tứ Nãi Tử mọc đặc biệt um tùm.

Khắp núi đồi đều là một màu xanh rậm rạp.

Những cây thông, cây hòe cao lớn che kín bầu trời. Trên mặt đất phủ một lớp lá rụng dày, giẫm lên mềm xốp, phát ra tiếng sàn sạt.

Ven đường còn mọc đủ loại hoa dại chẳng biết tên.

Hồng.

Trắng.

Vàng.

Từng cụm chen chúc nhau.

Trong không khí tràn ngập mùi cỏ cây thanh mát hòa cùng hương hoa nhàn nhạt. Chỉ hít một hơi thôi cũng khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Đương nhiên Chung Dã chưa đến mức giống cô bé hái nấm, chỗ này ngắt một bó, chỗ kia hái một bông.

Nhưng đây đúng là lần đầu tiên hắn đi trên một con đường núi hoàn toàn hoang dã thế này.

Cảm giác mới mẻ là thật.

Có điều càng lên cao, đường càng khó đi.

Khi tiến sâu vào rừng, bước chân Chung Dã bắt đầu lảo đảo.

Lúc thì bị rễ cây nhô khỏi mặt đất cản chân.

Lúc lại giẫm phải đá.

Cuối cùng hắn dứt khoát đưa tay túm lấy vạt áo Bách Lận.

Giữ chặt.

Không chịu buông.

Bách Lận: “…”

Hắn quay đầu liếc Chung Dã.

Người phía sau lập tức dời mắt sang chỗ khác, vẻ mặt như không liên quan gì tới mình.

Nhưng bàn tay đang túm áo lại càng siết chặt.

“…”

Bách Lận quay đầu lại.

Ngầm chấp nhận hành động ấy.

Bước chân vốn đều đặn cũng chậm xuống một chút.

Đi thêm một đoạn, thấy Chung Dã thật sự đi rất vất vả, Bách Lận dừng lại.

Hắn đưa tay đỡ lấy cánh tay đối phương.

Lòng bàn tay mang những vết chai mỏng do quanh năm lao động.

Hơi ấm xuyên qua lớp vải mỏng, vững vàng truyền tới cánh tay Chung Dã.

Lực rất nhẹ.

Chung Dã không hiểu sao lại thấy căng thẳng.

Bàn tay đang túm vạt áo Bách Lận từ từ buông ra.

Hắn ngẩng đầu:

“Sao vậy?”

“Không có gì.”

Bách Lận nhìn hắn.

“Tôi kéo cậu.”

Dứt lời, hắn buông cánh tay Chung Dã.

Rồi chìa tay ra trước mặt.

Những ngón tay thon dài.

Khớp xương rõ ràng.

Trong lòng bàn tay là lớp chai mỏng do nhiều năm đi qua núi rừng, làm đủ loại việc vặt để lại.

Nhưng điều đó chẳng hề khiến bàn tay trở nên khó coi.

Ngược lại, rất đẹp.

Tim Chung Dã bỗng hụt mất một nhịp.

Đầu ngón tay hơi cứng lại.

Hắn nhìn bàn tay trước mặt.

Một bàn tay vừa đẹp vừa mang đầy hơi thở cuộc sống.

Trong phút chốc lại quên mất phải phản ứng.

Ngay cả mùi cỏ cây trong không khí dường như cũng được phủ thêm một tầng ấm áp khó diễn tả.

Thấy hắn ngẩn người, Bách Lận dứt khoát chủ động nắm lấy tay hắn.

Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm nhau—

Hơi ấm lập tức lan rộng.

Chung Dã có thể cảm nhận rõ những đường vân và lớp chai mỏng trong lòng bàn tay Bách Lận.

Thậm chí còn cảm thấy nhịp mạch bình ổn của đối phương xuyên qua đầu ngón tay truyền tới.

Kéo theo tim hắn cũng loạn mất mấy nhịp.

Chung Dã cố tỏ ra bình tĩnh, nắm tay lại.

Một bộ dáng cho dù núi Thái Sơn có sập trước mặt cũng chẳng đổi sắc.

Bách Lận cứ thế nắm tay hắn đi tiếp.

Chung Dã cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Bước chân vốn loạng choạng lập tức ổn định hơn hẳn.

Ngay cả những rễ cây, hòn đá khó đi trong rừng dường như cũng không còn đáng ngại.

Nhìn mãi…

Suy nghĩ của Chung Dã bỗng bay đi đâu mất.

Hắn chợt nhớ hồi đi học, chủ nhiệm giáo dục rất thích cầm đèn pin đi tuần rừng cây nhỏ trong trường để bắt học sinh yêu sớm.

Chỉ cần thấy hai người nắm tay—

Bắt một đôi chuẩn một đôi.

“…”

Không đúng.

Sao hắn lại nghĩ tới chuyện này?

Hai người họ đều là đàn ông mà!

“… Đường núi này khó đi thật.”

Chung Dã cưỡng ép kéo suy nghĩ về.

Hắn cụp mắt, lẩm bẩm:

“Trước đây tôi chưa từng đi kiểu đường này.”

Bách Lận kéo hắn tiếp tục đi.

“Đường trong núi đều vậy.”

“Quen rồi sẽ ổn.”

Hai người một trước một sau đi thêm chừng nửa tiếng.

Càng vào sâu trong rừng, cây cối càng dày đặc.

Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lá cây, rơi xuống nền đất thành từng mảng sáng vụn.

Gió núi thổi qua.

Những tán lá xào xạc rung động.

Chung Dã đột nhiên nghe thấy tiếng ong ong rất nhỏ.

Hắn lập tức căng thẳng.

“Bách Lận.”

“Có ong thật à?”

“Ừ.”

“Chúng có đuổi theo người không?”

Bách Lận nghĩ một lát.

“Sẽ.”

“…!”

Chung Dã lập tức hoảng hốt:

“Vậy chúng ta chạy mau đi!”

Bách Lận kỳ quái nhìn hắn.

“Nhưng chúng ta vốn đến đây để cướp mật.”

Chung Dã: “…”

“Vì sao lại là cướp?”

“Sao không gọi là trộm?”

“Bởi vì ong mật sẽ nhìn thấy chúng ta.”

Bách Lận nói.

“…”

Được.

Chung Dã phục.

Bách Lận có lẽ là người đầu tiên hắn gặp có thể đường đường chính chính gọi chuyện con người lấy thức ăn mà ong mật vất vả tích cóp là “cướp”.

Nhưng ngẫm lại…

Hình như cũng đúng.

Ong mật đã cần cù suốt hàng nghìn hàng vạn năm.

Còn con người quả thật đúng là một giống loài…

Đi thêm vài bước, vòng qua một cây hòe già thân to, ánh mắt Chung Dã lập tức dừng lại.

Trên thân cây hòe lớn có một hốc cây cỡ nắm tay.

Bên ngoài hốc cây là một vòng ong rừng màu vàng nâu dày đặc.

Tiếng cánh ong rung “ong ong” nối nhau không dứt.

Chỉ nghe thôi đã khiến da đầu Chung Dã tê dại.

Bàn tay đang giữ cánh tay Bách Lận lập tức siết chặt hơn.

Cả người cũng lặng lẽ trốn ra phía sau hắn.

Tim đập nhanh thêm mấy nhịp.

Bách Lận nhận ra hắn căng thẳng.

Hắn nhẹ nhàng bóp lòng bàn tay Chung Dã, hạ giọng trấn an:

“Đừng sợ.”

“Vừa rồi tôi dọa cậu thôi.”

“Chúng ta còn cách khá xa. Tôi làm nhẹ tay thì sẽ không kinh động chúng.”

“Cậu đứng ở đây, đừng nhúc nhích.”

Giọng nói trầm thấp, ôn hòa.

Giống như một liều thuốc an thần.

Cảm giác hoảng hốt trong lòng Chung Dã lập tức dịu xuống.

Hắn ngoan ngoãn gật đầu.

Buông tay để người chuyên nghiệp làm việc.

Bách Lận bước thật nhẹ tới gần hốc cây.

Mỗi bước đều cực kỳ chậm.

Động tác thành thạo, lưu loát.

Rõ ràng chuyện lên núi lấy mật với hắn đã quen đến mức không thể quen hơn.

Chung Dã lại lùi sang bên cạnh, trốn sau một thân cây.

Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái.

Sao hắn căng thẳng như đang đứng ngoài phòng sinh chờ vợ đẻ vậy?

“…”

Cái ví dụ quái quỷ gì thế này.

Bên kia, Bách Lận hoàn toàn không biết tư duy của Chung Dã đã bay xa đến mức nào.

Hắn đặt giỏ tre xuống.

Từ bên trong lấy ra một chiếc xẻng gỗ nhỏ đã được mài nhẵn, rồi lấy thêm mấy chiếc lá ngô đồng rộng và sạch.

Bách Lận cẩn thận đưa lá tới phía dưới hốc cây.

Sau đó dùng xẻng gỗ nhẹ nhàng dọn vụn gỗ khô và tạp vật quanh mép.

Chẳng bao lâu—

Mật ong rừng vàng óng, trong suốt, sánh đặc từ khe hốc cây từ từ chảy ra.

Men theo chiếc xẻng gỗ.

Từng giọt rơi lên lá ngô đồng.

Hương ngọt lập tức lan ra.

Không phải thứ vị ngọt gắt đến khé cổ.

Mà là mùi thơm thanh khiết, đậm đà của mật hoa tự nhiên, chỉ vừa bay đến chóp mũi đã khiến vị giác bắt đầu rục rịch.

Chung Dã núp sau thân cây.

Thò nửa cái đầu ra.

Hai mắt không chớp nhìn Bách Lận.

Từ đầu đến cuối, động tác của Bách Lận đều rất chuyên chú, chậm rãi.

Không hề nóng vội.

Hắn tránh nơi ong tập trung đông nhất, chỉ lấy phần mật đang tự chảy ra ngoài.

Hoàn toàn không phá tổ.

Đây là quy củ người trong núi truyền lại qua nhiều đời.

Lấy mật, phải chừa gốc.

Như vậy năm sau mới còn có mật để thu.

Những ngón tay Bách Lận thon dài, mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng.

Cho dù làm việc nặng cũng rất đẹp mắt.

Huống chi bây giờ lại là một công việc cần sự tinh tế và kiên nhẫn như vậy.

Càng nhìn càng đẹp.

“…”

Không đúng.

Chung Dã trốn sau cây, bắt đầu nghiêm túc tự kiểm điểm.

Hắn thử đếm lại.

Hình như đây đã là lần thứ mười hai hắn cảm thấy tay Bách Lận đẹp.

Nấu cơm đẹp.

Đun nước cũng đẹp.

Lấy trứng gà cũng đẹp.

Ngay cả lúc rửa bát, bàn tay ngâm trong bọt nước cũng có một cảm giác rất riêng.

“…”

Còn lúc nắm tay mình—

Cảm giác cũng khá tốt.

Khoan đã.

Hình như có gì đó không đúng.

Chung Dã lập tức lắc đầu.

Quyết định không nghĩ nữa.

Chẳng bao lâu, Bách Lận đã hứng đầy mấy chiếc lá ngô đồng.

Mật vàng óng được hắn cẩn thận đặt vào giỏ.

Hắn lặp lại động tác vài lần, đến khi trong giỏ đã có non nửa giỏ mật, hương ngọt lan đi càng xa, mới chịu dừng.

Bách Lận cất xẻng gỗ.

Lại nhẹ nhàng khôi phục những vụn gỗ quanh hốc cây về vị trí cũ.

Làm xong hết thảy, hắn mới quay lại vẫy Chung Dã.

“Lại đây.”

“Đi chậm thôi.”

“Đừng lên tiếng.”

Chung Dã lập tức rón rén bước tới.

Mắt mở to nhìn chằm chằm mật ong trong giỏ.

“Nhiều thật đấy.”

Mùi thơm ngọt cứ quanh quẩn trước mũi.

Hắn không nhịn được nuốt nước miếng.

Rồi ngẩng đầu nhìn Bách Lận.

Trong mắt viết rõ bốn chữ—

Muốn ăn vô cùng.

Chung Dã dùng hơi hỏi nhỏ:

“Tôi nếm một miếng được không?”

“Chỉ một chút thôi.”

Bách Lận nhìn bộ dạng tham ăn ấy.

Trong đôi mắt thanh lãnh thoáng hiện một tia cười nhạt.

Hắn gật đầu.

Sau đó—

Bách Lận đưa tay, dùng đầu ngón tay chấm một chút mật ong đặc sánh.

Đưa tới bên môi Chung Dã.

Hạ giọng:

“Nếm đi.”

Chung Dã lập tức hé miệng.

Nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngón tay hắn.

Vị ngọt của mật ong lập tức tan ra trong khoang miệng.

Thanh ngọt.

Đậm đà.

Thơm mà không gắt.

Ngon hơn cả cháo khoai lang đỏ buổi sáng.

Cũng ngon hơn tất cả các loại đồ ngọt Chung Dã từng ăn.

Chỉ là—

…

Hình như càng không đúng rồi.

Ngay từ khoảnh khắc vô thức dùng ngón tay mình chấm mật ong, Bách Lận đã cảm thấy bản thân giống như bị ma nhập.

Huống hồ Chung Dã còn thật sự ngậm lấy.

Còn Chung Dã…

Cũng nghĩ y hệt.

Cả hai đều cảm thấy mình bị ma nhập.

Nhưng xét thấy ngón tay của một người đã ở trong miệng người còn lại—

Nên không ai nói gì.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 18"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 10 giờ trước
Chương 299 10 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ