Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 21

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 21
Prev
Next

Chương 21

Chung Dã vội giấu bàn tay dính đầy mật ong ra sau lưng, cười chào:

“Cháu chào chú Lý.”

“Ừ, ừ.” Chú Lý cười hiền hậu, vỗ cánh tay Bách Lận rồi đưa chiếc túi trong tay cho hắn. “Thím cháu bảo mang ít cải thảo nhà trồng sang. Hai đứa nấu mà ăn.”

“Cảm ơn chú Lý.” Bách Lận lấy một hũ mật ong nhỏ đưa sang. “Chú cầm hũ mật ong này về ăn đi.”

“Thôi, thôi, không cần đâu. Cậu giữ lại cho Tiểu Dã nhà cậu ăn.” Chú Lý nhất quyết không nhận, còn nháy mắt với Bách Lận mấy cái. “Được rồi, chú không làm phiền hai đứa lấy mật nữa. Chú về trước đây.”

Nói xong, chú vác cuốc lên vai, dẫn theo con chó vàng to tướng vui vẻ rời đi. Trước khi đi còn không quên tiện tay khép cổng sân lại cho hai người.

Trong sân lại yên tĩnh.

Chung Dã tò mò nhìn túi cải thảo: “Cái này tự trồng à?”

Bách Lận gật đầu: “Muốn ăn không? Mai làm cho cậu.”

Vừa dứt lời, một con bướm đêm từ dưới bóng đèn lao vút qua, đôi cánh phần phật sượt ngay trước mắt Chung Dã.

“Á!”

Chung Dã rú lên, cả người bật khỏi ghế theo phản xạ, nhào thẳng vào lòng Bách Lận. Hai tay hắn ôm chặt cánh tay người kia, mặt vùi vào vai, mắt nhắm tịt.

Bách Lận: “…”

Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lưng Chung Dã, bất đắc dĩ nói:

“Là bướm đêm thôi.”

Chung Dã từ từ hé một mắt, thấy con bướm kia đã bay mất từ lâu, mặt lập tức đỏ bừng. Hắn vội buông Bách Lận ra, lùi liền hai bước, cứng cổ chống chế:

“Khụ… Tại tôi không nhìn rõ thôi. Nó to thế còn gì.”

“Ừ, không nhìn rõ.” Bách Lận thuận theo hắn, ý cười trong mắt có giấu cũng chẳng giấu nổi. “Mùa này bướm đêm đúng là khá to.”

Chung Dã bị hắn cười đến mất tự nhiên, vội ngồi lại chiếc ghế nhỏ, cầm thìa lên, giả vờ tiếp tục cạo mật ong.

Hỏng rồi.

Hắn nghĩ.

Bây giờ hắn cực kỳ muốn nghe Bách Lận nói tiếng địa phương.

Thật sự rất gợi cảm.

Không phải tiếng phổ thông không hay.

Tiếng phổ thông cũng gợi cảm.

Chung Dã càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn.

Một người đàn ông bình thường… sẽ cảm thấy một người đàn ông bình thường khác nói chuyện rất gợi cảm sao?

Hắn còn đang miên man suy nghĩ thì chiếc thìa trong tay bỗng bị lấy mất.

Bách Lận thu cả thìa lẫn lá trong tay hắn lại.

“Đừng làm nữa, còn lại để tôi. Cậu đi rửa tay đi, dính đầy mật ong rồi, không khó chịu à?”

Chung Dã cúi xuống nhìn. Quả thật tay hắn đã dính nhớp nháp một mảng.

Hắn gật đầu, đứng dậy đi về phía bếp. Lúc lướt qua Bách Lận, chẳng hiểu nghĩ gì, hắn bỗng đưa tay chọc nhẹ vào cánh tay đối phương.

Bách Lận quay sang: “Sao thế?”

“Cái đó…” Chung Dã tránh ánh mắt hắn, lí nhí, “Hôm nay… cảm ơn anh.”

“Cảm ơn chuyện gì?”

Bách Lận cố ý trêu: “Cảm ơn tôi cõng cậu xuống núi? Hay cảm ơn tôi đuổi ong giúp cậu?”

“Cảm ơn hết.” Chung Dã trừng hắn một cái, rồi lại nhỏ giọng bổ sung, “Còn… cảm ơn anh không cười tôi.”

Bách Lận nhìn khóe mắt vẫn còn hơi đỏ của hắn, lòng chợt mềm xuống. Hắn gần như theo bản năng đưa tay vò nhẹ mái tóc Chung Dã, động tác tự nhiên đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

“Ngốc à? Có gì đáng cười đâu.”

Đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua tóc.

Chung Dã: “!!!”

Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh xoay người, sau đó tay chân cùng nhịp đi thẳng vào bếp.

Đến khi Chung Dã rửa tay xong đi ra, Bách Lận đã gom hết số mật ong còn lại vào hũ. Bốn hũ thủy tinh đầy ắp mật vàng óng, dưới ánh đèn trong veo sáng đẹp.

Chung Dã lập tức sán lại, mắt sáng rực:

“Nhiều thế? Ăn được lâu lắm đấy.”

“Ừ. Để dành pha nước uống, sáng phết lên bánh bao ăn cũng được.”

Bách Lận đậy nắp từng hũ cẩn thận.

Hai người đem mật ong vào cất trong tủ bếp, sau đó lại cùng nhau dọn sạch bàn đá ngoài sân.

Đến lúc làm xong, gió núi đã lạnh hơn, thổi qua người mang theo hơi rét.

Chung Dã rùng mình, theo bản năng xích lại gần Bách Lận một chút, bỗng hỏi:

“Buổi tối ở đây lúc nào cũng thế à?”

“Ừ.”

Bách Lận nghĩ một lát rồi hỏi: “Chán không?”

“Cũng được.”

“Mở radio cho cậu nghe nhé?”

“Thôi, không muốn nghe kinh tế tài chính.” Chung Dã ỉu xìu. “Trong thôn không ai có điện thoại à?”

“Một vài nhà có, nhưng cũng chẳng dùng mấy. Thôn có tí xíu, muốn tìm ai đi vài bước là tới.”

“Ồ.”

Chung Dã càng tiu nghỉu.

Hắn rất muốn lên mạng tra thử xem người đồng tính cụ thể sẽ có những biểu hiện gì.

Bách Lận lại hiểu nhầm, tưởng hắn thấy cuộc sống ở đây quá buồn chán. Hắn mím môi:

“Cậu nhớ nhà à?”

Chung Dã thật sự không nhớ, lập tức lắc đầu:

“Không.”

“Mai lên thị trấn mua cho cậu một cái điện thoại.”

Chung Dã: “…”?!

Hắn nhìn quanh căn nhà nhỏ rồi nhìn lại Bách Lận.

Điều kiện thế này mà còn mua điện thoại cho hắn, chẳng phải sắp khuynh gia bại sản đến nơi rồi sao?

“Bách Lận.”

Chung Dã vội chuyển chủ đề. Giọng hắn vẫn hơi nghèn nghẹt vì trận hoảng loạn lúc chiều:

“Tại sao anh tốt với tôi thế?”

Hơi thở Bách Lận khựng lại.

Tại sao hắn lại tốt với Chung Dã?

Một người đã quen với cuộc sống thanh đạm, quen lặng lẽ ở một mình trong ngôi làng này, không vướng bận, cũng chẳng mong chờ điều gì.

Thế nhưng đột nhiên có một người xông vào cuộc sống vốn tĩnh lặng đến gần như chết ấy, khiến những ngày tháng của hắn trở nên náo nhiệt, khiến hắn bắt đầu có thứ để mong đợi.

Nhưng Bách Lận không dám nói.

Chung Dã chỉ bỏ nhà đi.

Chỉ tạm thời trốn ở đây mà thôi.

Đến khi người nhà tìm được, hắn vẫn sẽ trở về thế giới vốn thuộc về mình.

Bách Lận im lặng vài giây, cuối cùng chỉ dịu giọng:

“Vì cậu là bạn nhỏ đang ở nhà tôi. Tôi đương nhiên phải chăm sóc cậu.”

Trái tim Chung Dã tức khắc nguội mất một nửa.

Quả nhiên.

Bách Lận chỉ coi hắn là trẻ con, là em trai để chăm sóc mà thôi.

Trong lòng hơi hụt hẫng, nhưng đồng thời Chung Dã cũng âm thầm thở phào. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Ai là bạn nhỏ chứ? Tôi thành niên rồi.”

Bách Lận bật cười: “Ừ, bạn nhỏ đã thành niên.”

Chung Dã hừ một tiếng, chẳng thèm tranh cãi nữa, chỉ lặng lẽ xích thêm về phía hắn.

“Hơi lạnh.”

“Vào nhà thôi.”

Có tiền lệ từ tối hôm qua, đêm nay hai người vẫn ngủ chung.

Chung Dã nằm bên cạnh Bách Lận, ngửi thấy mùi cỏ cây sạch sẽ quen thuộc trên người hắn, trong lòng yên ổn lạ thường.

Cơn buồn ngủ dần kéo đến, mí mắt càng lúc càng nặng, chẳng bao lâu hắn đã chìm vào giấc ngủ.

Chỉ cần có người ở bên, Chung Dã luôn ngủ rất ngon.

Ngủ được một lúc, hắn theo bản năng tìm đến nơi ấm áp, cọ tới cọ lui rồi lăn thẳng vào lòng Bách Lận. Hai tay ôm lấy cánh tay hắn, mặt vùi trên vai, ngủ đến vô cùng an ổn.

Bách Lận thì hoàn toàn không ngủ được.

Cảm nhận người trong lòng bất ngờ áp sát, cả người hắn lập tức cứng đờ.

Ánh trăng len qua cửa sổ, phủ nhàn nhạt lên gương mặt Chung Dã. Hàng mi dài yên tĩnh buông xuống, khóe môi hơi mím, hơi thở đều đều phả bên cổ Bách Lận, mang đến từng đợt ngứa ngáy tê dại.

Nhịp tim Bách Lận lập tức loạn hết cả lên.

Hắn nâng tay, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt lên lưng Chung Dã, ôm người sát vào lòng thêm một chút.

Người trong lòng dường như cảm nhận được động tác ấy, khe khẽ cọ vào ngực hắn, phát ra một tiếng ưm mềm mại, rồi lại ngủ càng say hơn.

Bách Lận không nhịn được cúi đầu, khẽ chạm lên mái tóc mềm của Chung Dã.

Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười dịu dàng mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Cười xong, Bách Lận bỗng khựng lại.

Sau đó…

Hắn cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chính mình.

…

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng Bách Lận đã thức dậy.

Hắn vào bếp đun nửa nồi nước nóng, sau đó đem số củ cải mà chiều qua hắn và Chung Dã cùng nhổ ngoài ruộng ra sơ chế, rồi dọn cả chỗ cải thảo chú Lý đưa sang.

Củ cải được cắt bỏ lá, giũ sạch bùn đất, từng củ tròn trịa mọng nước được xếp ngay ngắn dưới đáy sọt tre. Rau cải thì bó thành từng bó, xếp chỉnh tề phía trên.

Bách Lận phủ thêm một lớp lá rau ướt để giữ nước, tránh cho rau bị gió sớm hong héo.

Xong xuôi, hắn lại đi cho Thúy Hồng và Vãn Tình ăn.

Còn cả con gà trống mà Chung Dã nhất quyết chưa chịu đặt tên nữa.

Bách Lận nghĩ một lúc, cảm thấy cứ để nó vô danh mãi cũng không ổn, quyết định lát nữa đợi Chung Dã dậy sẽ hỏi.

Bên cạnh sọt tre tựa một chiếc cân đòn bằng gỗ táo đã cũ, thân cân được dùng nhiều năm đến bóng loáng, từng vạch khắc vẫn rõ ràng. Đây là cân nhà bà Vương ở đầu tây thôn, tuần trước Bách Lận mượn về, vẫn chưa đem trả.

Thu xếp mọi thứ ổn thỏa, Bách Lận mới quay vào phòng.

Chung Dã vẫn cuộn tròn trong chăn, ngủ say đến mức chỉ lộ một nhúm tóc ra ngoài, hơi thở đều đều.

Bách Lận rón rén đi tới, ngồi xuống mép giường, đưa bàn tay còn mang hơi lạnh ngoài sân chạm nhẹ vào mu bàn tay đang lộ ra ngoài chăn của hắn.

Chung Dã lập tức rụt tay vào, mơ màng mở mắt. Đuôi mắt còn đỏ vì ngái ngủ, cả mặt đầy vẻ không tình nguyện:

“Làm gì thế chú Trương… Trời còn chưa sáng mà…”

Đầu ngón tay Bách Lận dừng giữa không trung.

Hắn chưa từng nghe Chung Dã gọi cái tên này, nhưng cũng đoán được đó hẳn là người Chung Dã từng quen miệng gọi mỗi ngày khi còn ở nhà.

Hơi lạnh buổi sớm theo khe cửa tràn vào, hòa cùng mùi cây cỏ thanh mát ngoài sân.

Bách Lận thu tay lại, hạ thấp giọng:

“Là tôi, Bách Lận.”

Hàng mi Chung Dã run lên.

Cơn buồn ngủ hỗn độn lập tức tan hơn nửa.

Hắn mở bừng mắt, vừa vặn chạm phải đôi mắt đang cười của Bách Lận.

Bách Lận cách lớp chăn mỏng chạm nhẹ lên phần lưng đang nhô lên của hắn:

“Hôm nay trên thị trấn có chợ phiên. Cậu muốn ăn gì? Hay đi cùng tôi?”

Chợ phiên?

Chung Dã lập tức chui phắt khỏi chăn. Mái tóc ngủ đến rối tung, đôi mắt lại sáng rực đầy hào hứng:

“Đi! Tôi đi!”

Tuy hắn cũng không thật sự hiểu chợ phiên là thứ gì, nhưng mang máng từng nghe người khác kể, hình như rất náo nhiệt.

Quan trọng hơn là…

Lên thị trấn rồi, kiểu gì hắn cũng tìm được cơ hội tra thử vấn đề đã khiến mình trằn trọc cả đêm.

Một người đàn ông bình thường, rốt cuộc vì sao lại cảm thấy một người đàn ông khác nói chuyện rất gợi cảm?

Tại sao cứ vô thức muốn chui vào lòng người ta?

Tại sao chỉ bị xoa tóc một cái thôi mà tim đã có thể đập loạn cả buổi sáng?

Bách Lận nhìn đôi mắt sáng long lanh kia, ý cười bên môi càng sâu. Hắn đứng dậy, đưa cốc nước ấm đã để nguội vừa phải cho Chung Dã:

“Rửa mặt đánh răng trước đi. Cháo đang ủ trên bếp, tôi đi hấp bánh bao.”

Chung Dã lập tức bò dậy.

Bữa sáng ăn vô cùng náo nhiệt.

Chung Dã cắn chiếc bánh bao phết đầy mật ong, vị ngọt thơm tan trong miệng. Hắn nhìn Bách Lận đang thong thả ăn cháo ở đối diện, trong đầu lại nhớ đến dáng vẻ người này nói tiếng địa phương hôm qua.

Tai lại âm thầm nóng lên.

Bách Lận ngẩng mắt liền thấy hắn đang ngẩn ngơ, bèn đặt đũa xuống:

“Sao thế? Không hợp khẩu vị à?”

“Không có, không có.”

Chung Dã vội lắc đầu, miệng còn nhai bánh bao nên nói hơi líu ríu:

“Ngon lắm. Đặc biệt ngon.”

Bách Lận lại nhớ ra một chuyện:

“Đúng rồi, con gà trống kia cậu vẫn chưa đặt tên.”

Chung Dã khựng lại một giây.

“Mão Nhật Tinh Quan.”

Bách Lận: “…”

“Được.”

Ăn sáng xong, hai người đi nhờ chiếc xe ba bánh của chú Lý lên thị trấn.

Chiếc xe cũ kêu leng keng suốt dọc đường, xóc đến mức Chung Dã cảm thấy xương cốt mình sắp rời ra từng khúc.

Giữa đường xe còn mắc vào một vũng bùn, cuối cùng Chung Dã và Bách Lận phải cùng xuống đẩy mới thoát được.

Lắc lư gần hai tiếng, cuối cùng cũng đến vùng ven thị trấn.

Xe ba bánh của chú Lý không có biển số nên không thể chạy vào trong, chỉ có thể đỗ bên đường.

Chung Dã vừa bước xuống đã cảm thấy toàn thân như vừa bị tháo ra lắp lại một lượt.

Bách Lận nói từ đây còn phải đi thêm hơn một cây số.

Chung Dã hít sâu.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy đôi chân của mình thân thiết đến thế.

Dọc đường có những bụi trà rừng đang nở rộ. Bách Lận tiện tay bẻ một nhánh đưa cho Chung Dã, nói hoa này đem phơi khô có thể pha nước uống, giúp thanh nhiệt.

Chung Dã cầm nhành hoa màu hồng trắng trong tay, đầu óc chỉ còn đúng một ý nghĩ.

Xong rồi.

Anh ấy tặng hoa cho mình.

Lại đi gần nửa tiếng nữa, hai người mới thật sự tới thị trấn.

Đúng ngày họp chợ, khắp nơi náo nhiệt vô cùng.

Hai bên đường chen kín những sạp hàng. Tiếng người rao bán, tiếng trả giá hòa lẫn vào nhau, trong không khí còn thoang thoảng mùi bánh quẩy, bánh bao nóng hổi. So với sự yên tĩnh trong làng, nơi này cứ như một thế giới khác.

Lần đầu tiên được nhìn thấy chợ phiên ở nông thôn, Chung Dã hoa cả mắt, hết nhìn bên trái lại ngó bên phải.

Nhưng Bách Lận kéo hắn đi thẳng về phía cửa hàng điện thoại cuối phố.

Đến lúc nhìn thấy biển hiệu, Chung Dã mới phản ứng được hắn định làm gì, vội túm cánh tay Bách Lận, lắc đầu liên tục:

“Bách Lận, không cần! Thật sự không cần mua điện thoại đâu! Trong núi sóng còn chẳng tốt, tôi mua cũng đâu dùng được!”

“Dùng được.”

Bách Lận không dừng bước. Hắn cúi xuống nhìn Chung Dã, giọng rất nghiêm túc:

“Lỡ cậu nhớ nhà thì có thể gọi về. Dù không gọi điện, lúc chán cũng có thể nghe nhạc, xem vài thứ.”

“Tôi không nhớ nhà!”

Chung Dã buột miệng.

Nói xong lại cảm thấy mình phản ứng hơi quá, hắn hạ giọng:

“Tôi ở đây không chán chút nào. Thật đấy.”

Nhưng Bách Lận vẫn kéo hắn vào cửa hàng.

Hắn chọn cho Chung Dã một chiếc điện thoại thông minh không quá đắt, có thể gọi điện, kết nối Wi-Fi, màn hình cũng khá rõ.

Ông chủ vui vẻ lắp sim xong rồi đưa sang. Bách Lận nhận lấy, quay tay nhét thẳng vào lòng Chung Dã.

Sau đó hắn cũng mua cho mình một chiếc.

Chiếc hộp điện thoại còn hơi ấm, cầm trong tay nặng trĩu.

Chung Dã nhìn nó, nhất thời ngẩn người.

Không phải trước đây chưa từng có ai tặng hắn điện thoại.

Chỉ là đây là lần đầu tiên hắn nhận một chiếc điện thoại giá hai nghìn tệ, nên cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Hắn nhớ lúc mới bỏ đi, trên người mình cũng chỉ có hơn hai nghìn tệ, sau đó còn bị trộm mất.

Thì ra…

Chỉ hai nghìn tệ đã có thể mua được một chiếc điện thoại.

Trước kia Chung Dã chưa từng thiếu những thứ này. Mẫu mới đắt tiền đến đâu, vừa mở bán đã có người lập tức đưa tới tận tay hắn.

Nhưng chưa có chiếc điện thoại nào giống chiếc đang nằm trong tay lúc này.

Nóng đến mức khiến hắn không biết phải cầm thế nào.

Lại quý đến mức không nỡ buông.

Chung Dã biết điều kiện nhà Bách Lận không tốt, vốn định trả điện thoại lại. Nhưng vừa nhìn vào đôi mắt dịu dàng của hắn, lời đến bên môi lại bị nuốt xuống.

Cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói:

“Cảm ơn anh, Bách Lận.”

Bách Lận tiện tay xoa đầu hắn:

“Không cần cảm ơn.”

Chung Dã hình như đã bắt đầu quen với động tác này.

Mặc dù Bách Lận rõ ràng mới xoa đầu hắn có hai lần.

Trước mắt Chung Dã lúc này chỉ còn chiếc điện thoại vừa đau lòng vừa quý giá kia. Hắn nhìn một hồi, nhịn không được lẩm bẩm:

“Cái này phải bán bao nhiêu củ cải mới đủ tiền chứ…”

Đúng là không làm chủ gia đình thì chẳng biết củi gạo đắt đỏ thế nào.

Ra khỏi cửa hàng điện thoại, Bách Lận lại dẫn hắn đi mua một đôi giày chống trượt, thêm ít kẹo trái cây, một chiếc khăn mặt mới, cuối cùng còn cân hai cân thịt ba chỉ, nói tối về sẽ làm thịt kho tàu cho hắn.

Chung Dã đi theo phía sau, nhìn tiền trong túi Bách Lận gần như đều tiêu lên người mình, cuối cùng không nhịn nổi kéo tay áo hắn:

“Bách Lận.”

“Sao?”

Bách Lận quay đầu lại.

Chung Dã vốn muốn nhắc hắn tiêu ít thôi, đừng để đến mức khuynh gia bại sản.

Nhưng nghĩ một lúc, lại cảm thấy nói thẳng như vậy không ổn.

Hắn nghiêm túc cân nhắc, cuối cùng chọn một cụm từ mà trước đây mình thường nghe người khác nói:

“Anh thế này… cứ giống như đang bao nuôi tôi ấy.”

Bách Lận: “…”

Chung Dã thuộc kiểu người phải nói xong mới nhận ra câu ấy căn bản không nên nói.

Ngay lúc này, hắn chỉ hận không thể tự khâu miệng mình lại.

“… Coi như anh chưa nghe thấy gì đi.”

Chỉ mong Bách Lận không biết “bao nuôi” nghĩa là gì.

Bách Lận như có điều suy nghĩ:

“…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 21"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 8 giờ trước
Chương 299 8 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ