THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 22
Chương 22
Chung Dã chỉ hận không thể lập tức tìm một cái khe dưới đất mà chui xuống, trong lòng tự mắng mình tám trăm lần.
Bao nhiêu từ không chọn, lại cố tình chọn đúng một từ mập mờ như thế.
Lỡ Bách Lận hiểu được thì sao?
Chẳng phải chút tâm tư không thể để ai biết kia của hắn sẽ lộ sạch sao?
Tiếng bước chân phía sau vẫn thong thả đi theo. Bách Lận không nói gì, chỉ cố ý chậm lại, để Chung Dã có thời gian tự bình tĩnh.
Hắn đâu phải người mù chữ.
Đương nhiên biết “bao nuôi” nghĩa là gì.
Đi thêm mấy chục bước, thấy Bách Lận không truy hỏi, Chung Dã mới âm thầm thở phào, tốc độ cũng chậm lại.
Hắn vừa định quay đầu chữa cháy thêm đôi câu thì cổ tay đã bị người phía sau nhẹ nhàng nắm lấy.
Lòng bàn tay Bách Lận hơi lạnh, lướt qua lớp da mỏng nơi cổ tay, kéo theo một cảm giác tê ngứa rất khẽ.
“Đi lâu như vậy, đói chưa?”
Giọng Bách Lận từ phía sau truyền tới, thấp thoáng ý cười.
“Phía trước có một hàng mì trộn tương. Người đi chợ ở đây đều thích ăn, chúng ta ăn lót dạ trước rồi đi tiếp.”
Chung Dã vốn đã bị mùi thức ăn thơm nức dọc đường kích cho bụng đói cồn cào, nghe vậy liền ậm ừ:
“Ừm.”
Nhưng đi được hai bước, hắn vẫn không yên tâm, quay sang hỏi:
“Anh còn tiền không?”
Ăn quỵt hình như không tốt lắm đâu.
Bách Lận: “…”
Hắn thật sự không hiểu tại sao Chung Dã cứ canh cánh trong lòng chuyện hắn còn tiền hay không.
Nhưng người ta đã hỏi, hắn cũng không thể không trả lời.
“Tiền cho cậu ăn cơm thì vẫn còn.”
Chung Dã lập tức yên tâm, mặc cho Bách Lận kéo mình rẽ vào con phố ẩm thực náo nhiệt bên cạnh.
Khác hẳn những hàng quán lác đác ngoài đường, nơi này tràn ngập hơi thở cuộc sống.
Chảo dầu chiên quẩy sôi xèo xèo, trước quầy đồ kho đặt mấy chiếc chậu men sáng bóng, chân giò màu nâu óng và chân gà ngâm trong nước kho thơm nức, mùi hương cứ thế xộc thẳng vào mũi.
Cách đó không xa còn có một ông lão gánh thạch tiên thảo đi bán, tay gõ mõ cốc cốc, tiếng rao kéo dài hòa cùng tiếng người huyên náo, sống động vô cùng.
Chung Dã lớn đến từng này, loại chợ như thế hắn chỉ từng thấy trên tivi, chưa bao giờ thật sự đứng giữa bầu không khí dân dã náo nhiệt thế này.
Hắn hết nhìn đông lại ngó tây.
Rất muốn ăn chân gà.
Nhưng nghĩ đến tình hình kinh tế trong nhà, cuối cùng vẫn đau lòng nhịn xuống.
Bách Lận kéo hắn đến trước một hàng quán dựng mái bạt xanh trắng.
Quán không lớn, chỉ kê bốn chiếc bàn gỗ vuông đã bong sơn, bên cạnh là những chiếc ghế đẩu thấp bé. Chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên, người đàn ông đứng bên nồi luộc mì, người phụ nữ trộn nguyên liệu phía trước.
Trên bàn bày một chậu sốt tương thịt bóng mỡ, từng miếng thịt nạc mỡ xen kẽ chìm trong thứ nước sốt nâu sẫm thơm lừng.
Bên cạnh là dưa chuột thái sợi đều tăm tắp, giá đỗ chần vừa tới vẫn còn giòn, thêm một hũ thủy tinh đựng tỏi Lạp Bát xanh biếc.
Chỉ nhìn thôi đã thấy đói.
“Đi tìm chỗ ngồi đi.”
Bách Lận buông cổ tay Chung Dã, chỉ vào chiếc bàn trống trong góc.
“Ngồi trong đó đi, ít gió, không lạnh.”
Chung Dã ngoan ngoãn ôm đồ ngồi xuống.
Hắn nhìn Bách Lận đứng trước quầy, dùng thứ tiếng địa phương mềm mại kia nói mấy câu với bà chủ.
Đường nét cằm của Bách Lận ở góc nghiêng càng thêm rõ ràng. Mỗi lần nói chuyện, yết hầu khẽ chuyển động.
Chung Dã nhìn một lúc, bỗng cảm thấy vành tai nóng lên.
Chưa đầy hai phút sau, Bách Lận đã quay về, ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện hắn, tiện tay nhận hết đống đồ trong lòng Chung Dã đặt sang chiếc ghế trống bên cạnh.
“Tôi gọi hai bát mì trộn tương, mỗi bát thêm hai quả trứng ốp.”
Bách Lận rót cho hắn một cốc trà ấm, đẩy sang.
“Sợ cậu không quen ăn tỏi nên tôi bảo họ cho ít. Nếu muốn ăn thêm thì bên kia có tỏi Lạp Bát, tự lấy là được.”
“Anh thường đến đây ăn mì à?”
Chung Dã ôm cốc, đầu ngón tay cọ lên thành cốc ấm nóng.
“Trước đây mỗi lần mang rau lên chợ bán, đến trưa thỉnh thoảng tôi sẽ vào ăn một bát.”
Đầu ngón tay Bách Lận gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng rất bình thản.
“No lâu, lại rẻ.”
Trái tim Chung Dã như bị ai khẽ bóp một cái.
Vừa rồi Bách Lận mua điện thoại cho hắn, mua giày cho hắn, mua thịt cho hắn, mí mắt cũng không chớp lấy một cái.
Thế mà bản thân hắn mỗi lần lên chợ lại chỉ nỡ ăn một bát mì rẻ nhất.
Chung Dã hé môi, muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt xuống, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà.
Bách Lận hoàn toàn không biết hình tượng của mình trong lòng Chung Dã lúc này đã cao lớn đến mức nào.
Hắn rót cho mình một cốc nước, trong đầu còn đang tính xem phải mua thêm thứ gì cho Chung Dã.
Mì nhanh chóng được bưng lên.
Hai chiếc tô sứ thô lớn, bên trong đầy ắp mì cán tay. Trên mặt là một thìa lớn sốt tương thịt bóng mỡ, một bên xếp dưa chuột thái sợi và giá đỗ, hai quả trứng ốp vàng ruộm nằm cạnh thành bát.
Mùi thơm lập tức lan ra.
Chung Dã cầm đũa, học theo người bàn bên cạnh, cúi đầu trộn mì.
Trước đây mì trộn tương hắn ăn trong thành phố đều đã được nhà bếp trộn sẵn rồi mới bưng ra, chưa bao giờ phải tự mình động tay.
Bởi vậy, lực tay hoàn toàn không biết nặng nhẹ.
Đũa đảo hơi mạnh một cái, một giọt sốt tương lập tức bắn lên, vừa vặn dính ngay khóe môi hắn.
Chung Dã hoàn toàn không phát hiện.
Hắn vẫn chăm chú trộn mì, vừa định gắp miếng đầu tiên bỏ vào miệng thì thấy Bách Lận đối diện đột nhiên đưa tay sang.
Lòng ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua khóe môi hắn.
Nơi đầu ngón tay có một lớp chai mỏng hơi ráp.
Chút sốt tương dính bên môi được lau đi.
Động tác của Chung Dã lập tức đông cứng.
Đũa dừng giữa không trung.
Đến cả thở cũng quên mất.
Hắn ngước mắt, vừa vặn đối diện với ánh mắt Bách Lận.
Ánh mắt người kia rất tĩnh.
Nhưng dường như dưới đáy mắt lại cất giấu một thứ gì đó nóng bỏng đến lạ.
Tim Chung Dã lập tức hụt mất một nhịp.
Máu toàn thân đồng loạt dồn hết lên mặt.
Hắn lại sờ miệng mình!!!
Bách Lận dường như lúc này mới ý thức được động tác vừa rồi của bản thân, đầu ngón tay khựng lại.
Ngay sau đó hắn bình thản thu tay về, lấy giấy lau chút sốt dính trên ngón tay, giọng ổn định đến mức chẳng nghe ra được chút dao động nào.
“Dính sốt. Trộn chậm thôi, bắn lên quần áo khó giặt.”
“Ồ… Ồ, ra vậy.”
Chung Dã lập tức cúi đầu, gần như vùi cả mặt vào bát, cuống cuồng nhét một đũa mì vào miệng.
Mùi tương đậm đà hòa với mùi thơm của mì lan ra trong khoang miệng.
Nhưng hắn chẳng nếm được vị gì.
Trong đầu toàn là xúc cảm từ đầu ngón tay Bách Lận vừa rồi, cùng ánh mắt khi người kia nhìn mình.
Tim đập đến mức gần như muốn vọt ra khỏi cổ họng.
Chung Dã len lén ngước mắt nhìn đối diện.
Bách Lận đang ung dung trộn mì, động tác thong thả, cứ như chuyện vừa rồi hoàn toàn chưa từng xảy ra.
Nhưng khi nhận ra thiếu niên đang lén nhìn mình, những ngón tay đang cầm đũa của Bách Lận lại âm thầm siết chặt hơn một chút.
Mì cán tay dai mềm vừa phải, sốt tương thịt mặn thơm đậm đà, dưa chuột và giá đỗ giòn mát vừa vặn trung hòa vị béo.
Ăn hơn nửa bát, Chung Dã mới ngẩng lên.
Hắn phát hiện mì trong bát Bách Lận gần như chẳng vơi bao nhiêu, người kia lại đang nhìn mình.
“Anh nhìn tôi làm gì?”
Chung Dã thấy lạ, lại sợ chuyện mình vừa lén nhìn bị phát hiện, bèn giấu đầu hở đuôi cầm hũ tỏi Lạp Bát trên bàn lên, bóc một tép ném vào miệng.
Vừa cắn xuống—
Vị chua lập tức xộc thẳng lên trán.
Chung Dã nheo cả mắt, mày nhăn thành một cục.
Bách Lận bị vẻ mặt ấy chọc cười, lập tức đẩy cốc nước sang:
“Không ăn được thì thôi, uống nước đi.”
“Ai bảo tôi không ăn được?”
Chung Dã uống một ngụm lớn, cố ép vị chua xuống.
Tinh thần phản nghịch lập tức nổi lên.
Hắn nhìn hũ tỏi Lạp Bát lần nữa, đưa tay ra—
Rồi quỷ dị dừng giữa chừng.
Thể diện và mạng sống, cái nào quan trọng hơn?
Cuối cùng Chung Dã liếc Bách Lận một cái, sáng suốt chịu thua:
“Đúng là tôi không ăn được thật.”
Bách Lận bật cười.
Hắn cúi xuống, gắp một quả trứng ốp trong bát mình bỏ sang bát Chung Dã.
“Thấy cậu thích ăn, cái này cũng cho cậu.”
“Tôi không cần, anh tự ăn đi.”
Chung Dã định gắp trả, lại bị Bách Lận dùng đũa chặn lại.
“Tôi không thích ăn lòng đỏ.”
Bách Lận nói rất tự nhiên, đũa vẫn giữ nguyên không cho hắn gắp về.
“Cậu ăn đi, đừng lãng phí.”
Chung Dã vui vẻ ăn luôn quả trứng.
Ăn xong vừa ngẩng đầu—
Bách Lận biến mất.
Hắn quay sang tìm, đúng lúc thấy Bách Lận xách một hộp gì đó đi vào rồi đặt xuống bàn.
Là một hộp chân gà.
Bách Lận hiếm hoi đùa một câu:
“Ăn nhanh đi. Tôi không mách Thúy Hồng với Vãn Tình đâu.”
Chung Dã: “…”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ăn xong, Bách Lận đứng dậy đi trả tiền.
Chung Dã bám theo sau:
“Anh còn tiền không?”
“… Còn.”
Bách Lận nghiêng đầu nhìn hắn.
Tóc Chung Dã bị gió thổi hơi rối.
Hắn không nhịn được đưa tay xoa hai cái, động tác tự nhiên đến mức quá đáng.
“Cậu muốn quản tiền không?”
Chung Dã dường như đã quen với việc hắn xoa đầu, không còn xù lông như lần đầu nữa, cứ thế mặc hắn vò tóc.
Mãi một lúc sau mới phản ứng được câu vừa nghe.
“Hả?”
“Tôi hỏi cậu có muốn quản tiền không.”
Bách Lận lấy ví ra đưa thẳng cho hắn.
“Đỡ phải ngày nào cậu cũng lo nhà mình hết tiền.”
Chung Dã: “???”
Hóa ra tiền nhà Bách Lận…
Còn nhiều đến mức cần dùng ví đựng à?
Hắn mở ví ra.
Đập vào mắt là một xấp tiền mặt màu đỏ khá dày, suýt nữa làm mù mắt Chung thiếu gia.
Chung Dã: “…”
Hóa ra Bách Lận có tiền như vậy sao?
Chỗ này còn nhiều hơn số tiền hắn bị trộm mất lúc trước nữa ấy chứ.
Chung thiếu gia đã nhập gia tùy tục một cách hoàn hảo, hoàn toàn quên mất số tiền này nếu đặt vào trước kia, thậm chí còn chẳng đủ mua một đôi dây giày của hắn.
“À đúng rồi, chúng ta liên lạc với chú Lý kiểu gì?”
Chung Dã chợt nhớ ra.
“Trước đây anh không có điện thoại, mọi người liên lạc với nhau thế nào? Dùng ý niệm à?”
Bách Lận: “…”
“Chú Lý lần nào cũng đợi tan chợ mới về. Đến cổng thị trấn chờ chú ấy là được.”
“Ồ.”
Chung Dã kéo cánh tay hắn, vẫn còn chưa thỏa mãn.
“Thế chúng ta đi dạo thêm một lúc nữa được không?”
Bách Lận bị hắn kéo đi về phía trước:
“Đương nhiên.”
Chung Dã gần như muốn chạy:
“Vừa rồi tôi thấy nhiều sạp lắm mà chưa kịp xem. Chúng ta quay lại xem nhé?”
Khó khăn lắm trong tay hắn mới có tiền!
Hai người lại chui vào dòng người náo nhiệt giữa chợ.
Đi ngang một sạp bán đồ tre đan, Chung Dã đứng nhìn một chiếc giỏ tre nhỏ cỡ bàn tay rất lâu.
Nan tre đan dày và khéo, còn phảng phất mùi trúc xanh, nhỏ xinh vô cùng.
Bách Lận thấy hắn thích, chẳng đợi hắn lên tiếng đã hỏi giá rồi mua luôn, đưa vào tay hắn.
“Cho cậu đựng mật ong. Vừa đủ đặt một hũ nhỏ.”
Chung Dã lập tức được như ý nguyện.
Hắn nâng niu chiếc giỏ trong tay, lật qua lật lại xem mãi, quý đến không chịu được.
Bách Lận lại đến một sạp bán hạt giống, hỏi ông chủ có hạt cà chua hay không.
“Anh muốn trồng cà chua à?”
Chung Dã cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, tò mò lật xem những túi hạt giống.
“Ừ.”
Bách Lận gật đầu, nhận túi hạt giống từ chủ quán.
“Trong sân còn một khoảng đất trống. Trồng vài cây, đến mùa hè quả chín, cậu sẽ được ăn cà chua tươi. Ngọt hơn loại mua trên thị trấn.”
Chung Dã đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh thu hoạch, cầm từng túi hạt lên hỏi:
“Cái này là gì? Cái này trồng ra ăn được không?”
Bách Lận kiên nhẫn giải thích từng thứ cho hắn.
“Đây là hạt dưa chuột, lớn lên sẽ leo giàn. Cái kia là ớt, sau này có thể hái xào thịt. Còn đây là dâu tây, trồng xuống đất, sau này sẽ ra những quả dâu nhỏ…”
“Được rồi.”
Chung Dã đột nhiên ngắt lời:
“Dâu tây thì tôi biết.”
Trước khi bị đuổi khỏi nhà, hắn còn quấn lấy Phó Trầm Uyên đòi ăn dâu tây Amaou.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Chung Dã lập tức tụt xuống.
Hắn ném túi hạt dâu về chỗ cũ:
“Tôi không ăn dâu tây.”
Động tác của Bách Lận khựng lại.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt vừa lạnh đi của Chung Dã, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những khớp tay đang siết đến trắng bệch của hắn.
“Không muốn ăn thì không ăn.”
Bách Lận đặt hạt dâu tây về góc sạp.
Sau đó hắn cầm túi hạt cà chua vừa chọn, lại lấy thêm một túi hạt cà tím, động tác dứt khoát.
“Vậy chỉ trồng cà chua với cà tím.”
Chung Dã khẽ “ừm” một tiếng.
Ngón tay hắn vô thức miết lên nan chiếc giỏ tre trong tay, dùng sức đến mức lòng bàn tay bị cọ hơi đau mà bản thân cũng không nhận ra.
Bách Lận bỏ hạt giống đã chọn vào túi, buộc miệng túi thật chặt rồi đưa cho hắn.
Sau đó lại thuận tay chỉnh mấy sợi tóc mái bị gió thổi rối trước trán Chung Dã, giọng tự nhiên như chỉ đang nói một chuyện hết sức bình thường.
“Về thôn rồi, tôi sẽ xới đất trong sân trước, đào hố chôn hạt xuống.”
“Nếu cậu ngồi không yên thì ngồi xổm bên cạnh đưa bình tưới cho tôi.”
“Sau này mỗi chiều phụ tôi tưới nước cho chúng, được không?”
Chung Dã ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh của Bách Lận.
Hắn cảm nhận được người này đang cẩn thận thuận theo cảm xúc của mình.
Không hỏi.
Không tò mò.
Cũng chẳng bắt hắn phải giải thích.
Một lúc lâu sau, Chung Dã mới rầu rĩ:
“Ừm.”
“Đi thôi.”
Bách Lận cười.
Chung Dã nghiêng đầu nhìn hắn, bỗng nói, trong giọng mang theo chút vui vẻ mà chính mình cũng không nhận ra:
“Thế… lúc cà chua chín, anh phải để quả to nhất cho tôi.”
“Được.”
Bách Lận đáp ngay.
Đầu ngón tay hắn khẽ gõ lên mu bàn tay đang ôm giỏ tre của Chung Dã.
“Đều cho cậu.”
Đến gần cổng chợ, Bách Lận lại dừng bước, quay sang hỏi:
“Còn muốn gì nữa không? Mua thêm một ít rồi mang về.”
Ánh mắt Chung Dã đảo qua sạp nông cụ ven đường, đột nhiên sáng lên:
“Tôi muốn một cái xẻng. Dùng để xới đất.”
“Được.”
Bách Lận xoay người chọn cho hắn một chiếc xẻng nhỏ cán gỗ khá nhẹ, nhét vào tay hắn.
“Cậu định giúp tôi xới đất à?”
Chung Dã cầm xẻng, ước lượng trọng lượng, lập tức không phục:
“Anh đừng coi thường người khác được không? Tôi đánh golf giỏi lắm đấy.”
Đều là cầm một cái gậy.
Chắc cũng gần giống nhau thôi.
Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu nhìn Bách Lận.
Người kia đang cúi xuống trả tiền, đường nét nghiêng bên mặt sạch sẽ, sắc nét, lại có một cảm giác trầm ổn khó tả.
Bách Lận trả tiền xong quay người lại, lập tức bắt gặp ánh mắt Chung Dã.
Hắn hơi ngẩn ra rồi bật cười:
“Sao nhìn tôi như thế?”
Chung Dã lập tức dời mắt, giọng có chút mất tự nhiên rất rõ:
“Đi thôi. Về làng.”
Bách Lận nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, ý cười nơi đáy mắt càng sâu, nhanh chóng bước theo.
Cuối chợ có một sạp bán gà con.
Chung Dã lập tức không nhấc chân nổi nữa.
Trong những chiếc thùng giấy toàn là những cục lông vàng be bé, ríu rít chen chúc bên nhau, tròn vo, mềm xù, đáng yêu đến mức quá đáng.
Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận duỗi một ngón tay chạm nhẹ vào lớp lông của một chú gà con.
Mềm mềm.
Thích thật.
“Muốn mua mấy con không?”
Bách Lận cũng ngồi xuống bên cạnh, khẽ hỏi:
“Mang về nuôi trong sân, làm bạn với Mão Nhật Tinh Quan.”
Mắt Chung Dã lập tức sáng rực.
Hắn gật đầu lia lịa, thậm chí đã chọn được một chú gà vàng hoạt bát nhất.
Nhưng nghĩ một hồi, Chung Dã lại lưu luyến thả nó xuống.
“Thôi.”
“Thúy Hồng với Vãn Tình sẽ ghen.”
“Nhà chúng ta chỉ được có hai đứa nó thôi.”
Bách Lận bật cười:
“Được.”
Hai người cứ thế vừa đi vừa xem, càng lúc càng mua nhiều thứ.
Cuối cùng Bách Lận dứt khoát mua luôn một chiếc sọt lớn, bỏ hết đồ vào rồi tự đeo sau lưng.
Ngoài đường rất đông người.
Hai tay Chung Dã được rảnh, gần như chẳng cần suy nghĩ đã tự nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Bách Lận.
Bách Lận khẽ khựng lại.
Hắn không tránh.
Trái lại còn âm thầm dịch về phía Chung Dã một chút, để mặc thiếu niên nắm cổ tay mình, cùng nhau chen qua dòng người.
“Cũng gần đến giờ rồi.”
Bách Lận nói:
“Chú Lý chắc sắp về. Chúng ta cũng đi nhé?”
Chung Dã thỏa mãn gật đầu.
Đường về là xuống dốc, dễ đi hơn lúc tới một chút.
Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào—
Chung Dã vẫn không buông tay Bách Lận ra.
