THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 28
Chương 28
“Anh nói xem… hai thằng đàn ông chúng ta thế này có phải hơi mờ ám quá không?”
Một lúc lâu sau, Chung Dã đột nhiên buông ra một câu.
Giọng hắn ép rất thấp, hòa cùng hơi lạnh nhè nhẹ của màn đêm, lọt vào tai Bách Lận.
Trong phòng không bật đèn.
Chỉ có chút ánh trăng mờ ảo len qua cửa sổ, rơi xuống vạt áo đang chồng lên nhau của hai người.
Nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp vải mỏng truyền sang đối phương.
Rõ ràng chỉ là tựa sát vào nhau.
Ít nhất Bách Lận vẫn luôn nghĩ vậy.
Nhưng bị Chung Dã nói một câu như thế, bầu không khí lập tức nhuốm thêm chút gì đó khó gọi tên, vừa vấn vít vừa căng thẳng.
Bách Lận nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Gương mặt Chung Dã khuất trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có thể thấy đường cằm thanh thoát và đôi môi hơi mím lại.
Bách Lận khựng một lát.
Yết hầu khẽ chuyển động.
“… Vậy sao?”
Giọng nghe chẳng có chút dao động nào.
Nhưng bàn tay đặt bên người lại âm thầm dịch về phía Chung Dã thêm một chút, đầu ngón tay gần như sắp chạm vào mu bàn tay hắn.
Không ai trong hai người cử động.
Cũng chẳng ai lên tiếng nữa.
Cứ thế duy trì tư thế áp sát nhau.
Sự yên tĩnh lan khắp căn phòng, chỉ còn tiếng hít thở của hai người khe khẽ đan xen.
Bầu không khí mờ ám chẳng những không tan đi, ngược lại còn càng lúc càng đặc quánh.
Cuối cùng Chung Dã không chịu nổi trước.
Giọng hắn cố ý trở nên cứng nhắc, như muốn phá tan thứ không khí khiến người ta hoảng hốt này:
“Không được. Thật sự phải ngủ rồi. Tôi buồn ngủ quá.”
Miệng nói phải tách ra.
Thân thể lại vẫn dựa sát Bách Lận, hoàn toàn chẳng có ý định dịch đi.
Trong mắt Bách Lận thoáng qua ý cười rất nhạt.
Giọng hắn càng dịu hơn:
“Được.”
Chung Dã theo bản năng lại nhích về phía nơi ấm áp.
Nhích một hồi, chẳng biết từ lúc nào đã cuộn tròn hẳn vào lòng Bách Lận, còn sát hơn vừa rồi.
Cơ thể Bách Lận hơi cứng lại.
Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng giơ tay vỗ lưng Chung Dã.
“Ngủ đi.”
Đêm rất yên tĩnh.
…
Gần sáng, bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng gáy sang sảng của Mão Nhật Tinh Quan.
“Ò ó o—”
Một tiếng nối một tiếng.
Trong trẻo, vang dội, ngang nhiên xé toạc sự tĩnh lặng trước bình minh, vọng khắp thôn làng.
Bách Lận tỉnh giấc.
Hắn vẫn như mọi ngày, bị tiếng gà gáy ầm ĩ đánh thức, chậm rãi mở mắt.
Nhưng hình như…
Lại không giống mọi ngày lắm.
Thứ đầu tiên lọt vào mắt là mái tóc mềm mại của người trong lòng.
Bách Lận hơi cúi đầu.
Nhìn Chung Dã vẫn đang ngủ say, khóe môi hắn bất giác cong lên thành một độ cung dịu dàng.
Chung Dã ngủ rất sâu.
Cả người cuộn tròn trong lòng Bách Lận như một con mèo ngoan ngoãn, đầu vùi bên cổ hắn, hơi thở đều đều phả lên làn da.
Hắn đã ngủ như thế suốt cả đêm.
Một tay còn vô thức nắm lấy vạt áo Bách Lận.
Ngoan đến mức khiến lòng người mềm nhũn.
Bách Lận vẫn giữ nguyên tư thế ôm hắn.
Không dám động.
Hắn cứ im lặng nhìn gương mặt đang say ngủ ấy rất lâu.
Rồi đột nhiên chẳng muốn dậy nữa.
Cứ ôm người ngủ thêm một lát cũng được.
Bách Lận nghĩ vậy.
Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, điều chỉnh sang một tư thế thoải mái hơn, kéo Chung Dã sát vào lòng thêm chút nữa.
Sau đó lại chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ nướng hiếm hoi, yên ổn mà ngọt ngào.
Đến lúc Chung Dã mơ màng tỉnh lại, Bách Lận vẫn chưa thức.
Ngoài cửa sổ trời đã sáng hẳn.
Ánh nắng xuyên qua khe cửa, rơi xuống nền nhà thành từng mảng sáng loang lổ.
Chung Dã ngẩn người mấy giây.
Đầu óc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn.
Mãi đến khi cảm nhận được cánh tay đang ôm chặt ngang eo, cùng nhiệt độ ấm áp truyền tới từ phía sau, hắn mới đột nhiên hoàn hồn.
Chung Dã cứng đờ nằm trong lòng Bách Lận.
Không dám nhúc nhích.
Hắn lén nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Bách Lận vẫn ngủ rất yên.
Hàng mày giãn ra, vẻ lạnh nhạt thường ngày biến mất, để lộ vài phần mềm mại hiếm thấy.
Hàng mi dài khép xuống, hắt một cái bóng nhàn nhạt dưới mắt.
Đẹp một cách quá đáng.
Tim Chung Dã vô cớ đập nhanh mấy nhịp.
Hắn lập tức thu mắt lại.
Sau đó thật cẩn thận, từng chút một gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra.
Động tác nhẹ đến không thể nhẹ hơn.
Loay hoay hồi lâu, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi vòng tay Bách Lận, chậm rãi ngồi dậy.
Chung Dã cúi xuống nhìn người vẫn đang ngủ.
Một ý nghĩ kỳ quái bỗng bật ra trong đầu.
Người này ngủ…
Trông gợi tình thật đấy.
Chung Dã lập tức bị chính suy nghĩ của mình dọa cho giật mình.
Hắn vội ép mình không nghĩ tiếp.
Nghĩ thêm nữa, khéo hắn thật sự thành biến thái mất.
Nhưng mà…
Bình thường toàn là Bách Lận chăm sóc hắn.
Nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cả gà với heo ngoài sân cũng đều do Bách Lận một tay lo liệu.
Hình như hắn chưa từng làm gì cho Bách Lận cả.
Hôm nay khó khăn lắm mới dậy sớm hơn người ta.
Hay là lén đi cho gà ăn trước, tạo cho Bách Lận một bất ngờ?
Ý nghĩ vừa xuất hiện đã không thể đè xuống được nữa.
Ngược lại càng nghĩ càng thấy hợp lý.
Chung Dã lập tức tự cảm động.
Nhìn xem.
Hắn đúng là một con người tuyệt vời.
Biết thương người, biết chủ động chia sẻ việc nhà.
Không còn là kẻ chỉ biết ăn no chờ chết như trước nữa.
Lát nữa Bách Lận thức dậy, phát hiện gà đã được cho ăn no nê, nhất định sẽ cực kỳ vui mừng.
Nói không chừng còn khen hắn hiểu chuyện.
Chung Dã càng nghĩ càng đắc ý.
Khóe miệng không nhịn được cong lên, đôi mắt cũng sáng hẳn.
Đúng rồi.
Hắn còn có thể cho heo ăn!
Chung Dã rón rén xuống giường, sợ phát ra tiếng đánh thức Bách Lận.
Xỏ giày xong, hắn nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng, chuồn ra sân.
Góc sân được quây một chuồng gà bằng hàng rào tre.
Thúy Hồng, Vãn Tình và Mão Nhật Tinh Quan, một nhà ba con, đang ở bên trong đi qua đi lại, miệng cục ta cục tác không ngừng.
Ngay cạnh chuồng gà là chuồng heo.
Con heo đen mập ú đang nằm bên trong, lười biếng ngủ nướng.
Mấy hôm trước Bách Lận từng hỏi hắn có muốn đặt tên cho heo hay không.
Lúc ấy Chung Dã rất khó hiểu.
Heo chẳng phải nuôi để giết ăn thịt sao?
Đặt tên làm gì, đến lúc thịt chẳng phải khó xử à?
Sau đó hắn suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy mình mới tới nhà người ta đã nhòm ngó thịt heo nhà người ta quả thật không được hay cho lắm, thế là không nói gì nữa.
Trước tiên Chung Dã chạy vào bếp.
Hắn tìm được cái chậu Bách Lận thường dùng đựng thức ăn cho gà, học theo dáng vẻ người kia, xúc mấy muôi thức ăn trộn với bột ngô rồi cẩn thận rải vào chuồng.
Ba con gà lập tức ùa tới mổ lấy mổ để.
Cảm giác thành tựu của Chung Dã tức khắc tăng vọt.
Hắn đứng bên cạnh ngắm nghía hồi lâu, trong lòng cực kỳ thỏa mãn.
Quả nhiên mình là thiên tài việc nhà.
Bách Lận nhất định sẽ yêu hắn chết mất.
Không dám tưởng tượng lúc người kia thức dậy sẽ vui đến mức nào.
Trưa nay ít nhất phải nấu ba món cho hắn mới được.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cho gà ăn xong, Chung Dã quay sang nhìn chuồng heo.
Con heo đen vẫn ngủ ngon lành bên trong.
Hắn bắt đầu cân nhắc.
Rốt cuộc có nên cho ăn không?
Cho ăn thì…
Hắn cũng chưa từng làm bao giờ.
Nhưng gà cũng đã cho ăn rồi.
Dù sao tiện tay thôi.
Đã làm thì làm cho trót, như vậy Bách Lận sẽ càng đỡ vất vả.
Cảm giác tự cảm động trong lòng Chung Dã càng lúc càng mãnh liệt.
Hắn cảm thấy mình quả thực là người bạn đời tuyệt thế.
Vừa chu đáo vừa đảm đang.
Nghĩ là làm.
Chung Dã lập tức xoay người chạy vào bếp tìm thức ăn cho heo.
Hắn bê thùng thức ăn Bách Lận đã trộn sẵn từ trước, lảo đảo xách tới cạnh chuồng.
Cửa chuồng heo được chặn bằng một thanh gỗ.
Chung Dã chỉ nghĩ mau mau cho ăn xong rồi quay vào giả vờ như chẳng có chuyện gì, đợi Bách Lận thức dậy tự phát hiện rồi khen mình.
Thế nên động tác hơi hấp tấp.
Hắn tiện tay rút thanh gỗ ra, đẩy cánh cửa chuồng.
Hoàn toàn không nhận ra mình chưa giữ chắc cửa.
Giây tiếp theo—
Con heo đen vốn đang nằm ngủ lập tức bị động tĩnh làm cho giật mình.
Nó đột nhiên ngẩng đầu.
Nhìn Chung Dã đang đứng trước cửa.
“Ụt ụt—”
Rồi lại nhìn cánh cửa chuồng đang mở toang.
Hai mắt heo đảo một vòng.
Bốn chân ngắn đạp mạnh.
“Vèo!”
Nó lao thẳng qua người Chung Dã như một cơn gió.
Nhanh đến mức Chung Dã bị nó va cho xoay nguyên một vòng tại chỗ.
Hắn ôm thùng thức ăn cứng đờ.
Đầu óc trống rỗng.
?
Con heo đen chạy khỏi chuồng rồi mà vẫn không có ý định dừng lại.
Nó lao thẳng tới cổng sân.
Húc một cú.
Không bật ra.
Thế là nó suy nghĩ một chút.
Sau đó hưng phấn chạy vòng quanh sân mấy vòng.
Cuối cùng lấy đà—
Nhảy qua hàng rào bên cạnh.
…
Nhảy.
Qua.
Hàng.
Rào.
Chung Dã tận mắt chứng kiến một con heo bụng phệ mập ú như thế, thân hình lại có thể nhẹ nhàng đến mức lấy đà, bật lên, bay qua hàng rào, tiếp đất vững vàng, không hề lảo đảo dù chỉ một chút.
Sau đó chẳng chút do dự lao về phía phương xa.
Nó vui vẻ chạy vào trong thôn.
Vừa chạy vừa ụt ịt.
Trông phấn khởi vô cùng.
Chung Dã từ đầu đến cuối:
“…”
?!
“Đứng lại!”
Hắn cuối cùng cũng phản ứng.
Thùng thức ăn còn chẳng kịp cất, đặt bịch xuống đất rồi lập tức đuổi theo.
Nhưng tốc độ của hắn sao có thể so được với một con heo đang một lòng vượt ngục.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy càng lúc càng xa.
Lao vào một con ngõ trong thôn.
Chẳng mấy chốc đã biến mất tăm.
“…”
Chung Dã đứng chết trân.
Bắt đầu suy nghĩ về cách chết của mình.
Trời xanh bạc ta.
Đã sinh Du sao còn sinh Lượng.
Thiên mệnh khó trái.
Lưới trời lồng lộng.
Số trời mênh mang.
Cứu mạng.
Nếu Bách Lận thức dậy mà phát hiện heo mất…
Chung Dã tuyệt vọng nhắm mắt.
Hắn đứng trước cổng sân, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh cái mông tròn vo của con heo đen nghênh ngang bỏ đi.
Lại nhớ tới cảnh Bách Lận ngày ngày cẩn thận cho nó ăn, dọn chuồng.
Thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Bách Lận tỉnh dậy, nhìn chuồng heo trống không rồi cau mày hỏi:
“Heo đâu?”
Càng nghĩ da đầu càng tê.
Chung Dã lê bước chân nặng nề xoay người.
Chuẩn bị đầu thú để được khoan hồng.
Vừa ngẩng đầu—
Cả người hắn lập tức cứng đờ.
Bách Lận đang đứng ngay cửa phòng.
Trên người vẫn là bộ quần áo rộng rãi tối qua.
Có lẽ vừa mới tỉnh nên tóc hơi rối, nhưng chẳng hề lôi thôi, ngược lại còn có thêm vài phần lười biếng tùy ý.
Hai tay hắn khoanh trước ngực.
Nghiêng người dựa vào khung cửa.
Mắt cong cong.
Trong đáy mắt đầy ý cười nhàn nhạt.
Cứ thế yên lặng đứng đó nhìn Chung Dã.
Mà hiển nhiên—
Đã đứng xem được một lúc rồi.
Bốn mắt nhìn nhau.
Chung Dã thở dài.
Trong lòng chỉ có một ý nghĩ.
Trời muốn diệt ta.
Hắn mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, ỉu xìu nói:
“Anh giết tôi đi.”
Bách Lận nhướng mày.
Không nói.
Vẫn mỉm cười nhìn hắn, chờ phần sau.
Chung Dã hận không thể tìm miếng đậu phụ đập đầu chết quách cho xong.
Hắn bực bội vò tóc:
“Tôi thả mất heo nhà anh rồi.”
“Anh thấy hết rồi đúng không?”
Nói xong, Chung Dã không dám nhìn biểu cảm của Bách Lận nữa.
Trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng.
Dù sao hắn biết con heo này Bách Lận đã nuôi hơn nửa năm, vốn định để dành đến Tết làm thịt.
Bây giờ tự dưng bị hắn mơ mơ màng màng thả mất.
Đổi thành ai chẳng tức.
Thế nhưng lời trách móc trong dự đoán lại chẳng hề xuất hiện.
Ngược lại, phía trước truyền tới một tiếng cười khẽ.
Thanh nhuận, dịu dàng.
Tan ra trong không khí buổi sớm.
Chung Dã sửng sốt.
Chậm rãi ngẩng lên.
Khóe môi Bách Lận càng cong rõ.
Hắn bước về phía Chung Dã.
“Sao tự nhiên lại nghĩ tới chuyện cho heo ăn?”
Lần này Chung Dã thật sự ngơ ngác.
Hắn mở to mắt nhìn vẻ chẳng hề để bụng của Bách Lận, lắp bắp:
“Thì… tôi… Ờ…”
Hắn lại vò đầu.
Đầu óc rối bời.
Sao Bách Lận cứ đứng gần hắn thế nhỉ?
“Ừm?”
Bách Lận khẽ lên tiếng, chờ hắn nói tiếp.
Chung Dã: “…”
“Tôi… tôi thấy anh chưa tỉnh nên nghĩ giúp anh cho gà ăn, rồi cho heo ăn luôn.”
“Muốn chia sẻ chút việc nhà với anh.”
“Thật sự chỉ muốn giúp anh chia sẻ việc nhà thôi.”
“Ai mà biết con heo kia chạy còn nhanh hơn thỏ…”
Hắn khô khốc hỏi:
“… Anh tin không?”
Bách Lận lại bước gần thêm một chút.
Hắn giơ tay, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Chung Dã rồi thuận tay vuốt lại một túm tóc đang dựng lên.
“Chỗ này rối rồi.”
Nhiệt độ đầu ngón tay xuyên qua tóc truyền xuống.
Chung Dã lập tức ngẩn người.
Giọng Bách Lận mang theo hơi ấm khiến người ta an tâm:
“Tôi tin.”
Chung Dã đột nhiên ngẩng đầu.
Lập tức rơi thẳng vào đôi mắt dịu dàng của Bách Lận.
Ánh nhìn kia dường như nấn ná trên mặt hắn trong một khoảnh khắc.
Rồi Bách Lận đột nhiên lùi lại một chút.
Nắm lấy tay Chung Dã.
“Được rồi.”
“Mau đi bắt heo.”
Chung Dã vẫn còn ngây ngốc:
“Hả?”
“Chẳng lẽ để nó chạy lung tung trong thôn?”
Bách Lận bật cười, tiện tay lấy chiếc áo khoác mỏng bên cửa phủ lên vai Chung Dã.
Gió sáng sớm vẫn hơi lạnh.
Hắn sợ Chung Dã bị cảm.
“Đi thôi.”
Con ngõ nhỏ trong thôn quanh co uốn lượn.
Đường đất bị sương sớm thấm ướt, ánh lên một lớp sáng ẩm dịu dàng.
Các nhà ven đường đã lần lượt thức dậy.
Khói bếp lượn lờ từ ống khói bay lên, hòa cùng mùi đồ ăn sáng thơm phức.
Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa nối nhau vang lên.
Khắp nơi đều là hơi thở bình dị của cuộc sống.
Hai người lần theo ngõ nhỏ tìm chưa được bao lâu đã nghe phía trước truyền tới tiếng heo ụt ịt, xen lẫn tiếng cười của mấy người trong thôn.
Bách Lận kéo Chung Dã bước nhanh hơn.
Quả nhiên thấy con heo đen kia đang thong thả đi dạo trên bờ ruộng ở đầu thôn.
Lúc thì cúi đầu gặm vài miếng cỏ non bên đường.
Lúc lại phe phẩy cái đuôi, ngó nghiêng bốn phía.
Vẻ mặt thư thái vô cùng.
Hoàn toàn chẳng có chút hoảng loạn nào của kẻ vừa vượt ngục.
“Chính là nó!”
Mắt Chung Dã sáng lên.
Theo bản năng định lao thẳng tới.
Bách Lận lập tức kéo hắn lại.
Khoảnh khắc đầu ngón tay đan vào lòng bàn tay nhau, cả hai đều hơi khựng.
Tay Bách Lận mang chút hơi lạnh của buổi sớm.
Lòng bàn tay áp sát.
Nơi da thịt chạm nhau dường như dâng lên một cảm giác tê nhẹ khó nói thành lời.
Nhưng…
Cũng không khó chịu.
“Chậm thôi.”
Bách Lận hạ giọng:
“Đừng dọa nó, không thì nó lại chạy.”
Hắn nắm tay Chung Dã, kéo người đi chậm lại, lặng lẽ vòng về phía con heo đen.
Chung Dã ngoan ngoãn gật đầu.
Nín thở.
Theo Bách Lận từng chút một tiến gần.
Con heo lần này không bỏ chạy nữa.
Chỉ chậm chạp dịch về phía trước.
Chung Dã đi cạnh Bách Lận.
Lúc thì căng thẳng nhìn chằm chằm con heo.
Lúc lại lén nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Chẳng biết đang nghĩ gì.
Hai người một trước một sau, từ từ bao vây con heo.
Bách Lận đi phía trước.
Chung Dã nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nhìn hắn nắm tay mình, nhón chân, rón rén từng bước tiếp cận một con heo…
Vẻ mặt còn nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn.
Chung Dã đột nhiên không nhịn nổi.
“Phụt—”
Hắn bật cười thành tiếng.
“Xin lỗi, xin lỗi Bách Lận… Tôi không nhịn được, ha ha ha ha ha—”
